Wrong life - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trong những điều mà Hermione không bao giờ lường trước được, chính là việc hôm đó lại là ngày chết của cô. Nhưng cô cũng nhận ra được cái sự thật không thể tránh khỏi ấy, khi nhìn thấy ống khói lăn xuống về phía mình với một chuyển động dường như là rất chậm. Nó cực kì to lớn. Và đối với một người không bao giờ chửi thề, thật mỉa mai rằng những lời cuối cùng mà cô có thể thốt lên lại là "Ôi,mẹ kiếp".

Cô mới 28 tuổi, như thế vẫn còn là quá trẻ để mà chết, đặc biệt là sau một cuộc sống mà theo cô thì, toàn những thứ chả có gì gọi là tốt đẹp hay đủ để thỏa mãn. Cô độc thân, có một công việc đủ để giữ cho cô bận rộn suốt ngày, nhưng nó chả có tý tác động lớn lao gì đến thế giới như bản thân đã từng muốn. Hermione chủ yếu làm công tác quản lý. Cô rất giỏi trong việc đó.Và tất cả mọi người thì cho rằng đấy như là chuyện nghiễm nhiên rồi.

Mối quan hệ của cô với Ron thất bại chỉ trong một tiếng rên rỉ. Thực tế là giữa họ chả có bất cứ một điểm chung nào ngoài những cáu giận điên tiết, và thêm một điều bất hạnh tàn nhẫn sau cuối, cô bị vô sinh. Họ đã cố gắng trong vài năm liền, cho tới khi bác sĩ xác nhận rằng tử cung của cô chỉ được cái hình thức bề ngoài. Đúng là họ đã có quan tâm đến nhau, nhưng mối quan hệ của cả hai dường như chẳng bao giờ có một dòng chảy tự nhiên thực sự trong ấy. Nó đã lấy đi của họ một sự nỗ lực lớn đến kiệt sức và mỏi mệt.

Và cái sự thực rằng mình bị vô sinh đã càng ngày càng đè nén một áp lực vô hình nặng nề lên vai Hermione. Cô đã chẳng thể nào đi ngang qua một đứa bé mà không thấy một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng. Nó khiến cô có cảm giác tổn thương sâu sắc khi đi xung quanh và bắt gặp Ginny với Harry cùng những đứa con của hai người trên đường phố. Cô muốn một ngôi nhà tràn ngập sự sống ấm áp thực sự, thay vì những mối quan hệ tại nhà của cô lúc này, mãi mãi chỉ loanh quanh luẩn quẩn về công việc của người kia, Quidditch hay thời tiết. Đó chính xác là cuộc sống mà cô đã đánh mất. Cả cô và Ron đều cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi đi tới quyết định rằng họ thật sự chấp nhận thất bại của mình.

Sau đó thì cô lại bắt đầu cuộc sống độc thân kéo dài trong vòng một năm, hay có thể hơn, trong một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều chìm đắm yêu đương, có đôi có cặp hoặc đã kết hôn. Cô từng hẹn hò với một gã đàn ông, kẻ dành toàn bộ thời gian cả buổi tối chỉ để nhìn chằm chằm vào ngực cô. Lần tiếp theo thì lại với một gã mà tham vọng cả đời chỉ là có cho riêng mình một trại chăn dê. Cuối cùng, Hermione hoàn toàn bỏ cuộc kể từ sau lần đó.

Và giờ thì cô đã chết. Vậy đấy. Con mèo của cô có thể sẽ than khóc cho cô. Bố mẹ Hermione đã qua đời sau một vụ tai nạn ôtô vài năm trước, thế nên cô chả còn bất kì là ai họ hàng thân thích cả. Chỉ còn lại bạn bè. Có lẽ họ sẽ đến đám tang của cô, nói những lời tạm biệt chân thành nhất trước khi ôm lấy những người trong gia đình họ thật chặt. Điều tốt nhất là, có thể cô sẽ được lấy ra làm ví dụ minh chứng cho một phận đời ngắn ngủi thoáng qua là như thế nào chăng. Sống trong giây phút này, rồi vội vã ra đi ngay sau đó.

Đấy là tất cả những điều mà Hermione có thể nghĩ được chỉ trong vòng một giây, trước khi toàn bộ thế giới trong cô bị một màn mây đen bao phủ. Mãi Mãi.

Bóng tối thật tĩnh lặng, đầy an ủi và cũng cực kì u ám. Đáng lẽ phải có chút ánh sáng cuối đường hầm hay cái gì đó đại loại thế chứ.

Thay vì vậy, cô lại nhìn thấy những tia sáng nhấp nháy và một bức tường của từng cơn đau đớn như vừa giáng mạnh vào cô. Hermione có thể cảm nhận được có ai đó đang cho cô uống thuốc và cơn đau bắt đầu dịu lại. Có lẽ cô vẫn còn sống. Và cô sẽ cực kì kinh ngạc nếu cơ thể này vẫn còn chịu đựng nổi để mà sống sót sau khi đã bị cái ống khói kinh khủng đó cán qua một cách không thương tiếc.

Màn đêm u ám lại một lần nữa bao bọc lấy cô.

"Cô chủ?". Một giọng nói nhỏ vang lên. "Cô cảm thấy thế nào rồi?".

Cô biết giọng nói đó là của một con gia tinh. Một con gia tinh đang gọi cô là bà chủ. Cô đã không biết là bệnh viện Thánh Mungo lại nhận cả những gia tinh vào làm việc.

Cuối cùng thì Hermione cũng mở mắt, trong một căn phòng lớn, tối tăm. Căn phòng được thiết kế quá đẹp nếu so với một phòng trong bệnh viện thường.Có lẽ cô đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân độc quyền nào đó. Sau cùng thì cô cũng là một anh hùng thời chiến kia mà.

Một con gia tinh ngồi ngay sát giường đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô chủ?". Con gia tinh lại lên tiếng.

"Làm ơn đừng gọi tôi là cô chủ". Hermione đáp.

"Đầu của cô còn đau không?". Con gia tinh nói. "Cô đã đập đầu trong nhà tắm vào ngày hôm qua".

"Tôi đã làm vậy á?". Hermione nói, không thể gợi nhớ lại bất cứ điều gì. Có lẽ cô vẫn tỉnh táo một chút ngay sau vụ tai và đã nói chuyện với gia tinh này.

"Tôi sẽ đưa cho bà vài thứ thuốc để làm giảm cơn đau,thưa bà...". Người phụ nữ lên tiếng. "Cô đã tự đánh một cú rất đau vào đầu mình".

"Tôi cần vào nhà vệ sinh một lát". Hermione nói. "Đũa phép của tôi đâu?".

"Nó ở ngay bên phải ,thưa cô...". Con gia tinh trả lời và chỉ tay vào chiếc bàn đặt sát giường nơi cô đang nằm.

Hermione cầm chiếc đũa phép lên. Dường như thị lực hai bên mắt cô có đôi chút chưa dịu lại. Cô cố gắng lắc mạnh đầu mình,nhưng chỉ khiến rước thêm một đợt những cơn đau đến buồn nôn khác xuyên qua đó.

Cây đũa phép trông hơi khác lạ.

"Đây không phải đũa phép của tôi". Hermione nói.

Con gia tinh bước lại gần hơn để nhìn vào kĩ vào đó.

"Đúng là nó mà".Con gia tinh đáp,nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ."Tôi có nên gọi cho cậu chủ không ạ?".

Cậu chủ,cậu chủ nào cơ chứ.Là bác sĩ sao?Đúng,cô cần nói chuyện với bác sĩ ngay lập tức.Cả cơ thể cô lúc này có điều gì đấy thật kì lạ.

"Phải, làm ơn gọi cậu chủ giúp tôi". Hermione nói và cố gắng đứng dậy.

Cả hai chân cô đều loạng choạng, nhưng nhu cầu vào nhà tắm bây giờ khá là cấp thiết, thế nên cô đã suýt vâp ngã mấy lần khi bước lên.

Cái thứ cô đang mặc trên người là gì vậy nhỉ, Hermione tự hỏi và điều đó khiến cô đã đi quá nhà vệ sinh một chút. Cô đang mặc một bộ đồ lụa màu xanh lá. Đây là một việc làm thông thường trong bệnh viện tư nhân đó à, nhét mấy con bệnh đang bất tỉnh nhân sự vào những cái coocxê ngoài may từ lụa xanh lá ấy hả? Cô chắc sẽ phải có một cuộc nói chuyện với tay bác sĩ này mới được.

Khi với tay ra lấy giấy vệ sinh, cánh tay cô tình cờ lại đụng vào một thứ gì đó khá mềm mại,và nó khiến cô mất một giây để nhận ra rằng đó là ngực mình. Ngực của cô ư. Chuyện đó thật kì lạ. Cái gì? Hermione vội luồn tay xuống dưới lần vải coocxê,nhận thấy bầu ngực cô như to hơn, và còn nhô cao một cách không tự nhiên cho lắm. Họ đã làm gì đó với ngực của cô. Cái loại bệnh viện chết tiệt gì mà dám đụng chạm đến ngực cô thế này.

Giờ thì Hermione bắt đầu cảm thấy giận đến điên người thực sự. Cô kiểm tra cánh tay mình và nhận thấy nó rám nắng. Chuyện quái quỷ gì vậy? Cô đứng bật dậy, tiến tới chỗ cái gương để có thể nhìn rõ hơn thứ chết tiệt gì đang diễn ra với cô, và cảm thấy sốc nặng khi nhìn thấy một bóng người khác trong gương mà không phải là mình.

Chuyện này chắc chắn là một sự nhầm lẫn, có lẽ là một loại gương bị ếm bùa nào đó. Cô điên cuồng kiểm tra chính bản thân và nhận thấy gương mặt cô, thứ khiến cô đi đến một kết luận đáng tin cậy rằng điều cô nhìn thấy trong gương cũng chính xác là thứ mà cô đã cảm nhận được trước đấy. Cô có thể nhìn thấy từng cử động của chính mình đang phản chiếu trên tấm gương trước mặt.

Sau đó, Hermione đã làm một việc mà bản thân không lấy gì làm tự hào cho lắm, cô hét lên. Một tiếng hét đầy nữ tính, trước khi nỗi xấu hổ tràn ngập qua cô. Cô đã chiến đấu với chúa tể hắc ám, vì thánh Peter. Chết điếng người chỉ vì sự thay đổi diện mạo bề ngoài, chuyện này thật không đáng để la hét như vậy chút nào.

Chắc chắn có ai đó đã dùng thuốc đa dịch lên cô. Mặc dù cô không thể biết lý do tại sao. Nếu đây là ý tưởng của ai đó về một trò đùa ác ý, thì nó khá là thành công đấy, nhưng cô đã không quen biết bất cứ một kẻ nào loạn trí đến vậy.

Cô dành ra vài phút để quan sát bản thân mình trong gương. Khuôn mặt có nét gì đó hơi quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra. Rất xinh đẹp và cơ thể này chỉ có thể mô tả như một tạo vật hoàn mỹ. Cao và thanh mảnh, với những đường cong tuyệt vời.

Cô cũng đang đeo trang sức, chuyện thật kỳ lạ bởi trang sức thì đâu có đi kèm với những thứ gây ra bởi thuốc đa dịch chứ, hẳn có ai đó đã đeo chúng vào cho cô. Một chiếc mặt dây chuyền ngọc lục bảo cỡ lớn nằm lủng lẳng trên ngực Hermione, rõ ràng là để khiến mọi người chú ý hơn tới vòng một đầy đặn này.

Có cả nhẫn trên tay cô,thậm chí là nhẫn cưới. Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, họ muốn cô nghĩ rằng cô đã kết hôn. Nghiêm túc đi, họ cho là cô có thể nhầm lần việc này được chắc?

Cô tháo toàn bộ nhẫn đang đeo ra một cách đầy chán ghét, kể cả mặt dây chuyền. Hermione không thích đồ trang sức, cảm giác thật không tự nhiên khi có cả đống những thứ như vậy trên ngón tay mình.

Cô trông thực sự rất cao và Hermione đang cân nhắc xem liệu chiều cao của cô có thể đạt được đến đâu. Mảnh dẻ, quyến rũ và rám nắng, cứ như thể cô đã dành hàng tuần ra để đi nghỉ mát vậy.

Cuối cùng, cô cũng cảm thấy buồn chán với cơ thể mới này và quyết định rằng thời gian này là lúc để tìm hiểu những gì đang diễn ra. Hermione trở lại căn phòng lớn nơi cô đã thức dậy. Suy nghĩ tiếp theo trong cô,là nơi này hoàn toàn không giống với một phòng bệnh trong bệnh viện. Có một cái tủ quần áo khổng lồ,mà cô nhận thấy rằng đã được nhồi nhét đủ loại váy áo trong đó. Tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền.Không đồ jean,không áo phông.Không những món đồ thoải mái tầm thường.

Hermione trượt tay lên chiếc váy đen và cái áo vàng ánh kim lấp lánh. Lụa,cô xác định. Cảm giác thật mát lạnh và mềm mượt khi cô sờ lên nó. Hermione chưa từng có bất kì một bộ váy áo bằng lụa nào cho riêng mình. Chất liệu vải này đem đến một cảm giác của sự gợi cảm, nhưng cô liền nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Cô có những vấn đề lớn hơn nhiều cần phải suy nghĩ,như là cái thứ chết đẫm gì đang diễn ra với cô vào lúc này.

Giày guốc thì toàn những đôi có đế cao chót vót. Hermione chỉ đi giày cao vào những dịp lễ thật đặc biệt, mà thường thì nó khá hiếm trong cuộc sống của cô, nhất là kể từ khi chia tay Ron.

Một giọng yếu ớt bất thình lình vang lên khiến cô quay đầu và nhận ra rằng con gia tinh đã trở lại.

"Cậu chủ nói nếu cô chủ cần một sự chăm sóc về y tế, thì cô nên gửi thư cú mời bác sĩ tới". Con gia tinh lên tiếng.

"Cậu chủ đang ở đâu?". Hermione hỏi.

"Cậu chủ đang ở trong phòng ăn sáng, thưa bà chủ". Con gia tinh đáp lại với một cái cúi đầu chào.

Được rồi, Hermione nghĩ,tới lúc phải cho kẻ này biết một vài điều đây. Cô hầm hầm bước ra khỏi căn phòng nhưng gần như bị vấp lại bởi suy nghĩ vừa chạy xẹt qua trong đầu - cô không hề biết phòng ăn sáng nằm ở đâu cả. Hermione bước ngập ngừng tới chỗ dốc xuống cho đến lúc va phải một cái cầu thang. Đây là một ngôi nhà và nội thất của nó được thiết kế cực kì sang trọng, lộng lẫy .Gỗ ốp sẫm màu, bóng loáng. Những cái thảm thông minh. Một cái đèn chùm nặng nề treo phía trên lối cầu thang.

Cô thử ngó vào một số căn phòng phía bên ngoài và cuối cùng thì cũng đi đủ xa để ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đang ngào ngạt bay ra. Mùi thơm những món ăn đó khiến cô bất giác buồn nôn và chúng nhắc nhở Hermione rằng cô vẫn còn đang phải chịu đựng cơn đau đầu tệ hại chưa hề dứt kể từ lúc tỉnh dậy. Cô lờ nó đi và bước vào căn phòng.Mỗi bước chân như khiến đầu cô càng thêm ong ong.

Hermione đột ngột xông thẳng qua cửa,trông cô như sẵn sàng đi tới chỗ của bất kì ai, xem thử bất kì cái chuyện chết dẫm gì đang diễn ra với mình. Nhưng thứ vừa thu vào tầm mắt bất giác khiến cô sững người lại. Không thể nào nhầm lẫn được,chính là Draco Malfoy, đang ngồi đó phía bên kia bàn,nhàn nhã đọc một tờ báo đang cầm trong tay.

"Malfoy?". Cô hỏi.Tâm trí cô như đang ù đi,quay mòng mòng với hàng mớ những suy nghĩ hỗn độn, dường như không còn chút cảm giác.

"Astoria". Hắn đáp lại bằng một chất giọng lạnh băng mà không hề ngước mắt lên.

Astoria, cô lặp lại cái tên đấy trong đầu. Sau đó, cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro