Bị bắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỞ CỬA!"

"DRAKEN! MỞ CỬA!"

Không chỉ một người, một đống người đứng ngoài cửa hàng kiêm ngôi nhà khang trang khá rộng lớn của Draken nhẹ nhàng gõ cửa. Hăng hái nhất có lẽ là Sanzu và Kokonoi, lý do vì sao có lẽ phần lớn mọi người đều biết.

Ran hít một hơi sâu, tập trung sự chú ý lên Rindou. Đôi mắt chạm nhau trao đổi ý nghĩ. Được rồi, nếu còn đùa giỡn thì là đùa với quỷ dữ.

Draken cáu gắt đi xuống mở cửa. May cho chúng là nhà Draken nằm cách hàng xóm hai bên khá xa do khoảng sân để xe hai bên nhà rộng cộng với mảnh vườn đằng sau. Hơn nữa đây là phố buôn bán nên những ngôi nhà bên cạnh thường là dùng để cho thuê mặt bằng nên khá ít người ở.

"Có việc gì? Tốt hơn nhất là nên liên quan đến Mikey đấy" - Draken đứng khoanh tay trừng mắt.

"Tất nhiên là liên quan rồi! Chuyện là..." - Sanzu không giỏi ăn nói, nó thảo mai nên nó luôn biết cách kéo dài câu chuyện để giảm nhẹ những tội lỗi mình đang mang.

"Im đi Sanzu! Draken, Mikey bị bắn vào chân ở trận chiến vừa nãy. Giao hàng không thành công, đối tác trở mặt" - Kokonoi dùng hết sự can đảm cả đời mình để mở lời.

Không nói không rằng, Draken đẩy hai thân hình gầy gò sang một bên. Mikey đứng cùng đôi nạng cười thật tươi với bàn chân quấn băng trắng xoá. Cười là cười vậy thôi, thấy người thương nghiêm mặt Mikey dần tắt nụ cười. Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh xem có ai cứu được mình giờ này không.

Mikey không sợ chồng, Mikey chỉ là không thích Draken lúc đang cáu giận mà thôi.

Thấy Mikey liếc đến mình, Ran đưa Rindou lên trước, chỉ vào đôi mắt to tròn của em ra hiệu. Ngay sau đó hắn ta quay người Sanzu lại chỉ vào đôi môi bĩu dài ra của nó, nó là đang bất mãn vì chưa được về nhà với Mucho còn Mucho thì vẫn còn dỗi nó. Muộn như này rồi, dỗ Mucho mất thời gian lắm.

Hít một hơi thật sâu, Mikey cúi đầu cố rặn ra nước mắt. Đôi môi cậu khẽ mím, đôi mắt long lanh to tròn ngước lên nhìn Draken.

"Kokonoi" - Draken vẫn đang tăm tia khắp người Mikey xem còn có vết thương nào nữa không.

"Nói đi"

"Cho phép đêm nay ở lại đây với Inupee, chắc mày vẫn nhớ phòng cậu ta ở đâu trong nhà nhỉ?"

"Nhớ! Nhớ chứ!"

"Cầm nạng cho Mikey rồi đi vào. Lũ chúng mày giải tán hết. Nhìn ngứa mắt!"

"Làm như đây thèm cho mày nhìn" - Sanzu lẩm bẩm trong miệng xả giận xong cũng chạy vụt đi. Tan ca sớm ai mà không thích.

Bế Mikey trên tay, vứt đôi nạng cho Kokonoi. Draken vẫn một mực im lặng không có lấy một câu hỏi han yêu thương dành cho Mikey. Mikey cọ chiếc mũi thanh tú từ cần cổ lên đến má Draken, hai tay ôm vai anh, Mikey muốn rướn người lên hôn thế mà Draken lại né.

Mikey bất ngờ mở to mắt, cái con người dâm tục tà ma đẹp trai này hôm nay thế mà dám từ chối cả cái hôn của cậu cơ đấy. Mikey dỗi rồi, có dỗ thì cũng vẫn hôn.

Draken nhìn nghiêm túc là thế nhưng trong đầu đầy câu hỏi suy luận xem ai trong số những đứa đi cùng bất cần mới là nguyên nhân khiến Mikey bị thương.

Tại sao Draken không nghĩ lỗi từ phía Mikey á? Mikey luôn đúng, lỗi lầm chưa bao giờ là của Mikey trong tiềm thức của Draken.

"Kenchin..."

Draken vẫn một mực không đáp, anh đặt Mikey xuống giường thật nhẹ. Đi đến tủ đồ lấy chiếc gối dự phòng khá cao để cho Mikey kê chân đau lên, Mikey đau chân phải nên anh để Mikey nằm bên ngoài vì sợ lúc ngủ sẽ vô tình va phải làm cục vàng cục bạc đau.

"Kenchin ơi!"

Draken vẫn tất bật chuẩn bị.

"Anh ơi"

Khoảng không im lặng ập đến sau khi tiếng cậu dứt. Quá tĩnh lặng làm Mikey còn nghe thấy tiếng Draken thở dài. Được rồi, Mikey nhận, Mikey hoảng khi nghe Draken thở dài đấy. Bình thường anh cũng có thở dài nhưng cái tiếng thở dài này có ngữ điệu, âm điệu khác đủ để làm cho Mikey biết nó chắc chắn không bình thường.

"Kenchin ơi Kenchin nhìn này. Chân em không bị gì đâu á! Tại vì mấy đứa nó không cho em trốn về tại em chưa có làm xong việc nên thằng Ran bày trò, Rindou hưởng ứng, thằng Sanzu cũng muốn trốn việc nên cũng hùa theo. Còn Kokonoi thì Kenchin biết á, tại nó nhớ Inupee nên nó cũng thế á chứ hong phải em cố tình đâu" - vừa trình bày hoàn cảnh Mikey vừa nhanh chóng tháo đống băng trắng trên chân ra.

Đưa bàn chân trắng xinh không tì vết về hướng Draken, nhận được cái gật đầu của anh mới thở phào.

"Nằm sấp xuống"

Nghe xong câu đó, Mikey tái mặt lại. Lần này thực sự làm Draken giận rồi. Đây là người làm mông chịu chứ còn gì nữa.

"Kenchin, em đã hai tám tuổi rồi... có thể đừng đánh mông xinh không?" - nói thì cứ nói, cậu ngoan ngoãn nằm sấp xuống.

"Mang hai quả trứng rung bên trong đi ngủ đến sáng mai, không cho sờ vào bên trong, không cho sờ vào vật nhỏ, không cho sờ vào anh"

"Kenchin đánh mông đi ạ"

Chứ "ạ" nhẹ nhàng thế mà làm tâm tình Draken lung lay. Mikey tự động kéo hai lớp quần xuống quá đầu gối, đôi núi núng nính thịt hồng hào nảy lên xuống. Draken đánh lên mỗi bên hai cái xong thế nào lại ngồi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Không có lần sau" - anh nguôi giận cúi người hôn lên tai Mikey.

"Sẽ không có lần sau"

...
Ba hôm sau...

"DRAKEN!"

"MỞ CỬA DRAKEN!"

Hôm nay còn vài chiếc xe cần hoàn thiện nên Draken đi ngủ muộn, chỉ là đóng cửa hàng sớm để tập trung làm việc. Tính chất công việc nên Draken cũng đã quen với việc Mikey gần nửa đêm mới về hoặc có thể ngủ lại phòng trên tập đoàn. Tần suất không nhiều, thi thoảng nên Draken cũng thoải mái không gò bó hay ép buộc Mikey.

Vẫn mặc trên người bộ đồng phục xộc xệch, áo ngoài liền quần vương trên eo, áo ba lỗ bên trong cũng lấm lem màu dầu nhớt.

"Nói nhanh"

Ngay lúc Sanzu định mở miệng trình bày, Mucho kịp thời bịt miệng nó lại tạo cơ hội cho Kokonoi có thể cất lời.

"Mikey bị đối thủ bắn tay nên là đêm nay tao ở lại với Inupee được chứ?"

Ừ thì đúng là không có lần sau nhưng mà là lần sau bị bắn của chiếc chân phải.

Có thể là bộ phận khác, có thể là chấn thương khác, miễn không phải bị bắn ở chân phải lần sau là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro