Chương 3: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đứng trước một người mà bạn đã quen mà thật sự chưa bao giờ quen không? Họ như một bức tượng được khắc đẹp tuy nhiên điều đáng nói là có thể chạm tay vào nhưng lại không chút phản ứng.
Đối với cô đang tồn tại cảm giác tệ đó, anh đứng trước mặt nhưng lại tỏ ra không hề quen biết hay thể hiện hai người có liên quan dù là nhỏ nhất bạn học cùng trường.
Người con trai trước mặt tuy lạ mà quen, tuy quen mà xa vời.Anh quay lại với một tâm thế rất đáng ngưỡng mộ hiện tại được cả thế giới pháp luật tung hô không khác Harry. Mọi trang báo viết về anh đều có tựa đề : Người anh hùng thầm lặng.

"Đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của ông bà Longbonton theo từng năm?"

"Đúng vậy" Cô đáp

"Cô đã dùng mộc lan trắng để duy trì tinh thần ổn định cho họ suốt mười năm qua? "

" Vì lời nguyền thật sự đã làm họ mệt mỏi nên tôi đã dùng"

"Cứ dùng như vậy, cô biết họ sẽ mất trí nhớ một ngày không xa chứ, bác sĩ Gangers"
Sau câu nói đều đều âm lượng không to không bé là tiếng đập bàn khá mạnh , cô chỉ biết nhìn tập giấy bay tung tóe khắp nơi và miệng anh tiếp tục mấp máy
"Tôi tin cô đủ thông minh để biết hậu quả và tác dụng phụ của loài hoa này, tuy nó vốn là loài lành tính nhưng không có nghĩ được phép dùng trong thời gian dài"

"Tôi đã chế thuốc dùng với..." Cô chống chế nhưng đã bị cướp lời một cách thô bạo.

"Tôi sẽ giải độc và dùng phương pháp thuốc mới, hiện tại cô hãy sử dụng hoa mộc nhĩ tím thay cho mộc lan trắng đi"
Anh khẳng định mà không hề nghe lời phản ứng từ cô, cũng hề muốn nhìn vào cặp mắt nâu đó. Là vì cảm thấy có lỗi hay chỉ vì chúng ta tồn tại mối quan hệ giữa cố vấn và bác sĩ điều trị.

Khi quyết định quay lại sau quãng thời gian khó khăn đó, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi bản thân sẽ bắt gặp ánh nhìn hờn giận của cô, nhưng thực sự chuyện của họ nên kết thúc lâu rồi, ai rồi cũng có cuộc sống riêng. Nếu không thể tạo cho đối phương hạnh phúc thì tốt nhất nên từ bỏ.
Sau khi rời khỏi vách đá năm đó, anh đã quyết tâm theo đuổi Độc dược mà giáo sư Snape đã hướng dẫn , cũng bắt sạch những tên Tử Thần Thực Tử, cuộc sống mười năm qua chỉ máu và tràn ngập mùi dược liệu đã ăn mòn cũng như lãng quên một tình yêu mà chính bản thân anh cũng muốn quên.

Rừng cấm

" Thật bực mình"Cô lẩm bẩm trong miệng, anh ta đang sai cô sao? Trời đất , " hãy thay bằng mộc nhĩ tím, anh tưởng dễ tìm lắm sao"
Đã đi được nửa ngày mà cũng không thấy, loài hoa này thật biết cách chêu người. Mọc nơi ẩm thấp thiếu ánh sáng lại nằm sâu trong rừng chả lẽ loài hoa này không biết cô đơn sao? Sống như vậy không phải rất đơn độc ư?

"Mùi hương này"
Cô hét lớn.
Một vùng lớn màu tím đầy ắp trong mắt cô, thật đẹp. Không ngờ loài hoa này đẹp tới như vậy, trước giờ chỉ nhìn thấy nó trong trạng thái khô hoặc đã cắt nhỏ. Mùi hương thì vẫn chưa bao giờ mất đi.Thoải mái thật, và cũng rất bình yên.Cảm nhận sự tĩnh lặng ngắn ngủi, cô giật mình bởi tiếng the thé đằng sau lưng mình.

" Chúng ta có quà sao?"

"Ồ là Hermione Gangers không phải là Malfoy ư, thật mất công mà"

"  Các người là ai?"
Bàn tay cô vội tìm đũa phép, đâu rồi

" Cô tìm cái này ư?"
Người đàn ông gầy go, gương mắt xanh xao đôi mắt buồn bã tuy nhiên ánh sự tàn độc hắn chính là Enrique Iglesias đang giơ đũa phép của cô lên.

"Hình như cô nhận ra tôi rồi, Malfoy đâu?"

"Malfoy..?" Cô ngạc nhiên họ tìm anh ta làm gì.

"Thật nhạt nhẽo" Người tiếp theo mái tóc dài đã che hết gần như khuôn mặt cũng như cặp mắt ẩn sau lớp tóc mái đã lâu không sửa, hắn là ai cô cũng thể nhận ra.

"Cô biết tại sao loài hoa này đẹp và  buồn như vậy không?" Enrique nhìn cô tiếp tục " chúng tôi sẽ không giết cô nhưng cô chính là chìa khóa để kéo Ron, Harry và đặc biệt thằng khốn Malfoy đến đây, kẻ mà đã đuổi cùng giết tận tất cả anh em dù chúng tôi đã van xin. Hắn nghĩ hắn xóa được vết sẹo trên tay thì có thể làm người tốt ư? Người anh hùng. Kinh tởm hiện tại dù hắn hay Snape có làm gì thì không bao giờ phủ nhận họ đã từng phục tùng cho chúa tể Hắc Ám"

Họ như những kẻ điên đang cố biện minh cho sai lầm , tiếng cười nghe chua chát vang lên từ hai kẻ hận thù đã ăn vào xương máu. Cô nhìn họ thương cảm có, tức giận cô vì một trong hai kẻ đó đã giết bố mẹ cô nhẫn tâm .

Bộp bộp...

" Bỏ đũa phép xuống tôi sẽ cho các anh được chết một cách nhẹ nhàng nhất"
Anh xuất hiện như một điều kì diệu, khoác trên mình chiếc áo choàng đen. Con người ấy hiện tại thật xa lạ. Giọng nói đó cũng lạ rất lạ. Cô phải người này đã từng làm cô cười thật hạnh phúc.

"Mày nghĩ sao nếu con dao này rạch từ cổ   cô ta xuống?" Enrique giữ cô, con dao đang tiến sâu vào phần cổ, mùi máu quyệt với mùi hương của hoa thật nồng nặc.

" Các anh muốn gì?" Anh chậm rãi

Đôi mắt của anh không hề có một chút sự tồn tại hay lo lắng , nó được biểu hiện rất rõ cứu cô là việc bắt buộc phải làm.

"Mạng mày đổi lấy mạng cô ta"

"Giữa chúng tôi hiện tại chỉ có quan hệ đồng nghiệp nếu giờ các anh giết cô ta, tôi cũng không ảnh hưởng nhưng hãy nghĩ xem thời gian sống trong Azkaban sẽ thật tồi tệ đấy"
Bình thản , lạnh lùng.
Cô đang trông mong điều gì.

"Mày đúng là kẻ không có lương tâm , Malfoy. Tao thấy ngưỡng mộ           Snape và Dumbledore đã rất thành công khi tạo ra một kẻ bất chấp mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Thật tuyệt"

Tách tách, từng giọt máu chảy theo cán dao ngày một nhiều, trước mắt mọi thứ nhòe dần, tiếng hét của Enrique và bạn hắn trở nên ám ảnh do mắt cô mắt dần thị lực nên thính giác nhạy hơn. Hay còn nguyên nhân nào khác.
Bàn tay cô cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc , Ron đang nắm chặt tay cô mọi sự lo lắng được thể hiện qua cái siết tay đó.

"Bồ tỉnh rồi sao?"

"Ôi Ron, mình choáng quá" cô nhẹ xoa hai thái dương sau khi cố gượng dậy

" Tất cả là tại tên khốn Malfoy, tại sao hắn lại đi bắt bồ đi hái thuốc một mình chứ trong đó rất nguy hiểm"

"Thưa quý ông Weasley tôi không hề bắt quý bà đây vào rừng hái vì tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ chỉ việc vào kho dược liệu và lấy ra cắt thôi" Anh thật sự rất bực vì cứu cô mà anh phải giết Enrique nên đã không hề có thông tin gì thêm.

"Tôi đã đi vào kho và cô nhân viên ở đó nói không hề có" Cô gắt lên .

"Bồ nói sao, cô nhân viên" Harry chen vào , vẻ mặt rất ngạc nhiên.

"Đúng , cô nhân viên lạ lắm sao.. ?" Cô chợt im bật, phụ trách kho từ trước đến này không hề do một nhân viên nữ nào quản lý . Không lẽ đây là cái bẫy.

"Chúng cố tình nhử để chúng ta giết Enrique , nếu tôi đoán không sai thì hiện nay Jakson đã chết , chúng ta mất giấu toàn bộ rồi . Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, hắn muốn gì?" Anh cùng Harry bước đi ngay sau khi tự bản thân đưa ra được điểm mấu chốt.

Một tuần nay kể từ buổi gặp mặt hôm đó.
Hiện tại họ đứng cạnh nhau, hít chung một bầu không khí , ngoài tiếng cắt dược thảo không một trao đổi dù nhỏ nhất.  Mỗi con một suy nghĩ .

" Cô sắp kết hôn sao?"

" Đúng vậy"

"Ừ, Chắc cô hạnh phúc lắm?"

" Hạnh phúc?" Cô nhắm mắt lại như cảm nhận được nỗi đau nhói từ trái tim tưởng đã lành lặn
"Malfoy, điều tôi cảm thấy tệ nhất là khi    biết anh còn sống và còn cứu tôi. Sao không anh chết đi. Như vậy tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với vị hôn phu đã luôn bên tôi suốt mười năm qua. Sao anh lại xuất hiện?"

" Tôi cũng không biết nên nói sao với cô, nhưng mong sau nay chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Quá khứ đó tạo ra một cảm giác giống một vết nhơ mà tôi thật sự muốn xóa?"

"Vết nhơ?" Cô bàng hoàng nhìn người con trai trước mắt.

"Đúng , vết nhơ "

Bốp ...

" Bây giờ mới là cô đấy, hãy là Hermione của năm học thứ tư nhé, chuyện chúng ta kết thúc lâu rồi"
Anh quay đi bỏ lại người con gái vốn từng là lý do để một kẻ như anh tồn tại tìm lẽ sống đúng nhất.

Đâu đó , một bóng dáng quen thuộc đang vui vẻ cầm theo một hộp bánh nở nụ cười thật tươi ... Ron Weasley vẫn luôn xuất hiện bên cạnh cô nhẹ nhàng ấm áp nhất.

"Ron, cậu sẽ đính hôn với mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro