Wrong Life - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N : Thi xong cảm thấy bản thân năng suất lạ thường =)))


                                                       ~~~~~~oOOo~~~~~~

Qua đêm ở quán Cái Vạc Lủng dường như đã đốt nhẵn túi của Hermione. Đó là một phần lý do khiến cô quay về thế giới Muggle. Hơn nữa, cô không bao giờ  xin được viêc ở đây, và chắc chắn cô cũng không có ý định lệ thuộc vào gia đình Malfoy. Cô là một người phụ nữ trưởng thành và cô hoàn toàn có khả năng tự lực cánh sinh mà không cần phải dựa dẫm vào khoản tiền bố thí của họ. Có thể họ không cho là vậy, nhưng đó là cách cô nhìn nhận. 

Thật đau lòng khi Harry không tin cô. Cô có thể thông cảm cho cậu, nhưng cái cảm giác bị bạn bè nghi ngờ vẫn làm cô tổn thương. Cô không chắc rằng Harry sẽ nghe theo yêu cầu của cô, nhưng cậu ấy sẽ luôn tìm cách giúp đỡ người khác. Đó là cách mà cậu ấy luôn chiếm được cảm tình của cô. 

Cô cũng cần phải tiến hành các cuộc nghiên cứu mới, cô đã không tìm thấy gì trong thư viện nhà Malfoy, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không tìm thấy thông tin ở nơi khác. Nhưng trước tiên cô phải ổn định lại cuộc sống của mình. Cô cần một chỗ ở để việc đi lại thuận tiện hơn. 

Trên thực tế, phải mất hai ngày lang thang xung quanh thị trấn để thuê một căn hộ có một giường ở Angel. Nó không phải căn hộ đẹp nhất ở đó, thậm chí còn không bằng căn hộ cũ của cô, nhưng nó là một căn phòng áp mái. Thanh toán trái phiếu và tiền tạm ứng đã lấy đi phần lớn số tiền mà cô còn. Nhân viên trao cho cô chìa khóa và để mặc cô ở lại. Cô không có đồ đạc để chuyển vào, không gì cả. Những thứ đầu tiên cô mua về chỉ là một tấm nệm, một bình và một tách đựng cà phê. Còn lại những thứ khác có thể đợi mua sau. 

Cô tìm đến một cửa tiệm Internet Coffee để làm giả hồ sơ xin việc. Một hồ sơ hoàn hảo đủ để che mắt mọi sự nghi ngờ. Cô nộp đơn đến gần 50 công việc và nhận được 3 cuộc phỏng vấn. Một cái cô thực sự muốn làm và hai cái con lại cô sẽ cân nhắc nếu được trả giá. 

Mất hơn một tuần nữa trước khi cô ổn định được công việc ở hiệu sách WHSmiths của Victoria Cross. Cô rất hạnh phúc khi ở nơi này, một hiệu sách hoàn hảo. Cô biết về những cuốn sách và người quản lý đã rất ấn tượng với lượng kiên thức khổng lồ của cô. Số tiền cô được trả không đáng để khoe khoang, nhưng nó cũng đủ giúp cô trả tiền thuê nhà cộng thêm chút dư dả.

Hàng đêm cô nằm tên giường và trăn trở  liệu quyết định của mình có thực sự đúng đắn. Cô ghét cảm giác bấp bênh. Nhưng cô khá chắc chắn rằng mình không bị ám ảnh bởi khối tiền chu cấp khổng lồ mà cô đã gạt phăng từ chối. 

Cô gửi một bức thư cho Harry thông qua địa chỉ mail của Bộ liên kết với dịch vụ thư Cú. Cô nhận lại hồi am nhanh chóng với vài dòng an ủi ngắn ngủi. Tuy ngắn nhưng nó cũng khá chuyên nghiệp và bài bản. Giống như cái cách mà cậu gửi lời thăm hỏi tới vô vàn kẻ điên rồ khác mà cậu tình cờ gặp. 

Công việc của cô ngày càng suôn sẻ hơn. Từng ngày trôi qua nhanh chóng và cô không bận tâm rằng đó là công việc tẻ nhạt. Cô đã nếm mùi thất bại bởi sự chủ quan của mình, nhưng lần này cô không sự kỳ vọng lớn lao nào để nhấn chìm cô vào sự đau đớn của tuyệt vọng.

Theo thời gian, cô đã xoay sở sắm sửa những thứ cô cần, bao gồm một bộ bàn ghế, TV, máy tính và lò vi sóng.  Cô nhận thấy mình không cần quá nhiều đồ đạc. Chỉ cần đủ để cô thoải mái sống trong nỗi cô đơn. Vào những ngày cuối tuần đặc biệt, cô sẽ ngồi đọc sách hoặc đi dạo đôi chút. Cuộc sống cứ thế xoay vòng trong tâm trí cô. 

Trong quãng thời gian đầu, cô đã khóc rất nhiều, dường như khóc nguyên cả ngày. Thậm chí cô còn bật khóc khi khác hàng hỏi mua tem. Cô đã quen dần với bóng tối của tuyệt vọng, cô không cần ánh sáng hy vọng trong thế giới của mình, thứ ánh sáng từng làm cô mê muội . Cuối cùng cô đã có thể quay lưng lại với thứ ánh sáng mong manh ấy. 

Nhưng dù gì thì cơ thể của Astoria cũng là một cực phẩm, nhất là khi cô mặc những chiếc quần jean. Đàn ông luôn đổ dồn mắt vào cô khi cô đi ngang qua họ. Mới đầu thì cô có đôi chút bối rối nhưng càng về sau về sau cô càng thấy khó chịu. Họ luôn có tỏ ra hài hước trước mặt cô, một số khác lại ngượng ngập khi bắt chuyện với cô hoặc lộ rõ bộ mặt đê tiện của mình. 

Cô tò mò muốn biết cuộc sống của Draco đã tiếp diễn như thế nào. Cô tự hỏi liệu mọi người có hỏi hắn về chuyện đã xảy ra giữa hai người hay không. Tất nhiên cũng không thể giấu diếm được mãi, đương nhiên Pansy cũng sẽ biết. Có lẽ hắn đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay vồn vã của cô ả. Hermione hy vọng điều đó không xảy ra, Pansy không xứng đáng được hưởng lạc sau những gì cô ta đã gây cho cô. 

Cô có chút tội nghiệp cho Draco  khi hắn phải trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Tuy hắn không phải kẻ duy nhất à người trong cuộc nhưng hắn là kẻ trực tiếp hứng chịu dư luận trong vụ bê bối này mặc dù trong thâm tâm thì hắn chẳng đau đớn gì cho cam. Hắn khinh Astoria. Hắn sẽ chẳng lộ lộ chút bối rối hay e ngại trước mặt bất kỳ ai. Hermione biết, hắn luôn biết cách chống trả khôn khéo khi cô tìm đủ mọi cách làm nhục hắn hồi còn học ở trường. Đa phần thì hắn thắng, nhưng đôi khi cô cũng làm rất tốt. 

Một tuần nữa lại trôi qua và cô lại có một ngày nghỉ cuối tuần dài đằng đẵng. Cô nghĩ đã đến lúc cô cần tìm hiểu về cái chết của mình qua một '' người'' đã đối diện với cái chết, và cô đã biết mình nên đi tìm ai. 

Nick- suýt- mất- đầu vô cùng ngạc nhiên khi thấy có khách đến thăm. Những con ma hiếm khi có nhũng vi khách đặc biệt tìm đến họ. Hermione ngồi tại thư viện và chờ ông đến. Mùi hương của nơi chốn thân thuộc đã tràn ngập trong tâm hồn cô. Cô đã yêu nơi này rất nhiều. Nếu toàn bộ cuộc sống sau này của cô là những chuỗi ngày ảm đạm thì những quãng thờ gian ở trường là những tháng năm rực rỡ nhất. Cuộc sống luôn có một sự cân bằng trớ trêu. 

'' Trông cô rất quen ''. Nick- suýt-mất-đầu nói khi ông bay vào căn phòng. '' Nhưng tôi không tài nào nhớ được cô là đã gặp cô khi nào''.

'' Chà,...có thể ông sẽ không tin điều này, nhưng tôi là Hermione Granger, tôi đã bị hoán đổi thân xác''. Cô nói. 

''Oh''. Nick nói.'' Có phải cơ thể này không phù hợp với cô không ?''

Đó không phải là một câu trả lời mà Hermione mong đợi và nó khiến cô ngập ngừng lại trong giây lát.

'' Tôi đã chết''. Cô nói. 

'' Tôi có nghe ''

'' Và tôi tỉnh dậy trong thân xác này''. 

'' Và cô ao ước được trở về với cơ thể cũ?'' 

'' Tôi có thể trở lại sao ?'' Cô hỏi với chút phán khởi. 

'' Không''. Ông nói '' Cơ thể cũ của cô không còn phù hợp. Đã qua môt thời gian và nó không còn hữu dụng với chủ nhân của nó nữa''

Hermione cảm thấy hơi thất vọng nhưng cô phải giữ bình tĩnh. Thực ra thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp nếu mọi người tin lời cô và chấp nhận sự thật này.

'' Ông có biết điều gì đã xảy đến với tôi không ?''

''Không, chuyện gì đã xảy ra ?'' Ông nói như thể cô đang tiết lộ về bí mật của cô.

'' Ý tôi là tại so tôi lại mắc kẹt trong cơ thể này''. Cô nói. '' Ông có biết chuyện này có điểm nào đáng chú ý không. Thường thì các linh hồn không thể xâm nhập vào một cơ thể khác''.

'' Có gì đó bất thường ''. Nick suy tư và đan các ngón tay vào nhau thành hình tam giác. Cô tự hỏi liệu ông ta có đang bắt chước cụ Dumbledore không. 

'' Ông có thể giải thích rõ không?''. Cô hỏi với nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt.

'' Chà, cô đã chết như thế nào?''

'' Tôi không biết''. Cô nói. '' Tôi chỉ nhớ ống khói đổ ập lên tôi với sự đau đớn trải khắp người, sau đó một tia sáng lóe lên và tôi tỉnh dậy trong hình hài này''.

'' Một cái ống khói à, một cái chết không tồi. Kể tiếp đi nào''. Ông bắt đầu tỏ ra hứng thú với vấn đề này. '' Cô không nhớ cách mình tìm kiếm cơ thể khác à ?'' 

'' Không? Các linh hồn có thường hay tìm kiếm cơ thể khác không?''

'' Rất hiếm gặp, nhưng nó có thể xảy ra''. Ông nói. '' Có được một có thể sống là một lợi thế, nhưng đòi hỏi phải có sức mạnh pháp thuật phi thường. Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã từng chiếm đoạt một cơ thể sống. Hắn đã làm vậy với Quirrel.

'' Tôi không cố ý chiếm đoạt cơ thể này''.

'' Vậy thì có thể ai đó đã làm chuyện này giúp cô''.

'' Một ai đó đã làm chuyện này giúp tôi ? ''. Cô choáng váng, đầu óc quay cuồng.''Tại sao ?Ai trên thế giới này có khả năng làm chuyện này ? Malfoy? Chẳng phải hắn căm ghét tôi tận xương tủy hay sao ? Kể cả nếu không thì tại sao hắn phải làm thế, chỉ để quan hệ tình dục một cách thô bạo rồi lại đá tôi ra khỏi nhà ?''

Nick nhìn cô khiếp đảm. Cô đoán là cô đã hét khá to.

'' Còn Astoria thì sao ?''. Cô dần trấn tĩnh lại.

'' Cô ấy đã chết''. Nick khẳng định.

'' Ông chắc chứ ?''

'' Cô sẽ biết rõ nếu cô đang chia sẻ cơ thể với cô ấy mà. Nếu cô ấy mạnh hơn cô, thì có khả năng cao là sẽ có một khuôn mặt nhô ra ở sau đầu cô''.

Dẫu biết câu trả lời của Nick chỉ là một trò đùa nhưng cô bất giác vòng tay qua đầu để kiểm tra phía sau trước khi cô nhận ra mình đang làm gì. Không có gì ở đằng sau.

'' Cỏ vẻ cô sẽ không thể nhập vào một cơ thể vẫn còn linh hồn''. Ông giải thích. '' Thòi điểm cô ấy chết cũng chính là lúc cô xuất hiện.''

'' Nhưng làm thế nào mà tôi dịch chuyển đến được?''. Hermione nói. '' Nếu muốn dàn xếp việc này, thì phải sử dụng ma thuật hắc ám, rồi giết tôi đồng thời giết cả cô ấy''. 

''Chà, không nhất thiết phải làm vậy''. Ông nói. '' Nếu theo như cô phỏng đoán thì đúng là ma thuật hắc ám. Cảm xúc của con người chính là cội nguồn của nó. Căm ghét, sợ hãi, đố kị sinh ra cái xấu xa. Cảm xúc càng hỗn loạn thì nó càng trở nên hùng mạnh. Nhưng cũng có thể là ngẫu nhiên, giống như con người ta đôi khi không làm chủ được cảm xúc vậy.'' 

'' Ông có ý gì khi nói mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên? Từ khi nào mà thế giới lại ...........''

'' Đôi khi ham muốn sống kéo chúng ta ra khỏi bờ vực của cái chết''.

Cô không biết chắc ẩn ý đằng sau câu nói kia.

'' Thường thì sau khi  một thanh viên của gia đình qua đời, các thanh viên còn lại trong nhà sẽ cầu nguyện cho họ''. Ông nói, '' Đó là một quá trình tự nhiên. Mọi người đau buồn và họ muốn níu kéo những linh hồn ở lại, và nó vô tình tạo ra một sợi dây liên kết giữa trần thế và thế giới bên kia. Cuối cùng, nối đau sẽ dịu lại và những hồn ma sẽ được dẫn dắt đến nơi mà họ thuộc về''.

'' Thế giới bên kia ?''

'' Nơi mà chúng ta đến khi chết đi''. Ông nói. ''Nhưng một vài người đã từ chối đến đỏ. Khao khát sống mãnh liệt đã giữ họ ở lại đây, như tôi chẳng hạn''.

'' Nhưng tôi chẳng hề có khao khát như vậy''.

'' Không phải cô thì là kẻ khác, kẻ đó muốn cô ở lại ''.Ông nói. '' Và thật may mắn là có một cơ thể cho cô trú ngụ''.

'' Nhưng điều đó thật vô lý. Tôi không còn gia đình. Cũng không thể nào là Harry hay Ron, Draco Malfoy lại càng không''. Cô lắc đầu.'' Tôi hoàn toàn không biết gì về Astoria cũng như Draco hoàn toàn không thể chịu đựng tôi''.

'' Astoria đã ra đi cùng lúc với cô''.Ông nói.''Không phải cô ấy. Có lẽ là Draco là người cô cần phải nhìn nhận''.

'' Thật lố bịch. Tôi chẳng có gì với hắn sau nhiều năm, tôi không tin là hắn căm ghét tôi đến mức muốn níu kéo tôi ở lại dương gian''.

'' Có lẽ không phải cậu ta. Lòng hận thù thuần túy khó mà làm được điều này''. Nick nói. '' Tuy nhiên, về cơ bản, có thể thì cậu ta không hẳn ghét cô, cậu ta mong ước cô sống và cô tình cờ bị cuốn hút bởi cậu ta ?''

'' Chuyện đó không bao giờ xảy ra''. Cô nói, ruột gan cồn cào và cô cảm thấy râm ran khắp người. Khả năng mà Nick đề cập gần như ở con số 0, nhưng cô có cảm giác có thứ gì đó, thứ gì đó đang mời gọi cô khám phá. 

'' Không gì không thể ''. Ông nói.'' Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì nhiều hơn. Không có tài liệu hay bằng chứng nào cô có thể tham khảo khi nói đến những gì xảy ra sau khi đã chết''.

Nick lướt đi để lại Hermione với mớ khái niệm bừa bộn trong đầu cô. Đầu óc cô đang xoay mòng mòng như chong chóng. 

Không thể là Draco được. Tại sao hắn lại mong cô sống ? Phải chăng tương tự với lý do với việc hắn giữ ảnh cô trên bàn làm việc ? Tiếng nói phát ra trong đầu cô. Thật viển vông và vô lý. Cô và hắn không có chuyện gì với nhau sau nhiều năm. Cảm xúc duy nhất hắn dành cho cô là sự khinh ghét, thâm chí là ghê tởm. Không có bằng chứng thuyết phục để biện minh cho điều này, nhưng cô không thể phủ nhận sự thật rằng  mọi tế bào trong người cô đang bị kích thích mạnh. 

                                                  ~~~~~ooOOoo~~~~~

[ Spoil alert ] : 3 chap nữa sẽ có cảnh hôn nhé mấy bồ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro