Wrong life - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà Malfoy?".Hermione nghe thấy giọng một người đàn ông đang nói. Cô tự hỏi mình đang ở nơi quỷ quái gì vậy, và rõ ràng là chỗ nào đó của một phu nhân gia tộc Malfoy. Hermione thấy cả người mình như lảo đảo. Có lẽ cô vẫn còn đang mơ.

"Bà Malfoy?". Giọng nói đó một lần nữa lại vang lên. "Bà cảm thấy thế nào?"

Hermione cố gắng để nói,nhưng cổ họng cô lại đang khô khốc, và kết quả là tiếng thoát ra khỏi môi trở thành một thứ âm thanh rền rĩ nghe thật thảm hại. Một cốc nước được đưa tới miệng Hermione, và cô nhấp nhanh một ngụm trong đó.

"Bà có nghe thấy tôi nói không?". Vẫn là giọng nói đó. Hermione lờ đi, rõ ràng là ông ta đang nói chuyện với Narcissa Malfoy. Nhưng điều này nghe chừng có vẻ kì quặc. Vì vậy cô lại mở mắt ra một lần nữa.

"Đây". Người đàn ông nói, cúi xuống phía cô. "Bà cảm thấy thế nào?".

Ông ta đang nhìn cô.

"Không, tôi là Hermione, ông nhầm người rồi".

"Bà đã tự đập một cú rất đau vào đầu mình". Ông ta lên tiếng sau một lúc im lặng. "Bà có nhớ lại được bất cứ chuyện gì đã xảy ra với mình không?".

"Một cái ống khói đã cán qua người tôi".

"Chà, tôi có thể tưởng tượng ra rằng cảm giác sẽ giống như vậy". Người đàn ông nói, đó là một bác sĩ phù thủy. "Tôi đã kê cho bà một số chất thuốc giúp làm giảm những cơn chấn động đó.Bà sẽ cảm thấy khá hơn ngay bây giờ thôi. Bà sẽ nhanh chóng khoẻ lại, nhưng hãy nghỉ ngơi một vài ngày tới. Có lẽ nên dành cả buổi hôm nay cho việc nằm nghỉ trên giường. Bà sẽ thấy dễ chịu hơn vào ngày mai".

Hermione chẳng buồn tranh cãi lại, vấn đề là gì chứ, khi chính người đàn ông này đang nhầm lẫn cô với một ai đó khác. Rõ ràng không phải là người có mối quan hệ nào đấy với các thành viên trong gia tộc này, bởi trông cô ta chẳng có tý nét gì giống với Narcissa Malfoy. Hermione mệt mỏi quay lại với giấc ngủ dang dở của mình.

Cô thức dậy sau đó trong một căn phòng lạ lẫm, cực kì tối tăm. Nom nó có vẻ quen thuộc, và rồi Hermione nhận ra rằng trông nó giống y hệt như căn phòng đã xuất hiện trong những giấc mơ kì quái của cô. Không, không, không, không, không, cô lặp đi lặp lại với chính bản thân mình khi chạy nhanh vào nhà tắm. Hình ảnh về một người phụ nữ cao dong dỏng và xinh đẹp này đã cho cô biết, đó chính là Astoria Greengrass, không, là Astoria Malfoy. Hay một cách gọi khác nữa, bà Malfoy.

Tại sao, tại sao chứ, tại sao cô không thể chỉ đơn giản là thức dậy trên chính chiếc giường quen thuộc của mình? Cô muốn thức giấc, chấp nhận một ngày ốm đau mỏi mệt và chỉ ở trong nhà của cô, nhưng không, một trò chơi khăm bệnh hoạn của một kẻ nào đó đang diễn ra và nạn nhân là cô đây đang phải gồng mình lên để gánh chịu. Mà có thể là cái ống lò sưởi chết tiệt kia đã thực sự cán nát bét cô rồi ấy chứ, có thể đây chính là địa ngục. Có thể cô đã làm điều gì đó cực kì tồi tệ và hình phạt vĩnh viễn dành cho cô chính là kết hôn với Draco Malfoy.

Hermione gục xuống sàn nhà tắm và khóc.Đã vài ngày u ám trôi qua và giờ thì cô có thể đã thực sự chết rồi. Đấy là một lý dó xác đáng cho những giọt nước mắt này.

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Hermione biết là cô không ở đây một mình. Đôi bàn chân nhỏ gấp gáp hướng tới lối cửa phòng và sau đó có những tiếng gõ trên mặt cửa.

"Cô chủ?". Một giọng hỏi rất khẽ.

"Tôi không phải là cô chủ của bạn". Cô nói, nhưng liền cảm thấy ân hận khi nghe thấy tiếng rít sợ hãi của con gia tinh.

"Tôi mang bữa tối đến cho cô". Con gia tinh nói.

"Cảm ơn". Cô đáp,cố tỏ ra vui vẻ bởi một sự thật là dường như cô đang làm cho sinh vật nhỏ bé này hoảng sợ. "Tôi rất biết ơn".

Cô khiển trách chính bản thân mình vì đã tỏ ra ác độc với một con gia tinh như vậy. Chẳng điều gì có thể biện minh cho chuyện đó. Và giờ thì cô thực sự cảm thấy rất đói.

Một cái khay lớn được đặt trên chiếc bàn để sát giường. Nó tỏa ra mùi thơm tuyệt vời và cô thì đang đói ngấu. Hermione không quan tâm kể cả nếu nó có bị tẩm độc hay bị trộn lẫn với thuốc đa dịch đi chăng nữa,hoặc bất kì thứ gì khác.Ngay lúc này,cô chỉ muốn ăn,và cô sẽ đương đầu được với tất cả,mặc xác là những chuyện chết dẫm gì,với một cái dạ dày đã được nhồi nhét đầy đủ.

Tuy vậy,cái dạ dày đã được lấp đầy này chỉ khiến cô ngủ li bì và giống một kẻ thất bại nằm ủ ê trên giường.Đáng lẽ ra nó chỉ nên là một giấc ngủ ngắn,nhưng lại một lần nữa,cô thức giấc khi đã quá bình minh.Một trong những cơn buồn ngủ Hermione có được,ấy là khi cô nhắm mắt ở giây thứ nhất,và tưởng như mở mắt vào giây tiếp theo,thì khoảng thời gian chính xác đã là mười tiếng đồng hồ sau đó.

Đầu cô đã cảm thấy dễ chịu hơn vào ngày hôm nay.Cô kiểm tra cánh tay trước tiên và xác nhận rằng mình trông vẫn giống hệt Astoria Malfoy.Có lẽ họ đã cho cô uống thuốc đa dịch trong lúc cô ngủ,cũng có thể nó được trộn lẫn trong thức ăn.

Hermione thay quần áo,một lần nữa lại trong những bộ cánh thời thượng đến lố bịch cho điều đầu tiên của buổi sáng.Cô phải đi giày cao gót,nếu như bình thường thì cô chỉ đi dép bông trong nhà và mặc một chiếc áo choàng.

Cô đi xuống phòng ăn phía tầng dưới,nơi cô đã bắt gặp Malfoy vào hôm trước,nhưng giờ hắn không có ở đây.Có lẽ hắn còn chưa thức dậy.Mà thực sự thì,đũa phép của cô đang ở đâu?Cô nên có đũa phép trong tay khi đối mặt với cuộc đương đầu này.Hermione quay ngược lên tầng trên và tìm kiếm.Cô nhận thấy nó nằm trên bàn.Chà,không phải đũa phép của cô,là đũa phép của Astoria.

Nếu cô có đũa phép của Astoria,thì Astoria đang ở đâu?

Khi Hermione quay xuống dưới lầu,Malfoy đang ngồi ở đó,chính xác chỗ hắn đã ngồi vào hôm trước,đang đọc một tờ báo.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy,Malfoy?".Cô gặng hỏi.

"Astoria".Hắn lạnh lùng đáp lại."Tôi không biết cô đang đề cập đến vấn đề gì".Hắn nói và cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô."Cô quên chưa chỉnh lại đầu tóc của mình đấy".

"Mặc kệ tóc của tôi,Malfoy".Cô hét lên."Anh đã làm gì hả?".

"Cô đang không được tỉnh táo,em yêu ạ".Hắn nói."Tay bác sĩ đã nói đầu cô giờ vẫn còn chút lộn xộn,nhưng đó cũng là điều dễ hiểu khi nhắc đến vết thương của cô.Có lẽ là cô sẽ sớm thấy ổn thôi".

"Ổn?".Cô nhắc lại."Anh gọi toàn bộ chuyện này là ổn hả?Trò quái quỷ bệnh hoạn gì mà anh đang cố chơi tôi vậy?".

"Có lẽ cô nên đi nằm nghỉ thêm nữa đi."Hắn nói qua hàm răng nghiến chặt.

Hermione nheo nheo mắt,hắn vẫn đang tiếp tục bất cứ là cái trò chơi chết tiệt gì đó mà hắn nghĩ ra.Sau đấy cô nhìn thấy gương mặt của chính mình trên bìa tờ tạp chí tiên tri.

"Nữ anh hùng thời chiến đã chết".Tờ báo giật tít.

"Tôi đã chết?".Hermione hét lên và giằng lấy tờ báo ra khỏi tay của Draco.

Tim cô bắt đầu đập thình thịch khi cô nhìn vào bài viết.Có một bức ảnh của cô ở ngay trang bìa,là ảnh chụp vào lần sinh nhật thứ 25.Cô đang cười thật rạng rỡ.Nó thực sự là bức ảnh dễ thương nhất mà tạp chí tiên tri từng đăng cô,chứ thường họ toàn trưng ra mấy cái ảnh mà dáng đứng cũng như nét mặt của Hermione không lấy gì làm đẹp cho lắm.Nhưng bức này thì thực sự rất tuyệt.Xung quanh cô đầy ắp bạn bè,tất cả đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau.Khi đó cô vẫn chưa biết là mình bị vô sinh.Đúng là thế giới này chẳng điều gì là không thể xảy ra.

"Có cố gắng đấy".Hermione nói và ném trả tờ báo lại về phía Draco.Cô bước ra khỏi phòng.Cứ tiếp tục bước như thế và rời đi.Cô ngạc nhiên khi cái thân thể này vẫn hoạt động được,nhằm về hướng căn hộ của cô mà không gặp bất kì sự cố nào.

Cô đã nghĩ rằng Malfoy hẳn sẽ buộc cô ở lại,nhưng đã không có bất cứ điều gì ngăn cản cô khỏi việc rời đi.

Không có gì xáo trộn trong căn hộ của cô cả.Có bưu kiện ở trên sàn nhà,bao gồm một bản photo của tờ tạp chí tiên tri với bài viết tương tự trên đó.Không,đây chỉ là một trò chơi khăm đã được dàn dựng quá tinh vi thôi.Sau đó cô tới Hẻm Xéo,nơi mà cô nhìn thấy rất nhiều những bản sao khác của tờ tạp chí,với cùng một gương mặt vui tươi đang cười rạng rỡ của cô trên trang bìa.

Hermione cầm một tờ báo lên và đọc nó.Báo viết rằng đã có một vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra trong quá trình sửa chữa nhà của gia đình Sanderson,khi một cái ống khói đột ngột long ra và cán qua người của nữ anh hùng chiến tranh rất được mọi người tôn trọng.Thi thể của cô đã được chuyển tới nhà xác của bệnh viện thánh Mungo để chuẩn bị cho tang lễ vào thứ bảy này.Bài báo cũng viết thêm rằng cô là một phù thủy gốc muggle,nhưng gia đình của cô đã không còn một ai,và tang lễ của cô sẽ được tổ chức long trọng trong cộng đồng phù thủy.

OK,giờ thì cô bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy.Nó đúng là một trò đùa cực kì tinh vi và quái đản.

Hermione quay lại căn hộ của mình và phải đối mặt với cảnh Ron đang ôm bạn gái của anh,xin lỗi,vợ chưa cưới.Anh đang khóc và ngước lên nhìn thấy cô.

"Astoria Malfoy?".Anh hỏi,vẻ hoài nghi cũng như cô."Cô làm gì ở đây?".

"Tôi..."Cô bắt đầu."Ron à,chuyện này thực sự rất kì lạ....".

"Tôi nghĩ cô nên đi đi".Ron đáp với vẻ thù địch và bước tới,đóng rầm cánh cửa lại trước mặt cô.

Hermione biết cô chẳng có gì để nói với anh khi anh đang đang ở trong tâm trạng như vậy.Có lẽ cô nên thử với Harry.Rõ ràng tất cả bọn họ đều không hiểu đây chỉ là một trò chơi khăm.Một trò đùa vô cùng độc ác.

Một trong những điều họ không thể tái tạo lại,đó chính là cơ thể giống như của cô.Thuốc đa dịch không có tác dụng với xác chết.Bài báo đã viết rằng cô đang ở nhà xác,vậy thì phải chứng minh điều đó,cô thầm nhủ với bản thân mình.

Nhà xác ở dưới tầng hầm,một nơi vô trùng và không lấy gì làm dễ chịu cho lắm.Cô đã từng đến đó trước đây,sau cuộc chiến.Và cô ghét nó.

Cô yêu cầu được nhìn thấy xác của Hermione Granger và khi được hỏi có phải người nhà không,cô đã trả lời rằng mình là em họ của Hermione,tên Sarah Granger.Sarah Granger đúng là em họ muggle của cô,hiện đang sinh sống tại Canada,nhưng không ai cần phải biết về chuyện đó.

Người đàn ông bảo cô ngồi xuống đợi một lúc trong khi ông ta kiểm tra.Ông có vẻ khá điềm đạm và cung kính.Hermione đoán rằng đó là một phần của công việc.

Khoảng mười phút sau,người đàn ông đi ra và nói mọi thứ đã sẵn sàng.Hermione bước vào một căn phòng nơi đặt một thi thể được phủ kín bằng tấm vải lớn.

"Đã có một chút tổn hại".Ông nói."Chúng tôi đã phải chỉnh sửa lại đôi chút".

Hermione không muốn biết điều đó có nghĩa là gì.Cô khá chắc chắn rằng thân xác ở dưới tấm phủ này không phải là của mình.Nhưng cô đã há hốc miệng vì sốc khi người đàn ông kéo tấm vải xuống.Đó chính là cô,không nghi ngờ gì nữa.Thực sự chính là thân xác của cô.

Cô quan sát nó thật kĩ,để chắc chắn rằng đây không phải là một sự diễn kịch nào đấy.Nó sẽ là một trò đùa cực kì nghiêm trọng nếu đến cả nhà xác cũng tin vào chuyện này.Nhưng đây đúng là thân xác của cô.Hermione thậm chí còn có thể nhìn thấy vết sẹo mà cô đã có từ năm 8 tuổi sau một vụ ngã xe đạp.

Cô bắt đầu thở gấp,chuyện này rõ ràng là không hề khiến cho người nhân viên trong nhà xác bất ngờ bởi ông đã phải dìu cô ra ngoài.Hermione cảm thấy một cách sai trái khi rời bỏ thân xác mình như vậy nhưng người đàn ông nọ đã cố gắng nài nỉ cô phải đi.

Ông ta để cô ngồi xuống và mang đến cho cô một cốc nước.

"Chuyện này quả thực là một cú sốc".Ông nói nhẹ nhàng."Phản ứng của nhiều người đã không được tốt cho lắm".

Đương nhiên rồi,cô hét lên trong đầu,mọi người chắc chắn sẽ không phản ứng tốt được nếu họ nhìn thấy chính thân thể của mình đặt ở trong nhà xác.

Cô lập tức rời khỏi nơi đó,chạy như bay khỏi người đàn ông và khu nhà xác.Giờ thì cô đang cảm thấy hoàn toàn rối tung.Hermione đi bộ lòng vòng khắp Hẻm Xéo trong vài tiếng đồng hồ,cố gắng sắp xếp trật tự lại mọi suy nghĩ trong đầu.Chả có bất kì một mảnh ghép kí ức nào phù hợp với nhau cả.Cuối cùng,đầu cô thì ong lên,toàn thân nhức nhối và cô sắp rơi vào tình cảnh chết đói một lần nữa.

Ron vẫn đang ở trong căn hộ của cô.Hermione không còn nơi nào để đi.Người thì không xu dính túi,vì thế chả còn cách nào khác khá khẩm hơn cho cô ngoài quay trở lại thái ấp Malfoy.Có lẽ tất cả những câu trả lời nằm ở chỗ này.

Hermione bước chậm ra khỏi chỗ đặt lò sưởi trong căn phòng lớn.

"Cô đã ở đâu?".Hermione nghe thấy một giọng nói căng cứng từ bên kia căn phòng.

"Tới Hẻm Xéo".Cô đáp

"Mà không đem theo ví của cô".Malfoy nói,vẻ nghi ngờ.

"Để tôi yên".Cô hét lên với hắn.

Draco khẽ nhướng một bên mày trên cái khuôn mặt lạnh lẽo,cứng đờ đầy vẻ quý tộc của mình.

"Cô đúng là một con điếm,Astoria".Hắn lạnh lùng lên tiếng."Nhưng giường cô đã được dọn sẵn và giờ cô sẽ ngủ trong đó.Tôi nghĩ cô nên ở lại đây một lúc và học cách xử sự như một người của nhà Malfoy đi.Rõ ràng là cô đang có những rắc rối về việc hiểu biết những khái niệm đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro