CHƯƠNG 21: AN NGUY CỦA EM - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp đúng người, bạn chỉ là bạn thôi thì đối phương cũng vẫn muốn che chở cho bạn cả đời.

Draco rúc mình vào tấm chăn dày, ước gì mình có thể ngủ hết cả tuần sau và để cho không khí lễ hội nhàn nhạt trôi qua. Mà thật ra, hắn đang muốn tìm kiếm một chút ấm áp.

Mai đã là Giáng Sinh rồi. Nghĩ đến đó, hắn chợt rùng mình.

Từ lúc trở về nhà sau trận giải cứu ngẫu hứng vài ngày trước, hắn luôn cảm thấy lạnh. Lạnh đến nỗi hai lá phỗi khiến ngực hắn đau hơn mọi khi. Hắn lắc đầu rồi lăn ngả lưng ra nện, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Vu vơ phẩy cổ tay, bầu trời đêm chầm chậm lấp đầy không gian trên trần và chạy dọc xuống bốn bức tường.

Hắn ghét nó. Nỗi sợ này...làm sao mà hắn luôn bị nó vây lấy như thế. Để mặc bản thân bị cuốn theo thật sự không đúng. Nhưng rồi hắn có quyền gì mà đòi hỏi? Dượng Ted vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau khi gần như bị chết cóng vì lạnh. Tên yêu tinh thì chỉ vừa mới tỉnh dậy vào ngày hôm kia.

Tất cả mọi rắc rối của hắn... bao nhiêu kí ức chẳng đáng là gì so với sự vội vã của mọi thứ xung quanh cả. Vậy nhưng như thế vẫn không đủ để ngăn hắn tránh né mọi người và thôi lấy bệnh làm cái cớ... dù thật ra nó đúng chứ chẳng sai.

Hắn chà xát mặt trước khi thả tay lên ngực. Nghiêng đầu sang một bên, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ một ngõ ngách nào đó trong nhà. Bổn chồn thôi mà cũng không yên nữa.

Hắn lắc đầu, thu bùa lại rồi tung chăn ra khỏi người. Có muốn nhưng hắn vẫn không ngủ được, có lẽ đi tắm là một ý kiến hay.

Suýt chút nữa là hắn thành con gà luộc. Hắn đã vặn cho nước nóng hết mức có thể nhưng mọi thứ như thành công cốc khi hắn bước ra khỏi phòng tắm và mặc quần áo vào. Sao vụ này không làm hắn thấy ngạc nhiên nhỉ?

Chật vật mội hồi thì cuối cùng vẫn có thể mang giày vào được và đi xuống lầu mà không làm cho chân có cảm giác quá khó chịu, hắn bước vào phòng bếp, định bụng là sẽ pha chút trà để uống. Hắn quá chú tâm vào suy nghĩ của bản thân nên đã không nhận ra mình không hề chỉ có một mình mãi cho đến khi tiếng ai đó tằng hắng giọng kéo hắn trở về thực tại.

Hắn khựng người lại, tay vẫn còn đặt trên nắm kệ tủ khi hắn quay sang nhìn Sirius. Cha đang cầm một tách trà trong tay, trên mặt là một nụ cười đầy ấm áp.

"Chào buổi sáng." Hắn nói, chau mặt khi thấy giọng mình khàn như thế nào.

Nụ cười trên môi Sirius trở nên rạng rỡ hơn, ông kêu hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cha đang thắc mắc là khi nào con mới chung vui với mọi người." Sirius nói trước khi gọi lấy một chiếc tách khác.

Draco im lặng nhận lấy nó rồi uống lấy một ngụm trà, suýt chút nữa là đã rên lên vì thoải mái khi một cỗ ấm áp ập đến.

"Con không có ý làm mọi người lo." Hắn nói rồi đặt chiếc tách xuống trước mặt và ôm lấy nó bằng hai tay.

Sirius lắc đầu.

"Cha nghi4 là mình nên để con yên tĩnh một mình một thời gian."

Hắn ngay lập tức ngẩng đầu dậy, lo lắng không biết Sirius đang trưng ra vẻ mặt gì. Nhưng ngạc nhiên thay, trông Sirius vừa thấu hiểu lại vừa có chút buồn.

"Cha biết khoảng thời gian này với con không vui vẻ gì cho cam, cha và con chưa bao giờ...có cơ hội." Sirius nói, mày cau lại trước khi khẽ mỉm cười "Vậy nên cha nghĩ mình nên tôn trọng ước muốn được ở một mình của con."

Draco vội lắc đầu, không biết phải nói gì. Sirius dường như nhận ra được phản ứng của hắn, ông lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đen và tiếp tục nói.

"Mỗi lần làm gì là cha với con lại phá tung mọi thứ lên, vậy nên cha nghĩ tặng quà sớm một ngày cho con có lẽ sẽ hợp lý hơn."

Hắn cảm nhận được tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi hắn ngập ngừng cầm lấy chiếc hộp và nhìn nó, không chắc là có nên mở nó ra hay không.

"Cha không biết mình sẽ phải tặng con thứ gì mà con chưa hề có." Sirius ngập ngừng nói, Draco thề rằng mình chưa khi nào thấy người kia tỏ ra lo lắng đến như thế "Rồi cha nghĩ đến việc dạo gần đây con thường không ngủ ngon giấc."

Draco định mở miệng phản đối nhưng trước khi hắn kịp nói gì thì Sirius đã cắt ngang.

"Cha cũng bối rối lắm." Sirius hít vào một hơi thật sâu "Cha có đọc một quyển sách Muggle và cha nghĩ nếu con có những kí ức hạnh phúc hơn...hay là hiểu về cô ấy nhiều hơn thì có thể nó sẽ giúp – " Sirius khựng lại để nhìn hắn "Giúp con quên đi những thứ khác."

Draco nhìn xuống chiếc hộp trong tay. Một cách từ tốn, hắn mở nó ra, tay chạm lên mặt dây chuyền đặt bên trong.

"Nó đi cùng một cặp với chiếc nhẫn mà con đang đeo."

Hắn ngẩng phắt đầu dậy, vừa xấu hổ lại vừa có chút mặc cảm khi nhận ra Sirius đã biết hắn đang cố níu kéo thứ duy nhất còn sót lại về mẹ trên thế gian này.

Hắn lôi chiếc nhẫn ra, phá bùa chú giúp nó trở nên vô hình trong mắt những người xung quanh. Sirius khẽ mỉm cười khi ông nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn sang Draco, và trong một khoảnh khắc nào đó Draco tự hỏi Sirius đã trông thấy bao nhiêu thứ về mẹ mỗi khi ông nhìn hắn.

Gương mặt cha lại trở nên buồn bã khi ông nhìn gương mặt hắn.

"Cha không muốn tạo áp lực cho con, nhưng cha nghĩ mình nên cho con được quyền lựa chọn." Sirius nói rồi đứng dậy và đặt tay lên vai hắn "Lựa chọn khi con đã thật sẵn sàng."

Draco ngồi đó nhìn chiếc hộp một hồi lâu sau khi Sirius đã rời đi, rồi hắn đứng dậy và đi xuống phòng chế dược vì hắn thật sự cần chút ít riêng tư ngay lúc này. Sự tò mò luôn là điểm yếu chí mạng của hắn, hắn không hiểu sao hiện tại hắn lại chẳng thấy tò mò một tí nào.

Bàn tay hắn lướt trên mặt dây chuyền hình oval, lần theo chòm sao đã được khắc lên đó và khẽ đọc thành tiếng dòng chữ khắc xung quanh rìa.

Per aspera ad astra.

Vượt qua khó khăn để chạm đến các vì sao.

Hợp với gia đình của hắn quá đi chứ.

Hắn thở dài. Có lẽ bây giờ câu hỏi duy nhất là hắn có muốn hay không...có sẵn sàng để xem lại những thứ chứng minh rằng Elena Malfoy đã từng tồn tại hay chưa. Nhưng rồi khi đó là khi nào?

17 năm trời, chưa một lần nào hắn nghĩ về điều đó...

Nhưng mà, không phải đây là lúc hay sao? Còn nỗi sợ gì níu hắn lại nữa? Còn thứ gì có thể tồi tệ hơn những thứ mà hắn đã thấy nữa?

Dẫu mọi chuyện có sao, điều Sirius nói vẫn có lý. Tâm trí an yên hơn sau khi nhìn thấy tất cả... sau khi biết được tất cả, như vậy liệu có tệ lắm không?

"Đến lúc con gặp mẹ rồi." Hắn thì thầm với chính mình trướt khi miết tay lên hình chòm sao rồi khẽ khàng đọc lên câu thần chú

.............................................

Hắn chớp mắt và trong phút chốc, hắn thấy mình đang đứng trong phòng tiếp khách quen thuộc. Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, nền tường có vẻ khác, cả cách ăn mặc của rất nhiều vị khách trong phòng cũng vậy.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn trông thấy người mình cần phải tìm.

Nhìn thấy cảnh tượng cha hắn trong bộ dạng một cậu nhóc không lớn hơn 9 tuổi là mấy đang khiêu vũ cùng cô nhóc mà hắn biết tỏng ngay là mẹ thật sự có hơi kì lạ. Rồi, hệt như dì Andromeda đã kể, hắn thấy mẹ đạp phải chân của cha, kéo theo một tràng cãi vã ỏm tỏi trước khi bà xô ông ra xa và rời đi về phía góc phòng đối diện.

Hắn bước đến gần hơn và nhìn Sirius trẻ tuổi né sang một bên và một cậu bé nhỏ hơn với vẻ mặt giống cha đến kì lạ đến bên cạnh cùng một nụ cười toe toét trên môi. Là chú Regulus.

"Em thích cô bé đó." Người chú mà hắn chưa một lần gặp mặt lên tiếng.

"Im mồm ngay cho anh." Sirius rít lên.

Miền kí ức đó chợt chìm dần vời bóng tối, vang vọng lại chỉ còn nghe thấy tiếng cười của Regulus.

Kí ức tiếp theo mang hắn đến Hogwarts. Lúc này cha đã 13 tuổi và đang ngồi ở mép bàn ăn dài. Gương mặt cha vô tư như vốn dĩ nó vẫn thế, nhưng chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến những ai hiểu rõ về ông biết ông đang nghĩ gì.

Trong phút chốc, ánh mắt ông khẽ hướng về phía mái tóc sẫm màu đang ngồi một mình bên dãy bàn của nhà Slytherin. Từ khoảng cách này, khó để nói cha làm vậy vì cha muốn thế hay đơn giản chỉ là ông muốn gạt bỏ người kia đi.

Cách đó một khoảng, hắn trông thấy Lucius đầy cao ngạo ở cái tuổi 16. Cả Đại Sảnh gần như im lặng tuyệt đối khi cô bé tóc vàng năm Nhất bước đến gần chiếc nón Phân Loại.

"Ca này chắc một vé vào thẳng Slytherin rồi. Y chang anh trai của nó vậy." Một cậu bé nào đó thì thầm khá lớn tiếng vào tai Sirius. Cha hắn bật ra một tiếng, chẳng phải tán thành nhưng cũng không hẳn phản đối. Thay vào đó, đôi mắt xanh tro của ông chỉ đăm đăm nhìn về phía cô bé nhỏ tuổi nhà Malfoy khi cô bé ngồi xuống đầy duyên dáng và để cho chiếc nón ụp lên đỉnh đầu mình.

Khi không có bất kì một nhà nào được gọi tên tức thì, tiếng xì xào đã bắt đầu vang lên. Có lẽ chưa khi nào trường hợp này xảy ra trước đây. Tiếng xì xào lớn dần lên, và Draco khẽ liếc về phía Lucius, trông vẻ mặt ông tái mét, giằng xé giữa sự tức giận, lo lắng, và cả...sợ hãi.

Hắn bồn hồn quay lại nhìn Sirius, cha đang nhìn mẹ Elena như thể bà là một bài toán khó chưa thể tìm ra lời giải. Và rồi chiếc nón gọi tên Slyterin, phá tan đi bầu không khí căng thẳng ở Đại Sảnh. Quyết định rồi, một thành viên nữa của nhà Malfoy đã được phân vào nhà Slytherin.

"Thú vị thật đó."

Draco quay sang và trông thấy Remus Lupin, ông đang chăm chú nhìn Sirius hệt như hắn lúc này vậy. Nghe thấy thế, Sirius chỉ nhún vai vờ như mình không quan tâm.

"Không thú vị lắm đâu. Đám người Malfoy đó chẳng biết làm gì khác ngoài việc rụt cổ trong ngục tối cả."

"Tiếc thật." Remus kinh ngạc nói "Cô bé cũng khá xinh đó chứ."

Hai hàm răng của Sirius nghiến chặt lại trước khi bị nụ cười khẩy che lấm đi.

"Sao vậy, Kẻ Mộng Mơ, tôi không biết là cậu thích tụi rắn con đó."

Remus nhún vai rồi quay lại ăn tối, vậy nhưng Draco vẫn không thể rời mắt khỏi Sirius cũng như nhóm người bên dãy bàn nhà Slytherin mà cha đang chăm chú quan sát.

Elena Malfoy ngồi bên cạnh em trai mình, dù cả hai vẫn đang lịch sự trò chuyện cùng nhau và bắt chuyện với những người xung quanh thì hắn vẫn thấy giữa cả hai người họ có một sự căng thẳng nào đó. Hình ảnh đó quen thuộc lắm, hắn biết tỏng là hai người đó đang bất đồng với nhau.

Hắn chờ cho mảnh kí ức này biến mất, nhưng hoạt cảnh trước mặt hắn vẫn không thay đổi. Buổi dạ tiệc dần kết thúc, các Huynh Trưởng được triệu tập để đưa phù thủy nhà mình về lại Phòng Sinh Hoạt Chung. Đó cũng là lúc mà Sirius đã lẻn đi mất.

Hắn vội theo dấu cha dọc theo khoảng hành lang rộng và quẹo vào một phía. Sirius đứng núp phía sau ngã rẽ ở cuối hành lang, miệng thì thầm bùa im lặng trước khi dỏng tai lên. Tò mò, Draco bước vòng qua ngã rẽ và nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lucius đang đi qua đi lại trước mặt mẹ Elena, rõ ràng ông đang rất tức giận. Trông thấy cả hai ở cạnh nhau thế này thật sự rất kì lạ. Mọi thứ, từ màu mắt đến màu tóc...bọn họ giống nhau đến kinh ngạc. Sau một hồi, Lucius đứng lại và quay phắt sang nhìn mẹ hắn.

"Em đang nghĩ cái gì vậy hả?" Ông rít lên.

Mẹ Elena nhìn hắn vẻ đầy thách thức "Chuyện nón Phân Loại cân nhắc như thế không phải là lỗi của em."

"Đáng lẽ ra không có sự cân nhắc nào ở đây cả. Anh đã bảo em – "

"Em biết." Bà nói, vẻ mặt ngầu vô cùng "Em biết điều đó, tin em đi."

Trông thấy thế, Lucius dường như đã nguôi giận đi đôi chút "Lena." Ông khẽ khàng nói "Em không muốn chúng ta được an toàn sao?"

Mẹ Elena mệt mỏi mỉm cười "Em đã được xếp vào nhà Slytherin, anh trai à, em biết cách đảm bảo an nguy cho bản thân." Mẹ thở dài trước khi bước đến và hôn lên má Lucius.

Hành động đó của mẹ khiến hắn kinh ngạc. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng Lucius Malfoy chấp nhận một cử chỉ hay hành động dịu dàng hay tràn đầy yêu thương là khi nào nữa chứ đừng nói gì đến để mặc chuyện đó xảy ra ở chốn công cộng như thế này.

"Anh đi đi. Bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta đang cãi nhau. Viện vài cái cớ nào đó rồi em sẽ trở lại sau vài phút nữa."

Trông Lucius có vẻ muốn từ chối nhưng sau một hồi, ông gật đầu và quay gót rời đi. Hắn nhìn mẹ thở dài đầy nặng nề rồi tựa lưng ra sau từng trước khi quay sang nhìn Sirius, cha có vẻ đang phân vẫn không biết nên bước đến hay rời khỏi chỗ đó.

Có lẽ là lựa chọn đầu tiên, vì cha đã bước vội qua ngã rẽ và đi dọc theo hành lang, ngay lập tức đụng phải bộ dạng đang lơ đễnh của mẹ. Hắn nhìn cả hai vội tách nhau ra, rõ ràng có thể nhận ra được bầu không khí căng thẳng giữa hai người bọn họ. Sự ngột ngạt đó chỉ bị cắt đứng khi mẹ Elena hít vào một hơi rồi đưa mắt lên nhìn Sirius.

"Chào anh, Sirius."

Nếu cha có cảm thấy sốc vì phép lịch sự đó của mẹ thì ông vẫn cố không để lộ nó ra ngoài. Thay vào đó, ông gật đầu thay cho lời chào.

"Elena."

Sự im lặng phủ trùm lấy bọn họ khi mẹ Elena quan sát Sirius.

"Tôi nghe nói anh được xếp vào nhà đỏ vàng, nhưng tận mắt nhìn thì đúng là sốc thật." Bà nói.

Sirius nhún vai "Nhóc thì vẫn là lục và bạc." Ông nhìn bà "Tại sao nhóc lại cãi nhau với chiếc nón?"

Mẹ Elena chớp mắt một hồi lâu trước khi bật cười "Tôi thấy hình như anh vẫn không biết tế nhị một chút nào."

Sirius lại nhún vai, liệu đó có phải là câu trả lời hay không thì Draco chẳng bao giờ biết được.

"Tôi nghĩ hơn ai biết, anh biết rõ tại sao tôi lại như thế." Mẹ Elena lặng lẽ nói.

Trông Sirius có vẻ đau đớn một chút trước khi gật đầu rồi đút hai tay vào túi quần "Nhưng nhóc vẫn thuận theo ý của nó."

Bây giờ đến phiên mẹ Elena nhún vai "Tôi là chính tôi. Tôi không thể trốn tránh được điều đó." Mẹ vuốt mấy nếp gấp trên vạt áo chùng, tay nấn ná nơi chiếc cà vạt xanh lục và bạc đang đeo trên cổ.

"Vả lại, tôi vừa khám phá ra một chuyện."

"Ồ?"

"Tôi nhận ra cách tốt nhất để nắm bắt được kẻ thù chính là đối diện với chúng."

Sirius chớp mắt nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Kẻ thù của nhóc là ai vậy hả, Cô Malfoy?"

Một loạt những xúc cảm hiện lên trên gương mặt mẹ trước khi mẹ lắc đầu và phồng má thở dài đầy mệt mỏi.

"Cuộc đời cho chúng ta hai kẻ thù lớn nhất; là nỗi sợ và thời gian. Tôi có quá nhiều nỗi sợ nhưng lại có quá ít thời gian."

Trông Sirius có vẻ bối rối nhưng khi cha chớp mắt, gương mặt ông trở lại như bình thường. Cha khẽ thở dài trước khi nhìn vào mắt mẹ Elena.

"Nhóc trông chừng em trai tôi giúp tôi được không? Tôi nghĩ do tôi mà đám người đó đang cố gây khó dễ với thằng bé."

Mẹ Elena nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng là lời đề nghị đó làm mẹ rất kinh ngạc.

"Sao anh nghĩ là tôi có thể?"

"Anh nhóc nắm đầu tụi Slytherin được thêm một năm nữa thôi, vả lại tôi cũng không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của nhóc được. Anh nhóc là Hoàng Tử thì ít nhiều gì nhóc cũng là Công Chúa."

"Tôi có nên nhắc lại cho anh nhớ rằng anh cũng là một Hoàng Tử không?"

"Sức hút tôi có thừa để trở thành một vị Hoàng Tử đó." Sirius nhếch mép cười.

Mẹ Elena nhìn cha một hồi trước khi bật ra một tràng cười với hai tay chật vật che miệng. "Trời ơi, đây là cách anh tán tỉnh mấy cô nàng kia sao? Merlin, xin người cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp với."

Sirius nhún vai, hai mày di chuyển lên xuống khiến mẹ bật thêm một tràng nữa. Khi đã bình tĩnh lại rồi, mẹ đứng thẳng dậy và vén một lọn tóc ra phía sau vành tai. Một lần nữa Sirius lại chằm chằm nhìn mẹ như thể ông đang muốn bóc tách và thấu hiệu mẹ cùng một lúc vậy.

"Trông nhóc ổn lắm đó Malfoy. Trưởng thành hơn rồi." Sirius trêu.

Mẹ Elena đảo mắt, mỉm cười phớt lờ lời khen đó "Anh biết rõ những thứ này là lấy một đổi một mà."

"Vậy tôi đoán là tôi đang nợ nhóc rồi."

Nghe thấy thế, mẹ liền ẩn ý mỉm cười "Được thôi Black. Gặp anh sau." Mẹ nói, gọi tên họ của cha như ông đã làm với mình.

Không hiểu sao, khi trông thấy cha và mẹ ranh ma nhìn nhau mỉm cười trước khi đường ai nấy đi, tim hắn bỗng thắt lại. Hắn chớp mắt, tầm nhìn có hơi nhòe đi. Đây là khoảnh khắc dẫn lối cho sự tồn tại của hắn trong tương lai.

Đây là sự bắt đầu cho câu chuyện của cha mẹ, nhận thức đó khiến hắn không tài nào thở nổi.

Nhưng lần này là vì một lý do khác.

Hắn không thể xem thêm gì nữa. Vì hắn không nghĩ mình sẽ chịu đựng nổi.

Siết chặt lấy chiếc ổ khóa và thì thầm bùa kết thúc, hắn loạng choạng tựa người ra bức tường trong phòng rồi khuỵu người xuống đất.

- Còn tiếp -

-----------oOo-----------

Author's note: Draco chính xác là một tổ hợp hoàn hảo của chú Sirius và mẹ Lena. Cậu có cái ngông cuồng bất cần của chú Sirius, lại thừa hưởng sự sâu sắc thấu hiểu của mẹ Lena. Thật ra cái ý tưởng tạo ra Elena Malfoy - một OC không hề có trong nguyên tác, là một điểm phá cách hay của bạn tác giả. Mẹ Lena giống như một cầu nối giữa nhà Black và nhà Malfoy vậy, vì thật lòng mà nói thì mình khá hứng thú với mối quan hệ của hai nhà. Cơ mà trong truyện lẫn lên phim, vì kể theo góc nhìn của Harry là chủ yếu nên cũng không khai thác được quá nhiều. Vừa hay Tình Thân kể theo POV của Draco lẫn Hermione, dù chỉ là truyện fan viết thôi nhưng mà... kể ra cũng đủ để thỏa mãn mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro