Nightmares chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

..

Ngày cuối cùng.

Draco tỉnh dậy trước, không khí xung quanh còn rực mùi của Hermione làm hắn thấy thoải mái. Nó đang nằm im lặng và ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi với vô số vết đỏ và bầm tím trên người. Hắn kéo nó vào sát ngực mình hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, trước khi hiện tại chiến tranh và tàn khốc kéo hắn quay trở lại với nét mặt khó đăm đăm.

Draco mân mê cánh tay mang dấu hiệu của Hermione đang vắt ngang qua bụng hắn. Hắn thích thú nghĩ đến việc Hermione đã trở thành của hắn, và kể cả sau này mọi chuyện có diễn biến ra sao, thì nó sẽ vẫn mãi mãi nhớ đến hắn.

Hermione Granger của hắn.

– Anh cười cái gì vậy?

Giọng nói ngái ngủ của Hermione vang lên khiến hắn hơi giật mình, nó đã học cái kiểu nói lè nhè này của ai kia chứ.

Draco nhẹ nhàng rút cánh tay đang làm gối đầu cho Hermione ra, làm điểm tựa để hắn chống cằm quan sát cô phù thủy của hắn.

– Anh đang nghĩ đến vẻ mặt của Weasley và Potter. Anh vừa qua đêm với bồ của Weasley

– Thôi đi Draco. – Nó nạt. – Em và Ron cũng chưa có gì hết cả.

– Nghĩa là sắp có hả? – hắn nhếch mép, hơi chùng xuống một chút vì cái lừ mắt của Hermione.

– Kể cả có, cũng đừng có luôn khi anh vừa thả em ra nhé. – Hắn tiếp tục. – Như vậy anh sẽ buồn lắm.

– Anh biết được hả? Có khi em cũng giấu anh như cách chúng ta đang giấu mọi người vậy. – khóe miệng bên trái của Hermione khẽ cong lên khi nó nói.

Draco giật mình, cảm giác nhìn thấy nụ cười của chính hắn ám trên mặt Hermione khiến hắn vừa thích thú vừa rờn rợn.

– Accio túi da.

Hắn vấy chiếc đũa để ở cạnh giường vào không trung, và cái túi da của Hermione từ đâu dó trong căn phòng phóng vụt đến. Hermione bật dậy như thể nó gắn lò xò, và chộp lấy cái túi da ngay lập tức.

– Sao em không mừng thế khi nhận dấu hiệu của anh đi? – Draco hằn học, bắt đầu lười biếng nhấc cái thể xác của hắn ra khỏi giường, trong khi Hermione đã bắt đầu chú tâm vào cái túi và quên đi sự có mặt của hắn.

– Có cả đũa phép của em trong đó đấy. – Hắn nói, và Hermione ngước lên nhìn hắn đầy biết ơn. Nó lôi cây đũa từ trong túi ra, cảm giác tái hợp giữa các đầu ngón tay và thân gỗ của cây đũa khiến nó run lên vì sung sướng.

Hermione đã từng nghĩ Draco đang cố moi thông tin của nó.

Và cái hành động trả đũa phép cho nó của hắn khiến trong nó trào lên cảm giác tội lỗi. Nó cảm giác giờ đây nếu như hắn có hỏi, hắn sẽ kể cho hắn nghe toàn bộ từ đầu đến cuối. Thế nhưng Draco không quan tâm, hắn chưa từng hỏi một câu, thứ hắn quan tâm có lẽ thực sự chỉ là sự an toàn của nó.

– Draco?

– Hử? – Hắn nói mà không xoay lưng lại, vẫn bận rộn với những chiếc sơ mi trong tủ quần áo.

– Cảm ơn anh.

Hermione có thể thấy đôi chút ngượng ngùng khi hắn quay lại cười với nó. Nhưng ánh mắt tĩnh lặng của hắn ngay lập tức dừng lại ở cơ thể nó và xoáy sâu vào. Niềm vui đến từ cái túi làm nó quên mất  nó đang khỏa thân, và ngồi ngang nhiên trước mặt hắn.

– Bằng thứ gì đó nhỉ?

– Fuck you Draco. – Nó rít, vội vã kéo đống chăn còn vương máu của chính nó lên người.

– Nhận. – Hắn vừa nói vừa bẻ lại cổ áo. – Sau khi anh về nhé.

– Cút!
.

..

...

Hermione mỉm cười hài lòng với thành quả của nó, chiếc khăn len to sù sụ màu đen ánh bạc lấp lánh mà nó sẽ để lại cho Draco. Nó đang mặc trên người quần áo của chính nó, và đã dùng đũa làm cả đống trò trong phòng Draco, từ sắp xếp lại tủ quần áo, tẩy sạch ga giường và chăn, đến sắp xếp lại góc làm việc bừa bộn của hắn.

Nó đặt lên tủ cạnh giường lọ tinh dầu mà nó đã cô lại từ mùi hoa hồng và vanilla, hy vọng thứ mùi mà Draco luôn lải nhải là mùi của nó đó, có thể thay nó giúp hắn tránh xa những cơn ác mộng.

Bụp.

Tiếng độn thổ ngay sau lưng làm Hermione giật mình, ngay sau đó chuông cửa bắt đầu rú lên loạn xạ nhưng đã quá muộn.

Ai đó vừa độn thổ vào phòng Draco mà mọi bùa chú của hắn không có đủ thời gian để cảnh báo. Hermione chết sững, Lucius Malfoy đang đứng trước mắt nó, mái tóc dài giống của Draco bay phấp phới trên gương mặt đang đứng hình vì kinh ngạc của lão.

– Mày.... – Lão rít lên. – Làm thế nào mà mày....

– STUPEFY!

Lời nguyền điểm huyệt lao đến  Lucius trước cả khi cả cơ thể Draco đáp đất sau cú độn thổ của hắn. Draco xuất hiện, mặt cắt không còn một giọt máu.

– Nhanh lên Hermione, chúng ta bị lộ rồi.

– Tại..tại sao... – Nó lắp bắp, mọi việc xảy ra quá nhanh làm nó không kịp định hình, khi Draco Malfoy từ đâu đó xuất hiện và phóng bùa điểm huyệt vào chính cha hắn. – Anh nói là 5 ngày nữa cơ mà.

– Nhanh  lên không có thời gian giải thích đâu. – Hắn gầm, ném cái túi da của Hermione về phía nó trước khi túm lấy nó và độn thổ ra ngoài.

Tuyết đang rơi trong nền trời tối đen như mực. Hermione và Draco đáp xuống ở rìa rừng thông trong khuôn viên nhà hắn. Rừng thông là nơi bọn tử thần thực tử canh gác, nó đã bị ếm bùa để không thể độn thổ được, Draco kéo tay nó và chạy vào trong. Đá lởm chởm và tuyết trơn trượt dưới chân khiến nó muộn khuỵu chân xuống vài lần, chân của Draco dài gần gấp đôi chân nó, và hắn cứ chạy như thể đang muốn kéo lê nó theo.

Nó bắt đầu nghe tiếng chân đuổi theo đằng sau, rầm rập nhưng không hề có một bùa chú nào phóng tới, chắc hẳn là Lucius. Draco cuối cùng cũng dừng lại, gập người xuống thở khi tay hắn vẫn không rời tay Hermione. Hắn rút nhanh từ túi áo chùng ra gói bột Floo xám xịt, và đẩy nó tới cái lò sưởi đằng trước. Cái lò sưởi hắn đã chuẩn bị cho nó.

– Nhanh lên Hermione.

Hermione không muốn, trong lúc này nó đang thật sự không muốn.

– Anh phải đi cùng em. Anh đã bị lộ rồi. – Nó bám lấy tay Draco, vẻ mặt hắn đang dúm lại vừa vì sợ hãi vừa vì cáu tiết.

– Chỉ có ba anh biết, sẽ không sao hết. Nhưng em không được để bị tóm. – Hắn giật mạnh cánh tay ra khỏi Hermione, đổ nhanh đống bột vào tay Hermione và ấn nó về phía trước.

Nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng từ mắt nó, nó không muốn phải đi theo cách như thế này. Nó chưa kịp dặn dò gì Draco, nó chưa kịp nói rằng nó yêu hắn, nó chưa kịp đưa hắn cái khăn nó đan tặng hắn.

– Không... không Draco.

Draco phóng bùa lửa về phía lò sưởi, nhìn nó chằm chằm và dứt khoát.

– Đi đi, Hermione.

– Không...em không....anh sẽ chết mất.

– Mẹ nó, Hermione. Em bị thế đéo nào thế hả? – Hắn rít lên tức tối.

Vútttt

Một tia sáng đỏ quạch từ đâu phóng tới làm tóc Draco cháy khét. Hắn quay về phía lời nguyền thoát ra, cảm thấy muốn đấm Hermione thật sự.

– Cái gì đây? – Tên tử thần thực tử nói như reo bằng một giọng ngân nga. – Draco Malfoy và con Máu Bùn hả?

Hermione nhìn Draco một cách hối lỗi, nhưng thật ra nó đang cảm nhận thấy một niềm vui nhỏ đang lớn dần lên bên trong nó. Draco đã bị lộ, và hắn sẽ phải đi cùng nó.

– Avada Kedavra!

Lời nguyền thoát ra từ miệng Draco bình thản và nhanh đến mức Hermione không kịp định hình, tên tử thần thực tử gục xuống trước mắt nó, còn chưa kịp nói hết câu.

Draco bình tĩnh quay lại nhìn nó, ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh như thế, nhưng giọng nói đã bắt đầu mệt mỏi.

– Anh nói em đi đi Hermione. Đừng làm anh cáu...

Hermione hiểu rằng nó không thể khiến Draco quay đầu, nó nắm chặt đống bột trong tay, tiến lại gần Draco và kiễng chân lên hôn hắn.

Nước mắt đã đẫm trên mặt, và gió lạnh táp vào làm nó thấy như hóa đá, hắn vẫn đứng như tượng, không một chút nhúc nhích khi nó rời hắn ra và tiến về phia cái lò sưởi bắt đầu bập bùng lửa. Trời tối nhá nhem, ánh lửa đỏ quạch hắt lên thân hình vững chãi của hắn, và hắn mỉm cười.

– Ngoan lắm Hermione.

– Hang Sóc!

Hermione nói lớn, ánh lửa hắt trên Draco từ đỏ chuyển sang xanh lè, qua làn nước tuôn không ngừng từ mắt nó, những hình ảnh cuối cùng của Draco Malfoy đứng điềm tĩnh phía trước, lơ lửng trên đầu một nhánh tầm gửi rủ xuống, và bóng Lucius chạy đến từ xa.

Cánh tay trái của Hermione nhói lên. Nó gào lên trong không gian hỗn độn tối đen nhòe nhoẹt xung quanh, nó biết Draco đang đau đớn. Cơn đau từ tay như vỡ òa cùng với những cảm xúc dồn nén quái dị mà nó luôn nén bên dưới lí trí vững như đá của mình, khiến đầu óc nó trống rỗng.

Nó không nhớ nó đã đổ gục xuống phòng khách nhà Weasley như nào, khi bên tai chỉ còn tiếng gào khóc của chính nó và cơn đau bao trùm lấy cơ thể. Nó không nhớ mọi người đã gào lên như thế nào khi trông thấy nó, cũng không nhớ đã được đưa vào phòng như thế nào.

...

Hermione chỉ ý thức được mọi thứ khi cơn xúc động đã qua, và cánh tay trái đã không còn đau nhức nữa. Nó ngồi lại trên chiếc giường dã chiến quen thuộc nhà Ron, tay mân mê trong vô thức dấu hiệu của hắn đã trở nên im lìm.

Có lẽ hắn không sao thật,

Chắc hẳn Lucius sẽ giấu nhẹm mọi chuyện đi.

Hermione nhìn đồng hồ, đã 2h đêm ngày 25/12. Nó bật cười, khi hình ảnh Draco bên dưới nhánh tầm gửi ào về hiện trong óc nó, có vẻ nó và hắn đã đứng bên dưới nhánh tầm gửi kì diệu đó vào đúng đêm Giáng Sinh.

Hermione đứng dậy và mở cửa phòng.

Bên ngoài cả đống người đang đứng lố nhố, nó còn chưa kịp giật mình, đã chìm ngập trong hàng tá cái ôm và tiếng nức nở.

– Bồ đây rồi, bọn mình xin lỗi. Bọn mình không hề muốn bỏ bồ lại chỗ đó.

– Hermione, em thật sự rất lo.

– Con trở về thật tốt quá Hermione

– Ta biết con sẽ xoay sở được mà.

Hermione toét miệng cười, khi khóe mắt nó lại bắt đầu ướt và cơ thể bắt dầu run rẩy.

– À con đói quá.

– Lại đây, chúng ta đang ăn mừng Giáng Sinh.

Bà Molly kéo nó ra phía căn phòng khách quen thuộc, dường như đã được nới rộng ra nhiều. Nó nhớ lần cuối cùng bọn nó bỏ trốn để đi tìm những trường sinh linh giá, căn phòng này còn chật hẹp đến độ không thể có hai người đi cùng lối bên phải được.

– Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bồ biết bọn mình ở đây mà tới? – Harry hỏi, cặp mắt xanh của cậu chưa bao giờ đẹp đến thế.

– Để nó ăn cho xong đi. – Fred nạt. – Nhưng anh cũng tò mò nữa.

– Đúng vậy. Con đã thoát ra khỏi bằng cách nào? – Ông Weasley điềm tĩnh lên tiếng từ phía bên kia cái bàn. – Mặc dù chúng ta luôn biết rằng con sẽ xoay sở được.

Hermione mỉm cười, nó đâu có tự xoay sở được, nó đã được bảo vệ kia mà.

– Nhìn chị chẳng có gì là phải chịu khổ cả. – Ginny nheo mắt. – Nhìn chị béo tốt, còn vẫn xinh đẹp nữa.

– Có người giúp con hả? – Lại là ông Weasley.

Nó đặt thìa xuống bên cạnh dĩa ăn, hít lấy một hơi nhìn tất cả mọi người trong phòng ăn, từ ông bà Weasley, đến hai cậu sinh đôi, đến hai người bạn thân của nó, đến Ginny, và cả giáo sư Lupin cùng cô Tonks cũng đang theo dõi nó từ góc phòng.

– Draco giúp con.

– Cái đéo gì? – Harry thô lỗ bật ra, ngay lập tức bị bà Weasley liếc xéo.

– Malfoy giúp con hả? – Giáo sư Lupin lúc này mới lên tiếng.

– Khoan khoan. – Ron cắt ngang. – Bồ vừa gọi thằng đó là cái gì? Bồ gọi nó là Draco hả?

– Draco đã giúp mình, Ron. – Nó khẳng định lại. – Con biết là khó tin nhưng hắn đã giúp con, hắn dựng ra việc Hội cứu con khỏi hầm ngục nhà Malfoy, rồi giấu con trong phòng hắn để đợi đến thời cơ thả con đi. Cũng chính hắn điều tra và biết Harry cùng Ron đang ở đây, hắn nói con đến đây, nhưng hắn bị Lucius phát hiện ra rồi, con không biết....

Hermione dừng lại, trước khi nó lại òa lên khóc ở đây. Không gian xung quanh nó yên ắng, vẻ mặt mọi người, nhất là Ron và Harry trở nên kì quái.

– Kiểm tra cậu ấy chưa?

Ron đứng vụt dậy, hung hãn chĩa đũa phép của nó về phía Hermione.

– Nào, mình là Hermione. – Nó nhếch mép, bồ có cần mình nói cho bác Molly chỗ bồ giấu pháo hoa không?

– Hermione...

– Vậy thì im đi – Nó nhún vai.

– Bồ vừa cười nhếch mép nữa đó hả?

Hermione đỏ mặt, nó vớ lấy cài thìa và tiếp tục ăn. Ron dường như vẫn không tin vào tai mình, nó chậm rãi ngồi xuống ghế, và quan sát Hermione như thể đang cố tìm lấy một điểm khác để chứng minh nó không phải Hermione, rồi sẽ cười ha hả và phóng bùa về phía nó.

– Tay bồ hẳn còn sẹo đúng không? – Đến lượt Harry.- Hôm đó Bellatrix đã rạch lên tay bồ.

Hermione vội vã giật cánh tay trái của nó lại nhưng Harry đã kịp tóm lấy. Hành động của nó khiến Ron và Ginny nhảy ra xa và chĩa sẵn đũa phép.

– Cái sẹo đâu hả Hermione? – Harry nhíu mày.

– Nó không phải Hermione. -Ron hét lên. ' STUP—

– RON! – Thầy Lupin gầm lên từ góc phòng, đứng bật dậy và tiến về phía nó. – Trò ấy là Hermione.

Hermione thở hắt, thay vì tìm kiếm cái sẹo hình chư Mudblood xấu xí, giờ mọi người đang đổ dồn về dấu hiệu gắn kết trên tay nó.

– Đó là cái gì? – Ginny lên tiếng.

– Là dấu hiệu gắn kết của nhà Malfoy. –  Thầy Lupin lên tiếng, gạt tay Harry ra trước khi mọi người có thể nhìn rõ hai chữ cái M và G uốn éo vào nhau.

– Draco muốn đè cái sẹo đi. – Nó nói, cảm thấy mặt mình đang đỏ lên rẩn rần. Nó sẽ thú nhận với mọi người, nhưng không phải bằng cách này.

– Chỉ thế thôi hả? – Ron hỏi ngu ngốc. – Dấu hiệu đó có nghĩa là gì?

– Chẳng là gì cả. – Thầy Lupin nháy mắt với Hermione. – Tôi có nghe Sirius nói qua về phép thuật đó của nhà Malfoy, chẳng có nghĩa gì cả, chỉ là đè lên hình khác để che đi những sẹo xấu, hay gì đó thôi.

Hermione biết ơn thầy Lupin vô cùng.

Mọi người cuối cùng thì cũng để cho nó yên, bắt đầu túa ra với những câu chuyện khác nhau để nó có thể tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng.

.

..

...

Hermione tỉnh dậy vào sáng hôm sau, suýt thì đứng tim vì Harry và Ron đã đang ngồi chồm hỗm cuối giường nhìn nó

– Vẫn chưa tin mình hả? – Hermione lè nhè.

– Tối qua mình gặp ác mộng. – Ron chắt lưỡi. – Mình mơ thấy Draco Malfoy biến thành bồ.

– Mình tin Hermione. – Harry phì cười. – Thôi đi Ron, hắn ta cũng đã giúp chúng ta hôm đó. Hắn ta thừa nhận ra mình, nhưng vẫn kiên quyết nói là không.

– Hắn hèn thì có.

Hermione ngồi dậy, hạnh phúc ngắm nhìn hai cậu bạn của mình, không thể ngờ rằng nó có thể gặp lại họ sau ngần ấy chuyện xảy ra.

– Mọi chuyện sao rồi?

– Bọn mình phá được cái dây chuyền rồi. – Harry kéo cái ghế lại gần Hermione hơn. – Công của Ron. Và cũng đã lấy được cái tiếp theo.

– Thật hả? – Mắt Hermione sáng bừng. – Làm cách nào.

Ron vứt cho Hermione một tờ báo, nó không thể ngừng được cơn phấn khích khi cái title "HARRY POTTER VÀ RON WEASLEY CƯỠI RỒNG CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS"

– Ngầu thật đấy. Vậy sao giờ hai người lại quay lại đây? Không phải chúng ta đã trốn khỏi đây à?

– Bọn mình bị cạn kiệt thông tin. – Harry đáp. – Và cứ lang thang vô định ngoài đó. Ron bị cái gai của con rồng đó xuyên vào và nhiễm trùng. Bọn mình không biết xoay sở ra sao...

– Ron hả? – Hermione quay lại nhìn Ron, nó vén tay áo thun lên cho Hermione thấy một vết thương đã đang dần khép miệng, nhưng hẳn trước đó nó đã vô cùng kinh khủng.

– Ừ nhưng qua rồi. Bọn mình vẫn không nói cho ai biết cả. Nhưng Hermione này,

– Ừ?

– Bồ...bồ có nói gì cho Malfoy...

– Không – Hermione lắc đầu...tớ không nói gì với hắn về chuyện của tụi mình,  cũng không moi được gì từ hắn cả. Nhưng...

Nó ngập ngừng. Harry hướng ánh mắt xanh của cậu về phía Hermione, khuôn mặt cô nàng đang nhăn nhó ra chiều suy tư lắm.

– Draco có nói về việc Hắn đang trông chừng Hogwarts rất kỹ, mọi lối ra vào quanh trường, có vẻ kiểm soát rất chặt việc ra vào trường, rút hết bọn tử thần canh gác khuôn viên phủ Malfoy về cạnh Hogwarts.

Harry nhíu mày. Thông tin của Hermione có vẻ đang vô cùng ăn khớp với suy nghĩ của cậu, về Hogwarts.

– Bồ thôi đi được không? – Ron đột nhiên gắt.

– Cái gì? – Hermione quay ngoắt lại.

– Ngừng việc gọi thằng đó là Draco đi. – Ron đay nghiến. – Bồ không nhớ hắn đã làm gì hả. Hắn đưa lũ tử thần thực tử vào trường, cụ Dumbledore...

– Mình có nhớ, Ron. – Hermione thở hắt. – Và mình nhớ cả việc hắn cứu mình.

– Có thể  hắn chỉ cố moi tin của bồ. Và bồ may mắn...

– Giờ đâu có quan trọng chuyện đó đâu Ron. – Harry cắt ngang. – Hermione đã an toàn quay về. Giờ đợi bồ hoàn toàn bình phục, tụi mình sẽ...

– Không quan trọng hả? – Ron nói như thét.

Và nó đứng vụt dậy, lao ra ngoài như một cơn bão, để lại Harry mặt ngơ ngác, hết nhìn theo nó, lại nhìn chằm chặp vào Hermione.

– Mình có lẽ hiểu. – Nó nhún vai. – Trước khi đến phủ Malfoy, mình có cảm giác Ron đang có gì đó với mình.

– Bồ định nói là bồ và thằng Malfoy giờ có gì đó với nhau và việc đó làm Ron cáu hả? Nhưng bồ và Malfoy...

– Mình e là thế. – Hermione đang nói bằng cái giọng lè nhè làm Harry hơi khó chịu. – Bồ cũng chưa bao giờ nghĩ hắn có Dấu hiệu mà, hắn không phải kẻ tàn ác...

– Gác chuyện này lại đi Hermione. – Harry ngắt lời, trông cậu hoàn toàn không quan tâm gì tới chuyện của Hermione với Ron hay Malfoy. – Mình sẽ nói chuyện với Ron, giờ chúng ta cần ưu tiên những Trường Sinh Linh Giá hơn.

Hermione gật đầu, nó cũng bắt đầu rời khỏi giường để đi rửa mặt, nó cần ra ngoài và luyện tập một chút, nó đã không động đến pháp thuật quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro