CHƯƠNG 4: TÒ MÒ HẠI THÂN - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:  Chú Sirius và mẹ Elena những ngày trẻ. Trong truyện có những lần Draco trong mắt Hermione thật sự rất đẹp, thêm cả tính cách gần như bê trong nguyên bản của chú Sirius và mường tượng về mẹ Elena, mình tìm được những bức ảnh này. Sự lãng tử bất cần của chú Sirius, nét vương giả cá tính của mẹ Elena, một cặp bài trùng vô cùng hoàn hảo.

---------------oOo---------------

Người lớn cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những người trưởng thành

Bên trong con người luôn tồn tại thứ thèm khát đối với những điều mà mình không biết. Giả dụ như một vấn đề chưa có lời giải. Một thứ giả thuyết chưa được chứng minh. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của nó. Bản năng tò mò luôn khiến nó phải tìm ra cho bằng được câu trả lời cho những câu đố mà nó vô tình gặp phải.

"Chính những bí ẩn đã thu hút lấy sự chú ý của nhân loại." Nó đã từng đọc được câu nói đó, và Draco bản thân hắn chắc chắn là một bí ẩn đối với nó.

Vậy mà, giống như những thứ bí ẩn khác, hắn cũng lảng tránh nó. Rốt cuộc sau tất cả những nổ lực khiến bản thân được người khác chú ý đến, nó có cảm giác như hắn đang hạ quyết tâm để bản thân dần trở nên nhạt nhòa đi.

Hắn sẽ có mặt vào giờ ăn, lâu lâu nó sẽ lại thấy hắn trong thư viện, nhưng phần lớn thời gian nó còn chẳng biết hắn đang ở đâu nữa.

Nó tự hỏi không biết có phải là do hắn cảm thấy không thoải mái với nhịp sống mới hay không, hay vì hắn đang tở ra thận trọng để Harry không phải đem mối tư thù riêng sau những chuyện không hay đã xảy ra hồi năm ngoái trút lên đầu hắn, hay có lẽ, hắn đang lên kế hoạch để trốn thoát khỏi tất cả những chuyện này.

Nếu nó không thể tìm hiểu trực tiếp lý do, vậy thì nó sẽ tiếp cận với những người xung quanh hắn. Thầy Remus có lẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất cho những thứ liên quan đến Draco. Vì thầy khá khách quan. Nó đã thử hỏi thầy và câu trả lời thầy mang lại cho nó khiến nó ngỡ ngàng hệt như cái cách câu trả lời đã khơi gợi sự tò mò trong tâm trí nó vậy.

Thằng bé có lẽ quá thông minh hơn những gì mà nó cần. Nếu thằng bé muốn cho con biết sự thật thì nó dã nói cho con nghe ngay từ ban đầu rồi.

Khi nó hỏi về lòng trung thành của hắn, về vai trò thật sự của hắn, ánh nhìn thầy Remus hướng về nó trở nên u tối đi hẳn. Nó đã tự cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình khi nhận ra nỗi thất vọng và sự khó chịu của thầy đối với chính những hoài nghi của nó, đến nỗi hai má nó đã nóng bừng lên.

Đừng phạm thêm một sai lầm nào nữa cả Hermione à. Người con trai đó đã mong muốn Voldemort chết đi trước cả khi mày nhận thức được sự tồn tại của gã ta nữa kìa. Nếu ai đó biết cách để kết thúc chuyện này, có khi người nắm giữ câu trả lời chính là hắn.

Dù vẫn còn đôi chút nghi ngờ, nó chọn cách không nói ra với thầy Remus. Vậy mà, một hồi thật lâu sau đó, nó tự nhủ với lòng rằng có lẽ những lời thầy ấy nói không hề sai.

Có gì đó ở tên Draco này khiến hắn trở nên thật sự rất khác biệt. Nó đã mơ hồ nhìn thấy những đổi thay này khi tụi nó vẫn còn học trong trường. Là những khoảnh khắc nó vô tình chạm mặt hắn trong thư viện, hắn có lẽ là người duy nhất đằm mình giữa những gian kệ sách đến quên mất thời gian, đến tận giờ giới nghiêm mới thôi.

Những lúc như vậy, những lúc khi mà chỉ có nó, hắn và bà Pince, hắn chưa từng buông lời cay nghiệt với nó. Nó cứ ngỡ rằng hắn hành động như vậy vì thư viện là nơi mà ai nấy cũng đều bình đẳng hệt như nhau. Ngoại trừ thái độ xấu tính đó ra, nó biết hắn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho những thứ liên quan đến tri thức, đến nỗi có thể sánh ngang cả với nó. Việc hắn ta là học sinh có số điểm cao thứ hai sau nó đâu hẳn là vô nghĩa.

Đôi khi hắn tỏ ra rất lịch sự khi ngỏ lời muốn mượn quyển sách hắn cần mà nó đang đọc hoặc khi vô tình nó có tìm ra một thứ hay ho nào đó.

Nói thẳng ra thì, nó không rõ là trước hay sau năm học thứ tư, nó chợt nhận ra là hắn hiếm khi để tâm đến sự tồn tại của nó mà chỉ đi kiếm chuyện với Harry hay Ron mà thôi.

Tất cả chỉ để chọc điên hai bồ ấy chứ không phải nó.

Sự thật này khiến đầu óc nó quay cuồng.

Bước chân nó loạng choạng khi nó nhận ra mình không hẳn đang ở một mình. Trớ trêu thay, khi mà nó còn chẳng có ý định tìm kiếm thì hắn lại xuất hiện ngay trước mặt nó. Nếu không phải vì dáng vẻ bỗng chốc trở nên cứng nhắc của hắn thì nó còn nghĩ rằng hắn có khi còn chẳng nhận ra sự hiện diện của nó nữa kìa.

"Thay đổi rồi." Hắn khẽ khàng nói, và mất một lúc để nó nhận ra hắn đang nói chuyện với nó.

"Thay đổi?" Nó hỏi, nuốt khan một tiếng.

Nó thấy khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhẹ trước khi trở về với dáng vẻ ban đầu, và hắn ra hiệu cho nó bước đến gần hơn. Nó nhìn hắn như thể hắn là một người rất kì lạ trước khi ngước nhìn lên tường. Mươn theo ánh mắt của hắn, nó nhận ra hắn đang muốn đề cập đến điều gì.

Lần cuối cùng nhìn thấy tên của hắn trên cây phả hệ, mọi thứ bắt nguồn từ cái tên Narcissa Black. Giờ đây, tên hắn đã biến mất và hiện diện dưới một danh xưng khác...Sirius Black.

Nó chớp mắt nhìn.

"Nó xuất hiện ở đây sau khi Potter suýt cho tao về chầu ông bà." Hắn nói trước khi nó kịp lên tiếng hỏi.

Thứ khiến nó bối rối hơn thảy chính là vẻ lãnh đạm của hắn.

"Tao chảy máu rất nhiều, trễ hơn một chút là xuống mồ rồi. Điều đó khiến bùa phép bị phá vỡ." Hắn lắc đầu "Lý do tại sao Sirius biết có chuyện không hay xảy ra với tao. Mày có biết là ổng đã đe dọa để được vào trường và thăm tao không?"

"Vì con cái, cha mẹ có thể làm tất cả mọi thứ trên đời mà." Nó nói.

"Không phải lúc nào điều đó cũng đúng."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Chỉ là mấy câu từ vô hại thôi mà lại chất chứa bao nhiêu sự chua chát. Đó là thứ đầu tiên mang theo chút ít cảm xúc mà hắn đã thốt lên. Mém chút nữa thôi là nó đã tự đánh chính mình khi nó nhận ra tại sao hắn lại như vậy.

Draco đã bị bỏ rơi.

Dù cho lý do của chú Sirius có là gì đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng thể khiến quyết định của chú nhẹ nhàng đi bao nhiêu.

"Chú ấy đang rất cố gắng. Mọi người đều thấy rõ điều đó mà." Nó nói, chẳng hiểu tại sao nó vừa muốn bênh vực cho chú Sirius nhưng đồng thời cũng lại muốn ai ủi Draco "Chú ấy rất vui khi cậu ở đây dù đã có rất nhiều chuyện không hay đã xảy ra."

Draco nghiêng đầu, thôi không nhìn lên tường nữa. gương mặt hắn, dù thể hiện rõ sự tò mò nhưng vẫn quẩn quanh đâu đó vài ba phần chân thành, nó khiến cho đôi mắt hắn như rực sáng.

"Và mày nghĩ rằng tao nên vui khi ông ấy cảm thấy như thế sao?"

Tim đó đập thình thịch khi nghe thấy lời chất vấn kia. Thật lòng thì, nó chẳng biết phải phản ứng ra sao.

"Tôi đâu thể bảo cậu rằng cậu nên cảm nhận như thế nào."

Hắn lại gật đầu.

"Đúng thật, tao phát ngán với cái cách mọi người cứ bảo tao nên và tao phải như thế nào rồi." Khóe môi trái của hắn nhếch lên "Tao đang mưu cầu quyền không được hạnh phúc." **

(** I am claiming the right to be unhappy - Đây là một câu trích dẫn trong quyển sách Brave New World của tác giả Aldous Huxley. Mọi người sẽ gặp lại quyển sách này rất nhiều lần trong những chương truyện sau.)

Nó chớp lấy mắt mình. Rồi thêm một lần nữa. Hắn vừa trích dẫn một câu nói trong sách với nó sao?

"Thế giới mới đầy dũng cảm." Nó thì thầm "Quyển sách của dân Muggle. Cậu đã đọc nó sao?"

Draco ngân nga một tiếng đồng tình, rồi hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt nó với một bên đầu nghiêng nghiêng. Tự dưng nó có cảm giác là hắn đang thất vọng với nó.

"Trong tất cả mọi người ngoài kia, Granger, tao tưởng ít ra thì mình là người duy nhất sẽ không coi thường tao."

Rồi hắn quay người và bỏ đi, đôi mắt ngây dại nhìn tên mình trên cây phả hệ.

Nó vội vàng quay gót để đuổi theo hắn. Trò chuyện, cãi vã hay thứ gì cũng được, nó muốn như thế. Nó cần phải giải đáp được sự mâu thuẫn trong chính bản thân của người con trai đó, người con trai mà gần như hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành.

Bước chân nó loạng choạng khi nó chạy vụt ra sảnh nhưng chẳng thấy hắn ở đâu. Chỉ khi nghe thấy tiếng độn thổ vang lên thì nó mới chợt nhận ra hắn đã rời đi rồi. Mém chút nữa là nó đã nện chân thình thịch xuống sàn vì bức xúc.

Sao hắn lại có thể hành động kiểu đó? Sao hắn có thể cứ thích là biến mất trong khi hắn thừa biết người khác nghĩ rằng hắn đã chết rồi? Bộ hắn không lường trước hậu quả nếu lỡ như có ai đó nhận ra hắn hay sao?

Điều đó bỗng khiến hắn như trở thành một người dũng cảm.

Không, một kẻ liều lĩnh thì đúng hơn.

Nó lắc đầu và thở dài. Bỏ đi, giờ tạm thời gác vụ đó qua một bên đi.

Nó bước chân lên lầu nhưng bỗng đứng khựng lại ở tầng hai. Có vài ba âm thanh sột soạt lẫn tiếng chửi phát ra từ căn phòng ở phía cuối hành lang, và nó biết rằng đó không thể nào là Draco được.

Chau mày, nó bước đến gần hơn và đẩy cửa phòng của Draco ra. Harry và Ron như hóa đá khi cánh cửa bật mở, và rồi hai bồ ấy thả lỏng người khi nhận ra nó.

Nó đưa mắt nhìn quanh chỉ để thấy tất cả ngăn kéo tủ đều bị mở toang và đồ đạc thì bị bỏ xó đầy ở dưới sàn nhà.

"Hai bồ làm gì ở đây vậy?" Nó rít lên, vội vàng đóng sập cửa lại.

"Tìm kiếm." Harry nói, giọng mang vài ba cảm giác tội lỗi.

"Tìm kiếm cái gì?" Nó bước đến gần hơn.

"Thôi mà Mione." Rone nói "Bộ bồ tin là tên chồn sương đó có ý đồ tốt sao? Mà nếu cho là nó có đi, mình vẫn nghĩ ba đứa tụi mình sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu tìm ra được bằng chứng."

"Bằng chứng để chứng minh cậu ta vô tội hay có tội?" Nó nói đầy gay gắt, vẫy đũa để trả lại nguyên trạng ban đầu cho mấy ngăn kéo tủ.

"Cả hai." Ron nói, phớ lờ nó đi để lục lại chiếc bàn đặt ở đầu giường.

Bàn tay nó nắm chặt lại thành nắm đấu khi nó quay phắt sang Harry "Việc này không đúng đâu Harry. Mấy bồ đang xâm phạm quyền riêng tư của cậu ta. Mấy bồ không có quyền buộc tội cậu ta vì bất kì một điều gì khi mà cậu ta thậm chí còn chẳng nói năng gì với mấy bồ từ lúc tụi mình đến đây hết."

"Vậy thì bồ giải thích lý do tại sao đi." Harry nhảy phốc dậy "Sao phải tránh né mình? Nó đang che giấu thứ gì đó. Mình chắc chắn với bồ đó."

Nó khoanh tay mình lại. "Bộ mấy bồ không nghĩ cậu ta né tránh mấy bồ chỉ vì cậu ta không muốn có thêm tranh cãi hay sao? Ít ra một trong hai bồ cũng nên tôn trọng ước muốn được sống bình yên với nhau của chú Sirius chứ."

Nghe thấy nó nói vậy, Harry cụp mắt xuống, gương mặt biểu hiện rõ ràng sự tội lỗi. Nó thở ra một hơi dài và định đẩy hai cậu bạn của mình ra ngoài khi nó chợt nghe thấy Ron nhả ra một hơi đầy những từ ngữ rất ư là phong phú phía sau lưng.

"Nó có trữ mấy lọ thuốc đây nè." Ron lầm bầm.

Lần này thì không thể ngăn bản thân được nữa, Hermione bước đến và nhướn người nhìn xuống ngăn kéo tủ qua vai Ron. Hệt như Ron nói, trong đó có rất nhiều lọ thuốc.

Nó đưa mắt xem xét mấy chiếc lọ thủy tinh.

"Thuốc nhức đầu." Nó thì thầm "Thuốc buồn nôn, thuốc giãn cơ, thuốc dị ứng..."

Nó cảm nhận Harry đang áp sát mình để quan sát.

"Sao nhiều dữ vậy?" Bồ ấy thì thầm vào tai nó.

"Chắc cậu ta trữ chúng, mình nghĩ vậy, nhưng sự kết hợp này." Mày nó cau lại "Đau đầu, buồn nôn, co cơ thường là di chứng của việc..." Nó bỏ ngỏ câu hỏi, cuống họng dần trở nên khô khốc.

Di chứng của việc bị tra tấn.

Nó cắn lấy lưỡi mình.

Chú Sirius có đề cập đến việc Draco đã ở bên phe Tử Thần Thực Tử một thời gian, trải nghiệm đó đương nhiên chẳng thoải mái gì cho cam nhưng nhìn thấy những minh chứng cho quãng thời gian nó khiến bao tử nó nhộn nhạo.

Nó khẽ liếc nhìn Harry và thấy gương mặt bồ ấy trắng bệt. Dường như chính bồ ấy cũng nhận ra cái sự thật hệt y như nó rồi. Bồ ấy nuốt khan một tiếng và định nói nhưng lại bị Ron cắt ngang.

"Cái quái gì đây?"

Ron quay người lại, trên tay là một vật thể màu trắng. Nó nắm lấy tay cậu và cầm lấy vật thể đó. Con nhỏ hoang mang nhìn lọ thuốc khí dung trước khi nhận ra Ron đang chờ đợi một câu trả lời từ nó.

"Là thuốc của dân Muggle. Malfoy chắc hẳn phải đến chỗ một vị bác sĩ Muggle để lấy thứ này."

"Mà là thuốc để trị gì cơ?" Ron nói, nhìn lọ thuốc trên tay nó trước khi trả nó về vị trí ban đầu.

"Thứ này hỗ trợ hô hấp cho những người bị vấn đề ở phổi." Nó liếc nhìn Harry và trông thấy cậu cũng đang ngỡ ngàng chẳng khác gì nó.

Draco có cả một hiệu thuốc nhỏ ngay trong phòng, còn có cả thuốc của dân Muggle.

"Chú Sirius có nói nó gặp vấn đề về sức khỏe lúc nó tới đây. Mình nghĩ họ không thể đưa nó đến một Lương Y bình thường để chữa trị. Thầy Remus biết rõ về thế giới Muggle lắm, nên chắc chắn là thầy đã giúp nó có được thứ này." Harry thì thầm.

Nó lại liếc nhìn sang ngăn kéo còn đang ở toang và nhận ra còn có thêm ba lọ khí dung ở bên trong nữa. Nó không phủ nhận điều Harry đã nói, vì qua sự phán đoán của nó, tình trạng sức khỏe của Draco không đơn giản chỉ là tạm thời.

Đôi mắt nó chợt mở to khi nó bỗng nhớ đến câu chuyện mà chú Sirius đã kể về cái chết của vợ mình.

Hỏa hoạn.

Cô ấy chết trong một cơn hỏa hoạn.

Hít quá nhiều khói sẽ gây ra những thương tổn kéo dài tùy theo mức độ tiếp xúc là bao lâu.

Vậy có nghĩa là Draco đã ở cùng mẹ hắn khi căn nhà bị thiêu cháy? Điều này thật sự rất có lý. Lúc đó hắn còn quá nhỏ đi, nên phổi sẽ nhanh chóng bị tổn thương vì khói.

Nó mím môi, vội kéo hai cậu bạn của mình rời khỏi phòng.

Dù rõ ràng hành động của tụi nó chẳng khác nào đang xâm phạm sự riêng tư của người khác, nó nghĩ rằng mình đã biết thêm được nhiều thứ còn hơn những gì nó cần. Nếu bảo rằng điều này có gì là tốt, ít ra thì hai bồ ấy sẽ không còn cho rằng hắn là người mang theo mầm mống nguy hiểm đến với căn nhà này nữa.

Tất cả những suy nghĩ đó đều khiến nó yên lòng hơn.

- Còn tiếp -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro