Nightmares chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngôi nhà của Draco đang trở nên lạnh hơn cả bầu trời London lúc 4 giờ sáng. Mọi thứ trước mắt Draco mờ ảo, dường như lay động bởi những âm thanh đang vọng về từ nơi nào đó lao xao đến khó chịu. Ba hắn đang mải ba hoa thứ gì đó mà hắn không còn muốn nghe rõ, mẹ hắn ngồi trên chiếc ghế bành đằng sau, khuôn mặt lạnh tanh nhưng môi dưới thì rướm máu.

– Con lên phòng nghỉ đây.

– Chúa tể gửi lời khen ngợi con, con trai ta.

Draco thở hắt, hắn đi như kéo bàn chân mỏi nhừ của hắn vào phòng. Hắn nhận ra bản thân hắn đang run lên bần bật ngay sau khi hắn nhận ra quanh hắn không còn ai để diễn nữa. Cho dù Chúa tể Hắc Ám không ở đây, nhưng tất cả đều sống trong e sợ, không dám có bất cứ một ý đồ phản trắc nào dù chỉ thoáng qua trong óc, vì Ngài rất giỏi xâm nhập vào đầu óc kẻ khác. Nhưng với hắn là ngoại lệ, cả cuộc đời hắn chỉ tự tin vào một thứ duy nhất, đó là Bế quan bí thuật, thứ Snape đã dạy hắn, và như thể đó là phép thuật sinh ra là để dành cho hắn vậy.

Draco kéo tấm rèm xám sang hai bên, từ đó, qua khung cửa sổ rộng lớn hắn có thể trông thấy nhà ngục của Phủ Malfoy.

Hắn để đầu óc hắn trôi dạt với những kí ức quái dị từ lúc Granger rút những ống máu lớn từ chính cơ thể nó ra, những ống chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm với mùi kim loại đặc trưng y hệt như máu của hắn. Tới khi hắn tỉnh dậy, mắt chậm chạp nhìn theo giọt nhỏ màu đỏ trôi từ túi máu của Granger xuống và biến mất vào tĩnh mạch hắn. Hắn được cứu sống nhờ máu của con Máu Bùn, thứ máu bẩn thỉu mà rõ ràng hắn không thể phân biệt nổi sự khác biệt mà hắn vẫn thường rêu rao.

Hắn lại tặc lưỡi, cho rằng sự tử tế đó của Granger là để đáp lại của việc hắn đã kiên quyết không nhận ra thằng Potter bị dính bùa phù nề.

Draco kéo mạnh tấm rèm lại, trước khi đổ ngửa cơ thể dài ngoằng của hắn vào tấm nệm mềm mại.

Chết tiệt,

Lại là tháp Thiên Văn.

Draco đã khóc trong mơ đến cả trăm lần, khi ánh mắt của Dumbledore ám ảnh hắn đến tận cùng mỗi giấc ngủ, cho đến khi hắn bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đầm người và đầu đau như búa bổ.

Hắn biết hắn đang mơ, hắn cố vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng quen thuộc trước khi cảnh Dumbledore rơi xuống khỏi tòa tháp lặp lại trong óc hắn.

Hắn thoát ra được khỏi tháp Thiên Văn, giấc mơ của hắn tối đen như hũ nút làm hắn lầm tưởng đã được buông tha.

Tiếng cười ré như điên dại vang lên từ chính trí nhớ của hắn làm hắn gai người, và tiếng gào thét đau đớn của Granger, khi nó giãy giụa như điên dưới bàn tay ghẻ lở của Bellatrix.  Dòng "Mudblood" dần dần được tạo nên dưới mũi dao sắc lẻm, sâu hoắm và rướm máu. Khuôn mặt Granger trắng bệch, những ngón tay từ bàn tay kia của nó vươn dài và rướn về phía hắn. Cơ thể nó cong lên vì đau đớn, hai chân đạp mạnh xuống đất vùng vẫy cố thoát ra khỏi mụ phù thủy điên dại là dì của hắn.

Cơn đau của Draco như tăng lên gấp hai khi hắn cố vùng thoát ra khỏi cơn ác mộng lần thứ hai.

Và hắn tỉnh lại thật sự, thở hổn hển, khuôn mặt đẫm nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cơn đau làm hai mắt hắn cay xè và bỏng rát. Hắn tiến về phía cửa sổ, kéo tấm rèm ra một lần nữa để hắn có thể nhìn thấy nhà ngục lần thứ hai.

Bellatrix đang nhón những bước chân của mụ từ cổng hướng về phía Sảnh nhà hắn.

Draco kéo mạnh tấm rèm trở lại, hắn hít lấy một hơi thật sâu, và nhanh như cắt biến mất sau một làn khói đen.

....

Hermione tỉnh lại sau giâc ngủ sâu và nhận ra nó đã khá hơn rất nhiều so với những gì nó nhớ lại được, tất cả chỉ là cảm giác choáng váng vì đã lỡ rút quá nhiều máu ra cùng một lúc.

Nó nhếch mép cười, rốt cuộc Draco Malfoy vẫn là Draco Malfoy. Nó lại tự rủa xả bản thân, nếu như nó kệ xác thằng chó đó ở lại và chạy trốn đi, thì bây giờ nó đã không phải thức dậy trong cái nhà ngục lạnh lẽo hôi hám này.

Hermione chậm chạp ngồi dậy khi tai nó bắt được những tiếng bước chân rón rén đang tiến lại gần. Nó gạt cái áo chùng của Malfoy đang phủ trên người nó xuống, gượng đứng dậy khi phát hiện một pháp sư cao lớn trùm mũ kín mít đang mở khóa tiến vào phòng giam của nó.

– M..

– Shh! REDUCTO!

Mùi hương và giọng đọc bùa không trật đi đâu được của Draco khiến tim nó đập mạnh mẽ hơn. Nó thở dồn dập trong mớ không khí vẫn còn nóng hổi khi bức tường đá phía sau nó bị phá tan hoang. Trời đêm và những tiếng ú ớ gào thét của tù nhân bên cạnh chưa bao giờ làm nó vui mừng đến thế.

– Accio!

Hắn vẩy đũa ra khoảng không mây đen vần vũ, và chỉ sau vài giây cây chổi quen thuộc của hắn xé gió lao đến, hắn lôi mạnh Granger lên chổi, ở vị trí đằng trước hắn, trước khi đống pháp sư rầm rập kéo xuống hầm ngục.-

– Thở đi Granger. – Draco thì thào vào tai Hermione, lúc đầu óc nó vẫn còn rối mù vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh. – Tao chỉ đi qua khu vực của nhà ngục thôi, rồi sẽ độn thổ. Ngay bây giờ.

Và hắn đạp mạnh chân, cú đạp làm bệ phóng cho cái chổi bay vút lên không trung. Trong tích tắc khái niệm không gian thời gian quay lại với Hermione, khi những tia sáng vàng cam cuối cùng của một ngày chiếu xiên vào mắt nó. Khuôn viên phủ Malfoy dần thu nhỏ lại và trở nên mờ mịt sau lớp sương đang ngày một dày hơn bên dưới Hermione. Nó chưa bao giờ thích bay, bay là thứ duy nhất nó dở tệ, nhưng đây chính xác là lần bay tuyệt nhất cuộc đời nó, nó đang trốn thoát khỏi nhà ngục phủ Malfoy.

– Tao sẽ để mày trốn trong phòng tao.

Gió rít ràn rạt xung quanh Hermione khiến tai nó ù đi, nhưng từng câu nói của Draco vẫn chảy rõ ràng và rành mạch vào tai nó.

– Hiện giờ xung quanh rất hỗn loạn và tao không biết nên để mày ở đâu. Và mày còn không có đũa phép. Đừng có hỏi tại sao...

Hắn nói nhanh khi nhận thấy Hermione vừa lấy hơi để sắp sửa nói gì đó với hắn. Nó im lặng như một sự đáp lại, nhẹ bám lấy hai bàn tay của Draco đang giữ lấy cán chổi từ phía sau nó để làm điểm tựa khi ngước lên để nhìn hắn.

Trong ánh hoàng hôn của một ngày đang dần kết thúc, hắn cúi xuống để mắt hắn gặp mắt Hermione, những lọn tóc trắng của hắn chưa bao giờ trở nên đẹp như thế.

Và Hermione gật đầu.

.

..

...

Hermione ngồi gọn trong chiếc ghế bành kê gần cái giường xám xịt, trong không gian rộng lớn hăng hắc mùi gỗ tuyết tùng, ảm đạm chỉ những tông màu trung tính hoặc tối sẫm.
Căn phòng của Draco Malfoy phải rộng đến cả nửa phòng sinh hoạt chung của kí túc xá Hogwarts, mọi đồ đạc mang duy nhất màu nâu trầm hoặc đen thẫm của gỗ. Một cái kệ sách khổng lồ nép vào tường với vô số sách cổ xếp ngay ngắn lần lượt theo kích cỡ, bao quanh cái kệ khổng lồ đó là chiếc bàn đá chữ L, bày la liệt chai lọ và những ngăn kéo chứa thảo dược hút lấy mọi sự chú ý của Hermione.

Nó cố dứt mắt ra khỏi cái xó đầy quyến rũ đó, tiếp tục nhìn chòng chọc về phía cánh cửa đang đóng im lìm phía chếch bên trái. Nó hạ hai bàn chân tê cứng xuống tấm thảm lông mềm mịn dưới sàn, tim vẫn còn đang đập dồn dập tới mức nó sợ có kẻ bên ngoài cửa sẽ nghe thấy.
Malfoy đã phá tan hoang tường phòng giam của nó, rồi độn thổ đưa nó về chính căn phòng của hắn, trước khi lao như tên bắn ra bên ngoài vì tiếng rít điên dại của Bellatrix đã vang vọng khắp căn nhà.

Nó hiểu rằng hắn vừa cứu nó,

Nhưng lí do và con người hắn đang khiến cho cái hành động đó trở nên đầy sai trái và khó hiểu khiến nó không thể tin được. Những ngày gần đây giữa nó và hắn luôn im lìm, đến mức đôi khi nó còn phân vân không biết đó là sự lì lợm vốn có của hắn, hay là hắn đang ngày một trở nên điềm tĩnh hơn. Hắn càng điềm tĩnh, hắn càng hành động khó hiểu, thì thiện cảm mà nó dành cho hắn ngày một nhiều.

Hắn nhạo báng nó ngay từ giây phút đầu tiên

Mọi việc hắn làm trước giờ chưa bao giờ ngừng chĩa mũi giáo về phía nó

Hắn đưa lũ Tử thần thực tử vào trường

Hắn gián tiếp giết cụ Dumbledore

Hermione nuốt khan, khi nó nhận ra rằng chưa một lúc nào nó xếp Draco ngang hàng với lũ phù thủy hắc ám. Hắn không muốn gia nhập với phe của nó, nhưng chắc chắn hắn không thuộc về thế lực của Voldemort.

Xạchhh

Hermione đứng bật dậy, cánh cửa lớn chỉ hé mở nhẹ và khép lại ngay sau khi Draco bước vào phòng.

– Êm rồi. – Hắn nhếch mép cười, chầm chậm bước về phía Hermione, tựa lưng vào bệ cửa sổ lớn đối diện với nó. – Mụ già và những thằng ngu đó đều tin Potter đã đập nát tường và cứu mày đi bằng chổi.

Hermione nhún vai, nó bước ra khỏi cái ghế, tiến lại gần phía Malfoy hơn, sau nhiều ngày rồi nó mới lại hiên ngang đứng nhìn chằm chặp vào cặp mắt ảm đạm của hắn.

– Mày như không phải là mày nữa. – Nó nói. – Mày đang tính làm cái gì?

– Chính vì tao không tính được. – Hắn nhướn mày, lười biếng rút từ túi áo chùng ra một quả táo xanh. – Nên tao mới làm vậy, nhưng yên tâm, không giống như lần trước. Lần này không ai xui tao cứu mày cả, vậy nên cũng không ai bắt mày phải tự giao nộp.

Hermione nhíu mắt, mọi hành động của gã Slytherin đứng trước mắt nó, nụ cười nhếch mép, những ngón tay dài sọc, cặp môi nhợt nhạt và quả táo xanh trên tay, rõ ràng đó vẫn là Draco Malfoy.

– Mày đã bao giờ dám liều một tí nào để cứu người khác không? – Nó tiếp tục tiến đến gần hắn hơn.

Cặp mắt xám của Draco khẽ xao động trong vài giây, nhưng ngay lập tức trở lại bình lặng khi hắn đứng thẳng dậy, nhưng vẫn cúi đầu để không rời mắt khỏi những tia sáng quắc từ mắt Hermione.

– Nhưng tao vẫn sẽ làm thứ khiến tao thấy dễ chịu. Dừng việc tra hỏi tao lại đi, Granger. Thứ mày chỉ cần biết, là tao đã cứu mạng mày, và chắc chắn sẽ tìm cách để tống khứ mày ra khỏi khuôn viên nhà tao.

– Nhưng...

– Tao đã nói rồi. Tao không muốn lũ chúng mày chết hay hóa điên trong nhà tao. – Hắn nói như bắt đầu nổi khùng, sải bước qua trước mắt nó và tiến về phía phòng tắm.

– Mày rõ ràng không thuộc về bên đó. – Hermione rít. – Những thứ này không phải bây giờ mới phát hiện, mà là bây giờ chúng mới tự phát ra. Mày đang tự gạt chính bản thân mày, mày đã chọn sai phe rồi.

– Tao... – Hắn quay lại nhìn nó, cặp mắt long sòng sọc khi hắn bắt đầu mất bình tĩnh. – Tao không có lựa chọn khác. Tao không muốn chúng mày chết, tao chưa bao giờ muốn mày, Potter hay Weasley phải chết. Chúng mày không ưa tao, nhưng cũng đâu muốn tao phải chết đúng không?

– Đấy là mấu chốt đấy. – Nó bước phăm phăm về phía hắn. – Voldemort khi không ưa ai, thì giết luôn là cách hắn chọn.

– Thôi đi.

Draco gầm gừ. Bão tố phía bên trong mắt hắn đã lan ra khóe mắt khi những đường gân máu bắt đầu cộm dần từ mắt hắn ra hai bên thái dương. Hắn giận dữ nhìn Granger, hắn không muốn nó tiếp tục nói, tiếp tục giúp hắn làm rõ những rối bời đã hành hạ hắn hằng năm.

– Mày tốt hơn hết đừng có làm tao điên lên và đổi ý. Không phải mày chỉ cần thoát ra khỏi đây và đi tìm hai thằng bồ của mày thôi à?

Hermione liếm môi, chán nản chuyển ánh mắt của nó lên trần nhà. Đúng vậy, mặc xác Draco Malfoy và những hành xử kì quặc của hắn, thứ nó cần là gặp lại Harry và Ron.

– Tao đã ếm bùa chống nghe trộm và báo động lên cửa. – Malfoy nói bằng cái giọng đã rút hết toàn bộ cảm xúc ban nãy. – Nó sẽ kêu lên khi người sắp bước vào không phải tao, hoặc khi tao đi cùng người khác. Lúc đó hãy trốn trong tủ quần áo của tao, người khác không thể nhìn thấy những gì tao muốn giấu bên trong. Mày có thể dùng quần áo của tao luôn. Phòng tắm ở kia, chú ý tắm liền giờ tao tắm để lũ gia tinh không thắc mắc gì, chúng nó vào phòng tắm để lấy đồ giặt lúc 2h sáng, chỉ phòng tắm thôi.

– Mày điếc à?

– Tao có thể dùng những thứ đó chứ? – Nó hất mặt về phía kệ sách và bàn đá pha chế độc dược.

– Đừng có làm gì lộn xộn hay gây cháy nổ không cả tao với mày đều đứt đấy. – Hắn đáp bằng cái thứ giọng khó chịu, trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tắm, để lại Hermione với đống cảm xúc hỗn loạn và rối nùi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro