CHƯƠNG 16: LỀU HÉT - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Gryffindor có bộ ba Vàng thì Slytherin có bộ ba Draco - Theo - Blaise. Ba người mỗi người ngầu một vẻ, tụm lại một chỗ thì ngầu hết chỗ chê. 

-----------oOo-----------

Hắn ếm bùa tan ảo lên hai đứa khi trông thấy lều Hét từ phía xa. Hắn đã nghĩ Hermione sẽ phản đối nhưng em lại chẳng nói gì cả.

"Anh muốn nói cho tụi nó trước một tiếng trước khi em xuất hiện." Hắn rầu rĩ mỉm cười rồi ếm bùa "Anh sợ tụi nó mà thấy em đi với em thì sẽ nghĩ có ai đó đang giả mạo anh."

Nó cười với hắn nhưng nụ cười liền tắt ngúm khi bùa phép phủ lên người nó. Hắn hít vào một hơi trước khi dùng thêm bùa cản âm lên chân rồi nắm lấy tay Hermione và kéo hai đứa tiến về phía lều Hét.

Chỗ này chắc vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ, tường và mấy món đồ nội thất cũ không còn bị bám bụi nữa.

Đó không phải là sự thay đổi duy nhất. Sách, mấy bộ kit chế dược cùng nguyên liệu mà hắn nhận ra ngay là những thứ hắn đã đưa cho Blaise cũng có ở đây. Tường cũng được sơn mới và mấy chiếc lỗ dưới sàn cũng được lấp lại.

"Giờ sống trong đây cũng được đó." Hermione thì thầm bên cạnh hắn.

Bụng hắn chợt thắt lại. Đầu hắn bỗng xâu chuỗi lại vài thứ.

Mọi chuyện không lẽ đã tệ đến vậy rồi sao?

Thu lại bùa tan ảo, hắn bước đến gần căn phòng hơn. Hắn thả tay Hermione ra, rút lấy đũa và tung cửa bước vào trong, đầu đũa ngay lập tức dí vào cổ ai đó đang cúi người trước mặt với vẻ đầy đe dọa.

Hắn nhận ra Theo ngay nhưng tay vẫn giữ chặt lấy đũa phép.

"Mày dảnh nguyên cả mùa hè năm thứ Năm ở đâu?"

Theo cười nhạt.

"Có chỗ nào mà tụi mình không đi." Y lắc đầu, vẫn không hề quay lại nhìn Draco rồi nói tiếp "Khám phá vườn nho nhà Malfoy ở Marseille, trải nghiệm đó thì liêng thiêng lắm nha, rồi ghé Tây Ban Nha trước khi bị lạc dưới đường hầm thành phố Barcelona."

Draco nhếch mép trước khi rút đũa lại và đút nó vào túi quần.

"Nó không liêng thiêng như mày nói đâu." Hắn nói, giọng hơi bông đùa.

Theo cười khì "Sao lại không? Không phải mày đã gặp một cô nàng thiên thần quấn khăn trắng à?"

Hai má hắn đỏ rần, nhất là khi hắn nhớ ra Hermione vẫn còn vô hình đứng trong phòng.

"Tao chẳng biết Trace thấy gì ở mày để thích nữa." Hắn làu bàu.

Theo đảo mắt trước khi dẫn hắn vào trong, bóng dáng ai đó đang cứng đờ nằm yên trên mặt nệm ở góc phòng.

Tracey Davis là một cô nàng vô cùng xinh đẹp với làn da bánh mật cùng mái tóc màu hạnh nhân gợn sóng phủ dài phía sau lưng. Vậy nên khi nhìn thấy gương mặt đầy đau đớn và tái mét của cô nàng thì hắn có hơi sững người lại.

Áo con nhỏ bị kéo lên, để lộ ra vết bầm tím khá lớn ở phía lưng dưới, tình trạng nặng đến nỗi nhỏ còn không nhận ra sự hiện diện của mọi người xung quanh nữa.

"Merlin." Hắn thì thầm trước khi quay phắt sang nhìn Theo "Tao không nghĩ tao xử lý được vụ này đâu. Tao không làm được – "

"Mày làm được mà. Mày giỏi thuật trị thương hơn tao mà Draco."

Hắn lắc đầu, ngực bất giác thắt lại.

"Nghe khen thì vui lắm nhưng tao không thể đâu. Tao ẹ mấy thứ này lắm." Hắn nói, cố gắng để không trở nên hoảng loạn.

Hắn đang nói dối, dù thật ra lời nói dối của hắn không đủ để thuyết phục Theo. Nhưng hắn không thể trị thương cho ai được nữa...nhất là sau khi – "

"Mày không phải vậy. Mày cứ phải nhuyễn hoặc bản thân mình làm gì chứ Draco, đâu phải thứ gì mày đụng vào sẽ nát bét hết đâu. Đâu phải ai ở gần mày thì sẽ mất mạng đâu." Giọng Theo trầm đi thấy rõ.

Khốn thật chứ, hắn chẳng thể biết tại sao Theo có thể biết được hay hiểu được hắn đang nghĩ gì. Có lẽ là vì xuất thân và cái cảm giác khi cha mẹ buộc bản thân họ vào bóng thối đã khiến y thấu hiểu hắn như thế.

Nhưng hắn biết chuyện này còn hơn cả thế.

Theo đã ở đó.

Trong bữa tiệc đó.

Bữa tiếc có sự hiện diện của đứa nhóc Muggle đó.

Vậy mà Theo không trách hắn, vả lại còn tin hắn sẽ có thể cứu mạng được một ai đó nữa.

"Mày đâu phải là kẻ nhân danh thần Chết." Theo lặng lẽ nói "Mà mày là một phù thủy rất xuất chúng và giỏi về thuật trị thương."

Theo nhìn hắn gần như là van nài "Mày cứu em ấy đi, tao xin mày đó."

Hắn không nói gì cả, chỉ cúi người xuống để xem xét tình hình của Tracey. Rút lấy đũa phép, hắn sử dụng vài ba câu thần chú để kiểm tra.

"Con nhỏ bị như thế bao lâu rồi?"

Theo lắc đầu "Tao không biết nữa. Vài ngày trước em ấy có than với tao nên tao có thử giúp. Nhưng mà." Theo mím môi "Tao nghĩ tao chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn nên mới đứa em ấy đến đây."

Sự im lẳng phủ trùm lên căn phòng khi hắn bắt tay vào làm việc. Như là cá gặp nước, hắn nhanh chóng làm nhữ thứ mà bản thân cho là cần thiết. Cũng phải hơn một năm rồi hắn chưa hề sử dụng một câu thần chú trị thương cấp cao nào nhưng hiện tại thì hắn chưa cần phải đụng vào chúng.

Hắn chỉ ngưng tay khi phải lục tìm mấy lọ thuốc, đến lúc này thì hắn gần như đã mệt lả đi rồi. Pháp thuật của hắn đang cạn dần còn vết thương trên tay thì nóng ran cả lên. Đến lúc hắn nhận ra sự hiện diện của Blaise thì mai mí mắt đã trĩu nặng lắm rồi.

Ngồi xuống ghế, hắn buộc bản thân phải trở nên tỉnh táo.

"Làm ơn nói với tao là mày có mang cho tao gì đó đi."

Blaise chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt gã hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng hắn biết phần lớn gã đang lo lắng cho mình. Trông hắn vậy chắc là sắc mặt tệ lắm.

"Blaise." Hắn gằn giọng khiến gã sực tỉnh.

Blaise chớp mắt trước khi thở dài, sự phản đối hằn rõ trong đôi con ngươi thẫm màu.

"Những gì mày muốn nghe...tất cả đều là sự thật hết." Blaise nói "Mụ ta ghé trường tận 3 lần trong vòng 2 tuần qua. Mỗi lần mụ ta ghé thì một lớp bùa bảo vệ mới sẽ được giăng lên."

Nghe thấy thế, tim hắn nện thình thịnh trong lồng ngực.

"Mày biết chúng là thứ gì không?"

Blaise lắc đầu "Tao chỉ biết là tụi nó không liên quan nhiều tới phép thuật hắc ám thôi. Vài ba trò cỏn con ấy."

Tức có nghĩa là dì hắn đã giăng bùa bảo vệ từ trước rồi. Cũng có nghĩa mụ ta tự tin đến nỗi không cần phải tăng cường an ninh trong trường nữa. Bởi vì mụ không nghĩ rằng có ai sẽ hớt được tay trên của mình.

Chó chết thật.

"Mày có tìm được lão yêu tinh nào để...thương lượng không?" Hắn liếm môi.

Blaise cau mặt lại ngay lập tức.

"Có vài tên, nhưng hiện tại...một trong số bọn họ đã biến mất rồi. Mày không thương lượng được với ai đâu."

"Mất tích?" Hắn chau mày rồi luồn tay vào tóc.

"Còn là nhân viên cấp cao nữa. Tên đó rời đi cũng phải cả tuần rồi." Giọng của Blaise trầm xuống đi hẳn "Lão ta biến mất sau khi Bellatrix ghé ngân hàng."

Đôi mắt hắn mở to. Tên yêu tinh đó không lẽ đã biết thanh gươm Bellatrix mang đến là giả sao?

Chỉ là phỏng đoán nhưng không có nghĩa là không có khả năng. Nhưng nếu đó là sự thật thì nó có nghĩa là gì đây?

Có lẽ không ai tin lời lão ta nói, vậy nên tên yêu tinh đó mới có ý định tìm hiểu cho rõ chuyện này. Đây không phải là lần đầu tiên một giống loài khác tỏ ra thích thú với chuyện của loài người. Nhưng tụi yêu tinh luôn nằm ở thế trung lập và chỉ nghiêng về phe nào mà chúng cho rằng là có giá trị và có thể tồn tại lâu dài được.

Hắn cắn vào môi. Phải tìm cho ra tên yêu tinh đó, hoặc ít nhất là lý do tại sao lão ta rời đi.

"Tên lão ta là gì?" Hắn hỏi.

"Griphook."

Hắn nhăn mặt.

Hắn biết tên yêu tinh đó, lão chịu trách nhiệm quản lý kha khá hầm tại mấy hành lang cổ ở Gringotts.

"Phải tìm cho bằng được lão ta rồi tìm hiểu xem hắn ta không biết hay đã biết những gì rồi."

Blaise gật đầu trước khi khoanh tay lại "Nè, không lẽ mày nghiêm túc..."

"Chưa khi nào tao nghiêm túc như vậy đâu."

Blaise cau có.

"Mày vừa mới thoát chết xong đó, hay mày muốn tự đào mồ chôn mình nữa?"

Hắn lườm Blaise "Blaise, tao là một Slytherin, tao biết tự chăm sóc cho mình. Tao không dễ chết như vậy đâu."

"Nhưng nếu mày có bị kề dao vô cổ thì căn bản mày cũng đâu có thèm để tâm." Blaise rít lên "Mày gặp may nên mới thoát chết nên đừng có liều mạng nữa."

"Buồn cười thật." Hắn bước đến gần để cả hai đối mặt với nhau "Tao chỉ toàn nghe người khác bảo là tao luôn đem đến điềm xui thôi đấy."

Coi bộ là có tác dụng rồi, vì hắn đã thấy ánh mắt Blaise lóe lên trước khi tay gã trong vô thức đặt lên chiếc bao giữ đũa phép. gã rõ ràng là muốn ếm hắn đến chết đi được đấy chứ.

Nếu là một ngày đẹp trời nào đó thì hắn không ngán.

Một trận tỷ thí đáng đồng tiền bát gạo.

Hay là dòng adrenaline đang sục sôi trong huyết quản.

Sự thôi thúc để hắn giải tỏa mọi thứ chất chứa trong lòng đang ùng ục sôi lên.

Nhưng hiện tại thì thuốc cường dịch đang mất dần tác dụng rồi, cả cơ thể hắn vừa cảm thấy nóng lại vừa cảm thấy lạnh đến rợn người. Cơ mà dù không muốn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tẩn nhau một trận với Blaise.

Uy quyền của hắn không phải là thứ chỉ để làm đẹp cho đời.

Theo chen ngang giữa hắn và gã rồi xô hai đứa ra xa nhau trước khi phủ lên một lớp bùa im lặng.

"Đủ rồi đó hai thằng bây." Theo lườm tụi nó "Bỏ qua cái sở thích tự sát của Draco đi."

Hắn gầm gừ khi nghe y nói thế.

Theo phớt lờ hắn và nói tiếp "Tao chỉ muốn biết là sao trông mày cứ như người chết vừa đội mồ sống dậy, và thể quái nào mày đem người theo mà không nói với tụi tao?"

Draco cau có rồi vẫy đúa phá bùa.

"Granger." Hắn khẽ lên tiếng, lưng mệt mỏi tựa vào tường "Em ra đây đi."

Hắn thấy hai đứa kia há hốc mồm khi Hermione thu lại bùa Tan Ảo và bước đến gần. Em bẽn lẽn cười với hai tên Slytherin trước khi tiến về phía hắn khi thấy hắn loạng choạng không giữ được thăng bằng.

"Anh cần phải nghỉ ngơi." Em thì thầm rồi vội đỡ lấy tay hắn lúc hắn chuẩn bị ngã xuống.

Hắn rít lên một tiếng khi em nắm lấy tay mình khiến em thả lỏng tay ra trước khi vén tay áo của hắn lên để kiểm tra vết thương. Tấm băng gạc vẫn chưa bị tuột nhưng đã lấm tấm vài vệt đỏ. Vùng da xung quanh đó lại hơi ửng máu và sưng lên khiến bụng hắn nhộn nhạo khi nhìn thấy.

Bị nhiễm trùng rồi.

Nhưng mà nó vẫn còn chảy máu.

"Đó là cái mẹ gì vậy?"

Theo thốt lên, đôi mắt xanh lục của y hết nhìn Draco đến Hermione rồi lại nhìn xuống vết thương trên tay hắn.

"Vậy mà mày nói nó bỏ ý định tự tử rồi đó." Blaise làu bàu.

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Hermion gắt giọng trước khi thả tay áo hắn xuống và quay sang nhìn Blaise.

"Vết thương này không phải do anh ấy gây ra." Em khoanh tay lại.

Hắn thấy Theo suýt chút nữa là đã tranh cãi với Hermione về việc giữ chút riêng tư lại cho hắn. Blaise trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Đến nước này thì hắn phải lên tiếng giải quyết rồi.

"Đủ rồi đó." Hắn nói, ngó lơ cái cảm giác kì lạ phía sau gáy...cả bọn đang bị ai theo dõi hay sao

"Tao bị ếm nguyền, vậy nên tao đến chỗ bọn họ để liên minh với Hội. Bọn họ giúp tao với thứ này." Hắn giơ tay mình lên "Đổi tại tao giúp bọn họ tìm kiếm mấy thứ mà tụi mình cũng đang cần."

Hắn thở ra một hơi.

"Tụi bây có tìm được gì nữa không?"

Hắn chắc mẩm Hermione mà không ở đây thì có khi hắn đã cãi nhau một trận nảy lửa với cả Theo và Blaise rồi. Y chóc như hắn nghĩ, hai thằng kia cứ im lặng đưa mắt nhìn nhau như đang cùng đưa ra một thứ kết luận nào đó. Trông Theo có vẻ khá mâu thuẫn khi y bước đến nhìn Hermione rồi thở dài và quay sang hắn.

"Tao có nói chuyện với Quý Bà Xám."

Hắn há hốc mồm nhìn Theo.

"Lúc đó tao đi tuần tra rồi vô tình thấy Lovegood đang ngồi nói chuyện với bà ấy. Con nhỏ gọi bà ấy là Helena, vậy nên tao tự xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau."

"Helena Ravenclaw." Hermione thở nông.

Theo gật đầu trước khi nói tiếp "Tao chờ Lovegood rời đi thì mới xuất hiện. Tao có hỏi rằng bà ấy có phải là Helena Ravenclaw không rồi khen bả vài ba câu. Tao có cố tình nhắc đến vụ tại sao những phù thủy tài giỏi như bả hay mấy nhà Sáng Lập không để lại thứ gì đó để tụi mình có thể học hỏi thêm."

Hắn nhíc người lại gần, cảm giác kì lạ cứ thế một lớn dần lên. Hắn cố phớt lờ đi, tay đặt hờ trên đũa phép trước khi chú tâm vào những gì Theo đang nói.

"Bả nghe xong thì phá lên cười, còn bảo tao không phải là tên xà tử đầu tiên làm trò đó nên bả sẽ không để bị dụ nữa. Mà bả nói gì đó về chuyện biến sự vinh quang chiến thắng của mẹ bả thành một thứ vô cùng độc hại."

Vậy là hắn nghĩ đúng rồi.

Thứ gì đó thuộc quyền sở hữu của Ravenclaw là Trường Sinh Linh Giá đang bị giấu ở Hogwarts.

Nhưng cụm từ đó. Sự vinh quang mang đến chiến thắng... 

"Tao nói là tao không hiểu bả đang ám chỉ điều gì rồi cảm ơn thôi." Theo lắc đầu "Bả cười, còn nói đám rắn tụi mình lúc nào cũng tìm cách chui vô tổ đại bàng mà chẳng bao giờ chịu thừa nhận."

Hắn bỏ ngoài tai những thứ còn lại.

Sự vinh quang chiến thắng.

(Trong nguyên tác sử dụng cụm từ Crowning glory, mình dịch là Vinh quang chiến thắng. Mọi người đoán xem nó có liên quan gì đến nhà Ravenclaw?)

Hắn nghe thứ này ở đâu đó rất lâu rồi. Nhưng tất cả giai thoại về nó đều bảo rằng nó đã biến mất.

"Do bà ấy cay cú thôi." Hermione nói "Có nhiều lời đồn thổi về việc tại sao Ravenclaw không bao giờ nhắc đến cha của con bà ấy. Vài người còn phỏng đoán rằng Slytherin..."

Hắn lắc đầu, nhắm chặt mắt lại.

Tất cả các giai thoại đều cho rằng Vương Miện đã biến mất mãi mãi, nhưng nó lại khớp với câu chuyện này kinh khủng. Helena ắt hẳn phải biết chỗ cất giữ và đã nói cho Voldemort nghe...Bà ấy bảo rằng mình đã nói cho ai đó nghe một chuyện vô cùng đáng giá.

Một Slytherin.

Chỉ có một Slytherin duy nhất có khả năng biến một món kỷ vật vô giá thành độc chất mà thôi – là Voldemort.

Mà chỗ cất giấu lý tưởng nhất chỉnh có thể là phòng Cần Thiết mà thôi.

Một hình ảnh xẹt ngang qua đáy mắt mà tim hắn gần như ngừng đập khi hắn nhớ lại. Có một chiếc vương miện trong căn phòng chất đầy đồ vật bị bỏ đi, ngay phía trên một bức tượng đã bị hắn phá nát khi không thể sữa được chiếc tủ Biến Mất.

"Nó nằm ở đó. Vương miện của Ravenclaw nằm trong căn phòng đó suốt thời gian qua." Hắn nói.

Cả bọn lặng thinh ngay.

"Vương Miện của Ravenclaw đã bị thất lạc rồi Draco." Blaise nhàn nhạt nói.

Hắn lắc đầu "Nó nằm ở đó. Tao thấy nó rất nhiều lần khi tao ở trong đó để sửa cái tủ chết tiệt kia."

Trông Theo có vẻ hơi lo lắng.

"Nếu đúng vậy thì mong thì Pansy chưa tìm ra nó rồi bị nó dụ dỗ."

Trông thấy vẻ khó hiểu của nó, Theo giải thích.

"Dạo gần đây em ấy đang âm mưu gì đó."

Lông mày hắn nhướn lên.

"Vụ đó thì có gì lạ đâu Theo."

"Lần này thì khác. Em ấy hỏi tao nhiều thứ lắm, hỏi về mấy chỗ mày hay lui tới. Em ấy còn bảo lớp bảo vệ ở Thái Ấp không ảnh hưởng gì đến em ấy nữa."

Mặt hắn tái mét đi.

"Việc em ấy làm theo linh tính của mình chỉ còn vấn đề thời gian đâu, mà tao nghĩ không phải chỉ có mỗi mình em ấy. Tao còn nghe phong phanh rằng dạo này hành động của Lucius kỳ lạ lắm." Theo nói.

Bao tử hắn nhộn nhạo lên cả khi nghe thấy tên của người đàn ông đã nuôi dạy hắn trưởng thành, song song với đó là thứ cảm giác khiến tóc con của hắn như dựng thẳng hết cả lên. Và rồi hắn di chuyển, ếm bùa Tan Ảo lên người. Từ khóe mắt mình, hắn thấy Hermione cũng đang hành động tương tự. Vậy nhưng em không đủ nhanh.

Cảm giác bị ai đó theo dõi kéo theo tiếng bước chân nhè nhẹ trước khi ai đó tức giận gầm lên.

Hắn gần như hóa đá khi thấy Alecto Carrow bước vào trong phòng theo lối đi mà hắn đã vào ban nãy, mụ lườm huýt Theo, Blaise, Tracey còn đang ngủ say và Hermione trong bộ dạng vẫn chưa Tan Ảo hoàn toàn.

"Chúng ta có gì đây?" Ả ta lên tiếng, giọng nói phủ đầy lên tai hắn "Hai thành viên của hai gia tộc danh giá, một đứa con lai." Ả khịt mũi và nhìn Hermione với vẻ khinh miệt "Và một con nhóc Máu Bùn."

Hắn có thể thấy tay Alecto đang chuẩn bị di chuyển, hắn còn biết lời nguyền tiếp theo phóng ra sẽ là gì. Và đó chẳng phải là lời nguyền vui vẻ gì cho cam.

Dù bị áp đảo về mặt quân số nhưng Alecto vẫn là một ả phù thủy loạn trí, đáng gờm và chưa bao giờ biết đến hai chữ công bằng là gì. Vậy nên hắn di chuyển, nhanh chóng bước đến sau lưng ả và dí đũa phép vào cổ ả. Ả cứng đờ người nhưng vẫn không thể thấy kẻ đang tấn công mình là ai.

"Buông đũa xuống." Hắn gằn giọng, cố khiến cho giọng nói của mình khàn đặc hơn để ả ta không phát giác ra.

Alecto làm theo lời hắn, hắn đá chiếc đũa đã bị rơi xuống đất về phía Blaise và y liền lập tức đút nó vào túi.

"Sao bà đến được chỗ này?" Hắn hỏi.

"Vị Hiệu Trưởng đáng kính đã tốt bụng cho bọn tao biết sự tồn tại của lối đi này." Alecto gay gắt nói "Nhưng tao lại khá ngạc nhiên khi thấy hai học sinh suốt ngày trấn giữ chỗ này như thể có một lối đi bí mật bên trong vậy. Đáng nghi lắm phải không?" Ả ta bật cười, cả người run bần bật lên khiến Draco tự hỏi không biết ả ta đã điên loạn đến mức nào kể từ lần cuối hắn bị ép phải làm việc chung với ả.

"Chỉ có những kẻ hèn mới trốn phía sau thứ bùa chú đó. Mày không thể nào là Potter rồi, nó không đủ khôn để làm ra mấy chuyện này." Alecto ngân nga vài tiếng.

"Tôi không nghĩ như vậy là chơi hèn đâu." Hắn rít lên, điện phóng ra từ đầu đũa khiến ả ngã khuỵu xuống gối và hắn nhanh chóng trói ả ta lại.

Alecto nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Cũng không phải thằng con trai nhà Weasley. Quá nóng nảy, không có một tí khả năng nào để lừa phỉnh kẻ khác."

Suýt chút nữa là hắn đã khịt cười khi ả nghĩ rằng hắn là Weasley.

Alecto khịt mũi trước khi thở dài.

"Hm...nhưng mà mùi hương đó, tao biết mùi hương đó từ rất lâu rồi. Nó thuộc về một tên phù thủy khá ngon trai, một thằng nhóc đã ngồi đối diện với tao trên bàn họp."

Hắn không nói gì cả, nhưng chính sự im lặng đó lại là một lời ngầm khẳng định khiến cho Alecto bật cười khúc khích.

"Nhưng làm sao có thể được, bây giờ nó đã là người cõi âm rồi. Tao nói có đúng không hả Malfoy?"

Hắn gì đầu đũa sâu hơn và xâm nhập vào tâm trí của Alecto. Bức tường ả ta dựng lên khá chắn chắn nhưng đầy những lỗ hỏng, việc moi móc thêm thông tin từ ả ta không phải là chuyện khó.

Ả ta ngay lập tức vặn vẹo người.

"Cút đi! Cút đi!" Ã thốt lên "Cút ra khỏi đầu tao!"

Hắn cố gắng đi sâu hơn, tìm kiếm và thu thập những gì mình có thể trước khi rút lui.

Ngay khi hắn còn đang kéo tâm trí mình trở lại, Alecto đã nhích người về phía hắn. Dù không chạm vào được nhưng ả ta vẫn có thể cảm nhận được hắn. Cả người ả mềm oặt, gần như không còn chút sức sống.

"Là mày." Ả ta thều thào "Tao có thể nhận ra mày."

Hắn đã định hóa đá và xóa sạch kí ức của ả khi ả chợt lên tiếng.

"Mày đang chạy trốn sao thằng phản huyết đáng khinh...lòng tự trọng của mày bị chó tha đi rồi sao." Ả ta bật cười "Nhưng sao mày có thể được khi mày có một người cha như Lucius. Hắn ta cứ như một bóng ma vật vờ trong Thái Ấp Vậy. Cả con điếm mà mày gọi là mẹ nữa, mụ ta không khác gì một cái vỏ bọc – "

"Bà lải nhải cái thứ chó chết gì vậy hả?" Hắn tức giận nói.

"Mày chịu lên tiếng rồi. Mày đợi đến khi Narcissa gục ngã rồi mày mới làm thế."

"Đừng có mà đùa với tôi Alecto." Hắn rít lên "Đã có chuyện gì xảy ra với Narcissa?"

"Có gì mà không xảy ra với mụ ta được chứ?" Ả khúc khích cười.

Trước khi hắn kịp nói gì, Alecto đã im lặng và ngã lăn ra đất. Hermione cau có nhìn ả, tay em lăm lăm cây đũa phép.

"Anh xóa kí ức của bà ta đi." Em nói.

Đương nhiên hắn sẽ làm thế, nhất là khi hắn còn đang rất vô cùng tức giận. Khi hắn đã bẻ cong và xóa đi kí ức của ả, hắn quay phắt sang Theo.

"Mày nghe được gì rồi hả?" Hắn rít lên khiến Theo giật thót người.

"Tao chưa có nghe gì nhiều lắm, nhưng không phải – "

"Mẹ nó." Hắn loạng choạng rời khỏi lều "Tìm cho ra đi."

"Draco – "

"Tracey sẽ ngủ thêm một tiếng nữa. Tao có để lại chút thuốc. Cách 12 tiếng uống mật lần."

Hắn còn không buồn nghe câu trả lời trước khi hắn chạy vội vào rừng cùng Hermione. Em không cần phải hớt hả chạy theo, cơn giận của hắn nguôi ngoai đi khá nhanh, kéo theo từng bước chân hắn nặng nề đi men theo phía bìa rừng phía trước.

Cả hai gần đi đến làng của dân Muggle rồi, đến lúc đó em mới lên tiếng.

"Anh đừng nóng vội chứ Draco. Bình tĩnh lại – "

"Bọn chúng đang tra tấn bà ấy." Hắn rít lên, không còn giữ được sự điềm tĩnh vốn có nữa.

"Má anh đang bị tra tấn ngay trong chính ngôi nhà của bà ấy, em kêu anh bình tĩnh như thế nào đây?" Hắn gằn giọng, mọi thứ vỡ quà theo từng đợt cảm xúc.

"Em biết." Em với đến nắm lấy tay hắn "Nhưng anh không thể vì vậy mà xông vào Thái Ấp được. Mọi chuyện chỉ có tồi tệ thêm thôi."

Hắn cố giằng tay ra nhưng sự tức giận và kiệt sức không cho phép hắn làm như thế. Em vẫn giữ chặt lấy tay hắn dù hắn rõ ràng thấy được cả người em đang run lên. Nhưng lý do vì sao thì hắn lại chẳng biết.

"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh thì mới giải quyết vấn đề được." Em tự thì thầm với chính mình trước khi kéo hắn đến gần khu siêu thị ban nãy.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, em kéo cả hai đến quầy thu ngân mà mua lấy một bao Marlboro. Em nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi đó, trong phút chốc trên tay Hermione đã kẹp lấy một điếu thuốc. Em hít vào một hơi thuốc trước khi nhắm mắt và để cho nicotine giúp bản thân trấn tĩnh lại. Hình ảnh Hermione Granger đang phì phèo thuốc lá của dân Muggle chẳng hiểu sao lại khiến lòng hắn lăn tăn đến lạ.

Phả ra một luồng khói, em mở mắt và đưa điếu thuốc cho hắn. Thế nhưng hắn có hơi ngập ngừng.

Gương mặt em đanh lại, mẹ nó chơi ngu rồi.

"Sao, anh sợ em lây vi khuẩn cho anh sao?" Em gắt gỏng, tâm trí vẫn còn khá căng thẳng sau những chuyện vừa mới xảy ra.

Câu hỏi của em khiến hắn hoang mang hơn, em biết tỏng hắn không còn là một kẻ thích thu mình lại như trước nữa mà. Một lời nhắc nhở như thể nó sẽ khiến em nhớ lại trong tương lai vậy.

Hắn cầm lây điếu thuốc.

"Anh không tin là em dám đưa thuốc lá cho một người bị bệnh phổi đấy." Hắn làu bàu. Ngay khi em chợt nhớ ra chuyện đó thì hắn đã hít vào một hơi trước khi phả khói thuốc ra liền tức khắc. Hắn để mặc cho mùi khói thuốc làm dịu tâm trí mình xuống rồi quay sang một bên và ho khẽ vào cánh tay rồi đưa lại điếu thuốc cho em.

Em rối rít xin lỗi, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi khi em di đầu thuốc xuống lên phía bức tường gạch mà hai đứa đang tựa lưng vào.

"Không sao đâu. Lâu lâu anh cũng hay quên mà. Anh chỉ tò mò là tại sao em nghĩ hút thuốc lại khiến em bình tĩnh lại thôi."

Hai má em đỏ gay lên, rồi em cụp mắt nhìn xuống.

"Ông của em hay làm vậy. Vậy nên em lớn lên và nghĩ rằng mùi khói thuốc rất dễ chịu dù thật ra em biết nó không tốt cho anh một chút nào." Em thì thầm trước khi ngước mặt lên "Vả lại anh cần nó. Cả em và anh đều cần nó."

"Anh phải cứu bà ấy ra ngoài." Hắn gắt giọng.

Hermione cũng khẻ gật đầu khiến hắn hơi ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi, nhưng mình sẽ làm thế cùng nhau." Em nói, nắm lấy hai tay hắn và bước đến gần.

"Nhưng em xin anh đó, đừng nóng vội. Anh chỉ vừa mới phá bỏ xong một lời nguyền thôi. Em không muốn thấy anh bị thêm một lời nguyền nào nữa đâu."

Hắn dè dặt khoanh tay lại rồi mệt mỏi tựa đầu hai đứa vào nhau. Em ngân nga lên vài lên, hôn khẽ lên chóp mũi hắn trước khi đặt lên môi hắn một cái hôn.

"Được không?" Em hỏi.

Hắn thở dài, cố kìm cơn giận xuống để lấy lại lý trí. Em nói đúng, như bình thường em vẫn vậy.

Rồi hắn gật đầu.

"Tốt." Em thì thầm rồi ôm chặt lấy hắn khi hắn độn thổ đưa cả hai về lại quãng trường Grimmauld để lên kế hoạch cho mọi thứ.

Bước chân hắn có hơi loạng choạng khi cả hai đáp xuống đất, suýt chút nữa là đã khiến em ngã nhào theo hắn xuống giường rồi. Mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, hắn bứt rứt thở dài.

"Anh cần phải suy nghĩ." Hắn thì thầm.

"Anh cần phải nghỉ ngơi." Em nghiêm giọng, tay luồn vào chải lấy mái tóc hắn rồi khẽ trượ xuống xoa cổ hắn vẻ dỗ dành.

Cả người hắn lập tức thả lỏng dù tâm trí thì quẩn quanh đủ mọi suy nghĩ.

- Còn tiếp -

Author's note:

Draco là một con người đầy mâu thuẫn.

Cậu quyết đoán và lý trí, cậu là chỗ dựa, là lãnh đạo cũng như nơi Theo, Blaise và Pansy gửi gắm niềm tim của bọn họ vào. Cây to đón gió, Draco giang tay bảo vệ cho Slytherin, cho những người hiếm hoi cậu xem là bạn khỏi những giông tố ngoài kia. Cậu thông qua Theo và Blaise để nắm bắt tình hình đang xảy ra trong Hogwarts, cậu cho bọn họ biết họ cần phải làm gì tiếp theo. Một nhà lãnh đạo thực thụ, khôn ngoan ranh mãnh đậm chất Slytherin.

Vậy nhưng một nửa dòng máu chảy trong huyết mạch của Draco thuộc về Sirius Black - một Gryffindor ngang tàng và cá biệt, một người đa cảm thuận theo cảm xúc của bản thân hệt như cái lần chú cố tình muốn giết chết Đuôi Trùng để trả thù cho bố mẹ Harry. Draco lý trí, sự lý trí đó hoàn toàn là vô nghĩa khi biết tin Narcissa đang bị tra tấn tại Thái Ấp. Những lần như thế, Draco như hóa rồ, nóng nảy để mặc cho phần tình cảm trỗi dậy rồi hành động liều lĩnh.

Chỉ vài ba chi tiết cũng đủ để nhận ra dù có thế nào, dù có được gia đình Malfoy dưỡng dục thì Draco hoàn toàn không thể chối bỏ cội nguồn của chính mình. Cậu là Draco Black - con trai của Sirius Black và Elena Malfoy. Cậu khôn ngoan, quyết đoán như mẹ, song cũng đa cảm và liều lĩnh hệt như cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro