CHƯƠNG 4: TÒ MÒ HẠI THÂN - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chỉnh lại cổ áo khi đang ngồi chờ trong quán Cái Vạc Lủng. Phải cố lắm hắn mới không luồn tay vào tóc mà thay vào đó chỉ nắm tay lại thành nắm đấm và giữ nguyên nó trên đùi.

Càng nôn nóng thì sẽ càng thu hút sự chú ý, nhưng hắn thì không mong muốn điều đó ngay lúc này. Hắn thở dài, nhìn xuống bộ quần áo đã bị biến hóa trước khi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu lại trên chiếc kính.

Hắn lặng thinh nhìn mấy vị khác quen bước vào trong quá rồi lại cụp mắt xuống. Khi chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi lên, hắn chỉ đơn giản là nhướn một bên mày lên. Thở phào đầy nhẹ nhõm, hắn nhấp thêm một ngụm rượu và quay sang chào người kế bên.

Theodore Nott là một tên đầy hiếu kỳ. Với người ngoài, hắn luôn hiện lên với hình ảnh một người lịch sự. thích giữa mình và dễ dàng hòa lẫn vào bất kì một đám đông nào. Đó là một thế mạnh của nhà hắn.

Y khá cao, cao gần như ngang bằng Draco, nhưng nếu những đường nét trên gương mặt Draco đầy góc cạnh thì Theo lại mang cái vẻ quý tộc hơn hẳn. Với làn da màu olive và đôi mắt ánh lục, hầu hết mấy cô gái trong Hogwarts đều bị vẻ ngoài đó làm cho xiêu lòng.

Nhưng có một thứ mà cả hai người bọn họ đều giống nhau. Theo Nott cũng là con trai của một gã Tử Thần Thực Tử.

Trớ trêu thay, y chẳng có vẻ gì là có những định kiến giống hệt cha mình. Chính điều đó đã khiến hắn cảm thấy hoang mang, khiến việc trở nên thân thiết hơn với y trở thành thứ gì đó đầy miễn cưỡng mặc cho thời thơ ấu đã từng tiếp xúc với nhau nhiều như thế nào.

Có hai thứ đã nhen nhóm lại tình bạn này, làm cho cả hai người bọn họ tin tưởng nhau nhiều hơn. Điều đầu tiên chính là sự thật đằng sau cái chết của phu nhân Nott.

Cái chết gây ra bởi những món đồ hắc ám không phải là cái chết thoải mái gì cho cam, và việc món đồ đó được mang đến từ chính một trong những "nhân viên" của cha mình là thứ bắt đầu cho nỗi hận thù đối với cha lẫn cái tên của dòng tộc bên trong Theo.

Điều thứ hai. Ừ thì, Theo có thể là một Slytherin nhưng không giống Draco, y không làm chủ được cảm xúc của chính mình. Cái cách mà y ngắm nhìn cô nàng phù thủy lai Tracy Davis cũng đủ để Draco nhận ra rằng Theo sẽ làm bất cứ điều gì cho người đó. Những thứ về sự thuần huyết đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Vậy mà người ta nói người chết không thể hòa nhập vào thế giới của người sống đó." Theo làu bàu thay cho lời chào trước khi nâng lấy ly rượu của mình và dốc thẳng tất cả xuống họng.

Hắn cười khẩy một tiếng, tựa người ra phía sau.

"Tao chưa có chết. Tin tao đi, không phải là tao không cố đâu."

Theo chau mặt lại, mắt y nhìn quanh như đang tìm kiếm lại chút tàn dư còn sót lại vào cái đêm tra tấn đầy hãi hùng đó. Chắc là đã nghe ai đó tường thuật lại rồi cũng nên.

Những vết sẹo đó, Draco giấu nhẹm đi rất kỹ lưỡng. An lạc dược cho những cơn co giật không kiểm soát và bùa im lặng cho những giấc mơ kéo dài. Hắn đã tự mình chịu đựng tất cả. Đã đến nước này rồi, chẳng còn một thứ gì có thể khiến hắn gục ngã nữa cả, dẫu cho điều đó có thảm khốc đến đâu.

Sau một hồi, Theo khẽ gật đầu và thôi nhắc gì đến chuyện đó nữa. Có chút ấm áp len lói trong lồng ngực khi hắn nhận ra Theo đang lo lắng cho mình. Điều đó như một sự ngầm khẳng định vậy. Rằng tình bạn này là xứng đáng.

"Mọi người..." Hắn nuốt khan "Mọi người như thế nào rồi?"

Theo thở dài.

"Má mày ổn. Mày sẽ chẳng thể moi móc bất kì một thông tin gì từ bà ấy đâu." Theo cười một nụ cười nhạt nhòa "Bà ấy nhớ mày lắm, đôi mắt bà ấy không hề nói dối."

Drao nhìn xuống giày mình và gật đầu.

"Pansy đang vô vọng lắm, nhưng em ấy tự làm mình bận bịu để không phải suy nghĩ về điều đó nữa. Tao cũng chẳng ngạc nhiên nếu vô tình mày có nghe thấy em ấy dựng hẳn một cái điện thờ dành riêng cho mày đâu. Em ấy giữ đồ của mày kỹ lắm."

Môi hắn vẽ lên một nụ cười khẩy.

"Cổ lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên."

Theo lắc đầu. "Chuyện này giống như việc tụi tao mất đi một người anh vậy, một phần trong gia đình. Mọi thứ đâu có dễ dàng gì đâu, với tao cũng vậy trong khi tao biết mày vẫn chưa bị chôn mấy feet dưới lòng đất."

Sự thành thật đó khiến hắn cảm thấy ấm áp, điều đó khiến ý định muốn nói rằng vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi thứ như nghẹn ứ nơi đầu lưỡi. Ngay khi hắn định thốt ra bất cứ một lời nào, hắn đã kịp ngăn bản thân mình lại.

"Cứ hy vọng là tất cả chuyện này sẽ nhanh chóng chấm dứt đi."

Theo gật đầu đầy chóng vánh trước khi lôi ra từ túi quần một chiếc túi vải rút rồi đưa nó cho hắn. Hắn xếp gọn nó vào túi của mình không một chút lưỡng lự.

"Tao không tin là mày lại để tao một mình xử lý cái thứ đó." Theo nói, nốc thêm một ngọm rượu.

Draco nhún vai rồi hành động y chang Theo.

"Tao biết là mày làm được mà, với cả...chẳng phải người ta hay nói món đồ càng quý giá thì chỉ nên cất giữ ở nơi dễ tìm nhất hay thứ gì đó đại loại như vậy sao."

Theo ngay lập tức run người "Ừ thì kho báo. Hah. Tao thề nếu tao còn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa." Y đưa đôi mắt ánh lục lên nhìn Draco "Vậy mày vẫn cho rằng trong lâu đài vẫn còn cất giữ một thứ gì đó sao?"

Hắn gật đầu.

"Tao cá là nó ở chỗ tụi Ravenclaw. Chỗ của tụi Gryffindor hay Hufflepuff thì tao biết rõ quá rồi. Cũng có thể là Slytherin, nhưng vấn đề ở chỗ phần lớn mấy món đồ chơi của hắn không thứ nào rõ ràng hết, vậy nên," Hẵn vỗ lấy chiếc túi "Chỉ còn mỗi Ravenclaw thôi."

"Tụi tao sẽ thử tìm kiếm xem sao." Theo chậm rãi đứng dậy "Lần sau là tới phiên Blaise đó."

Draco gật đầu, và Theo tặng cho hắn một nụ cười yếu ớt "Tự chăm sóc bản thân nha."

"Mày cũng vậy." Draco thì thầm trước khi rời khỏi quầy ba trở lên phòng trọ ở tầng trên.

Hắn vẫn còn một cái hẹn nữa rồi hắn sẽ trở lại cái nơi ngột ngạt như ngục tù mà hắn gọi là nhà đó.

Cũng không hẳn là hắn đang đổ lỗi cho hoàn cảnh đâu. Nhưng bầu không khí đó quá là tệ đi. Nặng nề đến nỗi chỉ chực chờ bùng nổ nếu có ai đó mồi lửa. Vậy nên đó là lý do hắn cố gắng tránh né ba đứa kia hết mức có thể.

Vậy mà, hắn không thể trốn thoát khỏi hiện thực đó. Mọi nơi đều hằn lên dấu vết của tụi nó. Từ những cán chổi còn dư, những chiếc đĩa bẩn trong bồn rửa, hay cái cách những quyển sách đã bị lấy đi và sắp xếp lại theo một trình tự hoàn toàn khác trong thư viện. Không. Không có cách nào để hắn có thể hoàn toàn xóa bỏ đi sự tồn tại của mọi thứ.

Cuộc đời hắn, tất cả đều bị Potter và sự tồn tại chết tiệt của nó làm cho thay đổi, như vậy chưa đủ hay sao? Còn Weasley, có thể là hắn chẳng để con mẹ nó tâm gì đến Granger, nhưng đám người nhà Weasley thì sẽ luôn là những khẻ phản huyết đối với hắn và việc Sirius còn chẳng bao giờ công nhận điều đó khiến hắn càng tức giận hơn.

Sao ông ta lại có thể để tên chồn lông đỏ đó vào nhà của họ được, trong khi ổng biết tỏng đám người nhà của nó đã làm gì với mẹ Lena? Hắn chẳng hiểu nổi. Nhưng rồi, Sirius đâu có ở đó để chứng kiến bà bị ngọn lửa thiêu rụi đâu.

Hắn nhắm mắt lại, tựa đầu lên cửa phòng mà mình đã thuê ngày hôm đó.

Granger, thật lòng mà nói thì hắn chẳng có vấn đề gì với con nhỏ đó hết. Hắn tôn trọng bộ óc thông minh của nó mặc dù thái độ thì đúng là chẳng ưa nổi. Lỗi duy nhất của nó chính là cái cách nó phớt lờ đi sự tồn tại của rất nhiều thứ trên thế giới này. Mà chuyện này thì hắn đâu có trách con nhỏ được.

Tâm trí hắn nhớ về cuộc gặp gỡ tình cờ nơi cây phả hệ. Hắn khiến nó hiếu kỳ về mình. Hắn biết rõ điều đó chứ, nhưng đó mới là mối đe dọa lớn nhất. Hắn đâu có thời gian để đào sâu vô sở thích của nó, dù cho nét biểu cảm của nó trông có thích mắt đến bao nhiêu.

Hắn phớt lờ đi cơn đau âm ỉ ở cánh thay trước khi mở cửa và nhanh chóng đóng nó lại.

Không. Hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Hắn chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy mình không phải là người duy nhất ở đây. Cuộc gặp gỡ với Theo theo kế hoạch chỉ diễn ra chóng vánh mà thôi. Mà dù sao thì vị khách này của hắn cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì với sự chậm trễ này.

Vả lại, Snape lúc nào mà chẳng khoan dung với hắn hơn so với những người khác.

Cha đỡ đầu liếc mắt nhìn về phía hắn. Giống như Theo, hắn biết thầy cũng đang tìm kiếm chút ít gì đó còn sót lại sau cái đêm hôm ấy. Khi Snape đã thôi không còn truy xét nữa, ánh mắt cả hai chạm nhau.

"Để cha mi biết được mi đang ở đây thì chắc hắn ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam."

Hắn trả lời luôn mà chẳng cần suy nghĩ.

"Người nào?"

Nếu không quán quen thuộc thì có khi hắn còn chẳng nhận ra điệu cười khẩy cùng ánh nhìn lóe lên vài tia thú vị của Snape trước trò đùa vô bổ của hắn.

"Cả hai, ta nghĩ vậy." Snape trả lời.

Draco nhún vai thay cho quan điểm của hắn về vấn đề đó trước khi ngồi xuống một trong mấy chiếc ghế trống ở trong phòng.

"Con nghĩ con đã tìm ra cách phá hủy bọn chúng rồi." Hắn nói, khoanh tay ngả lưng tựa ra sau ghế.

Snape nhướn một bên mày lên và ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Không có chủ đích thì không làm được. Thứ pháp thuật đó có thể đánh hơi được sự khao khát muốn phá hủy nó của cậu nên nó sẽ phản kháng lại. Cậu cần thứ gì đó mà mục đích đơn thuần chỉ là hủy diệt mà thôi." Hắn hít vào một hơi "Con cần phải lấy thanh kiếm."

Mày của Snape lại một lần nữa nhướn lên "Ồ?" Thầy ấy nói.

Ý định của hắn không phải là đang ra lệnh. Hắn biết người cha đỡ đầu này đủ nhiều để hiệu rằng thầy ấy cần phải có một lời giải thích hợp lý đằng sau mỗi lời thỉnh cầu của hắn.

"Quyển nhật kí bị đâm bởi nanh của con Mãng Xà, và dù mục đích của cậu là gì hay cậu là ai thì nọc độc của nó cũng sẽ giết chết thứ đó. Thanh kiếm được tạo ra là để giết con rắn, chưa kể việc nó được đám Yêu Tinh tạo ra khiến cho nó không bị ảnh hưởng bởi độc lực của nọc độc." Hắn thở ra thêm một hơi dài "Vậy nên hoặc là dùng kiếm hoặc là xài Fiendfyre, nhưng cậu biết con có cảm giác như thế nào về chuyện này rồi đó."

Snape nhìn hắn một hồi lâu trước khi thở dài "Ta không có thanh kiếm đó."

"Nhưng thầy có thể lấy được." Hắn đứng dậy "Bọn chúng để cho thầy làm Hiệu Trưởng rồi mà, có đúng không?"

Snape gật đầu. "Nhưng nhất cử nhất động của ta vẫn bị theo dõi. Chúng sẽ không để cho ta ở một mình."

"Ai?" Mắt hắn híp lại.

Một tia kinh tởm xẹt ngang qua đáy mắt của Snape khi thầy ấy đáp lời, "Anh em nhà Carrow."

"Mẹ nó." Hắn lầm bầm, nhắm mắt lại "Mấy người khác có khi phải...phải đánh lạc hướng tụi nó." Hắn thì thầm với chính mình, đầu vẽ nên một mớ những kế hoạch thoáng quá trước khi hắn nhìn sang Snape.

"Đánh lạc hướng, cũng có thể, cậu có thể đem chúng đưa cho Zabini hay Nott. Hai người đó sẽ đưa nó cho con."

Trước khi Snape kịp nói gì, hắn đã nói tiếp "Nếu không thể thì tự con sẽ đến và mang nó đi."

Nếu không phải vì cơn đau âm ỉ đang tái phát trở lại thì có khi hắn đã có thể nói ra kế hoạch của mình nhiều hơn.

Chớp mắt để xua đi tầm mình đục mờ, hắn cố gắng đứng thẳng người. Nhưng nhìn qua ánh mắt đầy tò mò của Snape thì hắn nghĩ mình tỏ vẻ không giải lắm.

Snape gật đầu, vẫn còn ái ngại nhìn hắn "Ta sẽ xem xét ta có thể làm những gì."

Draco nghiêng đầu trước khi ngồi phịch xuống ghế.

"Mi có cần gì nữa không?" Snape hỏi.

"Mấy mớ thuốc và đồ dự trữ như bình thường, và cả..." Hắn tằng hắng giọng "thứ thuốc cho phổi của con."

Snape ném cho hắn một cái nhìn đầy sắc lẹm.

Hắn thở dài. "Thuốc Muggle mà Remus đưa cho con dùng tốt lắm, nhưng nó không hiệu quả hay hiệu lực bằng. Nếu mà rắc rối quá thì nguyên liệu thôi cũng được. Pha chế có khi giúp con giết được một mớ thời gian rảnh."

Snape thở dài một hơi trước khi gật đầu, và hắn cảm thấy ngỡ ngàng khi nhận ra người cha đờ đầu của mình trông như già đi mấy tuổi chỉ trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi.

"Ta sẽ gửi nó cho mi sớm nhất có thể."

Trước khi hắn kịp cảm ơn, Snape đã xoay người và biến mất.

Hắn lắc đầu ngạc nhiên trước khi tựa lại vào ghế. Độn thổ bây giờ không ăn toàn lắm khi mà hắn cảm thấy người mình rễu rã đi hẳn. Hắn nhắm chặt mắt lại, có khi phải chờ cho cơn đau và chóng mặt dịu đi thì hơn.

......................................................

"Ý ngươi là sao hả? Thằng bé đã rời đi cả mấy tiếng trước là như thế nào?" Chú Sirius gần như gào lên với con Gia Tinh trước mặt.

Hermione rụt cổ lại vì e dè, và từ khóe mắt mình, con nhỏ cũng thấy thầy Remus có một biểu hiện y chang. Đã gần 5 tiếng rồi kể từ lúc mọi người trông thấy Draco, và chú Sirius thì như muốn phát điên lên.

Nó thừa biết vì sao chú ấy lại bấn loạn đến như vậy. Nếu những thứ thuốc đó đúng là dùng để trị di chứng do bùa Crucio để lại thì chẳng lại khi chú Sirius gần như loạn lên hết vì sự vắng mặt của Draco. Mỗi lần như thế, chẳng có gì cam đoan là hắn sẽ quay trở lại hay tệ hơn là sẽ đồng ý gia nhập đội quân của phe bên kia.

Và nó chẳng mong điều đó xảy ra với bất cứ ai.

Nhưng nếu có ai đó hỏi đó thì nó nghĩ rằng Draco thừa khả năng để tự lo cho mình. Dù sao thì hắn ta cũng đã cố gắng được đến đây rồi mà, có phải không?

Và nó cũng biết rõ là nó không nên nói điều này cho chú Sirius biết.

Kreacher lãnh đạm nhìn Sirius, vẻ mặt nó lộ rõ vẻ chán trường.

"Cậu Chủ Draco nhờ Kreacher đưa cậu ấy đi. Và cậu ấy còn nhờ Kreacher nấu bữa tối cho Ông Chủ Sirius và khách của ngài ấy." Kreacher nói, giọng gần như gằn khi nó liếc nhìn từng người trong phòng.

"Vậy ngươi đưa thằng bé đi đâu?" Chú Sirius hỏi, tâm trạng mỗi lúc một tồi tệ hơn "Trả lời ta."

"Kreacher phục vụ cho người đứng đầu nhà Black. Cậu Chủ là người đứng đầu." Kreacher bướng bỉnh đáp, nhanh trí phớt lờ câu lệnh của chú Sirius.

Draco là người đứng đầu.

Thú vị thật.

Nhưng điều đó không phải là không có căn cứ. Bà Narcissa có thể dễ dàng đề xuất hắn vào vị trí đó, nhưng chuyện đó thì dễ thôi mà. Thật ra đó là một nước đi vô cùng khôn ngoan, vì nó giúp cho Draco có toàn quyền với những gì trong căn nhà cũng như khả năng khiến cho những bí mật không cần thiết không bị lộ ra bên ngoài.

Những thứ này khiến nó dần trở nên tò mò hơn với những ý định của hắn.

"Kreacher, ít ra có thể cho chúng tôi biết khi nào Draco sẽ trở về không?" Nó hỏi, ánh mắt nhìn sang thầy Remus như muốn thầy để mắt đến chú Sirius.

"Cậu chủ bảo trước giờ ăn tối." Kreacher nói, giọng không còn quá cay nghiệt nhưng thái độ thì vẫn rất khinh thường.

"Tôi thề là tôi sẽ phải dựng mấy cái bùa chống Độn Thổ ngay cái lúc thằng bé đặt chân về nhà." Chú Sirius gầm gừ.

Thấy Remus lắc đầu, nắm tay chú ấy kéo đi đến phòng Floo, vừa đi vừa bảo rằng việc nhốt một đứa trẻ trong độ tuổi đầy nổi loạn này ở nhà là thật sự rất vô lý.

Nó thở phào một hơi và quay sang nhìn hai người còn lại trong phòng. Đôi mày Harry chau lại vì tập trung suy nghĩ trong khi Ron có vẻ cảm thấy rất phiền phức.

"Dù nó không ở đây nhưng nó vẫn gây họa được." Ron lầm bầm trước khi quay sang nhìn tụi nó "Hai bồ nghĩ nó đi đâu được?"

Harry làu bàu gì đó trước khi hướng sự chú ý về phía tụi nó "Mình cóc thèm quan tâm đến, nhưng nếu nó không về thì có khi chú Sirius sẽ gặp thêm một cơn khủng hoảng nữa mất."

Nó thở dài, đứng dậy và vẫy đũa để nhóm lửa đun sôi ấm nước. Nó cần làm gì đó để giết chết thời gian, mà việc dùng ít trà không phải là một ý tưởng quá tệ. Vậy nên nó đưa cho Harry và Ron mỗi người một cốc rồi đứng tựa lưng vào kệ bếp và thưởng thức phần trà của mình.

Nó cảm thấy rất tò mò. Hắn ta có thể đi đâu chứ? So với người sống thì một tên đáng lý ra phải chết như hắn lại hoạt động sôi nổi hơn thấy rõ.

Nó chẳng biết ba đứa đã ở trong bếp bao lâu rồi, nhưng chắc là phải hơn một tiếng trước khi tụi nó nghe thấy tiếng Độn Thổ. Vài giây sau đó, cánh cửa phòng bếp bật mở và Draco bước vào. Hắn khựng lại giữa chừng, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên khi trông thấy tụi nó tụi tập lại nhưng rồi hắn chỉ nhún vai và tìm thứ gì đó trong bếp.

Nó chau mày và Harry cũng vậy. Cuối cùng, người lên tiếng lại là Ron.

"Mày đã ở đâu vậy hả chồn sương?"

Draco quay người lại, trên tay là một trái táo và một cốc nước.

Hắn nhướn mày lên. "Sao, thấy lo lắng cho tao hả chồn?"

"Không, nhưng chú Sirius thì có." Harry chen ngang.

Nghe thấy vậy, Draco chau mày, bỏ mọi thứ lên kệ bếp phía sau lưng trước khi khoanh tay lại.

"Vậy hả? Tao đi chưa được bao lâu mà."

Máu của Harry sôi ùng ục khi trông thấy thái độ hờ hững của Draco. Nó vội bước đến để phòng trường hợp xảy ra xô xát. Nếu nó học được gì sau quãng thời gian quen biết hai người này thì chính là việc bọn họ có thể sẵn sàng bổ nhào vào đối phương bất kì một lúc nào.

"Mày có quan tâm đến chú ấy không hả?" Harry nghiến chặt răng.

"Mày muốn làm con trai của ổng lắm đúng không? Thử đi rồi cho tao biết mày nghĩ gì." Draco châm chọc.

Harry chớp mắt đầy ngạc nhiên, bồ ấy suýt nữa là đã ăn thua đủ lại nếu Draco không tiếp tục trút hết mọi cơn phẫn uất của mình ra bên ngoài.

"Lúc nào cũng ban phát sự chính trực của mình cho mọi người, bộ mày đéo mệt hả? Mày chỉ việc con mẹ nó lấy đi mọi thứ từ người khác mà thôi, từ thời gian đến tình cảm...cả mạng sống của người khác nữa."

Gương mặt Harry tái mét đi, không biết phải đáp trả lại Draco như thế nào khi hắn mở miệng và định rủa xả tiếp. Ngay lúc đó cửa phòng bếp bật mở, cắt ngang bao nhei6u lời phỉ báng mà Draco định nói.

Thầy Remus và chú Sirius bước vào khi nghe thấy tiếng la hét. Chú Sirius đã hết tức giận và thất vọng rồi mà thay vào đó là lo lắng và không hài lòng trước sự biến mất của con trai mình.

Suốt cả quãng thời gian đó, ánh mắt nó không hề rời lấy Draco, trông hắn có vẻ đang dấu tranh dữ dội lắm. Vậy mà, khi chú Sirius bảo rằng chú không quan tâm đến sự an toàn của hắn hay của tụi nó, có gì đó trong Draco đã vỡ tung.

"Ông không có quyền. Đéo có một cái quyền nào để buộc tội tôi hết. Ông thừa biết tại sao tôi ở đây, vì sao tôi lại trung thành – "

" – Cha không biết gì hết. Nhưng cha đang cố gắng thấu hiểu mọi thứ. Cha đang, và sẽ luôn kiên nhẫn với mọi yêu cầu được riêng tư một mình đầy lố bịch của con."

"Tôi đã đủ tuổi – "

"Cứ tâm sự với cha đi. Cha chưa hề nói gì cả, nhưng cha nghĩ mình cần biết lý do tại sao con luôn ếm bùa yên lặng lên phòng mình mỗi đêm hay vì sao con cứ khăng khăng phải đi đến những buổi gặp mặt đầy nguy hiểm đó. Nói chuyện với cha đi. Cha không hiểu tại sao điều đó lại quá khó khăn đối với con như thế."

Draco như hóa đá, và mọi người trong căn phòng đều nhận ra sự khác thường đó. Nó có thể cảm nhận mọi thứ đang dần nóng đên, đặc quánh đến muốn vỡ tung.

Như một tia sét xẹt ngang qua bầu trời.

Như thể một cơn bão sắp sửa ập đến.

Gương mặt Draco dần trở nên vô hồn, nhưng hắn siết tay mình chặt đến nỗi trắng bệch.

"Tôi từng có một người cha chỉ quan tâm đến quyền lực và người còn lại chỉ đăm đăm vào việc trả thù, vậy mấy người có bao giờ tự hỏi tạo sao tôi lại trở nên tàn tạ như thế này không?" Draco chậm rãi nói.

"Đó không phải là trả thù." Chú Sirius phân trần.

"Tôi đéo quan tâm ông nghĩ gì về điều đó." Draco nói tiếp "Ông rời bỏ tôi, nhưng khi có cơ hội thoát ra thì thậm chí ông chẳng thèm đến gặp tôi. Ông rời đi để hoàn thành cái sứ mệnh trả thù cao cả đó, ngay cả lúc đó ông cũng không một lần nào nghĩ đến tôi, phải vậy không? Thay vào đó ông đến bên cạnh Potter. Cha ruột của tôi chọn Potter thay vì con trai của ông ấy. Đừng có giả vờ như ông quan tâm đến tôi. Chưa bao giờ ông quan tâm đến tôi hết."

Harry ngồi phịch xuống ghế trước lời buộc tội đó. Ngay cả gương mặt Ron cũng tái mét đi trước sức nặng của những lời mà Draco đã nói.

"Ông cứ buộc tội tôi vì tôi chẳng quan tâm đến an nguy của bản thân, nhưng ngay cả không cũng đâu có đảm bảo được an toàn cho ai đâu. Ông đâu có ở đó khi bọn chúng thiêu rụi nhà tôi, ông còn chẳng ở đó khi mẹ Lena trút hơi thở cuối cùng nữa kìa. Vậy mà, ông vẫn cho phép nó, " Draco chỉ tay về phía Ron "được đến đây trong khi chính chú của nó là người đã tiết lộ hơi ẩn náu của mẹ con chúng tôi."

Cả chú Sirus và Draco đều đang run rẩy. Chú Sirus là vì đau đớn và buồn bã trong khi mọi thứ thuộc về Draco đều chỉ là sự phẫn uất.

Hơi thở hắn dồn dập, mỗi một nhịp thở đều kèm theo âm thanh khò khè.

"Draco..." Chú Sirius nói khi người kia bắt đầu ho.

Draco thụp người, nắm chặt lấy cánh tay trái. Sau một hồi, khi hắn đã lấy lại được nhịp thở của mình rồi, hắn ngẩng đầu lên và lườm từng người một.

"Tôi sẽ không xin lỗi vì đã giữ bí mật thay vì tiết lộ chúng cho người cha đã từng bỏ rơi tôi, cho ba đứa ngu ngốc không bao giờ đề phòng một thứ gì và để mặc cho một lão già yếu ớt hay thích xen vào chuyện của người khác dắt mũi, thậm chí là mấy thành viên của cái tổ chức mà chẳng có gì ngoài việc phản bội nhau hết lần này đến lần khác cả." Draco nói, đi lướt qua chú Sirius, trông chú thật sự rất sốc trước sự kịch liệt của Draco.

Nó không trách chú được. Nó cũng ngỡ ngàng đâu khác gì ai. Chưa khi nào nó thấy mọi cảm xúc của Draco vỡ òa như thế. Mà đúng ra, nó chưa từng nghĩ hắn lại có thể chất chừa nhiều tình cảm mãnh liệt đến vậy.

Không.

Tất cả đều là dối trá. Nó đã nhìn thấy điều đó. Được giấu thật sâu đầy tuyệt vọng trong đôi mắt hắn nhưng hắn không bao giờ nói ra. Lần đầu tiên nó mới dám nhìn thẳng vào sự thật và chính điều đó đã khiến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nó nao núng.

Đây là tiếng kêu gào của một người đầy mâu thuẫn. Một người sâu sắc. Một người gần như đã gục ngã.

Điều đó khiến nó vừa ngỡ ngàng nhưng đồng thời cũng hoang mang. Giống như thể nó đã biết thêm nhiều thứ ở Draco hơn trong vòng một ngày, còn hơn cả quãng thời gian 2 tháng nó sống đây hay 7 năm trời biết nhau ở Hogwarts.

Nó nhìn thấy chú Sirius sực tính và vội vàng đuổi theo Draco, để lại mọi người mà không ai biết phải làm gì. Rồi nó nghe thấy đổ vỡ ở căn phòng bên cạnh và vài giây sau đó, chú Sirius đã hét tên của thầy Remus.

Nó không biết phải giải thích như thế nào hay ma lực gì đã khiến nó phải chạy đến bên tiếng kêu đầy hoảng loạn của chú Sirius.

Nó chỉ chạy thôi.

Chú Sirius đang cúi người xuống bên cạnh Draco, hắn đang khuỵu gối và cả người run lẩy bẩy, tay nắm chặt lấy ngực và khò khè thở ra thành tiếng. Thầy Remus phân vân giữa chú Sirius và Draco, cho đến khi, với bản năng mách bảo, nó bắt đầu di chuyển.

Nó gọi tên ống thuốc khí dung trong phòng của hắn và ấn nó vào miệng hắn, tay nó giữ lấy môi hắn để đảm bảo rằng hắn có thể dùng được số thuốc cần thiết. Mắt Draco mở to thầy hoảng loạn, như thể hắn đã không còn nhận thức gì với mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Nhịp thở hắn dần ổn định lại nhưng tay vẫn còn bấu chặt lấy ngực áo. Nó vội áp tay mình lên tay người kia nhưng liền rụt lại. Nó thấy mấy đầu ngón tay của mình ướt đẫm và ửng đỏ. Đôi mắt Draco liếc về phía nó, giọng nói càng lúc càng mạch lạc hơn trước.

"Nó đau quá." Hắn thều thào, giọng khàn đục "Đau quá. Tại sao nó lại đau tới vậy chứ?"

Chú Sirius vội nhoài người đến gần nó hơn.

"Đau ở chỗ nào hả Draco? Nói cho cha nghe đi." Chú nhẹ giọng thì thầm.

Hermione mím môi, ánh mắt nó hướng về phía thầy Remus. "Tay cậu ấy chảy máu nhiều quá. Chúng ta cần cây bạch tiễn, bông băng và cả thuốc sát trùng nữa." Nó vội vàng nói, hướng sự chú ý về lại Draco.

"Mọi nơi hết." Draco thì thầm "Hắn nói con..."

"Ai? Là ai đã nói với con?" Chú Sirus khẽ khàng hỏi.

Draco tập trung nhìn vào mắt chú Sirius, và rồi gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoang mang.

"Hắn ta." Hắn căng thẳng đáp "Hắn nói rằng thà con chết đi thì sẽ không khủng khiếp như lúc con còn sống."

Tim nó như chết lặng. Mọi người chỉ kịp sực tỉnh khi Draco rên rỉ đầy đau đớn trước khi hắn ngất lịm đi.

- Còn tiếp -

-------------oOo-------------

Author's note: chương này đánh dấu một bước ngoặc nhỏ thôi trong mối quan hệ giữa Hermione và Draco. Nó phá tan hoàn toàn những định kiến của Hermione về cậu chàng Slytherin tóc vàng mà con nhỏ đã từng rất ghét. Với cả vì sao mình đặt tựa chương là "Tò mò hại thân"? Tại vì nếu không tò mò thì Hermione đã không cố tìm hiểu Draco, không tìm hiểu thì sẽ không cảm thông rồi thương cậu. Mà đã không thương thì đã chẳng phải suốt ngày đau tìm vì người thương của mình cứ thích chơi trò cảm tử quân rồi.

Sự tức giận của Draco trong chương này, dù là có hỗn hào với người lớn nhưng cũng không thể trách cậu ấy được. Draco cứ như một quả bom nổ chậm ý, cảm xúc nè nén trong lòng có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào. Bị cha ruột bỏ rơi, cha quan tâm đứa mình ghét hơn mình rồi bây giờ lại coi mình như một đứa trẻ cấm túc đủ điều. Một thằng con trai nào ở cái độ tuổi nổi loạn đó cũng sẽ bùng phát và mất kiểm soát với lời nói như Draco cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro