CHƯƠNG 10: XINH ĐẸP - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình thường nhớ tới một số người, không có sự nhớ nhung quá sâu sắc, không có sự hy vọng quá nồng nhiệt, chỉ là lãng đãng nhớ đến họ mà thôi.

Draco thở dài, điệu bộ có vẻ hơi lúng túng khi hắn đứng trước tấm bia mộ. Hắn nhìn xuống đôi giày mình đang mang rồi khẽ dí một bên mũi giày xuống đất. Hắn cần nghỉ ngơi một lát, tìm một chỗ để hít thở bầu không khí trong lành thôi cũng được, để có thể tránh xa đám người phiền phức kia.

Bị nhốt trong phòng, mà đúng hơn là bị nhốt trong nhà khiến hắn có cảm tưởng như mình là một tên tù nhân đang đợi đến ngày bị quản ngục ném vào một nhà lao khác vậy.

Nghĩ đến đó, hắn khẽ rùng mình.

Bị giam lỏng.

Điều đó khiến hắn nhớ lại những mảnh kí ức và thứ cảm giác tồi tệ mỗi khi bị trừng phạt, là những thứ hắn đã cố gắng quên đi. Hội chứng sợ không gian kín, hình như dân Muggle gọi nó như vậy, nhưng để dùng cụm từ đó để miêu tả bản thân thì nghe thật là lạc lõng.

Hắn khịt mũi rồi lấy tay xoa mũi. Cơn cảm của hắn đã khá lên nhưng cơ thể hắn vẫn còn cảm giác mệt mỏi lắm. Hắn chỉ muốn hét lên thật lớn để giải tỏa hết mọi bứt bách ở trong lòng. Bao nhiêu phiền muộn và sự tuyệt vọng cứ thế bị sự khó chịu của hắn nhấn chìm, hắn cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ.

Cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, hắn đút tay vào túi quần rồi ngồi phịch xuống đất.

"Mẹ à." Hắn làu bàu trước mộ "Con nên làm cái quái gì bây giờ?"

Nhưng rồi hắn vội lắc đầu. Hắn đến đây vì muốn ở một mình, vì hắn muốn tìm một nơi để trốn đi trước khi hắn lại bị lôi về nhà rôi đến chỗ căn lều mà đám người nhà Weasley sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn tuyệt vọng rồi.

Hắn chỉ muốn quên hết mọi chuyện. Quên hết rồi thì sẽ không còn phải là chính mình nữa. Không còn là Draco Malfoy hay Draco Black. Không còn là gì cả. Hắn không muốn bản thân mang theo một thứ danh xưng nào trong một khắc thôi.

Hắn cắn lấy môi, cố gắng nghĩ về thứ có thể giúp hắn thỏa mãn nỗi khao khát đó. Hắn đã không làm như vậy một thời gian khá dài rồi, đến nỗi một phần trong hắn còn sợ rằng bản thân đã mất đi cái bản năng đó.

Chợt nhận ra điều đó thật nực cười làm sao, hắn xua đi mớ vẩn vơ trong đầu.

"Có lẽ một ngày con sẽ được gặp mẹ thôi." Hắn thì thầm rồi nhắm chặt mắt mình lại "Chỉ là không phải bây giờ."

Hắn hít vào một hơi, tựa đầu ra sau trước khi biến đổi.

.................................................

Trở thành một Hóa Thú Sư có lẽ là trải nghiệm bốc đồng nhất mà hắn từng làm trong đời.

Thật lòng mà nói thì, bạo biện cho việc đó thôi nghe ra cũng đủ trẻ con rồi. Vậy nhưng bây giờ đầu óc hắn cũng có còn suy nghĩ cho rành rọt được nữa đâu.

Hắn đang cảm thấy buồn. Nhưng hơn tất thảy, hắn thấy tức giận.

Lần đầu tiên là vào giữa năm thứ Tư, thật ra năm đó cũng chẳng êm đẹp gì cho mấy. Lucius lúc nào cũng nóng nảy cọc cằn mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau, thậm chí ông còn bắt hắn về nhà chỉ để luôn miệng giảng đạo cho hắn nghe hết lần này đến lần khác. Cuộc thi Tam Pháp Thuật thì có đủ thứ xảy ra. Vả lại, thứ đẩy mọi thứ đến cực điểm chính là việc hắn và Sirius gặp lại nhau.

Hắn biết thừa năm đó không phải là lúc để cho ai biết về cuộc sống riêng tư đầy ồn ảo của mình, vậy nên khi cảm xúc bị dồn đến vỡ tung, hắn đã có những quyết định vô cùng điên rồ và tồi tệ.

Mà có lẽ năm đó cũng là năm hắn ghét Potter nhiều nhất.

Hắn không ghen tỵ vì thằng đó được tham gia cuộc thi, hắn đơn giản chỉ là chán ghét mọi thứ hiện thân liên quan đến nó. Hắn đã có thể không mang cái danh giết người và lão Dumbledore có thể đã an ủi và giúp hắn vượt qua cơn khủng hoảng đó.

Cái đó là còn chưa kể đế quan hệ giữa hắn và Sirius.

Hắn biết mình không thể gặp cha thường xuyên, nhưng hắn nghĩ ít ra cả hai cũng có thể dành thời gian cho nhau trong mấy ngày lễ phép. Đúng là một thứ suy nghĩ ngu ngốc, thằng Potter thì làm sao có thể không đến quảng trường Grimmauld khi nó có cơ hội chứ...

Đó là lúc hắn nhận ra gánh nặng hắn mang trên vai lớn đến cỡ nào. Còn nữa. Hắn cần phải sống tốt nhưng chưa bao giờ là đủ. Hắn cần phải để lại ấn tưởng nhưng dù có làm gì cũng không thể.

Vậy nên hắn đâm đầu vào những thứ khác.

Mối quan hệ với Pansy, một cuộc tình đầy chóng vánh và độc hại.

Mấy lời miệt thị đầy hẹn hạ nhỏ nhen, rồi đến bán đứng mọi người, kể ra có khi còn chẳng biết đến khi nào mới xong.

Phải đến khi hắn đang lang thang trong thư viện ở Thái Ấp thì ý tưởng điên rồi đó mới xẹt ngang qua đầu.

Hắn tìm thấy quyển sách đó trên kệ và hắn nghĩ rằng...có lẽ đây là điều hắn có thể một mình độc chiếm.

Cha đã có thể hóa hình khi bằng tuổi hắn, vậy nên hắn đoán chừng hắn cũng có thể giống ông.

Có lẽ là hắn đang chờ đợi một sự thay đổi nào đó nếu hắn thành công, có thể là sự hài lòng hay cũng có thể là niềm tự hào, nhưng khi hắn đã có thể hóa thú lần đầu tiên, sự thôi thúc cần phải thể hiện bản thân bỗng dưng không còn nữa.

Đây ít ra là thứ hắn có thể tự làm cho chính mình, vậy nên hành động đó đến giờ vẫn chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó thôi.

Trong hình hài hóa thú, hắn đi men theo phía bìa rừng, cảm nhận thật rõ bùn đất đang bám vào móng và từng đợt gió lạnh thổi luồn vào mớ lông dày.

Bộ dạng hóa thú còn khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa.

Con vật mà hắn hóa hình thành là một con sói, nghe thật là mỉa mai làm sao. Ít ra thì hắn không phải biến thành một con chồn sương đúng nghĩa.

Hắn tiếp tục di chuyển, tâm trí chẳng thiet1 tha để nghĩ xem mình đã hóa thú bao lâu rồi. Khái niệm thời gian đối với loài thú khác xa loài người, vậy nên khi hắn trở lại hình hài ban đầu của mình thì có lẽ một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hắn chậm rãi đứng dậy, hông và vai nhức kinh khủng.

Tính ra cũng đã gần một năm kể từ lần cuối hắn hóa sói trong một thời gian lâu như vậy. Hắn chỉ không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mình nhiều như thế. Giống như một khối cơ vậy, dù vẫn luôn nhớ từng chuyển động nhưng sẽ dần trở nên căng cứng và đau nhức đi nếu nghỉ ngơi quá lâu.

Đứng trước tấm bia mộ của mẹ, Draco trở nên lạc lối hơn bao giờ hết.

Hắn ít khi nào cảm nhận sự trống trải mà mẹ Lena để lại. Mà thật ra thì, làm sao có thể nhớ đến thứ gì hay một ai đó khi mà bản thân còn chẳng có một chút kí ức nào về họ? Vậy nhưng, lắm khi hắn vẫn có suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến như thế nào đến bà vẫn còn sống.

Sirius đã chẳng phải đuổi theo Pettigrew.

Hắn đã không phải ôm hận mà lớn lên.

Bà ấy...Bà ấy đã có thể cho hắn được sự thừa nhận mà hắn luôn tìm kiếm trong suốt những năm tháng qua.

Nhưng khi nghĩ về điều đó, hắn lại có cảm giác tội lỗi vô cùng. Narcissa đã rất cố gắng. Merlin, bà ấy đã rất cố gắng giúp hắn buông bỏ đi lòng hận thù nhưng cuối cùng rồi bà vẫn không biết phải làm sao để mọi chuyện có thể khá hơn.

Tim hắn khẽ nhói lên.

"Con nhớ mẹ lắm, mà con còn chẳng biết mẹ là người như thế nào." Hắn thì thầm, ngả người tựa tay ra phía sau.

Hắn lặng thinh ngồi đó ngắm nhìn mấy cánh hoa đang đong đưa theo gió trước khi cổ họng hắn bật ra một tiếng ho.

Hắn chú tâm đến nỗi còn chẳng nhận ra sự có mặt của người kia. Người hắn khẽ cứng đờ lại khi trông thấy ông ta lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Cũng lâu rồi trò mới hóa thú, có đúng không?"

Đôi mắt hắn mở lớn, và hắn quay phắt lại chỉ để trông thấy Remus. Khóe môi Remus cong lên, đôi mắt ông ta như là có vài ba tia sáng đang nhảy múa. Hắn nhìn người kia, cố gắng tìm cách để hiểu xem Remus đã biết được gì rồi. Sau một hồi lâu, hắn thở dài đầy bất lực. Đến nước này thì có nói dối thì ông ta cũng chẳng tin đâu.

"Sao thầy biết?"

Cái nhếch mép của Remus biến thành một nụ cười.

"Ta ngửi được mùi từ trò." Remus nói.

Nghe cũng có lý, dù sao vẫn đỡ hơn những thứ điên rồ khác.

Hắn lắc đầu khi cơ thể bắt đầu trở nên mệt mỏi và bứt rứt khó tả.

"Trông trò di chuyển cứng nhắc như vậy, ta nghĩ rằng cũng lâu rồi trò mới hóa thú trở lại." Remus tiếp tục nói.

Draco chọn cách giữ im lặng. Đúng là đã lâu thật kể từ lần cuối hắn hóa thú, mà mớ kí ức đó thì không hẳn quá tươi đẹp để hắn phải lưu tâm đến.

Năm học thứ năm.

Xương sống hắn lạnh ngắn khi tâm trí nhớ lại thứ bùa chú đáng chết đó hay cái cách bước chân Sirius dần trở nên loạng choạng khi ông mất thăng bằng. Hắn nhắm thịt mắt để buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Trở nên hoản loạn không phải là một cách giải quyết hay, dù cho mớ kí ức đó có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa.

"Có phải đó là cách để trò lẻn vào bên trong tối đó không...lúc ở Bộ ấy?" Remus lặng lẽ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn.

Răng hắn nghiến lại vào nhau và hắn gật đầu.

"Ông...Ông sẽ không nói cho cha nghe..."

"Rằng trò là nguyên nhân khiến cha trò ngã nhào về phía ngược lại." Remus tiếp lời rồi lắc đầu "Trò nên nói cho anh ta nghe chuyện đó. Khi mà trò cảm thấy thời điểm đó là thích hợp."

Hắn thở ra một hơi đầy run rẩy trước khi nhìn sang tấm bia mộ của mẹ Lena.

Sao mà có thể nói cho Sirius nghe được. Ngay cả hắn còn không tin mình đã làm chuyện đó nữa mà. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng nó đã đeo bám hắn đến tận bây giờ. Chỉ có duy nhất một suy nghĩ rõ nét hơn tất cả, là thứ luôn vang vọng bên tai hắn kể từ khi cái tai nạn chết tiệt kia xảy ra.

Có phải định mệnh của hắn chính là phải nhìn thấy cha mẹ chết ngay trước mắt mình hay không?

"Trò có nhớ cô ấy không?" Remus nói với tấm bia mộ.

Hắn có cảm giác như người kia đang muốn moi móc thêm thông tin từ hắn vậy. Nhưng nghĩ lại thì hành động đó không hẳn là vô lý. Hắn đến đây thường xuyên thật, nhưng không phải vì hắn nhớ mẹ.

Hắn không hiểu tại sao hắn lại trải lòng ra với Remus trong khi hắn không cho phép bất kì ai được nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Có lẽ là vì những việc người đàn ông này làm đều rất khách quan, đôi lúc cũng mang theo một chút cảm giác ấm áp nữa. Ông ta chưa bao giờ phán xét hắn như những người khác, điều đó khiến ông ta trở nên khác biệt.

"Cũng không hẳn." Hắn thì thầm rồi nhìn xuống tay mình "Đa phần tôi chỉ nhớ lại cái đêm hôm đó."

Cái đêm mà bà ấy mất.

Remus dường như đã hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn.

"Tôi chỉ ước gì..." Hắn lắc đầu, cắn chặt lấy má trong.

Tôi ước gì tôi có nhiều ký ức hạnh phúc hơn về bà.

Remus gật đầu trước khi nở lấy một nụ cười khì đầy nhớ thương.

"Cô ấy thú vị lắm đấy. Thoạt nhìn thì lạnh như băng nhưng ai cũng phải tan chảy vì cổ."

Cuộn tròn nấm tay lại, hắn chăm chú nghe lấy từng lời mà Remus nói.

"Cổ với Sirius suốt ngày cứ cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Nhiều lúc mọi người còn không chắc hai người đó có yêu nhau không khi mà lúc nào cũng chí chóe nhau đủ điều..." Remus lắc đầu "Lâu lâu cũng lại bắt gặp hai cái người đó ở mấy trạng thái không được đứng đắn lắm, nhưng những lúc đó trò sẽ chẳng thấy gì ngoài sự yêu thương đâu."

Draco bất giác cau mặt lại, tự dưng hắn cảm thấy cái cảnh tượng đó trông có hơi kinh hãi như thế nào đó. Remus phá lên cười khi thấy thái độ của hắn trước khi im lặng mà trầm mặc nhìn hắn.

"Cổ yêu trò nhiều lắm. Từ cái lúc biết tin mình đang mang thai thì cổ đã yêu trò rồi."

Hắn nuốt khan, cảm giác cổ họng mình đắng nghét, chỉ có thể thở ra vài ba tiếng thở đầy run rẩy.

"Hai người đó cãi nhau vụ đặt trên cho trò suốt cả một tháng trời." Remus khẽ khàng nói "Lena tin là dù gia đình trò có hận thù đến thế nào thì vẫn có những nét truyền thống quá tốt đẹp để bị quên lãng đi."

Hắn chớp mắt liên hồi, cảm giác như bản thân đang dần mất kiểm soát.

"Vậy nên họ đặt tên trò theo các vì sao. Sirius thì gần như phát cuồng với cái ý nghĩ đặt trên trò theo chòm sao Thiên Long." Remus khẽ bật cười "Thứ còn lại chỉ là tên lót của trò thôi."

Remus lắc đầu, nụ cười tươi roi rói kia một lần nữa xuất hiện.

"Lúc trò ra đời thì họ vẫn chưa quyết định được. Gia đình hai bên đều có truyền thống dùng tên của người cha để làm tên lót cho con cái. Lena muốn gia đình ngoại của trò được tôn trọng nhưng Sirius thì hoàn toàn phản đối điều đó...Abraxas Malfoy, ông ngoại trò là một người rất cứng nhắc, dù ông ấy đau lòng đến đâu nhưng vẫn quyết định cắt đứt mọi quan hệ huyết thống với cổ khi cổ cưới Sirius, cổ gần như là bị tuyệt giao khỏi gia phả luôn."

Draco gật đầu, điều này hắn phần nào đã tự mình xâu chuỗi lại gần hết rồi.

"Vậy nên cổ muốn dùng tên của anh trai mình để làm tên lót cho trò, vì cổ rất yêu thương anh ta." Remus thở dài "Mặc dù bị cấm đoán nhưng cả hai vẫn cố gắng liên lạc với nhau."

"Sirius chắc là ghét chuyện đó lắm." Hắn nói trước khi vội cắn chặt môi vì nhận ra mình vừa mới lỡ lời.

Remus gật đầu, trông chẳng có vẻ gì là bực bội khi bị xen ngang.

"Nhưng rồi trò bị sinh non..." Remus nói, ánh mắt hướng về phía tấm bia mộ "Trò nhỏ xíu, mái tóc vàng đến nỗi gần như trắng muốt." Ông khẽ mỉm cười "Sirius sốc lắm, anh ta nhìn trò như thể trò là điều duy nhất trên thế giới này. Vậy nên cha trò mới thuận theo ý của Lena. Mọi thứ ập đến bất ngờ quá, lần chuyển dạ đó cũng khó khăn nữa...nên thầy nghĩ mọi thứ đối với Lena thật sự vô cùng mong manh, vậy nên Sirius không thể nào từ chối cổ được."

Draco im lặng một hồi lâu trước khi lên tiếng.

"Tôi nhớ bà ấy." Hắn thở dài "Vì tôi còn chẳng có cơ hội để hiểu thêm về bà ấy."

"Trò có chứ." Remus vội nói "Phần nào đó trong trò vẫn biết, đã từng và sẽ luôn như vậy."

Draco nhún vai nhưng không nói gì. Remus cười nhạt trước khi ngả người chống tay ra sau.

"Trò chắc ngạc nhiên lắm lúc biết hình dạng hóa thú của mình chứ hả?"

Draco khịt mũi, tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm ghê gớm khi người kia chuyển chủ đề.

"Tôi còn tưởng tôi sẽ biến thành sinh vật nào có cánh nữa là đằng khác."

..............................................

Hermione đưa mắt nhìn về phía khu lều lớn.

Nói thật ra thì nhìn chỗ đó không giống một căn lều cho lắm. Trông giống một ngôi nhà cỡ mini với mấy món đồ trang trí được trang hoàng lấp lánh dưới ánh sáng rực rỡ thì đúng hơn, đẹp hệt như những tòa lâu đài nó đã đọc được trong mấy quyển sách công chúa lúc nó còn nhỏ.

Bác Molly đúng là chịu chơi ghê.

Nó bồn chồn níu lấy gấu váy khi đang đi lướt ngang qua mấy chỗ đông người.

Buổi sáng ngày hôm nay lạ hơn mọi khi. Váy đầm cứ phải gọi là bị vung tứ tung cả lên, toàn bộ ngôi nhà như đắm chìm trong niềm hạnh phúc của ngày lễ thành hôn, hoàn toàn rũ bỏ hết đi mọi cảm giác nặng nề trước kia.

Phải đến khi Draco trở về cùng thầy Remus một tiếng đồng hồ trước giờ mọi người khởi hành thì nó mới nhận ra là hắn đang mất tích.

Trông chú Sirius không có vẻ gì là bất ngờ, có lẽ là chú biết hắn đã đi ra ngoài trước đó rồi.

Nó tự hỏi không biết điều gì đã lôi hắn ra ngoài. Dạo gần đây hắn bị quản chặt dữ lắm, có lẽ vì hắn vẫn chưa hoàn toàn dứt cảm hẳn.

Nó thở ra một hơi.

Thầy Snape thường xuyên ghé đến để kiểm tra tình hình cậu con trai đỡ đầu trước khi thông báo với mọi người rằng Lương Y sẽ đến đây trong vòng hai ngày tới để xem qua vết thương. Nó ước gì mình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa vị Giáo Sư Độc Dược và Draco.

Mối quan hệ giữa cả hai thật sự kỳ lạ, đầu nó bỗng hiện lên cảnh tượng cậu nhóc Draco nhỏ tuổi cứ suốt ngày lon ton theo đuôi thầy Snape và quấy rầy thầy ấy với hàng tá câu hỏi về mấy thứ nguyên liệu để pha chế.

Hình ảnh đơn thuần đó trong vô thức khiến nó mỉm cười.

Kết quả tốt nhất mà mọi người nhận lại được sau cuộc gặp mặt là sự hiện diện của thanh gươm, nhưng chuyện đó đã bị đẩy sang một bên khi hôn lễ chuẩn bị được tiến hành. Nó biết Draco muốn sử dụng thanh gươm gần như ngay lập tức. Hắn thậm chí còn tâm sự về điều này với nó, điều đó vừa khiến nó ngạc nhiên song cũng lại khiến nó vô cùng hài lòng.

Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra và phá hủy những món đồ còn lại. Không thể để cho tên khốn đó có thời gian nhận ra chúng ta đã biết được kế hoạch của hắn ta.

Nó đương nhiên đồng ý về vấn đề này, nhưng tình trạng hiện tại của Draco không co phép hắn có khả năng phá hủy mấy món đồ hắc ám. Chung quy lại thì mọi người đều cần thứ gì đó để có thể thả lỏng tâm trạng ảm đạm đang bao trùm lấy toàn bộ quảng trường Grimmauld.

Nó hiểu, vậy nên nó biết vì sao bác Molly lại làm vậy. Mọi người đều cần ánh sáng dẫn lối trong thứ bóng đêm mịt mờ này.

Nó trông thấy Harry (bồ ấy phải ếm bùa để thay đổi ngoại hình) đang đứng trò chuyện cùng Krum, chốc chốc ánh mắt của bồ ấy sẽ lại liếc ngang liếc dọc để lén nhìn cô nàng tóc đỏ xinh đẹp nào đó.

Đối với mấy chuyện con gái thì Harry đúng là hoàn toàn mù tịt, nhất là những thứ liên quan đến Ginny Weasley.

Nó thở dài, lui ra gần hơn mé lều trước khi ánh mắt nó tìm thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở chỗ quầy bar tự chế.

Draco.

Ban đầu có đánh chết hắn cũng không chịu đi, nhưng chú Sirius rốt cuộc cũng thuyết phục được hắn. Chú không muốn hắn vụt khỏi tầm mắt của chú, điều này rõ ràng đến nỗi ai cũng biết dù chú không nói ra. Vết thương đang rút cạn sinh lực của hắn với tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn những gì mà mọi người đã nghĩ nữa.

Rồi không biết sao, nó nhận ra mình đang dạo bước về phía hắn và chăm chú nhìn bộ dạng cải trang của ai kia. Hắn cũng đã thay đổi vẻ ngoài của mình, phù phép cho mái tóc sẫm lại giống màu tóc của chú Sirius, đôi mắt xám được thay thế bằng một sắc xanh hơn.

Mặc dù những đường nét trên gương mặt đã thay đổi nhưng mà...ừ thì...nó vẫn có thể nhận ra hắn.

Nó không biết phải nghĩ sao về điều đó nữa.

Ngồi xuống bên cạnh, nó đưa mắt nhìn sang sàn nhảy, có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau ở đó. Ngay ở trung tâm sân khấu, chị Fleur đang khiêu vũ cùng anh Bill, trông chị cứ như là đang phát sáng vậy.

Nó chăm chú đến nỗi chẳng nhận ra bản thân đang cau mày, Draco chỉ ra thì nó mới biết.

"Cẩn thận đi Granger, cái vẻ mặt đầy suy xét của em không được tế nhị lắm đâu."

Nó hậm hực, cố gắng nghĩ ra gì đó để đốp chát lại lời buộc tội của tên đang ngồi cạnh mình nhưng dường như Draco không tin nó lắm.

"Sao em lại không ưa chị ta?" Hắn nói, quay sang nhìn nó trước khi hướng theo ánh mắt của nó.

Hermione mím chặt môi rồi rũ người xuống đầy bất lực. Với một người đầy tinh ý như Draco, có muốn nói dối trước mặt hắn ta cũng bằng thừa.

"Mình không phải là không thích chị ấy." Nó khẳng định, lần nữa cau mày "Chỉ là mình không hiểu tại sao lại có người luôn bận tâm xem mọi thứ trông như thế nào hay trông không như thế nào."

Nói xong nó khẽ rụt người lại. Giống như nó đang cho rằng chị ấy là một cô gái ngốc nghếch đầy nông cạn vậy.

Môi Draco nhếch lên thành một điệu cười khẩy.

"Không phải lúc nào cũng vậy. Thật ra chị ta cũng thông minh lắm đấy. Bản chất là thế rồi." Draco nhún vai "Vậy mới đủ tiêu chuẩn được chọn vào cuộc thi chứ."

Nó không nói gì nữa, đưa mắt nhìn cô dâu chú rễ rồi đến những cặp đôi đang đứng xung quanh.

"Thất vọng ghê, tôi còn nghĩ em sẽ cãi – "

"Sao cậu không ra đó khiêu vũ?" Nó cắt ngang lời hắn, đầu hướng về phía bên đối diện, một cô gái xinh xắn đang ngắm nhìn Draco với vẻ rất chăm chú.

Draco nhún vai, còn chẳng buồn nhìn theo hướng nó chỉ.

"Cậu biết khiêu vũ mà. Mình nhớ hồi Vũ Hội Vule cậu có khiêu vũ." Nó nói, hy vọng hắn sẽ không nhắc lại cái chủ đề liên quan đến thành kiến của nó đối với Fleur.

Draco nở một nụ cười đầy bỡn cợt, mày nhướn lên như đang trêu nó vì điều đó.

Đúng thật là nó có quan sát hắn.

Rất khó để rời mắt khỏi hắn khi đó. Cách hắn di chuyển trên sàn nhảy cùng Pnasy mang theo những đường nét rất uyển chuyển, đối lập hoàn toàn với phong thái của nó và Viktor.

Hắn nhìn nó rồi lắc đầu. "Em kì lạ thật đấy Granger." Hắn thì thầm trước khi nhoài người đến và nắm tay kéo nó ra sàn nhảy trước sự kinh ngạc của nó.

"Cậu đang làm gì vậy?" Nó rít khẽ lên khi trông thấy vài ba ánh mắt đang quét về phía hai người tụi nó.

"Tôi sẽ chỉ cho em những thứ mà em nghĩ rằng mình không có."

Nó còn chẳng có cơ hội phản pháo lại trước khi hắn dẫn dắt nó di chuyển khớp theo từng nhịp điệu âm thanh.

"Tôi hy vọng ít nhất cũng có ai đó nói em rằng tối nay trông em rất tuyệt." Draco nói rồi xoay người nó lại.

Hai má đỏ rần, nó quay lại để nhìn hắn.

"Cũng có vài người." Nó thì thầm.

Từ miệng hắn nói ra điều đó cảm giác thật khác. Dù cả hai là bạn bè thật, nhưng giữa nó và hắn không giống như tình bạn giữa nó với Harry hay Ron hay những thành viên còn lại trong gia đình Weasley. Không. Draco không khen nó chỉ vì hắn buộc phải làm thế. Những người bạn của nó cũng không hề làm vậy. Trông vẻ ngoài nó rất ổn, vì nó đã rất cố gắng chăm chút cho bản thân và nó sẽ tiếp nhận lời khen của mọi người với một phong thái rất tự tại.

Nhưng với Draco thì khác, hắn sẽ không khen ai đó một cách tùy tiện nếu như hắn không thật lòng nghĩ về họ như thế và muốn họ cũng phải biết được điều đó, chính vì lý do này đã khiến cho hai má nó khẽ phiếm hồng.

Cái nhếch mép trên môi Draco vẫn giữ nguyên khi hắn chuyển sang một chủ đề khác.

"Vậy ra là em để ý tôi ở Vũ Hội Yule."

Nó mím môi mình đầy ngại ngùng, hy vọng hắn sẽ không quá lưu tâm đến chuyện đó.

"Chỉ là. Cậu khiêu vũ rất hay."

Hắn khịt mũi.

"Tôi buộc phải như vậy rồi. Nếu không thì hàng tá buổi vũ hội và buổi dạy học của ba má sẽ đổ sông đổ biển mất."

Hắn không ngần ngại xem hai vợ chồng Malfoy như cha mẹ ruột của mình, nó nghĩ đó ắt hẳn là một thói quen.

"Vậy thì tại sao lại ngồi thu lu một góc trong khi cậu có thể áp dụng những gì mình học được vào thực tiễn?" Nó khẽ hỏi.

Hắn nghiêng đầu nhìn nó, và trong một khắc nó nghĩ rằng hắn sẽ tranh cãi lại trước khi còn kịp sắp xếp câu từ của mình cho đỡ gay gắt.

"Không có lý do gì tôi phải làm vậy cả." Hắn nói rồi xoay người nó lần nữa khi bài hát dần trở nên dập dìu hơn.

"Tiếc vậy." Nó thì thầm khi cả hai dừng lại vào lúc giai điệu bắt đầu nhỏ dần đi.

Hắn khẽ nhếch mép cười rồi dứt khỏi ánh mắt của nó để nhìn vào hướng xa xăm nào đó.

Nó quay sang và thấy Xenophilius Lovegood. Nó chau mày chẳng biết Draco đã để ý thấy điều gì trước khi ánh mắt nó dừng lại trên chiếc vòng cổ đeo quanh cổ của chú. Trên đó có khắc cùng một ký hiệu.

Như vỡ lẽ ra điều gì đó, Draco lắc đầu.

"Draco à..."

"Thưởng thức điệu nhảy tiếp theo của em đi, Granger." Hắn khẽ nói trước khi xoay nó ra sau.

Nó lên tiếng phản đối, chỉ để nghe thấy tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Nó ngoái đầu để tìm hắn nhưng đã bị vòng tay của ai đó nói lại. Giật mình, nó ngước mặt lên và trông thấy đôi mắt xanh biển đầy quen thuộc đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.

Là Ron.

Nó phồng má, để mặc cho Ron vụng về dẫn nó vào một điệu nhảy mới trong khi mắt vẫn không người tìm kiếm bóng dáng của Draco trong đám đông.

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro