Nightmare chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione cựa mình, hơi ấm từ đống chăn và tấm thảm như níu nó tiếp tục khép mi lại mà ngủ tiếp. Cố chống chọi lại sự quyến rũ từ những vật thể mềm mại xung quanh, nó uể oải ngồi dậy, nhận ra cái giường cạnh nó trống trơn, Draco hẳn đã dậy và biến mất đi đâu đó.

Chết tiệt, nó chưa kịp suy nghĩ gì thêm về cách tẩu thoát, nó chỉ nhớ bị dính bùa khóa của Malfoy và ngủ sau đó lúc nào không biết.

– Malfoy?

Hermione hỏi dò. Nó bước từng bước thận trọng ngó ra ban công bên ngoài, rồi nuốt nước bọt nhìn về phía phòng tắm đang rào rào tiếng nước xối.

Draco không hề có ở trong phòng.

Tim nó bắt đầu đập dồn dập, cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng khi nó phát hiện ra rằng cửa ra ban công không hề khóa. Túi đồ của Malfoy vứt ở trên giường, và quan trọng hơn...

Là đũa phép của hắn đang lòi ra ở dưới gối.

Hermione hít một hơi thật sâu, nó chụp nhanh lấy cây đũa, vớ lấy tấm áo chùng đen viền xanh lá của Malfoy và lao ra ngoài ban công. Ban công phía này của nhà trọ không hướng ra khu dân cư, mà hướng về phía công viên nhỏ ở ngay bên cạnh.

Công viên này thường dành cho dân chạy bộ buổi sáng, thu gọn lại như một khu rừng tí hon trong lòng thành phố. Trời đã phải gần trưa, tuyết không còn rơi nhưng gần như không có ai đang tản bộ trong khuôn viên khu rừng này cả.

Hermione thận trọng những bước đầu tiên chạm chân ra ngoài ban công để leo xuống. Đôi dép trong nhà trơn trượt nhưng nếu đi chân trần thì nó sẽ chẳng chạy được bao xa vì lạnh. Nó không dám mạo hiểm độn thổ, vì cây đũa của Draco chắc chắn sẽ không hoàn toàn tuân theo ý nó.

..

Draco Malfoy chậm chạp mở cửa phòng. Hắn đã hoàn toàn mất lí trí từ buổi sáng khi tỉnh dậy với Hermione nằm gọn trong vòng tay. Hắn còn nhủ thầm may phước vì không phải con Máu bùn dậy trước hắn, hắn nhào vào phòng tắm xối nước lạnh như điên lên cơ thể, nhưng chỉ khi ra ngoài, lại gần cái đống mềm mại dưới thảm sực mùi vanilla và hoa hồng, hắn lại nóng bừng lên.

Ánh mắt nặng nề của hắn quét qua căn phòng, và hắn gầm lên một tiếng khi phát hiện tù nhân của hắn đã trốn thoát.

Granger

Và cả đũa phép của hắn

– Chết tiệt!

Hắn chửi thề, tự rủa xả bản thân vì sự bất cẩn ngu xuẩn của hắn. Cửa ban công khép hờ và những dấu dép bên ngoài ban công làm hắn tức điên.

Huỵchhh

Tiếng động mạnh bên dưới làm hắn đổ xô lại thành ban công. May phước cho hắn, Granger mới chỉ vừa thoát ra, đang nằm dúi dụi một đống lẫn với tuyết vì cú rơi vừa rồi. Draco trượt xuống theo cái cột cạnh ban công, nhảy xuống nền đất và đuổi theo Hermione vừa lồm cồm bò dậy.

– ĐỨNG NGAY LẠI CHO TAO!

Hắn gào.

Hermione tiếp tục cắm đầu chạy. Nó thở hồng hộc, nó sẽ chạy ra phố, nó sẽ lẫn vào đám đông hoặc cầu cứu những Muggle khác. Draco không có đũa phép, thì cũng chẳng khác gì Muggle.

Thế nhưng hắn vẫn khỏe hơn nó, ngày một rút ngắn lại khoảng cách với nó hơn, Hermione lầm bầm nguyền rủa. Nó bỏ qua lối chạy vào khu phố, len vào một ngách nhỏ khác để vòng ra khu ổ chuột ngay gần đó.

Hermione khựng chân lại, tạt vào hẻm nhỏ bên cạnh và ẩn mình sau bức tường hôi hám kế bên.

Nó nghe tiếng bước chân của Draco dội lại gần, hắn đang dừng lại ngay cạnh nó, mớ tóc bạch kim rung lên dữ dội khi hắn gập người xuống để thở.

Nó giơ đũa phép lên, chầm chập hướng về phía hắn.

– Stupefy!

Cái đũa quái gở rung lên trong bàn tay Hermione, và trước khi nó kịp biết xem chuyện gì vừa xảy ra, thì một lực hất mạnh từ chính tay nó đẩy nó ngã ra sau dúi dụi.
Đất trời quanh Hermione chao đảo, vài bóng người lố nhố từ trong quán bar xập xệ bên cạnh đi ra về phía nó, ngồi xuống bên cạnh nó.

Nguy hiểm đang len lỏi bên trong nó khiến nó run lên dữ dội, những nụ cười bệnh hoạn của những gã đàn ông phía trên nó, những hàm răng bẩn thỉu ố vàng, và những bàn tay đang huơ lên nhập nhòe trước mắt nó, thô kệch và cáu bẩn.

– Nó là phù thủy.

– Một ả phù thủy ngon lành.

– Áhhhhhhhhhhhhh

Mắt Hermione đã trở lại bình thường.

Những gã đàn ông còn đang cười cợt với nó bỗng chốc túa ra hai bên và gào thét. Draco Malfoy đang tiến lại gần, hắn không có đũa phép, nhưng vẻ mặt tập trung và những đường gân máu nổi cộm trên trán hắn khiến cả gương mặt hắn méo xẹo đi, chứng tỏ cơn đau cho lũ người biến thái kia chính là từ hắn.

– Con ranh này!

Hắn nghiến răng, giật lấy cây đũa phép trong tay Hermione. Hắn cũng không thể ngờ cây đũa của hắn phản lại Hermione mạnh đến vậy, như thể nó đã lĩnh lại toàn bộ bùa choáng đó không được giảm một chút phần trăm nào.

Granger nằm lại một đống trên nền đất, cặp mắt tuy bị bùa choáng làm mịt mờ đi những vẫn chiếu những tia giận dữ về phía hắn. Hắn vòng tay qua gáy nó và nhấc lên, tức giận ngay lập tức tản đi khi xung quanh hắn lại bắt đầu sực nức mùi của Hermione.

– Một lần nữa mày dám chạy trốn. – Hắn gầm gừ trong cổ họng. – tao thề sẽ đập bể đầu mày ra.

– Mày nghĩ cái gì mà định dùng đũa của tao để tấn công tao hả? Mày phải biết là nó sẽ phản lại mày chứ.

– Vì tao đéo thể chịu được. – Hermione nhếch mép. – Nhìn cái bản mặt của mày chỉ làm tao muốn tống một lúc tất cả những thứ mang sát thương vào.

...

– Malfoy!

Hermione lên tiếng. Mặc dù hắn đang ở ngay trước mắt nó, nhưng nó vẫn bị ếm bùa khóa để ngồi yên trên giường.

– Cái gì nữa? – Hắn quắc mắt

– Tao đang chảy máu! – Nó gằn rõ từng tiếng. Vết thương ở đầu khi nó bị bắn ra đằng sau vẫn đang không ngừng rỉ ra những dòng máu bò chậm chạp trên mặt nó

– Kệ mẹ mày! – Draco quát. – Sắp xong đống đồ này tao và mày sẽ rời khỏi đây, đi về hướng Dấu hiệu của tao đang chỉ. Mày đừng có mong giở trò gì nữa, mẹ nó, Cure!

Cơn đau âm ỉ ở đầu Hermione chấm dứt, cảm giác buồn buồn khi máu chảy trên da nó cũng biến mất. Draco vẫn khó chịu ra mặt với nó, xếp như ném những món đồ của hắn vào túi da.

– Tao biết chỗ Pettigrew bị giam. – Nó thở mạnh.

– Cái gì?

– Nếu mày chỉ về hướng đó, chắc chắn là hắn đang bị giam ở tháp London. Nơi đó có sẵn nhà giam, và tao biết nơi đó có liên kết với Hội. Chắc chắn hắn ở đó.

– Và chắc chắn tao không được phép tin lời mày.

– Không phải mày sẽ có Dấu hiệu để xác nhận à? – Hermione nhướn mày. – Không phải mày mang theo tao để giúp à?

– Và mày giúp tao dễ như thế à, Granger?

– Cảm ơn.

Nó nói như phun.

– Cảm ơn vì đến trước khi lũ đó kịp mang tao đi đâu. Tao cũng thà đi cùng mày, hoặc là chết, còn hơn là bị lũ đó kéo đi đâu.

Draco nhún vai.

– Tháp London có xa đây không?

– Khá. –Hermione trả lời. – Phải bắt 2 tuyến xe bus.

– Xe bus là cái đéo gì?

....

Draco đứng dưới bến chờ xe bus, căng mắt đọc bảng hướng dẫn cạnh hắn. Hermione đứng ngay kế bên, cổ tay nó nằm gọn trong túi áo khoác của hắn, dính chặt, chính xác hơn là dính chặt vào cổ tay hắn.

– Còn phải đợi bao lâu nữa? – Hắn càu nhàu.

– Mày không thích đợi có thể để tao độn thổ mà.

– Đừng có hòng. – Hắn nạt.

Muggle đứng xung quanh hắn, di chuyển xung quanh hắn bằng những phương tiện kì quái, tất cả đều cắm đầu cắm cổ đi. Quanh hắn tiếng còi xe và các loại chuông là những âm thanh gây náo động duy nhất, chứ không phải tiếng người cười cợt bàn tán như tại Hẻm Xéo hay làng Hogsmead.

Đường phố san sát nhà cao tầng và biển quảng cáo, khác xa với khu nhà trọ cũ kĩ với những vườn hoa nhỏ và những mái nhà cổ uốn lượn bên dòng sông.

– Chúng ta lên xe đó.

Hermione hất mặt về phía một cái xe cực kì lớn đang tiến lại gần bến đỗ. Cái xe có hai tầng ngồi, màu sơn đỏ choét đến phát tởm. Draco lôi nó lên tầng xe thứ 2, sau khi kiên quyết dùng bùa độc đoán lên người soát vé.

– Mày sẽ làm hỏng chuyện của chính mày nếu mày để Muggle phát hiện ra thứ mày đang làm. – Hermione rít.

– Mày không thấy tao đang làm rất bí mật sao?

Hắn nói, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn những người ngồi xung quanh hắn. Chúng nói chuyện với nhau qua một vật nhỏ bé hình chữ nhật, xem người chuyển động trên thiết bị đó, cửa ra vào đóng mở tự động, và một gã đàn ông tạo ra lửa chỉ bằng một cái bật tay.

– Làm sao cái cửa đó tự đóng mở được vậy?

Draco ước gì hắn không hỏi câu đó, khi cả cái xe quay lại nhìn hắn và bịt miệng lại để cười.

– Ở đây thì mày cũng chỉ như một thằng ngu thôi, Malfoy.

Hermione chế nhạo hắn. Đối với phù thủy, thì thế giới của Muggle này còn quá nhiều điều khó hiểu hơn. Rõ ràng ở thế giới Muggle, mọi thứ so với thế giới phù thủy đều hiện đại và mới mẻ .

Hermione khẽ cựa bàn tay đang nằm trong túi áo Malfoy, làn da hắn dường như lúc nào cũng man mát như thế. Hắn đang ngồi thẳng lưng trên ghế ngồi, cặp mắt xám bạc tĩnh lặng như mặt hồ băng, chỉ gợn lăn tăn mỗi khi hắn phát hiện ra một thứ gì đó thú vị xung quanh. Sống mũi cao, nét môi như chạm khắc và những sợi tóc bạch kim lòa xòa rũ bên tai.

Hermione thấy khó chịu khi trí óc nó lan man đến chuyện xảy ra ban sáng. Nó gan góc, cứng cỏi, nhưng khi bất động trước nỗi sợ lớn nhất của nó, thì Draco bước đến như một tên cai ngục đi bắt tù nhân, lại trở thành một vị cứu tinh. Lần đầu tiên và duy nhất trái tim trong lồng ngực nó cảm thấy khác lạ như thế trước người khác, kể cả Ron. Nó nhớ Malfoy cúi xuống, cả màu tóc và làn da hắn dưới nền trời trắng tuyết như trở nên chói lóa, và cảm giác êm ái dễ chịu khi hắn xốc nó lên tay. Khuôn ngực rắn chắc, mùi tuyết tùng và táo xanh đặc trưng của hắn khiến nó không thể nghĩ thêm gì khác. Rõ ràng đêm hôm qua ác mộng với Bellatrix đã lại ghé thăm nó, nhưng chính xác cái cảm giác và mùi hương này đã lôi nó ra khỏi cơn ác mộng đó và để nó ngủ yên tới sáng.

– Đứng dậỵ.

Hermione nói, vừa tự nhấc người nó đứng lên, kéo theo cả bàn tay Malfoy ra khỏi túi áo hắn.

– Đến rồi hả?

– Xuống trạm này và bắt xe tuyến khác. – Nó bước lên phía trước. – Nhanh lên.

...

Mày bỏ cái vẻ hớn hở ấy đi. – Hermione khó chịu. – Nhìn mày như thằng thiểu năng vậy. – Nó giật giật bàn tay đang bị khóa dính vào hắn.

– Tao hớn hở hồi nào? – Draco lầm bầm, miễn cưỡng rút ánh mắt hắn ra khỏi hai đứa trẻ con đang điều khiển một chiếc xe hơi đồ chơi phía bên kia đường.

– Nếu như mày học Muggle học, thì mày sẽ hiểu hết mọi thứ đang diễn ra quanh đây.

– Mắc gì tao phải học cái thứ đó. Ê kìa, xe đến rồi.

Hắn kéo nó đi ra gần phía rìa đường, phấn khích nhìn chiếc xe màu đỏ khác đang tiến lại gần.

– Mày điên à? – Hermione giật lại. – Không đi chuyến đó, phải lên đúng xe mới đến được tháp London.

– Chúng giống hệt nhau mà. – Hắn cau có. – Tao nhắc lại lần nữa, tao sẽ đập mày bể đầu...

– Còn tao muốn đấm mày vỡ mũi một lần nữa. – Hermione rít, cánh tay tự do của nó khoát mạnh ra phía sau, chỉ lên một tấm bảng nhỏ. – Tên tuyến đường các chuyến xe ở đó, chúng nó khác nhau ở cái số to đùng ấy thằng ngu ạ.

– Câm mồm. – Hắn nghiến răng, nhưng cơ mặt rõ ràng đang dãn ra khi bắt đầu đọc tấm bảng. Là xe bus có số 7, hắn phải chờ xe số 7.

Hắn ghét phải thừa nhận rằng hắn đang cư xử như một thằng đần thật. Muggle đã ngu ngốc lại còn phiền phức và làm màu.

...

Cánh tay trái bắt đầu giật lên nhè nhẹ, cho Draco biết rằng tháp London mà Granger nói đến chính xác là nơi giam Pettigrew. Hắn đang đứng cùng nó ở một công viên khác, mà từ đó có thể nhìn thấy ngọn tháp cổ kính nhưng tráng lệ đằng xa.

– Lần này coi như tao không phải đập bể đầu mày. – Hắn nhếch mép cười.

Granger không nhìn hắn, cặp mắt của nó dáo dác nhìn xung quanh. Hắn có thể thấy nó đang bất an và lo lắng, cặp môi dày của nó bặm lại, và bàn tay hắn đang khóa vào bắt đầu đổ mồ hôi.

– Mày tính chạy nữa hả? – Hắn giật bàn tay nó. Trong thoáng chốc tâm trạng hắn cũng chùng xuống khi hắn thấy trước mắt là cái nhiệm vụ hắn phải làm, và cả mọi thứ hắn lại phải đối mặt nếu khi hắn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.

– Mày không vào ngay bây giờ chứ? – Hermione ngước lên nhìn hắn.

– Không. – Hắn lắc đầu. – Giờ còn sớm quá, phải đợi đến nửa đêm. Hơn nữa tao còn chưa ăn gì.

...

Trời London bắt đầu nhập nhoạng tối, đèn đường bắt đầu bật sớm và đường phố đông đúc hơn khi người ta từ sở làm về nhà.

– Ai bật những cái đèn đó? – Hắn chỉ tay vào hàng đèn bên kia đường.

– Tự bật. Tối thì chúng nó tự bật. – Nó đã chán ngấy hình tượng Draco ngu ngốc bên cạnh nó rồi. Nó kéo tay hắn đứng lại, chuẩn bị sang đường vào cửa hàng tiện lợi bên đường.

– Sao?

– Phải ăn chứ. – Nó hất mặt về phía đối diện, đồng thời bám mạnh vào tay Draco giữ hắn lại trước khi hắn kịp lao xuống lòng đường. Ước gì tay nó không bị khóa vào Draco, nó sẽ để hắn chạy xuống đường để xe hơi tông chết.

– GÌ NỮA? – Draco gào.

– Mày đéo thấy đầy xe đang chạy hả, nó giêt mày được đấy. Nhìn cái đèn kia, – Nó chỉ tay về phía cột đèn giao thông đằng trước. – Khi nó chuyển xanh, thì mày sang đường, vì khi đó hướng này sẽ chuyển thành màu đỏ, như vậy các phương tiện sẽ dừng lại, để chúng ta đi được.

Draco lầm rầm chửi thề, hắn miễn cưỡng đứng chờ đèn báo chuyển xanh, và cùng Granger băng sang đường. Merlin, nếu hắn có thần kinh mà đăng ký môn Muggle học, có lẽ hắn sẽ phải mất cả đời mài quần ở Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro