CHƯƠNG 12: MÀY CHẮC CHẮN SẼ ỔN THÔI - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco trằn trọc mãi. Hắn đã tỉnh dậy lâu rồi, rồi sau đó lại thiếp đi trước khi có thể ru mình vào giấc ngủ đúng nghĩa. Hắn chỉ thật sự tỉnh giấc khi Hermione rời đi.

Cũng lâu rồi những giấc mơ không còn đeo bám lấy hắn, hắn tự hỏi không biết có phải vì những gì xảy ra ngày hôm trước đã khiến hắn nhớ lại những điều hắn muốn quên đi hay không. Dù sao đó không phải là thứ khiến hắn bận tâm nhiều nhất. Đúng vậy. Trong muôn vàn những mớ hỗn mang trong đầu, hắn chỉ chăm chăm mãi vào một suy nghĩ duy nhất.

Em đã ở lại bên cạnh hắn.

Một phần nào đó, hắn cảm thấy xấu hổ vì em đã trông thấy bộ dạng đầy yếu đuối của hắn từ lúc ngày cũ trôi qua đến những lần hắn khiến em giật mình thức giấc lúc nửa đêm vì những giấc mơ của mình.

Hắn rên rỉ, với tay chà xát lên mặt và khẽ xuýt xoa khi một cơn đau đầu ập đến. Gượng người ngồi dậy, hắn uống lấy một ít thuốc để giúp hai bên phổi khỏe hơn trước khi rời khỏi phòng.

Hắn không muốn ngủ, nhưng rồi hắn cũng chưa muốn hòa nhịp lại với thế giới ngoài kia.

Giấc mơ mà hắn đã mơ thấy...chúng gợi lại những mớ kí ức khiến từng bước chân của hắn khẽ run lên và hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn khi hắn bước lên cầu thang và đẩy cửa bước ra tầng mái.

Cố lắm hắn mới lê người đến được rìa tường, hắn nặng nhọc tựa lưng mình lên đó và thu vào mắt cảnh tượng bầu trời nhạt nhòa khi vài ba tia sáng của ngày mới dần buông xuống.

Tay hắn lơ đễnh tìm đến mặt dây chuyền đẹo trên cổ, hắn lôi nó ra và nghịch lấy chiếc nhẫn cưới. Một cơn gió thoảng qua khiến hắn khẽ rùng mình khi chúng luồn vào từng lọn róc rối. Đây có lẽ là điều mà hắn thích nhất ở ngôi nhà này; tầng mái là nơi mà gần như chẳng ai lui đến. Ngồi ở đây ít nhiều gì cũng khiến hắn hít thở dễ dàng hơn.

Ở đây không tạo cho hắn cảm giác tù túng, thứ cảm giác này mỗi lúc một rõ hơn khi cơ thể hắn dần trở nên yếu ớt đi.

Bởi vì cơ thể đang bị bào mòn, cơn kiệt sức ập đến khoảnh khắc cả bọn trở về nhà khiến hắn không thể nào không nghỉ ngơi được, và điều này chẳng giống hắn một chút nào. Khả năng chịu đựng, hắn có thừa. Hắn biết rõ điều đó. Những buổi huấn luyện cùng bọn Tử Thần Thực Tử, cả những buổi luyện tập Quidditch khiến cơ thể hắn chống chịu rất tốt, dù cảm giác đó hắn đã tạm thời đánh mất nó vào ngày hôm qua.

Nhắm chặt mắt mình, hắn ngả đầu ra sau.

Lễ thành hôn của nhà Wealsey chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi đúng không? Nhớ lại nét mặt phiếm hồng của Hermione khi hắn kéo em vào một điệu nhảy khiến hắn vô thức mỉm cười. Em thật sự là một cô nàng phù thủy rất kì lạ. Những lời em nói không hề nhất quán với những hành động mà em làm.

Cởi mở.

Em thật sự rất cởi mở. Đây không phải là điều hắn thường xuyên bắt gặp trong đời.

Nghĩ đến lễ thành hôn kéo theo thứ kí hiệu trên cổ của Lovegood, hắn biết là bản thân đã nhận ra nó. Rồi đôi mắt hắn bật mở khi hắn xâu chuỗi lại hết mọi thứ trong đầu.

Là các Bảo Bối Tử Thần.

Có một giai thoại về chúng...hắn đã từng bị cuốn theo từng tình tiết trong câu chuyện khi hắn còn nhỏ, nhất là khi hắn luôn nhất quyết đòi Narcissa đọc đi đọc lại cho hắn nghe cho đến khi hắn có thể tự mình làm điều đó.

Bà luôn dung túng cho mọi ý muốn trẻ con của hắn, không những thế bà còn cho hắn một suy nghĩ rằng cội nguồn của gia đình hắn có khi cũng bắt buồn từ ba người anh em trong câu chuyện kia.

Nhưng giai thoại cổ xưa đó chứa đựng điều gì mà khiến mọi sự chú ý đều hướng về phía nó?

Hắn đã định thôi nghĩ ngợi khi cánh cựa đột nhiên bật mở rồi đóng sầm lại, kéo theo sự diện diện của một ai đó. Potter đứng khựng lại khi trông thấy hắn, bao nhiêu sự buồn bực của nó liền biến mất khi nó miễn cưỡng bước đến gần.

Hắn nhướn mày lên, chăm chăm nhìn Potter. Hắn đã sớm nghĩ thằng kia có khi cũng sẽ lui về ở ẩn trên đây, đáng lý ra hắn phải chắc chắn hơn mới đúng. Potter còn tò mò hay hay tọc mạch vào chuyện người khác hơn là hắn tưởng.

Khi nó bước lại gần, hắn để ý thấy có vết bầm dưới mắt nó. Có lẽ tối qua không phải là một trải nghiệm vui vẻ gi cho cam.

Hắn không biết điều gì đã thôi thúc, nhưng hắn biết nếu có ai có thể thấu hiểu tất cả thì đó chính là Potter. Cả hai đều biết rõ sự kinh hãi thật sự là như thế nào. Cả hai đều biết rõ bản chất con người của gã ta.

"Hắn ta vẫn thường hay chui vào đầu mày hả?" Hắn lặng lẽ hỏi, ánh mắt hắn một mực hướng về phía đường chân trời phía xa trong khi tay vẫn còn nắm lấy chiếc nhẫn của mẹ.

Potter không nói gì mà chỉ thở dài.

"Ừa. Mày thì sao?"

"Mấy thằng chó chết ra sao thì mớ kí ức của tao cũng khốn nạn y chang vậy."

Potter khịt mũi, với tay luồn vào tóc mình khiến mái tóc vốn dĩ đã như thảm họa của nó trở nên rối bời hơn.

"Mày nên làm gì để ngăn chúng xâm nhập vào đầu mày đi." Draco nói.

Nếu không thì mọi người sẽ chết nếu gã ta có thể moi móc thêm gì đó...một lần nữa. Potter gầm gừ, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm.

"Tao đã cố rồi, có đôi lúc thì được, còn những lần khác...hắn ta chỉ..."

"Ừa." Draco thở dài "Tao biết."

Hắn chợt nhận ra, có lẽ đây là cuộc trò chuyện dài nhất giữa hắn và cậu trai siêu nhân mà không đứa nào cần phải ếm bùa hay hét vô mặt đứa còn lại. Potter quay sang nhìn hắn đầy dò xét, hắn cảm giác ánh mắt nó nấn ná một lúc trên mặt dây chuyền của hắn trước khi nó hướng mắt nhìn về phía đường chân trời.

"Trông mày như c*t vậy." Potter lên tiếng.

Hắn lên tiếng trước khi ho khặc khụ.

"Cảm ơn mày Potter." Hắn tằng hắng giọng.

Potter cười nhạt "Không phải mày, tao không biết nữa, phải xuống nhà nghỉ ngơi sao? Hôm nay là ngày trọng đại lắm đấy."

Hắn nhún vai, mắt nhìn xuống chiếc nhẫn trước khi đút nó lại vào trong áo.

"Gì cần xảy ra thì nó sẽ xảy ra." Hắn chậm rãi nói rồi quay sang Potter "Nhớ lời tao Potter, về việc của Sirius...nếu như tao đi..."

"Mày chắc chắn sẽ ổn thôi." Potter cắt ngang.

Hắn lắc đầu, hắn còn chẳng biết nếu mở miệng ra thì sẽ phải nói gì tiếp theo. Rồi hắn thở dài, tự dưng cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi và đau nhức khi hắn đứng dậy để rời đi.

"Draco."

Cả người hắn cứng đờ khi nghe thấy Potter gọi tên thật của mình.

"Sẽ không có gì xảy ra với mày đâu, nhưng mà." Potter thở dài "Nhưng tao thì có."

Cảm giác nhẹ nhõm quét qua cơ thể khiến hắn gần như quên mất đi sự nặng nề trong lòng. Hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn trước khi rời khỏi tầng mái và bước xuống nhà.

Đập vô mắt hắn trước tiên khi hắn bước vào bếp là cảnh tượng một nhóm người mà hắn chắc chắn trước giờ chưa từng tồn tại đang tụ tập xung quanh bàn ăn. Hermione mỉm cười với hắn và bảo hắn ngồi xuống.

Sự đề phòng một lần nữa ập đến, hắn kéo nghế ngồi xuống và khoanh tay lên bàn rồi tựa cằm mình lên đó. Hắn khép mắt lại khi Hermione luồn tay vào tóc hắn. Hắn chớp chớp mắt, cố gắng chú tâm vào em và mệt mỏi cười với em.

Em mỉm cười đáp lại trước khi mày em chau lại, tay em áp lên trán hắn và thì thầm gì đó về việc trán hắn có vẻ ấm hơn bình thường.

Cảm giác được ánh nhìn của Snape và cha đặt lên hai đứa, hắn gạt tay em ra. Và rồi hắn nhắm mắt lại lần nữa. Hắn không có tâm trạng để trả lời bất cứ câu hỏi nào đang dần hiện diện trong ánh mắt cả hai người bọn họ.

...................................................

Hermione chau mày khi cảm thấy da hắn nóng bừng. Dù không đến nỗi lên cơn sốt nhưng cũng nóng hơn bình thường nhiều rồi.

Hắn mệt mỏi nằm thụp lên bàn với mi mắt khép mở và ngân nga vài ba tei6ng1 hài lòng khi nó luồn tay mình vào tóc hắn mà vuốt ve. Nó lắc đầu, bỗng dưng không biết phải làm gì tiếp theo. Nó nhìn sang phía thầy Snape, gương mặt thầy lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng.

Chú Sirius thở dài trước khi bước đến gần và cúi xuống để nói chuyện với Draco.

"Draco. Con nên ăn gì đó trước khi Lương Y đến đây."

Draco lắc đầu, gượng người ngồi dậy.

"Con không đói."

Nó chau mày không tin, điều này thì nó chắc chắn hai người kia cũng nhận ra.

"Cậu chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi Draco. Cậu cần phải ăn." Nó nhẹ giọng nói, với tay dưới gầm bàn để đặt lên đầu gối hắn.

Hắn trông có vẻ như muốn phản đối nhưng rồi lại đầu hàng mà gật đầu.

Sau khi được triệu hồi, Kreacher nhanh chóng đặt một đĩa thức ăn lên bàn. Draco có vẻ không muốn ăn nhưng trước ánh nhìn đầy ép buộc của thầy Snape thì hắn mới chịu ăn một ít.

Nó thở phào nhẹ nhõm trước khi nhấp một ngụm trà và để mặc cho hắn ăn hết. Ít ra bụng hắn sẽ có gì đó nếu đột nhiên hắn không đẩy ghế đứng dậy và chạy ra khỏi phòng.

Nó kinh ngạc nhìn sang thầy Snape và chú Sirius không biết cả hai có nhận ra điều gì hay không. Thầy Snape giống như đang lắng tai nghe gì đó trước khi gương mặt thầy tái mét đi và thầy chạy vụt khỏi phòng. Nó không suy nghĩ gì mà vội vàng chạy theo thầy xuống phía hành lang trước khi dừng lại nơi cánh cửa phòng tắm đang mở toan.

Draco quỳ sụm người cạnh bên bồn vệ sinh, cả người hắn run lên khi hắn nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ ra ngoài.

Nó chết sững, mơ hồ nhận ra chú Sirius cũng chạy theo nó.

Thầy Shape cúi xuồng bên cạnh Draco, thầy vuốt ngược mớ tóc mái bết mồ hôi khỏi trán hắn và xoa lấy lưng hắn.

Chú Sirius sực tỉnh khi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Draco mỗi lần hắn bị ốm, cả người hắn đổ ụp về phía trước để tựa trán mình lên thành bồn sứ. Chú ngồi xuống cạnh Draco rồi lấy tay xoa lưng hắn, thủ thỉ đôi ba lời an ủi mà nó không nghe rõ. Draco trông không có vẻ gì là nghe thấy, thay vào đó hắn thủ thỉ gì đó với thầy Snape.

Nó bước đến gần và trông thấy chú Sirius nhích sang một bên để nó có thể ngồi gần hơn với Draco. Cả gương mặt hắn cả lại, nó còn có thể nghe thấy hơi thở hắn dần trở nên nông và đứt quãng hơn. Tình trạng của hắn hiện tại giống như đang dập dìu ở ranh giới giữa cơn mê sảng và tỉnh táo vậy.

"Sev." Draco thều thào "Làm ơn, má con. Xin hãy đưa má con ra khỏi đó. Làm ơn."

Tim nó thắt lại khi nghe hắn van nài, hắn cứ mãi thì thầm liên tục chỉ một điều duy nhất khi cả người hắn run lên.

Thầy Snape hít vào một hơi.

"Draco."

"Giống như hắn vẫn còn ở đây vậy." Draco thì thầm, nhắm chặt mắt mình lại "Vẫn không ngừng đày ải con dù hắn không có ở đây."

Nó vòng tay qua eo hắn và ngạc nhiên khi thấy vì hành động đó mà hắn đã áp lại gần hơn với mình. Hắn gục đầu lên vai nó, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Nó siết chặt cái ôm, bản thân còn chẳng màng đến mồ hôi đang lấm tấm trên mày hắn và cả cơ thể nóng bừng của hắn. Nó chẳng biết vì sao hắn lại thành ra thế này. Chỉ việc ăn thôi mà lại thành ra như thế này sao? Có phải vì lời nguyền đã tiến triển nữa rồi hay không?

Thầy Snape đang thì thầm gì đó với chú Sirius, nó chỉ nghe loáng thoáng được việc thầy ấy xin phép rời đi để đưa Lương Y và anh Bill đến đây. Chắc chắn chuyện này thật sự rất tệ rồi, vậy nên thầy Snape mới lộ rõ vẻ lo lắng như thế.

Điều đó khiến nhịp tim nó đập nhanh hơn.

Draco rúc gần hơn vào người nó, và nó nhận ra hắn vẫn còn đang mê man vì chuyện ban nãy.

"Chú Sirius." Nó khẽ nói khi nó cảm nhận được hơi thở Draco đang phả lên cổ mình dần trở nên đều hơn.

Chú Sirius chớp mắt và ngước lên nhìn nó.

"Con nghĩ cậu ấy chỉ có thể dùng thuốc dinh dưỡng thôi chú, và thêm một chút nước nữa." Nó nói.

Chú Sirius gật đầu trước khi rời khỏi phòng tắm. Nó nghe thấy chú gọi Kreacher và dặn dò con Gia Tinh hệt như những gì mà nó đã nói trước khi bước ra ngoài hành lang. Chú không đi xa lắm, chừng vài bước thì sẽ quay trở lại. Mỗi lần như thế, chú sẽ dừng lại để quan sát Draco một lát và rồi lại tiếp tục bồn chồn không yên.

Một hồi thật lâu sau đó khi chân nó đã tê cứng vì ngồi dưới nền gạnh quá lâu, Draco bắt đầu cử động. Hắn mệt mỏi chớp mắt nhìn nó, ánh mắt của hắn tạo cho nó có cảm giác hắn không thật sự nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra.

Nghiến chặt răng, hắn chầm chậm đứng dậy, dù thế nào thì vẫn chẳng làm mất đi nét thanh thoát đã ăn sâu vào máu. Hắn còn chìa tay ra để giúp nó đứng lên dù thật ra người cần giúp đỡ phải là hắn mới đúng. Nó nắm lấy tay hắn, ụp nắp bồn vệ sinh xuống để hắn có chỗ ngồi lên. Nó nấn ná gần đó và có hơi ngạc nhiên lúc hắn gục đầu mình lên bụng đó khi cả hai đợi thầy Snape quay trở lại.

"Tôi không nghĩ tôi sẽ như thế này." Nó nghe thấy tiếng hắn thều thào và nó vòng tay mình qua cổ hắn để giữ chặt lấy người kia.

Thầy Snape rốt cuộc cũng quay về, theo sau là anh Bill cùng một người phụ nữ mà nó đoán chắc là vị Lương Y mà thầy ấy tin tưởng. Trông anh Bill thật sự lo lắng lắm.

Nó miễn cưỡng buông tay mình ra để vị Lương Y có thể đến xem xét tình hình của Draco. Bà nhìn Draco trước khi rút đũa phép ra và dùng vài ba bùa chú để chuẩn đoán sơ hộ, không quên nhẹ nhàng hỏi hắn đang cảm thấy như thế nào cũng như hỏi thêm về bệnh án trước đây của hắn.

Nó chăm chú nhìn mọi thứ với vẻ say mê. Cách vị Lương Y dùng đũa phép thật sự rất tao nhã khi bà giúp Draco ổn định lại thân nhiệt và kê cho hắn vài ba loại thuốc buồn nôn và giảm đau.

Nó chỉ thật sự quay mặt khi đi khi vị Lương Y tên Mary Kendricks bắt đầu tháo lớp băng trên tay Draco ra, khóe mắt vẫn vô tình trông thấy vài ba mạch máu đen thẫm đang chạy dọc xuống cổ tay và kéo dài lên tận vai của hắn.

Nó quay sang nhìn anh Bill, vẻ mặt của anh mỗi lúc một trở nên u ám hơn khi thầy Snape hay chú Sirius thay phiên nhau trả lời những câu hỏi của anh. Khi anh đã có đủ thông tin cần thiết rồi, Lương Y Kendricks tiếp tục cập nhật tình hình hiện tại của Draco cho anh nghe.

Từ đầu đến cuối, dù ra sao thì có một thứ vẫn rõ ràng hơn tất thảy. Nếu có gì cần phải làm thì nhất định nó phải được làm ngay bây giờ.

"Tôi muốn nhìn thấy kí ức về lúc lời nguyền này bị ếm lên cậu."

Gương mặt Draco tái mét đi hẳn, mặt không còn một chút huyết sắc. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì thầy Snape đã gằn giọng phản đối.

"Nhất định là không được."

Nó hoang mang khi nghe thấy sự mãnh liệt trong giọng nói của thầy. Rồi bỗng chốc thầy sực tỉnh và vội vàng chấn chỉnh lại thái độ của mình.

"Ta đã ở đó. Kí ức của ta thôi là đủ rồi..."

"Cậu Sev."

Mọi người đều quay sang Draco, trông hắn có vẻ đã thả lỏng hơn một chút sau khi được Lương Y chữa trị. Hắn ngồi thẳng người dậy và hướng mắt nhìn cha đỡ đầu.

"Cậu lúc đó đứng ở phía sau." Draco hít vào một hơi "Cậu không nhìn thấy hết mọi chuyện đâu."

Thầy Snape ngạc nhiên vì bị Draco cắt ngang, thầy còn kinh ngạc hơn sau khi nghe những gì mà hắn đã nói. Trông như thầy đang muốn hỏi Draco bằng cách nào mà hắn có thể nhận thức được mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó khi ngay lập tức thầy chuyển sự chú ý của mình về phía chú Sirius.

Tay chú cuộn chặt lại, nó có cảm giác chú đang phải kìm nén lắm để không bùng phát cơn giận dữ của mình.

"Anh đã chứng kiến hết sao?" GIọng chú trầm đến đáng sợ khi chú nhìn thầy Snape "Anh đã ở đó và không thèm làm gì sao? Lạy Merlin, lúc anh đưa thằng bé về đây nó thậm chí còn không đủ tỉnh táo nữa kìa."

Có gì đó ánh lên trong đáy mắt thầy Snape nhưng gương mặt thầy vẫn không biến sắc.

"Anh nghĩ tôi thích việc đó lắm sao hả Black?" Thầy gằn giọng lại "Anh có thể là cha ruột của thằng bé nhưng người chứng kiến nó trưởng thành trong suốt 17 năm trời qua là tôi. Từng lần thằng bé bệnh, từng chấn thương, thành công và thất bại của nó tôi đều chứng kiến hết. Tôi có thể làm gì khi trong phòng có đầy Tử Thần Thực Tử - "

"Có làm vẫn còn hơn không." Chú Sirius nói.

Nó quay sang nhìn Draco, trông hắn đang rất giằng xé khi hắn liếc nhìn hai người kia. Trong khoảnh khắc đó, nó có thể đọc được tường tận mọi xúc cảm trên gương mặt hắn, hoang mang có, ngạc nhiên có và xấu hổ cũng có. Tất cả như hằn rõ trên từng đường nét khuôn mặt trước khi hắn đưa ra quyết định cho bản thân và đanh mặt lại.

"Cha."

Draco đứng dậy và chậm chạp bước từng bước đến gần chú Sirius rồi đặt tay mình lên tay chú.

"Cậu ấy đã cứu mạng con đêm đó. Cậu mang con đến đây, chẳng phải sao?"

Bao nhiêu tức giận của chú Sirius như tan biến hết và chú cứng nhắc gật đầu. Draco buông tay mình ra nhưng liền bị chú Sirius vòng tay ôm lấy và giữ chặt hắn bên mình.

Nó thoáng nghe thấy vài lời động viên và tự khắc nó biết được người đang tốt ra những lời đó là Draco. Khi cả hai buông nhau ra, Draco quay sang nhìn anh Bill và hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

"Anh có sử dụng Triết Tâm Trí Thuật được không?"

- Còn tiếp -

------------oOo------------

Author's note: Draco thật ra may mắn lắm ấy chứ, có không chỉ một mà tận hai người cha lo lắng cho an nguy của cậu. Một người là cha ruột, một người là cha đỡ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro