CHƯƠNG 7: TAO XIN LỖI - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đau lòng nhất không phải sống trong cuộc đời không có ai cần mình,không có ai hiểu mình. Mà là có sống hết cả đời vẫn không biết ai là người thậtsự cần mình, ai thật sự hiểu mình...

Draco lăn qua một bên, ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường.

5:30 sáng.

Merlin. Chưa khi nào hắn ngủ nhiều như vậy.

Khịt mũi một tiếng, hắn liền hối hận ngay khi một tràng ho ập đến. Sau khi cơn ho đã dứt, hắn rầu rĩ với người tìm món đồ Muggle mà Remua đã đưa hắn đi mua nhưng rồi chợt nhận ra mình không thể vươn người đi quá xa. Bùa Accio mà không dùng đũa nghe coi bộ ổn. Hắn bỏ nó vào mồm, ấn để thuốc trào ra rồi bỏ nó về lại chỗ cũ.

Ngồi tựa người dậy, hắn với tay day day hai bên thái dương. Đầu hắn nặng như đeo chì và điều đó như một thứ điềm báo cho những thứ hắn không muốn phải đối mặt, nhất là trong thời điểm hiện tại.

Một cách đầy tiếc nuối, hắn ép bản thân phải rời khỏi giường và mở ngăn tủ đựng thuốc rồi lục lọi tìm lọ thuốc dị ứng trước khi ngay lập tức dốc nó vào họng. Hắn không thể bị ốm được. Nhất là bây giờ.

Hắn liếc nhìn quanh phòng và nhận ra có ngủ nữa thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vậy nên hắn lôi quần áo từ trong tủ đồ ra rồi chui tọt vào trong phòng tắm.

Đứng trước vòi hoa sen là một cảm giác vô cùng khoan khoái, hắn để mặc cho dòng nước ấm thấm ướt da thịt mình để giúp cho mấy mớ cơ căng cứng được thư giãn hơn. Nó làm trôi đi cơn choáng váng và giúp hắn được đôi ba phần tỉnh táo.

Tắt vòi sen, hắn mặc quần áo vào người. Cái cảm giác nhìn thấy cơ thể chằn chịt vô số vết sẹo lớn nhỏ khiến hắn chán ghét bản thân, hắn không hẳn là để tâm quá nhiều nếu chúng không gợi nhắc cho hắn nhớ về những gì đã xảy ra. Tất cả chẳng có mớ kí ức nào là vui vẻ cả.

Nhìn xuống cánh tay mình, hắn tháo băng để có thể quan sát nó rõ hơn.

Trông còn tệ hơn là hắn đã nghĩ nữa.

Ban đầu chỉ là một vết cắt nhỏ trên da như một minh chứng rằng Voldemort đã từng đâm đũa phép vào tay hắn. Nhưng sự đau đớn, cảm giác da thịt bị xét toạt mới là những thứ chất chứa bên trong. Hắn không biết vết sẹo bắt đầu mở miệng từ khi nào, nhưng ắt hẳn nó đã bắt đầu khi mạch máu ở đó dần sạm màu đi. Mọi thứ diễn ra vô cùng chậm rãi, tháng đầu tiên hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi và còn chẳng để ý đến những vết đen trên tay mình. Nhưng vào những ngày cuối cùng, đó mới là lúc những cơn đau bắt đầu.

Hắn đã thử qua mọi cách. Mọi dung dịch thuốc, mọi loại kem bôi, cả những phương thức trị liệu hắn đã từng đọc qua và những cách hắn đã thử tìm kiếm. Không một thứ gì có tác dụng cả. Điều đó khiến hắn mang tay mình ra làm vật thử nghiệm cho thứ thuốc mà hắn tự tạo nên, dù cho việc đó có đôi khi khiến vùng da ở đó mất dần đi cảm giác.

Hắn hất hết nước ra khỏi mặt, với tay cầm lấy lọ thuốc, dốc một ít rồi bôi nó lên vết thương và băng bó lại. Rồi hắn thở phào nhẹ nhõm, khoác áo sơ mi vào trước khi đi xuống nhà.

Quảng trường Grimmauld là một chỗ khá là thú vị. Hắn nhận ra điều đó ngay khoảnh khắc hắn đã tập làm quen với căn nhà này. Từng lối đi ngã rẽ, những căn phòng bí mật, và cả một kho đồ sộ những thứ có thể khai thác được đều rất thú vị. Nơi đầu tiên hắn dừng chân là thư viện. Đi lướt qua hằng hà dãy kệ sách và tìm được quyển sách bản thân đang cần, hắn rời khỏi đó và bước vào phòng bếp.

Hắn đang đói bụng, đây dường như là một điều đáng mừng. Suốt cả mấy tuần liên tiếp, hắn còn chẳng có cảm giác muốn ăn gì và chỉ nghĩ hay nếm đồ ăn thôi cũng đủ khiến bao tử hắn nhộn hạo rồi. Mặc dù hắn không biết bỏ bữa trưa và cả bữa tôi có ảnh hưởng đến ai như vậy không.

Hắn có cảm giác chính là lời nguyên chết tiệt đó đang hành hắn ra nông nổi này.

Khiến hắn đói đến chết.

Không hề có hiệu quả lắm.

Đó cũng chẳng phải là vấn đề chính. Nó chỉ đơn thuần là một món quà tặng kèm thôi. Chính là thứ cảm giác mục rữa thối nát, cả thể xác và cả...tâm hồn là thứ khiến nạn nhân không còn tha thiết muốn tiếp tục tồn tại.

Thể xác, hắn không màng nhưng để đánh mất chính mình mới là điều kinh khủng.

Tâm hồn là thứ hắn luôn bấu víu vào, khi hắn còn chưa biết gì về phép thuật, khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ gầy còm hơn bạn bè đồng trang lứa và chỉ trổ mã vào năm thứ năm theo học tại trường...Những lúc đó, thứ duy nhất hắn có là trí thông minh để lên tư duy, để làm việc, để học tập. Hắn không thể đánh mất điều đó được.

Ngay cả hiện tại cũng vậy, khi có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo đan xen lên nhau.

Bellatrix đang giữ chiếc cốc. Đó là thứ hắn đúc kết được sau khi suy nghĩ rất lâu.

Tiếp cận nó mới là thứ gần như bất khả thi. Dù có vượt qua được đám Yêu Tinh và đột nhập được vào hầm thì đã khiến cho vỏ bọc bên ngoài bị lộ tẩy rồi.

Nắm chặt tay mình lại, hắn đấm một cú thật mạnh lên kệ bếp.

Nếu hắn biết trước được thì đã có thể dùng danh nghĩa cháu trai của mụ để vào bên trong hầm rồi. Có khi còn chẳng cần Yêu Tinh mở cửa hầm giúp nữa kìa. Người 'dì' của hắn ưa thích nhất là lớp bùa bảo vệ mang tính huyết thống, mà dòng máu chảy trong người hắn là quá đủ rồi.

"Ugh." Hắn rên rỉ, tựa đầu lên kệ.

"Cậu Chủ Draco có cần gì không?"

Giật bắn mình, hắn thả lỏng người khi thấy Kreacher.

"Merlin Kreacher, ngươi ngưng chơi trò hù dọa này đi."

Kreacher cúi đầu, suýt chút nữa là đầu đã chạm sàn "Tôi xin lỗi Cậu Chủ Draco" Nó ngẩng đầu lên "Nhưng cậu có cần gì không?"

Hắn trầm ngâm một hồi "Có. Ta thấy hơi đói. Ngươi có phiền không nếu..."

"À vâng thưa Cậu Chủ. Kreacher sẽ làm bữa sáng cho cậu ngay." Con Gia Tinh nói, giọng đầy phấn khích.

Điều đó khiến hắn nở lấy một nụ cười nhẹ "Kreacher, ngươi chỉ cần chỉ cho ta chỗ..."

"Không." Kreacher hít lấy một hơi khi nghe hắn nói hắn muốn tự làm "Kreacher phục vụ cho nhà Black, và tôi rất vinh dự để phục vụ cho chủ nhân thật sự của dòng tộc lâu dời này."

Hắn mím môi để không phải bật cười.

"Sirius gây rắc rối cho ngươi nữa hả Kreacher?"

Con Gia Tinh lầm bầm gì đó kiểu 'Kreacher không nên nói ra những thứ này'.

Hắn cho vụ đó trôi đi luôn "Đừng có kìm lại. Nếu muốn cằn nhằn thì cứ nói đi, ta nghe mà."

Kreacher ngẩng mặt lên, mặt nó gần như là ngưỡng mộ.

Và rồi Draco bật cười "Trời đất ơi" hắn vừa nói vừa cười trong cơn thở khò khè "Ta chắc mẩm là ta với người có thể lập ra một cái danh sách dài thòng những thứ rắc rối của mấy người trong căn nhà này đấy."

.............................................

Hermione chầm chậm mở mắt và nhìn quanh bóng tối trong căn phòng. Rên rỉ một tiếng, nó lăn người sang một bên rồi lấy đũa phép để xem hiện tại là mấy giờ rồi.

6:30 sáng.

Chúa ơi.

Nó nằm phịch lại xuống giường. Nó đã muốn ngủ dài hơn 5 tiếng kia kìa. Nghĩ đến đó, nó với tay dụi mắt.

Sau khi Draco rời đi để nghỉ ngới, nó đã dúi đầu vào nghiên cứu. Đầu tiên, nó cần phải xác minh lại giả thuyết để phá hủy các Trường Sinh Ly Giá mà nó và Draco đã phác thảo nên. Với mớ thông tin vụn vặt đó, cả thêm có rất ít khả năng để xác minh thì nó đành phải chuyển sang một vấn đề khác.

Nó còn chẳng nhận ra là mình đã chúi mũi vào tìm hiểu về mấy cái lời nguyền hắc ám, mãi cho đến tận quyển sách tham khả thứ hai. Đến lúc đó thì nó dễ dàng đoán được rồi.

Là Draco.

Nó vẫn chưa kêu hắn thức dậy như chị Tonk đã nói. Chú Sirius có lên kiểm tra tình hình trước bữa tối và phát hiện ra cơn sốt của hắn đã tăng. Chú để hắn ngủ, có vẻ hơi lo lắng khi thấy mớ quầng thâm dưới mi mắt lẫn cơn sốt chẳng có vẻ gì là sẽ hết nhanh.

Đó không phải là một dấu hiệu đáng mừng.

Nó cắn lấy môi, cố gắng xua đi thứ suy nghĩ tiêu cực đó. Còn quá sớm để nghĩ đến mấy vấn đề chết chóc.

Biết tỏng sẽ không thể ngủ được nữa, nó rời khỏi giường. Vẩy một chút xíu bùa lên tóc rồi mặc lên ngoài chiếc quần jean và áo jumper rộng, nó bước xuống dưới phòng bếp. Nên ăn một chút xíu bánh nướng và uống một chút trà lót bụng, rồi sau đó sẽ tiếp tục đọc sách và chờ Hội đến.

"Ta chỉ có quan sát thôi chứ cũng chẳng gợi ý gợi iếc gì đâu, nhưng nội việc lau chùi sạch sẽ mấy món đồ Quidditch rồi sắp xếp lại mớ chổi theo một trình tự khác chắc phải làm cha ta điên đầu lắm."

Bước chân nó khựng lại khi nó nhận ra tiếng của Draco.

"Đáng để suy nghĩ lắm." Hắn nói tiếp

Nó nghiêng đầu với vẻ đầy thích thú.

"Kreacher định sẽ lau chùi mấy món đồ Quidditch sớm thôi."

"Có tinh thần lắm đó." Draco khẽ bật cười.

"Cậu Chủ có đề nghị món ăn nào cho khách của cậu không?"

Không lẽ là Draco đang nói chuyện và cười đùa cùng Kreacher sao? Chuyện này đúng là không tin được mà.

Draco dường như đang suy ngẫm về lời đề nghị của Kreacher trước khi trả lời.

"Ngươi có thể giả vờ như chúng ta hết đồ ăn rồi. Có khi nghe xong Weasley sẽ lên cơn đau tim mất."

Nó phải bịt miệng mình lại trước khi bật cười trước trò đùa đầy sực mùi hóm hỉnh của Draco. Hắn cũng vui tính quá đi chứ, dù thật ra là hắn đang đem bạn nó ra để tấu hài.

"Cô Granger thì sao thưa Cậu Chủ? Cô ta không phải là một phù thủy bình thường. Những thứ như cô ta không phù hợp với nhà Black."

Nó nhăn mặt khi nghe thấy sự quyết đoán đầy khinh miệt của Kreacher. Nó còn nghĩ là nó đã khiến con Gia Tinh thay đổi cách suy nghĩ rồi chứ. Nó luôn cố gắng tỏ ra tốt bụng và lâu rồi nó không còn bị gọi là đồ Máu Bùn nữa. Vậy mà mặc cho tất cả những điều đó, con Gia Tinh vẫn cho rằng nó chỉ là một người thấp hèn.

"Ah." Draco lên tiếng "Cổ đâu có muốn vậy đâu. Cổ có bao giờ tỏ ra xấu tính chưa?"

Kreacher lầm bầm trước khi trả lời "Không thưa Cậu Chủ."

"Vậy nên Kreacher à, ta chỉ đơn thuần là hạn chế tiếp xúc với cô Granger mà thôi. Ngoại trừ hai tên vệ sĩ lúc nào cũng đi kè kè kế bên thì vấn đề duy nhất ở cổ chỉ là cái tính thích tọc mạch và thích phơi bày mọi thứ ra thôi, còn lại thì chẳng vấn đề gì."

Cửa phòng bếp đột nhiên mở mang, nó ngước lên và thấy Draco đang đứng tựa vào lề cửa và khoanh tay cúi mặt nhìn nó.

"Chào buổi sáng Granger."

Nó xấu đỏ đỏ ran cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Draco." Nó chào lại.

Draco chớp mắt ngạc nhiên đầy ấp úng. Chớp lấy cơ hội đó, nó vội đi lướt qua hắn và bước vào trong phòng bếp. Đập vào mắt nó là mặt bàn đầy ụ thức ăn, nhìn nguyên trạng vậy nó đoán chừng là Draco có khi còn chưa đụng đũa vào nữa.

"Cầm lấy." Draco bước đến bên cạnh và đưa cho nó một chiếc đĩa sạch "Tao không ăn hết đống này một mình được đâu."

Nó đã định từ chối rồi nhưng Draco bỗng dưng quay đi và cúi người ho khù khụ. Thấy nó có ý định đến gần giúp đỡ, hắn phẫy tay từ chối rồi khó chịu rút bình xịt ra. Hắn ghét chuyện đó. Nó có thể đoán được. Ghét việc không thể tự điều khiển cơ thể theo ý muốn của bản thân.

Khi cơn ho vừa dứt, hắn thở dài hột hơi và khẽ khụt khịt mũi.

Hắn né tránh ánh nhìn của nó, và điều đó khiến nó không biết phải làm gì. Nếu là Harry hay Ron thì nó sẽ an ủi động viên hay thậm chí là hỏi han xem hai bồ ấy có cần gì hay không. Nhưng Draco...Draco vẫn là một bí ẩn đối với nó. Không phải kẻ thù, mà là đồng minh. Không phải bạn bè...nhưng nó cũng không phải là người lạ.

Chính Kreacher là người đã phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

"Cậu Chủ Draco nên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Cậu phải ăn hết chỗ thức ăn này." Kreacher nói đầy nghiêm khắc.

Draco mỉm cười với con Gia Tinh già.

"Kreacher." Hắn nói, giọng trầm và khàn đặc "Snape có mang theo mấy lọ thuốc vào hôm qua. Ngươi có thể nói cho ta biết – "

"Tôi sẽ liên lạc với bậc thầy Độc Dược." Kreacher rồi độn thổ đi mất.

Draco chớp mắt trước khi lắc đầu ngao ngán "Cái thứ Gia Tinh cứng đầu." Hắn làu bàu.

Hermione thở ra một hơi, quyết định lên tiếng.

"Cậu ổn chứ?"

Hắn ngạc nhiên, như thể đã quên mất sự tồn tại của nó trong phòng.

"Tao ổn." Hắn khẽ khàng nói, khẽ đưa qua lại ngón trỏ của mình dưới cánh mũi "Cơn dị ứng tái phát thôi."

Mày nó trong vô thức nhướn lên.

"Có thể, nhưng tôi không nghĩ vậy. Nó giống như là – "

"Đừng." Hắn vội cắt lời nó "Đừng nói gì cả. Nếu cha tao mà nghe thấy thì ổng sẽ bắt tao nằm ỳ trên giường suốt cả một tuần cho coi."

Môi nó khẽ vẽ thành một nụ cười khi nghe chính miệng Draco thừa nhận chú Sirius là cha. Từ sau trận cãi vã hôm trước, chắc chắn mối quan hệ giữa cả hai đã tiến thêm một bước nữa. Đó là điều mà chú Sirius mong muốn, rằng cả hai sẽ tỏ lòng với nhau nhiều hơn. Nhưng đồng thời, nó cũng thông cảm cho Draco và sở thích thích cô lập bản thân của hắn ta.

Nó nhún vai đồng ý, và Draco liền thả lỏng và mở lời nói nó ngồi xuống ăn.

Nó miễn cưỡng ngồi xuống vì bụng dạ đã biểu tình quá dữ dội. Vậy nhưng, nó vẫn không quên chốc chốc lại liếc mắt nhìn Draco. Nó để ý thấy cậu lại đang mặc quần áo của dân Muggle, là quần jean đen và áo jumper rộng. Nhìn xuống chân, và nó thấy hắn chỉ đi mỗi tất.

Chưa khi nào nó thấy hắn đơn giản như thế. Lúc trước,hắn luôn ăn bận rất chỉnh tề khi học ở trường, mà hiện tại cũng vậy, chỉ là chiếc quần jean mà nó chắc mẩm là còn đáng giá hơn nửa số quần áo nó có trong tủ cùng áo jumper thôi mà trông cứ như là hắn vừa bước ra từ một quyển tạp chí về thời trang nào đó vậy.

Đời vốn dĩ đâu có công bằng. Hắn khiến nó có cảm giác bản thân thật lôi thôi khi mà thực tế nó cũng ăn mặc y chang hắn.

"Tôi không hiểu nổi cậu." Nó nói mà còn chưa kịp suy nghĩ câu từ cho đàng hoàng.

Hắn nhướn một bên mày lên.

"Cậu vẫn là một tên thích mỉa mai mọi người hệt như hồi đó, chỉ là bây giờ cậu đọc văn học của dân Muggle, cậu nhúng tay vào những trận chiến quá sức của mình." Nó nhìn sang một hướng khác vì nó không chắc bản thân có còn tiếp tục được khong khi phải đối diện với ánh nhìn như thiêu đốt của hắn "Tôi biết cậu rất thông minh, nhưng mà..." Nó len lén nhìn hắn và trông thấy hai mày hắn nhướn cao "Có phải cậu luôn như thế nào không?"

Đầy mâu thuẫn. Tài giỏi. Lúc nào cũng giận dữ. Và là một đứa trẻ đầy tổn thương.

"À." Hắn lên tiếng "Đó là lý do tại sao cách mày đối xử với tao lại thay đổi."

Gương mặt hắn lạnh tanh khi hắn thu mình lại, và nó cảm tưởng như những lời nói của mình đã khiến hắn bị tổn thương. Nhưng đó không phải là ý định của nó, không hề.

"Tao trở thành một bài toán." Hắn khoanh tay và cúi mặt nhìn xuống bàn "Tao đoán tao của hiện tại không hề ăn nhập gì với cái hình tượng mà đã vẽ nên cho tao suốt quãng thời gian mày quen biết tao. Ít ra thì không giống những gì tao khiến cho mày tin." Hắn ngước mặt nhìn lên, biểu cảm pha trộn giữa sự rỗng tuếch và cảm giác bị chế nhạo "Tao cá thứ khiến mày như muốn phát điên lên, " Hắn hạ giọng mình xuống "chính là việc mày đã bị tao lừa. Giống hệt như những người khác."

"Ý tôi không phải như vậy." Nó phản kháng đầy yếu đuối, không hiểu sao bản thân lại run rẩy trước lời cáo buộc của hắn. Cách hắn nói, chẳng mang chút tức giận hay lớn lao gì. Không hề. Tất cả đều lạnh lùng, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Đây là con người thật của tao, Granger. Có thể vài thứ đã bị làm quá lên, nhưng vẫn là tao." Hắn nhìn nó đầy thấu hiểu "Và tao chỉ muốn là chính tao. Dù có xấu tính nhưng chưa bao giờ tao muốn trở thành một người khác."

Nó hít một hơi thật sâu. Những gì hắn nói còn khiến nó lung lay, hơn cả những câu nói đầy triết lý trong những cuốn sách mà nó từng đọc.

"Có thể đúng là vậy." Nó thừa nhận "Và cũng có thể là tôi chỉ đang cố gắng thấu hiểu con người cậu, nhưng không...không phải là vì lý do đó." Nó thở dài. Tâm trí nó như đang quay cuồng, không khí như bị rút kiệt "Tôi muốn biết tại sao cậu lại nhìn nhận bản thân mình là một người thiếu quan trọng như vậy, trong khi những gì tôi nhìn thấy lại còn hơn cả thế."

Nét lạnh lẽo trong ánh mắt của Draco dần trở thành thứ gì đó đau thương hơn, lạc lối hơn. Nó như nhắc nhở nó rằng Draco chỉ mơi 17 tuổi...Một người đàn ông, nhưng không hẳn là một người đàn ông.

"Mày muốn gì hả Granger?" Hắn thở ra một hơi và nó ngước nhìn hắn không một chút do dự.

"Tôi muốn Chúa, tôi muốn thơ, tôi muốn rủi ro thực sự, tôi muốn tự do, tôi muốn lòng tốt. Tôi muốn phạm tội." Nó thì thầm, cảm giác lời trích dẫn đó thật phù hợp biết bao. **

**: lại là câu trích dẫn trong quyển sách Brave New World nhé I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin.)

Hắn đương nhiên nhận ra. Chắc chắn hắn phải nhận ra. Câu nói đó đều từ cùng một quyển sách mà ra kia mà. Dù còn nhiều hơn thế, cơ thể hắn bắt đầu có sự thay đổi.

"Mày muốn gì hả Granger?" Hắn hỏi một lần nữa, giọng nói đã mất đi sự chán ghét hay cợt nhả.

Mọi thứ đã vượt ngưỡng chịu đựng của nó. Nó muốn chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến này, khiến cho Voldemort chẳng còn gì ngoài một thực thể đầy tro tàn và tồn tại mỗi trong những cơn mộng xa xăm. Nó muốn giữ cho bạn bè nó được an toàn. Cho ba mẹ vẫn còn sống dù họ có đang ở đâu. Ánh mắt một lần nữa lại tìm đến hắn.

Nó muốn giúp hắn nữa. Vậy nhưng, hắn không chỉ hỏi mỗi điều đó nhưng đồng thời cũng là điều mà hắn muốn hỏi.

"Mình muốn biết thêm về cậu." Nó lặp lại "Mình...mình nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè."

Hắn tặng cho nó một nụ cười buồn.

"Tao không nghĩ là mày thật sự muốn làm bạn với tao đâu. Mày đang bị kích động, điều đó khiến mày không thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn được." Hắn đứng dậy, đi lướt qua nó và rời khỏi phòng bếp.

"Không."

Nó chớp mắt, chợt nhận ra mình đang giữ lấy tay của Draco để ngăn hắn rời đi.

"Không." Nó lặp lại "Mình mới là người tự đưa ra sự lựa chọn cho bản thân."

Ánh mắt cả hai chạm nhau và hai đứa đứng đó hồi lâu. Thật ra, có lẽ hắn vẫn đang chăm chăm tìm kiếm gì đó trên gương mặt nó khi một âm thanh vang lên, thông báo cho sự có mặt của Kreacher.Tay nó vẫn giữ chặt lấy tay hắn như không hề muốn buông ra cho đến khi hắn lên tiếng.

"Được rồi Hermione." Hắn chậm rãi nói "Như vậy là được rồi."

Chỉ như vậy thì nó mới buông tay ra.

"Tốt." Nó thì thầm trước khi sự chú ý hướng về quyển sách đặt trên bàn.

"Xem xem chúng ta có gì nào, có được không?"

---------------oOo-------------

Author's note: lúc đọc đến đoạn này thì mình chợt nghĩ, nếu đó không phải là Hermione thì sẽ không thể là ai khác. Chị Tonks vì là người nhà, nên Draco hoàn toàn có thể buông bỏ vỏ bọc mạnh mẽ của mình xuống. Hermione thì khác. Một con nhỏ thân thì cũng không gọi là thân, ghét thì cũng không đến nỗi ghét, lại còn là bạn của thằng nhóc kỳ phùng địch thủ của mình thì dễ dì Draco chịu kết thân. Nhưng bởi vì đó là Hermione, một cô nàng Gryffindor nhiệt huyết và cứng đầu, Draco có không cho lại gần thì cô nàng vẫn lại gần cho bằng được nên lòng cậu mới có chút lung lay. Thử là một cô nàng nào thích chiều theo cảm xúc của cậu xem, đảm bảo sẽ không bao giờ bứt cậu ra vùng an toàn của mình như Hermione đã làm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro