CHƯƠNG 13: VẪN CÒN SỐNG - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay mà là trái tim bạn chẳng còn thiết tha điều gì nữa...

Cả cơ thể hắn như bị kéo ngược về và khi tầm nhìn đã không còn nhòe nhoẹt nữa, hắn nhận ra mình đang đứng trên tòa tháp cao chót vót, từng đợt gió cứ thế thổi luồn vào tóc.

Nơi này là Tháp Thiên Văn.

Hắn kinh hãi nhìn thân xác đang dần rơi xuống của vị hiệu trưởng già, đầu quay phắt về một hướng khác khi hắn cố gắng bỏ ngoài tai tiếng hân hoan ăn mừng của lũ Tử Thần Thực Tử.

Hắn mơ hồ nhận ra mái tóc rối bù Bellatrix khi mụ ta lải nhải với Snape về việc thầy ấy đã cướp lấy công giết người của hắn. Nghe thấy những lời nói đó, bao tử hắn nhộn nhạo cả lên. Mím chặt môi, hắn nhìn xuống chiếc đũa phép rơi ở phía dưới chân mình. Hắn cúi người nhặt lấy nó, cảm nhận không khí xung quanh mỗi lúc một nóng dần lên.

Ngay cả là lúc trước thì cảm giác vẫn giống hệt như vậy hay sao?

"Draco."

Hắn chớp mắt khi Snape giữ lấy tay hắn và đẩy hắn về phía trước.

"Ta cần rời đi. Ngay bây giờ."

Hắn không nói gì cả, bởi hắn biết sự im lặng của hắn sẽ là thứ cứu mạng hắn vào đêm nay.

Bị đẩy về trước và bị quá nhiều người vây lấy, hai lá phổi hắn như muốn gào thét lên khi ai đó huých tay vào người hắn. Tiếng cười lẫn tiếng la hét xung quanh dội ngược vào tai khiến đầu hắn ong lên theo từng nhịp.

"Mi nên chạy đi. Bỏ đi. Đi đâu cũng được." Snape nói trong âm thầm.

Hắn lắc đầu, hai hàm răng nghiêng chặt lại với nhau khi hắn đứng thẳng người dậy, chẳng quan tâm cái siết tay chặt đến đau đớn của cha đỡ đầu.

"Con không bỏ má con lại được."

Snape không nói gì cả nhưng hắn vẫn nghe loáng thoáng vài ba tiếng mắng rằng hành động của hắn thật ngu xuẩn làm sao.

Hắn muốn mở miệng phản đối nhưng rồi mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc xoay vần, và rồi cả người hắn ngã thụp xuống dưới nền đất. Không cần nhìn thì hắn cũng biết nơi này là đâu. Sự sục sôi trong huyết quản, cả cảm giác về lớp bảo vệ quen thuộc giăng xung quanh đây là đủ để hắn nhận ra rồi, hệt như cách mảnh đất tổ tiên này đã nhận ra hắn vậy.

Hắn đang ở Thái Ấp.

Hắn nhanh chóng đúng dậy, không cho phép bản thân phải quỳ lụy quá lâu khi xung quanh hắn chỉ toàn là kẻ thù.

Một lần nữa, hắn bị lại bị xô về phía trước. Biết mình chẳng có mấy sự lựa chọn, hắn chấp nhập làm theo và bước dọc xuống hành lang. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang muốn tìm kiếm một gương mặt thân thiện nào đó. Hắn nghĩ gì vậy chứ, đương nhiên là không có rồi.

Hắn cảm nhận được sự hiện diện của Snape ở phía sau lưng mình, nhưng việc đó bây giờ cũng chẳng giúp gì cho hắn được.

Cánh cửa bật mở và ai đó đã nhấn ắn quỳ xuống trước mặt con quỉ đã chiếm lấy nơi mà hắn gọi là nhà.

Đầu gối hắn đau nhói nhưng hắn vẫn im lặng khi bọn chúng trao đổi gì đó với nhau. Đa phần là về vấn đề liên quan đến hắn. Hắn không biết Weasley sẽ biết được gì khi thấy cảnh tượng này. Suy nghĩ đó thật kì lạ và chẳng hiểu sao nó lại khiến hắn nở lấy một nụ cười trước tình cảm đầy mỉa mai đó.

Điên rồi.

Hắn thật sự đã phát điên rồi.

Hắn có thể nghe thấy tiếng Snape đang biện minh cho hắn, nhưng dù thầy ấy có nói gì thì gã ta vẫn tìm được cách để phản biện lại. Với bọn chúng, chúng là những kẻ bất bại, và đây là một cơ hội tốt để phá tan đi những gì đã từng là một gia đình thật sự.

Chúng muốn thấy mình chết.

Và hắn nhận ra điều đó còn chẳng khiến hắn phải bận lòng như vốn dĩ nó cần phải thế. Hắn mệt mỏi lắm rồi. Kiệt quệ lắm rồi.

"Ngươi có gì để nói không hả chàng trai trẻ Malfoy?"

Black.

Hắn tự chỉnh đốn từ ngữ trong đầu, và khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được Voldemort đang len lỏi và trong tâm trí hắn.

Tên xà nhân đó luôn có cách để tìm kiếm những gì gã ta muốn biết. Đầu tiên sẽ len lỏi vào từng vết nứt nhỏ, uyển chuyển hệt như một dòng nước hay như lớp không khí chen vào những ngóc ngách nhỏ nhất trong căn nhà. Khi đã vào được rồi, gã sẽ xé nát nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí người khác chỉ để khiến họ đau đớn còn gã thì lại có được thứ mình cần.

Gã cho hắn thấy những gì mà gã muốn; những cảnh tượng đầy méo mó, những lời nói dối trá và phủ lên tâm trí hắn những suy nghĩ đầy vô nghĩa. Hắn sẽ cho gã toại nguyện, nhưng những gì gã thấy cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi.

Chúa Tể Hắc Ám đột ngột rời đi, để lại cơ thể hắn đầy run rẩy.

"Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ, thiếu chủ Malfoy."

Hắn tằng hắng giọng, mong rằng giọng nói sẽ không run rẩy hệt như trái tim hắn.

"Vâng, thưa Chúa Tể."

Hắn nuốt khan, cố gắng trấn tỉnh lại bản thân.

"Đó là gì nhỉ?"

"Tìm cách đột nhập vào trường và giết chết ngài Hiệu Trưởng."

Giọng hắn vang lên đều đều không một chút cảm xúc. Tất cả dư âm vang vọng về đủ để hắn nhận ra người vừa thốt ra những lời nói đó chính là bản thân mình.

"Và ta đã cùng ngươi thương lượng, có đúng không?"

Đe dọa nghe có vẻ hợp tình hợp lý hơn, nhưng có điên thì hắn mới dám nói ra. Hắn ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào tên khốn khiếp đó và phải cố gắng lắm hắn mới không tỏ ra nao núng trước ánh mắt của gã.

"Gã hiệu trưởng đã chết rồi thưa Chúa Tể của tôi, và một lối đi cũng đã được mở ra để đột nhập vào trường."

Hắn đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Hắn có thừa cơ hội để cứu lấy bản thân khỏi tình cảnh này, nhưng hắn sẽ không biến mình thành một kẻ hèn nhát như thế. Hắn chịu đựng đủ rồi, và nếu hắn có thật sự bỏ mạng tại đây thì hắn sẽ tự mình làm điều đó.

"Nhưng không phải tự tay mi đã làm điều đó." Voldemort rít lên, không gian xung quanh gã dường như trở nên thật lạnh lẽo.

"Gã Hiệu trưởng đã chết rồi." Hắn lặp lại, ánh nhìn trước sau vẫn không hề nao núng. Hắn mơ hồ cảm nhận được chân mình tê cứng đi và hai bên đầu gối cũng bắt đầu phiếm đau.

Hắn không nghĩ mình có thể giữ nguyên mãi một tư thế này lâu hơn nữa.

"Ta đối với ngươi kém quan trọng vậy sao?" Chúa Tể Hắc Ám lên tiếng "Mạng sống của cha mẹ ngươi. Tính mạng của mẹ ngươi nằm trong tay ngươi."

"Mẹ tôi không hề khiến ngài phật ý." Hắn liều lĩnh chen ngang vào "Tôi mới là người đó."

Mấy tiếng xì xàm cứ thế vang lên. Chấp nhận thất bại trước mặt mọi người là một sự liều mạng, nhưng hắn nhẫn nhịn như thế là đủ rồi. Hắn không còn tha thiết chơi bất cứ một trò chơi nào nữa. Hắn sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Điều duy nhất hắn mong mỏi chính là việc sự táo bạo và tự nguyện đó sẽ giúp hắn câu thêm chút thời gian. Hắn cảm nhận được Snape phật lòng ra sao và nghe thấy lời quở trách của cha đỡ đầu trong tâm trí.

Bấy nhiêu đó phân tâm là đủ rồi.

Sự phân tâm để hắn quên đi nỗi sợ của chính mình.

Voldemort nhìn hắn đầy chăm chú trước khi miệng gã nhoẻn thành một nụ cười. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, cảnh tượng trước mắt khiến Chúa Tể Hắc Ám trông chẳng khác gì một con thú đã lâu rồi không còn được ngửi thấy mùi máu.

"Ngươi nói khá đúng đấy Draco Malfoy. Đây là thứ gánh nặng một mình ngươi phải gánh."

Hắn còn không có thời gian để phản ứng khi cả cơ thể bị hất tung vào tường. Hắn gập người xuống, mạn sườn vang lên một thứ âm thanh khô khốc khi không khí như bị dốc hết khỏi buồng phổi. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng liền lập tức ngã nhào xuống nền sàn.

"Crucio."

Cắn chặt lấy môi, hắn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu khi cảm giác nong ran ấy chạy dọc khắp huyết quản và ngấm vào từng khớp xương.

Hắn đang dần thoi thóp.

Hắn vẫn đang cố gắng hít thở.

Hắn có cảm giác như bản thân đang chìm sâu xuống vực thẳm.

Hắn kìm nén để không phải gào thét lên trong đau đớn. Hắn không cho phép bản thân phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nỗi đau này hắn đã quá quen thuộc rồi. Hắn sẽ không dễ dàng gục ngã như thế đâu.

Lại một lần nữa hắn cảm nhận được Chúa Tể Hắc Ám đang cố gắng chen vào tâm trí hắn. Đầy tức giận, hắn cố gắng chống đối lại chỉ để cơn dư chấn của một đòn Crucio nữa giáng xuống.

Hắn mất hết nhận thức về mọi thứ xung quanh. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại khiến hắn quên đi cả khái niệm về thời gian. Trong từng khoảng lặng khi cơ thể hắn thôi không còn bị dày vò, tầm nhìn của hắn dần trở nên rõ hơn và hắn có thể nhìn thấu được tất cả. Sự im lặng của hắn...cả sự kìm nén của hắn đã làm cho bọn chúng hoang mang.

Có vài ba ánh nhìn đầy hứng thú, vài ba vẻ ngưỡng mộ đầy miễn cưỡng và cả sự ghê tởm trên từng khuôn mặt mà hắn quen biết.

Đứng ở phía bên phải, Bellatrix trông có vẻ rất vui sướng, chồng mụ đứng bên cạnh và say mê nhìn ngắm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Rodolphus chăm chú đến nỗi khiến hắn có cảm giác rằng y đang đánh cược xem hắn sẽ còn có thể gắng gượng như thế trong bao lâu nữa.

Tôi hy vọng là ông sẽ thua trắng tất cả những đồng Galleons mà không có, đồ chó chết. Hắn cay nghiệt nghĩ ngợi.

Hắn rít lên khi đòn Crucio tiếp theo giáng xuống. Đó là thanh âm đầu tiên hắn thốt lên trong cái đêm ngày hôm đó. Khi tầm nhìn của hắn lại một lần nữa trở nên rõ hơn, ánh mắt hắn giao phải đáy mắt đen thẫm của cha đỡ đầu.

Sev, má con. Má con.

Mọi thứ nhòe nhoẹt đi dần, đến nỗi hắn còn chẳng biết bao nhiêu lời nguyền đã ếm lên người mình nữa.

Tiếng vải sột soạt vang lên khiến hắn phải mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra để xem xét mọi thứ xung quanh. Tên khốn kia cúi người xuống, bộ áo chùng đen của gã hòa vào từng đốm thẫm mau trong mắt hắn khi hắn cố gắng lấy lại sự tập trung của bản thân.

"Thảm bại làm sao khi bây giờ ngươi mới thể hiện sức mạnh của mình. Ta còn nghĩ rằng ngươi ít ra đã hôn mê hay chết đi rồi chứ." Voldemort nói, giọng đầy cợt nhả.

Bụng hắn quặn thắt lại.

"Nhưng ở người còn nhiều thứ hơn như thế, Draco Malfoy. Ta nói đúng chứ?" Gã bỡn cợt và cúi xuống gần với hắn hơn "Ngươi đã luôn lẩn tránh khỏi ta."

Từng nhịp thở của gã phả lên da hắn khiến hắn chẳng muốn gì ngoài việc phỉ nhổ vào bản mặt của tên xà nhân đó. Nhưng hắn không làm được. Miệng hắn khô khốc, dính đầy máu. Hắn không nuốt được, cũng chẳng thể nói. Phần lớn thời gian, hắn nhận ra mình không thể thở được.

"Sẽ tốt hơn nếu ngươi chết vào đêm này." Voldemort nói khi gã gì chặt đầu đũa vào họng hắn rồi di chuyển dần xuống dưới "Nhưng nếu ngươi may mắn sống sót, thì ta có một món quà muốn tặng cho ngươi."

Ngươi đã ếm lời nguyền đó như thế nào? Ngươi đã làm cái gì?

Tầm nhìn của hắn nhòe đi, và hắn gắng gượng để có thể hít thở.

"Ngươi sẽ không cầu xin để được chết đâu. Bây giờ chưa phải là lúc." Voldemort nói và hắn cảm giác da thịt mình bỏng rát và như nứt toát "Nhưng sẽ sớm thôi."

Hắn cần phải sống. Phải sống thêm một chút nữa thôi, những sự hy sinh của mẹ Lena không phải để đối lấy cái chết của hắn. Narcissa cũng xứng đáng hơn thế này, nhưng nếu hắn là để đánh đổi mạng sống của mình cho bà...vậy thì hắn sẽ chấp nhận tất cả.

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi cơn đau khủng khiếp xé toạt lấy cánh tay hắn. Nơi đó cảm giác như bị gãy vụn, như thể ai đó đang dùng một con dao cùn mà lóc lấy toàn bộ da thịt hắn, đau đớn như bị biến thành một ngọn đuốc sống.

Hắn cắn lấy đầu lưỡi đã ướt đẫm máu, nhưng mọi thứ như vượt sức chịu đựng của hắn và sự im lặng chính thức bị phá vỡ.

Hắn gào thét.

Và gào thét.

Và gào thét đến khi cuống họng hắn khô khốc và hắn không còn có thể hớp lấy bất kì một ngụm không khí nào nữa.

Mọi thứ biến mất vào hư không. Chút lý trí còn sót lại cũng theo đó mà trôi vụt đi, hắn chìm dần vào bóng tối, chưa khi nào cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó nhiều như hiện tại.

....................................................

Hermione nghĩ ép buộc Draco phải khơi gợi lại kí ức của bản thân một cách vội vàng như thế là một sai lầm vô cùng lớn khi mà chỉ mới vài ba phút trước, hắn gần như đã kiệt quệ và ngã khuỵu dưới nền phòng tắm.

Vậy mà, hắn chấn chỉnh lại mọi thứ mà không hề nao núng khi anh Bill ấn đũa vào thái dương để xâm nhập vào tâm trí của hắn.

Cả người hắn đang run lên. Nó ngồi cạnh hắn trên giường, tay luồn qua eo người kia để giữ chặt hắn trong vòng tay mình. Hắn run rẩy, gương mặt hằn rõ những nỗi đau khi nước mắt cứ thể lặng lẽ chảy xuống hai bên má.

Và ròi hắn bắt đầu gào thét, nó suýt một chút đã bị xô ngã khỏi giường.

Thanh âm đó cứ thế kéo dài như thể hắn không thể nào ngăn bản thân mình lại được. Tay áo trái của hắn ướt đẫm máu, nó vội vàng rút đũa phép ra để giúp cho vết thương không bị xé toạc ra thêm nữa. Vị Lương Y lớn tiếng bảo anh Bill ngưng ngay mọi thứ lại rồi nhanh chóng gọi thầy Snape mang đến cho bà ấy một danh sách dài những thứ thuốc cần thiết.

Draco lặng thinh sụm người trong vòng tay nó, tiếng ho dần thay thế cho những tiếng gào thét.

Nó giữ chặt vết thương bằng miếng băng gạc hết mức có thể để máu ngừng túa ra trong khi vẫn cố gắng đỡ lấy cơ thể mềm oặt của hắn. Nó vén mớ tóc mái bết mồ hôi sang một bên để nhìn hắn rõ hơn sau khi cảm nhận được nhịp thở của hắn trở nên đều đặn dần, không còn bị cắt ngang bởi những tiếng ho nữa.

Cả người hắn lạnh quá.

Sau lưng nó, anh Bill hít lấy một hơi thở nông khi anh loạng choạng rút mình khỏi tâm trí của Draco. Cửa phòng Draco bật mở, cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng Hermione khi nó nhận ra người kia là ai.

Chị Tonks.

"Thề có Merlin, anh nghĩ cái quái gì vậy hả? Anh đợi thêm một lát nữa không được hay sao?"

"Không được." Anh Bill cắt ngang lời chị ấy "Chúng ta không thể trì hoãn lâu thêm nữa."

Anh quay sang kéo Draco ra khỏi vòng tay nó rồi đặt hắn nằm lên giường. Lương Y Kendricks bắt đầu sử dụng mấy thứ bùa chú dùng để theo dõi tình hình của hắn khi anh Bill tháo bỏ lớp băng đang che lấy vết thương.

Chị Tonks kéo nó sang một bên trước khi nó cảm giác ai đó đang ôm chặt lấy mình. Chị quay sang giúp Lương Y Kendricks phủ lên thật nhiều bùa chú giúp ổn định tình trạng của Draco khi anh Bill dùng đũa rạch lấy một đường da bên cạnh vết cắt sâu trên tay hắn.

"Ôi Merlin." Nó nghe thấy chú Sirisu thều thào khi chú siết chặt lấy nó.

Ánh mắt nó điên cuồng nhìn lên từng con số phía trên đầu giường.

Huyết áp.

Nhịp tim.

Hoạt động não.

Chỉ số Pháp Thuật.

Thân nhiệt.

Từng con số cứ thế tăng lên không ngừng.

"Thân nhiệt cậu ấy cao quá rồi!" Nó hét lên trước khi vùng khỏi vòng tay của chú Sirius mà vội vàng chạy đến bên giường bệnh.

Nó chỉ biết làm theo linh tính của bản thân mà không ngừng phủ lên người hắn hằng hà sa số những thứ bùa có thể giúp làm dịu thân nhiệt của hắn xuống.

Mẹ nó.

"Làm ơn Draco. Xin cậu." Nó thì thầm với bản thân, tiếp tục ám bùa và nhẹ nhõm đi hẳn khi thấy thân nhiệt của hắn bắt đầu có dấu hiệu hạ xuống.

Nó nghe thấy giọng anh Bill đang phù phép, từ đầu đũa của anh không ngừng phát ra những đốm sáng, chúng quyện vào cùng dòng máu đang điên cuồng chảy ra từ vết thương trên tay Draco. Nó ngây ngờ nhìn thứ huyết sắc sẫm màu túa ra từ vết thương bị ếm nguyền rồi chạy dọc xuống làn da nhợt nhạt của hắn, hòa vào thứ dung dịch đỏ au từ vết cắt mà anh Bill đã rạch lấy.

Và rồi, ba thanh âm khác nhau vang lên. Nó khựng người lại, nhận ra nhịp tim của hắn đang giảm đi rất nhanh.

Anh Bill hét lớn điều gì đó nhưng nó không còn nhận thức được thứ gì khác khi những con số chết tiệt kia cứ liên tục hạ xuống.

Không. Không. Hắn không thể.

Chị Tonks chạy đến trước giường và đẩy anh Bill ra chỗ khác.

Não hắn.

Chưa có một bùa chú ổn định nào được ếm lên khi mọi người bắt tay vào làm việc.

Lời nguyền đang nhắm đến não của hắn.

Cả tim hắn nữa.

Thứ đáng sợ đó đang cố gắng giết chết hắn.

Nó muốn hét lớn lên điều đó nhưng chị Tonks có lẽ đã tự mình nhận ra điều nó đang muốn nói. Chị vội vàng ếm bùa bảo vệ lên phần đầu lẫn tim của Draco. Nhưng chị không làm được dù nó biết rõ chị có thể. Nó nhận ra chị đang khóc khi chị cứ di chuyển đũa của mình qua lại, nhưng có thế nào thì giọng nói của chị vẫn không hề lung lay.

Làm ơn.

Làm ơn.

Làm ơn.

Rồi đột nhiên chị Tonks dừng lại.

Cả cơ thể Draco run lên trước khi hắn bật cả người dậy để ho sặc sụa và hớp lấy một ngụm không khí. Trong một khoảnh khắc thật lâu, hắn như đang chú tâm vào đôi môi đang mấp máy của chị trước khi cơ thể hắn đổ gục lại xuống giường.

"Không!" Chú Sirius hét lớn nhưng nó đã kịp níu tay chú lại trước khi chú ngã khuỵu.

Nó nhìn Draco một hồi, tim hắn đã bắt đầu đập lại rồi, lồng ngực cũng nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở.

"Cậu ấy ổn rồi. Cậu ấy ổn rồi." Nó thủ thỉ, với tay để lau đi đôi mắt đang ướt nhòe của mình.

Chú Sirius loạng choạng bước đến và khuỵu gối xuống bên cạnh giường trước khi chú nhoài người để ôm lấy Draco, tiếng nấc cứ thế mà vỡ òa.

Nó cảm giác chân mình còn chẳng thể đứng vững nữa khi chị Tonks kéo nó vào một cái ôm thật chặt. Adrenaline chạy dọc khắp huyết quản dần dịu xuống, nước mắt không thể nào kìm nén, và rồi cứ thế nó khóc.

Hắn sống rồi.

Nó thoáng nghe thấy chị Tonks đang thủ thỉ điều tương tự khi cả hai giữ chặt lấy nhau. Chú Sirius, sau khi đã bình tĩnh trở lại, đã bước đến và ôm chầm lấy chị Tonks.

"Cảm ơn con." Chú lặp đi lặp đi không biết bao nhiêu lần trước khi Lương Y Kendricks buộc mọi người phải đi ra ngoài.

- Còn tiếp -

Author's note:

Ám ảnh nhất có lẽ là phân đoạn Draco bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết sau nhiệm vụ ám sát hụt cụ Dumbledore trở về. Đau đớn về thể xác nhất là Draco, đau đớn về tinh thần nhất là thầy Snape, ám ảnh nhất khi chứng kiến là anh Bill. Một sự kiện làm khuấy động cảm xúc của tận không chỉ một mà là ba con người. Chiến tranh là một điều thật sự đáng sợ, mà những đứa trẻ  còn chưa đủ tuổi trưởng thành như Draco hay nhóm Harry là một trong những nạn nhân lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro