CHƯƠNG 14: KHI EM NHÌN ANH - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông đó là trong những năm tháng vô dụng nhất lại gặp được người mà mình muốn chăm lo cả đời.

Mi nắng nó nặng trĩu khi nó khẽ rúc người vào hơi ấm bên cạnh. Nó chưa muốn thức dậy, cứ thế biếng nhác nằm vùi mình giữa mặt nệm mềm mại. Một thanh âm gần giống như tiếng ai đó bật cười vang lên vọng về bên tai nó.

"Đây chắc chắn không phải là địa ngục nên tôi tin mình chưa có về chầu ông bà rồi."

Mở nhẹ lấy một bên mắt ra, nó không ngăn bản thân nở lấy một nụ cười nhẹ khi nó nhác thu vào tầm mắt hình ảnh gương mặt của Draco.

"Em không nghĩ anh sẽ xuống địa ngục liền đâu." Nó mở phía bên mắt còn lại và không ngần ngại nhướn người lên để hôn vào xương hàm của hắn.

Draco cười nhếch mép, ôm nó gần hơn.

"Chào buổi sáng." Hắn thì thào bên thái dương của nó trước khi hôn nhẹ lên đó.

Nó khẽ mỉm cười rồi nhoài người ngồi dậy. Draco miễn cưỡng buông nó ra nhưng tay vẫn còn đan chặt vào tay nó. Thở vào một hơi, Draco chật vật ngồi dậy và khẽ xuýt xoa khi tựa lưng mình ra sau.

"Anh thấy sao rồi?"

Hắn mím môi trước khi trả lời.

"Hơi ê ẩm nhưng mà chỗ này," Hắn chỉ về phía bên trái "Có vẻ hơi tê."

Nó nhích lại gần, chầm chậm đặt tay lên vai hắn và ấn nhẹ lên đó nhưng nó vội rút tay về khi nghe thấy tiếng thở nông của hắn.

"Em chắc nó sẽ đỡ hơn thôi. Anh mới thức dậy mà, anh còn phải dưỡng thương nhiều lắm. " Nó nhích sang một bên và buông thõng chân xuống cạnh giường "Em cần phải nói cho mọi người biết là anh đã tỉnh lại rồi."

Nó đứng dậy nhưng Draco đã nhoài người đến mà nắm lấy tay nó. Nó  lạc lối trong những xúc cảm mãnh liệt nơi đáy mắt của hắn khi chúng như đang quét vào trong tâm can nó.

Hắn nhướn người cao hơn, khuỵu hẳn một bên đầu gối lên giường.

"Cảm ơn em." Hắn lặng lẽ nói.

Nó liếm môi, cổ họng chẳng hiểu sao lại trở nên khô khốc.

"Không phải chỉ có mỗi mình em."

Hắn thở ra một hơi.

"Nhưng em đã ở lại."

Hơi thở như nghẹn ứ, nó không biết bản thân đã lấy can đảm từ đâu nhưng nó liền đặt tay mình lên đầu gối hắn và cúi người gần hơn. Như hiểu được ý định của nó, Draco rút ngắn lại khoảng cách giữa cả hai đứa, bàn tay chạm lên cổ và vùi vào tóc nó.

Khoảnh khắc đôi môi hai đứa chạm nhau, nó có cảm giác như không khí bên trong buồng phổi nó bị rút cạn.

Nó vòng tay qua vai hắn, chạm lấy mấy lọn tóc con khi nó kéo hắn gần với mình hơn. Cuống họng hắn bật ra một tiếng rên rỉ khi nó miết nhẹ lên môi dưới của hắn rồi ấn cho nụ hôn thêm chặt. Nó cảm nhận được tay hắn chuyển dần qua bên hông mình trước khi vùi vào dưới lớp áo, hành động đó trong vô thức khiến cả người nó run lên.

Đầu óc nó quay cuồng như bị chuốc say, nó chưa từng biết rượu mang hương vị như thế nào nhưng nó có cảm giác như nụ hôn của hắn quyện vào đó chút hơi men vậy.

"Vậy mà chị nghĩ chị phải lo lắng khi mà không nghe trong phòng có chút động tĩnh nào cơ đó."

Hermione vội vàng né người ra xa, vội đến nỗi nếu Draco không níu nó lại kịp thời thì nó đã ngã nhào khỏi giường.

Chị Tonks cười lớn đến nỗi đã suýt sặc sụa khi thấy nét kinh hãi trên mặt tụi nó.

"Chị không biết gõ cửa sao?" Draco gắt gỏng nói, rõ ràng là đang khó chịu. Hai má hắn thoáng đỏ, chắc chắn hắn đang cảm thấy xấu hổ.

Cơ mà nó có cảm giác bộ dạng của mình còn tệ hơn hắn nhiều. Chị Tonk mỉm cười toe toét rồi khoanh tay lại.

"Chị nghĩ thăm bệnh nhân còn chưa chịu tỉnh lại thì gõ cửa làm gì cho mệt."

Hermione cũng toe toét cười theo chị dù thật ra nó vẫn còn xấu hổ khi bị chị bắt gặp tại trận. Trượt khỏi giường, nó dừng lại đôi chút trước khi quay sang chải lại mái tóc rối của Draco cho gọn gàng theo ý thích cá nhân của nó.

"Em nghĩ em nên rời đi. Chú Sirius chắc chắn sẽ muốn biết tin vui này lắm."

Trông Draco có vẻ muốn đối chất với nó nhưng rồi lại thôi. Hắn khẽ gật đầu, rồi nó xoay người và rời khỏi phòng, tay khẽ chạm vào đôi môi đang sưng tấy lên của mình.

Merlin.

...........................................................

Draco dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Hermione rồi khẽ mím môi. Có phải hắn vừa mới hôn...

Hắn thấy Tonks đang nhìn mình, không những thế bả còn mỉm cười đầy ẩn ý nữa chứ.

Trời thần. Đúng thiệt.

Hắn vừa mới hôn Hermione Granger.

Merlin.

Hắn muốn hôn em thêm một lần nữa.

Rên rỉ, hắn luồn tay vào tóc, mặt khẽ nhăn lại khi cánh tay trái nhói lên. Tonks bật cười trước khi bước đến ngồi xuống giường.

"Chị mà biết chị phá đám hai đứa thì chị đã chờ ở ngoài một xíu nữa rồi."

Hắn liếc nhìn qua mấy khẽ tay trước khi buông thõng hai tay xuống rồi cau có.

"Bà chị mà chịu chờ sao."

Tonks cười phá lên, vòng tay kéo hắn vào một cái ôm không được nhẹ nhàng cho lắm. Bộ dạng cau có dần bị thế chỗ bởi một nụ cười khẽ, hắn ngập ngừng đưa tay lên và đáp lại cái ôm của bà chị họ.

"Tạ ơn Merlin, Draco."

Hắn thở ra một hơi đầy run rẩy rồi buông chị ra. Đôi mắt Tonks long lanh nước khi bả tằng hắng giọng. Hắn nhìn chị chăm chú một hồi lâu trước khi hắn vòng tay qua vai chị theo quán tính.

"Cảm ơn chị."

Bả cười khì rồi vò tóc hắn.

"Gia đình là để làm gì chứ?" Tonks nói, nụ cười rạng rỡ hơn khi hắn gạc tay bả ra.

Hắn nhướn mày lên.

"Gia đình mình quan tâm nhau bằng cách đe dọa, tống tiền rồi tuyệt giao luôn con cháu." Hắn liệt kê, ngước mắt nhìn Tonks lắc đầu khi nghe mấy lời châm biếm của hắn.

Hắn cười khẽ, tựa lưng ra sau rồi tằng hắng giọng.

"Bỏ qua mấy chuyện đó, nhắc tới gia đình mới nhớ..." Hắn nhìn chằm chằm vào bụng chị "Chị đừng có cố quá mà thành quá cố. Cháu họ của em còn chưa chào đời đâu đấy."

Tonk mỉm cười, nhấc người ngồi lên ghế.

Chị ngân nga vài tiếng, tay đặt lên bụng "Chị cố rồi đó chứ nhưng mà cục nợ này hành chị chết đi được, sáng tối gì cũng hành." Chị nói, giọng đầy trìu mến.

Rồi chị ngước mặt lên nhìn nó.

"Chị nghĩ sắp tới có người cạnh trang chức thành viên phiền phức nhất trong gia đình với cậu rồi đấy."

Hắn bỉu môi, phải cố lắm để không bật cười toe toét.

"Em đâu phải người phiền phức nhất."

Tonks nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt đúng kiểu không phục. Rồi bả dí sát mặt tới gần, trên môi bả là một nụ cười đầy tinh ranh.

"Rồi, em với Hermione Granger hả?"

Draco thở dài, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Vậy mới gọi là phiền phức nè."

Tonks có vẻ như muốn hỏi han thêm nữa khi ngay lúc đó cửa phòng đột nhiên bật mở, hắn còn chưa kịp hoàn hồn nhận ra ai thì ngay lập tức cả người lại một lần nữa bị ôm chặt lấy. Nhận ra mùi hương quen thuộc cùng giọng nói chất chứa đầy những từ ngữ vô nghĩa nhưng chân thành vọng về bên tai, hắn thả lỏng người mình ra.

Là Sirius.

Vùi mặt vào cái ôm của cha, khóe mắt hắn cay xè lên không muốn ông buông mình ra. Hắn như trở về là một đứa trẻ nhỏ, là đứa trẻ vẫn luôn ngồi trên giường sau một giấc mộng đầy đau đớn để trông ngóng... để chờ đợi ai đó đến và vỗ về lấy mình.

Hắn loáng thoáng nghe đợi vài ba câu từ mà Sirius đang thủ thỉ bên tai.

Cha xin lỗi con.

Tạ ơn Merlin.

Con còng sống.

"Cha." Giọng hắn lạc đi, dù chỉ muốn được nằm mãi trong vòng tay của ông nhưng hắn vẫn miễn cưỡng buông ông ra để có thể hít thở được.

Ánh mắt hai cha con chạm nhau, hắn nhận ra đôi mắt của mình giống cha biết bao.

"Con ổn mà." Hắn thì thầm.

Nghe hắn nói như thế, ông chật vật nở một nụ cười và miễn cưỡng buông hắn ra nhưng vẫn một mực ngồi cạnh bên hắn, chỉ chừa đủ không gian để vị Lương Ý có thể thuận tiện kiểm tra lại tình hình của hắn.

Kendricks chăm chú nhìn hắn trong khi vẫn thi triển vài ba món bùa phép. Thở dài, bà thôi không nhìn nữa mà quay sang xem xét kết quả mình thu lại được. Hắn có thể loáng thoáng nhận ra vài thứ, và tim hắn như rơi xuống mép vực khi hắn trông thấy mấy con số đang nhảy múa trước mặt mình.

Đoạn, vị Lương Y quay lại và lên tiếng, chất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu "Mors Resistis."

"Illud te lente." Hắn tiếp lời bà mà không hề nghĩ ngợi gì. Hắn cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình nhưng một khắc cũng không rời mắt khỏi vị Lương Y.

Vài nét ngạc nhiên ánh lên trng đôi mắt ấm áp của bà, nhưng bà không có vẻ gì là kinh ngạc khi hắn biết đến sự tồn tại của câu thần chú đó. Thậm chí nếu hắn có thể biết được những thứ còn lại đi theo sau np1 thì cũng không phải là điều đáng thảng thốt.

Cầm lấy cánh tay hắn, bà tháo bỏ lớp băng trắng xuống. Nhìn thấy vết thương, hắn khẽ chau mày.

Vùng da nhợt nhạt chỗ đó ửng đỏ lên bên trên một vết sẹo hình chữ thập. Rìa vết sẹo thẫm màu thấy rõ, là vết tích sẽ không bao giờ có thể xó bỏ đi của thứ ma thuật hắc ám đáng ghê tởm đó.

Hình ảnh này với hắn chẳng xa lạ gì, bàn tay trong vô thức đặt lên ngực. Sectumsempra cũng để lại trên cơ thể hắn vết sẹo hệt như vậy.

Lương Y Kendricks xoay người đi rồi lục lọi gì đó trong túi trước khi lấy ra hai lọ kem.

"Thứ này là cho vết sẹo của con." Bà nói, quết một ít rồi bôi nó lên tay hắn.

Hắn khẽ xuýt xoa, răng cắn chặt lấy lưỡi khi một cơn đau truyền đến. Để ý thấy điều đó, bà nhẹ tay lại đôi chút trước khi chuyển sang lọ kem thứ hai.

"Còn đây là để tránh nhiễm trùng và giảm đau."

Hắn gật đầu, răng vẫn giữ chặt lưỡi khi bà thoa một lớp kem nữa lên tay hắn.

Một lúc sau đó, Hermione quay lại, em ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay phải của hắn.

Hắn khẽ mỉm cười, mắt lia dần sang chỗ cha đang ngồi và thấy vài nét tinh ranh nhạy múa trong mắt ông. Nhác thấy Draco đang nhìn mình, khóe môi ông nhếch lên cao hơn trước khi ông hướng sự chú ý về lại Lương Y Kendricks, bà đang giải thích bản chất của lời nguyền Mors Resistis cho mọi người nghe.

Kẻ Mang Đến Cái Chết.

Lời nguyền đang ám trên người Potter so ra thì còn giống trò trẻ con chán.

Toàn bộ sinh lý trong cơ thể hắn đều đã bị biến đổi.

Sự chuyển hóa vật chất.

Tim hắn.

Phổi hắn.

Mà dù sao thì phổi hắn có bị nguyền hay không thì cũng đã phế sẵn rồi.

Bà dặn dò hắn phải cẩn thận khi ăn uống, bà cũng không chắc cơ thể hắn sẽ phản ứng như thế nào với mọi thứ khi lời nguyền đã được gở bỏ. Bà tận tâm đến nỗi xây dựng hẳn một chế độ ăn kiêng dành riêng cho hắn, gì chứ vụ này thì Sirius để ý dữ lắm.

Trong lúc bà còn đang nói, nó với người nâng cánh tay phải của hắn lên và di chuyển mấy đâu ngón tay từ vai xuống bàn tay hắn, đôi mày sẽ chau lại mỗi khi hắn khẽ xuýt xoa.

"Con nắm tay lại cho tôi xem được không?" Bà hỏi.

Hắn hít vào một hơi, không chắc hành động đó sẽ kéo theo những hệ lụy gì.

Nhưng rồi nó đau khủng khiếp.

Chỉ di chuyển ngón tay thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Cơn đau dội đến theo từng cử động như thể xương khớp hắn dính hết cả vào nhau. Cuộn tay lại thôi với hắn hiện tại cũng đã đủ thành tựu lắm rồi.

Lương Y Kendrick gật gù rồi thì thầm gì đó với chính mình.

"Con nâng tay lên thử xem?"

Mặt nệm lún xuống khi Hermione và Sirius đứng dậy để chừa ra cho hắn một chút ít khoảng trống.

Hắn chỉ có thể giơ tay ngang tầm mắt chừng vài giây trước khi cánh tay lại buông thõng xuống, kéo theo đó là hơi thở nặng nhọc đầy mệt mỏi của hắn.

Bà đi vòng sang một bên và chăm chú nhìn vào nửa thân trái của hắn. Rồi bà co chân hắn lên xong rồi lại duỗi xuống, tya khẽ chạm lên mấy đầu ngón chân.

Quỉ thần ơi.

Đến lúc bà ấy đã kiểm tra xong xuôi thì hắn gần như kiệt sức hoàn toàn. Nhìn thôi hắn cũng tự biết tình trạng của bản thân ra sau, trước cả khi bà lên tiếng nữa kìa.

Phục hồi.

Cơ và dây thần kinh của hắn đã bị tổn thương. Vậy nên nửa thân người bên trái của hắn sẽ không thể trở về như lúc trước được nữa.

Tựa lưng ra sau đầu giường, trán hắn lấm tấm đầy mồ hôi khi Lương Y Kendricks hoàn thành xong việc và đưa cho hắn vài ba thứ thuốc để uống trước khi rời đi. Hắn nhắm mắt lại, vì hắn ghét khi mình mở mắt ra thì thứ duy nhất hắn thấy chỉ là sự thương hại của những người xung quanh.

Ai đó đặt lên thái dương của hắn một nụ hôn.

"Anh ngủ một chút đi Draco."

Là Hermione.

Hắn thở dài, gương mặt lạnh tanh lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hút xuống dưới cầu thang.

Khi trong phòng chẳng còn âm thanh gì ngoài hơi thở của chính mình, hắn ngồi thẳng người dậy và buông lõng chân xuống cạnh giường. Hắn gọi lấy thứ thiết bị mà dân Muggle dùng để trị bệnh phổi rồi đứng dậy, thử dồn trọng lực vào phía chân trái.

Dù cơ thể rệu rã cả rồi nhưng hắn không ngủ được. Hắn không phải kiểu người thích ngồi yên quá lâu một chỗ, vậy nên hắn buộc bản thân phải làm gì đó. Hắn cần khiến cho nửa thân trái của mình hoạt động lại một cách bình thương, hắn sẽ không phí phạm thời gian vì điều đó.

Thở ra một hơi đầy run rẩy, hắn bước một bước về phía trước.

...........................................

Hermione thở dài, chầm chậm bước xuống bếp. Draco ngủ đến giờ cũng phải một lúc rồi, hoặc ít ra là nó hy vọng hắn có thể ngủ được. Dù thế nào thì giấc ngủ hiện tại với hắn là cần thiết. Cơ thể hắn chịu nhiều thương tổn quá, vậy nên Draco phải nghỉ ngơi nhiều hơn những gì mà hắn muốn.

Nó lắc đầu như muốn xua đi hình ảnh gương mặt hắn khi Lương Y Kendrick giúp hắn cử động đôi chút.

Cảm xúc của hắn, như thể ai đó đang dùng một con dao nhọn và ghim sâu nó vào tim hắn vậy, càng cố gắng hắn lại càng đau lòng hơn. Nó muốn khuyên hắn phải thật kiên nhẫn. Rằng hắn sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng khi thấy hắn giả vờ thiếp đi, nó lại không nói nữa.

Ít ra nó cũng nên tôn trọng ý muốn được riêng tư của mình của hắn. Để có thể có thời gian chấp nhận mọi thứ.

"Thằng bé đang dần hồi phục lại. Anh đừng lo lắng quá, sẽ làm mọi thứ tệ hơn thôi."

Nó đứng khựng lại khi nghe giọng của ai đó vọng ra từ căn phòng phía cuối hành lang.

Là thầy Remus.

"Tôi biết chứ. Tôi biết, nhưng nếu như....lần này thì ổn rồi. Nhưng còn lần sau, cả lần sau nữa..."

Và chú Sirius.

Nó bước đến gần trước khi bị kéo tuột vào căn phòng bênh cạnh. Nó vùng vẫy muốn thoát ra trước khi cái kẻ vừa mới kéo nó đi "suỵt" khẽ một tiếng và rồi nó nhác thấy mái đầu đỏ đầy quen thuộc.

Thấy nó thôi vùng vẫy thì Ron mới chịu thả nó ra, còn ra hiệu cho ý giữ im lặng. Nó liếc nhìn xung quanh căn phòng và còn thấy cả Harry, bồ ấy nhìn nó rồi hướng mặt về phía bức tường để nghe lén chú Sirius và thầy Remus nói chuyện.

"Thần linh ơi." Chú Sirius bật cười "Thằng bé giống hệt tôi, anh có nghĩ vậy không? Chính miệng nó cũng đã thừa nhận với tôi điều đó, vậy mà đến bây giờ tôi mới thấy được. Harry thì giống James y như đúc. Lòng trung thành của anh thì chẳng khác gì thằng bé Weasley, còn Hermione thì..."

Ánh mắt nó liếc sang Harry, trông bồ ấy có vẻ rất buồn khi chú nhắc đến người cha đã khuất.

"Sirius." Thầy Remus lên tiếng.

"Đây không phải lần cuối cùng đám nhóc đó tự đâm đầu vào rắc rối đâu." Chú Sirius thở dài, chân cứ loay hoay một hồi lâu "Tôi cứ nhớ lại lúc Draco mới chào đời, Lena thì lại lo lắng vì tụi tôi lại mang thằng bé đến cái thế giới tàn nhẫn này. Tôi – "

"Dù thế giới có sụp đổ thì anh cũng không ngăn thằng bé sống tiếp cuộc đời của nó được. Thằng bé chỉ chấp nhất mỗi mình anh thôi." Thầy Remus khẽ khàng nói.

"Tôi biết nhưng mà – "

"Không đâu Sirius. Dù muốn thì anh cũng không ngăn được chuyện này đâu." Thầy Remus ngừng lại một chút trước khi nói tiếp "Dora có thai rồi."

Mém chút nữa là nó đã ngã nhào ra đất, hai người kia trông cũng sốc không kém gì nó. Bên kia bức tường lặng tinh không một tí động ý, chắc chú Sirius cũng ngạc nhiên dữ lắm.

"Tôi sợ đến phát điên lên đi được. Chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến tôi sợ hãi rồi nhưng cuối cùng rồi thì tôi sẽ không thể...tôi không thể thay đổi được gì hết." Thầy Remus nói tiếp "Chuyện tôi muốn nói ở đây là lúc nào cũng sẽ có rắc rối hết, chúng ta chỉ có thể vượt qua nó thôi."

Mọi người đều lặng thinh khi nghe thầy nói thế.

"Chúc mừng anh nha Kẻ Mộng Mơ."

Thầy Remus bật cười trước khi giọng nói và tiếng bước chân của hai người họ nhỏ dần và mất hút.

Nó loạng choạng lùi về sau để nhìn Ron và Harry. Nó biết, Harry đang nhận ra sức nặng mà cuộc chiến đang đè lên vai bồ ấy kinh khủng đến đâu. Tất cả mọi người đều đang đấu tranh cho sự sống của nhân loại, cho cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.

Tin vui của thầy Remus chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Rút đũa phép ra, nó đẩy đồ đạc trong phòng sang hai bên. Thấy thế, Ron đứng dậy và bước đến gần.

"Bồ làm gì vậy 'Mione?"

"Cảm giác ngồi đó không làm gì khiến mình mệt mỏi lắm rồi." Nó nói, tay siết chặt lấy cây đũa "Vậy nên mình quyết định sẽ làm những gì trong khả năng tụi mình có thể. Phải chuẩn bị sẵn sàng thôi."

Trông thấy biểu cảm ngơ ngác của Ron, nó nói tiếp "Tụi mình sẽ cùng nhau luyện tập."

Bồ ấy đã định phản đối nhưng nó liền phóng về phía người kia một câu thần chú. Ron vội vàng né người sang một bên và chạy vội về phía Harry. Trông thấy bộ dạng chật vật lẫn tiếng ré của Ron khiến Harry bật cười nắc nẻ.

Ron xoay mặt về phía nó, đũa phép lăm lăm trong tay.

"Bồ thích thì mình chiều."

- Còn tiếp -

------------------oOo---------------

Author's note: Có hai thứ mình thích nhất ở chương này. Một là nụ hôn của Hermy và Draco (đương nhiên rồi). Hai là tương tác chất sắc ra miếng của Draco và chị Tonks. Nếu nhà Malfoy cho mình cái cảm giác cao ngạo vương giả thì nhà Black lại rất ấm áp, cách thể hiện có hơi bộc trực nhưng vô cùng thật lòng. Nhìn cái vẻ bất cần của chú Sirius là biết, chị Tonks cũng vậy, vậy nên thấy bà chị với Draco đốp chát với nhau nhìn cưng vô cùng luôn.

"Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông đó là trong những năm tháng vô dụng nhất lại gặp được người mà mình muốn chăm lo cả đời."

Sẽ có người tự hỏi tại sao mình lại trích dẫn câu nói này ở đầu chương.

Như mọi người cũng thấy đó, Draco trải qua cơn thập tử nhất sinh, cơ thể mãi không còn lành lặn được như trước. Một hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Draco bày sẵn ra trước mắt một kế hoạch vô cùng chỉnh chu để thành toàn cho tương lai của nhiều người, điều duy nhất cậu không ngờ đến là việc Hermione lại bước chân vào đời cậu một cách vô cùng chậm rãi như thế. Draco cư nhiên cứ thế mà phải lòng cô bé, muốn giang tay bảo vệ lấy người mình đặt trong tim. Đau đớn một nỗi khi lờ mờ nhận ra thì cũng là lúc bản thân kiệt quệ và vô dụng nhất, cả thể xác lẫn tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro