CHƯƠNG 22: TRONG GANG TẤT - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt bố bao nhiêu điều bẩn thỉu của thế giới đều biến mất không dấu vết. Bố kiên trì trụ vững là vì có người cần phải bảo vệ.

Hermione hất chăn ngồi dậy, con nhỏ không ngăn lại được nguồn năng lượng tràn trề nhựa sống mà nó đã từng cảm nhận lúc mình còn bé.

Đã là buổi sáng của lễ Giáng Sinh rồi. Một buổi sáng rất sớm nữa là đằng khác.

Nó nhìn đồng hồ, giờ mà có muốn nằm lại để ngủ tiếp cũng không được. Vội thay quần áo, nó đi xuống cầu thang và dừng lại ở tầng hai. Khẽ đưa mắt nhìn sang, nó thấy cửa phòng của hắn có hơi khép hờ. Nó bất lực thở dài, tiếp tục đi xuống dưới nhà và quẹo vào hành lang. Nó nghĩ là mình biết hắn đang ở đâu.

............................................

Ánh đèn lờ mờ rọi ra từ khe hở nơi cửa phòng thư viện, thêm cả sự hiện diện của ai đó cũng đủ để nó biết nhận định của mình là đúng. Nó đẩy cửa và đứng đó, môi nó vẽ thành một nụ cười vô cùng thân thương.

Draco đang nằm dài trên đi văng, trên ngực hắn là một quyển sách. Mái tóc hắn rối bù cả, cặp mắt kính hiếm khi nó thấy hắn sử dụng chỉ một chút nữa là nó nghi sẽ rơi luôn xuống đất. Rồi, như cảm nhận được nó đang nhìn mình, Draco nhúc nhích người, với tay lên chà xát mặt.

Hắn chớp chớp mắt và quay đầu sang một bên cho đến khi đôi mắt ngái ngủ của hắn hướng mọi sự chú ý về phía nó, như vậy cũng đủ để nó bước đến và ngồi xuống rìa đi văng. Rồi hắn ngồi dậy, cố vuốt lại mái tóc rối của mình vì xấu hổ.

"Giáng Sinh vui vẻ." Nó thủ thỉ, tay luồn vào tóc hắn.

"Giáng Sinh vui vẻ." Hắn đáp lời nó, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

Nó nghiêng đầu, không biết phải cắt nghĩa sự buồn bã đó như thế nào khi Draco vươn vai và xoay người ngồi dậy. Trong lúc hắn làm thế, nó vô tình trông thấy sợi dây chuyền bạc lấp ló dưới tấm áo sơ mi đã bị kéo lệch sang một bên để lộ ra một phần xương quai xanh.

Hắn đưa tay luồn vào tóc trước khi để ý ánh nhìn của nó. Trông hắn có hơi hoang mang trước khi hắn nhận ra nó đang chăm chú nhìn thứ gì. Vậy nên hắn lôi sợi dây chuyền ra và để nó bên trên tám áo.

Đợi cho hắn gật đầu, nó với tay đến và chạm vào hai thứ được luồn vào sợi dây đeo bằng bạc. Là một mặt dây chuyền được khắc trên đó hình các chòm sao cùng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn thu hút gần hết bao nhiêu sự chú ý của nó, vì món trang sức đó tuy đơn giản nhưng trông rất đẹp.

"Nó từng là nhẫn cưới của mẹ anh. Má đưa nó cho anh lần đầu tiên lúc anh biết về mẹ."

Nó gật đầu, trông thấy có thứ gì đó được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn và lướt tay mình lên đó.

"Vài hôm trước là sinh nhật bà, vào ngày 21." Draco thủ thỉ "Mẹ...Cơn hỏa hoạn xảy ra vào ngày 27."

Đôi mắt nó mở to. Thì ra đó là lý do khiến hắn luôn tỏ ra cáu bẳn suốt cả tuần qua. Nó cảm thấy thật sự ngạc nhiên khi chú Sirius gắng gượng lâu đến như thế. Chú chưa từng nói gì về chuyện này dò cho ba đứa tụi nó vẫn luôn đón Giáng Sinh cùng chú suốt mấy năm liền.

Hai người bọn họ đã phải cố gắng để che giấu đi lời nói dối dài đằng đẵng suốt cả một đời này nhiều như thế nào vậy?

Trông thấy vẻ mặt của nó, Draco cố nở lấy một nụ cười mệt nhoài. "Không sao đâu. Anh cũng từng có mùa Giáng Sinh tuyệt vời trước đây rồi. Có thể sau khi anh hiểu ra mọi chuyện thì không nhưng không có nghĩa là anh không có."

"Có nhưng không hề tận hưởng chúng." Nó tiếp lời hắn, cảm giác buồn bã phút chốc dâng trào.

Draco ngập ngừng đôi chút trước khi gật đầu.

"Giáng Sinh ở Thái Ấp lúc nào cũng rất trang trọng. Anh cảm thấy điều đó tốt nhưng không cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình như những gì anh còn nhớ lúc bé. Rồi năm Ba, Sirius trốn khỏi ngục và mọi thứ... nếu nói tránh nói đỡ là rất căng thẳng." Đôi mắt hắn dần trở nên xa xăm "Năm Tư thì cha đón Giáng Sinh với Potter nên anh cũng không có cảm giác mình muốn ăn mừng gì. Năm Năm thì nói trắng Lucius đã nhốt mẹ con anh lại trong ngục tù. Năm Sáu... năm ngoái, hắn ta đón Giáng Sinh với tụi anh." Draco rùng mình.

Nó với tay đến và nắm lấy tay hắn, đan mấy đầu ngón tay của tụi nó vào nhau.

"Hôm nay mọi thứ sẽ tốt hơn." Nó khẽ nói, nhướn người lên hôn má hắn trước khi kéo hắn đứng dậy.

Hắn nhìn nó, chăm chú đến nỗi vô tình khiến hai má nó ửng đỏ.

"Hiện tại đã tốt rồi."

....................................

Draco đứng khựng lại trước khi bước vào phòng bếp, đón chào hắn là cả một dàn đồng ca từ rất nhiều giọng nói lớn nhỏ khác nhau. Cả dòng họ nhà Weasley đã một mực đòi kéo nhau qua nhà hắn, hắn chỉ mới đi thay quần áo một lát rồi chúc những người khác trong nhà Giáng Sinh vui vẻ thì đã thấy nguyên bộ tộc tóc đỏ chiếm lấy phòng khách rồi.

Cảnh tượng đó nói thật khiến hắn hơi choáng ngợp, cái ý tưởng một lát nữa thôi sẽ phải trao đổi quà với nhau khiến hăn trở nên vô cùng bồn chồn (nhất là khi hắn biết có sự có mặt của cặp song sinh nhà Weasley đó). Hắn đi lướt qua phòng bếp rồi yên vị ngồi ở phòng khách để tận hưởng chút ấm áp từ ngọn lửa đang bập bùng cháy mãi cho đến khi mọi người đã bình tĩnh lại rồi.

Hắn đứng nấn ná một hồi ở cửa ra vào, và rồi hắn nhận ra không phải chỉ mình mình nghĩ thế.

"Con không nghĩ là cậu sẽ đến."

Bóng dáng duy nhất một màu đen từ đầu đến chân khẽ di chuyển, vô tình thu hút lấy sự chú ý của hắn "Ta chỉ ghé thăm một lát thôi." Snape nói rồi đứng dậy "Từ trước đến giờ ta chưa từng bỏ lỡ một ngày lễ nào với mi đúng chứ?"

Draco nuốt khan một tiếng và lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Lần này cũng thế." Thầy nói.

Không biết phải nói gì, hắn ngỏ ý mời Snape ngồi xuống còn mình thì kéo một chiếc ghế trống khác lại.

"Mọi thứ thế nào rồi hả cậu?" Hắn lên tiếng.

Snape nhìn nó một hồi trước khi thở dài và nói "Căng thẳng lắm. Hắn ta càng ngày càng trở nên hoang tưởng hơn." Thầy ấy dừng lại một lúc "Hắn còn siết chặt an ninh ở Hogwarts lại. Vụ việc xảy ra với Carrow khiến hắn dè chừng hơn."

Nghe người kia nhắc lại chuyện đó, hai má Draco nóng ran lên nhưng hắn một mực tỏ ra mình chẳng biết gì.

"Má con thì sao?"

"Dạo gần đây hắn bị nhiều thứ làm cho phân tâm nên bà ấy hiện tại vẫn đảm bảo được an toàn." Snape chỉ vào gói bưu phẩm dưới chân trước khi rút đũa ra và gọi bùa đưa nó cho hắn "Quà bà ấy cho mi đấy."

Hắn nhận lấy rồi không nói gì mà đặt món quà xuống bên cạnh. Hắn sẽ mở nó ra sau khi có thời gian riêng tư để đối mặt với sự nặng nề đang đè nén lấy lồng ngực mình. Thấy thế, Snape gật đầu và ngồi lại xuống ghế.

"Mi có muốn biết gì về Lucius không?"

Hắn mím chặt môi mình lại. Hắn chợt tự hỏi không biết bản thân có muốn biết hay không.

Cảm xúc của hắn đối với người đàn ông đó khiến hắn hoang mang. Narcissa đã bênh vực cho ông ta, trước đây bà chưa một lần làm thế. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến lời nói của bà mang theo rất nhiều trọng lượng.

Người đàn ông mà bà bênh vực đó đã dùng sự xa cách và tàn nhẫn để nuôi dạy hắn trưởng thành. Sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn gật đầu.

"Ông ấy đã liên lạc với Hội rồi."

Hơi thở hắn nghẹn ứ khi cha đỡ đầu tiếp lời.

"Mất tận 3 lần cố gắng trước khi Shacklebotl miễn cưỡng tiếp ông ấy. Ông ấy có hỏi về mi."

"Bọn họ nói gì?" Draco lên tiếng.

"Không ai xác định được chỗ ở hiện tại của mi cả."

Nghe thấy thế, hắn lắc đầu và lạc trôi vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Bọn họ đã nói cho Lucius nghe về tình hình của hắn, cũng chỉ nói qua loa chứ không hề tiết lộ chính xác hắn đang ở đâu. Làm như thế sẽ giúp bọn họ biết được ông đang đứng ở phe nào. Là đồng minh, là tù nhân, là kẻ đang lẩn trốn hay là một thực thể đâu đó giữa hai danh xưng đầu tiên.

Chuyện này thú vị quá đi chứ, khiến hắn phải lưu tâm đến.

Hắn đã từng phải bị tra khải để có thể giúp Narcissa ân xá, nhưng Lucius có thể sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn vì ông ta đã tự nguyện giao nộp bản thân cho Hội. Có lẽ hắn sẽ phải bàn bạc lại chuyện này với Remus.

"Con nghĩ bây giờ thế là ổn rồi. Ông ấy có lẽ sẽ không chấp nhận câu trả lời này lâu đâu."

Snape gật đầu "Ông ấy càng muốn mạo hiểm bao nhiêu thì Hội sẽ càng đốc thúc ông ấy nhiều bấy nhiêu." Snape khinh miệt nói "Bọn họ chắc chắn cần sự thàn khẩn muốn quay đầu nhiều hơn hiện tại để có thể đồng ý giúp đỡ ông ấy."

Hắn gật đầu và mím chặt môi lại. Hắn tự hỏi chẳng biết giữa hắn và cha đỡ đầu của mình, ai là người đã bị cái tổ chức này làm cho khốn đốn hơn. Thở dài, hắn tựa lưng ra sau ghế khi Snape tằng hắng giọng và thu hút sự chú ý của hắn.

"Mi như thế nào rồi?"

Hắn lơ đễnh nhún vai khi Snape nói tiếp.

"Black có nói ta biết là dạo gần đây mi có vẻ rất thân thiết với Trò Granger."

Hắn không nói gì cả, lôi mặt dây chuyền và chiếc nhẫn ra khỏi áo và móc tay mình vào đó.

"Năm nay so với những năm trước đối với con tốt đẹp hơn theo rất nhiều phương diện." Hắn cất lời, tay miết nhẹ lên dấu hằn của những chòm sao trên mặt dây chuyền "Nó cũng khiến con lo lắng về nhiều thứ...lo lắng vè nhiều người nữa."

Hắn thấy Snape ngồi thẳng dậy và nhoài người đến để lẳng tai nghe hắn nói.

"Cậu có hay nghĩ về bà ấy không? Về những lý do mà cậu làm tất cả mọi chuyện nữa?" Hắn hỏi, tự hỏi không biết Snape có để tâm đến những gì hắn đang nói hay không.

"Ta nghĩ về cô ấy mọi lúc." Snape khẽ khàng nói "Ta đã từng rất yêu cô ấy."

Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn xuống khi Snape tiếp tục. "Có lẽ cô ấy cũng đã từng mọt lúc nào đó yêu ta, nhưng thời gian đã cho phép ta nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn. Ta đã để kí ức về cô ấy ám ảnh mình quá lâu, tình cảm giữa ta và cô ấy là thứ đã khiến ta không thể bước về phía trước như đáng lẽ ta phải thế."

"Nhưng vẫn là yêu." Draco thì thầm.

Snape thở dài "Vẫn mãi như thế." Thầy ấy gật đầu.

Và rồi Draco cuộn chặt tay mình lại "Con muốn một cái kết thúc có hậu hơn thế."

Snape đăm đăm nhìn hắn "Ta chúc phúc cho mi."

Rồi Snape đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc túi thắt nút rồi đưa nó cho hắn.

"Giáng Sinh vui vẻ, Draco." Thầy ấy nói trước khi quay người bước đến chỗ hệ thống bột Floo.

........................................................

Hermione mỉm cười nhìn cảnh tượng mọi người quây quần bên nhau. Chật vật lắm nó mới giúp bác Molly ngăn mọi người không ai được lại gần đống quà Giáng Sinh cho đến khi bữa tối kết thúc thì thôi. Còn hiện tại thì, ai cũng đang tụm năm tụm ba mở quà hết.

Đa phần mọi người thôi chứ không phải ai cũng thế.

Nó đưa mắt nhìn sang Draco, hắn ngồi một mình một góc và gần như tách biệt khỏi những người còn lại. Lần này Ginny cũng có mặt, vậy nên để hai người họ gặp nhau có hơi nguy hiểm.

Con bé thường hay thiếu đi cảm giác an toàn nhưng lúc nào cũng bị mọi người đặt vào tình thế đã rồi, vậy nên lần này không ai để bụng gì em ấy cả. Dù sao thì Ginny cũng sẽ không nói cho ai nghe về sự có mặt của Draco. Con bé là người hiểu chuyện hơn thế.

Hắn cũng được bác Molly may cho chiếc áo len cộp mác nhà Weasley. Tim nó khẽ đập khi thấy những cảm xúc mâu thuẫn nhảy múa trên gương mặt hắn, nó còn suýt chút nữa là đã khác khi nghe thấy hắn thủ thỉ lời cảm ơn.

Dẫu có ra sao, mọi người quây quần lại với nhau và tìm kiếm chút ít niềm vui xa xỉ đối với nó hiện tại đã là một điều quá đỗi quý giá rồi.

Nó trông thấy chị Tonks đứng lên và bước đến ngồi cạnh em họ mình. Mái đầu cả hai khẽ tựa vào nhau khi đang trò chuyện về một vấn đề gì đó, Draco những lúc như thế sẽ luôn thả lỏng người và tỏ ra thoải mái nhiều hơn. Nhưng nó đoán có lẽ vì người đang nói chuyện với hắn là chị Tonks nên hắn mới buông bỏ lớp phòng vệ của mình như thế. Chị ấy luôn biết cách bước vào cuộc sống của người khác và phủ lên đó những vui tươi mà không phải ai cũng có thể thay thế được.

Thật lòng mà nói, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người họ là chị em ruột thịt trong cùng một gia đình. Vì tình thương họ dành cho nhau cũng giống hệt như thế.

Quà mà Draco tặng cho chị Tonks đáng yêu vô cùng, nó không biết hắn đã rời khỏi nhà lúc nào và mua chúng ở đâu nữa. Là những bộ quần áo trẻ em màu xanh trời cùng chiếc nôi rất mực xinh xắn.

Hắn vẫn chưa tặng quà cho nó, vậy nên nó cũng chưa có cơ hội tặng quà lại cho hắn. Chẳng hiểu sao nó có cảm giác hắn muốn trao đổi quà ở một nơi nào đó riêng tư hơn.

Rồi bỗng dưng từ khóe mắt mình, nó nhác thấy mái đầu đỏ của ai đó đang bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Nó quay lại và mỉm cười với Ginny, em ấy đang nhìn nó rất chăm chú trước khi hướng mắt theo hướng nó đang nhìn để xem xem nó đang ngắm gì.

"Em tưởng là em vừa bước vào một thế giới nào khác lúc tụi em mới vào nhà vậy." Ginny nói, đưa mắt lại nhìn nó.

"Chị chắc là em sẽ cảm thấy hơi lạ lẫm mà."

"Hơi thôi ạ?" Ginny khịt mũi "Nó không 'hơi' một chút nào đâu Hermione."

Nó khẽ bật cười, tự hỏi không biết Ginny muốn lái câu chuyện đến đâu.

"Nhưng nhìn thấy mọi người hòa đồng như vậy cũng tốt." Ginny nhếch mép ý nhị với nó "Tốt với vài người hơn với những người khác nữa kìa."

Hai má nó nóng ran lên, nó vội vén một lọn tóc ra phía sau vành tai.

"Còn hơn cả tốt nữa...đôi lúc chị cảm thấy mọi thứ vô cùng hoàn hảo." Hó tằng hắng giọng "Chuyện đó có hơi không ngờ đến được – "

"Nhưng nó đúng đắn mà có phải không?" Ginny chốt lời nó.

Hermione gật đầu, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng khi thấy Ginny nhìn sang Harry.

"Em nhớ anh ấy nhiều lắm" Ginny thì thầm "Mặc dù phần lớn thời gian em ghét anh ấy vì anh ấy cứ gạt em sang một bên."

"Em biết tại sao bồ ấy làm vậy mà Gin."

"Nhưng anh ấy có bao giờ bỏ rơi anh trai em hay chị đâu."

Nó khẽ chau mày khi nghe con bé nói thế. Nó hiểu cho lý do của Harry nhưng đồng thời cũng cảm thấy chán ghét chúng, nhưng đây là chuyện riêng tư nên nó không có quyền xen vào. Vả lại, nếu nhìn kỹ hơn vào lý do của Harry, Ginny vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến con bé phải ở lại rồi.

"Gin à." Nó khẽ khàng nói.

Con bé phẩy tay ngăn không cho nó nói tiếp.

"Em ổn mà Hermione. Có thể lần đầu tiên em không nghĩ vậy nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Nó chỉ giúp em cố gắng nhiều hơn để đấu tranh với những gì đang xảy ra xung quanh mình thôi."

Nó cắn môi "Ginny, đừng – "

"Đừng bảo em là em không được chiến đấu Hermione Granger."

Nó lắc đầu, mỉm cười nhìn cô nhóc đầy nhiệt huyết trước mặt mình. Nếu đã là thứ bản thân quyết tâm rồi thì chắc chắn Ginny sẽ theo đuổi chúng đến cùng.

"Chị định bảo là đừng để bị bắt."

Biểu cảm trên gương mặt Ginny dịu xuống "Em biết em không phải là gì, nhưng em nghĩ kế hoạch mà mọi người đang làm là tốt." Ginny ngừng lại một chút, trong thoáng chốc nó nghĩ rằng con bé giống hệt cô nhóc mong manh hồi năm Nhất mà nó từng biết cách đây không lâu. "Chị sẽ...Chị có thể..."

"Nói chị nghe thử xem kế hoạch của em như thế nào."

Nó phải công nhận là kế hoạch mà Ginny và những học sinh còn mắc kẹt lại trong trường nghĩ ra để đối đầu với nỗi kinh hoàng đang xâm chiếm lấy toàn Hogwarts khá là ổn. Chỉ mỗi việc dùng Phòng Cần Thiết làm nơi trú ẩn thôi đã là một ý tưởng tuyệt vời rồi.

Sau khi nghe con bé nói xong, nó đã góp thêm vài ba ý kiến. Lấy các thành viên của Binh đoàn Dumbledore và những bức chân dung mà mọi người tin tưởng để tạo thành một mạng lưới quan sát bao quát mọi thứ cũng như học những câu thần chú từ sách trong thư viện để có thể bảo vệ bản thân phòng trường hợp xấu. Nhưng khi Ginny nhắc đến chuyện có người đã liên lạc với Luna để thỏa thuận một số thứ...nó đã khựng lại đôi chút.

Chuyện đó làm nó lại lần đến Hogwarts cùng Draco.

"Bọn họ không phải ai cũng xấu đâu." Nó nói rồi kể cho con bé vài người mà con bé chắc chắn có thể đặt lòng tin được. Nếu sự tồn tại của Draco là một minh chứng thì nhà Slytherin cũng góp khá nhiều phần trâm vào đó.

Sau khi nói chuyện với Ginny, nó rời khỏi không gian nhộn nhịp của phòng khách và lui vào bếp. Nó tìm thấy hắn ở đó đang tựa người ra sau kệ tủ, trong tay là một chiếc cốc cùng một chiếc hộp thuôn dài đặt trên bệ bếp.

"Chào anh." Nó nói, chẳng hiểu sao giọng lại mềm mỏng đến lạ.

Hắn mỉm cười đáp lại nó trước khi chỉ tay vào chiếc hộp.

"Anh muốn tặng quà cho em."

Nó rạng rỡ mỉm cười trước khi xin phép và chạy vội lên phòng để lấy quà mà nó đã chuẩn bị cho hắn. Lúc nó quay trở lại thì hắn vẫn còn đứng đó. Nó đưa cho hắn món quà đã được gói lại kỹ càng, tay vẫn còn cầm món quà còn lại. Hắn thắc mắc nhìn nó khi cảm nhận sức nặng của món đồ trong tay, điều đó khiến hai má nó khẽ ửng đỏ.

"Em biết ai cũng thường nghĩ là em sẽ chọn sách để làm quà, cũng vì vậy mà em đã cố không làm thế." Nó vội giải thích, tâm trí chỉ trở nên bình tĩnh hơn khi thấy điệu cười nhếch mép trên môi hắn "Nhưng em nghĩ món quà đó rất phù hợp với anh."

Nghe nó nói vậy, Draco cẩn thận tháo giấy gói ra và thắc mắc nhìn hai quyển sách mà nó đã tặng.

"Quyển sách đầu tiên nói về thần thoại các chòm sao khắp thế giới. Em nghĩ nó hợp với anh là vì – "

"Vì gia đình anh." Hắn chốt lời đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Đặt quyển sách xuống bàn, hắn cầm lên quyển sách thứ hai.

"Quyển sách đó có vẻ rất quan trọng đối với anh, em thì không biết anh đã có nó chưa."

Draco lướt tay lên tựa sách.

Thế giới mới dũng cảm.

"Em không cần phải làm thế. Một quyển sách là đủ rồi." Hắn nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống bìa sách.

Nó lắc đầu "Ai cũng xứng đáng sở hữu được quyển sách đã thay đổi cuộc đời mình mà."

Hắn ngước lên nhìn nó và rạng rỡ mỉm cười, lúm đồng tiền lộ rõ trên má khiến tim nó loạn nhịp đi. Rồi nó đưa tay ra và đặt món quà cuối cùng vào bàn tay hắn.

"Còn cái này." Nó cắn môi "Em nghĩ nó giống một thứ cần phải có thì đúng hơn. Nó là bùa biến đổi. Harry, Ron và em đều có nó, em nghĩ anh cũng nên có một cái giống tụi em."

Nghĩ đến việc phải tặng món quà này ra sao cũng khiến nó chật vật đủ đường, vì thứ này giống một sự đề phòng và vì...

Vì nó xem điều đó như một sự chấp nhận.

Gương mặt Draco thoáng buồn trước khi hắn kéo nó lại và hôn nó. Nó gần như lạc lỗi trong nụ hôn của hắn, tay khẽ với đến để luồn vào tóc người kia. Chúa ơi, cả thế giới dưới chân nó như chao đảo, tất cả cũng bởi vì hắn.

Hắn chậm rãi buông nó ra "Cảm ơn em." Hắn thở ra một hơi "Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em." Tiếng thủ thỉ của hắn đan xen giữa từng nụ hôn hội.

Nó bật cười "Draco."

Hắn khì cười, buông thõng bàn tay đang ôm lấy eo nó xuống để đan tay hai đứa vào nhau. Ngón cái khẽ miết mu bàn tay nó khi hắn vướn người đến và cầm lấy món quà hắn sẽ tặng nó từ phía sau lưng mình. Rồi hắn mở món quà ra, hơi thở nó như nghẹn ứ khi thấy mặt dây chuyền được luồn vào sợi dây đeo mảnh mai bằng bạc.

"Em với anh có chung một chủ đề, anh nghĩ vậy." Hắn thì thầm "Em biết thiên văn luôn đi liền với gia đình anh mà đúng không? Vậy nên anh muốn tặng em một thứ tương tự như vậy. Chòm sao này là – "

"Là Xử Nữ." Nó thì thầm "Là cung hoàng đạo của em."

Hắn gật đầu, hai má phiếm hồng. Món quà này thật sự trông rất đắt tiền, nhưng rồi nó sẽ không thể mong đợi thứ gì đó ít hơn món quà này thật. Nó với tay đến để chạm vào sợi dây chuyền và lấy nó ra khỏi hộp nhưng cổ tay liền bị Draco nắm lấy.

"Trước khi em nhận nó." Draco nói "Anh chắc là em ít nhất cũng có nghe đến các nghi thức kết đôi của các gia tộc phù thủy thuần huyết."

Nó ngước mặt lên nhìn hắn, hai mày chau lại trước khi nó nhận ra hắn đang đề cập đến chuyện gì, rồi nó buông thõng tay xuống.

"Đây không phải là nghi thức gì hết đâu." Hắn vội nói tiếp "Có thể là một ngày nào đó, khi em chắc chắn rằng em muốn ở cạnh anh cả đời sau khi em thấy hết tất cả mọi thứ...Anh sẽ cho em thấy cái thế giới mà ở đó em thuộc về anh."

Nó cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, nhưng sự tò mò của nó lại bị gợi lên "Tại sao anh quyết định là sẽ không," Nó day day môi dưới "đưa cho em thứ đó?"

Draco khựng lại, đưa mắt nhìn gương mặt của nó.

"Vì anh không muốn hai đứa mình phải vội vàng quyết định thứ gì hết, dù thật ra anh chắc chắn nếu cho anh được quyền lựa chọn." Hắn hít vào một hơi "Thì anh nghĩ người duy nhất anh cần là em."

Nó khẽ mỉm cười, chắc mẩm rằng dù không thật sự thoải mái nhưng hắn vẫn cố gắng bộc bạch mọi cảm xúc nội tại của mình ra vì nó. Vậy nên nó quyết định sẽ cứu rỗi cho hắn vậy.

"Em nghĩ lần sau thì anh sẽ phải khiến em bất ngờ nhiều hơn thế này. Sơ sài thì em không chấm đâu." Nó trêu, tay với đến để lướt lên sợi dây chuyền đầy tinh tế.

Draco khẽ bật cười trước khi lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp vào vòng tay đeo vào cổ nó. Hắn buông thõng tay, đôi mắt dần trở nên xa xăm.

"Quá hoàn hảo." Nó nghe thấy hắn thì thầm.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro