CHƯƠNG 19: CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Andromeda đã thuyết phục Sirius rời đi để cho hắn và má có thể trò chuyện cùng nhau. Dì còn kéo em đi theo nữa, bỏ lại Draco và Narcissa trong phòng để tận dụng quỹ thời gian ít ỏi còn lại. Thở dài, hắn tựa đầu lên vai bà khi bà vuốt lấy cánh tay hắn đầy an ủi.

Bà đã mắng hắn vì dám giấu bà về lời nguyền đó cũng như việc hắn không hề chăm sóc bản thân cho tử tế để rồi liên tục bị ốm. Rồi sau đó, bà đã khóc. Bà khóc trong câm lặng, như thể bà đã dành quá nhiều thời gian để buồn rầu rồi, đến nỗi chẳng thể tìm đâu ra sức lực để có thể bước tiếp.

Đến khi hắn có thể lên tiếng, hắn đã cố gắng hỏi bà tất cả mọi thông tin mà bà biết dù hắn biết rõ bà không phải là người thích san sẻ quá nhiều thứ cho bất kì ai.

Hắn hỏi về Lucius.

Về những vị khách không mời ở Thái Ấp.

Và về những lần bà bị Chúa Tể Hắc Ám tra tấn.

Bà đã ôm hắn thật chặt và kể cho hắn nghe mọi thứ, cả những thứ mà hắn không thể nào chịu đựng được khi nghe thấy. Hắn chán ghét bản thân khi chính mình lại là người được má an ủi, đáng lý ra người cần được an ủi là bà mới đúng.

Tình thương. Nó đã luôn tồn tại trong tâm trí con, hãy tin má khi má nói rằng má mạnh mẽ hơn những gì mà con có thể tưởng tượng được.

Hắn biết rõ điều đó chứ. Chỉ là...bà không cần phải gồng mình lên như thế.

Và rồi cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, trân trọng lấy những gì còn sót lại trước khi phải nói lời tạm biệt thêm một lần nữa.

Nhưng hắn chỉ cần...hỏi một câu hỏi cuối này thôi.

"Má ơi. Con cần phải vào được hầm của Bellatrix."

Bà quay sang nhìn hắn và hắn biết rõ bà sẽ muốn lên tiếng phản đối nhưng đã kìm lại. Bà đang chờ một lời giải thích từ hắn. Vì bà biết hắn là người như thế nào. Chỉ khi có lý do chính đáng thì hắn mới dám nói ra những thứ điên rồi mà mình muốn làm mà thôi.

Thở dài, hắn liếc mắt nhìn quanh để chắc rằng không có một thứ bùa chú nghe lén nào được dựng lên trước khi quay sang nhìn bà và giải thích.

Hắn không kể quá chi tiết, nhưng Narcissa vẫn nắm được những khúc mắc quan trọng trong câu chuyện cho dù trông bà chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Rồi bà lắc đầu.

"Đến khi nào thì con mới thôi đâm đầu vào rắc rối đây?" Bà thì thầm trước khi tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra và đặt nó vào tay hắn rồi cuộn chặt nó lại.

"Thứ này sẽ giúp con vào được lối vào cũ của Gringotts. Con nhớ chỗ đó đúng không?" Bà nói tiếp "Nơi dành cho những gia tộc lâu đời đấy?"

Hắn gật đầu, nắm chặt lấy chiếc nhẫn khắc ắn.

"Đáng lý ra con có thể dùng chiếc nhẫn của con nhưng như thế có khi sẽ dấy lên nghi ngờ."

Hắn gật đầu.

"Nhưng con cũng cần phải cải trang, bọn họ cũng sẽ kiểm tra đũa phép của con nữa." Bà nói, nghĩ ngợi gì đó trước khi với tay nhổ lấy một sợi tóc trên đầu.

Bà gọi ra một chiếc túi nhỏ, bỏ sợi tóc vào trong trước khi đưa chiếc túi cho hắn. Mím chặt môi, hắn miễn cưỡng cầm lấy. Đây chắc chắn là một nước cờ vô cùng mạo hiểm không chỉ đối với hắn mà còn đối với bà nữa.

Rồi sau một hồi đắn đo, Naricissa cũng đưa cho hắn chiếc đũa phép của mình. Thấy vậy, hắn vội né tránh vì kinh ngạc.

"Không. Con không thể." Hắn lắp bắp.

"Cầm lấy đi Draco." Bà nhẹ nhàng nói, nụ cười buồn đến vô hạn.

"Như vậy mẹ sẽ không thể bảo vệ mình được, con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Con yêu." Bà dúi đũa phép của mình vào tay hắn "Có bao giờ con thấy má làm gì mà không chừa cho mình đường lui chưa?"

Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Dù má có bao nhiêu chiếc đũa khác đi chăng nữa thì chúng sẽ không bao giờ tối ưu bằng chiếc đũa thật cả. Hắn không thể làm thế với má được.

"Bọn chúng sẽ không phát giác sao ạ?" Hắn yếu ớt phản pháo.

Cầm lấy bàn tay hắn đang nắm chặt chiếc đũa, bà đặt lên đó một nụ hôn.

"Việc đó con cứ để má lo."

Hắn nuốt khan một tiếng và siết chặt lấy tay bà.

"Con cần một sợi tóc của Bellatrix. Má có thể lấy và gửi nó cho con nhưng sẽ phải mất một ít thời gian."

Hắn cắn vào má trong.

"Con có thể đợi đợi mà." Hắn khó khăn lên tiếng.

Bà gật đầu rồi khẽ nhướn mày "Má đoán là mình không nên để Sirius biết chuyện?"

Hắn nhìn má, tạm thời quên bẵng đi mớ cảm xúc rối mù trong lòng và sự uất nghẹn trong cuống họng. Và rồi Narcissa bật cười, nụ cười đầy rạng rỡ và nhẹ bẫng khiến hắn ngạc nhiên.

"Ôi Draco, đứa nhỏ quỷ quyệt này."

......................................

Hermione cố gắng không tỏ ra bản thân quá bồn chồn khi nó chờ Draco nói chuyện với Narcissa. Chú Sirius và dì Andromeda thì lại đang trao đổi gì đó trên chiếc ghế đi văng ở phía xa, nó hoàn toàn bị bỏ rơi một xó.

Có lẽ quyết định đó không ổn lắm, vì giờ tâm tí như rỗng tuếch cả, nó không biết tại sao Draco lại đi lâu đến như thế. Nó biết, nếu người đó là nó thì nó cũng sẽ muốn tranh thủ từng giây từng phút một để có thể ở cạnh nhau, thế nhưng nói thật là nó lo lắm.

Nó lo vì không biết Draco sẽ còn gắng gượng được bao lâu khi có nhiều thứ đã xảy ra chỉ trong vòng một buổi chiều. Lo vì những gì Narcissa nói với hắn và cả vì những thứ hắn sẽ kể cho nó nghe nữa.

Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi cánh cửa bật mở và Draco bước ra cùng với Narcissa. Tay hắn đặt hờ trên đùi, nó nghĩ có lẽ hắn đang cảm thấy mệt mỏi và khó chịu lắm. Tặng cho nó một nụ cười đầy mệt mỏi, hắn quay sang nhìn chú Sirius trước khi bước đến gần chú. Cả hai lặng lẽ trao đổi với nhau gì đó khi mọi người rời khỏi đây.

"Cô Granger." Bước chân bỗng chốc khựng lại, nó ngạc nhiên quay sang nhìn Narcissa. Nó khẽ liếc nhìn về phía trước, Draco, chú Sirius và dì Andromeda đang cách hai người họ một khoảng cách khá xa.

Bây giờ chỉ còn mỗi mình nó và bà ấy.

"Vâng, Phu Nhân Malfoy?" Nó cẩn trọng đáp.

Narcissa bước đến gần, đôi mắt sáng rỡ của bà nhìn nó từ đầu đến chân.

"Cô không xứng đáng có được con trai tôi." Bà nói "Nhưng thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai xứng đáng được ở bên cạnh thằng bé...ở bên cạnh Draco."

Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, to đến nỗi nó nghĩ rằng đến ngay cả Narcissa cũng có thể nghe thấy.

"Tôia đã tự tay mình nuôi lớn thằng bé, đến nỗi ta tự xem thằng bé là con trai ruột của mình." Narcissa nói, vẻ mặt đầy đau đớn khi bà chạm tay lên ngực "Và tôi luôn tự hỏi, điều gì có thể có đủ khả năng khiến thằng bé buông bỏ đi bức tường nó đã dựng lên để cách biệt mình với mọi người đây."

"Anh ấy vẫn chưa buông bỏ được." Nó nói khi mà bản thân còn chẳng kịp ý thực được điều đó.

Narcissa lơ đễnh gật đầu.

"Thằng bé sẽ luôn giữ chặt lấy chấp niệm đó." Bà ngước lên và nhìn vào ánh mắt của Hermione "Nhưng nếu cô có thể khiến thằng bé hạnh phúc...vậy thì tôi sẽ chấp nhận tất cả."

Nó chớp mắt vì ngạc nhiên khi Narcissa gật đầu và đi lướt qua nó.

Nó đã được mẹ của hắn chấp nhận rồi sao?

Lắc đầu, nó vội vàng chạy theo hướng mà Narcissa vừa mới rời đó. Nó dám cá nếu nó không theo dấu mọi người sớm thì có lẽ không chỉ là cảm xúc mà nó cũng sẽ lạc lối ngay trong chính căn nhà rộng lớn này.

.............................................

Draco dáo dác nhìn quanh để tìm Hermione, chỉ khi thấy bóng dáng em xuất hiện không lâu sau khi má hắn bước ra ngoài thì hắn mớ dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc quay lại không thấy cả má lẫn em đâu, thật lòng hắn có đôi chút lo lắng.

Chỉ có Merlin mới biết bà ấy đang cần gì ở Hermione.

Hắn cảm thấy hơi có lỗi vì đã không kể cho má nghe cuộc sống hắn đã thay đổi như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua đáy mắt của Narcissa thôi cũng đủ để hắn hiểu rằng bà đã nhận ra điều đó. Naricssa là một người không thể nào xem thường được.

Tinh tế đến nỗi chẳng thứ gì có thể qua được mắt của bà.

Hermione bước đến khi má vẫn còn đang chào tạm biệt chị gái của mình. Không nói năng gì, hắn nắm lấy tay em. Em đáp lại ánh nhìn đầy dò hỏi của hắn bằng một cái siết tay thật chặt.

Khi Narcissa đã tạm biệt Sirius xong, hắn miễn cưỡng buông tay em ra và bước đến bên cạnh bà. Bà nở một nụ cười buồn, ánh mắt chớp mở liên hồi rồi ôm lấy hắn trước khi áp tay mình lên cổ hắn để luồn vào mớ tóc con phía sau gáy. Rồi bà kéo hắn xuống để đặt lên trán hắn một nụ hôn.

"Cẩn thận nhé, Rồng Con." Bà thì thầm trước khi nắm lấy cổ tay hắn và hôn khẽ lên đó.

Cử chỉ đầy thân thương đó khiến cuống họng hắn nghẹn ứ lại, khóe mắt cũng đã bắt đầu cay cay.

"Tạm biệt con." Bà nói.

"Con thương má nhiều lắm." Hắn đáp lại bà.

Mỉm cười, bà buông tay hắn ra trước khi bước lùi lại và độn thổ đi mất, ánh mắt bà chưa một lần nào rời khỏi hắn. Hắn đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào khoảng không mà bà để lại mãi cho đến khi Hermione đến và thì thầm vài ba thứ vô nghĩa vào tai hắn, rồi em nắm tay hắn và mọi người cùng độn thổ trở về quảng trường Grimmauld.

Sirius rời đi, để lại hắn và Hermione ở lại trong đại sảnh. Lúc đó, mọi thứ thật sự dần trở nên quá mức chịu đừng. Hắn cảm thấy mệt mỏi, giống như bản thân đang chênh vênh nơi mép vực sâu vậy. Nhưng hắn chẳng để tâm bản thân đang đau buốt và muốn ngã phịch xuống giường ra sao, hắn thật sự cần tìm một lối thoát. Để có thể tạm thời quên hết đi mọi chuyện.

Hắn nghe thấy tiếng Hermione thở nông "Draco – "

"Anh muốn đưa em đến một nơi."

Em mím môi và định nói gì đó trước khi hắn cất lời.

"Một nơi bình yên. Không còn bất cứ trở ngại nào nữa hết." Hắn mỉm cười một nụ cười méo mó.

Em nhìn hắn một hồi trước khi miễn cưỡng gật đầu. Hắn siết chặt tay em và trong phút chốc, mọi thứ xung quanh hai đứa chao đảo và cả hai đáp xuống bãi cỏ. Hermione loạng choạng lấy lại thăng bằng bên cạnh hắn trước khi đứng thẳng và đưa mắt nhìn xung quanh.

Em bật ra một tiếng "a" nhỏ khi em nhận ra hắn vừa mới đôn thổ đưa cả hai đến đâu. Hắn dẫn em về phía trước, nơi tấm bia mộ của mẹ đang nằm. Đôi mắt sáng rực của em nhìn lên cái tên được khắc trên đá trước khi em siết chặt lấy tay hắn.

"Anh hay đến đây để suy nghĩ mọi thứ." Hắn thì thầm "Hoặc là mỗi khi anh cần không gian riêng tư và thời gian để...để đón nhận vài chuyện."

Em gật đầu nhưng không nói gì. Đúng hơn, hắn có cảm giác nếu em nói thì hắn sẽ chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào được nữa.

Dù sao nghĩ, nó cũng có lý của nó mà.

"Anh hay đến để...nói chuyện với mẹ. Ban đầu có hơi kì lạ nhưng mà cũng là một liệu pháp đối với anh."

"Anh có nhớ cô ấy không?"

Hắn thở dài rồi nhìn cái tên đầy quen thuộc, Elana Black.

"Có, theo cách của anh." Hắn mím môi "Anh có cảm giác mình phải nhớ bà ấy hơn nữa. Mẹ...Mẹ cũng đã vì anh mà chết."

"Chúng ta thường sẽ làm những thứ vĩ đại cho người mà mình yêu quý." Hermione mím môi, phút chốc trông em buồn đến vô hạn.

"Hermione." Hắn khẽ khàng nói.

Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt em long lanh nước.

"Em đã xóa trí nhớ của ba mẹ em."

Hơi thở hắn như nghẹn ứ lại khi em nấc lên, nước mắt bắt đầu trượt dài hai bên má. Ôm chặt lấy em trong tay, hắn để cho em tựa vào người mình mà khóc nức nở cho đến khi em bình tĩnh hơn. Rồi hắn thoáng nghĩ, hắn đã phải trông thấy bao nhiêu người phụ nữ khóc ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là má...rồi bây giờ lại là Hermione.

Họ đều là những người hắn ngưỡng mộ vô cùng, nhưng dù có mạnh mẽ ra sao thì họ căn bản cũng chỉ là con người mà thôi. Mà đã là con người thì luôn phải gánh chịu những tổn thương dù có nói ra hay không. Gục ngã để rồi đứng dậy mà sống tiếp. Nếu không phải là những người đả sống sót thì hắn không biết phải gọi bằng danh xưng nào khác.

Trước khi hắn kịp ngăn bản thân mình lại, hắn đã đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của em rồi thêm một nụ hôn nữa lên trán khi em ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trước khi cúp lấy một bên má và chạm ngón tay của mình lên môi em.

"Chúng ta sẽ kết thúc tất cả những chuyện này." Hắn khẽ khàng nói "Vì mọi người."

Em chớp mắt rồi gật đầu, đôi mắt em sáng đến không ngờ. Buông thõng tay mình xuống, hắn rút từ trong túi một thứ mà mình vừa mới tìm được.

"Để anh nói cho em nghe mình cần phải làm gì."

- Còn tiếp -

-----------oOo-----------

Author's note: trong vũ trụ của Family Ties, Draco có ba người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời cậu. Một là mẹ Lena, người vì cứu cậu mà chết. Hai là bà Narcissa, người đã thay mẹ Lena nuôi cậu lớn lên. Và cuối cùng là Hermione, người phụ nữ mà cậu yêu.

Cả ba bằng cách này hay cách khác đều đã gặp được nhau. Và Draco đã thấy hai trong số ba người phụ nữ cậu yêu thương đổ lệ. Hermione sau khi xóa trí nhớ của ba mẹ, đã cố gắng mạnh mẽ để đấu tranh cho những người cô bé yêu thương. Sau một thời gian dài thì cô bé đã khóc, thật may là Draco đã ở đó cho cô bé một chỗ dựa, nếu không chắc chắn Hermione sẽ tiếp tục gậm nhắm sự đau đớn này đến phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro