CHƯƠNG 12: MÀY CHẮC CHẮN SẼ ỔN THÔI - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường có những ướcmơ dài về khoảng trời màu xanh lá, nơi ấy bình yên nhưng cũng lặng lẽ lắm hệtnhư những nỗi buồn, cứ trở đi trở lại, mãi không buông..

Hermione thức giấc khi từng tia nắng ban sáng mang theo chút ấm áp phủ xuống da thịt. Nó chầm chậm mở mắt, một chút cũng chẳng muốn rời khỏi giường.

Đã lâu rồi nó chưa có một giấc nghỉ ngơi đúng nghĩa như thế này.

Nó đưa mắt nhìn sang, cả người cứng đờ lại trước khi thả lỏng bản thân khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Nó không tính ngủ quên đâu, nhưng nhìn Draco ngủ ngon như vậy khiến mi mắt nó cũng muốn trĩu xuống.

Nhưng nó mừng vì mình đã làm vậy. Hắn ngủ không ngon giấc. Rất nhiều lần nó giật mình tỉnh dậy và thấy hắn cứ loay hoay đầy đau đớn trong những giấc mơ của chính mình. Nó đã phải lay hắn dậy trước khi vỗ hắn thiếp đi để hắn không còn phải mơ thấy ác mộng nữa.

Dù sao hắn cũng đã ngủ thẳng giấc đến tận sáng, như vậy thôi cũng đã là một dấu hiệu tốt rồi.

Nó khẽ thở dài, đưa mắt nhìn người kia. Cả người hắn rút cả vào người nó, cả đầu cũng tựa hẳn lên vai nó như đang trong vô thức muốn tìm kiếm một chút hơi ấm con người vậy. Gần nhau như thế này, có lẽ là lần đầu tiên.

Khoảng cách đó đủ gần để nó có thể nhìn thấy bóng dáng hắn không còn phải trĩu nặng mọi đau thương trên thế gian này nữa.

Hình ảnh này đúng thật khiến người ta khó lòng mà rời mắt được.

Nó chăm chú nhìn hắn, từng đường nét trên gương mặt cứ như một tác phẩm điêu khắc vậy, trái ngược hoàn toàn với quầng thâm dưới bọng mắt.

Hắn thật sự rất đẹp. Là nét đẹp mà bất cứ một nghệ nhân nào cũng cảm thấy vô cùng ghen tỵ. Từ một cậu bé có đôi ba phần mũm mĩm, những đường nét dần trở nên góc cạnh và gai góc hơn khi xưa. Khó mà có thể phủ nhận được sự thật đó khi mà chỉ cần một mùa hè thôi, khi năm học thứ năm bắt đầu, hắn gần như đã cao hơn nó nhiều lắm.

Nhìn ngắm hắn như thế từ xa, nhận thức được những thứ nó chưa từng biết đến trước đây khiến nó cảm thấy vô cùng tự hào. Hắn có rất nhiều vết sẹo, ngay cả trên mặt cũng có. Có một vết sẹo rất mờ chạy dọc dưới quai hàm rồi kéo dài xuống cổ, mờ đến nỗi phải quan sát ở một khoảng cách rất gần thì mới có thể nhìn thấy được. Còn một vết sẹo nữa, nhỏ thôi, chỉ vài milimeter ở gần khóe mắt trái. Có lẽ vết sẹo đó đã lành lâu rồi, suýt chút nữa là nó đã chẳng nhận ra sự tồn tại của nó.

Nó có cảm giác dường như mình biết vì đâu mà hắn có vết sẹo này.

Là vào năm học thứ ba, khi nó cho hắn ăn đấm.

Nó lắc đầu, cố kìm bản thân để không chạm nhẹ tay mình lên đó. Hắn không phải là người ngủ sâu, làm như thế sẽ khiến hắn thức giấc mất trong khi hắn thật sự cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đặc biệt là hôm nay.

Nó nhẹ nhàng bước xuống giường và nhón chân đi về phía cửa ra vào mà nấn ná ở đó để quay lại nhìn hắn.Mím chặt môi, nó bước ra ngoài hành lang và khẽ khàng đóng cửa lại.

Càng đi xa khỏi phòng hắn khiến nó có chút buồn, nó phải tự mắng mỏ bản thân không được có ý nghĩ tồi tệ như thế. Nó và chị Tonks đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí là tranh cãi và trao đổi rất nhiều quyển sách đã tìm được. Cả hai đã phải tìm hiểu căn nguyên của mọi loại bùa phản chú khi những lớp đầu tiên của lời nguyền bị phá bỏ. Nó chỉ lo rằng chẳng biết mọi người sẽ phải đi đến bao xa để có thể phá vỡ hoàn toàn mọi thứ.

Lời nguyền có khi cũng đã ăn sâu vào trong huyết quản của Draco rồi không chừng, vậy nên mới khó để kìm chân nó lại như thế.

Nó khẽ rùng mình.

Nó phải đặt niềm tin vào anh Bill. Vả lại vẫn còn có một vị Lương Y ở đó nữa mà.

Hắn rồi sẽ ổn thôi.

Có lẽ chỉ là nó đang hy vọng và cố gắng bấu víu vào điều đó. Nó trở về phòng của mình để tắm và thay quần áo trước khi đi xuống bếp.

Kreacher đã cúi đầu chào khi thấy nó bước vào nhưng vẫn chẳng ngó ngàng gì tới nó cho lắm. Ít ra vậy cũng gọi là có tiến bộ rồi.

Nó rút đũa phép ra và đã định nhóm lửa để đun sôi ấm nước khi Kreacher đã nhanh chóng búng tay để rót đầy trà vào ly của nó. Thấy thế, nó khẽ mỉm cười. Đây chính xác là một sự thay đổi vô cùng lớn.

Nó cứ đi qua đi lại trong bếp, không biết phải giết thời gian ra sao trong lúc chờ mọi người thức dậy. Vẩn vơ đưa mắt nhìn lên mấy cái kệ tủ, nó tự hỏi không biết chị Tonks có còn đủ thuốc hồi phục cho Draco hay không.

Có lẽ nó nên pha thêm một ít. Nghĩ thế nó liền dạo bước đến phòng kho nhưng liền bị Kreacher ngăn lại.

"Cô đang cần tìm gì sao?" Bạn ấy hỏi, dè dặt nhìn nó.

Nó mím môi.

"Bạn có thể cho tôi biết chỗ để nguyên liệu để pha chế thuốc ở đâu được không?" Nó hỏi và vội vàng nói tiếp khi thấy nét mặt lãnh đạm của Kreacher "Tôi định sẽ pha chút gì đó cho Draco."

Nghe nó nói vậy, nét mặt của con Gia Tinh như sáng bừng lên trước khi kêu nó đi theo mình đến trước một cách cửa khá cũ cạnh bên phòng kho, là cánh cửa dẫn xuống hầm rượu.

"Cậu Chủ Draco thường pha thuốc ở dưới đó thưa Cô Granger." Kreacher mỉm cười, trông rõ là hài lòng khi nó đang làm gì đó cho Cậu Chủ.

Nó cảm ơn con Gia Tinh, tự nhiên cảm thấy vô cùng tò mò về không gian làm việc của Draco còn hơn là pha chế gì đó cho hắn. Nó cẩn thận bước xuống mấy bậc cầu thang, chỗ này không còn bụi bặm như lần trước ba người bọn nó đến tìm hiểu ngôi nhà nữa.

Nhưng chuyện đó cũng phải mấy năm về trước rồi. Nếu như Kreacher đã nói Draco vẫn thường hay làm việc ở dưới đây thì nó không nghĩ hắn sẽ chịu được môi trường làm việc của mình quá bụi bặm như thế này đâu.

Y như lời Kreacher nói, dưới đây có hẳn một phòng chế dược rất lớn. Chỗ này khá là ấn tượng đấy chứ. Mấy chiếc lọ thủy tinh gần như phát sáng, còn có cả rất nhiều chiếc vạc với đủ mọi kích cỡ và rất nhiều chiếc kệ âm tường với rất nhiều món nguyên liệu được sắp xếp ngọn gàng bên trên.

Mọi thứ thật sự rất tuyệt vời.

Nó lướt tay mình lên mặt gỗ bóng loáng của mấy dải ghế làm việc trước khi trông thấy rất nhiều mảnh giấy ghi chú và cả một quyển sách pha chế còn chưa kịp đóng.

Cảm thấy tò mò, nó lật ra từng trang sách mà chẳng quan tâm xem quyển sách đang nói về vấn đề gì. Ánh mắt nó chạy dọc theo từng dòng ghi tay ở giữa các mép lề và cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Có thật đây là quyển sách của Draco không?

Nó có cho mình câu trả lời khi nó lật đến phần sách nói về các loại kem bôi và thuốc mỡ. Có một trang sách nhăm nhúm hơn những trang sách còn lại, ắt hẳn đã phải bị lật đi lật lại rất nhiều lần trước đây. Từng dòng ghi chú về việc phải thay đổi thành phần làm sao thật sự rất chi tiết, mọi thứ chạy dọc trong đầu nó trước khi nó nhận ra những sự thay đổi này có ý nghĩa gì.

Đây ra công thức bào chế thuốc mỡ do chính hắn tạo ra.

Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Những thay đổi hắn gợi lên chỉ để làm sao có thể giảm bớt đi cơn viêm nơi cánh tay khiến nó khâm phục vô cùng. Với những thứ này, hắn thừa sức có thể chỉnh lại công thức một chút để khiến cho kết cấu của loại thuốc hắn đang cần trở nên mịn hơn và thậm chí có thể bán ra ngoài dể chữa trị cho các bệnh liên quan đến thần kinh cũng không chừng.

Dù không muốn nhưng nó vẫn buộc bản thân thôi chú tâm vào mấy mảnh giấy ghi chú của Draco để tiếp tục tìm thêm nguyên liệu và quẹo vào góc phòng nơi hắn trữ sẵn những món thuốc đã được pha chế từ trước.

Một mình hắn có thể làm ra tất cả những thứ này hay sao?

Nó trông thấy lọ thuốc giúp phục hồi sức lực và không chần chừ mà cầm lấy lọ thuốc rồi cất vào túi áo của mình. Vẫn còn dư đến tận mười lọ thuốc giống hệt như vậy nên có lẽ nó không cần phả pha thêm một mẻ thuốc mới nữa.

Dù sao cũng chẳng ai đảm bảo rằng tất cả sẽ được dùng đến nên việc pha chế thêm cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Nó thở dài nhìn phòng chế dược lần cuối trước khi rời khỏi hầm rượu và bước vào bếp.

Nhưng khi vừa mới đứng trước cửa phòng bếp thì nó đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.

"Ta thấy là mi đã tìm được phòng làm việc của Draco rồi."

Hai vai nó căng cứng khi nó ngước mặt lên nhìn vị cựu giáo sư môn Độc Dược.

"Vâng ạ."

Thầy Snape nhướn mày nhìn nó từ đầu đến chân. Nó thề là nó đã thấy khóe môi thầy cong lên một chút trước khi thầy quay người và kêu nó ngồi xuống bàn.

"Ta nghĩ mình sẽ gặp Draco khi ta đến đây. Thằng nhóc đó hay thức sớm nhưng thấy mi thay vì Draco thì đúng là ngạc nhiên thật."

Nó hiểu ý thầy đang muốn nói là gì, dường như nó vẫn cảm nhận được chút ấm áp nào đó ẩn sau vẻ ngoài cáu kỉnh và cọc cằn của thầy. Thầy đang lo lắng. Sự lo lắng đó rõ ràng là đang hướng về cậu con trai đỡ đầu của thầy.

Nó lấy lọ thuốc từ trong túi ra và đặt lên bàn.

"Con định sẽ pha thêm một mẻ thuốc này cho cậu ấy nhưng có lẽ cậu ấy đã pha đủ số lượng cần thiết rồi."

Thầy snape nhìn chiếc lọ như thể thầy đang bình phẩm thứ dung dịch ở bên trong đó vậy, rồi giống như thầy vừa nhận ra điều gì đó, thầy liền ngước mặt lên nhìn nó.

"Ta hiểu rồi. Nói cho ta nghe tình trạng của con trai ta đã chuyển biến như thế nào rồi?"

Phải cố lắm nó mới không bật cười khi thấy thầy Snape đang lo lắng cho một ai đó nhưng nó vội gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên chỉ để chăm chú nhìn thật kỹ thêm lọ thuốc. Ngay khi nó đã quan sát đủ rồi thì nó nhận ra người kia cũng đang nhìn nó rất chăm chú như thể thầy đang xem nó như một món độc dược cần phải được xem xét qua thành phần và công dụng vậy.

"Ta đoán là mi đã để ý khá nhiều thứ về con trai đỡ đầu của ta, có phải không trò Granger?"

Nó cảm nhận được hai má mình nóng bừng lên, điều đó khiến nó lắp bắp không biết phải trả lời thầy thế nào cho phải.

Thấy thế, một bên mày của thầy Snape nhướn cao lên "Có lẽ là vì trái tim quá rộng lượng của mi không thể nào chịu đựng nổi khi thấy nó như vậy."

Nó chau mày, hai tay cuộn chặt lại dưới mặt bàn.

"Mong là mi sẽ không đánh mất nó trong vài tháng tới đây."

Nó ngớ người ra thấy rõ. Thầy Snape vừa khen nó sao? Dù thầy không nói trực tiếp nhưng rõ ràng là lời nói của thầy mang hàm ý như thế. Nó phải mím môi để không phải mỉm cười, và rồi nó hít lấy một hơi thật sâu.

"Con cũng mong là vậy, thưa Giáo Sư." Nó khẽ khàng nói.

Thầy Snape gật đầu trước khi hướng mắt về phía cửa phòng bếp, vài giây sau đó cánh cửa bật mở và chú Sirius bước vào.

Hai người bọn họ nhìn nhau một hồi trước khi chú Sirius thở dài thườn thươt. Chú bước đến lấy một chai rượu đế lửa từ trong kệ tủ ra và rót một ít ra ly.

Chú ngồi xuống, ánh mắt mệt mỏi nhìn làn khói trắng bốc lên từ ly rượu trước mặt. Trông chú cương quyết lắm, khí chất chú tỏa ra khiến chú trông già dặn và mệt mỏi đi hẳn so với thường ngày. Nhưng rồi ai trong vị trí của chú cũng sẽ như thế cả thôi. Đối diện trước sự sống chết của con trai mình, ai lại không lo sợ chứ?

Dốc hết rượu vào cuống họng, chú Sirius nhìn sang thầy Snape và nó.

"Hôm nay sẽ là một ngày dài, có phải vậy không?"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro