Wrong life - Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tuần tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Hermione chỉ gặp người nhà Malfoy tại bàn ăn sáng. Cô đã phải dành phần lớn thời gian của mình ở thái ấp này, và nó thực sự rộng lớn đủ để khiến người ta không phải chạm mặt bất cứ ai trừ khi bản thân muốn thế.

Hermione hầu như chỉ ở trong thư viện nhà Malfoy.Thực sự thì cô cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa. Căn hộ của cô đã bị lấy lại và đem cho người khác thuê, vì vậy mà Hermione không thể tới ở bất kì chỗ nào khác ngoài tòa nhà này.

Đi thuê một căn hộ riêng sẽ là điều khá kì quặc, và thực tình thì, cô có rất nhiều thời gian và không gian cho riêng mình tại nơi đây – thái ấp của dòng họ Malfoy. Thêm vào đó, thật khó xử nếu cô lại tính giá thuê căn hộ vào tài khoản nhà họ. Cô không có tiền và chắc chắn cũng không thể truy cập vào tài khoản ít ỏi của bản thân khi xem xét tới việc cô đã chết và giờ thì mang khuôn mặt của một người khác.

Công việc nghiên cứu cũng khiến Hermione cảm thấy chán nản hết mức. Đầu tiên,cô không thể tìm ra bất cứ tài liệu gì liên quan đến việc nhập hồn vào cơ thể người khác. Thứ hai, thậm chí nếu cô có khả năng chứng minh được mình chỉ là một kẻ mạo danh đang trú ngụ tạm trong thân xác này, thì cuộc hôn nhân giữa cô và Draco sẽ vẫn tiếp tục diễn ra như thê. Hôn nhân là sự liên kết huyết thống,và huyết thống đó vẫn đang chảy trong cô. Tại sao tất cả mọi chuyện với mấy con người này lúc nào cũng quy về huyết thống với chả dòng dõi cơ chứ.

Và không cần biết đầu óc người vợ thay đổi hay trở nên bất lực như thế nào, cuộc hôn nhân này vẫn giữ nguyên hiệu lực của nó. Cô không thể tìm thấy cách nào để khẳng định mình là một người khác, chứ không phải là người mà hắn đã kết hôn, bởi về mặt pháp lý mà nói, hắn đã lấy một thân xác trống rỗng chứ không phải một linh hồn thật sự. Nói một cách ngắn gọn, cô đã bị mắc kẹt lại với cái danh nghĩa là 1 tài sản thuộc quyền sở hữu của Malfoy.

Hermione vẫn có thời khắc cảm thấy cực kì rối loạn vào những buổi sáng sớm khi thức dậy. Những giây phút kì quặc khi nghĩ đây chính là địa ngục của riêng bản thân cô. Một điều kì lạ. Về cơ bản thì cô được chu cấp đầy đủ những gì mà mình muốn, một người chồng luôn mong mỏi có con và một cơ thể khỏe mạnh vẫn còn khả năng cho chuyện đó, ít nhất là một đứa, theo như lời bác sĩ. Một mái nhà ổn định, tiền bạc dư dả, đủ để đảm bảo cho cô làm bất cứ điều gì mình muốn làm. Nếu chỉ xem xét tới bề nổi thì...có thể nói rằng mọi điều ước đã trở thành hiện thực đối với Hermione.

Chỉ có một nhược điểm nhỏ duy nhất, một chi tiết bé tí tẹo thôi, ấy là tất cả lại gắn liền với Draco Malfoy. Bạn có thể có mọi thứ mình muốn, nhưng lại phải ở cùng với con người mà mình vẫn luôn xem thường nhất. Và đừng bao giờ quên rằng đó là cảm giác chung của cả hai, bởi nó cũng giống hệt như thế từ phía hắn. Giờ, nếu đây mà còn không phải là vấn đề khó khăn được lôi lên từ địa ngục, thì thật tình cô cũng không biết chuyện này chính xác là gì nữa.

Nỗi ám ảnh lớn nhất trong Hermione với việc có một đứa con và nó lại không nằm trong tầm tay của cô, là đứa bé này phải là của Draco Malfoy. Và con của cô sẽ được nuôi dạy như một thành viên của gia tộc Malfoy.

Cô vẫn luôn biết rằng cuộc sống là những lời thỏa hiệp, nhưng chẳng phải như thế này là hơi nhiều sao.

Có thể Draco sẽ biết được kẻ thù hồi còn đi học của hắn hóa ra bây giờ lại ở trong thân xác vợ mình. Có thể điều đó sẽ đủ để mang tới một loại ly dị nào đấy, kể cả khi nó là một việc không thể chấp nhận trong xã hội hắn, dù vì bất cứ lý do nào. Chắc việc vô tình kết hôn với ai đó cũng đủ điều kiện nhỉ. Mặc dầu cô hiểu rõ là không. Hermione đã từng thấy qua một trường hợp hai người kết hôn với sau dưới ảnh hưởng của lời nguyền Imperio, chỉ như mộ trò đùa thôi,và giờ thì cuộc hôn nhân đó vẫn còn tiếp diễn.

Malfoy có thể sẽ muốn một vụ ly thân nếu hắn phát hiện ra sự thật là mình bị ràng buộc với một người vợ máu bùn. Dù vậy, theo nghĩa mà nói, cơ thể này vẫn mang đầy đủ đặc điểm của một kẻ thuần chủng. Không đề cập tới sự thực là Malfoy không tin tưởng cô. Hermione đã vài lần nói tới những khó khăn của mình nhưng Draco thì vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một kẻ tâm thần không hơn không kém. Thực lòng mà nói, cô ngờ rằng hắn có thể đã có suy nghĩ là vợ hắn đã tạo dựng nên những lời bào chữa để từ chối việc chia sẻ chiếc giường cùng mình.

Có gì để nói về cuộc hôn nhân của hai người này đây nhỉ, khi lại có một kẻ mạo danh khác tiếp tục vờ như mình bị chấn thương về tinh thần để tránh né chuyện đó. Có lẽ là hắn cảm thấy tồi tệ lắm, cô thầm nghĩ với một chút thích thú trong đầu.

Sự đăm chiêu của Hermione bỗng chốc bị xáo trộn bởi một ai đó đột nhiên xuất hiện nơi lò sưởi.

"Astoria, bạn thân yêu, chúng ta vẫn tiếp tục ngày hôm nay chứ". Khuôn mặt hiện lên trong lò sưởi nói. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, Hermione bị sốc bởi nhận ra đó là Pansy.

"Hôm nay ư?". Cô hỏi, không chắc chắn lắm.

"Cậu không quên đấy chứ?". Pansy nói. "Chúng ta sẽ đến Sertrini,nhớ chưa".

"Xin lỗi Pansy, tôi đã quên mất". Hermione đáp, thật tình thì cô cũng chẳng biết phải nói gì khác.

"Chà, vậy thì chuẩn sẵn sàng đi". Pansy nói."Tôi sẽ tới trong khoảng nửa tiếng nữa. Tôi biết là cậu sẽ quên mà, cậu đúng là một đứa đãng trí, Astoria".

Pansy đã nói đúng. Hermione không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định tốt hơn là nên cùng đi với bọn họ lúc này. Cô cũng biết Sertrini là một nhà hàng mà không phải bất kì ai cũng được chào đón ở đó.

Pansy ăn diện nhìn không chê vào đâu được khi cô ta đến kéo Hermione ra khỏi nhà.

"Vậy, mọi chuyện thế nào?". Pansy lên tiến khi cuối cùng họ cũng ngồi vào chỗ của mình với những cốc đồ uống trong tay.

"Tôi vẫn còn hơi đau đầu". Hermione nói. "Vẫn chưa khỏi hẳn kể từ lúc đó".

"Rất tiếc khi phải nghe vậy". Pansy nói, nhưng hoàn toàn chả có sự cảm thông nào nào ở đây hết.

"Chồng cậu thế nào?".Hermione hỏi, bởi cô nhớ là Pansy đã lấy một lão già.

"Già khú đế. Nhưng giàu. Vẫn chả có gì thay đổi hết". Pansy nói với một tiếng cười lớn. "Chồng cậu thì sao?".

"Không gặp mặt nhiều lắm". Hermione nói. Thật kì lạ khi trò chuyện thế này với Pansy. Cô thực sự thấy tò mò muốn biết Pansy là người thế nào, nếu không đi cùng với tiếng gầm gừ,cằn nhằn như trước kia.

"Thế còn Theo?". Pansy nhắc tới sự ngạc nhiên của Hermione.

"Tôi cũng chưa gặp anh ta". Cô đáp lại với một chút đỏ mặt vì bối rối, dù rằng chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Pansy rõ ràng là biết về mối quan hệ giữa Astoria và Theo. Hermione tự hỏi không biết Pansy có ai đó như vậy bên cạnh cô ả không.Và cô quyết định hỏi thẳng. "Thế còn anh chàng của cậu thì sao?".

"Không thể phàn nàn gì hơn". Cô ta đáp lại với một nụ cười quỷ quyệt."Giờ thì chúng ta sẽ làm gì với Felicity?".

"Tôi chắc là cậu đã có sẵn những ý tưởng vể điều mà cậu muốn làm rồi". Hermione nói, không hiểu việc Pansy đang đề cập tới là gì hay Felicity là ai, nhưng tốt hơn hết là cứ để cô ta nói.

"Chà, thì cũng có vài ý tưởng". Pansy bắt đầu. "Con bò cái đó phải trả giá".

Hermione tự hỏi không biết cô nàng Felicity này đã làm gì mà khiến Pansy thấy khó chịu đến thế.

"Để bắt đầu, Clarissa sẽ không mời cô ta đến vào tuần tới". Pansy nói, giọng ngạo mạn. "Nó sẽ khiến con bò cái đó phải tạm ngừng lại một chút".

Hermione chỉ gật đầu. Rõ ràng Pansy vẫn kinh khủng như ngày nào, kể cả khi không gầm gừ. Cô cũng khá nghi ngờ việc Pansy và Astoria là bạn bè của nhau, xét theo các cách nói chuyện thẳng thắn của cô ả đó với cô lúc này.

"Daphne vẫn cằn nhằn cậu vì mấy lời mời kia à?". Pansy hỏi.

"Ừ". Hermione đáp, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc trước với Daphne về ngôi nhà nghỉ mát nào đó, tự hỏi chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu.

"Đưá con gái đó không hiểu gì hết". Pansy bắt đầu nói, trong lúc xiên cái cái dĩa vào món salad mới được đem đến của cô ta. "Vẫn hy vọng cậu sẽ cứu lấy tên chồng thảm hại của nó khỏi xã hội Siberi. Thật sự, con nhỏ ấy trông đợi điều gì khi kết hôn với một gã như thế? Ý tôi là, hắn đến từ một gia đình danh giá đấy, nhưng nghiêm túc mà nói, Deltross sẽ chả bao giờ đạt được bất cứ thành tựu nào cả".

"Tôi tin đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt". Hermione nói, có một chút ngỡ ngàng khi nghe những lời nhận xét ác ý như vậy từ Pansy tới một người có vẻ như là bạn bè của cô ả thời còn đi học.

"Ôi, làm ơn đi, nếu đã không thể gây ảnh hưởng đến cha mẹ mình, thì đó là điều xứng đáng phải nhận lấy thôi". Pansy đáp lại một cách thô bạo. Cô ả tiếp tục đi xa hơn bằng cách kể lể không ngừng về việc Daphne đã bỏ mặc bản thân ra sao, và giờ thì kẹt dính với một gã thảm hại đã kéo tuột địa vị của cô ta xuống khỏi cái vị trí lấp lánh, rằng cô ta đã hoàn toàn tuyệt vọng như thế nào.

Sau đó, cuộc nói chuyện tiếp tục với chiến dịch của Pansy để chống lại cô gái tên Felicity nọ và sự lằng nhằng của kế hoạch đó đã mang đến một chút ngạc nhiên cho Hermione.

"Cậu vẫn chưa thực sự cảm thấy là chính mình, phải không?". Pansy kết luận. "Cậu không nói lời nào suốt cả bữa ăn".

"Không, tôi không phải". Hermione nói. "Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn trở lại vào một thời điểm khác thích hợp hơn".

Pansy dường như đang quan sát cô với vẻ ngờ vực. "Thôi nào, tôi sẽ đưa cậu về". Cô ta nói và cả hai bước về phía lò sưởi. Họ không phải thanh toán bữa ăn, Hermione nhận ra, nhưng cũng không lên tiếng hỏi về chuyện đó. Chắc là một đặc quyền nào đấy.

Hermione thực sự mong muốn được thoát khỏi Pansy. Cô nhận thấy rằng ả này thực sự là một kẻ ghê gớm khủng khiếp, xét tới việc cô ta đã hăm hở lên một kế hoạch dài dằng dặc cỡ nào, tất cả chỉ để phá hủy cuộc sống của một người khác. Thật sự bọn đã rất may mắn vì Volemort thuộc loại dửng dưng và không trọng dụng nữ giới, bởi các kĩ năng lên kế hoạch của Pansy khá tốt, đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng, nếu chúng được hướng tới một thứ gì đó hữu dụng hơn.

Và Astoria, ả khốn đó, đã từ chối giúp đỡ chính em gái cô ta trong việc cải thiện địa vị của vợ chồng con bé. Hermione không có chị em gái, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ đối xử với em gái mình theo cái cách mà Astoria làm với Daphne như lúc này.

"Đi xem xem liệu Drakie có ở đây không nào". Pansy nói khi họ quay trở về thái ấp Malfoy. Hermione đã tự hỏi vì sao Pansy cứ nài nỉ để ả đưa cô về tận nhà như vậy.

Pansy dẫn họ vào một trong những căn phòng làm việc mà Hermione nhận ra đó là phòng của Draco. Cô ta ngay lập tức tự ý mở cửa bước vào chỉ sau một cái gõ cửa chớp nhoáng. Và điều khiến Hermione ngạc nhiên, là Draco thực sự đang ở trong phòng.

"Drakie". Pansy lên tiếng với sự vui sướng không hề che giấu trong chất giọng. "Anh thế nào, anh yêu?". Cô ta rời khỏi Hermione và tiến tới hôn lên hai má Draco. Phong cách rất Châu Âu. "Em mang vợ yêu của anh về cho anh đây".

"Tuyệt vời". Draco nói và ngồi xuống. Pansy tựa người vào bàn.

"Bọn em đã ăn trưa ở Sertrini". Pansy thủ thỉ. "Dù vậy, bọn em vẫn nhớ sự bầu bạn của anh lắm".

"Tôi chắc là hai người đã xoay sở khá ổn, Pansy". Draco nói với một chút thích thú.

Phản ứng của hai người này khiến Hermione tự hỏi liệu giữa Draco và Pansy có tồn tại mối quan hệ yêu đương ngoài luồng nào không. Hừm, hẳn là không. Pansy chắc chắn sẽ kín đáo hơn, dĩ nhiên rồi. Dù vậy, Hermione vẫn có một cảm giác rằng cô nàng kia rất thích khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy.

Hermione tiến tới gần. Cô tò mò muốn quan sát hai kẻ này hơn nữa.

Pansy dường như nhận ra thứ gì đó trên bàn. Đó là tờ Nhật báo Tiên tri, số phát hành ngay sau ngày Hermione qua đời vì tai nạn ống khói, với một bức ảnh của cô trong ngày sinh nhật thứ 25.

"Cô ả kinh khủng đó". Pansy nói với một tiếng cười lớn. "Bị giết bởi một cái ống khói. Thảm hại trong mọi cách có thể tượng tượng được. Hẳn đó là số mệnh của của cô ta rồi".

Draco nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Hermione. Một chút quỷ quyệt lấp ánh trong dôi đồng tử màu xám. Sau cùng thì, vợ hắn là người vẫn đang trong tình trạng thần kinh không ổn định và luôn tự cho rằng mình là Hermione Granger, không phải sao. Nào, Draco, bán đứng vợ anh cho đứa bạn kinh khủng của cô ta đi xem nào, Hermione nghĩ khi cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Draco ngả người ra ghế và khẽ nhếch môi cười khẩy. Làm đi xem nào, Hermione nghĩ, làm đi. Nó sẽ khiến Astoria trở thành đối tượng bị chế giễu trong thời gian khá dài đấy.

Nhưng hắn đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Sao anh vẫn giữ thứ này?"

"Mấy con gia tinh không có ở đây khoảng thời gian này". Draco nói. "Tôi đã quên mất về nó".

Pansy quẳng luôn tờ báo sang bên kia bàn. "Dù sao thì, em phải đi đây". Cô ta nói. "Tuần tới anh nhớ đến nhé. Em sẽ quẫn trí nếu anh không làm thế đấy". Pansy gần như chớp chớp mi mắt của cô ta.

"Không bao giờ tôi bỏ lỡ nó". Hắn nói, nhưng Hermione gần như nghĩ hắn có vẻ rất nhàm chán.

Pansy trông như đang cố gắng tìm một lý do nào đó để ở lại, nhưng không thể, nên cuối cùng cô ả quay đi. "Em sẽ gặp lại anh sau". Pansy nói với lại từ phía cửa. Hermione thề rằng cổ ả chỉ đang làm bộ làm tịch thôi.

"Gặp lại sau nhé, bạn yêu". Cô ta nói với Hermione, kèm theo một cái nháy mắt.

Và như vậy, trong phòng chỉ còn lại cô với Draco. Tình cảnh khó xử lúc này thật như muốn khiến người ta nghẹn thở

"Tôi đi thay đồ đây". Cuối cùng Hermione lên tiếng. Draco chỉ quan sát cô, và điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô tự hỏi liệu Draco có lôi cái việc hắn đã không bán đứng cô ra và nhấn mạnh về chuyện đó hay không. Ron có thể sẽ làm thế, đương nhiên theo cái cách đùa nghịch ranh mãnh, chứ không phải hiểm độc. Nhưng bầu không khí im lặng vẫn bao trùm lên căn phòng.

Hermione xin phép rồi rời đi ngay. Bữa trưa với Pansy khiến cô buồn nôn tới mức giờ cô chỉ muốn giam mình vào trong cái phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro