Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thưa ngài, ngày mai ngài có một chuyến công tác ở Pháp kéo dài 3 tuần ạ." Thư kí cầm lịch trình lên thông báo.

  "Được rồi. Tôi biết rồi cô ra ngoài trước đi." Cậu nói với cô ta mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

  "Vâng" Cô lui ra ngoài.

  "Em vẫn chưa xong việc à, Mikey?" Từ phía phòng nghỉ có bóng người bước ra vòng tay ôm lấy cậu.

  "Um. Còn một chút nữa. Anh mệt thì cứ ngủ trước đi không cần đợi em." Cậu quay mặt qua hôn nhẹ lên má hắn.

  "Không sao. Anh đợi được anh muốn ngủ cùng em mà." Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào. Tay luồn vào trong áo sơ mi xoa nắn vòng eo thon gọn.

  "Vậy đợi một chút nha." Mikey cũng không có phản ứng gì với hành động của hắn vì hắn là người yêu cậu mà.

  Hắn là Kawanora Fushi người yêu của cậu. Mikey và hắn học cùng lớp hồi cấp ba lúc đó mối quan hệ chỉ đơn thuần là bạn bè thôi nhưng không biết từ khi cả hai nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Từ ngày cậu ngỏ lời tỏ tình và được đồng ý đến giờ đã 2 năm rồi, Mikey yêu hắn lắm vì hiện tại cậu chỉ còn hắn thôi. Người duy nhất ở bên làm chỗ dựa cho cậu, sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

  Mikey tên thật là Sano Manjiro con trai thứ của nhà Sano cậu còn có một người anh cả nhưng anh ấy đã được gửi ra nước ngoài du học vào 5 năm trước. Vào ngày mà anh đi máy bay gặp trục trặc bất ngờ phát nổ ngay trên biển và anh được xác nhận là đã chết.

  Khi nghe tin đó cậu hoàn toàn suy sụp thế giới của cậu như sụp đổ vậy Mikey biết là cái chết của anh mình không đơn giản như vậy chắc chắn đã có người động tay nhưng cậu thì có thể làm được gì. Không quyền lực, cũng không địa vị thứ duy nhất cậu có chỉ là cái danh con nhà Sano. Trong cái nhà này căn bản là cậu không có tiếng nói.

  Vì mọi người trong nhà ngay từ trước đều không ưa gì anh em cậu vì đơn giản mẹ của hai người không phải con dâu nhà này. Nhưng là vì con cả và vô cùng tài giỏi nên không ít lần anh cậu bị người khác tấn công  và đương nhiên những người đó chỉ dừng lại khi anh đã bị tiêu diệt.

  Cũng vì vậy nên sau cái chết của anh Mikey từ bỏ mọi thứ mà ra ở riêng một căn nhà khá lớn mà anh cậu để lại. Mikey tự mình vừa làm vừa học rồi dần dần gây dựng lên được một công ty. Và lúc đó kể cả bây giờ chỗ dựa duy nhất của cậu cũng chỉ có Fushi.

  Xử lý nốt đống công việc trước mắt Mikey vươn vai một cái rồi đứng dậy lê bước vào phòng nghỉ giờ đã muộn lắm rồi nên cậu sẽ ngủ lại luôn.

  Ở trong phòng Fushi đã ngồi sẵn trên giường đợi cậu đến. Mikey thuận thế bò lên giường mà nằm cạnh hắn :"Anh tắt đèn nhá?"

  Mikey không trả lời chỉ gật đầu nghiêng người ôm lấy hông hắn. Fushi nhìn xuống hành động của cậu mỉm cười đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng. Người yêu hắn lại làm nũng nữa rồi: "Buồn ngủ lắm hả?"

  Cậu lắc đầu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng :" Không có....em nhưng mệt."

  "Mệt thì ngủ đi. Anh ở đây, ngoan ngủ một chút sẽ hết mệt." Hắn xoa tóc cậu an ủi. Mikey lúc nào cũng cố gắng đến quá sức hết.

  Cậu chỉ im lặng không nói gì nhưng cũng không ngủ cứ ôm hông rồi úp mặt vào ngực hắn. Fushi nhìn xuống đỉnh đầu cậu con người nhỏ bé này lại có gì không vui rồi. Ôm cậu sát vào người hắn ân cần hỏi :"Có gì không vui à? Hay không thoải mái ở đâu hả? Có gì nói anh nghe đi đừng im lặng vậy. Anh lo đấy."

  "Em không sao chỉ hơi mệt thôi..... với lại ngày mai phải đi công tác đến ba tuần liền có chút không muốn." Cậu được Fushi ôm và lòng cảm giác có chút thoải mái liền nói ra. Dù không phải lần đầu nhưng cậu không muốn xa hắn lâu vậy không phải lo hắn sẽ làm gì sau lưng cậu mà chỉ là Mikey sẽ rất nhớ hắn.

  Nghe Mikey nói vậy hắn hơi cười một chút ra là cậu lo chuyện này. Fushi kéo người cậu ra nâng cằm Mikey lên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hắn đưa lưỡi vào trong cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cậu mút nhẹ hút lấy toàn bộ mật ngọt trong miệng. Mikey cũng không phản kháng mà phối hợp để hắn hôn.

  Trong căn phòng nhỏ tiếng nhóp nhép dây dưa môi lưỡi vang lên khiến người ta đỏ mặt. Đến khi cảm thấy thiếu khi cả hai mới rời nhau ra. Hắn hôn lên trán cậu nhẹ giọng :"Được rồi. Chỉ 3 tuần thôi mà. Ngoan giờ thì ngủ đi không mai sẽ mệt lắm đấy."

  Cậu "ừm" một tiếng rồi ôm hắn ngủ.

...

  Sáng hôm sau, Mikey mơ màng với tay qua bên giường ôm lấy hắn nhưng chống không và lạnh ngắt điều đó làm cậu tỉnh lại. Mikey ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh phòng tìm kiếm  bóng dáng quen thuộc :"Fu? Fu? Anh đâu rồi?"

  Không có tiếng đáp lại  có lẽ hắn đã ra ngoài rồi. Mikey xuống giường lê từng bước vào phòng tắm với tâm trạng không mấy vui vẻ.

  Vệ sinh xong cậu bước ra ngoài đúng lúc này cửa phòng mở ra Fushi bước vào với một hộp đồ ăn trên tay.:"A Mikey! Em tỉnh rồi à?"

  "Anh bỏ đi đâu vậy?" Cậu phụng phịu hỏi. Mikey thực sự không thích việc phải ngủ dậy một mình đâu.

  "A. Anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em thôi xin lỗi vì đã bỏ đi trong lúc em ngủ." Hắn bước đến đặt đồ ăn lên bàn ngồi xuống giường kéo cậu ngồi vào lòng hắn.

  "Đừng giận anh. Ăn một chút nha. Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Ngoan ăn một chút nha?" Hắn lên tiếng nhẹ giọng dỗ cậu.

  Dù sao cậu cũng hơi không vui thôi chứ cũng không giận hắn nên cũng gật đầu để hắn đút mình ăn. Để bụng đói cũng không tốt.

  Đồ thì hắn cũng xếp cho em rồi. Đúng là hắn lúc nào cũng lo lắng cho cậu mà.
  Ăn xong bữa sáng Fushi lấy xe của mình chở cậu đến sân bay:"Bao giờ đến nơi thì gọi cho anh."

  "Vâng. Sắp đến giờ rồi. Em đi đây yêu anh." Mikey nhìn đồng hồ tạm biệt hắn rồi quay gót rời đi.

  "Anh cũng yêu em." Fushi cũng nhanh chóng đáp lại nhìn bóng dáng bé nhỏ lẫn vào dòng người đông đúc. Hắn cũng xoay người trở về hắn còn một đống văn kiện đang chờ mình kìa.

...

  Mikey bước vào phòng khách sạn mà mình đặt trước cậu mệt mỏi mà ngã lên giường 'Mệt quá.'

  Cậu cố gắng lết cơ thể kiệt sức của mình vào nhà tắm tẩy rửa hết bụi bẩn trên người, thay một bộ đồ ngủ khác. Rồi mới trở lại giường.

  Mikey thật sự buồn ngủ rồi nhưng việc gì cần thì vẫn phải làm việc duy nhất cậu làm bây giờ chính là nhấc điện thoại lên và nhắn tin cho Fushi.

  [Em đến nơi rồi.]

  Cậu nhắn xong liền bỏ điện thoại qua một bên mà đi ngủ vì chênh lệnh múi giờ nên dù ở đây đang là buổi tối thì Nhật đã là gần sáng rồi.

 
 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro