Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mừng em tỉnh lại, Mikey?" Bác sĩ rời đi anh bước đến chỗ Mikey mỉm cười nói.

   "Cảm ơn ngài đã quan tâm." Cậu nói.

   "............" Không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Draken đã tính toán mọi thứ khi Mikey tỉnh lại sẽ không nhớ gì hay sẽ quên mất vài thứ nhưng anh lại không tính tới chuyện cậu tỉnh lại và nhớ mọi thứ.

   Anh nên nói với cậu bây giờ? Draken muốn nói ra tình cảm của mình với Mikey nhưng vào ngay lúc này liệu có ổn không.

....

   Sau cùng thì cả hai không nói gì và quyết định đi ngủ vì cậu còn khá mệt. Thế là câu chuyện trở nên khó xử còn hơn cả lúc nãy.

   Vì trong phòng chỉ có một giường mà cậu lại không muốn để anh ngủ ở sofa nên hai người đành ngủ chung trên một chiếc giường.

   Lúc nãy cậu định để Draken ngủ trên giường còn mình thì ra Sofa nằm nhưng anh nhất quyết không chịu. Trên đời làm gì có chuyện để người khỏe ngủ trên giường còn người bệnh ra sofa chứ.

   Giường bệnh của cậu cũng không phải loại nhỏ nên Mikey mới kéo anh lên ngủ cùng vậy nên tình thế khó xử này mới sinh ra mà thật sự thì chỉ có mình Draken cảm thấy vậy thôi chứ đối với Mikey thì việc ngủ với anh cũng đâu phải việc mới mẻ gì.

   Draken đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng đầy rối bời. Anh thích Mikey nhưng liệu cậu có thích anh không? Cho dù cậu có đồng ý thì liệu rằng đó thực sự là tình cảm của cậu hay nó chỉ là vì lợi ích. Sống đến bây giờ Draken cũng không lạ gì việc dùng tình cảm để đổi lấy lợi ích cả. Anh không phải không tin tưởng Mikey chỉ là anh không thể không nghĩ đến việc đó.

  Hơn nữa đó là trong trường hợp cậu đồng ý vậy nếu Mikey từ chối thì sao? Với tính cách của cậu thì cũng không phải là điều không thể xảy ra. Draken biết nếu cậu yêu mình thì anh có thể ép buộc cậu yêu anh. Nhưng đồng nghĩa với việc thứ mà anh nhận được sẽ chỉ là giả tạo anh không muốn cũng chẳng cần thứ dối trá đó.

  Draken thở dài sau cùng thì dữ mãi trong lòng cũng không có ích lợi gì. Anh quay người ôm lấy cậu vào lòng.

  Mikey sắp ngủ bị anh ôm như vậy cũng không phản kháng hơn nữa nhiệt độ từ cơ thể anh còn rất ấm áp, rất thoải mái.

  "Nè Mikey, em còn thức chứ?" Draken úp mặt vào lưng cậu gọi.

  "Vâng." Cậu sắp ngủ đến nơi nghe tiếng anh gọi liền lập tức trở nên tỉnh táo.

  "Nè Mikey." Anh nghe thấy cậu trả lời nhưng vẫn gọi lần nữa.

  "Dạ." Mikey nghe thấy được trong giọng nói trầm ấm đó có tâm sự vả lại cánh tay cuốn quanh eo cậu còn đang siết chặt lại kéo cậu dính vào người anh.

  "...Tôi yêu em." Draken lưỡng lự một hồi không biết nên nói ra sao nên đành nói thẳng.

  "Dạ??" Anh vừa nói cái gì vậy hả?

  "Tôi yêu em." Anh lặp lại mặt vẫn giấu vào lưng cậu.

   "Chủ nhân, tối rồi ngài ngủ đi đừng chọc em nữa. Đến khi em khỏe lại sẽ chơi cùng ngài." Mikey im lặng một lúc rồi mỉm cười nói. Cậu buồn ngủ rồi không muốn đùa nữa đâu.

   "Tôi không đùa cũng không trêu em. Tôi nói thật. Mikey, tôi thật lòng yêu em." Draken không biết phải nói làm sao để cậu tin cũng không biết làm thế nào mới thuyết phục được Mikey đồng ý anh chưa bao giờ trải qua cảm giác này cả.

   Cậu không trả lời chỉ im lặng cậu thật sự không biết nên trả lời sao cho phải. Tại sao đột nhiên anh lại nói ra những lời này.

   "Chủ nhân, em chỉ là nô lệ là thứ được ngài mua về theo ngài thì chúng ta có thể sao? Hơn nữa sao ngài lại phải hỏi em." Mikey nhắm mắt tay nắm chặt lấy góc chăn hỏi lại.

   "Sao lại không thể? Tôi không quan tâm tôi chỉ biết là mình yêu em vậy thôi. Tôi có thể bảo vệ em cũng có thể lôi em ra khỏi cái thân phận này. Tôi có tình cảm với em từ trước nhưng đến lúc em nằm trong phòng phẫu thuật tôi mới biết tôi yêu em đến mức nào. Tôi không muốn mất em..." Anh nhẹ nhàng nói, khi Mikey hôn mê Draken mới biết chờ đợi một người là cảm giác như thế nào.

   "Khuya lắm rồi em còn mệt, ngủ đi. Tôi cũng không cần em trả lời ngay nhưng hãy cho tôi câu trả lời. Mikey tôi không ép em phải yêu tôi vậy nên em cũng không cần tự ép mình." Anh cười nhẹ rồi nói. Kéo Mikey sát vào cơ thể mình dùng bản thân ủ ấm cho cậu.

   Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Mikey mở mắt nhìn vào bóng tối đầy sâu thẳm. Cậu có yêu anh không? Có chứ. Nhưng nếu cậu đồng ý yêu anh thì liệu sẽ ổn chứ? Cậu không biết nhưng mà...

  "Em cũng vậy." Mikey khẽ nói. Một âm thanh rất nhỏ nhưng trong căn phòng đầy yên tĩnh vẫn đủ để anh nghe rõ.

  "Hả??" Draken mở mắt nhìn người nhỏ bé trong lòng.

   "Em nói là em cũng vậy. EM CŨNG YÊU NGÀI." Mikey đột nhiên hét lên.

   "Nè em nói thật chứ?" Draken vui vẻ nói.

   "Vâng. Em yêu ngài...hức...hức." Cậu đáp lại đi kèm với với đó là vài tiếng nức nở.

   "Nè Mikey em khóc đấy à?" Anh hốt hoảng lật người cậu lại.

    Mặc dù trong phòng không bật đèn nhưng ánh trăng ở ngoài rọi vào đủ để anh nhìn rõ Mikey đang khóc.

    "Sao lại khóc? Ngoan nào đừng khóc mà." Anh kéo cậu vào lòng tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ.

    Thứ đáp lại anh chỉ là những tiếng nức nở. Mikey không nói gì cả cậu úp mặt vào ngực anh mà khóc. Đã khá lâu rồi cậu mới lại bật khóc như này. Mikey cũng không biết sao mình lại khóc nữa.

   Cậu biết mặc dù anh nói vậy nhưng mà mối quan hệ này chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp đó như một điều hiển nhiên vậy. Nhưng cậu mặc kệ cậu yêu người đàn ông này, chỉ lần này chỉ lần này nữa thôi cậu sẽ dành hết mọi cảm xúc của mình cho anh.

   Draken ôm chặt lấy Mikey dỗ mãi mà cậu không chịu nín. Anh cũng không biết nên làm gì đành để cậu khóc trong lòng mình.

   Đến khi cậu nín hẳn anh mới đẩy nhẹ cậu ra nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc lại thấy có chút đau lòng:" Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao lại khóc?"
 
   Mikey lắc đầu không chịu nói sự dịu dàng này của anh thật khiến cậu muốn khóc lần nữa.

   "Ngoan, không khóc nữa. Không muốn nói cũng không sao nhưng lời nói ra tuyệt đối không được phép rút lại. Mikey tôi yêu em." Draken hôn nhẹ lên môi cậu.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro