Wrong life - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione vẫn chưa có một tẹo may mắn nào trong với việc nghiên cứu của mình. Cô đã đọc tất cả mọi tài liệu trong thư viện nhà Malfoy về cái chết và hồn ma, lĩnh vực mà giới phù thủy biết chút ít về nó. Những lý do duy nhất cho những cái chết này là vì hồn ma bóng quế và mấy câu chuyện của họ đều gần như giống nhau, như thể đúc từ một khuôn. Không muốn rời khỏi nhân thế, bướng bình đến cố chấp. Rõ ràng có một lối thoát ở một nơi nào đó, và họ từ chối băng qua. Và cuối cùng, cánh cửa ấy đóng lại.

Hermione không nhớ chút gì về lối thoát hay mấy thứ tương tự thế, cô đã không tỉnh táo vào lúc ấy. Có thể cô không chết, nhưng cơ thể cô thì có. Điều này khiến Hermione thật sự đau đầu.

Cô chỉ muốn về nhà, cô ghét ở đây, cô ghét những con người này. Họ luôn cố gắng để loại trừ cô, và cô đã, dù không bao giờ lên tiếng thừa nhận, có một chút ghen tỵ vì là kẻ ngoài cuộc, nhưng thẳng thắn mà nói, chả có thứ gì đáng mong muốn ở bên trong lớp vỏ ấy. Cái cách họ cư xử với nhau thật kinh khủng, kẻ này còn tồi tệ hơn kẻ kia.

Cô sẽ bị giết mất, nếu cứ sa lầy trong tình trạng này mãi mãi. Nếu bị mắc kẹt lại nơi này và bị ràng buộc với Draco, thà rằng cô chết đi còn tốt hơn. Không phải cuộc sống trước kia của Hermione có nhiều điều để mà khoe khoang. Cô đã cực kì cô đơn, tất cả bạn bè đều có đôi có cặp, rồi bị cuốn vào cuộc sống của riêng họ và chẳng một ai có nhiều thời gian để dành cho Hermione. Thậm chí cả Harry, người mà giờ đây luôn bận túi bụi với công việc, gia đình, và tất cả thời gian rảnh đều được cậu ấy sử dụng vào việc mở rộng khuôn viên ngôi nhà của họ. Lần gần đây nhất cô nghe thấy là Ginny muốn có một cái bể bơi trong nhà. Merlin mới biết được vì sao.

Và giờ thì cô đã chết, và bọn họ thì đều phải tiếp tục sống sau biến cố đó, chỉ trừ việc cô bị mắc kẹt ở đây, cái nơi lạnh lẽo, king khủng này. Cô đoán nếu một người sinh ra và trưởng thành trong môi trường ở đây, họ sẽ không nhớ về những gì mà họ đã không có. Cô tự hỏi liệu Draco có những người bạn thực sự hay không.

Cô chỉ nhìn thấy hắn vào bữa sáng, nhưng cái "lời mời" của Pansy đang đến nhanh trong sự thất vọng của Hermione. Lại một buổi tối diễu hành loanh quanh khác.

Như bình thường, cô để cho Red chọn váy áo và chuẩn bị mọi thứ cho mình. Lần này cô là người đầu tiên xuống dưới lầu, nhưng vẫn phải chịu mấy ánh nhìn chê trách. Draco tiến tới đứng cạnh cô với một tác phong chuẩn mực. Quá dễ đoán.

"Xích lại gần đây". Hắn nói.

Hermione nổi giận khi thấy cái cách hắn nói với cô chắc khác nào nói với chó nuôi, nhưng cô cũng chả muốn ra cái góc tối nào đứng rồi khiến mình vướng phải sự cố tương tự như bữa tiệc lần trước nữa. Một vài cô gái mà Hermione nhớ là trước đây thuộc nhà Slytherine đến chào hỏi và trò chuyện với cô. Ít ra đó cuộc nói chuyện này cũng dễ chịu vừa đủ.

Draco quay trở lại và kéo cô đến chào hỏi Pansy, kèm với nó là những nụ hôn gió kiểu cách. Họ trò chuyện một lúc. Pansy thì ve vãn, đùa cợt, trong lúc lão chồng già cỗi của cô ta tợp rượu liên tục. Chắc mình cũng uống đến say mèm nếu người mình lấy là cô ta, Hermione nghĩ.

Buổi tối vẫn tiếp tục, và Draco lôi cô đi khắp mọi nơi, trò chuyện với tất cả mọi người, dường như đó là một kĩ năng khá lịch thiệp mà anh ta dành cho các bữa tiệc. Draco bị cuốn vào một cuộc nói chuyện về các vấn đề chính trị với một người đàn ông lớn tuổi hơn, và Hermione đề nghị cô sẽ đi lấy thêm đồ uống.

Hermione đi về phía quầy bar, nơi phục vụ tất cả các thức uống mà những người tham dự bữa tiệc muốn dùng. Blaise Zabini tiến đến đứng ngay cạnh cô. Anh ta gọi hai ly rượu đế lửa.

"Astoria, bạn thân mến, trông em hôm nay thật đáng yêu". Blaise lên tiếng bằng cái giọng kéo dài vẻ lười biếng của mình. Hermione tự hỏi liệu Astoria và Blaise có cặp kè với nhau trong quá khứ không. "Nhưng lúc nào em cũng đáng yêu cả. Làm thế nào em giữ được điều đó vậy? Ăn diện phù hợp, tôi nhận ra rồi".

"Được rồi". Hermione nói. "Anh biết đấy, đều là thói quen cũ. Còn anh thì sao?".

"Không có điều gì để phàn nàn cả". Blaise đáp. Anh ta bắn sang cô cái nhìn của những người nhà Blaise. Mi mắt nặng trịch trên ánh nhìn dữ dội. Gã này khi còn ở trường đã có tiếng xấu là luôn cố gắng để tỏ ra quyến rũ, và đáng buồn là lần nào anh ta cũng thành công. Giờ thì tay đó đang nhắm vào cô. "Tôi có thể xoay sở được".

"Đang định gặp ai sao?". Hermione hỏi, cố gắng hướng sự chú ý của Blaise tới bất kì người nào mà anh ta đang có mối quan hệ. Anh ta chưa kết hôn, cô biết điều đó. Blaise được coi là gã độc thân hấp dẫn số một trong cộng đồng này trong vòng năm năm trở lại đây.

Anh ta nhún vai. Hermione gần như nhảy dựng lên khi một bàn tay to lớn áp lên lưng cô, nhưng rồi nhận ra đó là Draco. Người được phép đặt tay lên lưng cô như thế. Chúa ơi, cô căm ghét lũ người này.

"Astoria, em yêu". Draco nói, giọng hắn thậm chí còn lạnh lẽo hơn bội phần so với cái sự lạnh nhạt thông thường. "Anh thấy là em đã gặp được anh bạn Blaise của chúng ta rồi".

"Đúng vậy". Cô đáp. "Anh ấy cũng đến để lấy một số đồ uống".

"Anh cược là như thế". Draco nói, mỉm cười với Blaise. Hắn đang đứng rất gần cô. "Mọi chuyện ổn cả chứ, Blaise?".

"Không thể tốt hơn". Blaise đáp.

Đang có chuyện gì đó diễn ra ở đây, Hermione nhận ra. Cô có thể cảm nhận được cơ thể của Draco ngay sát bên mình. Hắn quay sang cô. "Giờ anh sẽ đi nói chuyện với ngài Bộ trưởng, rồi sau đó anh sẽ giới thiệu em với phu nhân Denilion. Cho anh năm phút. Anh sẽ quay lại đây ngay". Hắn nói, cùng lúc nhấc ly rượu lên từ tay Hermione và chỉ cho cô thấy.

Hermione nghĩ hắn sẽ rời đi ngay, nhưng không. Thay vào đó, Draco kéo cô lại gần và cúi xuống. Hắn chuẩn bị hôn cô và Hermione thì đang quá sốc để có thể cựa quậy. Nó bắt đầu chỉ với một cái chạm nhẹ hờ hững. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên làn môi mềm mại của mình, sau đó hắn hôn cô, một cách thực sự. Nó không phải là một sự ép buộc, chẳng hề thô cứng, nhưng cũng không dịu nhẹ. Nó hoàn hảo. Đó là từ duy nhất cô có thể nghĩ đến để mô tả về nụ hôn ấy. Và nó khiến cô như bị chìm đắm trong những dòng cảm xúc mãnh liệt.

Hắn vuốt ve bên trong cánh môi trên của cô bằng lưỡi của mình, trước khi khiến cho nụ hôn thêm sâu hơn nữa. Hermione dường như có thể cảm nhận được xúc cảm nụ hôn ấy kéo xuống đến tận đầu ngón chân của cô. Nó kết thúc một cách chậm rãi cũng như khi mới bắt đầu. Cô vẫn chưa chuẩn bị cho điều đó, nó khiến Hermione hoàn toàn ngỡ ngàng và cô không thể ngăn mình bật ra một tiếng thở dài nặng nề khi hắn kéo môi mình ra hỏi môi cô.

Được rồi, đó thực sự là một nụ hôn tuyệt vời. Người cô vẫn còn râm ran và cô không thể dừng lại việc đặt những ngón tay mình lướt trên làn môi đã căng mọng lên sau nụ hôn của hắn. Wow. Không, chỉ là vì đã một thời gian quá dài rồi, Hermione tự nhủ với chính mình, một thời gian rất dài kể từ lần cuối cùng cô được một ai đó hôn.

Draco bắn cho Blaise một cái nhìn trước khi rời đi. Và Hermione nhận ra cô vừa bị lôi kéo vào một trò chơi đáng tởm nào đó giữa hai gã Slytherine này, kiểu như – đừng có đụng chạm vào tài sản cá nhân của tao.

Được rồi, đã một thời gian rất-rất-rất dài kể từ khi cô có một nụ hôn như thế. Draco đã rời đi. Và Hermione không biết phải làm gì với chính mình vào lúc này. Cô dám cá mặt cô đang đỏ lựng lên, vì xấu hổ, hẳn nhiên rồi. Blaise đang nhìn cô chằm chằm.

"Tôi phải vào nhà tắm một chút". Hermione lên tiếng và đánh bài chuồn. Cô tìm thấy một cái nhà tắm và ngay lập tức lao vào tát nước như xối xả lên mặt mình.

Cô không hề biết là Draco có thể hôn như thế. Nó mang theo sự đam mê, hoàn toàn không phù hợp tý nào với cái tính cách lạnh băng, đầy vẻ giễu cợt của hắn. Hừm, hắn có vẻ rất tài tình trong việc diễn kịch, Hermione nghĩ, và cô cũng không hề cảm kích tý nào với chuyện bị đem ra sử dụng như một phần trong cuộc chiến giữa Draco với đám "bạn" của hắn. Có vẻ mấy tên này chả có gì tốt hơn để làm ngoài việc đi lang chạ với vợ của người khác thì phải.

Dù sao đi nữa, Hermione vẫn làm theo những gì được bảo và quay lại với Draco. Thứ cuối cùng mà cô muốn là một trận cãi vã nho nhỏ. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô sẽ phải nghĩ ra cách để không bị ép buộc xuất hiện tại những buổi gặp tồi tệ như thế này nữa. Có lẽ cô nên tự tặng mình một liều bệnh nhiễm trùng da nặng và dai dẳng nhỉ? Giống thứ mà cô đã tặng cho con bò cái Snivelly, người đã bán đứng họ vào năm thứ năm. Có thể thêm vài cái nhọt. Dám cá Draco thà tự chặt tay hắn còn hơn để bị nhìn thấy đi cùng cô ở nơi công cộng. Và cô có thể đổ lỗi cho hàng tá "những người bạn tốt" của Astoria.

Tay của Draco một lần nữa lại đặt lên lưng cô và nó như bị thiêu cháy. Hermione muốn cựa quậy vì những cảm xúc không thoải mái, nhưng càng cố nhích xa chỉ khiến hắn càng kéo cô lại gần hơn. Và chuyện này chỉ để nhắc nhở cô về điều mà hắn trông đợi ở cô sẽ phải làm, trong một tuần hoặc nhiều hơn thế. Một điều tuyệt đối không thể xảy ra được.

Không thể như thế nào? Cô tự hỏi. Một đứa trẻ, một đứa trẻ tuyệt diệu đầy sức sống. Suy nghĩ ấy đủ để khiến đáy mắt cô dần trở nên ẩm ướt. Hắn đang trò chuyện với vài quý cô nào đó bằng tiếng Pháp. Hermione không biết hắn có thể nói tiếng Pháp và sử dụng ngôn ngữ đó hoàn hảo như vậy. Cô có thể nói vài ba câu, nhưng hắn thì hoàn toàn thông thạo nó.

Thể chất hắn không hề tệ chút nào, chính xác là chưa bao giờ có chuyện như vậy. Cơ thể hắn, nơi mà cô đang bị ép chặt vào, khá săn chắc. Hắn có thể hôn như một ngôi sao điện ảnh, nhưng đó là Draco Malfoy, còn điều gì khác bạn có thể nói chứ. Dù vậy, một phần trong Hermione vẫn cảm thấy chút vui sướng khi nhận ra hắn phải tự làm ô uế thân phận cao quý của hắn với sự tồn tại của cô. Thậm chí nếu hắn chỉ biết được sự thật sau khi bản thân đã chết đi, hắn vẫn sẽ phải tồn tại và mãi mãi được biết đến là kẻ đã tự làm ô nhục chính mình với một người không mang dòng máu trong sạch, thuần chủng, phá vỡ mọi thông lệ xã hội của chính hắn. Vô hình chung, đó lại là một sự trả thù mang màu sắc siêu hình.

Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, Draco dẫn cô đi vào đại sảnh nơi tất cả khách khứa đang nói lời tạm biệt của họ với chủ nhà. Pansy trao cho cô một cái ôm nhẹ và Hermione dám chắc tay cô ả đã lạc đường một tẹo. Sao cũng được, cô thầm nghĩ.

Draco cùng cô dịch chuyển tức thời trở về thái ấp.

"Cô có thể cố gắng không đâm sầm vào mọi gã đàn ông trong phòng không?". Hắn nói một cách lạnh lẽo. "Nó không phải là quá tệ nếu cô có cho mình một chút thận trọng, nhưng trông cô cứ như thể một con hà mã trên xe buýt. Tôi hiểu bộ não của cô không hoạt động nhiều, nhưng tôi sẽ không cho cô phép xuất hiện tại các bữa tiệc nếu cô còn tiếp tục tái diễn cái lối cư xử như thế một lần nữa".

"Cư xử như thế nào?". Hermione đáp trả. Cô chẳng làm gì đi quá giới hạn hết. Cô đã gần như là một trò giải trí cho họ cả buổi tối và hoàn toàn làm theo lệnh hắn còn gì.

"Cô gần như đã bổ nhào vào Blaise". Hắn nói

"Không hề có chuyện đó". Hermione đáp trả. "Anh thực sự ghen tuông nghiêm túc đến độ không hài lòng nếu cô ta trò chuyện với bất kì ai à?

"Đó không phải là bất kì ai". Hắn nói. "Đó là Blaise. Và ngừng ngay cái việc nói về bản thân mình ở ngôi thứ ba đi".

"Tôi sẽ nói về bản thân tôi theo bất cứ cách nào mà tôi muốn, cảm ơn". Cô đáp. "Và đừng lo, sự quyến rũ của Blaise không phải là không thể cưỡng lại như anh nghĩ đâu".

"Thật sao, Astoria. Hay là cô đã từng thử làm chuyện đó rồi?". Hắn bật lại.

Hermione không biết phải nói gì, cô không biết điều đó là có thật hay không. Cô cũng không biết liệu Draco là mẫu ông chồng ghen tuông phi lý hay chỉ là hắn ta đã quá chán ngấy với cô vợ thích tòm tem nhưng lại yếu kém trong khoản che giấu của mình rồi.

"Tôi không biết vợ anh đã làm hay không làm những gì". Cô nói. "Tôi không phải vợ anh và tôi sẽ thích hơn nếu anh không cư xử với tôi theo cái cách anh cư xử với vợ mình như thế".

"À phải, lại cái bài diễn văn Tôi là Hermione Granger".Hắn nói với một cái phẩy tay. "Nó đang trở nên xưa như diễm rồi. Cô thực sự không biết gì về cô ta cả, phải không?".

"Anh cũng không". Hermione đáp trả.

"Tôi biết về cô ta nhiều hơn là cô biết đấy". Draco nói. "Thật sự đấy, Astoria, cô không thể chọn một ai đó quá khác biệt với mình như vậy. Đáng ra cô nên chọn ả nào mà cô có cơ hội để giả vờ hành động giống như cô ta".

"Tôi không hành động giống như Hermione Granger sao?".

"Không, ngay cả một chút cũng không".

"Ồ, vậy thì như thế nào nhỉ?". Hermione hỏi, không chắc vì cô đang cảm thấy khó chịu hay là tò mò. "Tôi rất muốn được nghe làm thế nào mà tôi không hành động giống như Hermione Granger đấy".

"Đầu tiên, cô ta sẽ ăn mặc thứ gì đó ít gợi trí tưởng tượng hơn". Hắn nói và cô cúi xuống nhìn. Được rồi, có thể đây không phải là kiểu quần áo thông thường của cô, nhưng chẳng có những sự lựa chọn khác trong tủ đồ của Astoria.

"Thứ hai". Hắn tiếp tục. "Granger sẽ không bao giờ đi ăn trưa và ngồi lê đôi mách cùng với Pansy Parkinson. Và thứ ba, Hermione Granger sẽ không bao giờ để tôi hôn cô ta như vậy".

Chỉ tại quãng thời gian quá dài chết tiệt kia thôi, cô muốn hét lên, nhưng cũng không chắc liệu nó nghe có đủ thuyết phục không, thậm chí với chính bản thân cô.

"Trong khi với cô". Hắn nói một cách thô bạo. "thì ai cũng như ai. Cô không hề có dù chỉ một chút lòng tự trọng". Cùng với câu nói đó, hắn quay người và bỏ đi.

Hermione không thể nghĩ ra bất cứ lời thông thái nào để ném lại vào hắn. Cô dậm chân một cách tức tối, nhưng rồi nhận ra hành động này thật trẻ con. Tất cả những điều hắn nói đều đúng, cô đã làm tất cả những chuyện đó, chỉ trừ cái đoạn "ai cũng như ai", mặc dù đúng là tối nay cô đã không thể cưỡng lại được kẻ thù của mình. Chỉ một nụ hôn và và bỗng dưng cô mất hết lý trí. Chuyện này đúng là cay đắng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro