Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vết thương của cậu cũng dần hồi phục mái tóc vàng nham nhở kia cũng được cắt tỉa gọn lại và nhuộm thành màu đen.

  Mikey nhìn mình trong gương mái tóc này cũng không quá tệ. Thay lên mình bộ đồ hôm qua được Ella đưa cho rồi bước ra khỏi phòng.

  Kể ra thì từ khi đến nơi này thì đây là lần đầu tiên cậu được ra khỏi phòng. Nơi này quả thật rất to. Khung cảnh cũng rất đẹp.

  "Cậu chuẩn bị xong rồi chứ?" Ella từ phía sau bước đến cạnh cậu.

  "Vâng." Mikey gật đầu rồi đi theo cô.

  Khu biệt thự này có 3 tòa nhà khác nhau. Đầu tiên là tòa ở giữa cũng là tòa to nhất là nơi ở của chủ nhân ở. Người hầu sẽ đến đó dọn dẹp rồi rời đi vì chủ nhân không thích tiếp xúc với người khác.

  Tòa nhà bên trái là khu huấn luyện những người đến đó sẽ được rèn dũa  cả quy củ cũng như sức mạnh thể chất. Cuối cùng là tòa bên phải đó là nơi dành cho gia nhân và nô lệ ở. Ngoài cậu ra thì trong buổi đấu giá hôm đó Draken con mua về thêm một số người nữa chưa kể lúc trước cũng đã có rất nhiều người rồi.

  Hôm nay Mikey được đưa đến toà nhà bên trái để học những quy tắc trong nhà. Vì gia đình Draken là gia đình truyền thống vậy nên có rất nhiều thứ cần phải học. Đây là nhà riêng của Draken nên quy tắc đã được giảm rất nhiều rồi.

  Cậu được yêu cầu phải bắt buộc thuộc hết những quy tắc này trong vòng 1 tuần. Với trình độ đại học của mình thì Mikey chỉ trong 5 ngày đã nhớ hết toàn bộ không phải chật vật như những người khác.

  Việc phải ghi nhớ nhiều thứ trong một thời gian ngắn như vậy làm cậu nhớ lại lúc trước, khoảng thời gian khi cậu mới được đón về. Lúc đó, cũng trong thời gian một tuần nhưng lượng nội dung cần ghi nhớ còn nhiều gấp đôi so với bây giờ hơn nữa lúc trước cậu còn không ngừng bị người trong nhà gây khó dễ nữa.

  Nhưng quy tắc mới chỉ là khởi đầu thứ thực sự gây khó khăn cho Mikey là việc huấn luyện kìa. Cậu được mua về đây với mục đích để làm vũ khí mà.

  Mikey rất có thiên phú về võ thuật nhưng có thiên phú thôi thì chưa đủ. Thứ bọn họ cần là một thứ vũ khí mạnh mẽ có thể chiến đấu trong một thời gian dài chứ không phải là một người tài năng.

  Cường độ luyện tập vô cùng gắt gao khiến Mikey nhiều lần trong lúc tập luyện vì không chịu được mà ngất đi. Vì cho dù có tài năng nhưng từ trước đến giờ cậu cũng chỉ là một thiếu gia chỉ biết học hành mà thôi. Và đương nhiên thì không hoàn thành chỉ tiêu thì sẽ bị phạt cũng không biết bao nhiêu lần cậu bị phạt nặng đến suýt chết rồi.

...

  Sau một năm thì Mikey cũng đã hoàn toàn trở thành một thứ vũ khí mạnh mẽ. Thiên phú võ thuật cùng bản năng hắc ám cũng đã giúp cậu không ít. Việc Mikey có bản năng hắc ám thì cậu đã biết từ lúc mình 9 tuổi rồi khoảng thời gian sau cái chết của anh cậu.

  Nhưng Mikey vẫn luôn sợ hãi và cố gắng kìm nén thứ đó cậu sợ hãi nó. Những lúc thứ đó bộc phát Mikey sẽ tự tổn thương bản thân để kìm nén nó lại.

  Trong một lần luyện tập đối kháng cậu đã vô tình mất kiểm soát mà đấm chết đối thủ. Những quản giáo đã nhìn thấy cảnh tượng đó họ biết đó sẽ là thứ vô cùng có lợi vì lý do đó bọn họ đã bắt ép Mikey để cậu có thể điều khiển được nó.

  Và sau nửa năm vất vả thì cuối cùng cậu cũng đã có thể kiểm soát được bản năng hắc ám. Mặc dù trong khoảng thời gian nửa năm đó mỗi ngày đối với Mikey đều như địa ngục vậy khi mà cái cảm giác tội lỗi và đau khổ luôn đi cùng với ham muốn tàn phá luôn bủa vây lấy cậu

  Mikey bước ra từ phòng tắm cậu không thèm mặc đồ mà liền nằm bẹp trên giường bỏ qua luôn cả mái tóc đang ướt của mình.

  Cậu úp mặt xuống gối nước mắt trào ra. Đây là lần đầu cậu khóc trong một năm qua cậu mệt mỏi quá nhưng chỉ rất nhanh những giọt nước mắt đó đều được thu lại.

  Mikey chỉ có một mình không có bạn bè cũng không có người thân căn bản là không có chỗ dựa. Chớ trêu thay đến cả quyền công dân cậu cũng không có cơ thể này của cậu thuộc quyền sở hữu của người khác. Và để tồn tại được trong cái thế giới tàn nhẫn này cậu không được phép yếu đuối. Nếu khóc mà không có ai dỗ thì khóc có tác dụng gì.

  Mikey mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngày mai cậu phải bắt đầu làm việc rồi.

...

  Sáng hôm sau, Mikey tỉnh lại với một cái đầu đau nhức. Chắc tại do hôm qua cậu để đầu ướt đi ngủ đây mà.

  Mikey bước vào tòa nhà chính đây là lần đầu cậu bước vào nơi này vì một số lý do khiến cậu phải đi dọn dẹp nơi này cùng vài người khác.

  Mà cái nhà này cũng to lắm chứ cũng có nhỏ bé gì đâu. Dọn dẹp từ sáng đến tận đêm mới xong Mikey thở dài định trở về phòng thì lúc này có người tiến vào.

  Cánh cửa lớn mở ra Draken một thân âu phục tiến vào. Mái tóc màu đen được kết lại để lộ ra hình xăm rồng trên thái dương.

  Khuôn mặt của anh lạnh tanh, ánh mắt sắc bén liếc đến cậu. Không nói không rằng tiến lại nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

  "Chủ nhân?" Cổ tay nhỏ bé của cậu bị anh nắm đến đau rồi.

  Anh lôi cậu vào phòng mình rồi quăng cậu xuống giường. Draken xoay người cởi áo khoác rồi nằm đè lên cậu.

  Nhìn anh có vẻ tỉnh táo nhưng mùi rượu nồng nặc trên người anh đủ để Mikey hiểu rằng anh say rồi.

  Draken bực bội cúi đầu cắn mạnh lên vai Mikey. Sắc mặt anh không tốt lắm biết sao được ngay hôm nay đối với anh là một ngay vô cùng bực bội. Bị chuốc rượu từ sáng đến tận đêm mấy lão già đó còn liên tục moi móc, châm chọc anh nữa hỏi sao anh bình tĩnh cho được.

  Draken trực tiếp lột bỏ bộ đồ mỏng trên người Mikey. Vì cậu là người trong nhà này nên anh cũng không thèm nghĩ nhiều mà mang cậu đè lên giường vì người trong cái nhà này đều là của anh hết mà.

  Mikey bị anh lột sạch quần áo vứt xuống sàn nhưng cậu không hề phản kháng để mặc anh gặm nhấm cơ thể  mình. Cậu biết trước kiểu gì ngày này trước sau cũng sẽ đến mà chỉ là hơi đột ngột rồi.

______________________________________

  Mọi người thích Draken với Mikey bằng tuổi hay hơn kém nè. Với lại xưng hô kiểu gì nữa.

  1. Tao-mày

  2. Anh-em

  3. Tôi-cậu

  4. Tôi-em

  Mọi người chọn đi. Tôi để cứ 4 nhá nghe cho nó đau lòng.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro