CHƯƠNG 14: KHI EM NHÌN ANH - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những việc, khi nói ra chỉ đơn giản là một câu chuyện, nhưng giữ trong lòng, lại là cơn đau âm ỉ cả một đời...

Phải mãi đến khi mặt trời bắt đầu lặn dần thì Draco mới có thể tự mình đứng vững mà không cần dựa người vào bất cứ thứ gì. Rồi hắn tốn thêm hẳn một tiếng đồng hộ nữa để có thể đi quanh phòng mà không loạng choạng hay té nhào ra đất.

Cứ tạm coi như là hắn thành công đi, dù thật ra hắn cũng phải vịn tay vào tường để mà bước đi.

Lúc hắn thấy đủ thoải mái để rời khỏi phòng thì hắn chắc mẩm là mọi người trong nhà đã đi ngủ mất rồi. Đáng lẽ hắn cũng phải đi ngủ mới đúng nhưng hắn không ngủ được. Mọi thứ rối mù như dây điện vậy, khiến hắn vừa hoang mang lại vừa khó chịu.

Hắn vẫn còn sống.

Mẹ nó.

Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bởi vì hắn còn sống, điều đó đáng để hắn nhận lại mọi đau đớn và bức bối cơ thể hắn đang phải chịu đừng, nhưng mặt khác chuyện đó cũng khiến hắn tức giận không kém.

Hắn cần phải tính toán nước cờ tiếp theo, nhưng với tình trạng hiện giờ hắn không thể hoàn thành những việc đáng ra hắn cần phải làm. Có quá nhiều kế hoạch, quá nhiều viễn cảnh và mảnh ghép trong trò chơi không cân sức này.

Hắn không thể tự mình làm được tất cả...nhất là khi tâm trí hắn hiện tại đang không thật sự minh mẵn, thứ bóng tối đó như một điềm gở dẫn hắn đến những giấc mơ không thực mà hắn chắc chắn rằng bản thân sẽ mơ thấy nếu hắn thiếp di.

Vậy nên hắn đẩy cơ thể mình đến cực hạn, để mồ hôi ướt đẫm lưng áo và cả mặt nệm giường trước để có thể chợp mắt đôi chút trước khi tỉnh giấc và lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đó thêm một lần nữa.

Bước chân chợt khựng lại, hắn cúi người ho khan vài tiếng. Hít vào một ngụm thuốc, hắn bước xuống cầu thang và đi đến thư viện. Có thể hắn sẽ tìm được gì đó để khiến bản thân phân tâm đi.

Mọi thứ sẽ luôn là như thế. Khi lòng hắn chất chứa quá nhiều điều khiến hắn gần như quá tải, hắn sẽ cố buộc bản thân chú tâm vào một thứ gì đó khác. Ví dụ như đọc một quyển sách, phát họa gì đó trên giấy hay tậm chí là bay lượn để gió cứ thế thốc vào người.

Nhưng cơ thể hắn bây giờ phế như vậy rồi, đâu còn mấy lựa chọn nữa đâu.

Rồi bước chân hắn đứng lại khi hắn trông thấy bóng dáng ai đó đang thu lu ngồi đọc sách trên bàn. Nói hắn không ngạc nhiên thì rõ ràng là đang nói dối.

Là Potter.

Merlin.

Hắn còn tưởng Potter sẽ chẳng thèm biết thư viện trong nhà mặt mũi ra làm sao chứ đừng nói gì đến việc ngồi đây đọc sách.

Nắm chặt lấy cạnh cửa, hắn đắn đo không biết có nên về lại phòng hay không. Nhưng không may là nét thanh thoát và kín kẽ của hắn bây giờ không phát huy tốt tác dụng của chúng lắm. Chân hắn sột soạt khẽ dưới nền đất thôi nhưng cũng đủ để Potter ngẩng mặt lên lờ đờ nhìn hắn.

Nó tằng hắng giọng, chăm chú nhìn Draco.

"Mày được phép thức dậy và rời giường sớm như vậy hả?"

Draco nhún vai, đứng thẳng người dậy rồi chật vật bước gần đến chỗ bàn mà Potter đang ngồi. Hắn biết tên đó có ý định muốn giúp hắn nhưng hắn liền từ chối.

"Tao tự làm được." Hắn nói, nghiến chặt răng lại trước khi ngồi xuống, suýt chút nữa là đã sụm người đi vì mệt.

Potter nhìn hắn nhưng cũng ngồi lại xuống ghế.

"Mày quan tâm tao à?" Hắn nhướn mày hỏi.

Potter nhếch mép cười, khoanh tay lại rồi tựa người ra trước bàn.

"Tao chỉ nghĩ, mày sống sót qua được lời nguyền mà lại đi chầu ông bà vào ngay ngày hôm sau vì trượt chân ngã cầu thang thì nghe nó sai quấy quá."

"Chắc là tao ngã được." Hắn bực dọc đáp, mắt nhìn xuống quyển sách thân quen trên bàn.

Liếc nhìn trang sách còn đang mở, hắn để ý thấy thứ kí tự quen thuộc kia.

"Mày cũng không ngủ được sao?" Hắn nói sau một hồi im lặng, ngước mặt lên nhìn Potter.

Potter gật đầu, mắt hết lia xuống quyển sách rồi lại lia lên nhìn hắn.

"Tao cứ thấy mấy thứ hình ảnh...về mấy chuyện mà hắn ta đang làm."

Bao tử hắn nhộn nhạo nhưng vẻ mặt vẫn không biến sắc khi hắn gật đầu vẻ cảm thông.

"Mày biết ký hiệu này đúng không?"

Hắn đắn đo xem mình sẽ nhận được gì nếu nói dối nhưng kết quả cũng không khả quan lắm. Một phần chua chát nào đó thật sự chỉ muốn chối quách đi cho xong chuyện nhưng cái tôi đã trưởng thành và trải qua mọi biến động trên đời lại gần như van nài hắn hãy thôi có những suy nghĩ đó đi.

Hắn đang có một cơ hội để làm lại từ đầu, không phải sao?

Vậy nên hắn gật đầu rồi cầm lấy quyển sách và lật đến chỗ giai thoại được ghi chép lại.

"Đây là Bảo Bối Tử Thần." Hắn nói, đẩy sách về phía Potter để nó cũng có thể đọc được.

Mắt nó mở to rồi lại híp lại theo từng con chữ. Khi nó đã đọc xong rồi, nó liền ngả ra phía sau và sụm người xuống.

Sau một hồi lâu, Potter khẽ khàng lên tiếng "Chúng thật sự tồn tại sao?"

Trước khi Draco còn kịp nói gì thì Potter đã bắt đầu lải nhải giải thích những gì nó đang nghĩ trong đầu.

"Áo choàng của tao, ý tao là, nó là...nó từng là của ba tao. Chúng đâu thể tồn tại lâu đến như vậy."

Draco gật đầu, lật lại trang sách nói về cây đũa Cơm Nguội.

Hắn chăm chú nhìn những bức ảnh phác thảo, tâm trí trôi dạt lại mớ kí ức về cái đêm kinh hoàng đó. Đôi đũa đã phóng thích ra thứ sức mạnh kinh hồn vào trong không khí dù là khi nó đã nằm chỏng chơ dưới đất. Trông chúng khá giống nhau, nhưng hình vẽ này không giống như thứ hắn đã từng đọc qua trước đây.

"Hắn ta có nó." Potter cắt ngang vào dòng suy nghĩ của hắn, đầu nó hất về phía bức hình "Hắn đang truy lùng những ai biết về cây đũa đó. Tao có cảm giác cây đũa không phát huy đủ tác dụng khi hắn sử dụng."

Hai bên mày hắn chau lại vào nhau.

Có gì đó thật sự không có lý ở đây nhưng hắn bỏ ý nghĩ đó qua một bên. Hắn không muốn nghĩ nhiều về điều đó, nhưng những gì mà hắn biết về cây đũa Cơm Nguội cũng như giai thoại về nó là quá nhiều rồi, có muốn lơ đi cũng không được.

Sự ám ảnh về việc chế tác đũa cũng như niềm yêu thích đối với cây đũa Cơm Nguội của ông ngoại hắn khiến hắn thật sự chán ghét. Chính sự phát cuồng đó là một trong những thứ Draco đã phải kế thừa lại khi ông qua đời.

Có muốn không bóc tách sự việc này ra cũng là một điều khó.

Khẽ lắc đầu, hắn e dè nhìn Potter. Hai mày nó chau lại như thể nó đang cật lực suy nghĩ gì đó trước khi nó đột ngột ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Mày có nghĩ là...là cụ Dumbledore muốn tao – "

"Trở thành Chủ Nhân của Thần Chết sao?" Draco dứt lời và dù kìm lắm hắn cũng không thể nhịn cười được.

Potter lườm hắn khiến hắn phải mím môi để trấn tĩnh bản thân lại.

"Không đâu." Hắn hít vào một hơi "Làm Chủ Nhân của Thần Chết không...không đơn giản như mày nghĩ đâu. Mày không thể hồi sinh người chết hay né tránh luân hồi tất yếu của cuộc sống...chỉ có dân Muggle với nghĩ thế thôi. Nó thiên hơn về." Hắn ngừng lại, nghĩ xem nên truyền đạt những hiểu biết của mình như thế nào cho dễ hiểu "Làm chủ sự sống, không sợ hãi nó và có thể vượt qua được những khó khăn mà nó mang lại."

Nghe thấy lời hắn nói thế, Potter gật đầu.

"Có lẽ ông ta chỉ muốn mày đảm bảo rằng hắn sẽ không có được đủ ba món bảo bối."

Potter thở dài "Vậy là chỉ có mấy Trường Sinh Linh Giả thôi."

"Mày làm như nó dễ vậy sao." Hắn chua chát nói.

Ngạc nhiên thay, nó mỉm cười.

"Lần này thì tao đồng tình với mày. Tìm kiếm mấy thứ đó cứ như mò kim đáy bể vậy."

Cả người hắn bỗng chốc cứng đờ khi từng lời nói một chuốc vào tai hắn.

Mò kim đáy bể. Tụi tao đang tìm một món trang sức giữa đống rác vụn.

Blaise đã nói điều tương tự như vậy, và rồi một lần nữa những suy nghĩ ập đến, đốc thúc hắn phải xấu chuỗi tất cả lại với nhau.

Hắn biết Potter đang nhìn mình, nó nghĩ rằng hắn đang hoang mang và vội vàng giải thích cho hắn hiểu.

Căn phòng chứa đống rác vụn, hắn đã nghe ở đâu đó rồi...

Hắn hít vào một hơi.

Câu trả lời nằm ngay trước mặt hắn. Còn chỗ nào thích hợp để giấu giếm một thứ hơn là căn phòng tồn tại với đúng một mục đích duy nhất đó nữa chứ?

Hắn suýt chút nữa là đã bật cười. Bây giờ chỉ còn việc nghĩ xem vật đó là gì nữa thôi.

Potter tằng hắng giọng khiến hắn chớp mắt quay sang nhìn nó.

"Mày nói đúng. Hắn giấu chúng kỹ lắm." Nó cắn môi "Nhưng chúng ta đang giữ một trong số đó."

Hắn thở dài, với tay day day hai bên thái dương.

"Mày đã phá hủy nó chưa?"

Potter lắc đầu, trông có vẻ không được thoải mái "Chưa. Tụi tao đang chờ mày...mày là người đã tìm ra nó mà."

Hắn nhếch mép cười.

"Vậy thì chờ đợi gì nữa?"

Rút lấy đũa ra, hắn ếm món bùa bảo vệ trước khi kêu Potter đi lấy thanh gươm. Hắn thề là trước khi Potter quay mặt đi, hắn đã thấy thằng đó mỉm cười.

.....................................

Lúc nó quay về cùng thanh gương và tấm mề đay thì cả căn phòng đã được phủ lên một lớp bùa bảo vệ rất chắc chắn, bàn ghế cũng được đẩy sang hết một bên. Draco gật đầu và Harry đặt tấm mề đay xuống đất. Sau một hồi, nó chìa tay đưa thanh gươm cho Draco.

Draco day day môi dưới. Hắn muốn làm chuyện này. Thật sự muốn, nhưng mà...

Hắn liếc sang Potter và ánh mắt nó ánh lên một thứ cảm xúc mà hắn đã luôn tự nhìn thấy trong ánh mắt mình hàng tá lần trước đây.

Hắn không phải là người duy nhất mong muốn điều này.

Cầm lấy thanh gươm, hắn cố gắng làm sao để cả hai có thể cùng nắm chặt lấy phần cán trước khi hắn kịp đổi ý. Đôi mắt Harry mở lớn nhìn hắn.

Thấy thế, hắn nhếch mép cười trước khi chém một đường thẳng xuống tấm mề đay.

Và rồi nó bốc cháy.

Thanh gươm dần trở nên nóng và nặng hơn khoảnh khắc lưỡi gươm chạm vào mặt kim loại của tấm mề đay. Có thứ âm thanh giống như là tiếng rít vang lên, hắn sững sờ quay sang nhìn Harry, một tay nó nén chặt lên vết sẹo trong khi tay còn lại vẫn gì chặt thanh gươm xuống.

Hắn có thể nhìn thấy được nét sợ hãi trên gương mặt nó. Khói lan ra khắp phòng và tiếng rít dần chuyển sang thứ gì đó.

Một tên Malfoy và một tên Potter.

Hắn nắm chặt thanh gươm, cố gắng dựng lên lớp phòng thủ khi tâm trí hắn bị xâm nhập.

Ngươi sẽ không thể đâu.

Cạnh bên hắn, Potter cũng đang rất chật vật khi cơn đau ập đến khiến nó thảng thốt.

Trường Sinh Linh Giá đang cố gắng chống cự lại.

Ngươi nghĩ đúng rồi đấy.

Từng viễn cảnh nối tiếp nhau ập đến, hắn thốt lên một tiếng khi đáy mắt chỉ toàn nhìn thấy lửa.

Hắn có thể trông thấy mẹ Lena đang dần chết đi.

Rồi đến Sirius.

Narcissa.

Tonks.

Hermione.

Từng gương mặt một, đều là những người hắn quen biết.

Câu chuyện thật bi kịch, có lẽ nó cũng nên nhận lấy một kết cục thảm thương như vậy.

"Dừng lại!" Hắn hét lên dù không chắc người mình muốn nói là ai.

Ngươi sẽ không bao giờ có thể cứu được bọn chúng. Không thể. một đứa trẻ đầy tội lỗi lớn lên thành một kẻ xấu xa.

Ngươi đã phụ lòng tin của tất cả mọi người.

Của mẹ ngươi.

Của người cha ngươi biết tên và của người cha ngươi không bao giờ biết đến.

Của bất cứ người bạn nào mà ngươi đã kết giao.

Của cả con nhóc Máu Bùn kia nữa.

"Dừng lại, Dừng lại đi. Con rắn khốn khiếp, mày cút khỏi đầu tao ngay!" Hắn thét lên, bàn tay run rẩy vẫn cố gắng giữ chặt cán gươm và gì nó xuống bằng tất cả sức lực mà hắn có.

Ngươi sẽ còn có thể nói dối đến khi nào trước khi bị phát hiện đây?

Khi nào thì chuyện này sẽ chấm dứt?

ở đâu –

"Potter." Hắn thét lên để lấn át giọng nói đang vọng về bên tai "Đếm đến ba!"

Tầm nhìn của hắn nhòe đi thấy rõ, mọi thứ trong bụng hắn nhộn nhạo hết cả lên. Từ lúc nào mà mọi thứ lại ồn đến như thế?

Ta đã muốn ngươi, chẳng phải sao?

Ta nhìn thấy được tiềm năng bên trong ngươi Draco. Ta nhìn thấy được một món vũ khí.

"Một!" Hắn lên tiếng, mơ hồ thấy mái đầu sẫm màu của người kia gật xuống.

Ngươi sẽ không thể lừa dối bọn chúng mãi được, nhất là gia đình của ngươi.

"Hai!"

Nhất là đứa con gái Máu Bùn đó.

"Đi chết đi." Hắn nghiến chặt răng rồi gì chặt thanh kiếm xuống trước khi kịp dứt lời.

Tiếng rít biến thành một tiếng hét lớn khi khói tỏa ra từ tấm mề đay khiến cả hai đều bị đẩy ngược về phía sau.

Hắn chật vật ngồi dậy sau khi tầm nhìn đã trở nên rõ nét hơn, bỏ lơ luôn mấy thớ cơ đang căng cứng lên vì đau rồi đứng thẳng dậy và bước đến gần tấm mề đay đay bị nung cháy.

Tiếng sột soạt vang lên rồi dừng lại ngay bên cạnh hắn.

"Ít ra thì giờ cũng biết thanh gươm có tác dụng." Hắn nói với chất giọng khàn đặc và khẽ nhăn mày lại khi phổi nhói lên.

Potter bần thần gật đầu, bông thõng thanh gươm khiến nó rơi xuống cạnh tấm mề đay. Hắn thở ra một hơi.

"Nó." Potter nói, khựng lại để liếm môi "Nó cho mày thấy thứ gì vậy?"

Nghe nó hỏi vậy, tay hắn liền cuộn lại thành nắm đấm.

"Không có thứ gì là tao không lường trước hết."

.....................................................

Hermione gật mình tỉnh dậy, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Nó khẽ nhích người, bỏ cuốn sách đang gác trên bụng xuống nệm rồi vươn vai ngồi dậy và rời khỏi giường. Nó đưa tay dụi mắt rồi cứ tần ngần ra đó hồi lâu. Lạ thật, chẳng hiểu sao nó lại bất ngờ tỉnh giấc như vậy.

Bước ra khỏi phòng, nó cuộn tóc mình lại thành một búi tóc rối rồi cẩn thận bước xuống cầu thang để vào phòng bếp. Có lẽ một cốc nước lỏng sẽ giúp nó thấy khá hơn. Nhưng khi đi xuống tầng hai và nhìn sang phía hành lang, nó để ý thấy cửa phòng của Draco bị khép hờ.

Hắn không có ở trong phòng.

Chau mày, nó bước xuống dưới nhà.

Giờ này mà hắn còn đi đâu nữa vậy? Tình trạng hiện tại thì đáng ra hắn nên nghỉ ngơi mới đúng. Đúng là một tên liều lĩnh mà, có kiệt sức hay không thì cũng liều lĩnh y như thường.

Ánh sáng từ phía thư viện hắt vàng hành lang khiến nó nhất thời bị chói mắt. Thấy cành tượng đó, nó khẽ mỉm cười. Hắn cũng là một tên mọt sách không hơn gì nó đâu. Càng đến gần thì bước chân nó càng chậm lại. Khẽ nhìn lén vào trong, môi nó nhoẻn lên thành một nụ cười khi thấy những gì bày ra trước mắt.

Draco ngồi hơi chúi người xuống bàn, xung quanh toàn là giấy và giấy, hắn cầm một quyển sách trong tay, tay còn lại thì giữ bút. Thứ khiến nó ngạc nhiên nhất chính là cặp kính đeo trên mũi hắn. Trông hắn như là sắp ngủ gục đến nơi nhưng liền sực tỉnh khi nhận ra sự hiện diện của nó.

Hắn chớp chớp mắt, với tay dụi mắt một hồi trước khi tháo kính xuống.

"Em không chắc mình có nên thắc mắc là sao anh tìm được cách xuống đây hay không nữa." Nó khẽ nói khi nó bước đến gần chỗ hắn hơn.

Hắn nhún vai, đóng sách lại và đặt lên mấy tờ giấy xếp lộn xộn trên mặt bàn. Mắt nó nhìn xuống cặp kính hắn vẫn còn cầm trên tay. Nhận ra nó đang nhìn, hắn đặt luôn cặp kình lên trên quyển sách.

"Anh chỉ đeo lúc mỏi mắt thôi." Hắn nói.

"Vậy mà suốt ngày có người đi trêu Harry đấy." Nó chọc hắn.

Hắn mệt mỏi mỉm cười nhưng nụ cười liền tắc ngúm khi thấy nó đang nhìn mình. Mày nó chau lại, hắn không hay im lặng như vậy...cũng không tỏ ra bất lực như vậy.

"Draco à." Nó nói, với người đến và nắm lấy tay hắn.

Hắn né tránh nó rồi thở dài với tay chà xát mặt.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Nó buông thõng tay lên đùi và đan chặt chúng vào nhau.

Hắn chỉ lắc đầu.

"Em không cần phải nói gì hết đâu." Hắn nói, giọng khàn đặc "Em đi ngủ đi. Anh ở đây một lát rồi sẽ về lại phòng."

Nhưng nó ương ngạnh lắc đầu.

"Em sẽ không đi đâu hết. Với cả, anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa." Nó mím môi "Em hỏi thật đó Draco, có chuyện – "

"Tại sao?" Hắn cắt ngang lời nó, giọng nhỏ đến nỗi giống hệt như một tiếng thì thầm "Sao em làm vậy? Sao em lại quan tâm anh chứ?"

Nó ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt hắn cau lại và tay cũng cuộn lại thành nắm đấm.

"Tại sao phải cần có lý do chứ?"

"Đương nhiên là cần." Hắn nói, giọng lớn dần lên "Anh..." Hắn nói tiếp "Những thứ thuộc về anh đáng lẽ ra là những thứ em ghét nhất trên đời. Anh nói dối. Anh trốn đi mọi lúc có thể. Anh...Bên trong anh có thứ gì đó rất xấu xí, Hermione à. Anh đã bảo em trước đó rồi, anh thật sự rất xấu xa."

"Em không phải là một thiên thần và sẽ không là vậy cho đến khi em chết đi. **" Nó đột nhiên nói.

**: I am not an angel and I will not be one till I die

Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang cuộn tròn.

"Em không phải là một người hoàn hảo." Nó lặng lẽ nói tiếp "Em lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác. Lắm lúc chẳng ai chịu đựng được tính khí của em. Đôi khi em cũng cố chấp và bảo thủ nữa." Nó hít vào một hơi "Chúa ơi Draco, một trong những lý do khiến anh và em...thân thiết với nhau hơn là vì em rất tò mò...lúc đó em chỉ muốn biết anh là ai." Nó mím môi "Cho đến bây giờ em cũng chưa làm được." Nó khẽ khàng nói.

Draco như đang thu mình lại, mi mắt hắn khép hờ khi hắn nghiến chặt răng lại với nhau.

"Nhưng những gì em biết là đã quá đủ rồi." Hắn khẽ nhìn nó trước khi quay mặt xuống bàn "Em biết rõ về anh hơn những người khác. Lúc em nhìn anh thì em thấy được gì hả?"

"Draco – "

"Khi anh đối diện với chính mình, những gì anh thấy được chỉ toàn là quá khứ và lỗi lầm của bản thân."

Tim nó như thắt lại và lồng ngực nó đau nhói khi hắn buông thõng hai vai mình. Cảm giác cô đơn như ùa đến. Như thể hắn đã chịu đựng quá nhiều rồi nên đành chấp nhận phơi bày ra thứ đã bẻ nát đi con người của hắn.

Nó không biết điều gì đã thôi thúc hắn, nhưng nó nghĩ con người ta khi cận kề cái chết sẽ không còn có thể như xưa được. Nỗi đau đó hằn lại trong lòng hắn một vết sẹo sâu hoắm, sâu hơn cả vết sẹo trên cánh tay. Nhưng rồi thứ gì đó đã vô tình đẩy hắn đến mép vực.

Nó gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, chỉ quan tâm đến những gì nó muốn nhớ đến hiện tại. Rồi sẽ tìm ra được thôi, sau khi nó cố gắng phủi bỏ hết mọi ý nghĩ tồi tệ mà nó đã từng nghĩ về hắn.

"Những ai cảm thấy bị khinh thường sẽ làm tốt việc khiến bản thân trở nên đáng khinh hơn. **"

** Those who feel themselves despised do well to look despising

Draco ngẩng mặt lên tò mò nhìn nó. Khi chắc mẩm là hắn sẽ không lên tiếng, nó nói tiếp.

"Anh là chính anh, Draco à." Nó khẽ khàng nói "Và anh không phải là người đầu tiên mắc phải lỗi lầm." Nó buộc hắn phải nhìn mình, và như hiểu được ý muốn của nó, hắn đã làm vậy thật.

"Nếu chúng ta không thể vượt qua lỗi lầm của bản thân thì còn nghĩa lý gì nữa?"

Phải một lúc sau đó hắn mới đáp lời nó.

"Nhưng nếu anh đã đi quá xa rồi thì sao?"

"Anh vẫn chưa vượt qua giới hạn đó mà."

Nó gần như đáp lời hắn ngay lập tức mà không suy nghĩ khiến cả bản thân nó lẫn Draco đều ngạc nhiên dù cho lý do của cả hai là khác nhau.

Nhích người lại gần, nó ngập ngừng áp tay mình lên hai bên má của người kia. Nó khẽ miết lên gò má hắn, nơi đó góc cạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể cắt xuyên qua cả kính.

"Anh còn hơn cả những lỗi lầm của anh nữa, nhất là đối với em. Anh phải biết điều đó, có được không?"

Có gì đó vọng về bên tai, như một câu trả lời cho thứ xúc cảm quá mãnh liệt đang chất chứa trong lồng ngực nó.

Nó chọn cách ngó lơ, vì ý nghĩa thật sự khiến nó sợ hãi. Và rồi trước khi nó kịp có cơ hội thấu hiểu được điều gì, nó làm một thứ điên rồ nhất trong trời.

Nó hôn hắn.

Một cách đầy mãnh liệt.

Cả người hắn cứng đờ trước khi hắn vòng tay và đáp lại nụ hôn của nó.

Làm ơn, xin hãy khiến anh ấy hiểu ra.

Họng hắn bật ra một tiếng rên rỉ khi hắn dứt khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí để cụng trán hai đứa vào nhau.

"Em tuyệt đến phát điên đi được. Em biết mà có phải không?" Hắn thì thầm.

Nó thở ra một hơi.

"Anh cũng vậy mà."

Hắn bật cười, cả người run bần bật lên, trên môi hắn là một nụ cười không chút vướng bận mà nó chưa hề thấy trước đây. Cảm xúc hiện lên trong ánh mắt hắn, nó không biết phải định nghĩa như thế nào nhưng một thứ khác đã cướp lấy sự chú ý của nó.

"Merlin." Nó thì thầm, khóe môi cong lên khi tay nó chạm vào vệt hoắm trên má hắn.

"Anh có lúm đồng tiền này."

Hắn cứng đờ người, quay mặt đi rồi lấy tay che má mình lại.

"Đâu ra." Hắn cứng đầu nói.

Nhìn cách thái độ của hắn thay đổi xoành xoạch, chẳng hiểu sao nó thấy cách hắn chối bây bẩy thật sự rất đáng yêu. Vậy nên nó nhướn người hôn chụt lên môi hắn.

"Em thích nó." Nó khẽ nói, đan tay mình vào tay người kia.

Vành tai hắn đỏ ửng lên, hắn tằng hắng giọng rồi siết chặt lấy tay nó.

Nó khẽ mỉm cười rồi đứng dậy và kéo hắn theo. Không nói năng gì, nó dẫn hai đứa ra khỏi thư viện và tiến về phía cầu thang, nó dừng lại đôi chút khi thấy hắn loạng choạng sắp ngã.

"Anh ổn không?" nó thì thầm khi hai đứa về lại được phóng của hắn và hắn ngã phịch luôn xuống giường.

Hắn hít thở một chút, hơi thở có đôi chút nghèn nghẹt.

"Anh ổn...hơi khó thở xíu thôi."

Nó ngồi xuống cạnh hắn rồi quay sang với tay nghịch lấy tóc hắn.

"Anh kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Hắn khẽ run người, nó thoáng nghĩ rằng hắn sẽ né tránh câu hỏi của nó.

"Ban nãy tụi anh đã phá hủy một Trường Sinh Linh Giá."

Tay nó khựng lại ngay tức khắc.

Khoanh tay về phía nó, hắn vùi mặt vào nệm trước khi tường thuật lại mọi chuyện. Phải cố lắm nó mới không cắt ngang lời hắn nói, vì nó có cảm giác nếu như nó làm vậy thì hắn sẽ không nói gì nữa cả.

Nó kéo hắn lại gần mình hơn, vòng tay ôm lấy hắn và để hắn gối đầu lên đùi mình. Hắn cứ nằm như thế, cả người run lên khi bao nhiêu cảm xúc ùa về. Khi hắn đã bình tĩnh lại rồi, cả hai vẫn không rời xa khỏi đối phương. Nó còn chẳng nhận ra điều đó khi vòng tay nó khẽ siết lại và vi mắt nó trĩu nặng đi vì buồn ngủ.

Hắn lên tiếng sau đó, từng hơi thở nóng ấm phả vào áo nó.

"Anh không xứng đáng với tất cả những điều này."

Hắn thở dài.

"Anh không xứng đáng có được em."

Nó muốn cãi lắm, rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc xứng đáng hay không. Ngay từ đầu mọi thứ vốn dĩ đã chẳng như thế.

Nhưng nếu có đi chăng nữa thì hắn hoàn toàn xứng đáng.

Rồi cơn buồn ngủ ập đến, nó nhắm mắt lại và thiếp đi.

Anh xứng đáng mà. Em ước gì anh cũng tin vào điều đó giống như em.

- Còn tiếp -

---------------oOo---------------

Author's note: Lúc đọc chương truyện này, mình nhớ lại một câu nói trong bộ phim Mắt Biếc của Victor Vũ - "Khi nhìn Trà Long, Hà Lan thấy lỗi lầm của mình. Khi nhìn Ngạn, Hà Lan thấy toàn là tiếc nuối."

Ở đây Draco cũng thế - "Khi anh đối diện với chính mình, những gì anh thấy được chỉ toàn là quá khứ và lỗi lầm của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro