Chap 7:Thoát khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione cảm thấy mình đã gần như kiệt sức hoàn toàn, thế nhưng  cô và Draco vẫn chưa đi hết được mê cung để tìm lối ra.
Draco thấy thế liền mỉm cười
"Em có cần tôi bế??"
Hermione nhíu mày nhìn Draco
" Giờ phút này mà cậu còn giỡn được hả? Sao không mau tìm cách để thoát ra mê cung?"
Draco lười biếng ngồi xuống cạnh cô, sau đó không lạnh không nhạt
"Không biết"
Draco cảm thấy nực cười bản thân, một phù thủy huyền thoại mà lại không biết tìm đường ra sao? Chỉ là anh muốn bên cô lâu hơn, người khác hay mê cung chỉ là tạm bợ.
Hermione chán nản liếc Draco.Sau đó cô lại trầm tư suy nghĩ lối ra.
Cô ngước nhìn cây liễu đang hoạt động theo vòng tuần hoàn của nó, nó lên xuống đều theo vần theo nhịp. Hermione thắc mắc:tại sao phải theo một vòng tuần hoàn cố định nhỉ?
Sau đó không bao lâu Hermione cũng giải đáp được thắc mắc của mình. Cô vui mừng reo lên, vui đến nỗi đập tay vào vai Draco kế bên là anh giật mình.
"Haha, cuối cùng cũng có cách"
Draco than thầm:sao lẹ vậy?
"Draco, thấy cây liễu lúc nãy tấn công tôi không? ,mà nó có 5 nhánh cây, vậy chẳng phải là tượng trưng cho mỗi cánh cổng sao. Mà nó lại theo một vòng tuần hoàn. Vậy chẳng phải là chỉ cần leo lên nhánh cây liễu thì nó sẽ đưa chúng ta đến lối ra sao?"
Draco thật sự cắn lưỡi:Sao Hermione thông minh dữ vậy. Dù khó chịu nhưng anh vẫn phải mở miệng
"Thông.. minh lắm Hermy"
Hermione đắc ý nhìn Draco, sau đó cô kéo tay Draco đứng lên
"Vậy hãy trở lại lối vào nào, chúng ta sẽ cùng nhau lên nhánh liễu và thoát ra ngoài. "
Draco được cô nắm tay đương nhiên cảm thấy hạnh phúc thoã mãn tràn trề.
Nhưng cả 2 chưa kịp đi bao lâu thì phía trước liền xuất hiện người khác:đó chính là Pansy. Cô ta không có gì ngoài bộ dạng thảm hại.
Pansy đột nhiên vung đũa lên
"Averda Kavera"
Draco chửi thầm một tiếng,sau đó liền bao bọc Hermione lại chạy đi
Phía sau là những lời nguyền chết chóc, phía trước là hình dáng của cả hai đang chạy đi.
Hermione không hiểu: rốt cuộc Pansy đã gặp chuyện gì, đó có phải là cô ta không?
                          *********
Vòng mê cung đang thu hẹp lại một cách bất ngờ, Draco cùng Hermione đang lẩn trốn những lời nguyền của Pansy và suy nghĩ lối ra khác.
"Bây giờ chỉ còn cổng của Longbottom là chưa thu hẹp, chúng ta phải đến đó"
Hermione gật đầu, sau đó cô nhìn Pansy đang điên cuồng tìm bọn họ
"Nhưng mà.. chúng ta đâu thể để Pansy mắc kẹt trong đây."
Draco mắng thầm:Hermy, em quá lương thiện.
Hermione nói tiếp
"Nếu tôi đoán không nhầm thì Harry đang trên đường đến đây. Cậu ấy sẽ tới nhanh thôi"
Không phụ lòng kì vọng của Hermione, Harry rốt cuộc đã tới. Thế nhưng là trong tình huốn không ngờ
"Hermy, Malfoy?"
Pansy nghe thấy tiếng động liền quay sang bọn họ điên cuồng tấn công.
Hermione được sự bảo bọc của Draco và Harry nên vẫn chưa hề bị  gì trong khi cả hai người kia đang cố nén đau đớn của lời nguyền.
Đột nhiên có giọng nói phát ra trong tâm trí của cô
"Crucio đi cô bé. Nếu không hai người bạn của cô sẽ chết mất... nhanh đi, nhanh đi nào. Nào nào, mau lên đi chứ cô bé.. HAHAHA"
Hermione trong điên cuồng đã vung đũa
"CRUCIO"
Pansy vùng vẫy trong đau đớn đến nỗi ngất đi.
Thế nhưng Hermione mỉm cười,cô vẫn chưa muốn buông tha Pansy, cô khẽ vung đũa....
Thế nhưng Draco đã ôm cô lại phía sau nói nhẹ vào tai cô
"Hermy,tôi không sao đâu, đừng đau lòng"
Hermione dần thoát ra trong bóng tối. Cô khẽ bất ngờ nhìn Draco và Harry.
"Mình vừa làm gì vậy?"
Harry mấp môi không ra lời. Còn Draco thì mỉm cười dịu dàng
"Em chỉ đang làm việc em nên làm thôi"
                          *********
Bọn họ thoát ra khỏi mê cung với sự chào đón bất ngờ của cụ Dum. Ông nhẹ nhàng ôm tất cả vào lòng
"Các trò vượt qua thử thách một cách xuất sắc nhất. Cộng cho mỗi trò 20 điểm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro