Wrong life - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



T/N : Từ chap này, diễn biến sẽ gay cấn hơn :v .Không biết có phải mình bị S không mà thấy Draco chap này cứ cưng cưng kiểu gì ấy ~~~~
- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3 


                                                             ~~~~~oOo~~~~~


Đêm qua, Hermione tận hưởng một giấc ngủ dễ chịu nhưng cô cảm thấy uể oải khi phải thức nhấc người dậy sớm vào sáng nay. Cô đã tấn công Draco vào đêm trước, một cách hư hỏng. Cô vẫn cảm nhận được dư âm của nó khi cô duỗi người trên giường. 

Bây giờ, cô phải làm thêm vài lần nữa. Có một sự kiện vào tối nay. Thường thì trước kia, cô có thể giết thời gian cả buổi  tối trước TV. Nhưng không có TV ở đây, và họ tự tiêu khiển trưng diện lòe loẹt và tham gia tụ tập tại các bữa tiệc ở nhà ai đó. Chẳng có gì khác để làm. 

Cô sẽ đến đó, quấy rầy Draco bằng những cử chỉ âu yếm khi cô diễn vai người vợ duyên dáng của hắn. Rồi khi họ về nhà, họ sẽ làm điều tương tự đêm qua. 

Draco giận dữ nhìn bữa sáng. Hắn không nói gì, hắn cũng không nhìn cô. Trông hắn có vẻ thất thiểu và suy sụp. Cô chắc chắc rằng hắn hoàn toàn bất ngờ trước cuộc vui nho nhỏ giữa hắn và vợ hắn đêm qua. Mọi chuyện không đến nỗi tệ nếu cả hai hòa hợp hơn một chút. Dù sao đi nữa thì hắn cũng sẽ trở thành cha của đứa bé, cô cũng nên đối xử tốt với hắn. Cô không tin rằng họ sẽ là người bạn đời tốt đẹp của nhau, nhưng họ có thể tôn trọng lẫn nhau với tư cách là cộng sự. 

Cô không muốn làm hắn tổn thương. Cô không lên kế hoạch cho chuyện này. Dĩ nhiên cô cũng không nhận được lợi lộc gì nếu làm vậy, vậy nên cô không muốn trả thù hắn. Khi họ có con với nhau, ho sẽ là một gia đình thực sự. Cảm giác ấm áp kì lạ bồng trào dâng trong người cô. 

Sau khi ăn sáng, cô lại đến Hẻm Xéo và tìm kiếm xem liệu thế giới phù thủy có đầy đủ đồ dùng cho trẻ sơ sinh hay không. Cô vẫn nhớ, lúc trước, cô đã từng đến đây. Nhưng những con sóng mang tên nỗi sợ hãi và sự thất vọng đã từng nhấn chìm hết tất cả niềm vui sướng trong cô khi cô ngắm nhìn chúng. Có lẽ, cô sẽ cảm thấy yêu đời hơn khi cô hay tin mình mang thai.

Cuối cùng, cô dành một chút thời gian ở tiệm Flourish and Blotts. Có một vài muốn sách thú vị mà cô muốn mua, nhưng cô không có tiền và cô cũng không muốn thanh toán vào hóa đơn của Malfoy. Mà làm vậy thì thật đáng ngờ. Cô cần một số tiền nhưng cô không tài nào nghĩ ra cách xoay sở được. Lý tưởng nhất vẫn là có một ít tiền của Muggle, nhưng điều đó thậm chí còn khó để giải thích hơn nếu bị bắt gặp. 

Trước khi về nhà, cô ghé vào một cửa hàng và mua một vài đôi giày. Cô chỉ kiểm tra đúng kích cỡ thay vì đi thử chúng. Bạn biết đấy, những cửa hàng quần áo không thể dụ dỗ được khách hàng trừ khi bạn thực sự cần mua cái gì đó ở đây. 

Cô đã quen với việc trưng diện mỗi khi ra ngoài. Tối nay lại có một bữa tiệc tại một gia đình thuần chủng nào đó. Có vẻ như là một buổi lễ đính hôn của một cô gái trẻ thuộc nhà Slytherin của Hogwarts và một chàng trai từ Durmstrang

Cô bước xuồng tiền sảnh, nơi mà Draco và Lucius đang đợi. Narcissa tới trễ, thật bất thường. Cô đứng cạnh Draco và chờ đợi trong sự lúng túng và xấu hổ. Họ đã quan hệ thể xác đêm qua.  Cơ thể của Hermione hơi siết lại khi cô nghĩ đến việc lặp lại chuyện đó vào tối nay. 

Cô có thể nhận ra rằng Draco đang nhìn mình, nhưng cô biết hắn sẽ đánh mắt sang chỗ khác nếu cô quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô tự hỏi điều gì đang diễn ra trong đầu hắn. 

'' Em đây rồi, em yêu''. Lucius nói. Hermione không chắc rằng liệu có tình cảm giữa Narcissa và Lucius hay không. Ông ta không thể hiện rõ ràng, có vẻ ông ta không phải là loại đàn ông thích phơi bày cảm xúc ra bên ngoài. Draco cũng vậy. Đó có thể là một điều tốt lành. 

Narcissa đã độn thổ cùng Lucius và Hermione cũng khoác tay Draco. Hắn ngần ngại trong giây lát như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chọn im lặng. 

Bữa tiệc tối nay thật hoàng tráng. Có đủ hạng người tại đó, thậm chí là các thành viên của Ravenclaws. Hermione yên vị trong vòng tay của Draco như thường lệ. Bàn tay của hắn như thiêu đốt làn da của Hermione và ngay lập tức khiến cô liên tưởng đến những '' hoạt động về đêm '', khi mà chỉ có hai người họ. Cô ước mình có thể tua nhanh được vài tiếng đồng hồ và về nhà. 

Bữa tối được phục vụ  rất nhanh chóng và họ được dẫn vào một phòng ăn lớn.Cô và Draco không ngồi cùng nhau. Pansy đã ngồi xuống cạnh Draco ở một bàn nào đó, trong khi cô bị mặc kẹt với vài người mà cô không hề quen biết. Cô nhận thấy sự có mặt Daphne và chồng cô ấy, điều này khiến cô ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp họ trong bất kỳ bữa tiệc nào. Sở dĩ cô nhận ra họ bởi thỉnh thoảng, Daphne lại ném những tia nhìn ác ý về phía cô. Ra đó là cách mà chị em thể hiện tình cảm cho nhau, Hermione thầm mỉa mai. 

Pansy dành cả bữa tiệc chỉ để ngồi trò chuyện với Draco, đôi khi điểm xuyết thêm những tiếng cười sung sướng. Hình như Draco rất vui và Hermione ngờ rằng Pansy đang tán tỉnh hắn. Cô không chắc cô cảm thấy thế nào về diều đó. 

Bữa tối kéo dài lê thê dường như đến vô tận. Người đàn ông ngồi cạnh cô rõ ràng muốn chứng tỏ sức hút của mình. Theo như cô thấy thì gã đang hoang tưởng rằng hắn đã gây được ấn tượng với cô, và cô sẽ sẵn sàng lên giường với gã như bao cô thư ký của gã trước đó.

Sau chuỗi hành động ngớ ngẩn củ gã dàn  ông, cô xin phép đi vào nhà vệ sinh. Khi cô trở lại, cô không nhìn thấy Draco, nhưng cô thấy Pansy và Daphne đang nói chuyện. Họ đều đang cầm ly rượu và trò chuyện một cách say sưa. Pansy liếc nhìn cô và cô có thế nhận ra những mưu đồ xấu xa qua ánh mắt xảo trá của cô ả. Và cô là mục tiêu của âm mưu đó.  Pansy cũng không có ý định giấu giếm .

Daphne ở đó, vì vậy, cô chọn ra ngoài. Cô tin chắc rằng mình, bằng một cách nào đó, đã làm đảo lộn mối quan hệ giữa Draco và Pansy. Nhìn chung thì cô cũng không quan tâm. Cô không hề lo lắng khi hay biết mình là kẻ không được hoan nghênh trong cuộc này, miễn là cô có con. Sau đó, Pansy có thể sở hữu Draco nếu cô ta muốn. Thực chất thì đó cũng là phương án tốt nhất và duy nhất nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cô sẽ có một đứa bé nhưng Draco sẽ  không bị phân tâm. Nhiêu đó quá đủ giúp cô rút lui êm đẹp trong trận chết này, nhất là khi tình nhân của Draco luôn kè kè ở đây. 

Mặc dù vậy, cô không dám chắc Draco có tình cảm với Pansy không. Cô sẽ không cần phải cố gắng tìm hiểu vì giờ hắn vẫn đang là chồng cô. Nhưng dù sao, trò hề của họ cũng khiến cô phát ngán. 

Nếu Pansy tuyên bố chiến tranh, thì có lẽ Astoria cũng làm điều tương tự. Hermione có cảm giác rằng Astoria không hề kém cạnh trong cuộc tranh giành của phụ nữ này. Đây là tài năng duy nhất mà Hermione không có và cũng không khao khát có được. 

Cô bước đi xung quanh và tìm kiếm Draco. Một cô gái tiến về phía cô, có vẻ từng là học sinh cũ của trường Hogwarts mà cô quen biết, nhưng cô không tài nào nhớ nổi tên. 

'' Có người  đang chờ cô trong thư viện''. Cô gái nói kèm theo nụ cười đầy ẩn ý. '' Anh ấy nhờ tôi chuyển lời tới cô''. 

'' Vâng, cảm ơn''. Hermione mỉm cười đáp lại. 

Cô lập tức dời đi để tìm kiếm thư viện và tự hỏi xem điều gì quan trong đến mức mà hắn lại muốn gặp cô ở đó. Có lẽ hắn thể không đợi được đến lúc về nhà. Cô nghĩ với một nự cười tinh quái nở trên môi. 

Mất đôi chút công sức để cô mò ra thư viện, nhưng khi đã thấy thì không thể nhầm lẫn được. Nó khá ấn tượng, tuy chẳng thấm vào đâu nếu so với phủ Malfoy. Nhưng cô cũng không có đủ khả năng để chống lại sự cám dỗ của nó. 

'' Draco '' ? Cô nói vọng vào bên trong, Nhưng không thấy hồi âm. Cô bước tiếp vào thư viện và khép lại cánh của sau lưng. 

Cô giật mình khi thấy một bóng người đang dựa lưng vào bàn làm việc. Đó không phải Draco, mà là Theo Nott đang trên tay hai ly rượu. Hắn ta đã sắp đặt mọi chuyện. Cô gái kia nói về hắn ta, không phải Draco. Từ bao giờ mà cô lại trở nên ngu ngốc như vậy. 

'' Quý cô Astoria, em đang tìm kiếm điều gì ở nơi này vậy''. Hắn châm chọc. 

'' Đúng ra là phu nhân Malfoy''. Cô nói. '' Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt chuyện này''. 

''Thôi nào, đừng như vậy chứ em yêu''. Hắn nói '' Hãy tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ ngọt ngào biết bao nếu em tập làm quen dần với chuyện này''. 

'' Tôi cần phải đi''. Cô vừa nói vừa quay người, chuẩn bị dời đi. 

Lần thứ hai Nott chơi bài này với cô. Có phải tất cả các Slytherin đều suồng sã như vậy, Hermione choáng váng. Hắn xoay người cô lại và kéo cô áp vào cơ thể hắn. 

'' Tôi không đùa đâu, buông tôi ra ''. Cô yêu cầu. '' Cho dù bất cứ điều gì đã xảy ra giữa chúng ta, thì nó cũng thuộc vè quá khứ rồi'.

'' Anh biết là ý em đâu phải thế ''. Hắn hơi  tức giận và siết chặt tay cô hơn. 

Lời từ chối đã chết trên môi cô khi cánh cửa bật mở tung, cho thấy Draco đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào họ. 

''Không''. Cô khẩn khoản nhìn hắn. ''Không phải thế....''.

Draco quay lưng và rời đi. 

''Draco''. Cô gọi với theo hắn. Cô đuổi theo, nhưng bóng dáng hắn đã mất hút khỏi hành lang. 

''Arrgh''. Hermione đau đớn. Cô gọi tên hắn lần nữa trong vô vọng. Cô bước vào sảnh chính, nơi mà tất cả mọi người đang tụ tập, nhưng cô vẫn không trông thấy hắn. 

Thay vào đó, cô thấy Pansy và Daphne đang nhìn cô. Pansy đưa tay lên cằm và nói '' Tiếc nhỉ ''. Pansy không hề ngạc nhiên chút nào. Hermione dám cá rằng cô ả đóng góp một phần công lao trong màn kịch này. Thậm chí cô ả còn nhúng tay vào mối quan hệ của Astoria và Nott. Cô thề sẽ không bỏ qua cho ả sau mọi chuyện. Chó má. 

Cô tiến ra tiền sảnh và nhanh chóng độn thổ về nhà. Draco không có mặt ở phòng làm việc cũng như phòng ngủ của hắn - căn phòng mà cô chưa từng đặt chân đến trước đó. 

Cô trở lại phòng ngủ của mình và ngồi xuống. Đó không phải cái cách mà mọi chuyện nên diễn ra. Draco trông rất giận dữ sau cánh cửa thư viện. Nhưng đó không phải điều ngạc nhiên. Sắc mặt hắn khá tệ khi cô bị kéo vào lòng Nott. Cô thề trên tất cả lời nguyền mà cô biết. Cô vừa lấy lại được chút cảm tình từ Draco. Cô nhận ra Draco đã cho phép cô dụ dỗ hắn ta. Nhưng bây giờ, tình hình đã tệ hơn trước. Pansy đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của cô. 

Hermione không biết cứu vãn tình hình hiện nay ra sao. Draco sẽ không ngủ với cô nữa, có lẽ là trong một thời gian dài. Thậm chí nếu nghiêm trong hơn, hắn sẽ không để cô lại gần mình. 

Hermione cảm thấy tê tái. Cô hoàn toàn vô tội, nhưng cô biết trái tim Draco cũng bị tổn thương. Hắn kìm nén nó dưới sự tức giận, nhưng sự thất vọng vẫn thoáng hiện ra trên gương mặt. Tại sao cô lại sập bẫy một cách dễ dàng và ngớ ngẩn đến vậy, cô có còn là Hermione Granger không ? 

Cô ngồi đợi vài tiếng và cô gắng tìm kiếm hắn một lần nữa. Của phòng ngủ của hắn đang đóng, hắn đã về. 

'' Draco''. Cô gõ cửa.''Chúng ta cần nói chuyện, những gì anh thấy, không giống như anh nghĩ''. Cô nói như vô vàn kẻ ngoại tình nào trên hành tinh này biện hộ. 

'' Tôi thề'' .Cô tiếp tục.'' Tôi nghĩ đó là anh, ai đó bảo rằng anh đang đợi tôi trong thư viện, nhưng tôi đã lầm. Và sau đó không có gì xảy ra hết''. 

Cô nhận được sự im lặng tuyệt đối từ bên kia cánh cửa. 

'' Chết tiệt, Draco, hãy nghe tôi giải thích''. Cô tha thiết, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cô áp chặt tai vào cánh cửa để nghe ngóng mặc dù biết chắc sẻ chẳng nghe được gì. Cô nhận ra hắn đã ếm bùa Nín thinh lên trên cánh cửa. 

Bằng cách quái nào cô mới có thể sửa chữa mọi lỗi lầm ? Cô ngồi xuống và dựa lưng vào cửa. Cô cảm thấy có lỗi với Draco. Hắn nghĩ rằng mình lại bị lừa dối lần nữa. Đó là lỗi của cô, cô quá ngu ngốc. và cô đã tự chuốc lấy thất bại thê thảm. Draco sẽ càng ẩn sâu trong vỏ bọc cứng rắn giả tạo để trốn tránh sự thật. Cô không còn cơ hội để chạm đến con người thật của hắn . 

Ngồi mãi ở cửa phòng cũng chả có ích gì. Cô trở lại phòng mình. cô sẽ thử bắt chuyện với hắn vào sáng mai. 

Hắn không có mặt vào buổi sáng. Cô mong đợi được thấy hắn trong bữa sáng mà bồn chồn căng thẳng không yên. Rõ ràng là ông bà Malfoy đã nắm được diễn biến của bi kịch tối qua. Draco lại không có trong phòng làm việc hay phòng ngủ. Cô sẽ ngồi đợi trong phòng làm việc. 

Mọi thứ thật yên tĩnh khi không có hắn ở đây. Một căn phòng u ám, với cách bài trí ám muội. Tuy vậy, rất gọn gàng. Căn phòng đầy rẫy kho báu của riêng hắn. Những thứ liên quan đến Quittdich và trường Hogwarts được sắp xếp cẩn thận trên kệ sách. Cô có cảm giác rằng hắn thực sự thích Hogwarts, ở đó thú vị hơn nhiều so với việc phải chôn vùi cuộc đời ở căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này.

Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô nhìn nhận vấn đề dưới cảm xúc của Draco. Hắn sinh ra, lớn lên và sẽ chết đi trong căn nhà này. Tụ tập tại các bữa tiệc mỗi đêm trong suốt phần đời còn lại. Đi học ở Hogwarts có lẽ là cái cớ duy nhất để hắn chạy trốn khỏi nơi này, trút bỏ gánh nặng của sự kỳ vọng đè lên vai. Và rồi lại kết thúc cuộc đời dưới nấm mồ của cuộc hôn nhân. 

Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến số phận nghiệt ngã của hắn. 

Sau khi xem xét bàn làm việc của hắn, cô nhận thấy bản sao của tờ Nhật Báo Tiên Tri, kèm theo cả bức ảnh của cô ngay sau khi cô qua đời. Nó dã trở lại đúng vị trí trên bàn, ngay chỗ mà Pansy túm lấy và ném đi. Trong bất kì những thứ còn đang tồn tại trên thế giới, tại sao hắn chọn giữ lại trang báo nhàu nát đó ? 

Hermione không có cơ hội xem xét thêm nữa bởi vì có người bước vào phòng. Hermione chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp diễn ra, nhưng đó không phải Draco, mà là một người đàn ông đứng tuổi trong chiếc áo chùng của Bộ Pháp Thuật. 

'' Ông là ai ? ''. Hermione hỏi mà không cần suy nghĩ. 

'' Tôi là Sanderson''. Ông ta nhìn cô với vẻ  nghi ngờ. '' Horatio Sanderson, luật sư của ngài Malfoy, chũng ta đã gặp nhau một vài lần''

'' Do chấn thương đầu''. Cô tìm cách giải thích cho câu hỏi kì quặc của mình ''Ông biết đấy, tôi đã quên mất một vài thứ''. 

'' Ồ, ra vậy''. Người đàn ông nói và đặt túi của mình xuống bàn làm việc một cách cẩn thận để cố không làm cô sợ. 

'' Draco không có ở đây''. Cô nói. 

'' Tôi đến để nói chuyện với cô''. Ông ta mỉm cười thận trọng. 

'' Vậy sao ?''. Hermione ngạc nhiên. 

'' Ngài Malfoy đã quyết định rằng, đã đến lúc hai người phải ly thân''. 

'' Ly thân ? '' Cô hỏi lại. 

'' Giữa hai người''. Người đàn ông giải thích chi tiết '' Ngài ấy cảm thấy rằng sự khác biệt quá lớn giữa hai người không thể dung hòa''.

Hermione thở hổn hển, nhưng cô khép miệng lại. Đó không phải lỗi của Draco. Điều này sẽ hủy hoại cuộc sống của cô, nhưng cô không thể đổ lỗi cho hắn. 

'' Có lẽ chúng tôi sẽ cố cải thiện tình hình ''. Cô nói. 

Luật sư nhìn xuống bàn '' Ngài Malfoy dường như không muốn làm điều đó''. 

Đây không phải câu mà cô muốn nghe. Thật kinh khủng, kế hoạch của cô sẽ bị đặt dấu chấm hết tại đây. Cô biết cô có thể làm cho mối quan hệ của họ tốt đệp hơn, nhưng hắn đã rũ bỏ cô đi quá sớm. 

'' Đây là số tài sản mà cô có thể đem theo để trang trải cuộc sống sau này ''. Ông ta tiếp tục. '' Ngài đấy đã ban phát tiền trợ cấp vô cùng hào phóng ''. 

Cô giơ tay lên toan ngăn ông ta lại. Cô cần phải sắp xếp lại mớ thông tin lộn xộn đang diễn ra trong đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

''Tôi....''. Cô bắt đầu. 

'' Ngài ấy muốn cô rời Phủ Malfoy ngay chiều hôm nay''. Luật sư nói '' Tất cả đồ đạc của cô sẽ được chuyển đến chỗ ở mới mà cô chọn''. 

'' Tôi không muốn đi''. Đầu óc cô vẫn choáng váng trước sự thay đổi đột ngột này. 

'' Ngài ấy khá kiên quyết''. Người đàn ông nói. 

Hermione đành phải chấp nhận việc phải rời đi. Cô không còn cách quay đầu lại. 

'' Vậy tôi cần một ít tiền mặt''. Cô nói. Cô ghét phải nói, nhưng cô đã làm. 

'' Tôi sẽ gửi trước một ít cho cô''. Ông tiếp tục '' Trong lúc đó, một kho tiền sẽ được thiết lập ở Gringotts để cô có thể sử dụng dễ dàng''. 

Hermione không quan tâm. Cô không muốn lấy quá nhiều tiền của Malfoy. Nếu họ chia tay nhau thì cô không muốn dính dáng tới hắn nữa. Nhưng cô không thể xoay sở tiền măt ngay lập tức được.

'' Xin lỗi vì đã đem đến cho cô tin xấu này ''. Ông ta nói với nụ cười ái ngại. Ông ta là một luật sư giỏi và tử tế, Hermione nghĩ. Cô khẽ gật đầu và mỉm cười cho đến khi ông ta ra khỏi phòng. 

Hermione ngồi xuống và day trán một lúc. Kết thúc đến quá nhanh. Nhưng cô đoán rằng cô cũng không máy ngạc nhiên. Rốt cục thì quãng thời gian ngắn ngủi họ sống với nhau cũng thật lố bịch. Hắn sẽ không bao giờ chung sống với hạng người như cô, cho dù là cô cố tình hay bị hại. thì về cơ bản, họ cũng chẳng hợp nhau, từ trước đến giờ và mãi mãi về sau. Có lẽ cả vũ trụ cũng quay lưng chống lại cô. 

Hermione ngồi đợi trong phòng cô cho đến khi cô nhận được đầy đủ tiền mặt. Cô ghét phải nhận tiền của hắn nhưng cô không còn sự lựa chon nào khác. Ngoài ra, cô không muốn đem theo tư trang của Astoria. 

Cô dùng bột Floo và dịch chuyển đến quán Cái Vạc Lủng. Nó luôn luôn là một địa điểm tốt nhất khi cô cảm thấy lạc lõng. Cô đã đánh mất tất cả. Cô mất mạng, mất cuộc sống của Astoria, mất cả cơ hội để có một đứa con, trừ khi cô đang mang thai. Nhưng cô không dám hy vọng nhiều. Cô không có gì ngoài đũa phép, quần áo trên người và một bao đựng đầy Galleons mà cô không hề muốn.


                                                                 ~~~~~oOo~~~~~


.P/S: Vì mình sắp thi học kỳ rồi nên tiến độ sẽ chậm lại, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Lò vé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro