CHƯƠNG 20: KẺ NGOẠI ĐẠO - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em thích một ai đó, hình ảnh của họ sẽ từng chút một, từng chút một luôn xuất hiện trong tâm trí em, đó chính là điều kì diệu nhất.

Thứ hắn nhớ rõ nhất chính là mùi hương. Dù có thế nào thì hắn cũng không thể quên đi được điều đó. Là mùi của thịt cháy.

Lúc nào cũng sẽ như vậy. Đầu tiên là mùi hương, rồi sẽ là nhiệt độ nóng đến bứt người và cuối cùng là màn khói dày đặc đã từng lấp kín mọi khoảng trống trong phổi hắn.

Cố lên con yêu.

Một khắc sau đó, bóng tối bao trùm lấy tất cả, hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt thân thương đến ngỡ ngàng trước khi mọi thứ xung quanh quay cuồng kéo theo một tiếng thét xé toạc cả không gian.

Hắn bật người ngồi dậy, cơn đau phù du chợt đến rồi đi khiến cơ thể hắn run rẩy, là dấu hiệu cho một cơn hen sắp ập đến. Tựa người ra sao, hắn vòng tay quanh bụng rồi cố hít lấy một hơi thật sâu cho đến khi thứ còn lại sau cơn hoảng loạn đó chỉ còn là tiếng nhịp tim hắn đập lên từng nhịp không đều nhau nữa mà thôi.

Hắn lắc đầu, lấy tay áo quẹt đi lớp mồ hôi đang túa dần trên trán. Hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hắn trông thấy ánh trắng lập lòe phía xa trước khi bức bối luồn tay mình vào tóc. Hắn tưởng mình có thể ngủ ngon giấc tối hôm nay, nhưng dường như quá khứ không cho phép hắn làm điều đó. Rồi hắn sụm người xuống đầy bất lực, có lẽ không thể ngủ thêm được nữa.

Những giấc mơ này...ác mộng thì đúng hơn, chúng sẽ càng tồi tệ hơn mỗi khi đông đến. Giống như cơ thể muốn quên nhưng tiềm thức thì luôn nhớ theo chính mong muốn của riêng hắn vậy.

Hắn lặng lẽ rời khỏi giường và bước đến gần bệ cửa sổ. Hắn đã học cách thỏa hiệp với chúng, nhưng vài năm gần đây những cơn ác mộng đó mỗi lúc một tồi lệ và ám ảnh hắn nhiều hơn. Hắn chưa khi nào mơ thấy chúng thường xuyên đến thế.

Vén bức màn sang một bên, hắn tựa phần đầu đang đau nhói lên mặt kính lành lạnh rồi đưa mắt nhìn lên trời.

Khung cảnh đẹp thật, giao thoa đâu đó giữa ngày và đêm. Những vì sao vẫn còn hiện hữu, san sẻ màn đêm vô tận với ánh trăng khuyết nhàn nhạt là những tia sáng ban mai đầu tiên,có lẽ vài ba tiếng nữa thôi thì mặt trời sẽ mọc.

Hắn thở dài khi cơn đau đầu ập đến. Như chiếc đồng hồ sinh học đã được lên dây cót, hắn sụm người xuống sàn phòng tắm rồi nôn hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài cho đến khi cơn đau đầu dịu đi dần và bụng hắn quặn thắt lại. Rồi hắn làu bàu sử dụng bùa làm sạch miệng trước khi đánh răng đến tậm hai lần rồi đi tắm và trở về phòng.

Bây giờ di chuyển không còn khó khăn giống lúc trước nhưng hắn lại mệt nhanh hơn. Thứ hày hắn còn phải cố gắng khắc phục. Dù cơ thể đã hồi phục dần nhưng đổi lại, hắn cứ bồn chồn mãi thôi. Chưa kể nỗi lo trong lòng cũng chẳng khiến mọi thứ khá khẩm hơn.

Hắn thở dài khi bước xuống dưới nhà và một mạch đi thẳng vào phòng chế dược. Theo thói quen với lấy thuốc cho phổi, hắn ghi chú lại tình trạng kho thuốc hiện tại trước khi ực một nửa dung dịch trong lọ rồi đặt nó về chỗ cũ.

Hắn cần phải pha chế một mẻ thuốc mới trước khi có thể lên lịch lấy thêm nguyên liệu hoặc trước khi Severus có thể tìm cách rời khỏi trường. Dù sao thì cách nào cũng rủi ro cả. Hội đang rục rịch phản kháng còn Voldemort thì lại vừa cố gắng ổn định bè phái vừa ráo riết trung lùng mọi người... gọi là nguy hiểm thì vẫn còn nhẹ quá.

Mẹ thật, nghĩ sao lại đi so hiện tại với mấy trò thử thách cỏn con không biết.

Hắn nặng nhọc ngồi xuống ghế, tay vờn lấy đồng tiền galleon.

Theo có nhắn tin cho hắn tối hôm trước, và hắn vẫn còn lưỡng lự không biết có nên đi gặp y hay không. Vụ này coi bộ khá là hấp dẫn. Theo có vài thông tin cần thiết, hắn mong có chút ít gì đó liên quan gì đó đến vụ đột nhập vào Gringotts.

Hắn rên rỉ nhét đồng tiền vào trong túi trước khi kịp trả lời. Hắn cần phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Không thể để sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn làm hỏng chuyện được, ngay cả ý định trốn khỏi Grimmauld cũng không.

Đâu có trách hắn được. Hắn ghét bị nhốt trong nhà, đặc biệt là khoảng thời gian này trong năm. Có vài lúc hắn thật lòng mong chờ tháng 12 đến nhưng chỉ là lúc hắn mới còn là một thằng nhóc 1-6 tuổi. Giáng Sinh đến rồi đi, căng thẳng lại đến khi hắn trở về Hogwarts, những mảnh kí ức rời rạc cùng những thứ hắn biết được chồng chéo lên nhau khiến mọi thứ chẳng còn rực rỡ như chúng vốn phải thế nữa.

Hắn nhận thức được quá nhiều sự chết chóc trong khỏng thời gian này, kí ức thời thơ âu hắn đã sớm quên đi mang đến quá nhiều nỗi đau và sự ám ảnh vì bị trừng phạt, thêm cả những kí ức về mùa đông những ngày tháng còn là học sinh năm 5 và 6 mà hắn ép bản thân không được nhớ.

Dù hắn đã từng ước ao được cùng Sirius trải qua những ngày lễ ít nhất một lần trong đời, việc đó hiện tại nghe cũng thật trái quấy. Hắn đã nuôi lớn niềm mong mỏi đó trong tâm trí lâu lắm rồi, đến nỗi bây giờ...

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn cảm thấy...hồi hộp.

Chúa ơi, hắn gặp rắc rối thật rồi.

Trước khi kịp ngăn mình lại, hắn đã lôi đồng tiền vàng ra và nhắn Theo đến gặp mình ở vùng ngoại ô quãng trường Grimmauld. Rồi hắn nhoài người ra phía trước, mắt đảo một vòng quanh phòng chế dược trước khi lấy một loạt các lọ thuốc khác nhau từ trên kệ xuống và bắt tay vào làm việc.

........................................

Hermione ngồi tựa người ra sau, mắt cứ liên tục nhìn xuống trang sách trước mặt không biết bao nhiêu lần. Không có tác dụng lắm, nó không tập trung được. Nó bị như vậy cũng một lúc rồi, nhưng nếu thừa nhận thì chẳng khác nào nó cũng đồng thời thừa nhận lý do tại sao nó lại mất tập trung như thế.

Vì nó sợ.

Nhất là khi thời gian cứ trôi tuột khỏi tầm với. Ngày nào tụi nó cũng cố luyện tập, làm việc và lên kế hoạch nhiều hơn nhưng có ra sao thì nó vẫn có cảm giác cả bọn chưa thật sự sẵn sàng. Có lẽ Draco cũng nghĩ giống nó vậy. Lắm lúc nó thấy ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm trước khi hắn sực tỉnh rồi dạy cho Ron một câu thần chú khác hay giúp Harry biết một cách phối hợp khác để bổ trợ cho phong cách chiến đấu của bồ ấy.

Nhưng khi thấy hắn đấu tay đôi với hai bồ ấy hay với nó, nó nghĩ rằng mình chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Nghĩ lại thì cũng thật kì lạ. Hắn dùng những câu thần chú nguy hiểm nhất mà mình được học nhưng phong thái vẫn vô cùng thanh thoát, cảm giác như hắn chỉ có ý định giải giới đối phương chứ không hẳn là tấn công họ.

Nó tự hỏi không biết đó là thói quen rồi hay không, dù nó không cảm thấy ngạc nhiên nhưng nó biết mọi chuyện đơn giản không chỉ vậy. Có vài lần nó hay quan sát mọi người lúc còn ở Hogwarts. Ngay cả những phù thủy vụng về vật lộn với việc thi triển pháp thuật cũng có một phong thái như thế.

Là cách họ vẫy đũa. Là cách bàn tay họ chuyển động trong không trung. Đũa phép chỉ là một bản thể được bóc tách ra từ chí bản thân phù thủy chứ không đơn thuần chỉ là những món công cụ nữa. Đó là thứ không thể dạy ở trường lớp được, chỉ có thể được hình thành và tôi luyện theo năm tháng mà thôi.

Nó đã từng cảm thấy ganh tỵ với điều đó. Nó không thể học được chỉ qua những trang sách, nó có thể chẳng thể tìm ra được nhịp điệu đó dù nó có sống hay nghiền ngẫm nhiều đến đâu. Dù khó để thừa nhận thật nhưng cách nó nhận thức về pháp thuật hoàn toàn khác với cách mà một người như Ron nhìn nhận pháp thuật.

Bồ ấy có thể không phải là học sinh chăm học nhất nhưng Ron hiểu được các thuyết và kết cấu về ma pháp tốt hơn nó dù thời gian bồ ấy vùi đầu vào sách vở chẳng thấm tháp gì so với nó.

Có phải mọi sự phân biệt bắt đầu từ đây không...có phải đây là sự khác biệt mà những phù thủy thuần huyết thấy ở những phù thủy được sinh ra và lớn lên ở thế giới Muggle không hay là vì sự khác biệt vẫn tồn tại nhưng những người như nó không thật sự để tâm đến khía cạnh cơ bản nhất của pháp thuật?

Nó đóng sách lại và lắc đầu, cảm thấy không thích những gì mình đang nghĩ trong đầu khi ánh mắt nó nhìn về phía người còn lại trong phòng.

Chị Tonk đang lơ đễnh đọc một thứ gì đó của thế giới phù thủy. Trông chị cũng bị phân tâm chẳng kém gì nó. Ánh mắt chị hết liếc nhìn chiếc đồng hồ tủ trong phòng đến nhìn sang khu dân cư xung quanh Grimmauld thông qua khung cửa sổ lớn.

Nó không trách chị được. Ba của chị vẫn còn đang mất tích trong khi cả thầy Remus lẫn Sirius đều đang phải thực hiện nhiệm vụ do thám cho Hội. Hai người bọn họ rời đi đến giờ cũng gần hai tiếng rồi.

Còn cả dì Andromeda nữa, trông dì vẫn đang cố gắng từng phút một dù cho chồng dì vẫn chưa trở về. Có lẽ đó là cách dì đã được giáo dục từ tấm bé. Là phong thái quí phái không để lộ ra bất kì một xúc cảm gì, vững chắc hệt như cách một con rắn quấn quanh con mồi của nó.

"Đúng là nhảm nhí mà." Chị Tonks thốt lên rồi mạnh bạo đóng sách lại khiến suýt chút nữa là nó đã giật nảy mình mà đứng dậy.

Chị đứng lên, sốt ruột đi qua đi lại trong phòng "Hai người bọn họ đi lâu quá rồi. Đáng lẽ bây giờ đã phải về rồi chứ."

Rồi chị rút đũa ra, lơ đễnh cầm nó trong tay khi bàn tay còn lại trong vô thức chạm lên vùng bụng đã nhô lên một vòng.

"Con sẽ - "

"Nymphadora." Dì Andromeda nói, đóng sách lại và ngước mắt lên nhìn con gái dì "Con hãy suy nghĩ cho thấu đáo." Dì bình tĩnh nói nhưng âm sắc không hề nhẹ nhàng.

Chị Tonks nhìn mẹ mình, gương mặt lộ rõ vẻ bức bối trước khi Hermione trông thấy cằm chị có đôi ba phần run rẩy và mắt chị bắt đầu long lanh nước. Nghe thấy tiếng vải sột soạt vang lên khi dì Andromeda đứng dậy và bước đến gần chị, nó cụp mắt xuống sàn.

Nó có thể nghe thấy tiếng an ủi khe khẽ và lời gợi ý liên lạc bằng một Floo với ngài Kinsley trước khi chị Tonks vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trong một khắc, nó liếc nhìn sang và trông thấy dì Andromeda ngồi xuống, ánh mắt dì xa xăm lạc lối trong chính những suy nghĩ của bản thân. Rồi, như cảm nhận được nó, dì chớp mắt và quay sang.

"Chiến tranh đang bắt đầu thật rồi." Dì Andromeda khẽ nói.

Nó ngơ ngác gật đầu.

"Dù lần này có lẽ sẽ không kéo dài giống lúc trước." Dì nói "Nhưng cảm giác vẫn hệt như vậy."

"Khi đó, mọi thứ ra sao vậy ạ?"

Hermione chớp mắt, ngạc nhiên khi mình vừa mới lên tiếng hỏi. Dì Andromeda chỉ thở dài.

"Đau đớn lắm."

Người kia nhìn nó một hồi trước khi nói tiếp.

"Mọi thứ xám xịt. Mọi căn nhà đều chìm trong biển lửa và mỗi gia đình đều mường tượng hai viễn cách khác nhau nếu như cuộc chiến này kết thúc." Dì Andromeda thở ra một hơi đầy run rẩy "Mọi sự lựa chọn đều khó khăn hơn bây giờ. Vì mục đích ban đầu của nó chỉ đơn thuần là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn mà thôi."

"Bằng cách diệt chủng ạ?" Nó hoài nghi đáp trước khi dì Andromeda nhìn nó đầy khiển trách vì dám cắt lời dì. Mẹ nó cũng đã từng mắng nó hệt như vậy.

"Con phải hiểu một điều, rằng diệt chủng chưa khi nào được nhắc đến ngay lúc đầu. Chỉ là..." Dì lơ đễnh kéo dài câu nói như đang nghĩ ngợi một điều gì đó.

"Mọi thứ xoay quanh việc tìm kiếm và sức mạnh. Tất cả...tất cả đều là cốt lõi đối với nhiều người."

Trong vô thức, nó thấy mình nhướn người về phía trước vì bị cuốn vào sự thay đổi trong giọng nói của dì Andromeda.

"Mỗi năm, ranh giới mỗi một mờ nhạt đi, những giá trị truyền thống dần biết mất hoặc bị những kẻ vốn không hiểu biết hoặc chẳng buồn cố gắng hiểu bước chân vào thế giới này coi thường. Không hẳn chỉ là những phù thủy gốc Muggle, phù thủy lai lớn lên mà không biết về sự tồn tại của pháp thuật cũng vậy."

"Pháp thuật." Dì Andromeda hít vào một hơi "Pháp thuật là một món quà."

Tim Hermione đập thình thịch trong lồng ngực.

"Là một món quà mà những gia đình thuần huyết lâu đời như tụi dì tin rằng chúng ta đã được trao và hết lòng gìn giữ, khám phá và đổi mới giữ qua từng thế hệ. Rồi những kẻ ngoại đạo đến, đối với họ pháp thuật chỉ đơn giản là một món đồ chơi. Họ không buồn học hỏi, trân trọng hay mong muốn chứng tỏ rằng họ xứng đáng có được nó, thay vào đó họ xem pháp thuật như những thứ cho không vậy."

"Nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu ạ." Hermione thì thầm.

Dì Andromeda nghiêm mặt nhìn nó, biểu cảm của dì đầy nặng nề "Có thể không ai cũng vậy, nhưng phần lớn thì có."

"Tưởng tượng con mời một vị khách, một người lạ mặt cũng được, đến nhà con. Con cho họ xem ngôi nhà của mình, kể cho họ nghe lịch sử và truyền thống của nó, chỉ cho họ biết con vận hành cuộc sống của con như thế nào; và họ bắt đầu xé toạc đi lòng tự trọng của con, so sánh mọi thứ với nơi họ sống và chỉ ra rằng những truyền thống của con đã hoàn toàn đi sau thời đợi. Đồng thời, họ lượm nhặt những thứ họ thích và biến chúng thành một phần của họ."

Dì Andromeda ngồi tựa người ra sao, dì không còn chú tâm đến nó nữa "Không sớm thì muộn, con sẽ trở thành một kẻ ngoại đạo trong thế giới mà con đang sống và những truyền thống con đã rất tự hào bây giờ chỉ còn là bóng ma của chính nó. Những gì con muốn thấy bị quên lãng đi khi con cố gắng đuổi kịp khoảng cách giữa các lỗ hỏng kiến thức giăng bằng những cơn đại hồng thủy."

"Nhưng đó đâu có nghĩa là chiến tranh ạ." Hermione nói, giọng khắc nghiệt hơn bình thường.

Dì Andromeda gật đầu "Đương nhiên là không. Nó chỉ đơn thuần là sự không đồng tình nhưng nó chưa bao giờ là nguyên nhân dẫn đến cái chết cả."

Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu khi tất cả những gì dì Andromeda nói bỗng chốc dần trở nên có nghĩa hơn.

"Cuộc chiến này sẽ kết thúc cùng với hắn ta." Hermione thì thầm, giọng nói nó không giấu nổi sợ tuyệt vọng.

Dì Andromeda mỉm cười động viên dù cho nụ cười đó rất buồn.

"Không." Dì đồng tình "Dù khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể."

Hai má nó khẽ ửng đỏ khi trông thấy ánh nhìn đầy ý nhị của dì Andromeda, vậy nên nó vội cụp mắt nhìn xuống sàn. Không khó để nó biết vị phù thủy lớn tuổi kia đang nói đến Draco và cả những thứ nó đã khám ra được ở hắn.

"Trò chuyện không thoải mái như thế là đủ cho hôm nay rồi. Sao chúng ta không xem thử xem con gái dì đang đi đâu?"

Dù hai bên má vẫn còn đỏ ửng, Hermione vẫn gật đầu và đi theo dì.

- Còn tiếp -

----------oOo----------

Author's note: đọc đến chương này mình phải công nhận Family Ties thật sự là một tác phẩm hay. Khía cạnh tình cảm được phát triển rất tốt, nhưng nó không đóng vai trò quá chủ đạo xuyên suốt bộ truyện. Cách con người ta nhìn nhận bản thân, cách họ biết chấp nhận mặt xấu xí méo mó của chính mình thật sự là một điểm sáng.

Hermione có thể là Cô phù thủy thông minh nhất lứa tuổi, nhưng chung quy cô bé vẫn lớn lên ở thế giới Muggle. Cô bé thừa sức hiểu có nhiều thứ dù mình cố gắng nhưng sẽ không thể bằng những phù thủy thần huyết như Ron hay Draco. Ma pháp đối với Hermione là một thứ cần phải được tôi luyện mà thành, ma pháp đối với những gia đình thuần huyết lại là một đặc ân, một món quà từ chúa trời. Hermione tự tin, song cô bé vẫn có mặt tự ti của riêng mình.

Cái cách mà dì Andromeda lý giải vì sao phù thủy thuần huyết lại có thành kiến với phù thủy gốc Muggle cho mình cái cảm giác không ai là người có lỗi cả. Tác giả thể hiện nó ra một cách vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn thừa sức nặng để làm sâu sắc thêm mối thù giữa hai nhóm người trong thế giới phù thủy mà Harry đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro