Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lớp vải đen được kéo ra bên trong lồng chính là Mikey cậu chỉ mặc độc một áo sơ mi làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng mịn.

  Ở nơi đây những người kém giá trị nhất sẽ được đưa ra bán trước nhưng xem ra hàng kém nhất lần này có hơi tệ so với mọi khi rồi.

  "Một thiếu niên người Nhật Bản. Giá khởi điểm là 64.000 GBP." Rei nói một cách ngắn gọn thì liền báo giá. Biết sao được từ trên xuống dưới của cậu trừ đôi chân kia ra thì không còn gì khá cả. Nhưng mà ở đây người có đôi chân thon đẹp như vậy thì thiếu gì chứ.

  Kể ra từ nãy đến giờ cậu là thứ có giá thấp nhất luôn đấy. Với tình trạng của cậu hiện tại thì cái giá đó đã là cao lắm rồi. Nhìn xem mái tóc thì bị cắt tơi tả mặc dù cô ta đã tỉa qua một chút rồi nhưng cũng không đỡ hơn được mấy phần. Khuôn mặt và cơ thể thì đều bầm dập như vậy thì làm sao có giá cao.

  (Chuyên mục bán rẻ con dâu ;))

  Mikey nửa mê nửa tỉnh nhìn Rei rồi lại nhìn trước mặt. Xem ra cậu đang ở trên sàn đấu giá nhỉ? 64.000 GBP đó là cái giá cho thân thể này sao? Đối với người khác thì nó là một cái giá bèo bọt nhưng cậu biết đối với cơ thể tàn tạ này nó là quá cao rồi.

( 64.000GBP=9,8 triệu yên=1,9 tỷ VNĐ
Chap trước bác nào muốn mua Mikey thì trồng tiền ra nhá.)

  Rei nhìn cả hội trường đều im lặng xem ra không ai muốn mua cậu. Cũng không thể nói gì được Mikey hiện giờ tã vậy mà đến trinh cũng không còn thì lấy gì bán. Nếu không thể bán được ở đây thì cậu sẽ được chữa trị rồi mang xuống làm điếm tệ hơn nữa thì sẽ là mang đi lấy nội tạng. Nếu là thanh niên thì nội tạng rất có giá.

  Rei không thấy có động tĩnh gì đành mở miệng kêu người mang cậu xuống:"Nếu-"

  "70.000GBP." Cô ta vừa nói được một từ thì đã có người ra giá.

  Rei mỉm cười đập búa xuống vui vẻ nói:"Vậy cậu ấy thuộc về quý ngài 510."

  Không ngờ cũng bán được. Vậy đổi người thôi:" Xin mời đến với người tiếp theo."

  Khi chiếc lồng được đưa lên hội trường bắt đầu trở nên ồn ào:"Một cậu bé 15 tuổi người Mỹ. Giá khởi điểm 1.000.000 GBP."

  Rei không cần phải nói nhiều mà liền báo luôn một cái giá trên trời. Chỉ cần nhìn vào thôi liền biết vì sao cậu bé đó lại có giá như vậy rồi. Nước da trắng hồng, mái tóc màu bạch kim và đặc biệt là đôi đồng tử một bên xanh lá, một bên xanh biển hai màu mắt quý hiếm nhất. Dù cho là giá trên trời thì bọn họ cũng đua nhau ra giá vì bọn họ là những kẻ có tiền mà.

  "Vâng giá cuối cùng là 10.000.000GBP." Sau một hồi liên tục ra giá thì cuối cùng cậu bé đó đã  thuộc về một quý cô. Nếu mọi người nghĩ rằng rơi vào tay phụ nữ sẽ tốt hơn thì nhầm rồi. Như nhau cả thôi họ đến đây để tìm kiếm công cụ tình dục để thỏa mãn thú vui tiêu khiển chứ đâu phải đến để tìm người yêu. Vậy cho nên nam hay nữ đều như nhau cả thôi kết cục không mấy khác biệt đâu.

...

  Sau khi buổi đấu giá kết thúc là lúc ban tổ chức đóng gói hàng để gửi đến người mua.

  Mikey được tiêm một liều thuốc thuốc mê khiến cậu thiếp đi. Cậu được bọn họ đưa lên sẽ chuyển đến một tòa biệt thự.

  Đến tận đêm hôm sau Mikey mới có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu nhìn xung quanh đây là một căn phòng nhỏ chỉ có một cái giường một cái bàn và một cái tủ. Không còn gì hơn.

  Mikey đang thắc mắc rốt cuộc người mua mình là ai. Mà là ai thì quan trọng gì chứ. Một khi đã bị mua thì cũng coi như bị tước đi quyền công dân vậy mọi thông tin, lý lịch đều sẽ bị tiêu hủy hết và không thể làm lại. Việc đó để đề phòng nô lệ trốn thoát vì nếu không có lý lịch thì sẽ dễ bắt lại hơn.

  Và theo như thời gian tính từ khi cậu được mua đến giờ thì cũng chắc chắn thông tin của cậu đã hoàn toàn biến mất rồi. Làm sao để cậu có thể tồn tại được ở nơi này đây, Mikey không bị đụ đến chết hay là trở thành đồ chơi cho nhiều người. Nhưng cậu cũng không có cách nào để phản kháng và cậu cũng không có ý định bỏ trốn đâu vì việc đó chỉ có mấy đứa óc chó mới làm. Bỏ trốn chính là một trong những việc ngu ngốc nhất nhưng vẫn có rất nhiều người làm.

  (Tại tôi không thích mấy màn đuổi bắt nhàm chán nên Mikey sẽ không bỏ trốn đâu.)

  *Cạch.

  Có người tiến vào trong. Là một người phụ nữ. Cô ta nhìn thấy cậu đã tỉnh lại thì liền lên tiếng:"Tôi đã nghe nói thuốc mê không có tác dụng lâu với cậu nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy đấy. Chào, tôi là ai Ella. Người quản lý nô lệ ở căn biệt thự này."

  "Sano Manjirou. Có thể gọi là Mikey." Cậu nhẹ giọng nói âm thanh phát ra khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Ella nghe thấy. Không phải là cậu không muốn nói to chỉ là họng cậu đau quá.

  "Cậu là người mới được mua về vậy nên tôi sẽ giải thích mọi thứ luôn. Cậu được mua về bởi cậu chủ Ryuguji Ken thường được gọi là Draken cũng là chủ nhân của căn biệt thự này. Bình thường các nô lệ được mua về là để thỏa mãn nhu cầu nhưng ở đây thì không hoàn toàn như vậy. Nô lệ ở đây được mua về để trở thành người phục vụ trong biệt thự. Đã có đủ người làm rồi vậy nên cậu sẽ được huấn luyện để trở thành vũ khí chiến đấu bảo vệ cho chủ nhân nhưng đương nhiên nếu chủ nhân muốn thì vẫn phải làm những thứ cần làm. Tạm thời thì cậu cứ nghỉ ngơi cho đến khi vết thương lành lại. Sau khi bình phục thì sẽ bắt đầu luyện tập. Cậu hiểu chứ?" Ella nói ngắn gọn cho cậu hiểu trước. Còn cụ thể luật lệ thì để sau nói cũng được.

   "Tôi hiểu rồi." Cậu đáp.

   "Vậy tôi đi trước thuốc và đồ ăn sẽ có người mang đến cho cậu sau." Cô ta quay người rời đi, xong việc rồi. Thái độ của cậu khá tốt không có vẻ gì là chống đối cả vậy cũng tốt.

   Ella rời đi từ cậu liền trượt cơ thể xuống. Nằm trên giường, Mikey đưa mắt nhìn lên trần nhà nghĩ. Vậy là tạm thời thì cậu chưa cần phải làm việc đó à. Tốt hơn cậu tưởng nhiều rồi đấy. Nhưng Mikey đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói "nếu chủ nhân muốn thì vẫn phải làm.". Đơn giản mà nói thì là nếu chủ nhân muốn thì cậu vẫn phải dạng chân ra để phục vụ.

  Nhưng mà vậy chắc cũng không quá tệ nhỉ? Ít nhất thì trước mắt cậu có thể nghỉ ngơi. Mikey nằm nghỉ một hồi thì liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu mệt rồi.
______________________________________

 
  Chap sau Draken lộ diện nha quý zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro