CHƯƠNG 5: ĐI NHẬP HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: nhắc đến Harry và Ron, dù là 10 hay 20 năm sau thì người ta vẫn nhớ như in diễn xuất tài tình của Dan và Rupert. Nhưng vì đây là truyện, mình thả cho trí tưởng tượng của mình bay xa đi, và đây chính xác là hình tượng của hai cậu ấy trong vũ trụ của Family Ties. 

---------oOo---------

Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, nhữnghình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗiđau là người ta vẫn nhớ

Hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau mà lời nguyền Tra Tấn mang lại. Tay chân hắn run rẩy không kiểm soát, như thể chúng chưa từng biết cảm giác yên ổn là như thế nào. Lồng ngực hắn nặng trĩu, căng phồng và bức bách. Nếu cơn đau này có kết thúc thì hắn nghĩ rằng trái tim hắn sẽ chẳng thể đập từng nhịp bình thường như trước.

Hắn khó nhọc mở mắt, chiếc đũa phép vẫn hướng về phía hắn nhưng không có một thứ bùa phép nào được tung ra. Một khoảng lặng trước khi một lời nguyền nữa giáng xuống. Đây là thứ vặt vãnh mà Chúa Tể Hắc Ám đã học được. Giữ cho con mồi của gã không loạn trí mà chẳng cần phải khiến bọn họ hy sinh bất kỳ một thứ gì.

Hắn liếm môi mình, mùi tanh nồng quện vào nước bọt còn chẳng khiến hắn ngạc nhiên.

Gã xà nhân cúi người xuống, bộ trang phục ánh đen của gã là thứ duy nhất hắn thấy được qua tầm nhìn nhòe nhoẹt của bản thân.

"Thảm bại làm sao khi bây giờ ngươi mới thể hiện sức mạnh của mình. Ta còn nghĩ rằng ngươi ít ra đã hôn mê hay chết đi rồi chứ." Voldemort nói, giọng đầy cợt nhả.

Bụng hắn quặn thắt lại.

"Nhưng ở người còn nhiều thứ hơn như thế, Draco Malfoy. Ta nói đúng chứ?" Hắn cợt nhả với chất giọng trầm khàn mà chắc chắn những kẻ khác sẽ không nghe thấy được "Ngươi đã luôn lẩn tránh khỏi ta."

Draco chẳng nói gì cả. Đến mức này dù muốn cũng không thể. Họng hắn sưng tấy, lưỡi hắn ngập ngụa máu và thanh quản hắn thì khàn đục đến đáng thương. Hắn còn chẳng biết mình còn có thể tốt lên một tiếng nào nữa không.

"Sẽ tốt hơn nếu ngươi chết vào đêm này." Voldemort nói, di đầu đũa từ trán xuống cổ của Draco "Nhưng nếu ngươi may mắn sống sót, thì ta có một món quà muốn tặng cho ngươi."

Đầu đũa di chuyển thấp hơn và dừng lại trên cánh tay hắn. Không. Không thể là cẳng tay trái được. Nơi hắn đã bị khắc lên một ấn chú sẽ đi theo hắn suốt cả cuộc đời.

"Ngươi sẽ không cầu xin để được chết đâu. Bây giờ chưa phải là lúc." Voldemort nói và hắn cảm giác da thịt mình bỏng rát và như nứt toát "Nhưng sẽ sớm thôi."

Lần đầu tiên trong đêm đó, thay vì chỉ là những tiếc nấc nhỏ hay tiếng rên rỉ, Draco đã gào thét.

Hắn bật người ngội dậy, đầu óc vì hành động đột ngột đó mà ong lên khiến hắn rên rỉ. Thở dốc, hắn gập người về trước. Cảm giác da thịt như bị thiêu đốt vẫn còn đó, thật đến nỗi hắn chẳng ngạc nhiên khi cánh tay mình vẫn không ngừng run rẩy.

"Draco. Ổn rồi, không sao đâu con." Bàn tay ai đó đang giữ chặt lấy tay hắn và xoa lên vai hắn từng vòng đều đặn.

Hắn chớp mắt, và khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng hơn, hắn nhận đôi mắt xanh ánh xám kia. Trước khi hắn kịp ngăn bản thân lại, lời nói đã trôi tuột nơi đầu lưỡi.

"Cha."

Hắn tựa đầu mình lên trán của Sirius. Sirius cứng đời người rồi nhanh chóng thả lỏng, hắn hớp lấy một ngụm không khí để trấn an trái tim đang điên loạn lên của mình.

Khi cơn kích động qua đi, lý trí dường như trở lại. Mém chút nữa là hắn đã rên rỉ vì xấu hộ trước khi hắn lui người ra xa khỏi Sirius. Hắn tằng hắng giọng, khẽ xuýt xoa vì cổ họng khô khóc.

Hắn đã định lên tiếng nhưng Sirius đã lên tiếng trước.

"Tạ ơn Merlin, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Mắt hắn ngước lên nhìn Sirius.

"Bao lâu rồi?" Hắn khó học nói, giọng khàn hơn hắn đã nghĩ.

"Hai ngày rồi." Sirius vươn người đến như muốn chạm vào hắn nhưng liền rút tay lại và ngồi thẳng lại trên ghế.

"Con không có ý định làm mọi người lắng." Draco khẽ khàng nói "Con...Con chỉ..."

"Đừng." Sirius cắt ngang lời hắn "Con đừng xin lỗi."

Ông ấy đứng dậy và luồn tay vào tóc, khiến nó rối tung hơn nữa. Đây không phải là thứ duy nhất khác lạ ở cha hắn. Quần áo của ông ấy nhàu nát, vài ba vết nhăn hiện lên trên má và mí mắt thì như muốn sụp xuống.

Và rồi Draco nhận ra, dường như Sirius đã không ngủ suốt những ngày qua.

"Cha đã muốn con trò chuyện với mình mà phải không?" Sirius nói, giọng trầm đến lạ "Mặc dù cha nghĩ rằng cả hai sẽ không cần phải to tiếng nhiều như vậy."

Draco đanh mặt lại, mong rằng sẽ không ai nhận ra mình đang nghĩ gì. Mặc cho những nỗ lực của bản thân, hắn vẫn cảm nhận được má mình thoáng đỏ khi nghe thấy những lời cay đắng của Sirius.

"Nhưng nếu đó là cách mà con muốn thay vì cứ dốc xả hết mọi thứ trong lòng như thế."

Hắn nhìn xuống tay mình, và lần đầu tiên hắn để lấy lớp băng đăng lộ ra dưới tay áo bên trái. Một cách đầy vẩn vơ, tay hắn tìm đến để chạm vào lớp gạc. Mặt nệm lún xuống khi Sirius ngồi lên thành giường. Tay ông đặt lên vai hắn và siết lấy đó đầy trấn an.

"Cha sẽ cảm thấy ổn hơn nếu con có thể chí ít thôi nói cho cha biết con đang nghĩ gì. Chỉ cần..." Draco ngước mặt lên nhìn cha mình "Đừng làm hại bản thân mình như thế." Khóe môi ông nhếch lên thành một nụ cười.

Draco gật đầu thấu hiểu.

"Cha biết có nói ra thì cũng bằng thừa, nhưng cha thật sự xin lỗi con. Cha..." Sirius hít vào một hơi "Lúc đó cha đã quá bốc đồng và liều lĩnh. Đáng lẽ cha phải nhận ra khi đó rằng cha không thể chịu trách nhiệm cho tất cả những việc mình làm."

"Con." Draco nuốt khan "Con biết, nhưng như vậy cũng không làm cho – "

"Nỗi đau nguôi ngoai đi." Sirius nói "Cha biết."

Ông buông ra một tiếng thở dài, điều đó làm ông như già đi thêm cả chục tuổi "Con nghỉ ngơi đi Draco." Ông đứng dậy "Con làm mọi người phát hoảng lắm đấy."

Draco muốn phản kháng nhưng khi trông thấy dáng vẻ vờ như an ủi và thanh thản của Sirius, hắn nhận ra chất chứa trong đó là muôn vàn đau đớn và sợ hãi. Sự dằn xé bên trong hắn theo đó mà biến mất.

Sirus mỉm cười khó nhọc trước khi bất ngờ vươn tay đến và luồn vào mái tóc rối của Draco.

"Cha sẽ kêu người mang cho con chút gì bỏ bụng. Cha đoán là con đang đói meo lên rồi."

Ông đứng dậy và sau đó, chỉ còn mỗi một mình Draco ở trong phòng.

Hắn thở dài, cúi người ho khan một tiếng rồi tựa lưng lên tấm ván ở đầu giường trước khi kéo tay áo bên trái lên để xem xét vết thương rõ hơn.

Hắn tự lỏng lòng, rằng không biết bọn họ đã nhận ra thứ này là gì hay chưa.

.............................................

Hermione thở dài sườn sượn khi nó ngẩng mặt nhìn lên cầu thang ở tầng hai. Chỉ là một khoảnh khắc nhất thời thôi, nhưng nó đã tình nguyện mang thức ăn và nước lên phòng cho Draco sau khi chú Sirius bảo rằng hắn đã tỉnh dậy rồi.

Mọi thứ đều trở nên rất căng thẳng sau...sau chuyện đó. Cái cảm giác khi Draco ngất lịm đi trong vòng tay nó không phải là thứ nó muốn xảy ra một lần nữa. Một khắc thôi, hắn vẫn còn đang run rẩy với cơ thể nóng bừng và đau đớn thì một khắc sau đó, nó tưởng chừng như mọi hơi ấm của hắn đều bị rút cạn, không có một dấu hiệu của sự sống ngoại trừ nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Nhớ lại chuyện đó khiến nó bất giác lạnh cả sống lưng.

Còn những gì hắn đã nói trước khi ngất đi nữa. Sự thật đó nghe khủng khiếp làm sao, như một thứ minh chứng cho hết thảy những nỗi sợ hãi mà nó mường tượng vào cái đêm hôm đó. Tất cả đều là sự thật.

Những lời nói đó dẫn đến sự có mặt của một số người chẳng ngờ đến. Kì lạ thay, mà thật ra là ngạc nhiên thì đúng hơn, chính là sự hiện diện của Severus Snape.

Nó vẫn không hiểu sao chú Sirius lại gọi thầy ấy đến và thậm chí là để cho thầy bước vào trong nhà. Harry suýt chút nữa là đã nổi nóng khi bồ ấy đi vào phòng bếp và nhìn thấy vị Giáo Sư cũ của tụi nó đang ngồi nhâm nhi trà cùng cha đỡ đầu của mình. Khỏi phải nói đi, những phát ngôn đều rất kịch liệt. Vậy nhưng chú Sirius không hề bị những thứ đó làm cho nao núng. Chú ấy tin tưởng thầy Snape vì một vài lý do cá nhân nào đó, đủ để chú gọi thầy đến để có thể giúp mọi người cứu Draco. Đó không phải là thứ dễ dàng để bị xem thường.

Harry biết. Ron biết. Nó cũng biết.

Thứ khiến nó như muốn phát điên lên chính là sự thật đằng sau tất cả mọi chuyện. Những gì tụi nó nhận lại chính là việc cụ Dumbledore đã tự vạch ra cái chết của chính mình, và rằng cụ ấy trước sau gì cũng sẽ chết dù thầy Snape có ra tay làm điều đó hay không.

Một bên cánh tay bị ếm nguyền. Một nỗi đau khủng khiếp.

Dù sự thật có an ủi tụi nó đôi chút nhưng cũng không khiến cho nỗi mất mát mà vị Hiệu Trưởng đáng kính để lại nguôi ngoai đi bao nhiêu.

Có thể nó không thân thiết với cụ như Harry nhưng nó vẫn rất tôn trọng cụ dù không phải lúc nào nó cũng đồng ý với những hành động của cụ. Cách cụ nói chuyện có quá nhiều ẩn dụ. Nhất là những vấn đề về thế giới bên kia.

Nó nhớ lại thái độ của thầy Snape khi thầy ấy kể cho tụi nó nghe mọi chuyện. Thứ xúc cảm đó hệt như nó vậy. Một sự tôn trọng đầy miễn cưỡng nhưng vẫn đầy tuyệt vọng. Vị giáo sư này có quá nhiều điều bí ẩn, quá nhiều sự thật đáng ngạc nhiên. Thầy đã đến, mang theo hàng tá thứ và đã bất ngờ khi nghe nhắc đến vết thương trên tay của Draco.

Ba đứa tụi nó vào phòng của Draco và chỉ ra những thứ mà mình tìm được lúc trước, đồng thời cũng phát hiện ra nhiều thứ khác nữa. Thuốc mỡ và cả kem bôi, nhưng không một ai biết chúng là gì và dùng cho mục đích nào.

Chắc hắn hắn để đáp chúng lên vết thương của mình, nhưng vì sao hắn có được chúng thì vẫn là một bí ẩn. Thầy Snape còn nghĩ rằng hắn đã tự pha chế ra những thứ này. Chú Sirius và thầy Remus có phần hơi ngờ vực nhưng nhìn thấy thầy Snape đinh ninh rất quả quyết nên cả hai cũng tạm chấp nhận sự thật này.

"Con trai anh." Thầy Snape nhìn chú Sirius "thật sự rất có tài. Nếu không phải vì thằng bé chưa đủ tuổi hay việc phải che giấu đi sự tồn tại của nó thì tôi đã nhận nó làm học trò của mình để học lên cao từ lâu lắm rồi. Việc Draco có khả năng bào chế ra những thứ này không phải là điều quá sức với nó. Thứ tôi lo lắng là vì sao thằng bé làm như vậy."

Đó cũng chính là câu hỏi nó cần biết. Tại sao và như thế nào.

Dừng lại trước cửa phòng của hắn, nó hít một hơi thật sâu trước khi gõ vài tiếng và đẩy nhẹ cửa để len lén nhìn vào bên trong.

Nó không chắc mình đang mong chờ điều gì, nhưng cảnh tượng tấm lưng trần của Draco đập ngay vào mắt nó khi hắn đang cúi người cài lại nút quần jean không phải là thứ nó muốn nhìn thấy lắm.

Ngay lập tức hắn quay phắt lại và sững sờ nhìn nó. Nó vội cụp mắt xuống sàn, ngỡ ngàng đến độ còn chưa kịp bật ra một tiếng xin lỗi.

Lưng hắn rắn rỏi lắm. Vẻ ngoài cao gầy khiến nó luôn nghĩ rằng hắn trông rất gầy guộc nhưng sự thật thì không phải vậy. Hắn rắn rỏi, đầy cơ bắp và đẹp đến đáng sợ.

Nhưng đó không phải là thứ khiến nó để tâm đến. Chính là những vết sẹo chạy dọc tấm lưng của hắn, vài ba vết đã bắt đầu mờ dần đi theo thời gian. Có chỗ thưa thớt, có chỗ dày đặc. Nhưng tất cả đều gợi nhớ về những mảnh kí ức rất kinh khủng. Vậy mà, nó chẳng thấy chúng xấu xí.

Ngược lại, nó như nhìn thấy được vẻ đẹp của chúng.

Hắn vội với tay nhặt lấy chiếc áo sơ mi để trên giường rồi mặc bào bên ngoài chiếc áo thun xám. Những vết sẹo khiến nó chẳng để ý rằng hắn đang mặc quần áo của dân Muggle nữa kìa. Và nó biết, Harry đã góp phần vào đó. Harry, và lời nguyền mà bố ấy ếm lên.

Draco thở ra một hơi, luồn tay vào tóc để vuốt lại vài lọn tóc rối vì mặc áo vào quá nhanh. Hắn nhìn nó đầy với vẻ đầy thận trọng, bắt đầu từ mặt nó rồi đến thứ nó đang cầm trên tay.

"Chắc thuốc còn tác dụng nên tao không nghe thấy tiếng mày vào." Hắn nói, ngồi phịch xuống giường.

"Tôi có gõ cửa." Nó nói và tự cười bản thân vì lời giải thích nghe thật thảm hại làm sao.

Hắn lại gật đầu trước khi nhận lấy ly nước trên tay nó và dốc thẳng vào họng.

"Vậy ra ông ấy cử mày lên đây à?"

Đó không hẳn là một câu hỏi, thứ đáng ngạc nhiên hơn là nó còn chẳng tìm ra một chút thái độ khinh thường nào trong lời nói của hắn cả.

"Tôi nghĩ hoặc là tôi hoặc là chị Tonks thôi, nhưng chị ấy bị cuốn vào cuộc tranh luận của mọi người ở dưới nhà rồi."

Hắn ngước mặt nhìn lên khi nghe nó nói.

"Người nào?"

Nó chau mày. Nó không có ý định tiết lộ cho hắn biết là mọi người vừa mở ra một cuộc hộp hội đồng để bàn bạc xem cần phải làm gì tiếp theo.

"Ai ở dưới nhà?" Hắn gặng hỏi.

Nó đanh mặt lại và đứng thẳng người lên, nó không muốn để hắn biết cái ánh nhìn sắc lẹm của hắn đang làm nó nao núng.

"Harry, Ron, chú Sirius." Nó khựng lại đôi ba phút "Thầy Remus và chị Tonks."

Hắn nhướn mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Và?" Hắn hỏi tiếp.

Nó nghiến chặt hai hàm răng, bản thân không có ý định muốn để lộ ra bất kỳ thông tin nào. Nhìn vào là biết tỏng hắn đang nghi ngờ rồi, thái độ còn hoang mang nữa là đằng khác.

Nó suy nghĩ quẩn quanh trước khi một cảm giác kì lạ nào đó phủ lấy tâm trí nó và khiến nó phải lên tiếng.

"Giáo sư Snape." Giọng của nó nghe sao mà xa lạ quá đi.

Thái độ hắn đầy đắc ý, và nó kinh hãi nhận ra rằng hắn vừa mới xâm nhập vào tâm trí nó và ép nó phải đưa ra câu trả lời.

Vậy mà, dù cảm thấy kinh hãi nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy thán phục nữa. Trí Thuật là điều gì đó rất mong manh và cần hàng năm trời luyện tập mới có thể thành công được. Chưa kể, nó thậm chí còn chẳng cảm nhận được bản thân đang bị xâm nhập nữa kìa.

Chắc chắn là nó phải tìm sách nói về Bế Quan Bí Thuật mới được. Draco đã luồn lách vào tâm trí nó quá dễ dàng, nó không muốn chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Mẹ nó." Draco lầm bầm, kéo ngược nó trở về thực tại.

Hắn vội đứng dậy và mang giày vào rồi quay sang nhìn nó.

"Bọn họ đã cho tao uống cái gì vậy?"

Nó chau mày nhưng liền nhanh chóng hiểu ra ý của hắn, nó trả lời. "Thuốc hạ hốt, vì cơn sốt của cậu cứ đến rồi đi hai ngày nay, thêm cả thuốc giãn cơ và kháng sinh để..." Nó kéo dài giọng, trong vô thức nhìn xuống cánh tay của hắn.

Ánh mắt cả hai giao nhau nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là không thoải mái cả.

Nó lắc đầu.

"Và thuốc vô mộng."

Hắn chau mày.

"Vô mộng?" Hắn hỏi.

Nó gật đầu, vội vàng né tránh ánh nhìn đầy nghiêm trọng của hắn khi hai má nó đỏ rần lên. "Có vài lần trong lúc ngủ, cậu đã...hét lên. Bọn tôi đoán là do cậu gặp ác mộng, mọi người nghĩ rằng..." Nó bỏ lửng câu trả lời của mình. Không chỉ là tiếng hét thôi không đâu, còn cả tiếng gào thét nữa.

Trông hắn rất bối rối. Sau một hồi, hắn lại trở về với vẻ mặt lãnh đạm. "Nhưng chẳng đau đớn gì cả." Hắn thì thầm, giống như đang độc thoại với chính mình hơn là nói chuyện với nó. Hắn cầm lấy đĩa thức ăn nó đang cần trên tay, cắn qua loa vài miếng bánh mì trước khi khuỵu gối và tìm thứ gì đó được cất dưới gầm giường. Sau một hồi, hắn đứng dậy, nốc thứ gì đó từ bên trong chai thủy tinh.

Mùi hương xộc lên mũi khiến nó ngay lập tức chau mày.

"Rượu đế lửa."

Hắn nhúi vai trước khi bỏ chai rượu về lại chỗ cũ rồi nhanh chóng thanh thoát đứng dậy và đi lướt qua nó.

"Cậu đi đâu vậy?" Nó níu tay hắn lại trước khi hắn kịp chạm đến cánh cửa.

Cả người hắn cứng đờ vì hành động đó, và ánh mắt nhìn xuống nơi bàn tay nó đang giữ lấy bắp tay hắn. Hắn nhướn mày lên và nó vội vàng rụt tay lại như thể hắn vừa mới thiêu đốt nó.

"Đi nhập hội." Hắn nói trước khi rời khỏi phòng và đi xuống lầu.

Nó lúng túng chạy theo sau nhưng hắn di chuyển với tốc độ quá nhanh, uyển chuyển như loài mèo vậy. Phải đến khi hai đứa đã đứng trước cửa phòng bếp rồi thì nó mới đuổi kịp hắn.

Hắn khựng lại, lẳng tai chăm chú nghe cuộc trò chuyện ở bên trong. Chẳng hiểu sao, nó cũng im lặng theo. Thay vì chất vấn bản thân, nó lại quay sang chăm chú dõi theo từng lời mà mọi người nói qua cánh cửa đóng kín.

"Là một lời nguyền." Nó nghe chị Tonks lên tiếng "Cây bạch tiễn không có tác dụng gì lên vết thương hết."

"Có nhiều vết thương cũng đâu thể chữa lành được bằng cây bạch tiễn." Thầy Remus đáp lại.

Ai đó khịt mũi và lầm bầm gí đó nó không nghe được.

"Đúng, nhưng mà." Chị Tonks nói tiếp "Cảm giác rất giống như vậy. Khi em thay băng gạc cho thằng bé thì em cứ có giác vết thương như đang rút cạn mọi thứ vậy."

Nó khẽ liếc nhìn Draco, mặt hắn trắng bệt khi nghe chị Tonks nói.

"Mọi người không nghĩ người duy nhất cho chúng ta biết được mọi chuyện là Draco à?"

Nó run người khi nghe thấy giọng lè nhè của thầy Snape.

"Tôi để cho thằng bé nghỉ ngơi rồi." Chú Sirius cắt ngang "Thằng bé cần điều đó và tôi sẽ không cho phép ai chất vấn thằng bé khi nó còn chưa khỏe lại. Đây không chỉ là vấn đề về vết thương nữa. Cơn kích động của nó, tôi chưa từng thấy thứ gì khủng khiếp hơn như vậy."

"Câu trả lời không được súc tích lắm." Thầy Snape nói "Dù anh đang làm khá tốt khoản không xem thường khả năng của con trai mình, mà chắc là khả năng giấu giếm thì đúng hơn."

Nó thoáng thấy Draco cười khẩy trước khi nụ cười biến mất và hắn đẩy cửa bước vào trong.

Nó vội chạy theo, thầm mắng mỏ cái tính thích làm căng mọi chuyện lên của Draco. Chắc chắn hắn ta cố tình canh đúng thời điểm để đi vào đây mà. Gì chứ này thì nó chắc chắn hoàn toàn.

Hắn tự tin sải bước vào phòng bếp với hai tay đút vào túi quần trước khi đứng tựa vào kệ bếp. Một nụ cười khẩy hiện lên khi hắn trông thấy vẻ mặt sốc cực độ của mọi người.

"Chào buổi sáng." Hắn nói, giọng trầm nhưng vững vàng.

Chú Sirius là người đầu tiên sực tỉnh, chú khoanh tay lại và nghiêm nghị nhìn Draco "Cha đã bảo con hãy nghỉ ngơi đi cơ mà."

Draco nhún vai. "Chỉ là cuộc trò chuyện thôi mà. Đâu phải đánh nhau đâu mà căng thẳng dữ vậy." Ánh mắt Draco hướng về phía thầy Snape, thầy cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Nó thận trọng quan sát, dể ý thấy có vài ba tia khó chịu xẹt ngang qua đáy mắt thầy cũng như nét cợt nhả trên gương mặt của Draco.

"Sức khỏe của con là ưu tiên hàng đầu." Chú Sirius gằn giọng.

Draco quay sang cha mình, rồi hắn khoanh chặt tay trước ngực.

Nó có cảm giác hắn vửa tỏ ra phòng thủ vừa có chút xấu hổ vì sự chú ý mà chú Sirius dành cho mình. Nó thấy luôn cả nét hoang mang sẽ luôn hiện ra mỗi khi Draco trông thấy cha đang tỏ ý quan tâm đến hắn. Nó không hiểu hắn bất ngờ vì điều gì, vì có người để tâm đến an uy của hắn hay vì người để tâm lại chính là chú Sirius.

Mắt nó hướng về phía Harry, bồ ấy đang ngồi cùng với Ron ở góc bàn. Suốt mấy ngày qua, ba đứa tự dành cho nhau một khoảng lặng nhất định, nhưng bản tính tò mò không cho phép tụi bó ngó lơ đi những gì mà người lớn bàn tính trong bếp. Hiện tại, tụi nó đều im thinh thích, thứ duy nhất khác biệt chính là cách ánh mắt của Harry lóe lên thêm vài tia tò mò.

Nó đã thấy cách bồ ấy lo lắng cho Draco. Điều nó nói ra thì nghe có vẻ hơi nực cười, nhất là khi trong quá khứ cả hai chẳng quý mến nhau gì cho cam, vậy nên nó cứ đem chuyện đó ra mà chọc cậu suốt.

Tính ra thì cả hai cũng là anh em trong nhà mà, vì dẫu sao chú Sirius vẫn là cha đỡ đầu của bồ.

Harry đã nhăn nhó nhưng không nói gì. Bồ ấy còn chẳng cố gắng để chối bỏ cảm xúc của bản thân nữa kia kìa. Dù thật ra nó nghĩ rằng là bồ ấy đang không có cách nào để chối bỏ thì đúng hơn. Lần đầu tiên tụi nó bị tiếng gào thét đầy sợ hãi kia đánh thức giữa đêm cũng là lần mà mối thù địch vụn vặt đó hoàn toàn biến mất.

Chiến tranh và thương tổn thường gây ra những điều đó.

"Cha còn tệ hơn má nữa." Draco làu bàu trước khi tằng hắng giọng "Con ổn mà." Giọng hắn lớn dần lên "Đây đâu phải lần đầu con cố như vậy đâu."

"Chú đã ở đó, Draco à." Mọi người đều ngạc nhiên quay sang thấy Remus nhưng trông chú chẳng có vẻ gì là vị sự chú ý đó làm cho ảnh hưởng "Nó không phải là cố bình thường đâu."

Draco dần trở nên bồn chồn, với tay gãi phía sau cổ.

"Chắc là vài thứ vặt vãnh làm tình trạng nặng hơn thôi, được chứ? Stress, dị ứng, thời tiết, mà nếu tôi có bệnh thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Tôi biết cách xử lý những chuyện này." Hắn khẽ khàng nói.

Thừa nhận điều đó ắn hẳn khiến hắn trông thật yếu đuối. Hắn quá ương ngạnh để có thể thừa nhận những điểm yếu của mình, quá tự trọng để nhận lấy bất kỳ một sự thương hại nào.

Thầy Remus nhìn hắn một hồi trước khi gật đầu.

Draco như thả lỏng người hơn khi hắn đứng thẳng dậy "Được rồi." Hắn nói, lụi lọi gì đó trong túi quần rồi lôi ra một chiếc tủi vải rút. Sau đó hắn bước đến rồi xốc ngược những thứ bên trong lên bàn.

Nó há hốc mồm ngạc nhiên, và nó cũng nghe thấy tiếng Ron và Harry làm điều tương tự như mình. Người duy nhất còn lại nhận ra tầm quan trọng của món đồ trên bàn chính là thầy Snape.

"Mi đã lấy được nó rồi à." Thầy Snape gằn giọng, trông có vẻ vô cùng tức giận khi đồng thời Harry cũng lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Ở đâu mà mày có thứ này?"

Draco phớt lờ thầy Snape và hướng sự chú ý về phía Harry. Hắn chăm chú nhìn bồ ấy một hồi trước khi gật đầu. "Tốt, ít ra mày cũng biết đây là gì."

Đôi mắt Hermione chăm chăm nhìn về mặt dây chuyền đang nằm chỏng chở ở phía giữa bàn.

Là mặt dây chuyền của Slytherin.

Draco sau đó quay sang nhìn thầy Snape.

"Con đã nói với cậu là con có thể lấy nó mà." Hắn lãnh đạm nói trước khi khẽ rùng mình "Vả lại, mụ Umbridge không chỉ là một con người ngu xuẩn đâu không thôi đâu mà còn là một tên biến thái nữa chứ."

Vài ba hình ảnh xẹt ngang qua đầu khiến nó bật cười khúc khích. Điều đó khiến ánh mắt Draco xoáy sâu vào nó, và nó thoáng trông thấy một nụ cười khẽ phết qua môi hắn.

"Giờ này mà còn pha trò được thì đáng tuyên dương lắm." Chị Tonks nói "Chị không biết chúng ta đang nhìn chằm chằm vô cái gì. Nó chỉ là một mặt dây chuyền xấu xí thôi mà." Chị nhướn người đến và định chạm vào nó.

"Đừng." Cả Draco lẫn thầy Snape đều đồng thanh lên tiếng.

Chị Tonks vội rút tay trở lại, hoang mang với thái độ của hai người kia.

Hermione văn vê môi dưới, khẽ liếc nhìn Harry và Ron. Ban đầu khi lập ra kế hoạch đi săn, tụi nó đã muốn liên quan ít người nhất có thể. Cụ Dumbledore đã nhấn mạnh rằng chuyện này cần phải được giữ bí mật, và lúc kế hoạch được lập ra, tụi nó còn chẳng biết mình có nên đặt lòng tin vào Hội hay không nữa. Nhất là khi trông thấy sự phản bội ngoài mặt của thầy Snape.

Vậy mà bây giờ, Draco cũng đang nhúng tay vào. Tức là hắn tin tưởng tất cả mọi người ở đây, và kì lạ thay nó có thể hiểu được lý do vì sao. Nó có tin tưởng mọi người đấy, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Phần còn lại bên trong nó thì lại tỏ ra miễn cưỡng hơn với thứ niềm tin này.

Tâm trí nó xoay mong mòng khi đang phải cân nhắc quá nhiều sự lựa chọn. Giới hạn lại những gì Hội cần phải biết có thể giúp tụi nó tìm kiếm thêm nhiều thông tin hơn trong lúc thực hiệu kế hoạch, nhưng đó có khi cũng chỉ là một sự lựa chọn khác nữa mà thôi.

Nó khẽ nhìn sang Draco và nhận ra hắn cũng đang chăm chăm nhìn nó.

Hắn đã tự mình lấy được một Trường Sinh Linh Giá. Bằng cách nào mà nó không biết nhưng nó có cảm giác hắn là một đồng minh đáng giá. Thầy Remus đã từng bảo nó không được nghi ngờ sự trung thành của Draco hay khả năng và sự hiểu biết của hắn trong việc đánh bại Voldemort. Đây là minh chứng rõ nhất, và tụi nó sẽ thật ngu ngốc nếu chối bỏ sự thật đó.

Hắn đang chờ đợi nó. Nó nhìn sang Harry, mày bồ ấy cau lại khi bồ ấy đang phân tích tình hình trước mắt. Rồi bồ ấy tằng hắng giọng.

"Những gì con sắp nói ra sẽ không thể bị tiết lộ ra bên ngoài." Harry lên tiếng, nhìn sang từng người một.

Khi mọi người đồng ý, Harry nhìn nó thêm lần nữa, ý bảo nó hãy thay mình giải thích mọi thứ. Nó hít vào một hơi thật sâu.

"Đây là một Trường Sinh Linh Giá."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro