Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mikey tỉnh lại trong một căn phòng xa hoa. Khoan đã... đây chẳng phải là phòng của cậu ở nhà ông nội sao? Sao cậu lại ở đây.

    Mikey nhìn vào tay mình....Sao lại tay cậu lại nhỏ như vậy. Cậu nhanh chóng bước xuống giường nhìn vào gương đây chả phải là hình dáng lúc cậu 5 tuổi sao? Khi cậu mới được ông nội đón về.

   "Ara Manjirou em dậy rồi à?" Một giọng nói ấm áp vang lên.

    Mikey quay lại nhìn về người con trai đang đứng ở phía cửa bất giác nước mắt cậu trào ra.Thật sự là anh ấy sao? Shinichirou của cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy anh rồi.:"Shin... hức....Shin-nii."

    Shinichirou thấy cậu đột nhiên bật khóc thì liền hốt hoảng chạy đến ôm Mikey vào lòng:"Manjirou ngoan. Em sao vậy gặp ác mộng à? Ngoan nào anh đây rồi. Không sao mà."

     Mikey dường như không nghe thấy cậu úp mặt vào ngực anh mà khóc lớn hơn. Cậu không biết vì sao cậu lại ở đây trong thời gian cậu còn là một thằng nhóc 5 tuổi có lẽ là cậu đã quay về quá khứ hoặc bất kỳ điều gì cũng được nhưng dù là gì cũng được cậu nhất định sẽ bảo vệ Shinichirou không để anh bị người khác hãm hại một lần nữa đâu. Và còn cả Karito nữa cậu nhất định không để cậu ta sống yên đâu.

    Từ đây chuỗi ngày phục thù của Mikey bắt đầu cậu sẽ khiến Karito phải trả giá. Cái cách mà cậu ta đạp cậu xuống cả đời này Mikey sẽ không bao giờ quên cậu sẽ trả lại bằng hết.

Cắt.
______________________________________

Đủ rồi. Đoạn này tôi viết chơi, nhá hàng thôi chứ vào tay tôi thì lấy đâu ra chuyện nhẹ nhàng với tốt đẹp thế. Giờ mới vào thiệt nè. Chuẩn bị tinh thần nha quý vị.
_____________________________________

    Mikey tỉnh lại với một cơn đau nhói ở sau đầu. Cậu nâng mí mắt nặng chĩu của mình lên nhìn xung quanh. Ở đây tối quá.

    Cơn đau từ trên đầu khiến cậu khó chịu quá. Định đưa tay chạm lên thì Mikey mới phát hiện tay mình bị không cử động được hay chính xác ra thì cậu đang bị trói trên ghế.

    Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mikey chỉ nhớ cậu đang đi lang thang trên đường rồi sau đó không nhớ gì nữa. Không lẽ cậu bị bắt cóc?
(Đúng rồi đó anh;))

    Nơi này rất tối chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua những lỗ hổng chiếu vào. Xem ra đây là một nơi bỏ hoang nhỉ? Nhưng ai đã bắt cậu tới đây và tại sao lại làm vậy? Nếu là lúc trước Mikey còn có thể hiểu được vì sao mình bị bắt nhưng bây giờ thì khác cậu đâu còn gì ngoài thân xác này đâu.

   Đang lạc trong dòng suy nghĩ của mình thì cánh cửa bất ngờ ngờ mở ra kéo cậu về thực tại. Ánh sáng bất ngờ chiếu đến khiến cậu không thể thích nghi mà nhắm chặt mắt lại.

    "Cuối cùng mày cũng dậy rồi à? Mày ngủ hết một đêm luôn rồi đấy?" Người vừa bước vào nhìn cậu đã tỉnh thì liền cất tiếng. Tỉnh dậy thì tốt đỡ tốn công gọi.

    Mikey nghe thấy giọng nói đó cất lên thì liền giật mình ngước lên nhìn:"Ka...Karito?"

    "Chúng ta gặp lại rồi Manjirou." Cậu ta cười cười nhìn cậu.

    "Mày muốn gì?" Mikey lập tức hiểu ra lý do mình bị trói lại ở đây. Karito đang muốn gì đó ở cậu.

    "Thôi nào. Đừng tức giận vậy chứ dù sao thì chúng ta cũng là anh em cùng cha khác mẹ mà không thể nói chuyện tử t---" Karito chưa kịp nói hết câu Mikey đã lập tức ngắt lời.

   "Câm miệng lại. Nói thẳng đi." Mikey hét lên cậu ghét cái khuôn mặt giả tạo đó. Cái khuôn mặt giả vẻ đáng thương, yếu đuối trước mặt của Karito luôn khiến người ta mặc kệ đúng sai mà bảo vệ cậu ta. Còn cậu cho dù có đúng hay sai thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cậu. Đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo, càng hiểu chuyện thì càng thiệt thòi. Đó là lý do cậu căm ghét bộ mặt đó của Karito.

"Hz. Được rồi đi thẳng vào vấn đề chính luôn nhá. Tao bắt mày tới đây chính là muốn mày biến mất khỏi thành phố này. Nhưng mà trước đó thì chúng ta nên vui vẻ một chút nhỉ? Hmp." Karito cười tươi một cái rồi lập tức tặng cho cậu một bạt tai.

*Chát

   Mikey nghiêng mặt sang một bên má cậu nóng rát, khoé môi cũng chảy máu. Karito dùng lực thực sự rất mạnh cậu ta nhìn thì vậy chứ cũng không phải loại chân yếu tay mềm gì. Nên lực tay dáng xuống chính là lực tay của một người đàn ông trưởng thành.

   Thấy khoé môi của cậu chảy máu như vậy Karito thật sự rất thích thú cậu ta vui vẻ mà tát vào mặt cậu thêm vài cái:"Hmp. Đánh mày vui thật đấy. Mà nè sao mày không kêu lên vậy? Kêu lên đi chứ chẳng phải mày rất đau sao. Mà thôi không kêu cũng tốt tao cũng không thích ồn ào. Đánh mày thì vui đấy nhưng đánh nhiều thì đau tay như vậy thì không tốt lắm. Nên giải pháp tốt nhất là để người khác làm hộ tao nhỉ?"

  Karito vừa dứt câu bên ngoài có thể hai người khác bước vào. Bọn chúng bước đến chỗ cậu nhét một miếng vải lớn vào miệng cậu ngăn âm thanh phát ra. Chúng bẻ khớp tay rồi không chút nhân nhượng đấm thẳng vào mặt cậu.

    Mikey ngã ra khỏi ghế, nằm bệt trên nền đất dơ bẩn. Chúng tiếp tục giáng từng cú đấm mạnh xuống cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó. Bụng cậu bị đá mạnh vào cảm giác như nội tạng bên trong bị đảo lộn vậy. Mikey bị đánh đến nỗi nôn ra máu nhưng bọn chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại thậm chí là còn ra tay mạnh hơn nữa.

    Mikey thật sự cảm nhận được đau đớn. Rất đau. Vết thương ở đầu cậu cũng đau không kém, lúc này đây Mikey chỉ muốn ngất đi mà thôi. Nhưng từ khi bắt đầu đến giờ Mikey dù bị đau nhưng cậu cũng chưa từng kêu lên dù chỉ một tiếng.

    "Hahaha." Nhìn cậu bị đánh đến thảm hại như vậy Karito liền cất tiếng cười hả hê. Đó là hậu quả cậu phải nhận đó những gì mình đã làm thôi. Kẻ yếu kém và ngu ngốc thì vĩnh viễn chỉ để cho người khác chà đạp thôi mà. Karito chỉ đang làm một việc rất bình thường thôi mà. Cậu ta đâu có sai đâu, phải không? Chắc chắn là thế rồi vì mọi người đều nói như vậy mà.

    Karito ra hiệu dừng lại, hai tên kia liền không đánh nữa nắm đầu cậu lôi đến trước mặt Karito. Ánh mắt Mikey mờ ảo, cậu đau quá. Chỗ tóc bị nắm cũng như muốn dứt ra vậy.

    "Thật dơ bẩn và thảm hại." Karito nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khing bỉ. Quả nhiên việc dẫm đạp Mikey dưới chân chưa bảo giờ làm cậu ta thấy chán.

     Karito không thể để cậu sống một cách yên bình được. Cậu ta biết Fushi đã ngăn cản, chèn ép tất cả các công ty nhỏ hơn để ép buộc họ không được phép nhận Mikey rồi, nhưng như vậy chưa đủ. Cả hắn và cậu đều biết rằng Mikey là kẻ có thực lực. Dù có thể chèn ép các công ty nhỏ hơn nhưng những công ty lớn hơn là không thể làm vậy hơn nữa dù chỉ là một công việc bình thường thôi cũng có thể cho Mikey khả năng phát triển vì cậu ta cũng đi lên từ tay trắng mà. Cuộc đời này không gì là không thể xảy ra. Nếu Mikey thành công lập nghiệp một lần nữa thì sẽ rất khó khăn cho cậu ta và hắn. Vậy nên nhổ cỏ phải nhổ tận gốc tuyệt đối không thể để lại hậu quả.

   "Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy nên tao sẽ cho mày biết được một bí mật nhỏ nhé. Đấy chính là thằng phế vật của mày Shinichirou chết là một phần do tao đấy." Karito cố tình nhấn mạnh chữ phế vật để sỉ nhục anh cậu. Nghe đến Shinichirou Mikey liền ngước lên nhìn vào cậu ta.

   "Thôi nào. Đừng nhìn tao như vậy chứ. Tao đâu có trực tiếp giết anh mày đâu. Tao chỉ là người đưa ra ý kiến đó thôi mà, toàn bộ kế hoạch đó đều là của tao nó đã được dàn dựng hoàn hảo như một vụ tai nạn. Thấy tao giỏi không? Xuất sắc hơn thứ phế vật kia nhiều mà." Karito vui vẻ nói cậu ta nhớ không nhầm thì lúc đó cậu ta 9 hay 10 tuổi gì đó. Một đứa trẻ mà có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy quả là rất giỏi phải không? Mẹ cậu ta nói vậy mà. Con hoang thì căn bản là không có quyền sống vậy nên chết sớm hay muộn gì cũng như nhau thôi mà không phải sao.

  Mikey nghe cậu ta nói thì như sét đánh ngang tai nước mắt cậu vô thức trào ra. Cậu biết chứ, cậu biết Shinichirou chết là do người khác động tay. Nhưng cậu không ngờ người đó lại là em trai và mẹ kế của mình. Tại sao vậy? Anh trai cậu đã làm gì sai chứ?

    "À còn một việc nữa." Karito đưa tay ra lập tức có một kẻ đặt lên tay cậu ta một cây kéo. Cậu ta cầm cây kéo tiến lại chỗ Mikey cầm tóc cậu lên và cắt chúng. Những sợi tóc màu vàng nắng rơi lả tả trên đất. Mái tóc dài xinh đẹp bị cắt đi một cách không thương tiếc. Karito cắt đến khi mái tóc của cậu trở nên nham nhở thì mới dừng lại. Cậu ta đã muốn làm việc này lâu lắm rồi. Karito ghét cay ghét đắng mái tóc của Mikey. Tại sao chứ? Dựa cái gì? Cậu ta và Mikey cùng một màu tóc như nhau đều để tóc dài nhưng mà ngày nào Karito cũng phải vật lộn chăm sóc mái tóc của mình để nó không bị sơ và rối  còn cậu thì chỉ cần để không như vậy lại có được mái tóc mềm mại và bồng bềnh như vậy. Dựa vào cái gì mà đứa con hoang đó được phép đẹp hơn cậu ta chứ. Không công bằng không ai được phép đẹp hơn cậu đặc biệt là nó vậy nên từ rất lâu Karito đã muốn tự tay mình phá nát mái tóc đó.

   Karito vứt cây kéo qua một bên đứng nhìn dáng vẻ đó của cậu rồi nói:"Cho chúng mày đấy."

______________________________________

  Ai đọc thì cmt cho tôi vui đi.
(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro