CHƯƠNG 17: KHÔNG CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết bằng cách nào hắn có thể chạy lên được tầng mái, đến nỗi hắn còn chẳng nhận ra từng thớ cơ trong cơ thể mình đang gào thét lên vì đau đớn ra làm sao.

Cơn giận của hắn.

Nỗi hỗn độn trong lòng hắn.

Tại sao vì những thứ đó mà hắn để cho bản thân thốt ra quá nhiều thứ không cần thiết như thế?

Mệt mỏi vuốt lấy mặt mình, hắn sụm người ngồi xuống và lơ đễnh nhìn lên trời. Mặt dần sắp lặn dần rồi, không lâu nữa đâu thì hắn sẽ có thể nhìn thấy được vì sao mang tên mình hiện lên trên đó.

Hắn cá là sẽ có người chạy theo mình. Bằng một cách nào đó sẽ có thể.

Là Hermione.

Em không hề tỏ ra quở trách hắn khi hắn trút cơn giận của mình lên đầu Weasley...hắn hiểu tạo sao em làm thế.

Hắn không muốn bị người khác thương hại, nhưng dường như đó là thứ duy nhất hắn nhận được mấy ngày gần đây. Hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mệt đến nỗi còn chẳng thể mở mắt hay hít thở như người bình thường.

Hắn cần...

Không gian riêng tư, thời gian để suy nghĩ và cả năng lượng để làm việc.

Càng ngồi đó thật lâu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, mọi thứ trước mắt hắn cứ thể quyện lại vào nhau, nhòe nhoẹt và đầy mơ hồ.

Cửa tầng mái bật mở, hắn quay đầu sang khi có tiếng bước chân vang lên. Sirius thở dài trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn.

"Mẹ con cũng thường hay lên đây lắm. Cổ mang con lên đây nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cánh cửa trên này thôi là con đã cười toe toét rồi." Sirius nói, mắt chăm chú nhìn theo những vệt sao trên cao.

"Trông con thích thú ngắm nhìn bầu trời như vậy, cổ còn tin rằng con sẽ biết bay trước cả khi con tập đi."

Hắn có cảm giác mình cần phải nói gì đó, nhưng cổ họng hắn bây giờ đến cả hít thở còn khó khăn chứ đừng nhắc gì đến việc lên tiếng. Vậy nên hắn chỉ gật đầu rồi nuốt khan một tiếng trước khi khó học nói.

"Con có thấy vài tấm ảnh." Hắn thì thầm.

Trông Sirius vừa đau đớn nhưng cũng vừa mừng rỡ vì điều đó. Và dường như niềm vui có vẻ nhỉnh hơn một chút.

Hắn đã cố gắng không nhắc đến mẹ Lena như một hình bóng xa vời mà hắn có nghĩa vụ phải nhớ, thay vào đó chỉ là đôi ba lần nhớ đến mẹ từng là một người như thế nào, bởi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho Sirius.

Sirius chau mày lại vào nhau, khẽ liếc sang nhìn hắn trước khi hướng mắt lại lên trời.

"Con có đổ lỗi cho cha không?" Ông lặng lẽ hỏi "Về chuyện của Lena ấy."

"Không...Có. Con không biết nữa." Hắn thở dài "Đôi lúc cũng có. Nhưng phần lớn thời gian...con chỉ nghĩ nếu không phải là lần đó thì sẽ còn rất nhiều lần như thế nữa."

Sirius hít vào một hơi thở nông khi nghe hắn nói.

"Cha không biết liệu lời xin lỗi của cha có bao giờ là đủ không cho...cho tất cả mọi chuyện, vì đã bỏ mặc con tự mình lớn lên như thế. Nhưng mà Draco à." Sirius quay sang nhìn hắn "Nếu có chuyện gì xảy...xảy ra vào lúc đó, cha muốn con kể cho cha nghe."

Hắn lắc đầu, co gối và vòng tay lại khi cái lạnh dần áp vào cơ thể hắn.

"Nó không tệ lắm. Cô đơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà...Má đã cố giúp con rất nhiều và ngay cả ba." Sirius khẽ chau mày khi hắn nói đến đó "Lucius." Hắn chỉnh lại "Lâu lâu ông ấy cũng hay lên cơn."

Ngả đầu về phia sau, hắn lơ đễnh lần theo dấu vết của từng chòm sao...nó quen thuộc đến nỗi giống hệt như việc mở mắt để nhìn ngắm mọi thứ cả một ngày dài. Thói quen này giúp hắn phân tâm đi đôi chút, dù hắn luôn được dạy rằng không được để bản thân lơ đễnh như thế quá lâu.

"Mọi chuyện không tệ lắm...cho đến ta hắn ta quay lại."

Cả hai đều im lặng, mãi đến khi Sirius thở dài rồi lên tiếng thì hắn mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.

"Cha không thể để con đến gặp chị ấy một mình mà không có kế hoạch được. Nhất là khi con còn chưa khỏe hẳn."

Hắn mở miệng muốn cãi lại nhưng Sirius phớt lờ hắn và nói tiếp.

"Cha không quan tâm con phản đối bao nhiêu lần hay con có cố gắng chứng minh quan điểm của mình đúng đến đâu." Ông vuốt mặt trước khi quay sang nhìn Draco "Nhưng cha là cha của con, dù cho lúc trước cha không hoàn thành đúng bổn phận của mình nhưng trách nhiệm của cha là đảm bảo an nguy cho con."

Tim Draco nện thình thịch trong lồng ngực khi hắn cúi mặt nhìn xuống.

"Cha biết cha đã hứa sẽ không nhốt con lại trong lòng, chắc chắn cha sẽ giữ đúng lời hứa của mình." Sirius nhấn mạnh "Nhưng cha sẽ có cách để mắt đến con."

Biết rõ cha mình là người như thế nào và ông đã tự tay làm được những gì, Draco tin rằng ông sẽ làm như vậy thật.

Mọi thứ như đè nặng lên vai hắn khiến hắn chỉ muốn bật khóc như một đứa trẻ.

Có lẽ tình cảnh hiện tại chỉ khiến hắn thêm đôi ba phần kiệt sức mà thôi. Tâm trí hắn cứ như một mớ hỗn độn vậy, hình ảnh duy nhất hằn còn có thể nhìn thấy được chính là tấm bia mộ cùng câu chuyện tình còn hãy rất dở dang. Hắn nhớ lại từng dòng ngày tháng khắc trên đó.

Sinh nhật của mẹ Lena sắp đến, vài tuần sau đó là ngày mất của bà.

Hắn có cảm tưởng như định mệnh đang khiến những mất mát trong lòng hắn càng thêm sâu vào những ngày buộc hắn phải đau đớn nhớ lại những gì mà mình đang có.

"Đừng khiến con mất thêm hai người bọn họ nữa." Hắn thì thầm trước cả khi hắn kịp ngăn bản thân mình lại.

"Con...Con không thể. Xin đừng làm như vậy." Hắn nói, cảm nhận lồng ngực mình thắt lại trước khi bật ra một tiếng nấc khiến cả người hắn run lên.

"Draco."

Hắn lắc đầu, vùi mặt vào cánh tay rồi để mặc cho bản thân run rẩy và khó nhọc hít thở theo từng tiếng nức nở. Cửa tầng mái một lần nữa mở ra, sự hiện diện của Sirius dần bị thay thế bởi một mình bóng vô cùng quen thuộc.

"Ôi con yêu." Dì Andromeda thủ thỉ rồi ôm chầm lấy hắn và vuốt lấy tóc hắn.

Dì ấy...dì ấy giống như mẹ của hắn vậy. Cách dì dịu dàng an ủi hắn, cả thanh âm giọng nói cũng rất giống và cái cảm giác khi được dì ôm lấy cũng dễ chịu vô cùng. Vậy nên hắn nhắm mắt lại và vờ như mình đang bình yên trong vòng tay của Narcissa. Nhưng dòng suy nghĩ đó khiến hắn cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi khi dì Andromeda sắp mất đi người chồng của mình vì thứ luật lệ mà con quái vật đang trú ngụ trong ngôi nhà của em gái dì tạo nên, vậy mà dì vẫn ở đây an ủi hắn.

Dì xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn.

Ted Tonks cũng vậy.

Nhưng mà...số phận và sự sống chưa bao giờ chỉ đơn thuần là xứng đáng hay không.

Hắn tham lam nhận lấy tình thương và từng lời an ủi của dì khi dì giúp hắn bình tâm lại, đến nỗi hắn đã bắt đầu có thể tự mình nhặt lấy những mảnh vụn vỡ nát ra từ chính bản thân hắn, những mảnh vụn mà hắn níu kéo để tồn tại.

Khi dì thôi không còn ôm hắn nữa, hắn chợt nhận ra mình vẫn chưa sẵn sàng để rời khỏi đây.

"Một chút nữa thôi dì." Hắn thì thầm "Cho con thêm một chút thời gian nữa thôi."

Sirius muốn phản đối nhưng dì Andromeda nắm lấy tay ông ấy đầy cảnh cáo.

"Được chứ con yêu." Dì thì thầm rồi cúi xuống hôn lên tóc hắn trước khi kéo tay Sirius rời khỏi đó.

Hắn lơ đễnh nhìn lên trời, ánh mắt dõi theo những chòm sao được đặt theo tên những người mà hắn từng biết.

"Con sẽ đến đó với má sớm thôi." Hắn thủ thỉ "Dù thế nào thì con nhất định cũng sẽ cứu má."

.........................................

Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Draco vẫn chưa quay về, điều này khiến Hermione thật sự rất lo lắng. Khi Krecher không xuất hiện cùng Draco hay thông báo gì đến việc hắn đã rời khỏi Grmmauld, nó liền nhận ra hắn đang cần không gian riêng tư một mình.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

Nó cần phải gặp và nói chuyện với hắn. Dù chỉ là chút ít nhưng nó vẫn muốn được an ủi hắn. Có lẽ đối với hắn điều đó không quá vĩ đại, nhưng tự mình muốn thế và nó chắc chắn sẽ làm vậy.

Rồi nó bắt gặp chú Sirius và dì Andromeda bước xuống lầu, cách cả hai thì thầm trò chuyện cùng nhau khiến nó nhận ra tình thân giữa họ thật sự rất bền chặt. Trông thấy nó, dì Andromeda hướng mặt lên lầu, chỉ như thế thôi là nó đã đủ hiểu rồi.

Bước lên tầng gác mái, nó mở cửa và hòa mình vào không khí se lạnh của buổi đêm. Draco nhận ra nó hay tức khắc, hắn đứng dậy nhưng không hề đi đâu cả. Đó là lúc nó chợt nhận ra một điều, dù có hiểu về hắn nhiều bao nhiêu thì nó sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được mọi thứ về hắn.

Hắn nhìn nó một hồi trước khi trở nên bối rối, hai tay khoanh lại và ép chặt vào trước ngực. Trông hắn chẳng có vẻ gì là muốn đi xuống nhà cả.

"Nói chuyện với em đi mà Draco." Nó nói.

Hắn chau mày trước khi thở ra một hơi đầy run rẩy.

"Anh cảm thấy lo lắm."

"Về điều gì?" Nó hỏi.

"Về mọi thứ." Hắn thì thầm, luồn tay vào tóc "Anh cứ như một mớ hỗn độn vậy, anh còn không biết mình sẽ ra sao trong khi may mắn chưa bao giờ đứng về phía anh, vậy mà...vậy mà đôi khi."

"Anh sợ chính mình sẽ phải cứu bà ấy giống ngày hôm nay...giống những gì anh đã làm với Tracey sao?" Hắn quay đầu nhìn sang chỗ khác "Điều gì khiến anh sợ hãi như thế hả Draco?"

"Bởi vì mỗi lần anh làm gì thì kết quả không bao giờ như anh mong đợi hết. Anh phải đóng kịch để cứu Sirius, một tháng sau đó anh cũng hành động hệt như vậy nhưng cô gái gốc Muggle đó đã chết." Hắn khẽ nói, dúi hai bàn tay đang run rẩy vào túi quần.

"Anh dựng lên vở kịch này là vì má anh và rồi anh nhận lấy cái chết cho chính mình." Hắn nhìn nó trước khi quay đi "Mọi chuyện chỉ tốt lên khi có ai đó can thiệp vào. Dù anh có thế nào thì mọi thứ vẫn tiếp diễn, rồi dần dà bao nhiêu hỗn độn sẽ lại tìm đến anh, không phải sao?" Hắn lạnh nhạt bật cười.

Nó lắc đầu, không thể lên tiếng hỏi hắn bất kỳ một điều gì.

Hắn đang cảm thấy quá tải.

Hắn khiến đối phương cảm thấy bị choáng ngợp...vẻ ngoài ưa nhìn của hắn, pháp thuật hắn trong vô thức tỏa ra đặc quánh cả một không gian rộng lớn, tất cả những cảm xúc của hắn tuôn trào ra bên ngoài, dọa dẫm nhấn chìm tất cả.

Và ánh mắt của hắn. Phải, chính là ánh mắt đó. Ánh mắt đã từng là một điều thân thương đối với nó giờ đây rỗng tuếch và phủ đầy bóng tối khiến nó không thể nào đến gần được. Trong phút chốc trông Draco thật sự rất già dặn. Đến nỗi chỉ một chút nữa thôi hắn có thể sẽ để mặc bản thân buông bỏ tất cả và bay đi mất.

Hắn giằng xé giữa biết bao nhiêu là ký ức, tầng tầng lớp lớp cảm xúc hắn tự dựng lên cho bản thân là thứ khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Voldemort muốn có hắn.

Dù lý do có bị bẻ cong đến mức độ nào thì...gã ta cũng đã thấy những điều hệt như nó.

Chỉ cần đó là điều mà Draco muốn, hắn có thể dễ dàng phá vỡ thế cân bằng của trận chiến này. Phe nào có được hắn sẽ cầm chắc được may mắn trong tay.

May mắn.

Suy nghĩ đó nghe có vẻ kì quái thật.

Hắn luôn tự cho mình là một điềm gở, nó không thể đồng ý với hắn về chuyện này. Nhưng hắn cũng xem bản thân là hỗn mang, đó là thứ dù có ra sao thì nó vẫn buộc bản thân phải tin. Kì lạ làm sao khi mà hắn luôn cố gắng làm chủ hết mọi thứ.

Hắn khiến nó nhớ lại câu chuyện thần thoại về một cô gái luôn bị những điều vô cùng kì lạ vây lấy, những điều mà có cố gắng cũng không thể giải thích được. Trong câu chuyện đó, hỗn mang luôn giành chiến thắng. Giống như đồng tiền có hai mặt úp ngửa, mọi thứ trên đời này luôn tồn tại hai mặt trái ngược nhau. Có phá hủy ắt sẽ có kiến tạo. Mà Draco thì lại thừa khả năng làm được cả hai chuyện đó.

Hắn vẫn còn đứng cách nó một khoảng rất xa, chóp mũi hắn khẽ ửng đỏ lên vì lạnh. Gương mặt hắn tái nhợt đi khi gió luồn vào mái tóc, cả tay áo cũng xắn cao lên. Trông hắn giống hệt như một cậu bé vụn vỡ vì tổn thương.

"Anh đừng nói như vậy mà." Nó thì thầm "Đừng tự cho mình là một người như thế nữa."

Hắn nhìn nó, và nó thầm nghĩ có lẽ đây chính là giây phút nó chấp nhận đầu hàng tất cả. Trông hắn thật sự rất đau đớn như đang phải tự mình đấu tranh vì những điều mà không ai có thể hiểu được. Trong một tích tắc sau nó, hắn đã bước đến ôm lấy hai bên má nó và kéo nó lại gần như thể nó là điều duy nhất giữ cho trái tim hắn vẫn còn đập.

"Ở lại với anh đi." Hắn thủ thỉ rồi ôm gì lấy lúc "Đừng...Đừng bao giờ..."

Nó đương nhiên hiểu được hắn đang muốn nói đến điều gì.

Đừng rời đi.

Đừng vì anh mà chết nữa.

"Em sẽ không như thế."

Khẽ bật cười, vòng tay hắn siết chặt.

"Mình xuống nhà thôi, được không?" Nó thì thầm, thả vài ba cái hôn vụn vặt lên ngực hắn "Trời lạnh không tốt cho anh đâu."

Hắn lơ đễnh lắc đầu rồi kéo nó về phía cửa, một giây thôi cũng không hề buông tay nó ra.

"Chúng ta sẽ cứu được bà ấy mà Draco." Nó nhẹ giọng nói khi hai đứa đứng trước cửa.

Hắn chau mày, quay lại để nhìn lên bầu trời đêm lần cuối.

"Em sẽ giúp anh." Nó hít vào một hơi và cố pha trò "Có bao giờ anh thấy em thất bại chưa?"

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi hắn hôn lên thái dương của nó.

"Chưa bao giờ." Hắn nói, giọng giống như là đang dỗ dành nó trước khi hai đứa bước xuống lầu và trở về phòng ngủ của hắn.

Nó chỉ mong những gì nó nói là đúng, rằng lần này mọi người sẽ giành chiến thắng.

- Còn tiếp -

----------oOo----------

Author's note: thật ra với mình, đây mới là lần bùng nổ cảm xúc dữ dội nhất của Draco cho đến tận bây giờ. Lên cơn kích động trước mặt cha đã đành, lại nghe tin Narcissa đang bị tra tấn, cảm xúc chưa kịp lắng xuống thì đã bị Sirius quở trách mà xem mình như một đứa trẻ. Bao nhiêu thứ đó dồn nén khiến Draco không chịu nổi nữa mà trút hết mọi thứ ra bên ngoài. Nhưng mà là trút một cách đầy câm lặng, không đập phá cũng chẳng gào thét nhưng vẫn khiến chú Sirius, dì Andromeda hay Hermione đau lòng.

Mình thích cái cách Hermione nhìn nhận khả năng của Draco. Thật ra trong Family Ties, Draco giỏi đấy chứ. 13 tuổi đã làm gián điệp, 15 tuổi đã dám liều mạng Hóa Thú đột nhập vào Sở Bảo Mật để cứu mạng cha, 18 tuổi trải qua một trận thập tử nhất sinh mà vẫn gượng dậy mà đấu tranh tiếp. Nếu ở phe đen, sự liều mạng lẫn tàn nhẫn, cả khả năng thâm nhập vào tâm trí của đối phương để moi móc thông tin tính ra sẽ mang lợi lộc cho Voldemort nhiều lắm. Nếu ở phe trắng, tất cả những gì Draco đúc kết được từ quãng thời gian nằm vùng là một lợi thế lớn để đối đầu với lũ Tử Thần Thực Tử. Vô tình thay mọi thứ biến Draco trở thành một kẻ nguy hiểm vô cùng.

Draco nhận thức được khả năng của bản thân, cậu hiểu rõ mình nguy hiểm đến mức độ nào, vậy nên lúc nào cũng cố gắng giữ mọi người ở một khoảng cách nhất định. Cậu xem mình như điềm gở vậy, cậu tự ti, cậu nghi hoặc, cậu hoang mang. Mình thích một Draco không hoàn hảo như thế, chỉ là một cậu trai mới lớn đang phải đứng trước quá nhiều sự lựa chọn đi. Vừa hay ông trời mang một Hermione dịu dàng, thấu hiểu, đầy lòng trắc ẩn đến bên đời để xoa dịu những âu lo trong lòng cậu như cách để bù đắp cho những tổn thương cậu phải chịu đựng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro