Nightmares chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

..

- Draco! - Hermione run rẩy, đưa bàn tay mềm mại của nó lên vuốt má hắn.

- Draco! Draco con ơi! - Lucius và Narcissa lay hai bả vai hắn.

Và họ như muốn vỡ òa, cặp mắt nhắm nghiền của con trai họ đang động đậy, và hắn choàng tỉnh, đồng tử màu xám sáng lấp lánh những tia sáng của sự sống.

- Ba má. - Hắn lẩm bẩm. - Ba má cũng chết rồi hả?

- Anh tính đúng chứ? - Và hắn quay sang Hermione. - Potter đã thắng đúng không?

- Sao nhìn em sạch sẽ vậy?

- Hermione.

Hermione không biết nên cười hay khóc, nó chỉ để nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra, và lắc đầu liên tục.

- Ồ lắc cái đéo gì vậy?

- Draco! - Má hắn nạt.

-  Cả con xấu xí này nữa là cái giống gì vậy? Sao lại để nó ở trên ngực con? - Hắn gắt lên, toan bật người dậy để phủi con gà xấu xí trên ngực hắn đi.

- Malfoy!

Lần này là Harry gọi hắn, và cặp mắt lờ đờ của hắn trở nên hãi hùng, khi nhận thấy xung quanh cả đống người đang chăm chằm nhìn hắn. Không chỉ có Hermione và ba má hắn, xung quanh còn có cả Potter, Weasley, và cả Zabini. Hắn đang nằm trên nơi nào đó giống bệnh thất của Hogwarts nhưng tan hoang hơn rất nhiều.

- Là Fawkes. - Harry nói.

- Fawkes? - Draco nhướn mày. - Là con phượng hoàng của Dumbledore hả? Phải cái con có thể tái sinh không? Và mày nữa, mày cũng chết hả?

- Không. - Ron lên tiếng. - Thằng ngu. Là mày sống.

- Khoan...

Draco nhẹ nhàng đặt con chim con lên tay Hermione trước khi hắn gượng ngồi dậy.

- Không đúng. - Hắn nhíu mày. - Hermione chết rồi mà. nhưng tao đã tính để mày không chết. Không đúng sao? Tao đã tính để tao chết, để tao gặp được Hermione.

- Vì cậu ấy cũng sống. - Ron sắp phụt cười. Có vẻ thằng Malfoy thật sự dễ thương như lời Hermione nói, hắn đần độn nhưng cũng dễ chịu hơn rất nhiều

- Nó chết rồi mà - Hắn phân bua. - Tao nhớ như in tao ghim vào đầu rằng khi gặp lại nó tao sẽ giết chết nó vì dám đỡ bùa cho tao.

- Ồ "nó" hả? - Hermione nghiến răng. - Mày tính giết tao nữa hả? Trong khi tao đã liều mạng cứu mày một lần để mày làm tiếp trò anh hùng à?

- Ồ đúng đấy. - Hắn quay phắt lại, cơn giận ban nãy đã ùa vào óc hắn, đủ để hắn nhận ra rằng hắn đang sống thật. - Mày nghĩ cái đéo gì mà lại lao vào chết như thế hả? Mày ngu à?

- Mày thì không lao vào chỗ chết hả? - Hermione nhếch mép. - anh hùng quá nhỉ, mày thì thích thể hiện khác quái gì Harry mà luôn mồm chửi cậu ấy.

- Mình thích thể hiện khi nào vậy hả Hermione? - Harry chen vào.

- Ôi mình không có ý.

- Không, nó cố ý đấy. - Draco ngắt lời. - Tao rất vui lòng nếu mày đấm vào mũi nó để nó nhận ra rằng không bao giờ được phép lao đầu vào nguy hiểm.

- Mày mất trí hả Malfoy? - Hermione đay nghiến, nó vươn tay chộp lấy đũa phép trên đầu giường nhưng Draco cũng nhanh không kém. Hắn cũng đang chĩa đũa về phía nó.

- Ôi cái gì vậy? - Ron như muốn phá lên cười. - Hai người vừa trở về từ cõi chết và muốn giết nhau hả?

Draco thật sự đang cố đè cơn giận của hắn xuống, nhưng cái kí ức Hermione lao vào đỡ đòn cho hắn và sau đó nằm bất động im lìm vẫn làm hắn muốn tức điên.

- Tóc mày sao vậy? Tóc má sao vậy?

Hắn tiếp tục lầm bầm, cuối cùng hắn cũng nhận ra sự khác lạ trên mái tóc hai người phụ nữ của hắn. Hermione, lạy Merlin, trông nó chẳng khác gì một Malfoy.

- Bỏ đũa xuống, Draco. - Ba hắn lên tiếng. - Granger, bỏ đũa xuống.

- Nó sẽ hất văng con khi con hạ đũa. - Cả hai cùng đồng thanh một lúc.

Harry chán nản bước đến, giật hai cây đũa ra khỏi hai đứa thần kinh trước mặt cậu.

- Thầy Lupin đã hy sinh để cho Hermione tái sinh lại. Do có dấu ấn của dòng họ Malfoy trong người nên Hermione không bị lời nguyền của Bellatrix giết hẳn, cậu ấy chỉ không thể tỉnh lại. Thầy Lupin và mẹ mày đã dùng thuật Chuyển sinh với cậu ấy.

- Và Fawkes cùng với cây đũa phép Cơm nguội đã đem con về. - Narcissa bật khóc.

- Có vẻ cây đũa cơm nguội không dùng hết sức của nó với mày. - Harry tiếp tục

Hắn không tính được đến những bước như thế này, chẳng có gì đi theo tính toán của hắn cả.

Draco chậm chạp ngồi xuống giường bệnh. Hắn thật sự muốn ngồi cả ngày để ngắm mái tóc của Hermione, nhưng nó vẫn đang gườm gườm nhìn hắn như thể muốn móc mắt hắn ra vậy.

Lupin có lẽ đúng, có lẽ chúng ta được báo đáp hay phải nhận hậu quả, đều liên quan đến những việc chúng ta làm.

Draco mỉm cười, hắn vòng tay qua đằng sau đầu và ngửa ra, ngắm nhìn ba má hắn đang dỗ dành Hermione, đến Potter và Ginny vừa khoác vai nhau trò chuyện với Ron, và Blaise Zabini vừa giang tay đón lấy Luna Lovegood đổ vào người.

Đúng là thiên đường, đúng là cảnh tượng hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra.

.

..

.

- Nào! Làm cái gì vậy?

Hermione gắt.

Sau chiến trường giờ là lúc dọn dẹp. Hội đang gắng sức phục hồi lại Hogwarts, xây lại sân, sửa lại Sảnh lớn, tuy vậy vẫn để lại vài đống đổ nát như để nhắc nhở về cái đêm oai hùng nọ. Tất cả mọi người, đến ngay cả Lucius và Narcissa Malfoy cũng đến, ngoại trừ Draco. Hắn có đến nhưng không làm gì hết, hết nằm vạ vật ngủ rồi lại trêu ngươi người khác hệt như con yêu Peeves, và bây giờ lại túm lấy cổ áo Hermione và tống nó vào kí túc xá của huynh trưởng Slytherin.

- Sao em không để ý gì đến anh vậy? - Hắn cáu kỉnh.

- Anh không thấy mọi người đang bận à? Một mình anh như đứa trẻ vậy? - Hermione sửng cồ, cố tìm cách thoát ra nhưng hắn vẫn kiên quyết giữ nó lại.

- Đấy là do anh đã làm việc quá nhiều. - Hắn cười khẩy. - Giờ thì anh phải nghỉ ngơi.

- Vậy thì về nhà mà ngủ. - Hermione chì chiết. - Anh lôi em vào đây làm cái gì?

- Anh nói rồi. - Hắn giơ đũa lên phẩy nhẹ, khóa trái cánh cửa phòng riêng của hắn lại. - Anh nói khi gặp lại, chắc chắn phải giết chết em.

Hắn vòng tay qua siết lấy hông Hermione, khiến khuôn mặt tức giận của nó chuyển hồng ngay tức khắc.

- Dr..Draco - Hermione lúng túng, khi Draco kéo nó lại gần, và bắt đầu đi giật lùi về phía ghế sofa cạnh lò sưởi.

- Draco, giường bên này mà. - Nó tự thấy ngượng cho bản thân nó.

- Ồ không phải giường, quý bà Malfoy. - Hắn nói như thở vào khuôn mặt đã đỏ rần lên của Hermione - Là sofa. Anh không nói đi ngủ, anh cần trút giận.

Hắn nhếch môi cười, trước khi cúi xuống thấp hơn, đặt lên cổ Hermione những nụ hôn và dấu răng liên tiếp, khi bàn tay lạnh của hắn mân mê xương quai hàm của Hermione, chơi đùa với những lọn tóc bạch kim kiều diễm của nó, rồi miết lên bờ môi đang mở hé của nó, ấn sâu để chơi đùa với lưỡi nó bằng những cú thúc hư hỏng.

Hắn ước gì hắn đã nhận ra điều này sớm hơn, làm gì đó lén lút với Hermione Granger trong kí túc xá Hogwarts thật là một điều hấp dẫn.





*Au's note: Chà mình nghĩ thế là xong. Lần trước mình có viết 1 chap cho mười mấy năm sau ấy, bây giờ thì chịu không nhớ nổi nữa. Mình nghĩ là sẽ viết lại, vì là những năm sau mà, viết kiểu gì chẳng được, miễn là có ý tưởng hay hay. Ai có thể cho mình ý tưởng thì tốt :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro