CHƯƠNG 3: HERMIONE JEAN GRANGER - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ngồi trên thảm cỏ, cách tấm bia mộ đá một khoảng chẳng xa lắm.

Elene Black née Malfoy.

Tôi yêu người, không băn khoăn, không kiêu hãnh.

Hắn khẽ mỉm cười khi đọc được dòng chữ đó. Hắn mong rằng tất cả tổ tiên của hiển ở cả hai bên gia đình đều có thể nhìn thấy được những dòng thơ được khắc trên bia mộ của chính họ.

Hắn bắt chéo chân và chống tay, ngả người tựa ra sau.

Khi lần đầu nhận ra nguồn cội thật sự của mình, hắn đã mất tận mấy ngày liên tiếp để có thể tìm ra được nơi này. Sau khi đã tìm ra rồi, hắn lại không muốn đến. Thật kì lạ làm sao khi tự mình đối diện với bia mộ của người mẹ mà mình chưa bao giờ biết đến. Hắn có quá nhiều câu hỏi, nhưng mỗi khi hắn có ý định đến đây và thốt ra những trăn trở của mình thì giống như có thứ gì đó luôn cản bước hắn lại. Kí ức của hắn về mẹ, trong một thời khắc nào đó, luôn gắn liền với nỗi sợ hãi trong vô thức đã khắc sâu vào tiềm thức của hắn.

Lửa.

Khói.

Nỗi đau.

Những vết sẹo.

Mọi thứ đều tồn tại cùng hắn cho đến tận ngày hôm nay, như cái cách phổi hắn không thể hoạt động bình thường hay những vết bỏng trên đùi vẫn chưa thể lành lại hẳn sau tai nạn ngày hôm đó.

Tất cả những gì hắn biết chỉ là kí ức về mẹ ruột của hắn đều sonh hành với sự chết chốc và nỗi sợ, dù thực tâm hắn luôn biết rằng bà yêu hắn hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này.

Sự thật đó chẳng khiến mọi việc dễ dàng gì cho cam.

Vậy mà, hắn vẫn đến đây. Hắn đã rất tức giận khi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Trong mớ cảm xúc nhạt nhòa của hắn, hắn đã tìm đến trước bia mộ của bà để trút bỏ hết bao nhiêu bất lực chất chứa trong lòng.

Nó như một liều thuốc vậy, khiến tâm trí hắn bình yên hơn. Thẳng thắn mà nói, hắn nhận ra mình đang tham lam muốn điều này mỗi lúc một nhiều hơn.

Thở ra một hơi run rẩy, hắn hướng sự chú ý của mình về phía tấm bia đá.

"Con chào mẹ." Hắn khẽ khàng nói.

Hắn mím môi mình lại. Rốt cuộc chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay nói như thế nào. Lúc độn thổ đến đây hắn chưa nghĩ nhiều đến việc đó.

Dù sao hắn vẫn cố không nghĩ ngợi quá mức và cứ thế để câu từ tự nhiên tìm đến.

"Lâu rồi con không đến đây, con xin lỗi mẹ." Ánh mắt chạm đến đóa hoa đã được phù phép ở bậc nền của bia mộ.

"Bộ cha con lúc nào cũng khó chiều như vậy hết sao hạ? Con thề là ổng có lẽ sẽ phát điên lên chỉ vì con xin ra ngoài mua kem ăn mất." Hắn đảo mắt mình một vòng rồi nghĩ về Sirius. Có lẽ như suốt bao nhiêu năm bị tước đi quyền làm cha đã hình thành nên một người đàn ông lúc nào cũng bảo bọc con cái mình quá mức như thế.

Hắn lại thở dài.

"Con nghĩ là con thông cảm được cho cha." Hắn nhoài người về phía trước, chạm nhẹ tay mình lên mấy cánh hoa.

"Con chỉ ước là cha sẽ nhận ra rằng con không còn là một đứa con nít nữa. Con...Con đã có một người mẹ rồi." Hắn thì thầm "Con nói vậy không có nghĩa là bà ấy đã thay thế vị trí của mẹ hay gì đâu, nhưng...bà ấy vẫn là má con."

Hắn nuốt khan một tiếng, cổ họng hắn khô khốc và đầy bỏng rát đến khó chịu.

Quyết định đổi sang một chủ đề khác, hắn lại nghĩ đến vấn đề đã khiến hắn phải tìm đến đây để lánh nạn.

"Con không muốn trở về chỗ đó rồi lẳng tai nghe Potter vu khống đổ lồi gì cho hai người."

Hắn rụt người lại khi vết thương nơi cánh tay nhói lên. Hắn xoa xoa lấy nơi đó để làm dịu lại cơn bứt rứt, có khi về lại nhà thì sẽ phải xoa thêm thuốc vào mới được.

"Con muốn ghét cha vì đã mang thằng Potter tới đây, ghét cha vì...vì tất cả mọi chuyện. Con không biết nữa." Hắn bỏ ngõ lời nói, co gối lại và tựa đầu mình lên đó.

"Con muốn...con mẹ nó, mà con nghĩ con muốn gì thì cũng đâu có quan trọng. Con muốn cuộn chiến tranh vô bổ này kết thúc nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu thôi mẹ à. Con muốn má con được an toàn. Con...con muốn được tự mình nhớ chút gì đó về mẹ, dù con chỉ còn nhớ mỗi cảm giác bị thiêu sống mà thôi."

Hắn đứng lên đột ngột. Ban đầu lúc độn thổ đến đây, hắn đâu có định là sẽ nói huỵch toẹt ra hết với tấm bia mộ vô tri này đâu. Thứ hắn muốn là sự yên tĩnh chứ không phải...cả người hắn run rẩy, hắn bước lùi dần về sau. Hắn cần phải rời khỏi đây trước khi tự mình làm ra hành động đáng nguyền rủa nào đó, trước khi hắn lại khóc.

"Ố la Draco."

Hít lấy một hơi, hắn khẽ quay đầu lại và trông thấy người chị họ với mái đầu kẹo cao su đang bước đến gần. Hắn đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Remus nhưng lại chẳng thấy ai cả.

"Nymphadora." Hắn nói, giọng đầy cứng nhắc.

Chị ta cau mặt. "Chị đã nói em tên chị là Tonks. Lạy Merlin, não em đâu có bị gì vậy mà lại chẳng nhớ nổi cái thứ cỏn con đó."

Hắn lắc đầu, khoanh tay lại và ấn chúng ở trước ngực.

"Đừng bảo tôi làm ổng đã cử nguyên một đạo quân đi tìm con trai mình đó nha."

Chị ta tinh nghịch huých lấy hắn "Là chị thì chị cũng sẽ lo thôi nếu thấy được cái mớ lộn xộn mà cậu gây ra."

"Hah." Hắn nói, lần nữa lắc đầu.

Cả hai liền chìm vào sự yên tĩnh, ánh mắt hướng về phía tấm ba mộ phía trước mặt. Trong một khoảnh khắc, hắn tự hỏi không biết Tonks đã nhìn thấy điều gì khi đối diện với mộ của mẹ hắn. Chị có nhớ gì về bà không? Chị có nghĩ rằng hắn thật kì lạ khi đến đây đâu.

Trong vô thức, hắn cắn vào má mình.

Dù sao những thứ đó cũng đâu có quan trọng gì.

"Em biết là chú rất lo lắng cho em mà Draco. Chú ấy – "

"Theo đúng là tôi có một tiếng đồng hồ để yên tĩnh một mình, không phải để nghe ai thuyết giáo hết." Hắn nói đầy gay gắt

"Ra nghĩa trang mà tìm sự bình yên nghe có vẻ hơi lạ nhỉ."

Tonks cười khì rồi quay sang chào Remus. Draco lại lắc đầu và chỉ gật đầu chào thầy ấy khi thầy bước đến bên cạnh.

"Ít ra người chết đâu có than vãn."

"Tranh chân dung của bà nội trò thì khác đấy."

Trong vô thức, khóe môi hắn nhếch lên thành một điệu cười khẩy trước khi nó biến thành thứ biểu cảm đầy cau có.

"Tôi đủ tuổi rồi. Tôi không cần người chăm trẻ đâu." Hắn quay sang nhìn hai người kia, ánh mắt như thể đang muốn đuổi cổ cả đôi cho xong chuyện.

Đôi mắt Remus sáng bừng, chỉ duy nhất gương mặt thầy là vẽ nên vẻ thích thú khi nghe thấy trò đùa vô hại của Draco.

"Chúng ta đâu có chăm trò đâu, Draco. Chúng ta chỉ đến đây với sự tôn kính thôi. Đó đâu phải là tội ác đâu đúng chứ?"

Hắn lắc đầu, mím chặt môi để ngăn mình không đốp chát lại bất kì lời cay nghiệt nào. Thay vào đó, hắn hướng sự chú ý về phía tấm bia mộ và trong vô thức, bàn tay hắn khẽ chạm đến mặt dây chuyền mình đang đeo trên cổ. Hắn lướt qua từng đường nét quen thuộc trên chiếc nhẫn cưới được luồn vào sợi dây bạc. Đây là một trong số những thứ hiếm hoi mà Lena còn để lại cho hắn. Thở dài, hắn giấu mặt dây chuyền vào lại trong cổ áo.

"Thôi được rồi. Không cần xoắn lên vậy đâu. Giờ tôi về nhà liền đây." Hắn nhìn cả hai người kia "Dù sao cũng gần xong một tiếng rồi."

Chẳng chờ bọn họ nói năng gì, hắn độn thổ và xuất hiện trong phòng mình ở quảng trường Grimmauld.

Hắn nhìn quanh trước khi mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường. Chiếc giường này nhỏ hơn hẳn chiếc giường của hắn ở Thái Ấp nhưng trông cũ kỉ cũng chẳng kém. Mọi thứ, từ mặt nền lát gỗ đến mấy món đồ nội thất bằng gỗ, cả hai nơi đều toát lên cái nét vương giả thuần huyết của những dòng tộc lâu đời.

Hắn ngả người nằm lên giường, để cho chân mình buông thõng dưới đất trước khi hắn nhận ra quyển sách đang đọc dở vẫn còn nằm trên mặt nệm.

Cầm lấy nó lên, hắn lướt tay mình lên bìa sách.

Đương nhiên hắn đã ếm bùa lên nó rồi. Sẽ chẳng ai biết được hắn đang đọc gì bên trong.

Lắc đầu, hắn mở quyển sách ra và lật đến trang sách mình chưa đọc hết.

Phá Hủy Sự Tồn Tại Của Các Thực Thể Sinh Ra Từ Pháp Thuật Hắc Ám. 

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro