Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Tokyo

Trời mưa lất phất, không khí lạnh lẽo làm người ta cảm thấy khó thở, nhưng ở sân bay vẫn đông đúc như cũ. Tiếng nói chuyện, thông báo, tiếng xe đẩy, ồn ào, náo nhiệt đến mệt mỏi.

Chợt tất cả như chìm vào khoảng không im lặng, Yuzuha tò mò đang cố gắng nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì một dãy người áo đen đi ra, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, cả người luôn ở trạng thái căng thẳng.

Yakuza.

Là Yakuza.

Đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy được một băng đảng đúng nghĩa. Cố nhìn thêm vài lần, Yuzuha chợt nhận ra tất cả những người áo đen đang che chở một thanh niên đi ở giữa, người mặc áo khoác trắng, đội mũ chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt, đang cúi đầu ôm gấu bông chẳng quan tâm đến gì khác.

"Chẳng biết là thiếu gia nhà ai"

Nói thì thầm nhưng dường như người đấy lại nghe được, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch miệng cười.

Yuzuha sững người.

Một phần vì ngượng ngùng nhưng thứ làm cô choáng váng là khuôn mặt đấy, đôi mắt đấy xinh đẹp đến làm người ta sững sờ.

Nhỏ nhắn, tinh xảo, đường nét trên khuôn mặt đấy như là được Thượng Đế tận tay điêu khắc từng chút một, tỉ mỉ, cẩn thận làm ra một tuyệt tác của ngài.
Đúng vậy, tuyệt tác với mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt đen, kiêu căng ngạo mạn, nổi bật tới nỗi làm người ta chỉ dám nhìn từ xa.

Nếu người quen ở đây, chắc chắn sẽ cười khẩy rồi nói với những người đang bị sắc đẹp mê hoặc rằng
"Một ác ma đội lốt thiên thần đấy, hiểu không?"

Chỉ tiếc là chẳng có ai, nên những người áo đen và thiếu niên rời đi, bỏ lại những khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần.

*
Một chiếc xe Roll Royce đậu ở sân bay từ sáng tới giờ làm không biết bao nhiêu người đi qua phải nhìn lại vài lần.
Người đàn ông ngồi trong xe xem đồng hồ rồi cười cười quay sang nói với vị nào đó đang mệt mỏi ngã người ra phía sau ghế

"Chủ nhân, chắc là sắp ra rồi"

"Hừ, chậm chạp thật đấy, đã bảo đi máy bay riêng mà không chịu"

"Ồ, xem ai đang nói xấu em trai này"

Cửa xe mở ra, thiếu niên áo trắng liếc nhìn anh trai của mình, người kia lập tức ngồi thẳng dậy, mỉm cười dang rộng hai tay

"Manjiro, lại đây nào"

"Izana! Đã bảo gọi em Mikey" lại gần ôm Izana, Mikey cằn nhằn "với cả em lớn rồi đấy"

Higo khóe miệng co rút nhìn hai người nào đó ôm ấp nhau nhiệt tình. Người ngoài có thể biết rằng thiếu gia thứ 4 nhà Sano là tiểu bá vương, nhưng sẽ không bao giờ biết rằng người nhà Sano cưng chiều vị này đến mức nào.

Chỉ có thứ Manjiro không muốn, chứ không bao giờ có thứ Manjiro không có được.

"Về thôi, em mệt rồi"
Mikey thở dài nằm lên chân Izana, ngồi máy bay 10 tiếng đã đủ giày vò hắn, giờ đến thở cũng mệt mỏi, chẳng còn chút khí lực nào nữa.

Izana xoa đầu Mikey rồi gật đầu với Higo.

Xe chậm rãi di chuyển hướng về phía trung tâm Tokyo.

"Anh hai đâu?"

"Hôm nay có lịch trình họp gia tộc, nếu em về sớm 1 ngày thì Shin chắc chắn sẽ đến đón đấy"

Mikey bĩu môi rồi lắc đầu "Được rồi, để anh ấy xử lý mấy lão già ở nhà đi"

Izana bật cười trước vẻ mặt trẻ con đấy, an ủi "Yên tâm, Shin có chuẩn bị quà cho em rồi"

Lúc này người đang nằm nào đấy mới mỉm cười thỏa mãn để rồi Higo chỉ biết câm lặng

Hắn đã bảo rồi mà, vị này là tổ tông nhà Sano.

2.

Gia tộc Sano là một gia tộc lớn trong giới Yakuza, kiểm soát băng đảng lớn bậc nhất Nhật Bản, nắm giữ hàng trăm doanh nghiệp hợp pháp. Lợi nhuận và doanh thu tuy vẫn luôn giữ kín nhưng chỉ cần quan tâm cũng biết rằng nó là con số trên trời.

Thế lực Sano tiếp cận khá nhiều lĩnh vực khác nhau: cờ bạc, buôn lậu, rửa tiền, ma túy, vay nặng lãi...

Lớn mạnh và đầy quyền lực, chỉ cần nhắc tới gia tộc này ai ai cũng kính nể 3 phần, nhất là vị tiểu thiếu gia nọ, Sano Manjiro, bảo bối của cả dòng tộc.

Giới thượng lưu có một câu truyền từ thời nào chẳng rõ nữa
"Có thể chọc giận gia chủ nhà Sano nhưng tuyệt đối đừng làm vị thiếu gia kia không hài lòng"

Không ít người vẫn còn nhớ vị nhà giàu mới nổi nào đấy hiểu nhầm muốn bao nuôi tiểu thiếu gia, sáng ngày hôm sau đã chết chẳng thấy xác...

Đúng vậy, chẳng thấy xác...

Thế giới ngầm mấy việc này cũng chẳng là gì, nhưng lại mấy ai tốn công sức đi đối phó với những kẻ chẳng ảnh hưởng đến lợi ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro