CHƯƠNG 13: VẪN CÒN SỐNG - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Sinh hiệu của hắn đã ổn định, nó cảm giác được ý niệm của sự sống đang len lỏi xung quanh đây nhưng dường như hắn đã hôn mê rồi mà chẳng biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Nó không thể rời đi được. Chỉ đi đến phòng vệ sinh rồi trở về thôi với nó cũng là một cực hình. Vì nó sợ lắm...sợ rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, và khi nó quay về thì hắn sẽ không còn ở đây nữa. Mọi thứ quá mức chịu đựng của nó, nó cảm giác như lòng nó đang bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, tim nó nhộn nhạo, thậm chí nó còn chẳng thể thở được.

Những xúc cảm này tồn tại lúc này có phải là điều đúng đắn không?

Không có thứ gì là bình thường hết. Tình cảnh này khiến mọi người gần như phát điên lên, bao nhiêu khái niệm chẳng còn có giá trị nữa.

Lương Y Kendricks cần phải rời đi, nhưng bà có vẻ rất lạc quan khi thấy kết quả đang ngày một khả quan hơn.

Mọi thứ bây giờ đều tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy, bà đã nói như vậy.

Anh Bill đã cố gắng kiểm tra mọi thứ, những gì mà Ma Thuật Hắc Ám để lại vẫn còn nhưng thật may là di chứng của lời nguyền đã không còn nữa. Sẽ có vài thương tổn hắn phải mang theo suốt đời, nhưng như vậy là đã tốt hơn so với hậu quả nếu mọi người chờ đợi lâu hơn.

Thời gian trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng. Một tuần mới lại đến, hắn vẫn chưa thể tỉnh dậy và cơ thể hắn đã gầy đi đôi chút.

Anh Bill sau đó cũng rời đi, dù kiệt sức nhưng anh cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã có thể giúp Draco. Nó có thử dặm hỏi anh rằng anh đã nhìn thấy được gì. Trong một khắc, gương mặt anh trở nên buồn bã thấy rõ, nỗi buồn đó vô tình khiến không khí trong buồng phổi nó nghẹn ứ lại.

Merlin, anh đã nghĩ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó...anh không nghĩ mình còn có thể nhìn nhận cậu ấy như thế nữa hay không.

Anh ấy chỉ có thể nói được bấy nhiêu, và điều đó làm nó nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nó không đào sâu vào chuyện này.

Ngày hôm sau, chị Tonks đã lôi nó ra khỏi phòng hắn và bắt đó ăn chút gì đó. Nhưng nó không nuốt hay uống nổi thứ gì hết, mọi thứ cứ như cực hình vậy khi tâm trí nó luôn nghĩ đến những điều chỉ là "nếu như".

Nó khinh khỉnh nhìn xuống phần đĩa của mình trước khi bắt đầu ăn, nó cứ lặp đi lặp đi hành động đó dù miệng nó đắng nghét chẳng thể cảm nhận được chút hương vị gì. Chiếc ghế cạnh bên nó bị kéo ra, và nó trông thấy mái đầu sẫm màu đầy quen thuộc của ai đó.

"Hermione."

Nó đặt nĩa xuống rồi quay sang cười gượng với Harry "Chào bồ, Harry."

Bồ ấy cũng mỉm cười lại với nó.

"Bồ thấy sao rồi?"

Câu hỏi đó không làm tâm trạng nó cảm thấy khá hơn. Nó ổn, nó không thể tự tiết chế cảm xúc của bản thân...nhưng nó vẫn đang cố gắng.

"Mình ổn, Harry." Nụ cười dần trở nên méo mó khi nó bắt gặp ánh nhìn của người kia, và rồi nó cũng chịu tháo bỏ lớp mặt nạ của mình xuống.

"Mình cảm thấy lo lắm – "

"Vì nó vẫn chưa tỉnh dậy." Harry nói thay lời nó.

Nó gật đầu, nó không ngạc nhiên khi Harry lại nhạy bén như thế. Bồ ấy sẽ luôn vậy nếu bồ ấy chịu khó để tâm tới một vấn đề nào đó. Rồi bồ ấy thở dài, choàng tay qua vai để kéo nó lại gần mình hơn.

"Nó sẽ vượt qua được chuyện này mà 'Mione. Nó sẽ hồi phục lại thôi mà." Bồ ấy khựng lại, xoa lấy cánh tay nó đầy động viên "Đây là cuộc chiến của riêng bản thân nó."

Nó ngước mặt lên nhìn bạn mình, hai mắt nó cay xè.

"Chỉ là...cậu ấy là bạn mình, chưa ngày nào là cậu ấy được yên bình hết."

Ánh mắt Harry đanh lại khi nó nhắc đến hai cữ bạn bè trước khi bồ ấy lắc đầu. Bồ ấy không chất vấn nó, điều đó phần nào làm nó cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Có bao giờ bồ thấy tên Draco đó bị đánh gục mà không gượng dậy chưa?"

Nó nở lấy một nụ cười. Harry cũng mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài.

"Mình nghĩ sau chuyện này, mình có muốn chối bỏ cũng không thể chối bỏ được." Bồ ấy quay sang nhìn nó "Hai đứa mình nhìn theo một hướng nào đó thì cũng là anh em trong nhà."

Dù kìm lắm rồi nhưng nó vẫn bật cười ngặt ngẽo, cười đến nỗi nước mắt ứa hết cả ra. Và rồi nó nhoài người đến kéo bạn mình vào một cái ôm.

"Cảm ơn bồ, Harry." Nó thì thầm, vùi đầu mình vào ngực bồ ấy.

Vòng tay của bồ ấy siết lại.

"Sao phải cảm ơn mình. Bạn bè là để làm gì chứ?"

Nó buông bồ ấy ra, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. Bồ ấy nhìn nó đầy ẩn ý, mắt hướng sang đĩa thức ăn chỉ mới ăn hết một nửa của nó.

"Mình nghĩ bồ ở dưới đây hơi lâu rồi đó."

Nó đảo mắt nhưng vẫn đứng dậy rồi gần như chạy vội lên lầu và đi dọc xuống hành lang ở tầng hai.

........................................................

Càng bước gần đến phòng của hắn, bước chân nó càng chậm lại. Hít một hơi thật sâu, nó lách người đi vào trong và nhẹ nhàng đi đến chỗ chiếc ghế đặt cạnh đầu giường. Ngồi xuống ghế, nó nhìn hắn trước khi với người đến và luồn tay mình vào mái tóc của người kia, cảm nhận từng lọn tóc mềm cứ thế lướt qua mấy đầu ngón tay.

Nhìn hắn ngủ như thế, nó tưởng chừng như việc đó chẳng hề khiến nó cảm thấy chán nản. Gương mặt hắn quá yên bình, sự buông thả nó chắc chắn nó sẽ không bao giờ thấy được những khi hắn còn thức. Nhưng hắn không đơn thuần chỉ nằm đó và ngủ thôi đâu. Không. Nếu như vậy thì ít nhất nó cũng biết lúc nào thì hắn sẽ tỉnh lại.

Nó thức khuya đến độ quên mất đi khái niệm thời gian, chỉ khi hai mi mắt nó nặng trĩu rồi thì nó mới nhận ra hiện tại trời đã tối lắm rồi.

Nó loay hoay một hồi trên ghế, phân vân không biết có nên về lại phòng hay không, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tim nó nhói đau rồi. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nó đứng dậy vươn vai và quyết định ngủ một giấc thay vì cứ chập chờn trong một tư thế không thoải mái như vậy.

Bước gần đến cửa ra vào, đó cũng là lúc nó nghe thấy tiếng sột soạt vang lên.

Quay phắt người lại, ánh mắt nó chăm chăm nhìn về phía giường bệnh. Nó với tay bịt chặt lấy miệng mình khi nó trông thấy Draco khẽ khàng cựa mình. Nó bần thần chầm chậm bước đến và ngồi xuống ghế.

"Draco?"

Hắn thở ra một hơi, nghiêng người sang một bên để tìm kiếm giọng nói của nó. Mí mắt hắn mở ra rồi chớp lấy vài lần như đang cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mặt.

"Hermione?" Giọng hắn khàn đặc, chỉ nói như thế thôi cũng khiến cổ họng hắn đau rát.

"Em đây." Nó khẽ nói, nhoài người đến và nắm lấy tay hắn.

Hắn chớp mắt, hai mày chau lại vào nhau.

"Tôi ngủm chưa?"

Hơi thở nó nghẹn ứ lại.

"Không. Merlin. Không." Nó thều thào, tay nắm chặt lấy tay hắn.

Hắn gật đầu, trông hắn không có vẻ gì là hiểu những điều nó đang nói nhưng vẫn chấp nhận chúng. Mi mắt nắng dần khép lại vì mệt trước khi mở bừng ra. Nó biết, hắn đang cố để không thiếp đi. Dù sao ngay lúc này, nghỉ ngơi là điều hắn cần nhất mà.

"Cha anh sẽ muốn biết anh đã tỉnh dậy chưa, em cũng cần phải thông báo cho ngài Lương Y nữa, và còn..."

Hắn khẽ giật tay nó khiến nó im bặt, thôi không lải nhải nữa.

"Tôi mệt lắm." Hắn thở, mắt nhắn lại.

Nó sụm người xuống và khẽ mỉm cười "Đương nhiên rồi. Em nên để anh nghỉ ngơi." Nó toan đứng dậy nhưng dường như Draco có ý định khác.

"Em ở lại đi." Hắn thì thầm, hai mắt nhắm nghiền, trước sau vẫn không hề buông tay nó ra.

"Draco."

Hắn vẫn níu lấy tay nó, điều đó khiến nó dù muốn thì vẫn chẳng thể rời đi được.

Vậy nên nó leo lên giường và lặng lẽ chui vào trong chăn. Rồi một cách đầy bất ngờ, hắn nhích người lại gần để chòng tay ôm lấy eo nó khiến nó thốt lên một tiếng ngỡ ngàng. Điều đó không làm nó cảm thấy khó chịu, ngược lại lại vô cùng thân thương.

Nó muốn chắc chắn rằng hắn vẫn ở đây.

Hơi ấm của hắn.

Nhịp đập con tim hắn.

Tiếng thở nhè nhẹ của hắn.

Mọi thứ tồn tại như một sự đảm bảo đầy kiên định.

Nó rúc người vào vòm ngực của người kia rồi luồn tay qua eo để ôm hắn gần hơn, đầu khẽ tựa lên vai hắn.

"Draco. Anh không biết suýt chút nữa là anh đã..." Nó thì thầm, nước mắt bắt đầu ứa ra. Chớp mắt mình, nó cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nó cảm nhận được vòng tay hắn đang siết chặt để vỗ về tấm lưng nó đầy an ủi.

Nhắm chặt mắt lại, nó thả lên nơi xương quai xanh của hắn một nụ hôn rồi lại thêm một nụ hôn nữa lên đường xương hàm.

"Đừng bao giờ làm những chuyện như thế thêm lần nào nữa, anh hứa đi."

Cả người hắn run lên theo từng tiếc bật cười trước khi hắn tằng hắng giọng.

"Tôi hứa." Hắn nói.

Nó ngân nga vẻ đồng tình, khép chặt mi lại khi nó cảm nhận được bản thân đang dần thiếp đi.

Hơi thở của hắn trở nên đều đặn hơn, chúng cuốn nó vào hằng hà sa số những giấc mơ theo từng nhịp dập dìu khoan khoái.

Hắn đang thở.

Hắn vẫn còn sống.

Hắn vẫn còn sống.

Còn sống.

- Còn tiếp -

Author's note:

Có một sự thật mình rất thích ở bộ truyện này, đó chính là cái cách tác giả bằng một cách nào đó luôn lồng ghép được những gì đặc trưng nhất của chiến tranh trong từng ngóc ngách một. Ngay cả  Quảng Trường Grimmauld tưởng chừng yên bình nhưng vẫn đang nuôi lấy một cơn bão lòng. 

Bão là bất lực, là đau đớn của chú Sirius khi nhìn Draco chết dần chết mòn còn mình thì không thể làm gì. Là hoang mang, là lo sợ của Hermione khi bất hạnh hết lần này đến lần khác đè lên vai những người mà cô bé yêu quý. Bão cũng chính là tận cùng của buồn thương khi Draco vừa phải đối mặt với ám ảnh mà Voldemort để lại, vừa phải tìm cách thành toàn cho tất cả mọi thứ cậu dành cả đời để gầy dựng.

Kể từ chương này, mọi thứ đối với mình trở nên u ám hẳn ra. Một sự u ám không phơi bày ra trước mắt nhưng nếu cảm nhận thật kĩ thì liền nhận ra ngay, nhìn đâu cũng thấy bất lực, nhìn đâu cũng thấy tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro