CHƯƠNG 15: LÀM ƠN - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tất cả những người bình thản nhất, biết đâu đấy là một sự trống rỗng chực chờ đổ nát, khóc không thành tiếng, nói không thành lời.

Hermione thở dài, nhoài người tựa tay lên bàn rồi ngắm nhìn Draco đang vùi mặt vào quyển sách lịch sử. Đĩa thức ăn của hắn gần như còn nguyên vẹn, chỉ trừ vài ba miếng bánh mì mà nó ép hắn phải ăn cho bằng được.

Lương Y Kendricks siết chặt vụ kiêng cử dữ lắm. Bánh mì, cháo, bột yến mạch, súp, vài loại trái cây và rau củ cho đến khi bà có thể tiến hành kiểm tra lại tình hình của hắn cho kỹ càng hơn. Draco thì có chịu để tâm tới chuyện đó đâu, nhưng đúng ra thì hắn còn chẳng chịu ăn uống cho đàng hoàng nữa kìa.

Sự thèm ăn của hắn vẫn có vẻ không tiến triển lắm, nhưng nó nghĩ chuyện đó cũng không có gì quá khó hiểu. Việc nó nên làm bây giờ chỉ có thể là chắc chắn rằng hắn không tự bỏ đói bản thân đến chết.

Hắn vừa lắc đầu vừa đọc sách, hai mày chau lại khi hắn tự lầm bầm gì đó một mình.

Nó vô tình phát hiện ra được vài ba bí mật của hắn nhưng chỉ là những thông tin hắn miễn cưỡng chịu tiết lộ cho nó nghe thôi.

Hắn đoán rằng có một Trường Sinh Linh Giá đang ở Hogwarts, chuyện này khiến nó hơi lưỡng lự. Harry cũng nghĩ tương tự như hắn nhưng nó nghĩ rằng bồ ấy chỉ là đang nhớ đến Hogwarts nhiều quá mà thôi. Draco thì khác, hắn thật sự rất chắc chắn vào phỏng đoán của chính mình.

Hắn không nói làm thế nào mà hắn biết hay món đồ đó đang bị giấu ở đâu, nhưng hắn càng chắc chắn bao nhiêu thì nó lại càng tin tưởng hắn bấy nhiêu.

Thật ra ý nghĩ đó cũng có lý, Voldmort đã luôn dành một niềm yêu thích cho ngôi trường của tụi nó. Vì nơi đó là nơi chốn thật sự để gã có thể chạy trốn khỏi cái thế giới tàn nhẫn mà gã đã lớn lên. Đó cũng là nơi gã bắt đầu bộc lộ sức mạnh thật sự của mình.

Càng nghĩ nó lại càng thấy Voldemort là một con người thật sự rất ủy mị, đến nỗi gã ta gần như bị tẩy não và dần trở nên loạn trí hơn.

Niềm đam mê mà hắn dành cho những nhà Sáng Lập...

"Em nhìn anh nảy giờ rồi đó."

Nó chớp chớp mắt khi nghe hắn nói, trên môi hắn là một nụ cười nhếch mép. Tóc thì rối còn điệu cười thì thiếu đánh vô cùng. Chân còn bị vấn đề nữa.

Đáng ghét thiệt chứ, trông như vậy nhưng hắn vẫn quyến rũ quá đi.

"Em chỉ đang nghĩ ngợi xíu thôi." Nó mím môi "Em nghĩ anh nên ăn thêm chút gì nữa đi."

Một bên mày của hắn nhướn lên, điệu cười theo đó cũng ngả ngớn thêm vài ba phần.

"Anh không ăn thì sẽ không có sức đâu." Nó nói tiếp.

Hắn đang bảo là nó nói dối, nhìn thôi cũng biết tỏng ý hắn rồi nhưng rốt cuộc hắn cũng chịu thuận theo ý nó.

"Chắc sẽ nghe theo lời em." Hắn nhún vai "Nhưng anh không nghĩ bụng anh chứa đổi bánh mì khô nữa đâu. Chắc phải ăn gì đó khác."

Suýt chút nữa là nó đã nhảy cẫng lên vì vui mừng khi thấy hắn chịu ăn.

"Hay mình xuống bếp đi, có lẽ sẽ tìm được gì đó." Nó đứng dậy rồi kéo hắn đi cùng mình.

Hắn lắc đầu chịu thua nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Hắn không muốn để nó nắm tay mình, còn nhất quyết bảo rằng hắn tự mình đi được. Đương nhiên là hắn có thể chứ, nhưng lại đi rất chậm và mỗi bước đi đều rất đau.

Nó ngưỡng mộ cái cách hắn luôn cố gắng tỏ ra thật tự lập, nhưng ít ra thì hắn cũng nên học cách nhận lấy sự giúp đỡ của mọi người chứ. Có lẽ nó sẽ phải công tác tư tưởng chuyện này cho hắn mới được.

Nghĩ đến đó, suýt chút nữa là nó đã đứng khựng lại. Hai má nó thoáng đỏ khi nó nhận ra danh xưng hiện tại của mình hoàn toàn cho phép nó hành động như thế. Cố lắm nó mới không chạm tay lên đôi môi đang sưng tấy của mình, điều đó như một thứ minh chứng cho những gì vừa mới xảy ra vậy.

Hắn khiến trái tim nó vụn vỡ, rồi chính hắn cũng là người chữa lành nó, hắn lấp đầy khoảng trống trong lòng nó bằng đủ mọi cung bậc cảm xúc, tất cả chỉ vỏn vẹn trong 24 giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Hắn là của nó.

Nó đã lặp đi lặp lại điều đó rất nhiều lần, nói đến khi hắn chấp nhận đầu hàng thì thôi.

Cách hắn nhìn nhận và thấu hiểu chính bản thân mình thật kì lạ.

Hắn luôn tìm kiếm những thứ tiêu cực, đến nỗi nó tưởng chừng như tính cách đó chính là con người thật sự của hắn. Điều đó khiến nó cảm thấy đau đớn, như thể tất cả những sự tự ti hắn có đã luôn chất chứa trong lòng trước cả khi tụi nó gặp nhau ở Hogwarts và mỗi lúc sự tư ti đó càng lớn dần lên vì tác động của quá nhiều thứ.

Đến nỗi nó khiến con người ta như muốn phát điên lên, nhưng hắn lại không như thế.

Không.

Hắn chính là đang kìm nén chính mình. Hắn làm chủ cảm xúc của bản thân tốt đến kinh ngạc.

Bước chân hắn chậm dần đi khi hắn tựa lưng vào bức tường cạnh cửa phòng bếp. Ngực hắn chuyển động theo từng nhịp thở, và nó có thể nghe thấy tiếng khò khè lẫn trong đó.

"Anh ổn không?"

Hắn gật đầu, vén tóc mái qua một bên, để lộ ra vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Hơi khó thở xíu thôi." Hắn nói khẽ "Anh nghĩ anh cần mấy cái thuốc uống buổi sáng mà bà Kendricks kê cho anh."

Nó ngăn mình chỉnh lại cách xưng hô của hắn với vị Lương Y nhưng rồi chỉ gật đầu. Thở lấy một hơi, hắn đứng thẳng người dậy và đi vào trong bếp.

Tựa lưng lên kệ bếp, hắn ho khan vài tiếng trước khi bảo rằng mình cần xuống kho thuốc để lấy ít đồ. Nó muốn đi lấy thuốc lắm nhưng trông thấy hắn như thế, nó biết hắn không muốn nhận lấy bất kì sự thương hại hay bảo bọc nào nên đành để cho hắn làm theo ý mình.

Kì lạ thật.

Nó luôn nghĩ hắn là tuýp người thích được người khác chú ý và quan tâm lo lắng lúc còn học ở trường. Nhưng những vết thương khi đó chỉ là mấy chuyện cỏn con. Hắn chưa bao giờ đòi hòi ai đó phải đế tâm đến những nỗi đau lớn hơn.

Nó nghĩ hắn làm vậy là để có thể che mắt người khác khỏi màn kịch mà hắn dựng nên.

Hắn luôn rất kín cẩn trong những vấn đề riêng tư, nhất là những thứ liên quan đến giới hạn của bản thân, những xúc cảm và thậm chí là những vết thương lòng.

Nó đảo mắt nhìn quanh phòng bếp, lục lọi trong mấy ngăn tủ để tìm thứ gì đó cho Draco bỏ bụng nhưng vẫn tuân thủ theo chế độ ăn của Lương Y Kendrick. Các loại hạt, thậm chí là trứng hay thức ăn đóng hộp đều không phải là sự lựa chọn hoàn hảo bây giờ.

Cuối cùng nó quyết định lấy ra một vài món trái cây. Trong lúc nó còn đang bận tay thì nó đã nghe thấy tiếng ai đó vang lên gần cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.

Nó cẩn trọng bước ra bên ngoài và đến gần chỗ đó hơn. Draco đang đứng cạnh khung cửa, gương mặt hắn thoáng đỏ trong khi tay cầm vài ba lọ thuốc. Hắn và chú Sirius đang cãi nhau.

"Sao con xuống được đó vậy? Đáng lý ra con phải nên nghỉ ngơi – "

"Con không phải là người tàn phế. Con phải tập đi lại nếu con muốn tình trạng của con khá khẩm hơn." Draco nghiến răng lại khi hắn nhìn chú Sirius. Trông như thể hắn đang cố giữ bình tĩnh dù cho cả người hắn đang run lên.

"Con đâu cần phải cố quá như vậy. Con nên nghỉ ngơi một vài hôm cho lại sức thì sẽ hay hơn." Chú Sirius vươn tay muốn chạm vào Draco nhưng hắn liền né tránh.

"Cha muốn con tốn thời gian vô ích trong căn phòng đó, chỉ ngồi đó mà không làm gì cả và...và để bản thân mình như bị nhốt trong tù sao?" Hắn nói, giọng có hơi lạc đi.

"Nếu điều đó là tốt cho con." Chú Sirius nghiêm giọng.

"Không!"

Nó giật nảy người khi Draco gần như hét lên.

"Không." Hắn thều thào, đôi mắt hắn phủ một tầng nước mỏng trong khi cả cơ thể hắn căng cứng lại và tâm trí như trôi dạt đến nơi nào đó.

"Không...Không...Nó không phải – Đáng lý ra mọi chuyện phải khác – " Draco điên cuồng lắc đầu.

Nó ngập ngừng bước đến khi chú Sirius quay sang nhìn nó với vẻ tuyệt vọng.

"Làm ơn xin đừng nhốt con lại. Xin đừng. Làm ơn." Hơi thở hắn trở nên nhanh hơn khi cơn kích động ập đến.

Nó bước đến đủ gần để lấy mấy lọ thuốc khỏi tay Draco nhưng hắn ngó lơ nó và quay sang nhìn chú Sirius.

"Làm ơn. Làm ơn." Hắn cứ lặp đi lặp lại, ánh mắt dù bất đi tiêu cự nhưng vẫn một mực nhìn chú Sirius.

Trông chú có vẻ thật sự rất hoảng sợ và gần như muốn gục ngã khi nhận ra Draco đang muốn ám chỉ điều gì.

"Chú nói chuyện với anh ấy đi chú." Nó nói "Anh ấy không nhận ra con đang ở đây đâu. Chú phải giúp anh ấy bình tĩnh lại."

Nó đỡ lấy Draco khi cả cơ thể hắn ngã khuỵu xuống đất, tiếng thở gấp cứ thế xen lẫn với tiếng ho.

"Draco."

Draco vội vàng ngước nhìn chú Sirius, trông chú lúc này đã thôi không còn sững sờ. Chú với tay đến nhưng bỗng khựng lại khi Draco giật nảy người.

"Cha sẽ không làm hại con. Cha sẽ không cho phép ai làm tổn thương con nữa đâu." Chú ấy nói, luồn tay vào tóc Draco rồi áp tay lên má hắn.

"Trở lại với cha đi Draco." Chú khẽ khàng nói "Con không còn ở đó nữa. Cha hứa sẽ không có ai nhốt con lại nữa đâu." Vẻ mặt chú thoáng đôi chút căm phẫn trước khi trở về lại vẻ điềm tĩnh và dịu dàng như lúc đầu.

Draco run rẩy trong vòng tay nó, ho đến nỗi cả người nó cũng run rẩy theo hắn. Nó lôi trong túi quần của hắn ra chiếc bình xịt khí dung dù cho hành động thân mật đó có khiến nó đôi phần xấu hổ. Nó để Draco tựa vào người chú Sirius trước khi ngồi xuống trước mặt hắn và khẽ đếm.

"1, 2, 3...Hít sâu rồi thở ra nhé, được không Draco?" Nó nói, tay khẽ lắc chiếc bình xịt.

Dường như nhận ra sự hiện diện của nó, hắn lơ đễnh gật đầu rồi làm theo lời nó bảo nhưng rồi lại ho lên vài tiếng.

"Ổn rồi, em đây." Nó thủ thỉ, đặt bình xịt vào miệng hắn rồi đẩy ra một ít thuốc và dùng tay mình che miệng hắn lại.

Hắn có hơi kháng cự nhưng rồi cũng nhắm mắt và hít lấy ngụm thuốc, tâm trí theo đó mà dần trở nên bình tĩnh hơn. Nó khẽ vén tóc hắn sang một bên rồi đặt tay mình lên cổ hắn và để hắn tựa đầu lên vai mình.

"Draco?" Nó ngập ngừng lên tiếng.

Hắn ngân nga vài tiếng đáp lại nó.

"Anh vừa mới bị kích động." Nó nói, giọng vẫn rất nhỏ nhẹ. Nó ghét phải nói cho hắn biết nhưng vẫn phải nói. Dù sao hắn cũng nên biết, như vậy sẽ tốt hơn.

"Anh biết." Hắn gắt gỏng rồi né xa khỏi nó trước khi thu mình lại.

"Anh xin lỗi." Hắn thì thầm, với tay chà lên mặt "Anh xin lỗi em."

Nó lắc đầu rồi nắm lấy tay hắn. Hắn không nhìn nó, ánh mắt đặt hết lên cha với vẻ bướng bỉnh.

"Cha không thể ép con ở trong đó được." Hắn nói, giọng có vẻ rất nhạt nhòa.

"Không." Chú Sirius buồn bã nói "Cha sẽ không làm vậy đâu, không bao giờ."

Draco gật đầu, vừa nhẹ nhõm lại vừa kiệt sức "Con nghĩ mình cần ngồi xuống một lát."

Chú Sirius liền vòng tay qua eo Draco rồi giúp hắn bước đến bàn bếp.

Nó nhìn hai người bọn họ, nó biết chú Sirius có rất nhiều điều cần hỏi và ngay cả nó cũng vậy. Nhưng chú chẳng nói gì cả mà chỉ giúp Draco ngồi xuống ghế.

Nó có hơi ngạc nhiên khi thấy chú đưa cho Draco một vài lát trái cây mà nó đã chuẩn bị trước khi gọi lấy mấy lọ thuốc nó đã đặt xuống đấu sau khi lấy chúng khỏi tay Draco. Rồi chú quay sang chỗ khác, lụi lọi trong mấy ngăn tủ kéo để tìm bột cà phê, miệng ngân nga một thứ giai điệu quen thuộc nào đó.

Trông thấy thái độ vô thưởng vô phạt của chú, Draco có vẽ đã thả lỏng hơn trước khi với tay lấy đũa và chọt vào bát trái cây. Nó thở phào đầy nhẹ nhõm rồi ngồi xuống và bắt đầu ăn phần của mình.

Nó có nhiều câu hỏi lắm nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Hiện tại, nó nghĩ mình nên hài lòng với việc hắn đã chịu ăn gì đó và không bắt đầu bài xích mọi người. Dù chỉ là những bước đi nhỏ thôi nhưng chúng đều rất vô cùng vững chắc.

- Còn tiếp -

---------------oOo-------------

Author's note:

Mình dễ dàng bị ấn tưởng bởi những câu chuyện khắc họa Hermione một cách không hoàn hảo. Hermione mạnh mẽ, trưởng thành nhưng không phải đối với mọi thứ đều cứng nhắc và qui tắc. Căn bản Hermione vẫn là con gái, con gái thì được quyền yếu đuối mà. Khi ở cạnh một người có quá nhiều góc khuất và ưu tư như Draco, Hermione nghiễm nhiêm không còn là một cô nàng biết tuốt nữa. 

Hermione đối diện với tình cảm mình dành cho Draco bằng sự hoài nghi và phân vân, không biết liệu mình đã chạm đến sâu thẳm nhất trong lòng Draco hay chưa. Tự hoài nghi, tự đi tìm kiếm câu trả lời, để rồi khi nhận ra mình hiện tại hoàn toàn có tư cách ở bên cạnh để quan tâm đến an nguy của Draco, Hermione bỗng hóa thành một đứa trẻ hạnh phúc vì có được thứ mà nó muốn. Một khía cạnh vô cùng người và thực tế của một cô bé 17, 18 tuổi đang mấp mé trưởng thành.

Về Draco, ngay cả trong nguyên tác, cô J.K cũng đã nói rõ Draco phân định rạch ròi giữa cảm xúc của cá nhân và những điều xung quanh. Draco của Tình Thân sống với từng sự lựa chọn, có nên tha thứ cho chú Sirius không, có nên cho phép mình yêu thương Hermione hay không, mình phải đối diện với Lucius như thế nào. Draco luôn đứng trên mép vực, chỉ cần một cái sảy chân thì sẽ rơi xuống. Bởi lẽ đó, Draco buộc phải kiểm soát cảm xúc của bản thân mà thôi. Một Draco lấy sự bất cần, kiêu ngạo và thiếu đánh chỉ để che lấp đi cơn sóng lòng bên trong. Draco là một bí ẩn, một bí ẩn mà chỉ có sự nhẫn nại và thấu hiểu của Hermione vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro