Wrong life - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N : Vì máy tui hỏng và nhiều lý do khác nên tui ra chap mới chậm trễ đôi chút :''> Mong mấy bồ thông cảm :''>


                                                     ~~~~oooOOooo~~~~

Thời gian ở thế giới Muggle chậm rãi trôi đi, Hermione đã có việc làm, mua những thứ cô cần và thi thoảng đi du lịch. Tuy nhiên cô gặp khó khăn trong việc kết bạn. Cô có đi chơi với vài đồng nghiệp và đôi khi có những phút giây vui vẻ, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức xã giao. 

Cô đã không trở lại thế giới pháp thuật. Cô muốn ổn định cuộc sống ở thế giới Muggle cũng như cô không muốn bất cứ sự chú ý nào nhằm vào Astoria nếu cô trở về. Chắc chắn mọi người đã nhận thấy sự vắng mặt của cô. Điều tồi tệ nhất  là những câu hỏi dồn dập của những tay phóng viên tò mò. Cô vốn không có thiện cảm với họ, hay nói trắng ra, cô ghét lũ phóng viên. 

Cô đã ở thế giới Muggle được 6 tháng. Không đến nỗi tệ. Cô thích nó, có quá nhiều thứ hấp dẫn ở đây, măc dù cô vẫn đơn độc. 

Một buổi tối khi đang xem bộ phim tài liệu về cuộc xâm lược của người Viking ở Anh, cô bị phân tâm bởi con cú đậu ngoài cửa sổ. Cô nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, cô đã đánh mất thói quen mong đợi những con chim to lớn này mổ vào cửa sổ phòng. 

Đúng là thư từ Harry như cô dự đoán, bởi không còn ai khác biết cô ở đâu. 

Theo như bức thư viết thì rõ ràng là gia đình Malfoy đang tìm kiếm cô. Harry viết rằng cậu nghĩ họ đang tìm cách lần ra dấu vết của cô. 

Hermione không hiểu tại sao họ lại phải tìm kiếm cô. Cô ngờ là họ đang muốn buộc cô ly dị.Hermione tự hỏi xem cô có nên chủ động liên lạc với họ không, nhưng sau cùng lại gạt đi. Họ có ý đồ gì đó mà cô  chắc chắn là điều này bất lợi cho cô.

Hay đơn giản là một việc gì đó ngớ ngấn là họ chí muốn cô ký vào tờ giấy nào đó, nhưng có lẽ là họ muốn kiếm soát cô, lợi dụng cô để chăm sóc người thừa kế tiếp theo của gia đình và họ sẽ không để cô đem đứa bé đi. Cô có thể thấy rõ ràng là Draco không bao giờ tha thứ cho sự đốn mạt của Astoria nên họ khó có thể quay lại đóng giả trò chơi gia đình một lần nữa.

Không, cô quyết định, tốt hơn là cô nên ổn định cuộc sống ở đây. Cô ném tờ giấy đi và quyết định lãng quên nó. Cô cần hòa nhập với thế giới Muggle. Những cô bạn đồng nghiệp đã mời cô tham dự bữa tiệc độc thân của họ nơi thành phố Prague xinh đẹp trong vài tuần. Đó là một lời đề nghị không tồi. Đây là những gì người bình thường vẫn làm, tiệc tùng linh đình với bạn bè của họ ở nước ngoài để kỉ niệm những tháng ngày độc thân. Hàng triệu người vẫn luôn hạnh phúc với một cuộc sống bình thường như vậy. 

Và sẽ có người thích cô ấy đủ dể mời cô tham gia những buổi hẹn dễ thương .Cô chưa từng hẹn hò kể từ khi Ginny kết hôn. Và điều này, theo đánh giá của cô thì nó vui hơn nhiều so với việc kết hôn. 

Hermiione cảm thấy tự hào về nhưng thành tựu của mình. Cô ngờ rằng quản lý của cô đang cân nhắc cô lên vị trí trợ lý điều hành khi mà người đương nhiệm đang trong kì thai sản. 

Cô cố gắng không nghĩ gì về em bé. Cô phải làm quen với sự thật là cô không thể trở thành một người mẹ. Cô đã buông bỏ hy vọng một lần và cô sẽ lặp lại nó. Nhưng trái tim cô luôn  đau nhói mỗi khi nhìn vào bụng của cô trợ lý kia. 

Cô cũng thử tìm kiếm niềm vui trong việc mua sắm. Với cơ thể hoàn mĩ này, việc lựa chọn đồ đối với cô không phải chuyện khó khăn, moi thứ đều hợp với nó. Cô cảm thấy việc này ngốn khá nhiều thời gian của mình, nhưng giờ cô đã có đủ thứ cần thiết nên cô nghĩ rằng đôi khi cũng phải chi trả để làm đẹp cho bản thân. Well, miễn là nó không vượt quá khả năng tài chỉnh của cô. 

Cô vừa mới mua một đôi bốt và đang trên đường xách túi đồ nặng trịch về căn hô nhỏ của mình. Trời đã nhá nhem tối. Những con phố sống động và náo nức với dòng người tâp nập, họ đi ra hoặc trở về nhà hay mọi người cùng nhau đi chơi đâu đó. Cô thích sự nhộn nhịp và hối hả của London. 

Cô đang nghĩ đến viêc nhận nuôi một con mèo. Sẽ tốt hơn nếu có ai đó đợi cô trở về nhà, cô nghĩ khi mở cánh cửa và chuẩn bị bước vào phòng áp mái tối om. Hơi nóng ập vào người co và Hermione thích trở về một mái nhà  ấm cúng. Cô trở vào và nhanh nhẹn treo dây đèn Giáng sinh lên cửa sổ - thứ ánh sáng duy nhất trong phòng cô, nhưng cô yêu thích sự lấp lánh của những bóng đèn nhỏ xíu. Nó gợi cho cô về Giáng sinh với gia đình. 

Cô giật mình khi thấy có người ngồi trên ghế. Cô đánh rơi túi đồ của mình trong sự bàng hoàng và lượng Adrenaine* tăng vọt cùng với nỗi sợ hãi. 

Sau khi lại gần và quan sát kĩ, cô nhận thấy đó là Narcissa Malfoy. 

'' Bà thực sự dọa tôi chết khiếp''. Hermione nói, giọng tràn ngập sự tức giận '' Bà có thể goi tôi ra ngoài. ''

'' Ta không nghĩ đến điều đó''. Narcissa nói. '' Nhưng ta không cố ý làm cô sợ''.

'' Ồ, kể ra thì bà đã làm khá tốt đấy''. Hermione mỉa mai và quay sang bật công tắc đèn. 

''Ah''. Narcissa nói. '' Ta tự hỏi làm sao mà cô có thể sống ở nơi này. Chỗ này thậm chí không có nến''. 

'' Không''. Hermione nói. '' Chúng tôi thích bóng đèn hơn''. Cô xoay đàu lại khi nghe thấy tiếng động ở bên kia căn phòng. Đó là Draco đang quay lưng lại với cô. Hắn vẫn mặc áo chòang đen và mái tóc bạch kim cực kỳ tương phản với bộ đồ mà hắn khoác trên người. 

'' Chúng tôi ?''. Narcissa hỏi lại. 

'' Những người sống trong thế giới Muggle''. Hermione vừa nói vừa đánh mắt sang lườm Draco khi hắn táy máy chiếc iPod của cô. 

'' Ta nghĩ cô biết rằng  bọn ta đã cung cấp cho cô một căn nhà với đầy đủ tiện nghi và đáp ứng sư thoải mái của cô''. Narcissa nói. 

'' Tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình cần sự nhộn nhịp và náo nhiệt hơn''. Hermione đảo mắt. 

'' Vì vậy cô thử sống trong thế giới Muggle ?'' Narcissa nói với sự chán ghét.'' Nổi loạn ?''

Hermione dừng  mắt lại. Astoria sẽ không bao giờ đến sống trong thế giới Muggle vì vậy hành vi của cô hẳn là điều khó hiểu đối với Narcissa.

'' Mỗi chúng ta đều có những phút giây muốn nổi loạn, tôi hiểu''. Narcissa ra vẻ khinh khỉnh. 

Hermione nghiến răng. 

'' Nhưng bây giờ đến lúc nghĩ về trách nhiệm của chúng ta.'' Narcissa tiếp tục. '' Và trách nhiệm của cô là phải gắn với gia đình cô, đã đến thời điểm cô nên  bắt đầu suy nghĩ về việc hòa giải mói quan hệ căng thẳng''.

'' Có lẽ ''. Hermione nói. '' Tôi chắc chắn sẽ cân nhắc chuyên này trong tương lai''. Cô hy vọng là mình có thể đuổi khéo họ đi. 

'' Ồ, cô có thể suy nghĩ sau khi về nhà''. Narcissa nói. Hermione khá chắc chắn là bà  không đề cập đến ngôi nhà mà họ đang đứng. '' Draco là một chàng trai tốt. Nó biết cô đang mong mỏi nó từng ngày và nó sẵn sàng tha thứ cho cô''. 

'' Có lẽ tốt hơn nếu anh ta bỏ rơi tôi''. Hermione cố mấp máy đôi môi đang khô khốc vì kinh ngac của mình. Cô dám cá là Draco chẳng đủ rộng lương để tha thứ cho ai đó. '' Đằng nào thì chúng tôi cũng dang dàn trở nên xa lạ với nhau rồi'' 

'' Đừng ngu ngốc thế''. Narcissa nói. '' Cô phải ở cùng chồng mình''.

Hermione có chút hoảng hốt khi Narcissa nói như thể đang đoc duy nghĩ của cô, '' Nó sẽ đưa cô về nhà, nơi cô thuộc về và  chúng ta sẽ bỏ hiềm khích trong quá khứ lại phía sau.'' Bà bước ra hành lang và độn thổ đi mất.

Đồng nghĩ với đó là chỉ còn lại cô và Draco trong căn nhà nhỏ ở London. Cô tự hỏi Draco đã phải chiu đựng bao nhiêu bài khuyên răn, diễn thuyết khi ở nhà. Có lẽ sau 6 tháng vừa qua thì cuối cùng hắn cũng bị buộc phải làm hòa với cô vợ ngoan cố của mình. Hermione cảm thấy tiếc cho hắn ta. 

'' Làm thế nào mà anh tìm thấy tôi?'' Cô hỏi khi hắn đang đứng dựa  vào tủ sách. Chỉ có một người biết cô ở đâu nhưng câu ấy sẽ không bao giờ tiết lộ.

'' Thánh Potter đã bán đứng cô''. Hắn thản nhiên nói trước vẻ mặt sửng sốt của cô 

'' Cậu ấy không bao giờ làm vậy''. Cô kiên quyết.

'' Hắn đã làm''. Hắn chăm chú nhìn cô. '' Với tư cách là một Thần sáng, hắn bị buộc phải tuân theo lệnh của Tòa án. 

Hermione cảm thấy cơ thể đang tê cứng lại. Cô đau đớn khi Harry đã phản bội cô. mặc dù trên thực tế cô hiểu  là Harry bị buộc phải tiết lộ cho Tòa biết nơi ở hiện tại của cô. Nhưng Tòa phải có thông tin cụ thể trước khi buộc ai đó khai ra điều gì, nên họ phải biết chắc là Harry có nguồn tin về cô. Và cô thề là đám Malfoy đứng sau chuyện này. 

'' Sao anh biết Harry có dính dáng với tôi và làm thế nào mà...''. Cô hỏi

'' Có quá nhiều câu hỏi liên quan đến cô ''. Hắn nói một cách khô khan, vẫn nhìn cô như thể cô vừa chọi đũa phép vào hắn.'' Đến mức mà các nhà chức trách phải vào cuộc''.

Hermione đoán rằng moi người cho là gia đình Malfoy đã ám hại cô trước sự biến mất lâu dài của cô. Nếu vợ của Malfoy biết mất sau một trận cãi vã lớn, cô cũng sẽ giả định những điều tồi tệ nhất xảy đến. Có lẽ ít ai đứng về phe họ trong vụ này. 

'' Harry nói rằng cô vẫn ổn.'' Draco chế giễu. '' Một kiến nghị được gửi lên Tòa án và hắn buộc phải nôn ra  địa chỉ của cô, cô nên biến hắn trở thành Người Giữ Bí Mật chứ. Ngay cả Tòa cũng không thể nào phá giải được pháp thuật đó.''

Hermione cảm thấy khó chịu khi bị thuyết giảng về cách mà pháp thuật hoạt động.

'' Vậy nên, cuộc trốn chạy nho nhỏ của cô đã đến hồi kết thúc.''Hắn nói.

'' Draco, mỗi chúng ta vẫn sống tốt mà không cần đến người còn lại''. Cô thở dài. Cô đã chấp nhận rằng ý tưởng về một cuộc sống hoàn hảo tốt đẹp với Draco là giấc mơ hoang đường và ngu ngốc nhất mà cô từng nghĩ tới. 

'' Chà, chuyện đó không quan trọng, em yêu à''. Sự khinh khỉnh vẫn hiện rõ trên khóe môi hắn. '' Cô chỉ cần quay về căn phòng mà cô đã dọn đi''.

'' Tôi sẽ không về đâu''. Cô muốn hét lên. Hermione biết rằng hắn đã thủ sẵn cây đũa phép trong tay còn cái của cô vẫn đang nằm trong đáy túi. Phải mất đến 2 phút để cô đào nó lên .

'' Khôi hài thay-''. Hắn đưa tay lên xoa cằm. ''-người đầu tiên mà vợ tôi tìm đến khi gặp khó khăn lại là Harry Potter, cậu bé kỳ diệu. Tại sao nhỉ ? ''

Hermione chọn giữ im lặng. Cô có thể tuyên bố mình là Hermione Granger giống như cô đã lặp lại nhiều lần trong quá khứ và hắn không tin cô. Nhưng Astoria sẽ không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Harry, dù thế nào đi chăng nữa. Có lẽ đây là một thủ đoạn để kiểm chứng tình trạng thần kinh của cô trước khi hắn giao cô cho khu điều trị tâm thần của Bệnh viện Thánh Mungos. Cô có thể tưởng tượng lại hình ảnh điên rồ của giáo sư Lockhart. 

'' Đi thôi nào, vợ yêu''. Draco nắm lấy tay cô và độn thổ trước khi cô kịp hình dung được chuyện gì đang diễn ra. 

                                                        ~~~~oooOOooo~~~~  

*Adrenaline : Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.. Ví dụ, lúc bình thường bạn không thể nâng nổi cái tủ, nhưng khi hỏa hoạn xảy ra, bạn có thể di chuyển cái tủ một cách dễ dàng đến nơi an toàn.

P/s : À thì thực ra do tui lười đấy :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro