Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mikey ôm lấy anh kéo nụ hôn trở nên sâu hơn. Cậu mở miệng để lưỡi anh vào trong khuấy đảo khoang miệng cậu.

  Cậu chỉ mở miệng để anh làm hết mà không hề đáp lại. Cậu mệt rồi mặc kệ anh kệ luôn cả đôi tay hư hỏng kia đang sợ soạng khắp người cậu.

  Draken lột quần cậu ra, tới lúc này Mikey mới găn tay anh lại. Cậu không muốn, ít nhất là bây giờ.

  "Đừng nháo, sẽ không làm đến bước cuối cùng. Khép chân lại." Draken giải phóng cự vật cương cứng của mình đặt vào giữa hai chân cậu bắt đầu ma sát.

  "Ưm..." Mikey rên nhẹ, đùi non nhạy cảm ma sát. Cậu còn có thể cảm nhận rõ kích thước và độ nóng của nó nữa.

  Draken liên tục cọ sát với người cậu mặc dù cảm giác không sướng như hậu huyệt nhưng cũng đủ để khiến anh thỏa mãn.

  "Ah...đừng" Mikey rên rỉ phân thân của cậu cũng bị anh nắm lấy vuốt mạnh. Đùi của cậu bị cọ đến rát luôn rồi nhưng khoái cảm phía trước càng khiến Mikey ép chặt chân mình vào nhau.

  "Ha...ah." Cậu kêu lên rồi bắn ra, Draken cũng theo đó mà xuất đầy lên đùi cậu.

  Anh với tay lấy giấy ướt lau dọn sạch sẽ rồi ôm cậu nói:"Ngủ đi."

  Mikey không thèm đáp lại mà trực tiếp ngủ luôn. Quá đủ cho một đêm rồi.

...

  Ngày hôm sau,Draken làm một số thủ tục rồi bế cậu ra xe về nhà. Ngồi trên xe Draken để cậu ngồi trên đùi mình, anh ôm chặt Mikey vào lòng. Nhìn khuôn mặt êm dịu khi ngủ của cậu anh cười nhẹ rồi đặt xuống trán cậu một nụ hôn.

   Mikey cũng không phản kháng mà mặc kệ để anh ôm hôn mình. Cậu tỉnh từ lúc rời giường rồi chỉ là không muốn mở mắt thôi. Dù sao thì được ôm như này cũng rất tốt mà. Mikey vì còn chút mệt mỏi liền dựa vào ngực anh tiếp tục ngủ.

   Chiếc xe đắt tiền dừng lại ngay trước cổng ding thự anh bế cậu đặt lên giường lớn cẩn thận đắp chăn lại rồi ra ngoài để cậu ngủ.

...

   Đến khi Mikey lần nữa tỉnh lại thì cậu đã ở trong phòng của anh rồi. Giờ thì trời cũng đã gần tối luôn rồi. Mikey ngồi dậy không thấy anh đâu. Cậu bước ra khỏi phòng rồi đi tới một căn phòng khác.
 
    "Chủ nhân" Mikey gõ lên cánh cửa gỗ lớn.
   
    "Vào đi." Nghe âm thanh từ phía trong phát ra Mikey mới đẩy cửa bước vào trong.
   
    Cậu theo thói quen mà cúi gập người chào anh:"Chủ nhân."
   
    "Đến đây." Anh rời mắt khỏi màn hình lên tiếng.
   
    Cậu tiến lại gần anh, Draken liền kéo cậu ngã vào lòng mình:"Gọi tên tôi đi đừng có suốt ngày "chủ nhân" như vậy nữa."
   
   "Vâng Ken-chin." Mikey gật đầu trên đôi môi mềm mại hiện rõ một nụ cười.
  
   Draken nhìn cậu đến say đắm Mikey rất đẹp nhất là lúc cười nhưng mà cậu lại rất ít khi cười mà khoan:"Ken-chin???"
  
   "Vâng." Cậu ngồi trên đùi anh nhìn vào khuôn mặt có chút ngỡ ngàng kia đáp.
  
   Anh nhắm mắt thở dài thôi thì kệ vậy cứ coi như cậu là ngoại lệ đi. Draken gục đầu xuống vai cậu, Mikey luôn tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu.
  
  Cậu cứ để mặc vậy mà không hề phản kháng Mikey mỉm cười cậu đã chấp nhận trở thành người yêu của anh rồi dù sau này có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ chấp nhận vì đây sẽ là người cuối cùng cậu đem trái tim của mình trao cho.
 
   "Sao vậy? Có chuyện gì à?" Anh ngẩng đầu dậy nhìn vào khuôn mặt mất hồn của cậu hỏi.
  
   "Không, không chuyện gì đâu ạ." Mikey lắc đầu phủ nhận.
  
   "Nói chuyện không cần quá câu nệ vậy đâu." Anh kéo Mikey vào lòng xoa nhẹ mái đầu mềm. Draken biết chứ anh biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng biết hiện tại dù có nói gì đi nữa cũng không thể khiến cậu tin tưởng anh hoàn toàn vậy nên hiện tại chỉ có thể từ từ mà thôi.
  
    "Em muốn ăn gì không?" Anh hỏi. Sáng giờ không ăn gì chắc cậu cũng đói rồi.
   
    "Em muốn Taiyaki." Mikey lập tức trả lời mà không thèm suy nghĩ.
   
    "Taiyaki??" Draken hỏi lại.
   
    Đến đây Mikey mới nhận ra lỗi sai của mình cậu quả thật rất muốn Taiyaki nhưng đây là Anh chứ đâu phải Nhật lấy đâu ra Taiyaki cho cậu. Mikey đảo mắt một vòng rồi nói:"Macaron."
   
   Thôi thì thứ đó cũng khá ngon dù không bằng Taiyaki nhưng thôi kệ ăn đỡ vậy. Dù sao thì cậu cũng không phải người quá kén chọn.

    Vài phút sau câu nói đó một đĩa bánh và một ly trà xuất hiện trước mặt cậu. Mikey vui vẻ ngồi trên đùi anh ăn bánh uống trà. Còn Draken được ôm người thương trong lòng nhưng cũng không cảm thấy thoải mái lắm vì anh đã ngồi đây 3 tiếng rồi mà vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết vấn đề trước mắt.
   
    Đại khái thì máy tính của anh đang bị hack nếu như mọi dữ liệu bị tuồn ra ngoài thì Draken sẽ sạt nghiệp mất.
   
    Mikey ngồi trên đùi anh nhìn vào những thứ đang xuất hiện trên màn hình rồi nhếch mép cười. Bỏ ly trà xuống nhét cái bánh mà bản thân vừa cắn được một miếng vào miệng Draken, gạt tay anh ra khỏi bàn phím bàn tay nhỏ bé di chuyển liên tục trên những phím nhựa  không bao lâu mọi thứ đã trở lại như cũ.
   
   Draken ngạc nhiên đến nỗi nuốt không trôi miếng bánh anh ngồi 3 giờ đồng hồ không giải quyết được gì vậy mà người nhỏ này chỉ cần nhìn qua rồi đi vài đường quyền là ổn thỏa. Có vẻ anh đánh giá thấp cậu rồi:"Sao em làm được vậy?"

    "Không có gì to tát nếu hack vậy thì chỉ cần hack ngược lại là xong." Hồi còn giàu em hay bị vậy lắm. Nhưng cậu chỉ nói một nửa, nửa sau làm sao cậu dám nói được.
   
    "Hể....Em có tài hơn anh nghĩ đấy vậy cũng nên thưởng gì đó cho em thôi nhỉ?" Draken bế cậu lên đi về phòng ném Mikey xuống nệm lớn. Tạm gác lại việc vì sao Mikey có thể làm được việc phức tạp như thế lúc khác anh sẽ hỏi sau giờ thì làm việc khác đã.

    "Ăn no uống say rối thì giờ trả ơn đi chứ!" Draken cười cười nhìn cậu.
   
    Mikey ở trên giường nhìn nụ cười đểu cáng của anh. Cậu hiểu là mình sắp phải chịu những gì rồi:"Ken-chin em chỉ vừa mới xuất viện thôi mà."
   
    "Không quan tâm. Em nghĩ thời gian em nằm viện thì anh phải làm sao hả?" Draken nhăn mày đáp lại. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo sờ soạng thân người trắng mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro