CHƯƠNG 11: SỰ ĐÁNH CƯỢC CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra trước mắt mình, mọi thứ nhanh đến nỗi nó còn chẳng tin là vừa mới có chuyện xảy ra nữa kìa. Nó vội túm lấy tay của Harry và Ron trước khi chạy vội theo sau Draco. Nó biết Draco là người rất có thực lực, nhưng nó không ngờ hắn lại có thể hành động như vậy.

Hắn đang đứng tựa lưng vào góc tường của tòa nhà dẫn vào con hẻm ban nãy, một tay hắn giỡ lấy đầu trông rất chật vật. Hắn ngước mặt nhìn lên khi nó bước đến gần.

"Draco." Nó dừng lại, không biết phải tiếp lời ra sao "Làm sao mà cậu..."

Hắn nhún vai rồi đứng thẳng người dậy.

"Trong một cuộc đấu tay đôi, em cần phải hành động có mục đích." Hắn nhàn nhạt nói trước khi với tay day day hai bên thái dương.

Nó nghiêng đầu nhìn hắn, tự hỏi không biết đó có phải là lời giải thích chính đáng hay không. Nhưng sự thật thì những gì hắn nói còn hơn cả thế. Hắn đã cho nó một lời khuyên rất hữu ích. Khó chịu thật chứ, nó chỉ có ý muốn hỏi thăm thôi mà.

Nhưng có lẽ hắn không hề muốn trả lời.

Hắn chau mày hướng mắt ra phía sau lưng nó và nhìn Harry với Ron. Trông hai bồ ấy có vẻ hoang mang lắm, hết nhìn nhau rồi lại nhìn nó trước khi Harry khẽ bước lên.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

Draco mệt mỏi nhìn bồ ấy, hắn tựa một bên vai lên bức tường gạch của tòa nhà. Nếu nó không chú tâm để mắt thì có lẽ nó đã chẳng để ý thấy hai tay hắn đang run lên từng đợt. Hắn đã kìm nén hết mức có thể rồi.

Nhưng để kìm nén lâu đến như vậy thì thật đáng ngạc nhiên.

"Tin tao đi Potter, tao không làm mấy chuyện đó vì mày đâu."

Harry nghiến răng lại, dường như bồ ấy đã hiểu được ý nghĩ của hắn khi bồ ấy chìa tay ra và thì thầm gì đó về việc độn thổ ra khỏi đây. Ron đương nhiên nhanh chóng nắm lấy tay của bồ ấy.

Nhưng Draco không làm như vậy. Nó không phải có phải là vì người sẽ độn thổ đưa mọi người đi là Harry hay không hay vì hắn không muốn để ai biết bản thân đang mệt mỏi và run rẩy như thế nào.

Vậy nên dù là chần chừ, nó vẫn bước đến gần Draco và nắm lấy tay hắn.

Nó quay sang nhìn hắn, răng day day lấy môi dưới.

"Nếu cậu cần thì cậu có thể tựa vào mình." Nó thì thầm, dù biết rõ hắn ghét cái ý tưởng đó như thế nào nhưng nó vẫn mong là hắn sẽ đồng ý. Rồi sau đó nó với tay mình ra và nắm lấy tay của Harry.

Nó không kịp nghe câu trả lời của hắn. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng hết cả lên, và trong chớp mắt nó đã trông thấy cả bọn đứng trước sảnh của quãng trường Grimmauld. Tụi nó còn chưa hoàn hồn lại thì tiếng bước chân nện xuống sàn nhà đã vang lên trước khi bị người lớn vây lấy, trông mọi người ai cũng đang lo lắng chờ đợi tụi nó quay trở về.

Thầy Remus vội vàng kiểm tra tình hình của từng đứa và rũ người xuống với vẻ nhẹ nhõm khi không thấy đứa nào bị thương. "Mọi người lo lắng cho tụi con lắm, không ai thấy tụi con trở về đây cả." Thầy lên tiếng.

"Chúng ta chờ các con lâu lắm rồi." Chú Sirius chen ngang, mắt chú liếc nhìn từng đứa để chắc rằng không ai bị thương. Ánh mắt chú nán lại chỗ của Draco, đến lúc này thì nó mới nhận ra hắn đang đứng gần nó như thế nào.

Hai má nóng bừng lên, nó vội nhích người sang một bên nhưng vẫn đủ gần để trông thấy hắn đút đôi bàn tay đang run lên của mình vào túi quần. Nó thôi không nhìn Draco nữa mà hướng mắt về phía chị Tonks, chị đang chau mày nhìn tụi nó.

"Có ai đó giữ chân mấy đứa lại sao?" Chị hỏi.

Câu hỏi mà mọi người cần biết là đây.

Như một thứ mồi lửa, mọi người bắt đầu hốt hoảng cả lên, giọng nói cứ đan xen hết cả vào nhau.

"'Mione túm lấy tụi con rồi độn thổ tới một con hẻm nào đó của dân Muggle." Ron nói "Rồi tự nhiên mấy tên Tử Thần Thực Tử xuất hiện."

"Tụi nó bám theo mấy đứa mà mấy đứa không độn thổ liền về đây sao?" Chú Sirius thốt lên.

Nó nghe thấy tiếng Draco xuýt xoa lên khi cha hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ron chỉ biết im lặng, mọi người nín thinh như đang chờ đợi ai đó phản pháo lại.

"Mẹ nó thiệt chứ." Draco làu bàu trước khi tằng hắng giọng "Thật ra là lỗi của con."

Nó quay phắt người lại để nhìn hắn. TỪ khóe mặt mình, nó thấy Ron và Harry cũng phản ứng y chang nó. Không lẽ hắn tính nhận hết mọi tội lỗi về phía mình hay sao?

"Con muốn biết ai đang theo đuôi tụi con, vậy nên con bắt trói một tên để xem xem có tìm được thông tin gì từ hắn hay không."

Nó cắn môi nhìn người lớn trong phòng, mọi người đều rất sốc, vừa lo lắng lại vừa giận dữ nữa.

"Con cố tự mình tra khảo một tên Tử Thần Thực Tử sao?" Giọng chú Sirius như căng cứng lại, hàm chú nghiến chặt vào nhau.

"Không phải là cố. Con đã tra khảo. Rowle có thể không phải là một tên quá quan trọng, nhưng thằng chó đó tọc mạch như điên. Vậy nên con nghĩ mình nên thử moi được chút ít gì từ gã ta." Draco nói, hai mày chau lại và rồi tự nhủ với chính mình "Nhưng rốt cuộc chỉ tổ tốn thời gian."

Sự im lặng phủ lấy căn phòng, mọi người hiện tại chỉ biết chăm chú nhìn gương mặt lạnh lẽo của chú Sirius cũng như nét ương ngạnh trên mặt của Draco.

Rồi thầy Remus tằng hắng giọng.

"Điều quan trọng là mấy đứa đã trở về đây rồi và còn..."

"Đó không phải là thứ quan trọng." Chú Sirius nói, quay sang nhìn Draco.

"Con biết rõ về lại đây – "

"Chuyện này đâu có to tát lắm đâu." Draco cắt ngang lời chú, lấy tay day day hai bên thái dương "Tụi nó làm gã ta phân tâm, con chỉ có việc trói gã lại thôi. Một nhoáng là đã xong rồi, không có khó khăn như cha nghĩ đâu." Hắn thở dài.

Vẻ mặt chú Sirius như thể chú muốn hắn nói khác đi nhưng sự giận dữ của chú bỗng chốc dịu xuống khi chú trông thấy Draco khẽ rùng mình.

"Chúng ta đừng có la hét với nhau nữa được không, làm ơn?" Draco khẽ khàng nói, hai tay bây giờ đã níu chặt lấy thái dương.

Hắn khép chặt mi mắt một hồi lâu trước khi mở mắt ra.

"Con sẽ không xin lỗi, con chỉ làm những thứ mà người khác cũng sẽ làm trong trường hợp đó mà thôi." Hắn hít vào một hơi, mắt nhìn về phía chị Tonks đến thầy Remus trước khi dừng lại nơi chú Sirius "Con mệt mỏi vì mọi người cứ đối xử như thể con là một đứa con nít lắm rồi, chẳng ai tin tưởng con cả. Con cảm thấy bị xúc phạm lắm."

Hắn khoanh tay lại trước ngực.

"Có lẽ là lần này tôi đã đi quá giới hạn." Hắn hạ giọng.

Nó nghe thấy hơi thở hắn nghẹn ứ khi hắn nói tiếp.

"Nhưng mọi người đã quên mất một điều, rằng tôi đã luyện tập và đổ máu để có thể đứng được ở đây."

Nói đến đó, Draco xoay người và một mạch bỏ lên lầu.

Nó nghe thầy Remus bảo rằng để hắn có thời gian một mình thì sẽ tốt hơn trước khi kéo Harry và Ron vào phòng bếp. Chắc là để hỏi hai bồ ấy chuyện đã xảy ra và báo tin về gia đình Weasley.

Nó thở dài, miễn cưỡng rời khỏi đó nhưng không chắc nên đi đâu tiếp theo.

Ánh mắt nó hướng lên trần nhà.

Luyện tập và đổ máu.

Về chuyện này, nó có thể đồng cảm với hắn. Nó đứng tựa lưng vào thanh chắn cầu thang. Nó có nên lên đó không?

"Hermione?"

Nó thở ra một hơi, quay đầu lại và trông thấy chị Tonks. Nó mím chặt môi khi thấy chị đang chăm chú nhìn nó.

"Chị muốn em nói cho chị nghe rõ đầu đuôi sự việc."

Hermione thở dài đầy mệt mỏi trước khi tóm tắt qua loa mọi chuyện, lướt thật nhanh qua cuộc trò chuyện giữa nó và Draco bên ngoài lều dù nó biết tỏng chị Tonks đã thấy hai má nó nóng rần lên. Nhưng thật may là chị không cười nó, tuy nhiên ánh mắt chị thì đang nói điều ngược lại.

Khi nó kể đến cuộc tra hỏi của Draco, trông chị Tonks có vẻ rất ấn tượng nhưng chị không hề tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ rốt cuộc cũng có người nhận ra Draco có thừa khả năng để tự lo liệu cho an nguy của bản thân. Dù sao chính miệng hắn cũng đã tự thừa nhận điều đó mà. Rằng hắn đã được huấn luyện cho những thứ này.

Được huấn luyện còn nhiều hơn bất kì ai ở đây.

"Nhưng nó lại rút cạn sức lực của cậu ấy." Hermione khẽ khàng nói "Em chắc chắn là cậu ấy đang kiệt sức lắm."

Chị Tonks gật đầu rồi nghĩ ngợi gì đó "Này thì chị đoán được."

Chị lấy từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ và đưa nó cho Hermione.

"Là thuốc cường dịch. Chị muốn em chắc chắn là thằng bé sẽ uống nó."

Nó vội đút chiếc lọ vào túi.

"Chị đã thuyết phục Lương Y đến đây vào ngày mai." Chị Tonks chậm rãi nói tiếp "Chị nghĩ không còn thời gian để mà chờ nữa đâu. Mọi thứ mà chị đọc..."

"Em biết chứ." Nó khẽ khàng nói "Chỉ là những món bùa phản, chúng – "

"Chúng ta sẽ làm được mà." Chị Tonks nói đầy tự tin, dù nó vẫn nhìn ra nét do dự trên gương mặt chị "Chị chỉ lo là chúng ta đang tốn quá nhiều thời gian cho việc chờ đợi, cứ cái đà này thì Draco chẳng còn sức đâu mà hồi phục nữa."

Nó như chết lặng. Nó chưa hề nghĩ đến trường hợp đó.

Sự lo lắng đó là đúng. Càng chờ lâu bao nhiêu thì hắn sẽ càng yếu đi bấy nhiêu, như thế sẽ khiến cho việc hồi phục trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn, tệ nhất là hắn sẽ không thể hồi phục lại được. Nhưng dù có thành công đi chăng nữa, mọi người vẫn phải đang đánh cược vào sức khỏe hiện tại của Draco đó thôi.

Nó đút tay vào túi và nắm chặt chiếc lọ nhỏ, chặt đến nỗi nó tưởng chừng như những mảnh thủy tinh sẽ như thế mà vỡ tan.

"Chúng ta không thể chờ thêm được nữa." Nó thều thào.

Chị Tonks gật đầu.

"Gia đình Weasley đang bị theo dõi, nhưng Bill nói nếu cắt đuôi được bọn chúng thì cậu ấy sẽ đến đây ngay."

Nó tê dại gật đầu và bước lên cầu thang.

"Hermione."

Nó quay đầu lại và thấy chị Tonks đang mỉm cười với nó.

"Em là một người bạn rất tốt của em họ chị, dù thật ra chị không biết thằng bé có xứng đáng với điều đó hay không nữa."

Nó mỉm cười đáp lại chị, nó không biết phải đáp lời chị ra sau nên chỉ quay đầu và bước lên cầu thang. Nó đi một mạch lên tầng hai và bước đến căn phòng quen thuộc thứ năm tính từ phía cầu thang.

Hắn đang nằm trên giường, giày bị ném chỏng chơ dưới đất trong cơn tức giận. Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của nó khi nó ngập ngừng đi vào phòng nữa kìa.

Ánh mắt nó nhìn quanh trước khi trông thấy một cuộn băng gạc đặt ở gần giường. Chắc là hắn đã tự thay băng cho mình rồi. Nó mím môi trước khi bước đến gần và ngồi phịch xuống cạnh giường trước khi nó tỏ ra nhát cáy và chạy đi mất. Draco nghiêng người sang một bên, trước sau vẫn một mực giữ im lặng và còn chẳng buồn liếc nhìn nó một cái nữa.

Nó thở dài, bàn tay đặt lên mặt nệm và lơ đễnh chơi với mấy vạch nối chỉ. Nó biết hắn đang cảm thấy khó chịu vì bị đối xử như một một đứa trẻ vô dụng, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Sự bảo bọc thái quá lẫn những nỗi lo lắng quá mức của chú Sirius đã ngăn chú nhìn nhận ra con người thật sự của Draco.

Hắn có thừa khả năng để lo liệu cho bản thân. Ngoài việc đó ra, những thứ nhìn nhận khác với hắn chỉ là dư thừa vì chúng khiến hắn có cảm giác rằng bản thân sẽ mãi mãi không đủ tốt dù thật lòng chú Sirius không hề có ý như thế.

"Những người có ý định tốt cũng đều cư xử như những kẻ có ý định xấu. **" Nó lên tiếng.

**: (Those who meant well behaved in the same way as those who meant badly)

Draco chớp mắt nhìn nó, đương nhiên hắn biết là nó đang nói về điều gì. Không hiểu là vì sao nhưng nó có cảm giác quyển sách đó nằm ở một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Nó chợt thấy tội lỗi khi dùng một điều thiêng liêng như thế để có thể thu hút được sự của ý của hắn.

Cảm giác như nó đang xâm phạm vào nơi chốn riêng tư của hắn vậy.

Hắn cắn má trong trước khi vỗ nhẹ lên khoảng trống trên mặt nệm như muốn gọi nó đến ngồi. Phải cố lắm thì nó mới không cười, nó vội tháo giày và ngồi tựa lưng hẳn vào tấm ván gỗ ở đầu giường.

Hắn mỉm cười nhàn nhạt "Có sự sống nào mà chẳng nguy hiểm?**" Hắn đáp lại lời nó.

**: (Isn't there something in living dangerously? - trích trong quyển sách Thế Giới Mới Dũng Cảm của Aldous Huxley)

Nó nở lấy một nụ cười "Đúng, nếu như tất cả những gì cậu làm chỉ có vậy."

Hắn nhún vui, vùi tâm trí mình trong dòng suy nghĩ của riêng hắn. Rồi hắn lắc đầu và nằm áp lưng ra giường.

"Ông ấy đối xử với tôi như thể tôi còn là một đứa con nít vậy." Hắn chau mày.

"Tụi mình căn bản luôn là những đứa trẻ mà." Nó khẽ khàng đáp lại.

Âm thanh từ cổ họng hắn phát ra vừa mang chút nhượng bộ lại mang ý phản đối.

"Đó là suy nghĩ của mọi người mà, nhưng mà..." Nó mím môi "Đôi khi mình có cảm giác mình cứ như con cả trong gia đình vậy."

Nó có cảm giác mặt nệm bị lún xuống khi Draco nghiêng người sang để nhìn nó. Khi ánh mắt cả hai giao nhau, như thể có một sự tương thông nào đó nơi đáy mắt xám tro của hắn áp vào trong lòng nó.

Hắn thật sự rất đẹp.

Hai má nó nóng ran lên khi dòng suy nghĩ đó chợt lướt qua tâm trí khiến nó vội cúp mặt nhìn xuống. Mái đầu nó hơi nghiêng về một phía, vậy nên nó có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn, là từng nhịp thở nông xen lẫn vài ba tiếng khò khè. Nhưng dù vậy thanh âm vẫn rất kiên định và vững chãi. Điều đó làm lòng nó dịu đi, giống như bản thân nó đang được an ủi vậy.

"Cậu ổn không?" Nó khẽ hỏi.

Hắn mím chặt môi và trong vài ba khoảnh khắc, trông hắn như thể chẳng biết phải trả lời nó như thế nào. Có lẽ sự lựa chọn nào nói ra rồi cũng sẽ chẳng thể vui nổi.

"Đã từng tốt hơn bây giờ."

Nó gật đầu thầy thấu hiểu trước khi nằm phịch xuống giường.

"Cậu biết đó." Giọng nói nó khẽ khàng đến nỗi chỉ giống như một tiếng thì thầm "Cậu không cần phải giả vờ rằng cậu ổn khi cậu ở cạnh mình đâu...không cần phải dựng lên bức tường để bảo vệ bản thân mình như thế."

Hắn chăm chú nhìn nó "Và trở lại là chính tôi." Hắn thở dài, với tay chà nhẹ lên mũi "Vậy đó là kẻ nào hả?"

"Draco." Nó nói "Chỉ là Draco thôi." Trước khi nó kịp suy nghĩ gì, nó đã với tay chạm vào mớ tóc mái rối của Draco. Cả người nó cứng đờ khi nó khẽ chạm lên lông mày của người kia. Khi nó bối rối muốn rút tay về thì hắn đã nắm lấy tay nó và đan tay cả hai vào nhau.

"Hermione, những điều mà em đang làm đối với tôi." Hắn nói, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay còn đang luồn chặt vào nhau của hai đứa "Những điều này không đáng với một kẻ sắp chết như tôi."

Lời nói của hắn khiến tim nó nhói lên.

"Cậu sẽ không chết đâu Draco. Không phải là bây giờ, không phải là vì..." Nó ngập ngừng chạm lên cổ tay trái của hắn. Không phải là vì thứ này.

"Sao mà em biết được?" Hắn thì thầm, nhắm chặt mắt lại trước khi mở mắt ra nhìn nó.

"Linh cảm của mình, mình nghĩ là nó đúng."

Hắn khẽ bật cười "Tôi không nghĩ em cũng tin vô ba cái thứ đó."

"Lần này là ngoại lệ."

Hắn lặng thinh, và nó nhận ra hắn đang vu vơ vẽ lên mu bàn tay của nó vài ba vòng tròn vô hình.

"Em sẽ đánh cược sao?" Hắn khẽ hỏi.

Nó gật đầu.

"Được rồi." Hắn nhếch mép cười "Em đánh cược vào điều gì?"

Chẳng hiểu sao nó lại trở nên liều lĩnh mà siết chặt lấy tay hắn "Những thứ này...chuyện này có thể được mà."

Hắn mỉm cười, trông vừa kinh ngạc lại vừa hạnh phúc

"Tôi không nghĩ là em biết cách đánh cược đâu."

"Mình biết." Nó cãi lại, cảm thấy ngạc nhiên vì giữa hai đứa chẳng còn bất kì một thứ rào cản nào, ngạc nhiên hơn khi nó nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Dù biết bản thân không nên có những cảm giác đó nhưng nó lại chẳng thấy điều này là sai quấy. Ở Draco có gì đó luôn thu hút nó, khiến nó chỉ muốn đâm đầu vào mà hiểu hơn về hắn.

Nó đã từng giận bản thân vì suy nghĩ như thế. Vậy mà bây giờ khi bàn tay nó bị tay nắm bao trọn, nó cảm thấy đây có lẽ là thứ có ý nghĩa nhất trên thế gian này.

"Dù tôi đã từng nói với em một lần trước đây rồi, nhưng em kì lạ thật đó Hermione." Hắn nói và đặt lên tay nó một nụ hôn.

Cơ thể nó như muốn run lên và nó biết thừa, dù nó không nhìn thấy nhưng Draco chắc chắn đang nhếch mép cười.

"Nếu như mình thắng cược." Nó khẽ nói và rút từ trong túi chiếc lọ nhỏ mà chị Tonks đã đưa cho "Thì cậu phải hoàn thành đúng những gì cậu cần phải làm."

Hắn dè chừng nhìn chiếc lọ trước khi nhận lấy nó. Xem xét nó một hồi lâu, hắn ngồi dậy và dốc hết dung dịch trong lọ và miệng rồi thả chiếc lọ rỗng vào chiếc thùng đặt cạnh đầu giường.

Nó giúp hắn nằm xuống và khẽ luồn tay mình vào tóc hắn khiến hắn bật ra vài tiếng ngân nga đầy cảm kích. Nhắm mắt lại, hắn mệt mỏi vùi mặt vào gối. Tay nó vẫn vờn lấy mớ tóc mái trước trán, hơi thở hắn dần trở nên đều đặn hơn và nó biết rằng hắn đang dần thiếp đi.

"Em tin vào chuyện đó đúng không?" Hắn hỏi, giọng nhỏ dần.

Nó khẽ mỉm cười dù nó biết hắn sẽ không thấy được. Chẳng hiểu sao, nó nghĩ rằng hắn đã tự có cho mình câu trả lời rồi.

"Cậu cũng sẽ tin thôi mà."

- Còn tiếp -

----------oOo----------

Author's note: Về tựa chương "Sự đánh cược của những đứa trẻ".

Chiếu theo luật pháp ở thế giới phù thủy, 17 tuổi là đã đủ tuổi trưởng thành. Hermione hơn Ron và Harry 1 tuổi, khi chiến tranh diễn ra thì ba đứa đang là học sinh năm 7, hai người kia 17 tuổi thì tức có nghĩa Hermione hiện tại đã 18 rồi. 

Trong chương 3 không biết mọi người có nhớ không, chú Sirius bảo khi chú đi tìm Peter Pettigrew để trả thù cho ba mẹ Harry thì vợ chú là Elena đã mất trong đám cháy một năm trước đó, tức có nghĩa lúc chú Sirius giao Draco lại cho Narcissa thì Draco cũng đã gần 1 tuổi. Vậy nên trong thế giới của Family Ties, Draco và Hermione bằng tuổi nhau, đều 18 tuổi.

Phù thủy khi bước qua tuổi 17 đã được công nhận là người trưởng thành, có toàn quyền quyết định đối với bản thân mình, Draco cũng vậy. Điểm yếu chí mạng của cậu chính là việc bị người khác xem như một đứa trẻ. Bởi vì gần cả nửa cuộc đời chú Sirius không ở đó, chú không biết Draco căn bản đã trải qua chuyện gì. Những gì ập đến đời cậu buộc cậu phải trưởng thành hơn, và chú vô tình quên mất điều đó. Chú cho rằng Draco vẫn còn nhỏ, và nhỏ nghĩa là không được tự mình hành động mà không có người lớn ở bên.

Còn đánh cược thì sao? Draco lúc này vẫn còn đang chấp nhận số phận an bài, nghĩa là cậu đón nhận cái chết không một lời kêu ca. Dù vậy thì Hermione vẫn tin, tin rằng Draco rồi sẽ vượt qua và sống tiếp. Cô bé đặt cược niềm tin của mình vào một sợi dây hy vọng rất mong manh, nhưng chính sự mong manh đó vô tình thay lại là thứ cứu rỗi cuộc đời Draco rất nhiều. Đó là lý do tại sao mình đặt cho chương này cái tựa "Sự đánh cược của những đứa trẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro