Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
     "Là vậy đấy. Cậu ta đã đi từ sáng ta đã cho người đưa cậu ta ra nước ngoài rồi." Cô nhẹ nhàng nói nhìn biểu cảm trên gương mặt anh là đủ biết anh yêu cậu đến mức nào.

    "Tại sao người lại làm vậy? Con yêu Mikey mà." Vai anh hơi run lên nước mắt cũng rơi xuống.

    "Yêu thôi thì được gì chứ? Con có thể bảo vệ cậu ta bằng thứ tình cảm đó không? Cậu ta rời đi là điều tốt nhất cho cả hai." Đã rất lâu rồi cô mới thấy anh khóc như vậy.

    "Sao lại không? Con đủ sức để bảo vệ em ấy. Với khả năng của con bây giờ vẫn chưa đủ sao?" Nhiêu đây không đủ để bảo vệ cho một con người nhỏ bé sao.

    "Đương nhiên không đủ. Con nghĩ mình bây giờ mạnh lắm sao? Con có thể bảo vệ được cậu ta thì liệu có thể bảo vệ được chính bản thân mình không? Hay là con sẽ lại ôm thứ tình cảm đó chết cùng cậu ta như cha mẹ con?" Isuko lớn tiếng nói. Tại sao anh lại có suy nghĩ ngu ngốc đó chứ?

    Cũng vì cái suy nghĩ đó mà cha mẹ anh phải chết đấy. Mẹ anh không phải nô lệ cô cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cha của anh đủ chỉ đơn giản là một người đàn ông bình thường. Mẹ anh cũng bất chấp yêu anh ta rồi cưới về. Hai người có thể kết hôn đơn giản là vì lúc đó mẹ đã mang thai đứa cháu của gia tộc và cha anh là bố của đứa bé đó. Nhưng sau đó thì sao? Ngay sau khi sinh anh ra cả hai đều bị ám hại đó thôi. Đó chính là kết cục của những kẻ ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Đến bản thân còn không bảo vệ được thì có thể làm gì chứ.

    Cô thở dài rồi nói:"Ta biết con sẽ không vui. Nhưng bây giờ con còn quá yếu. Với khả năng hiện tại tiếp diễn tình cảm như thế chả khác nào tự giết chết bản thân. Ken, đến khi nào con có thể đặt cả gia tộc này dưới chân thì đến lúc đó hãy đi tìm cậu ta."

     Isuko rời đi để lại anh một mình. Ở cái thế giới này nếu không có quyền lực thì chả thể bảo vệ được gì đâu.

...

    Mikey đứng ở phòng khách sạn nhìn ra ngoài trời, cũng đã giữa đêmgiờ này anh cũng về rồi và chắc cũng đã biết rồi.

    Trong suốt thời gian qua cậu luôn ở bên cạnh anh nên Mikey không dùng điện thoại hay nói chính ra thì giữa cả hai không hề có phương thức liên lạc nào cả. Như vậy cũng tốt, anh không nên tìm cậu thì hơn.

   Tình yêu giữa nô lệ và chủ nhân rồi hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi qua mọi khó khăn, dị nghị của người khác. Cùng nhau sống hạnh phúc, yên bình  đến hết cuộc đời. Một câu truyện thật đẹp nhưng đáng tiếc nó sẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Đây là hiện thực là cuộc sống thứ ở dưới đáy xã hội không thể trèo cao. Hai kẻ không cùng tầng lớp vĩnh viễn không có kết quả.

     Anh chẳng thể cho cậu một danh phận cậu không trách anh nhưng cũng chính thứ được gọi là danh phận ấy lại khiến hai người vĩnh viễn xa rời. Cậu biết trước kết quả sẽ chẳng đến đâu vậy mà vẫn lao vào anh như con thiêu thân mù quáng. Lúc đó cậu đã nghĩ được bên cạnh anh ngày nào thì hạnh phúc ngày đó. Nhưng bản thân cậu lại không ý thức được rằng càng bên nhau lâu thì lúc tạm biệt càng đau đớn.

     Mikey mệt mỏi tiến về phía giường ngủ. Ngày mai sẽ có người đưa cậu rời khỏi đất nước này. Mikey kéo chăn chùm kín bản thân, từ đôi mắt ấy nhưng giọt lệ chua chát cũng bắt đầu tràn ra. Cậu yêu anh nhiều lắm.

...

    Mikey thức dậy với một cơ thể nặng nề cậu cảm thấy mệt quá. Căn phòng cũng tối thui, Mikey cũng không mấy bất ngờ vì cậu thường dậy chỉ sau vài phút ngủ mà.

    Nhưng cái khiến cậu bất ngờ chính là bản thân đang ngồi trên ghế và bị trói chặt. Hơn nữa cơ thể cậu còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi dù tinh thần vô cùng tỉnh táo. Mikey biết cảm giác này giống y như lúc cậu ở khu đấu giá vậy. Nhưng làm cách nào cậu có thể bị bắt tới đây mà bản thân không hề hay biết.

   *Cạch*

    Cánh cửa trước mặt cậu mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào. Mikey vừa nhìn liền nhận ra bà ta là người sáng nay trở cậu ra khỏi dinh thự.

    "Tỉnh rồi à? Cũng nhanh đấy." Bà ta bật đèn căn phòng lên.

     "Tại sao lại trói tôi ở đây? Chả phải Isuko-san nói sẽ để tôi đi sao?" Mikey nhìn bà ta hỏi.

     "Đúng. Ngài Isuko đã nói là để cậu đi. Nhưng ta thì không muốn vậy. Mặc dù điều này là làm trái ý của Chủ nhân nhưng chả sao cả chỉ cần cô ấy không biết là được." Lời nói nhàn nhạt nhưng Mikey có thể nghe được trong từng câu từ đều mang ý gì đó như đang trách cậu vậy.

     Bà ta tiến đến cởi dây trói cho Mikey rồi treo tay cậu lên trần nhà buộc cậu phải đứng thẳng. Mikey không thể phản kháng nên cũng đành để mặc bà ta. Trong lòng cậu biết cậu không thể lành lặn rời khỏi đất nước này rồi.

     Bà ta đi tới cái tủ gần đó lấy ra một vài món đồ. Trước hết là một cái bịt miệng để cậu ồn ào thì phiền phức lắm.

     *Chát*

     Một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu, máu từ khoé miệng chảy ra. Dù là nữ nhưng lực tay của bà ta cũng không nhẹ nhàng gì. Đủ để làm cậu choáng váng.

     Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở một cái tát thì tốt. Nhưng đương nhiên là không, ngay sau đó những đòn roi liền quật xuống người cậu.

    *Vút*

     Âm thanh xé gió của chiếc roi quật xuống thân thể nhỏ bé. Mikey có thể cảm nhận được loại roi này lớn hơn loại bình thường sức sát thương của nó cũng theo đó .à lớn hơn nhiều. Tiếng của cậu bị bịt miệng chặn lại, âm thanh phát ra từ Mikey chỉ là những tiếng ư ử trong cổ họng.

     Đánh đến khi da thịt của cậu nát bươm chảy máu nhỏ giọt xuống sàn bà ta mới dừng lại. Bà ta lấy lại sự điềm tĩnh của bản thân nhìn cậu nói:"Ta đã làm cho ngài Isuko từ khi còn trẻ. Cũng chính ta là người chăm sóc cậu chủ khôn lớn. Vì vậy khi nhìn thấy một thứ dơ bẩn như cậu ở bên cạnh dành được tình cảm của cậu chủ khiến ta không thể chịu đựng được. Thứ thấp kém như cậu ở bên cạnh ngài Draken chỉ khiến cho cậu ấy bị vấy bẩn thôi."
__________________________________________

   Chắc là khá lâu mới ra chap á. Tại chất xám của tôi dạo này không được ổn định 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro