Nightmares chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ nhất.

Tuyết vẫn đang rơi dày đặc, không gian bên ngoài trắng xóa màu tuyết mà nếu nhìn vào lâu người ta sẽ cảm giác có thể bị mù. Hermione có thể đoán bên ngoài đang rất lạnh, gió thốc vù vù vào những cành cây trơ trọi lá trong khuôn viên phủ Malfoy làm chúng ngả nghiêng và càng thêm phần tan tác. Cửa sổ phòng hắn hướng ra phía nhà ngục nơi trước đó nó đã từng bị giam, chỉ còn nhô lên những mái nhà phủ đầy những tuyết và lấm tấm hiếm hoi những khoảng đen của đá lợp cũ.

Nó dường như đã quên mất cảm giác lạnh là như thế nào rồi.

– Có muốn ra ngoài không?

Giọng nói đầy ma lực của Draco Malfoy vang lên ngay phía sau nó, trước khi nó kịp tránh hai cánh tay của hắn vòng ra phía trước bụng nó và kéo nó vào lòng.

– Không phải mày nói là 5 ngày nữa à?

– Tao sợ ra ngoài luôn rồi  mày không thích ứng được. Ngoài đó lạnh lắm, không giống như ở bên tao.

Hermione phát ra âm thanh như tiếng ói.

– Ngày mai ba má tao ra ngoài. – Hắn thở nhẹ vào gáy nó. – Nên trong nhà sẽ không còn ai, chỉ còn mấy thằng tử thần thực tử đần độn bên ngoài thôi. Tao sẽ cho mày ra.

...

Ngày thứ hai

– Uống đi, Hermione.

Draco nói như ra lệnh, tay đung đưa lọ Đa Dịch trước con mắt kinh hãi của Hermione. Sau cọng tóc đen hắn thả vào, thứ dung dịch trong lọ bắt đầu sủi bọt và chuyển đen, thứ mùi lờ lợ bốc ra cùng khói thật khiến người ta muốn mửa.

– Tóc của ai đấy?

– Pansy. – Hắn bình thản.

– Mày lấy tóc cô ta kiểu gì vậy? – Cơn tức tối không hiểu từ đâu xộc lên trong bụng Hermione. – Mày gặp cô ta lúc nào?

– Ô kìa ghen hả? – Draco phá lên cười, khuôn mặt hắn khi nụ cười ngoác rộng ra hai bên mang tai thật sự rất bệnh hoạn, bệnh đến mức làm Hermione thấy gai người. – Tao muốn lấy tóc ai chả được. Có cả hàng dài lũ con gái giơ đầu ra chờ được tao túm tóc.

Hermione vẫn trừng mắt nhìn hắn, cái cảnh tượng Draco túm lấy tóc Pansy bằng những ngón tay dài và mảnh của hắn làm nó thấy khó chịu. Nó ngang bướng quắp lấy hai bàn tay mình ra phía sau, từ chối lọ Đa dịch mà Draco đang chìa ra phía trước.

– Lấy tư cách gì mà ghen hả? – Hắn vẫn cợt nhả.

– Tao không ghen. – Nó gằn từng chữ một. – Tao không thích biến thành Pansy, thế thôi.

– Có uống không thì bảo. – Draco thở hắt, dừng những bước chân đang tiến lại gần Hermione. – Mày có muốn ra ngoài không?

Hermione nuốt khan, quả thật căn phòng của Draco có rộng lớn và dễ chịu như thế nào, thì những suy nghĩ về việc đang bị cầm tù chưa bao giờ thôi xuất hiện trong óc nó. Nó chưa từng một lần khao khát được tuyết lạnh bám vào da thịt, được gió đông lùa vào trong áo kể cả khi chúng có làm phổi nó đông cứng lại như thế này. Nó đưa tay đón lấy lọ Đa Dịch từ tay Draco, và nhắm mắt tọng thẳng vào cổ họng.

Vị của Pansy giống như mùi cháo lúa mạch bị mốc, nó vừa đắng vừa chua, mùi gây và nhừa nhựa chảy xuống dạ dày và bắt đầu nung cháy Hermione từ bên trong.

Độc dược của Draco rõ ràng đã hoạt động tốt, nhưng nhìn hắn có vẻ không hài lòng. Cặp lông mày bạch kim của hắn nhíu lại với nhau, khi hắn theo dõi Hermione đang biến dạng trước mắt, cơ thể nó không thay đổi gì nhiều, chỉ có mái tóc xù rút bớt trở lại hộp sọ, chuyển màu nhanh chóng trong khi ngũ quan trên mặt nó bắt đầu méo mó xẹo xọ.

Hermione Granger trong lốt Pansy Parkinson hoàn chỉnh đang đứng trước mặt hắn. Mẹ nó, mặc dù hắn biết đó là Hermione, nhưng cái vỏ của Pansy làm hắn gần như mất sạch mọi ham muốn.

– Thay đồ đi. – Draco lôi ra khỏi cái túi da của hắn và ném về phía Hermione một cái lùm đen lóng lánh kim tuyến.

– Cái gì đây?

Nó hỏi bằng cái giọng khinh bỉ, khi giơ chiếc váy đen ra trước mặt săm soi, cái váy hai dây xẻ ngực và phần chân thật táo bạo, một cái váy thật Pansy. Cái cơ thể của nó đang mang là của Pansy, và nó chẳng có lí do gì để ngại ngùng khi mặc cái váy cả. Hermione cởi đồ ra ngay trước mặt Draco, và hắn đơn giản chỉ chuyển hướng những tia sáng bạc từ mắt hắn ra nơi khác.

– Trân trọng cơ thể người khác đi Hermione.

Hắn tằng hắng.

– Với Pansy thì càng không. – Nó nhếch mép, gạt đi những nếp gấp trên bề mặt váy bằng những ngón tay. – Đi thôi.

Nó thật nóng lòng thoát ra khỏi cái nhà giam ấm cúng này.

Draco dắt Hermione ra khỏi phòng, hành lang bên ngoài dài và hun hút tối. Hermione hít lấy căng phổi nó không khí bên ngoài, mùi phủ Malfoy ngai ngái vị thảo mộc và gỗ ẩm mốc, thứ mùi gợi nó nhớ lại sự kiện hai tháng trước, khi nó, Harry và Ron bị bắt tới đây.

Hermione chạm những bước chân đầu tiên của nó đến cầu thang đi xuống, cầu thang từ lầu Draco ở dẫn ngay xuống Sảnh lớn. Căn Sảnh rộng lớn chỉ có vài ô cửa sổ phía trên, hắt xuống những ánh sáng xám xịt tẻ nhạt, càng làm căn phòng thêm lạnh lẽo. Nó vô thức đưa tay bám lấy cổ tay Draco, khi tim l bắt đầu bị bóp nghẹt lại khi đưa mắt quét đến trung tâm căn phòng. Cái sàn nhà đã ám ảnh mọi giấc mơ của nó, cái sàn lạnh ngắt nó đã từng bị ấn xuống, và từng mũi dao điên loạn của Bellatrix khứa sâu vào da thịt.

– Xin lỗi,

Draco lẩm bẩm phía trên nó, hắn siết lấy cổ tay nhỏ nhắn của Hermione, trước khi kéo nó cùng độn thổ.

Trước mặt Hermione là cái khung cảnh trắng xóa màu tuyết nó vẫn luôn luôn nhớ, gió đã ngừng, nhưng không khí vẫn lạnh tái tê một cách đầy dễ chịu.

Mùi tuyết

Mùi lá cây mục rữa

Mùi gỗ ẩm

Và cả mùi máu.

– Lạnh không, công chúa?

Draco lên tiếng, những luồng hơi trắng thoát ra khỏi miệng hắn khi hắn ngoác miệng ra.  Hắn cũng chưa từng biết hắn có thể thấy thoải mái như thế này trong khuôn viên của Phủ, và Hermione Granger tay trong tay cùng hắn.

– Tao đã rong ruổi trong cái thời tiết này nhiều tháng trước, rồi cả hầm ngục nhà mày. – Nó mỉa mai. – Rồi cả sàn nhà nghỉ, gì nữa nhỉ, ghế bành, bàn đá...

– Ai nói mày chọn Weasley và Potter? – Draco cắt ngang. – Nếu như mày chọn tao ngay từ đầu...

– Sao không phải là mày chọn? – Khuôn mặt của Pansy quay lại để đối mặt với hắn. Draco lảng ánh mắt ngay sang chỗ khác, hắn nhíu mày.

– Tao không được chọn. – Hắn lãnh đạm. – Ở đây có ba, và má tao. Nhìn ra chỗ kia

Hắn hất khuôn mặt nhọn xanh xao về phía trước, trong tầm mắt của hắn và nó, hai con đường mòn xuất phát từ cổng chính và cổng phụ Phủ Malfoy, đan vào nhau ở một khoảng giữa rồi tách về hai phía, tạo thành một cái kéo với hai phần lưỡi kéo dài như vô tận.

– Đó là tao và mày. – Hắn siết lấy tay nó mạnh hơn. – Chúng ta đang gặp nhau và ở lại ở khoảng đó, rồi sẽ tách ra, đó là cách duy nhất. Vì ngay từ đầu tao đã đi từ cổng chính, còn mày từ cổng phụ.

– Thật ra là ngược lại đấy. – Hermione nheo mắt để dõi theo hai con đường mà Draco chỉ. – Thật ra là tao từ cổng chính, còn mày từ cổng phụ.

– Thôi im mẹ đi. – Hắn càu nhàu, rồi cũng phụt cười.

Khuôn viên thái ấp Malfoy sẽ rất đẹp vào những ngày còn lại quanh năm, xanh mướt bởi cây và luôn róc rách tiếng nước từ vòi phun. Hermione Granger đúng là xui xẻo vì đến đây đúng khi cây đã trụi lá, bể nước đóng băng và xung quanh chỉ toàn là tuyết. Nhưng trông nó lại đang có vẻ hạnh phúc, khuôn mặt nó trông yên bình hơn bao giờ hết, khi nó rời tay Draco để ngồi thụp xuống, vùi thật sâu hai bàn tay xuống tuyết.

– Cẩn thận rồi lại ốm chết mẹ mày.

Hắn thì chưa bao giờ hết cục súc và thô lỗ, hắn ngồi xuống nền tuyết cạnh Hermione, mặc kệ cái cảm giác ướt át khó chịu vì tuyết bắt đầu ngấm vào quấn áo.

– Hermione, tao có quà.

Hermione ngẩng lên, hai bàn tay đã đỏ lên vì lạnh của nó chìa ra trước mặt Draco. Lạy Merlin, hắn vừa phải nén đi cảm giác muốn ấn đầu nó xuống tuyết vì dám dùng ánh mắt của Pansy mà nhìn hắn kiểu đó. Hắn giữ lấy cánh tay trái của nó, cánh tay vì dung dịch Đa Dịch mà trơn nhẵn chứ không có vết sẹo xấu xí mà dì hắn đã để lại.

– Gia tộc tao có nhiều truyền thống. – Hắn di nhẹ những ngón tay lên cổ tay trong của nó. – Dấu ấn gia huy...

– Là thứ người nhà Malfoy sẽ đánh dấu lên người ngoài mà họ muốn bảo vệ, thường là người yêu. Dấu ấn gia huy sẽ xuất hiện ở trên cả người nhà Malfoy và người ngoài đó, nó tạo ra một kết nối tâm linh giữa hai người để nhận ra khi người kia gặp nguy hiểm và để tìm thấy nhau. Dấu ấn gia huy có độ vĩnh viễn chỉ sau dấu hiệu đen, nó sẽ đè lên mọi dấu ấn khác có trên người được tặng dấu ấn.

– Chà... – Draco nhếch mép, vẻ mặt biết tuốt của Hermione làm hắn thấy buồn cười. Có lẽ con bé đã thật sự nuốt hết số sách trong phòng hắn. – 50 điểm cho nhà Gryffindor.

– Mày sẽ cho tao gia huy nhà mày hả? – Nó khẽ rụt tay, nhưng bàn tay cương quyết của Draco giữ nó lại. – Nhưng tao không thuần chủng, vậy nên mày sẽ rất đau...

– Nhưng nó sẽ đè lên thứ của Bellatrix. – Hắn bắt đầu đũa phép ra. – Hơn nữa, Hermione, tao có thể sẽ biết khi nào mày gặp nguy hiểm, ta sẽ có thể gặp lại nhau.

Viễn cảnh sẽ được gặp lại Draco trong tương lai làm cơ thể Hermione nhũn lại. Gió bắt đầu rít qua tai nó, trước mắt nó chỉ còn lại sắc trắng nhạt nhòa khi đầu đũa Draco phát sáng và di nhẹ lên da thịt nó. Draco bắt đầu rên rỉ, hơi thở hắn dồn dập và đứt quãng cùng lời nguyền đang phát ra nhỏ rí từ cổ họng, hắn siết lấy bàn tay của Hermione, khi biểu tượng của riêng hắn bắt đầu xuất hiện trên cánh tay Hermione, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, trong khi chính cánh tay hắn thì đang đau nhức lên như đang bị rạch vào bằng dao vậy. Máu rỉ ra từng dòng một khi dấu ấn hiện ra dần trên cành tay hắn, chữ M và G uốn lượn dần định hình và ghim vào tay hắn, một cách đầy đau đớn.

– Mày sẽ không hối hận chứ? – Hermione hỏi, giọng  nghẹn cứng.
Cánh tay Draco đang rỉ máu khiến nước từ đâu dâng lên ngập mắt nó. Hắn đang đổ mồ hôi, đau đớn thấy rõ nhưng khoé môi lại cong lên cười.

– Cũng phải có thứ gì đó chứ. – Hắn thở hổn hển, vẫn ngắm nhìn không dứt biểu tượng mới trên tay mình. – Để mày nhớ về tao, Hermione. Chỉ cần mày không quên, chúng ta sẽ gặp lại.

Hermione chưa từng nghĩ sẽ khó khăn như thế này, nó chưa từng nghĩ rời xa Draco Malfoy sẽ khó khăn như thế.

– Draco...

Nó ngập ngừng, nó biết nó không thể nói nó yêu hắn, nó sợ rằng sau khi câu đó vuột ra khỏi cổ họng, thì nó sẽ không thể có ý trí mà rời xa hắn được nữa.

– Đừng có nói gì. – Draco chuyển ánh mắt lạnh lẽo của hắn từ cánh tay lên trên Hermione, giật mình khi nhận ra chân tóc của nó bắt đầu đổi sang màu nâu.

Và mái tóc dài của ba nó cũng đã bắt đầu xuất hiện từ phía cổng chính.

Hắn túm lấy Hermione và ngay lập tức độn thổ vào phòng.

..

Hermione mới để ý thấy cơ thể nó sũng nước vì tuyết tan thấm vào khi nó và Draco trở lại căn phòng ấm áp của hắn. Cảm giác chật chội quanh cơ thể cho nó biết rằng Đa Dịch đã hoàn toàn hêt tác dụng.

– May thấy mẹ. Ba tao..

Hắn thấy nghẹn họng.

Đang ngồi trên giường của hắn, lại là một Hermione Granger ướt sũng. Mái tóc bết tuyết của nó xẹp xuống và ép vào khuôn mặt đang còn ửng đỏ lên vì lạnh. Và bộ váy màu đen nó đang mặc, Merlin, hắn thấy mắt mình đang dán vào bộ ngực phập phồng của Hermione, ẩn hiện sau lóp cắt sâu của chiếc váy, cơ bụng phẳng lì, và bắp đùi lộ ra khi nó gác chân lên cao.

Không, không, không.

Hắn nghe lí trí của hắn đang gào thét, nhưng hắn vẫn cúi xuống, chống hai tay lên giường trong tư thế kẹp lấy Hermione ở giữa. Nó ngước lên nhìn hắn, và trong sự bất ngờ của gã Slytherin ranh mãnh, nó áp lấy má hắn bằng hai lòng bàn tay, và kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Nó mân mê lấy quai hàm của Draco, kéo nhẹ những ngón tay xuống yết hầu và vòng ra sau gáy hắn, giật nhẹ những lọn tóc ướt nước đẫm mùi gỗ tuyết tùng của hắn. Máu trong người Draco sôi lên, hắn bắt đầu trườn hai đầu gối lên giường, đẩy Hermione vào sâu bên trong hơn. Hắn vẫn lo sợ tốc độ của hắn sẽ làm hỏng chuyện, vậy nên hắn từ tốn, từng chút một, nhấm nháp bờ môi dày khiêu khích của nó, trong khi những ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo dần từng lớp dây áo xuống, vỗ về cơn rùng mình của Hermione khi lớp vải cuối cùng trượt xuống khỏi cơ thể trần trụi.

– Hermione. – Giọng hắn vang lên trầm đục. – Anh yêu em.

Hắn đã nói ra mất rồi.

Chết tiệt, hắn đã nói ra.

Đó là câu nói quyến rũ nhất Hermione từng được nghe, mọi lý trí và những dòng suy nghĩ về chiến trận và các trường sinh linh giá bị rút sạch ra khỏi óc nó, khi trước mắt nó chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông đẹp như tượng tạc, với ánh mắt xám bạc nhưng tối sầm, đang nhìn nó như thiêu đốt.

Người đàn ông của nó.

Draco tạm rời cơ thể Hermione, vội vã tháo tung các khuy áo của hắn và ném chiếc áo ẩm nước tội nghiệp ra sàn. Hắn thận trọng nâng hông nó lên, dùng tất cả sự dịu dàng mà hắn có để vuốt ve hai bắp đùi nó

– Tên anh, Hermione...

Hermione không thể nói gì ngoài những tiếng rên đầy kích thích đang vuột ra mà nó không thể kìm nén. Nó thấy hai bắp đùi mình tự tách ra, nhưng Draco phía trên chỉ nhếch mép cười.

– Nói tên anh...

Hermione thật sự muốn chửi thề...

– Draco...

They said all good boys go to heaven

Giọng nói như không phải của nó vọng lại như thể đang từ nơi nào xa xăm lắm, nó nhìn nụ cười nửa miệng của hắn tiếp tục giãn ra về bên trái, và chậm rãi cúi thấp hơn xuống, để nó có thể bám vào tay hắn chắc chắn hơn.

Hermione cắm những móng tay của nó vào phần bắp tay rắn chắc của Draco phía trên, khi hắn chạm môi nó một lần nữa, cuốn nó vào một nụ hôn sâu để bắt đầu kéo đến một cơn đau đến như xé đôi người.

– Draco, Draco...

Và Hermione tiếp tục lặp lại tên hắn như điên, trước mắt nó dường như tuyết đã tràn vào chỉ còn một màu trắng xóa. Tất cả mọi thứ của Draco, làn da nhợt nhạt của hắn, mái tóc trắng mềm mại của hắn, mùi hương gợi tình của hắn, nụ cười xảo quyệt của hắn, đang từng chút một khắc sâu hoắm vào Hermione,  sâu đến điên dại, sâu đến vô cùng.

But bad boys bring heaven to you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro