Wrong life - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione dành hết những ngày tiếp theo cho việc nghiên cứu. Cô thực sự không hề gặp bất cứ người nào khác, trừ những lúc dùng bữa sáng và tối. Tất cả bọn họ có vẻ cũng lờ cô đi, đó đúng một điều tốt đẹp dành cho cô. Hermione đã tự lặp đi lặp lại rất nhiều lần với chính mình, rằng liệu cô có nên tiếp cận Harry hay không, nhưng đồng thời cũng hiểu được việc đó có thể gây nên một đống lộn xộn thế nào. Cậu ấy sẽ không tin cô và cô thì không dám chắc mình có đủ khả năng để thuyết phục cậu hiểu cô chính là cô, là Hermione thật sự, chứ không phải Astoria đang cố đánh lừa cậu với những kí ức bị đánh cắp.

Cô cảm thấy tội nghiệp cho Astoria, khi bị đặt trong tình huống này. Draco rõ ràng là không hề đoái hoài gì tới cô ấy, còn gia đình bố mẹ ruột thì toàn những người xấu xa. Nó khiến cô muốn phát bệnh khi nghĩ tới những kẻ thuần chủng và lối sống của bọn họ. Và điều khiến chúng tồi tệ hơn nữa là lại tiếp tục có một buổi tiệc ở gia đình Flint vào tối nay. Cô cố gắng tìm lý do từ chối cho mình, nhưng rõ ràng là chẳng thể giải thích được. Lại váy áo, điểm trang, lại một bữa tiệc tẻ ngắt nữa. Đó là tất cả những gì họ làm với cuộc đời của mình đấy hả?

Hermione ghét phải ăn diện,cô để mặc Red tự chọn trang phục,làm tóc cho mình.Cô thậm chí còn để mặc con gia tinh bé nhỏ đó bôi trét một tý lên khuôn mặt cô,khi nó dường như thực sự bị kích động lên lúc cô từ chối việc trang điểm.Và như thường lệ,bọn họ đều đã đứng sẵn đợi cô ở dưới lầu.Narcissa tiếp tục bắn cho Hermione cái nhìn cáu ghét,mặc dù cô đã xuống đúng giờ hẹn trước.Mấy con người này dường như không thể chờ nổi cho đến bữa tiệc ấy,cô cay đắng nghĩ đến mình khi nắm lấy cánh tay Malfoy.

Lại một lần,hắn dường như trở nên thật sự sống động tại bữa tiệc.Hermione đã từng chứng kiến điều này trước đây,nhưng cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên với vẻ ngoài quyến rũ,hài hước ở hắn khi mà hắn cố tạo ra.Cô dành phần lớn cả buổi tối chỉ để tự nghĩ tới những khả năng khác và điều gì sẽ xảy đến nếu mình từ chối đi cùng bọn họ.

Draco gần như không nói một lời nào với cô,hắn viện lý do phải tiếp chuyện với một nhóm những gã đàn ông khác.Hermione một mình đi lang thang,ngắm nghía mấy bức chân dung các vị tổ tiên của gia tộc Flint treo trên tường,những người mà rõ ràng là đang vô cùng hứng thú với bữa tiệc.Ngôi nhà của người họ Flint có nét hiện đại hơn một chút so với thái ấp Malfoy.Nó hẳn phải được xây dựng ít nhất là đã ba trăm năm,trái ngược với thái ấp Malfoy được dựng nên từ thời trung cổ,nếu không phải còn trước cả thời điểm đó.

Cô quyết định đi tìm gặp mấy cô gái,nhưng lại gặp một chút khó khăn với chuyện này.Cô kết thúc việc tìm kiếm ở một trong số những phòng hội họa trong một nỗ lực thứ tư,và gần như càu nhàu thành tiếng vì thất vọng.

Hermione thốt ra một tiếng kêu vì sốc khi ai đó quấy rối cô bằng cả hai tay từ phía đằng sau.Nó diễn ra quá nhanh,cô còn chẳng có thời gian để kịp phản ứng khi đôi tay đó di chuyển len và ôm trọn lấy bầu ngực của cô.Xin lỗi,ngực của Astoria.Ai đó đang hôn cổ cô và ép chặt cơ thể cả hai người họ vào nhau,chà xát lên lưng cô.

Suy nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu cô lúc đó,là có thể Draco có một số thói quen ham muốn quái dị ở nhà người khác,nhưng khi Hermione thoát ra được khỏi vòng kiềm tỏa của đôi tay kia,cô nhận ra đó không phải là hắn.Là Theo Nott.Và cơn choáng váng của cô khiến gã có cơ hội mò lại gần cô lần nữa.Giờ thì họ đang mặt đối mặt với nhau.

"Thôi nào.em yêu".Gã nói với một chất giọng khàn khàn."Anh nhớ em đến phát điên lên được".

Cái gì cơ?Không.Kinh quá.

"Buông tôi ra,Nott".Cô nói.

"Có chuyện gì thế?".Gã hỏi,rõ ràng là đang cảm thấy bối rối.

"Anh đang làm gì vậy?".Cô tiếp tục,cố gắng để hiểu ra tình hình hiện tại.Đây là chuyện bình thường sao?Là cô bị tấn công hay đúng là nó phải xảy ra như thế?

"Có chuyện gì với em thế?".

"Tôi đã kết hôn".Đó là phương châm cô sử dụng khi có kẻ lạ mặt nào đó nhầm lẫn.

Theo nhìn cô như thể cô bị điên.

"Đừng đụng vào tôi".Hermione nói,và bỏ đi.Cô không hẳn đã quay lưng lại với hắn khi ra khỏi phòng lúc đó.Nott vẫn đang quan sát cô cứ như cô đã bị mất trí hoàn toàn.

Hermione chạy lại về phía mọi người đang đứng,cô thực sự cần vào toilet một chút,nhưng cô lại không muốn mạo hiểm để ở một mình lần nữa.Cô cảm thấy hơi buồn nôn khi nhận ra rằng Astoria và Theo Nott là tình nhân của nhau. Mà dù sao thì,cô cũng chẳng quan tâm.Có một chút giằng xé mà cô nhận thấy được,giữa một bên là cảm giác tội nghiệp cho Draco với một bên là suy nghĩ hắn xứng đáng bị như thế.

Astoria đang cắm sừng hắn.Một phần trong cô muốn trả thù Draco,cô không muốn hắn hạnh phúc,vậy nhưng một phần khác với suy nghĩ chín chắn hơn ,cho rằng việc cô mong hăn bị hại thật sự quá trẻ con,và nó khiến cô chẳng khác gì hắn cả.Mà thôi,cô vẫn sẽ để cho cái phần ương ngạnh trẻ con trong cô chiến thắng vậy,khi mà cô cảm thấy mãn nguyện với việc hắn gặp chuyện không hay như thế.

Tay trẻ ranh đó ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô.

"Tôi không thích cô đội nhiên biến mất như vậy".Hắn nói,bàn tay đặt lên lưng cô lần nữa.chính xác ở nơi hắn liên tục giữ nó.

"Tôi phải đi toilet một chút".Cô đáp.Vậy là hắn không thích cô đột ngột biến mất,hừ.Có lẽ hắn cũng biết Astoria làm những gì khi cô ả biến mất.Giờ thì cô lại cảm thấy tồi tệ vì đã cho phép bản thân sa vào thói đa cảm trẻ nít này.

Hắn đã đi tìm cô.Cô tự hỏi không biết hắn có đi tìm cô ở những căn phòng khác hay không.Cô đoắn là hắn đã từng nhìn thấy Astoria và Theo Nott đang trong tình huống tương tự vừa rồi trong quá khứ.Ít nhất thì cô cũng chưa thực sự biết rằng hắn tìm thấy Astoria ở nơi nào khác có thẻ chứa chấp cô ả.

Hắn không vui.Cô có thể nhìn thấy những thớ cơ siết chặt trên quai hàm hắn,nhưng cuối cùng nó cũng được thay thế bởi màn trình diễn hoàn hảo khi hắn quyến rũ ai đó hoặc làm việc gì đấy khác.

Hermione cảm thấy một chút tồi tệ thay cho hắn,khi có một cuộc hôn nhân mục nát đến vậy.Hôn nhân của cô với Ron cũng kết thúc một cách tồi tệ và đó là một sự đau đớn.Nhưng Draco thì vẫn mắc kẹt với cuộc hôn nhân này.Ly dị không phải là một sự lựa chọn dành cho hắn.Hắn,giống như bất kì một phù thủy thuần chủng nào,sẽ phải trải qua cuộc hôn nhân của mình cho đến tận khi một trong hai người chết.Và điều này dẫn đến một hệ quả là các vụ giết vợ hoặc chồng xảy ra cao hơn mức bình thường trong xã hội thuần chủng.Một số tù nhân trong nhà ngục Azkaban thậm chí còn yêu sự yên ổn lạnh lẽo ở nơi đó hơn cả những ông chồng,bà vợ phiền phức của họ.

Cô chưa bao giờ thực sự nhận ra được có bất kì điều sai lầm nghiêm trọng nào đến với cuộc sống của Malfoy.Hắn dường như luôn có mọi thứ trong tay,tất cả đều được thu xếp bằng tiền,hay ảnh hưởng quyền lực.Nhưng hắn cũng đang sống trong cái xã hội ngột ngạt này,với một cuộc hôn nhân mà rõ ràng là đã bị tê liệt hoàn toàn từ cả hai phía

Hermione ghét phải sống cô độc một mình,trong căn hộ nhỏ bé chật chội,với một công việc chán ngắt làm cho tới lúc chết,nếu cô đã từng thừa nhận thế,nhưng chuyện này rõ ràng là còn tệ hơn.Cô vẫn có khả năng cho những điều khác,nhưng Draco thì đã mắc kẹt hoàn toàn trong cái đống này,mãi mãi.Một phần xốc nổi trong cô cảm thấy căm ghét chính bản thân vì có cảm giác tiếc nuối cho hắn.

Nó khiến cô cảm thấy thiếu suy xét,khi bị lôi kéo vào tất cả những sự kiện này như một người vợ-đồng-lõa của Draco,ít nhất là trong tối nay..Cô vẫn cần phải tìm ra cách nào đó để sửa chữa tất cả chuyện này.Và trong khoảng thời gian đó,cô cũng phải cố gắng mà chịu đựng tình cảnh hiện tại của bản thân.

Hermione dành hết thời gian còn lại của buổi tối để quan sát Draco.Hắn cũng cao giống như Ron,nhưng đó là điểm chung duy nhất giữa bọn họ.Trong khi Ron giống như một lớp phủ thoải mái,an ủi,đầy ấm áp thì Draco không hề như thế.Cô không chắc con người hắn là thế nào,nhưng rõ ràng hắn không phải là một nguồn an ủi với ai đó khác.Hắn gần như là một thách thức thì đúng hơn.Một kẻ tinh mắt cực kì nhạy bén.Hắn có thể đọc thấu sự yếu đuối trong cô,dù cho Hermione có cố gắng che giấu chúng kĩ lưỡng đến thế nào.Hắn rất biết cách làm tổn thương cô.Ron cũng thường hay làm tổn thương cô,nhưng nó chưa bao giờ là có chủ đích,và anh không thể nào hiểu được toàn bộ con người Hermione.

Thật đau đớn khi họ không thể ở bên nhau nữa,chỉ vì chuyện vô sinh của cô.Điều đó đã rút cạn hết mọi niềm vui thú trên thế giới này của Hermione,bất cứ khi nào cô nghĩ về nó

"Cố đừng có đeo cái bộ mặt thất vọng như thế".Draco lạnh lùng lên tiếng.Hermione chắc chắn rằng lời tuyên bố đó mang nghĩa đôi,nhưng cô cũng chẳng cảm thấy phiền để mà tiếp nhận.

"Xin lỗi".Cô đáp."Tâm trí tôi cứ như dạt ra khỏi đây cả triệu dặm".

"Thật vậy sao".Hắn nói,giọng khô khốc.

"Tôi đang nghĩ tới Ron Weasley".

Người hắn dường như cứng đờ lại một chút.Có lẽ đó không phải là câu nói hắn muốn nghe,cô cho là vậy.

"Chà,giờ thì cái vẻ thất vọng nó rành rành trên mặt cô rồi đấy".Hắn nói

Được rồi,đó là một kiểu hài hước theo cách khá độc ác đấy,và Hermione cố nén lại nụ cười.

"Tôi quên mất,cô vẫn còn đang tưởng tưởng mình là Granger".Hắn nói.

"Tôi là Hermione Granger".Cô đáp lại.

"Cô đã bao giờ gặp cô ta chưa?"Draco nói."Cô không có bất cứ một nét gì giống với Granger hết.Cô nên chọn một đối tượng nào đó đang tin hơn một chút,Astoria".

"Đáng tin?".Cô đáp."Anh nói đáng tin nghĩa là sao?".Bằng cách nào mà cô trở nên không đáng tin cậy trong mắt Malfoy thế nhỉ.

Hắn lờ cô đi.Khoảng thời gian ít ỏi mà cô cảm thấy tiếc thay cho hắn vậy là chấm dứt hoàn toàn.Tên khốn.

May mắn là buổi tối đó cũng kết thúc và Draco đã để cô lại một mình ngay sau khi hắn độn thổ cô trở về thái ấp Malfoy.Rõ ràng là với hắn,mọi thứ vẫn chưa chấm dứt.

Hermione không nhìn thấy hắn vào buổi sáng tiếp theo,mà đấy lại là một điều tốt.Cô vẫn còn cảm thấy đau nhói từ lời tuyên bố "không đáng tin cậy" đó,dù nó mang bất kỳ ẩn ý nào.

Nhưng họ cũng không hề nói chuyện với nhau trong mấy ngày tiếp theo.Rất tốt,cô nghĩ.

Một đêm sau đó,hắn vào phòng cô.

"Sao anh không gõ cửa hả?".Cô khó chịu nói.Lỡ như cô đang tắm hay làm gì đó riêng tư thì sao.

Hắn không trả lời cô,cứ thế băng qua căn phòng với một cốc đồ uống trên tay.Hắn đặt nó xuống đống váy áo và bắt dầu cởi khuy măng-sét.Hermione không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra,nhưng liền ngay lập tức há hốc miệng khi Draco bắt đầu với những cái cúc trên áo sơ mi của mình

"Anh đang làm gì thế hả?".Giọng cô nghe như vỡ nát.Hắn quay lại nhìn cô.

"Đến lúc rồi".

"Lúc?".

"Cô đang trong thời kì rụng trứng".

Hermione thở hổn hển.Hắn đang....hắn đang đòi hỏi....Trời đất quỷ thần ơi,không.

"Không đời nào".Cô nói,nhưng hắn vẫn đang tiếp tục kéo áo sơ mi ra khỏi quần."Tuyệt đối không".

"Đây là nhiệm vụ chỉ một và duy nhất của cô,Astoria".

"Tôi không phải Astoria".Cô nói."Tôi không phải vợ anh.Tôi là Hermione.Chuyện này thật sự..không thể giải thích được".

"Cô có thể tự gọi mình là nữ hoàng của Sheeba cho tất cả những gì tôi quan tâm,Astoria.Điều duy nhất mà cô cần phải làm trong đời cô là sinh ra một người thừa kế,đây là nhiệm vụ của cô,cũng như tất cả những tháng khác".

Hermione đã hoàn toàn hoảng loạn.Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được.Cô tìm kiếm cách thoát thân.

"Đừng khiến việc này trở nên khó khăn,Astoria".Hắn nói,và khóa chặt cửa lại bằng đũa phép của mình.

Cái gì,hắn sẽ ép buộc cô phải làm điều này,cô nghĩ.Hermione có thể cảm thấy adrenalin đang chảy trong người,nó khiến toàn thân cô run lên.

"Nhưng tôi vẫn còn đang bị chấn thương".Cô nói,vật lộn với những suy tính,tự hỏi liệu cô có thể trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ hay không.Đũa phép của cô đang ở trong nhà tắm,chết tiệt thật,cô nghĩ."Bác sĩ đã nói tôi cần phải bình tâm lại".

Draco vẫn đang nhìn vào cô với sự nghi ngờ.

"Tôi không thể bị tác động mạnh nhiều".Cô nói,cố gắng để khiến lời tranh cãi của mình nghe hợp lý,trong khi đầu óc vẫn đang chìm trong hoảng loạn."Nếu không,tổn thương này sẽ trở nên tệ hơn hoặc có thể di chứng vĩnh viễn.Và sau đó anh có thể sẽ bị mắt kẹt mãi mãi với một cô vợ luôn tự nghĩ mình là Hermione Granger đấy".

Hắn quan sát cô trong một lúc.

"Tốt thôi".Hắn nói."Nhưng chỉ một tháng.Tôi sẽ không tha thứ nếu cô tìm cách bỏ trốn.Tôi đang nói nghiêm túc,Astoria.Tự dọn giường của mình,rồi ngủ trong đó đi.Nghĩa đen đấy".

Hắn bước ra khỏi phòng và Hermione thì run lảy bẩy như một chiếc lá.Nó đến từ adrenalin còn nhiều hơn là từ nỗi sợ hãi thực sự.Mà cô không sợ hắn,nó giống như là sự phẫn nỗ thì đúng hơn.Đây là hậu quả của tình trạng khó khăn hiện nay của cô mà Hermione chưa từng thực sự nhận ra.Cô là người vợ chết tiệt của hắn và hắn có mọi quyền lợi chính đáng đối với cô.Những quyền lợi mà hắn có thể yêu cầu,thông qua lệnh của tòa án nếu thấy cần thiết,vân vân và mây mây.

Hermione phải nhờ đến món đồ uống của cô mới có thể khiến bản thân bình tâm lại.Đêm nay vậy là mất ngủ.Hắn nói là tháng này.Thế tức là vụ kia sẽ lại tiếp tục diễn ra khi tới thời kì rụng trứng tiếp theo của cô.Hermione không thể tưởng tượng nổi là hắn lại theo dõi lịch trình chuyện đó của cô.Ron chẳng bao giờ làm thế.

Cô tự hỏi chẳng lẽ Draco và Astoria chỉ làm chuyện ấy mỗi tháng một lần vào thời kì cô nàng rụng trứng ư.Không hề nghi ngờ là bọn họ chả thu được tý kết quả nào hết.Bộ mấy người đó không biết là mình cần phải làm nhiều việc hơn thế sao.Hermione biết tất cả các thủ thuật để làm tăng cơ hội mang thai,và nếu có những khó khăn,cũng giống như hầu hết những phù thủy thuần chủng,người ta phải luôn luôn giữ mình trong tình trạng ướt đẫm liên tục ở...ở chỗ đó.Lý tưởng nhất là khi nó đi kèm với sự hỗ trợ của cảm giác cực khoái ở nữ.Chẳng lẽ họ không biết bất cứ thứ gì chắc.

Mà rõ ràng là như thế,hai người nọ còn chẳng thể đứng cạnh nhau nữa là,vậy nên chuyện đó mới diễn ra đúng mỗi tháng một lần.

Hermione đập mạng vào quyển sách,cô chỉ còn đúng một tháng để giải quyết tất cả chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro