2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro cứ thế phụ việc ở cửa hàng cho Ken, thái độ làm việc nghiêm túc của em khiến anh hài lòng vô cùng. Tuy gọi là phụ việc, Ken lại đối tốt với em còn hơn cả người nhà, thực đơn mỗi ngày đều vô cùng phong phú. Nhưng bắt chuyện với em thì hơi khó, chẳng hiểu sao, Ken gọi gì, em đều làm theo, những mỗi việc mở miệng ra đáp lại anh thì không. Đôi lúc cũng chỉ dạ vâng cho đúng phép lịch sự.

Khách hàng của D&D Motors cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Manjiro, có người còn hỏi Ken rằng em có phải là omega của anh không. Những lúc như thế, Ken chỉ cười nhẹ.

"Em ấy mà là o thì cũng không đến lượt tôi."

Ken đã từng hẹn hò với một o, nhưng đã chia tay khi anh kể về gia cảnh của mình cho người ta biết. Alpha thường thấy đều là những kẻ đứng đầu xã hội, có tiền tài, có địa vị, xuất thân cũng chẳng phải dạng vừa. Đều là những thiếu gia tiểu thư được định sẵn sẽ kế thừa khối tài sản khổng lồ. Còn Ken, anh chỉ là một kẻ mồ côi lớn lên ở nơi cung cấp dịch vụ tình dục. Hoàn toàn không có liên hệ với bất kì người thân ruột thịt nào.

Mặc dù từng bảo rằng không muốn để ý tới Manjiro, nhưng hành động của Ken lại chẳng tuân theo ý nghĩ. Anh thực sự muốn tiếp xúc với em nhiều hơn.

Có hôm khi tan ca, Manjiro thu mình lại vẩn vơ một góc, biểu cảm có vẻ không được vui là mấy. Em cứ ngồi đấy, đung đưa hai chân nhỏ, đôi mắt sâu thẳm kia hướng về phía hoàng hôn, thỉnh thoảng lại thở ra một hơi dài.

Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà lớn, ánh nắng cũng không còn quá gắt như lúc chiều, thời tiết hiện tại cũng dịu đi vài phần. Dòng người tấp nập cũng bắt đầu dãn ra. Bầu không khí ảm đạm xung quanh Manjiro càng làm em trở nên u uất. Ken nấu xong bữa tối, vừa ra thì đã bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh chẳng muốn thế tí nào, em bây giờ như một bông hoa tàn giữa lòng thành phố nhộn nhịp, mỏng manh và chẳng ai thèm để ý. Anh thích một Manjiro hay cười hơn. Khi ấy, em thực sự rất đẹp, sánh như một thứ ánh dương chói lòa không thể nào chạm tới.

Ken cứ nhìn em rồi nghĩ mãi, cuối cùng cũng chậm rãi đến bên tấm lưng nhỏ bé. Đặt một lon nước ngọt vào tay Manjiro, ánh mắt em dịch sang anh, rồi lại trở về vật trong tay mình. Cả hai ngồi cùng nhau một lúc lâu, Manjiro mới bắt đầu để ý Ken.

"Anh có ý gì đây?"

Lần đầu chủ động với Ken kể từ hồi mới sống chung, giọng em có phần hoài nghi, đưa lon nước lên quan sát, là vị dâu.

"Ý gì chứ?"

Ken nhìn Manjiro đang thẫn thờ, miệng đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ. Đưa tay mình lên xoa lấy mái tóc vàng mềm mại, mắt đối mắt, cái điệu ôn nhu thế này anh chưa từng làm với ai bao giờ.

"Mikey buồn chuyện gì à?"

"Không hẳn."

Em thở dài, tay chỉ về hướng mặt trời, vẽ vào không trung một vài nét không rõ ràng, lại kể tiếp.

"Hoàng hôn chỗ em đẹp lắm, chẳng mờ mịt như nơi này đâu."

Ken không phải là một người quá am hiểu xúc cảm người khác, nhưng nghe em nói tới đây, anh cũng biết Manjiro nhớ nhà rồi. Lớn lên trong một gia đình ấm áp, chắc rằng em vẫn chưa quen với việc xa tổ ấm, còn phải sống chung với một alpha lạ nữa chứ. Ken khựng lại vài giây, rồi quay qua đứa nhóc kém anh tận năm tuổi ấy.

"Tôi chưa từng biết thứ gọi là gia đình là như thế nào. Có lẽ thế nên cũng không thể hiểu được cảm giác của em bây giờ, cũng chẳng biết an ủi ra sao."

Manjiro cau mài, em vốn vẫn chưa biết gì về người chủ này ngoài cái tên Ryuguji Ken. Hoá ra em là loại người vô tâm như thế à? Định nói gì đó, nhưng cổ họng Manjiro nghẹn lại, chỉ có một âm thanh lí nhí phát ra.

"Xin lỗi."

"Không sao, thôi đừng nói nữa. Em vào ăn cơm với tôi nhé? Đừng để mấy chuyện không đâu ảnh hưởng tâm trạng như thế."

"Vâng."

Ken đỡ em dậy, kéo tay Manjiro vào nhà. Khoảnh khắc này, tâm tình em có chút giao động, tên alpha này có chút đáng tin cậy đi?

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Thoáng chốc, thời gian nhập học cũng đến, dẫu vậy vẫn không ảnh hưởng đến việc làm thêm của Manjiro. Nhưng dạo này Ken để ý em sau khi tan làm đều đi đâu mất tăm, còn không thèm dùng cơm cùng anh, đến tận tối khuya mới mò về, thỉnh thoảng còn say khướt.

Lúc đầu Ken không để tâm lắm, vì đấy là cuộc sống cá nhân của mỗi người, anh muốn tôn trọng quyền riêng tư của em.

Như thường lệ, hơn 1 giờ sáng, Manjiro đẩy khóa cửa vào nhà. Em loạng choạng, không được tỉnh táo lắm, định mò về phòng thì đã bị một cánh tay rắn chắc bắt lại.

"Em vừa đi đâu về thế?"

Ken kéo em đối diện mình, quả thực nhìn em tiều tụy mấy ngày nay anh không chấp nhận nổi. Manjiro quay mặt đi hướng khác, chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt như lửa đốt của Ken bây giờ. Cho dù cả hai chưa là gì của nhau, nhưng khi một omega đứng trước một alpha đang nổi giận, o có phần lép vế hơn nhiều.

"Không phải việc của anh."

Nói rồi, em vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay của con người to lớn kia, một mạch bỏ về phòng, mặc kệ Ken vẫn chưa nguôi ngoai đứng đấy.

Manjiro nằm trên giường, đầu óc vẫn còn mê man vì mấy loại thức uống có cồn. Em mở điện thoại, hiện tại là 2 giờ 13 phút sáng. Lê lết tấm thân nồng mùi rượu của mình dậy, ngồi vào bàn học, có lẽ sẽ phải thức tiếp rồi.

6 giờ 46phút, Ken chuẩn bị xong đồ ăn sáng sớm hơn bình thường, anh không dùng trước nữa, thay vào đấy anh lên phòng gọi Manjiro. Có vẻ giờ giấc ăn ngủ của em hoàn toàn bị xáo trộn sau khi nhập học, và tính tình em cũng thay đổi vài phần.

Nếu ấn tượng đầu tiên khi Ken gặp em là một ánh mặt trời tỏa sáng, thì em bây giờ giống như những đám mây đen hơn, âm u và lặng lẽ. Ken nhớ những lúc em hào hứng khi sửa xong một bộ phận xe hay những lúc được anh hướng dẫn những kiến thức mới, những khi ấy, khóe môi em cong lên, bật thành những tiếng cười thích thú, nó làm tim ken đập liên hồi. Anh thừa nhận, anh thích Manjiro rồi.

Ken bước lên phía phòng của Manjiro, có vẻ nhóc con bên trong vẫn đang ngái ngủ. Đưa tay gõ nhẹ cửa, chẳng có tiếng đáp lời. Lần thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4,... Mấy phút đồng hồ trôi qua, Ken bắt đầu mất kiên nhẫn, anh gọi.

"Mikey, em dậy chưa!?!"

Đáp lại anh vẫn là khoảng không gian im lặng. Hết cách, Ken thở dài, rời đi một lát rồi quay lại với một chiếc chìa khóa nhỏ. Nhanh chóng mở toang cửa phòng em ra, đập vào mắt Ken, Manjiro đang gục trên bàn, quần áo lúc tối còn chưa thay, tay vẫn còn cầm bút, vô ý mà nguệch ngoạc lên trang giấy trắng vài đường xấu xí.

Mắt em nhắm nghiền lại, đôi mắt chất chứa đầy sự mệt mỏi, quầng thâm tuy không quá rõ ràng nhưng cũng là minh chứng cho việc em không thèm tự lo cho mình như thế nào. Ken tự ngẫm, rằng có lẽ do bản thân bình thường bận bịu chẳng nhìn em quá lâu nên cũng không để ý đến việc em xanh xao thế này, giờ tự trách cũng không được gì, đành dùng tương lai sau này bù đắp cho Manjiro.

Nhẹ nhàng bước đến sau em, dọn lại mấy xấp giấy tờ vương vãi ra sàn, toàn bộ đều là bài tập làm dang dở. Trong sọt rác toàn là mấy hộp mì ăn liền cùng với vài lon nước tăng lực đã qua sử dụng, Ken nhăn mặt, hóa ra mấy tuần nay em không dùng bữa với anh mà toàn ăn mấy thứ hại sức khỏe này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro