3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken lay nhẹ Manjiro, thân nhiệt em có vẻ hơi cao so với bình thường. Vén mái tóc vàng rối bù kia sang bên, đưa tay áp vào trán em, đúng như dự đoán, nhóc con của anh sốt rồi.

Gỡ tay vẫn còn đang cầm bút của Manjiro, anh khom xuống, đưa một tay vòng qua lưng, tay còn lại đặt dưới đùi em, nhẹ nhàng nâng cả cơ thể nhỏ bé lên. Manjiro cảm nhận được tác động của Ken, nhưng em vẫn chưa tỉnh, chỉ ư ử vài tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi choàng tay qua ôm lấy cổ anh, cứ thế bám chặt lấy tên alpha đang bế mình.

Manjiro rút vào lòng anh, như con mèo nhỏ gắng gượng tìm một ít hơi ấm giữa chốn trời lạnh lẽo. Em rùng mình, thở một cách nặng nhọc, từng ngụm khí nóng đều phà vào hõm cổ Ken. Có lẽ vì cơn sốt dày vò, em không một chút phòng bị nào với anh, cứ thế để người ta di từ ghế sang giường.

Ken định đặt Manjiro xuống nệm, nhưng em vẫn ghì chặt lấy anh không buông khiến động tác này có phần khó khăn.

"Mikey, này... Thả ra nào, tôi đi lấy nhiệt kế xem cho em."

"Ưm.. lạnh... ôm em."

Em thủ thỉ trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, đến khi anh dang tay mình đáp lại thì nở một nụ cười thỏa mãn. Ken chẳng biết em có đang nhầm anh với người thân của mình hay là do ấm đầu nên mới muốn ôm anh không, nhưng dù sao, anh cũng khá thích cảm giác được Manjiro làm nũng thế này, vì bình thường em toàn né tránh anh thôi.

Có lẽ do được sưởi ấm bằng tấm thân rộng lớn của người nào đó, em bây giờ lại rất ngoan ngoãn thiếp đi. Ken thở dài nhìn người trong lòng mình, hóa ra Manjiro lại có nhiều điểm đáng yêu như vậy. Ý anh là... Ken thừa biết em vô cùng dễ thương, nhưng lại không ngờ lại có thể khiến cho nhịp đập trong lòng ngực này loạn xạ lên đến thế, không có cách nào dừng lại được.

Đợi một lúc lâu sau, khi chẳng còn động tỉnh gì từ em, khi chắc chắn em đã hoàn toàn say sưa mà chìm vào giấc mộng, anh mới nhẹ nhàng đặt mèo con xuống giường, đắp chăn cho em, bản thân ra ngoài làm vài thứ.

Đầu tiên, ra ngoài treo bảng đóng cửa cho tiệm xe đã, hôm nay anh phải chăm sóc tình yêu nhỏ của mình rồi.

Tiếp theo, tìm nhiệt kế đo cho Manjiro. Ken lục lọi hộc bàn trong phòng mình, lấy ra một hộp thuốc y tế. Vốn là người hay cảm vặt vào mùa đông nên mấy thứ này luôn được chuẩn bị sẵn để phòng hờ, do trước kia ở một mình nên chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, không ngờ lại có ngày phải chăm sóc cho người khác nữa. Nói vậy thôi chứ Ken không hề phiền hà gì, vì người anh chăm sóc là Manjiro mà.

Ken đẩy cửa phòng em, tướng ngủ của Manjiro, xấu thật. Anh chỉ vừa rời khỏi vài phút, tấm chăn lúc nãy đã bị em đạp đi, bản thân còn nằm nghiêng sang một bên góc giường. Anh cười nhẹ, bước tới chỉnh sửa lại dáng nằm cho Manjiro.

"Mở miệng ra nào, để tôi đo nhiệt độ cho em xem có nặng không."

Manjiro vẫn say sưa và không có vẻ gì là nghe thấy tiếng Ken gọi. Anh chăm chú quan sát em một lúc lâu, Manjiro ngủ có vẻ rất thoải mái. Đưa tay lên véo nhẹ đôi má hồng hào kia, cảm giác Ken nhận được là mềm, cực kỳ mềm. Giờ mới để ý, tuy nhìn bề ngoài em có vẻ ốm yếu, song da thịt lại rất săn chắc trắng trẻo, chỉ cần vỗ béo một tí, Manjiro sẽ trông có sức sống ngay.

Mải mê với việc sẽ chăm nom em thế nào, Ken không nhận ra việc em đã tỉnh từ lâu, Manjiro nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Kenchin?"

"À đây..."

Đặt nhiệt kế dưới lưỡi Manjiro, Ken đứng dậy, xoa đầu em.

"Em ăn cháo gì? Để tôi nấu."

"Gì cũng được, em cần phải đến trường nữa."

"Không được."

Ken cúi xuống, đặt tay lên vai Manjiro, điệu bộ nhìn thoạt có vẻ rất nghiêm túc. Em sững người, từ lúc nào tên này lại chú ý tới mấy chuyện cá nhân của em vậy?

"Dạo gần đây em không chăm chút bản thân tí nào nên mới đổ bệnh đấy, nghe lời tôi, nghỉ ngơi lấy lại sức một bữa đi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết!"

Như đang ra lệnh cho em ấy nhỉ? Dẫu vậy Manjiro cũng có chút vui, vì bản thân cô độc giữa chốn đô thị này mà vẫn có người quan tâm em.

Đợi anh ra khỏi phòng, Manjiro mò lấy điện thoại, gửi một dòng tin nhắn cho Chifuyu rằng hôm nay em bệnh rồi, nhờ cậu bạn này soạn mail xin phép giáo viên hộ. Chifuyu bên kia có vẻ hơi tò mò, lần đầu nó thấy Manjiro nghỉ học vì bệnh.

Dẫu sao Chifuyu cũng là một người biết quan tâm bạn bè, nó sợ rằng Manjiro bệnh nặng và chẳng có ai chăm sóc. Vì nó chưa bao giờ nghe em kể gì về người ở cùng cả, nên nó nghĩ rằng có lẽ tên ấy là một gã vô tâm. Đắn đo tới đây, Chifuyu bèn hỏi Manjiro cần nó qua hay không.

Manjiro nhìn dòng tin nó gửi, lại nhớ dáng vẻ Ken lúc nãy, dịu dàng bế em xuống giường, ân cần mà hỏi han em, còn nghiêm túc bảo em phải dưỡng bệnh nữa, bỗng dưng khóe môi bất giác cong lên. Thôi rồi, chẳng lẽ em lại động lòng với mấy chuyện nhỏ nhặt thế sao.

Chắc không đâu, chỉ là cảm động một chút thôi.

Trả lời Chifuyu, không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ. Ken gõ cửa, Manjiro đặt điện thoại xuống.

"Mời vào."

Tay anh bưng một khay đồ ăn, trên đấy có cháo và một ly nước lọc. Manjiro để ý, loại cháo Ken làm là cháo gừng cùng với thịt băm, sự kết hợp hoàn hảo trong việc làm ấm cơ thể, hạ sốt nhanh chóng. Anh cũng tâm lý quá đi chứ? Ken lấy nhiệt kế khỏi miệng Manjiro, 38,3 độ, không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Đặt khay thức ăn lên bàn, anh tiến về phía cửa sổ, mở nó ra. Phòng Manjiro khá ngột ngạt, em lại đang bệnh, cũng cần một chút không khí ấm áp vào buổi sáng.

"Em nên mở cửa sổ thường xuyên hơn, như thế sẽ giúp thông thoáng phần nào, cũng như giảm thiểu vi khuẩn sinh sôi."

Thịch.

Lại tới nữa rồi, Manjiro không chắc cảm xúc em đang có là gì, vì đây là lần đầu em thấy thế, nó lạ lắm.

"A nào"

Manjiro ngây người một lúc đến khi chất giọng của Ken đánh thức em. Anh đưa muỗng cháo đã thổi nguội gần môi Manjiro, ra hiệu em mở miệng. Em cũng thuận theo mà cho Ken đút mình. Nuốt xuống ngụm cháo lỏng, Manjiro bật cười thành tiếng, nhìn anh đang ngu ngơ chả hiểu em vui vì chuyện gì. Lau đi phần nước trên khoé mắt vì cười quá nhiều của mình, em quay sang Ken.

"Kenchin xem em là trẻ con đấy à? Em bệnh chứ đâu có liệt!"

"Hửm? Tôi thấy em bất động nên tưởng em cần giúp?"

Ngốc quá đi, nhưng Manjiro khá thích cách Ken cưng chiều em như thế này. Và cứ thế Ken đút em ăn hết bát cháo với sự cười cợt từ Manjiro. Em nhận ra khi ở cùng anh, bản thân lại thấy thoải mái đến lạ.

Ken đứng dậy, dọn khay thức ăn, trước khi rời phòng còn hỏi Manjiro một câu khiến em đỏ hết cả mặt mũi.

"Em cần tôi tắm cho không?"

Chuyện cá nhân ấy thế mà biểu cảm trên mặt anh lúc nói thản nhiên đến nỗi em còn tưởng cả hai đã là vợ chồng lâu năm rồi đấy.

"Anh nghĩ gì vậy chứ?!? Anh là alpha, sao em có thể..."

"Hửm?"

Vội vàng che miệng mình lại, xém tí Manjiro để lộ việc bản thân là omega mất rồi. Em xoay lưng về phía Ken, trùm chăn kín người để che đi vẻ xấu hổ trên khuôn mặt phiếm hồng.

"Không có gì, ý em là em vẫn còn đủ sức để làm mấy việc cá nhân."

"Thế tôi pha nước ấm sẵn nhé."

Ken vui vẻ rời khỏi phòng, miệng còn ngân nga vài giai điệu bắt tai. Có vẻ là anh vừa thấy thêm được một điểm đáng yêu từ Manjiro.

Ken đi ngang chiếc bàn được dọn sẵn đồ ăn lúc nãy, anh nhìn xuống, bây giờ mới để ý bản thân bụng rỗng từ sáng đến giờ mà vẫn chăm Manjiro như không có chuyện gì. Mà thôi kệ, lo cho em trước đã. Ken dọn lại bàn ăn, rồi lại vào phòng tắm, pha nước sẵn để Manjiro dùng như anh đã nói.

Xong, lại phải lên gọi bé mèo con đang xây tổ kia xuống. Manjiro vẫn đang cuộn tròn trên giường, tận hưởng ngày nghỉ của mình. Cái tiết trời thu vào sáng sớm khiến em chỉ muốn trườn bò bên trong chăn êm nệm ấm.

Bây giờ là tầm tháng cuối tháng mười, nhiệt độ bên ngoài hạ thấp để chuẩn bị sang đông, Manjiro bước xuống giường, lại gần phía cửa sổ. Cây phong được trồng trong sân nhà đối diện đã bắt đầu chuyển từ cam sang sắc đỏ, có vẻ vài ngày nữa nó sẽ rực lên cả một khoảng vườn. Lá phong rơi xuống thảm cỏ xanh mướt đã được cắt tỉa gọn gàng, đẹp thật đấy, nhưng chủ nhà sẽ phải ra quét dọn lại.

Nhắc tới đây, Manjiro bỗng nhớ ra, em chưa tiếp xúc với hàng xóm xung quanh bao giờ mặc dù bản thân sống ở nhà Ken hơn 4 tháng rồi. Chủ căn nhà sở hữu cây phong rực rỡ kia em cũng chỉ mới nhìn thoáng qua vài lần, hình như là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Người vợ là một omega nam, mái tóc mang màu tím lilac, gam màu có thể cho là mang đến sự tươi trẻ. Cũng đúng thôi, tuy chưa nhìn rõ mặt bao giờ, nhưng trong lòng Manjiro cũng tưởng tượng được phần nào thứ nhan sắc thanh lịch trẻ trung ấy. Còn người chồng, em nghĩ đấy là một alpha giàu có, vì chỉ cần nhìn nhìn vào khuôn viên căn nhà cũng đoán được số tiền họ bỏ ra để sở hữu nó.

Vài dòng suy nghĩ vẩn vơ lại hiện lên trong đầu Manjiro, vốn là một omega trội, tất nhiên em hoàn toàn tự tin về sự hấp dẫn của mình đối với các alpha. Nếu như học đại học xong, không tìm được việc làm đàng hoàng thì cũng có thể nhờ nhan sắc này mà đi moi tiền mấy tên chủ tịch háo sắc. Nhưng mà còn Ken thì sao nhỉ?

"Mikey, đang nghĩ gì thế? Nước tôi chuẩn bị xong rồi đấy."

"Đang nghĩ về anh nè."

Bất chợt giọng nói của Ken vang lên làm Manjiro chẳng kịp suy nghĩ mà trả lời theo bản năng. Nhận ra sự kỳ quặc từ câu nói của mình, em bối rối quay về phía tên to xác đang cứng đơ một chỗ.

"Ý em không phải vậy, đừng hiểu lầm. Em chỉ đang thắc mắc về hàng xóm xung quanh đây thôi, tự dưng Kenchin đến nên có chút..."

Manjiro cố gắng giải thích sao cho hợp lý việc mình vừa làm. Càng nói, câu từ em phát ra lại càng rối rắm, đến khi bắt đầu đi vào ngõ cụt thì mới rụt rè ngước hai con ngươi đen láy lên nhìn biểu cảm của ai kia .

"Kenchin?"

Manjiro khẽ lay người đối diện, khiến anh bừng tỉnh sau mấy lời thả thính vô tình của em. Ken đảo mắt cố tìm chủ đề khác để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này, anh chỉ tay về căn nhà đối diện mà nãy giờ Mikey quan sát.

"À, giới thiệu với em, kia là nhà Shiba. Tên của chủ nhà là Shiba Hakkai. Còn người vợ, em biết đấy, Mitsuya Takashi."

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro