CHƯƠNG 8: KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi cho dù bạn cố gắng hay chân thành thế nào đi nữa, bạn vẫn không đủ tốt

Hermione khiến hắn phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng điều quan trọng hơn hết, hắn phải chắc chắn rằng chiếc cúp đang thật sự nằm trong hầm trước khi lên kế hoạch đánh cắp nó về.

Hắn cần phải gặp Blaise. Cuộc gặp tiếp theo diễn ra đúng vài ngày nữa, nhưng hắn sẽ phải đẩy nhanh tốc độ lên. Hắn không thể để Bellatrix chuyển luôn Thanh Gươm vào hầm rồi dựng thêm mấy thứ bùa chú bảo vệ được. Hắn day day hai bên thái dương. Đầu hắn đau như búa bổ, thêm cả chứng viêm xoang khiến tình hình không thể nào tệ hơn. Chắc mẩm là hắn chuẩn bị bị bệnh rồi.

Nhưng hắn đổ lỗi mọi thứ, từ việc phán đán của hắn dần trở nên rối hắm cho đến mấy thứ đang khiến hắn phân tâm, lên cho lời xin lỗi mà hắn dành cho Hermione. Mà dù sao thì hắn cũng đã định xin lỗi con nhỏ rồi. Chỉ là hắn nghĩ chuyện đó phải súc tích ngắn gọn hơn nhiều.

"Mày tiêu thiệt rồi Draco." Hắn thì thầm với chính mình.

Thả tay xuống, hắn xoa lấy cổ họng đau rát trước khi vòng tay áp ra sau cổ.

"Cha biết ánh nhìn đó có nghĩ là gì nhé."

Hắn lắc đầu rồi quay người sang, nhướn mày thắc mắc. Sirius chỉ tặng lại hắn một nụ cười vô cùng ngứa đòn.

"Là cái ánh mắt kiểu, mình đang phá tung mọi thứ rồi, nhưng không chắc có phải vậy không, cơ mà nếu có thì chắc chắn là đại nạn sắp xảy ra rồi."

Draco miễn cưỡng cười nhạt.

"Câu chuyện cuộc đời con đó."

Sirius khịt mũi, với tay vùi vào tóc.

"Sự hài hước vô vị lắm đó, lạy có Merlin." Ông ấy thốt lên "Chắc chắn Cissa đã dạy cho con rồi."

Nụ cười hắn rực rỡ hơn khi nghe ai đó nói về má, nhưng nó liền biến mất khỏi gương mặt hắn. Hắn đang vô cùng lo lắng cho bà. Mặc dù hắn đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng hắn thừa biết gọng kiềng ba chân này có thể lung lay bất cứ lúc nào. Quá dễ để đoán, quá dễ để phá nát mọi thứ.

Nhất là với tình trạng hiện giờ ở Thái Ấp.

Sirius bước đến và đặt tay lên vai hắn.

"Chị họ của cha, chị ấy là một người vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn cả cha nữa." Sirius khẽ khàng nói "Má con sẽ ổn thôi Draco à, và nếu có chuyện gì xảy ra thì cha sẽ làm mọi cách để có thể cứu chị ấy ra khỏi đó."

Draco quay mặt đi để ngăn nước mắt mình chảy xuống. Hắn gật đầu, không dám mở miệng lên tiếng. Và rồi Sirius siết lấy vai hắn.

"Nhưng cha tìm con không phải để nói chuyện đó." Sirius nói, vén tóc mái của hắn sang một bên và áp tay ông lên trán hắn.

Hắn nghe ông lầm bầm gì đó về cơn sốt, giọng rõ ràng rất phiền muộn.

"Con cảm thấy sao rồi?" Sirius hỏi.

Draco chớp mắt rồi nhún vai "Con ổn."

Lần này, Sirius nhướn mày lên, thái độ khiến hắn không thể không bật cười.

"Hơi mệt một chút." Hắn chỉnh lại trước khi nói những thứ mà hắn biết là Sirius sẽ muốn nghe "Nếu là tối nay thì con sẽ ổn thôi."

Sirius nhìn hắn một hồi trước khi thở dài.

"Cha chỉ muốn hỏi như vậy." Ông nói "Để chắc chắn là con không cảm thấy bất tiện."

Phải cố lắm Draco mới không chau mày. Thật lòng, hắn đã cảm thấy xúc động. Những quyết định của hắn từ trước đến giờ, gần như chẳng bao giờ được thông cảm hay lắng nghe. Chắc chắn không phải Lucius, càng không thể là bản thân hắn. Có những thứ cần phải được thực hiện, vậy nên hắn cứ như vậy mà làm thôi.

Tình cảm chưa bao giờ được phép tồn tại trong bất kỳ một cuộc tranh luận nào. Sirius dường như đã hiểu cho sự bối rối của hắn, vậy nên ông mỉm cười đầy trấn an.

"Con..." Draco tằng hắng "Đó là quyết định của cha."

Sirius phản đối ngay tức khắc.

"Nhưng mà." Hắn nói tiếp "Con nghĩ cha chỉ nên như vậy với những người xứng đáng nhận được sự tin tưởng của cha mà thôi."

Sirius trầm ngâm nhìn hắn với đôi mắt khẽ híp lại. Draco phải ngăn bản thân tỏ ra bồn chồn trước sự suy xét đó. Dù chẳng phải là lần đầu tiên, hắn biết dẫu cha có từng là một Gryffindor nhưng cha vẫn có thể dễ dàng được phân vào nhà Slytherin nếu không phải do cái tính bốc đồng đầy nổi loạn đó.

"Cha nghĩ con nói cũng có lý." Sirius nói.

Draco gật đầu, đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang. Cũng lâu rồi, hắn đã quen thuộc với sự hiện diện của những người khác trong căn nhà rộng lớn này.

"Cha nghĩ con nên lên lầu nghỉ ngơi đi." Sirius nói tiếp. Trong một khoảnh khắc, Draco thề hắn đã nhìn thấy ánh mắt cha giăng đầu những nỗi sợ hãi và sự lo lắng.

"Cậu con trai cả nhà Weasley là một người phá nguyền." Sirius lặng lẽ nói "Cậu ấy sẽ đến đây vào tối nay. Nếu con đồng ý, cha muốn cậu ấy nhìn sơ qua vết thương trên tay con"

Draco nuốt khan một tiếng, cắt chặn lấy má trong của mình.

Khi hắn không trả lời, Sirius biết hắn không đồng tính với quyết định đó nên đã vội vàng trấn an hắn.

"Cha biết. Bản thân cha cũng không dám tin tưởng nhà đó lắm, nhất là trong mấy chuyện như thế này." Sirius nói "Nhưng cậu ấy được cấp quyền cho những chuyện này, đó là thứ mà cha tin tưởng."

Hắn ngăn mình đốp chát lại bằng những từ ngữ đầy phỉ báng và cay độc, nhưng hắn lại chẳng nói được gì. Cổ họng hắn đang sưng, hắn còn không nghĩ mình có thể nói năng rõ ràng được không. Vả lại, điều khiến hắn bận tâm chính là việc hắn không muốn để bản thân là người phá hủy đi niềm hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của Sirius.

"Được rồi." Hắn thì thầm.

Sirus thở phào nhẹ nhõm "Tốt. Tốt lắm." Ông nói, gần như là tự độc thoại với chính mình "Giờ thì con đi nghỉ đi."

Draco gật đầu và mỉm cười đầy yếu ớt.

Sirius tặng hắn một nụ cười ấm áp trước khi quay đi và bước lên lầu. Khi cha đã đi khỏi rồi, hắn thở ra một hơi đầy run rẩy rồi tựa lưng vào tường. Hắn nhắm chặt mắt mình lại và cố gắng buộc không khí phải tràn vào hai màn phổi đầy thương tổn. Sau một hồi lâu, hắn lên tiếng, mắt vẫn còn nhắm chặt.

"Mày ra đây được rồi đó Potter."

Hắn nghe vài ba tiếng xột soạt, và khi mở mắt ra thì hắn trông ánh đôi mắt ánh lục trứ danh của Kẻ Được Chọn.

"Tao tưởng mảy đã thôi cái trò rình rập tao rồi chứ." Draco nói, chẳng buồn tỏ ra cay nghiệt hay độc đoán.

Potter nhún vai.

"Vô tình thôi."

Hắn nhún vai đáp lại. Và rồi hắn chờ đợi, vì hắn biết tỏng thằng kia có hàng tá những câu hỏi lẩn một bài diễn văn thật dài để mà giáo huấn hắn. Hắn học được một điều, rằng Potter sẽ nói cho đối phương biết tất cả những gì họ cần biết nếu bọn họ chịu lắng nghe những gì nó nói cũng như những gì nó chưa kịp nói.

"Tao tin là mày đã ở đúng phe." Potter lên tiếng "Nhưng tao không quan tâm những thứ bí mật của mày."

Hắn chẳng buồn đáp lại.

Potter nắm chặt tay đầy bực dọc trước sự im lặng của hắn nhưng chẳng nói gì.

"Lời nguyền của mày là sao vậy?"

Biết tỏng Potter sẽ chẳng bỏ cuộc trừ khi hắn lên tiếng, hắn quyết định đáp lời.

"Ý mày là gì?"

Potter chỉ lắc đầu.

"Tại sao mày không bàn về nó, để người khác nhắc đến nó cũng không. Tao tưởng đến nước này rồi thì mày phải tuyệt vọng tìm cách cứu lấy bản thân chứ."

Giống như mày vẫn luôn làm vậy.

Potter không nói ra, nhưng hắn hiểu ý tứ trong lời nói của người kia. Có lẽ trong một lúc nào đó ở quá khứ, hắn từng là một kẻ như vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đúng vậy, hắn đã quá mệt mỏi rồi, bao nhiêu uất hận lấp đầy tâm trí hắn giờ đây đã chẳng còn nữa. Những gì bây giờ còn lại chỉ để hướng đến một mục tiêu duy nhất.

Vả lại, những hành động đầy tức giận chỉ căn bản là như thế. Một hoạt cảnh trong mớ kịch bản đã được dựng sẵn nên.

"Vì sao mày lại nghĩ như thế?" Hắn chậm rãi lên tiếng "Tao biết mày đang muốn nói với tao điều đó chết đi được đó chứ."

Potter gầm gừ nhưng chỉ một lúc sau đó thôi, nó đã đồng ý với hắn.

"Tao biết hắn." Potter nhấn mạnh "Hoặc ít ra thì tao biết hắn đủ rõ để biết được hắn chắc chắn sẽ trừng phạt bất kì kẻ nào dám chống đối hắn."

Draco nhìn xuống, nghiêng đầu với ý bảo Potter hãy nói tiếp đi.

"Hắn sẽ tách biệt mày khỏi mọi thứ, hủy hoại mày thành từng mảnh trước khi ban cho mày cái chết. Một cách đầy chậm rãi và từ tốn."

Draco thở ra một hơi, hắn chẳng cảm thấy ngạc nhiên khi Potter là người nhận ra sự kì lạ đó. Thằng khốn đó nếu muốn thì lại là một đứa có khả năng quan sát cực kỳ tốt.

"Và tao biết mày cũng nhận thức được điều đó. Đó là lý do tại sao mày không nói năng gì. Vì mày nghĩ rằng có nói hay không thì cũng chẳng thay đổi được điều gì."

"Vậy thì mày thừa biết kết cục là như thế nào rồi đó." Draco nói trước khi thở dài rồi mệt nhọc tựa lưng vào tường. Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đầy mệt mỏi và nhìn lên trần nhà.

"Cha tao, Sirius, tao không nghĩ ông ấy sẽ có thể sống nổi nếu như tao...tao biến mất." Hắn gượng nói "Mày là những gì duy nhất còn lại mà ông ấy có."

Vậy nên xin mày hãy chăm sóc tốt cho ông ấy.

"Mày phải suy nghĩ cho kỹ trước khi làm việc gì đó. Mày nhất định phải sống sót."

Ánh mắt vẫn nhìn mãi lên tầng nhà, hắn cố gắng tập trung vào từng nhịp thở vào hít ra đầy khó nhọc nơi lồng ngực. Trong vài ba khoảnh khắc, sự im lặng phủ trùm lấy cả hai đứa và hắn gần như chắc mẩm rằng Potter đã rời đi rồi.

"Chỉ có một vấn đề duy nhất thôi." Potter nói "Tao cần mày sống giống như mày cần tai phải sống vậy."

Draco nuốt khan, cúi mặt nhìn đối thủ của mình.

"Những thông tin mày biết thật sự rất quý giá. Mẹ nó, mày còn là gián điệp suốt tận 5 năm liền." Potter nói "Và tao muốn học hỏi mọi thứ từ mày."

Draco lắc đầu đầy kinh ngạc.

"Và tao nghĩ là mày nói đúng. Tao không nghĩ chú Sirius sẽ có thể..." Potter hạ giọng mình xuống "Mày là con trai của chú ấy, và chú ấy yêu mày hơn hết thảy mọi thứ trên đời này."

Hắn chớp mắt lia lịa, cố gắng gần như trong vô vọng để giữ lại lớp mặt nạ vô cảm của mình.

"Và còn rất nhiều người tốt đang ở phía sau lưng mày. Tất cả đều đang cố gắng hết sức có thể để giúp mày."

Hắn cắn chặt môi, trong vô thức gật đầu khi nghe Potter nói. Hắn đã có thể bật cười hay thậm chí là bật khóc trước cái tình cảnh đầy trớ trêu này. Con mẹ nó Potter đang động viên hắn, đúng là không tin được.

"Vả lại, mày còn có Hermione nữa."

Nghe đến đó, Draco mở toang mắt ra nhìn đứa kia. Potter nhếch mép cười đầy ẩn ý.

"Bồ ấy luôn có thể vượt qua được bất cứ nghịch cảnh nào dù nó có khó khăn tới đâu." Trông nó thật sự trầm ngâm "Rồi còn mày nữa, dù tao ghét phải thừa nhận nhưng mà con mẹ nó, mày thông minh lắm mày biết không?"

Potter gượng cười trước nét kinh ngạc của hắn.

"Hai người đối lập nhau hoàn toàn. Tưởng tượng xem hai người sẽ có thể làm gì nếu bồ ấy và mày hợp sức lại." Potter nói rồi xoay người bỏ đi, để lại Draco một mình ở ngoài sảnh.

Hắn xoa lấy mi mắt mình.

"Mày tiêu rồi. Con mẹ nó tiêu rồi." Hắn làu bàu.

Lắc đầu, hắn rút đồng vàng galleon từ trong túi quần ra và gửi tin nhắn cho Blaise để đổi thời gian gặp mặt, không quên dặn người kia mang theo một chiếc túi để trữ đồ. Rồi hắn leo lên đầu, nghĩ xem mình nên cho Blaise loại độc dược nào để mang về Hogwarts trong vòng hai ngày ngắn ngủi.

Thật sự thì, có quá nhiều thứ ập đến, nào là Trường Sinh Linh Giá, rồi Bộ Ba Vàng, chuyện của Hội, đám anh em nhà Carrow ở Hogwarts và cả thứ lời nguyền trên tay hắn nữa, đến nỗi hắn còn chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi.

"Khốn thật. Khốn khiếp." Hắn lặp đi lặp lại từng lời một rồi bước từng bước nặng nhọc trở về phòng.

......................................................

Hermione ngồi xuống ghế và lắng nghe thầy Remus đang giải thích lại mọi thứ cho các thành viên trong Hội. Mọi người đã quyết định là sẽ không nhắc gì đến các Trường Sinh Linh Giả mà thay vào đó sẽ tìm ra cách giải quyết cho từng vấn đề một, về những món di vật mà hắn đã dùng để tăng sức mạnh của mình.

Dù sao đó cũng không hẳn là một lời nói dối.

Ít ra những hướng đi, hay thậm chí chỉ là một kế hoạch thôi cũng đủ để trấn an những người còn lại rồi. Thương vong không phải là không có. Dễ đoàn để đoán được chuyện đó qua mấy chiếc ghế bị bỏ trống quanh bàn họp.

Sự hy sinh của Moody có lẽ là mất mát lớn nhất trong số những người đã ra đi. Cái chết của ông ấy, đến bây giờ thầy Remus và ngài Kingsley Shacklebolt vẫn còn cảm thấy rất đau lòng. Nó tôn trọng cả hai người bọn họ và đặt họ ở một vị trí rất cao. Ai cũng đang phải chịu đựng, cố gắng sống sót và tiến về phía trước.

Rồi khi ánh mắt nó và chị Tonks chạm nhau, nó vội quay đi. Chị nhìn nó cả buổi tối rồi, và nó thì biết lý do vì sao.

Draco.

Nó thở dài.

Là cái con người khó hiểu tên Draco đó.

Hắn không có mặt ở buổi học nhưng sẽ sớm thôi, khi các thành viên trong Hội đã rời đi rồi thì hắn sẽ đến. Nó khẽ liếc nhìn chú Sirius, trông chú chẳng chú tâm được vào điều gì cả. Dù nó để ý rằng chốc chốc chú sẽ nhìn sang anh Bill.

Anh Bill. Anh ấy là một người Phá Nguyền.

Nó nắm chặt tay mình lại. Nó không biết cuộc gặp gỡ này với Draco sẽ như thế nào nhưng nó nghĩ rằng sẽ tệ lắm.

Bao nhiêu lo lắng và căng thẳng như bị đẩy lên cao. Những trận đụng độ đã bắt đầu rồi. Những mối đe dọa nhắm đến Bộ là thật. Vả lại, chừng nào những 'món đồ' còn chưa bị phá hủy hết thì Voldemort sẽ mãi mãi không thể bị đánh bại.

Bầu không khí mệt mỏi đến phát bực. Đây đâu phải một cuộc họp. Trông nó giống một lễ tang thì đúng hơn.

Vẫn còn những người cố gắng tỏ ra lạc quan. Chị Tonks. Bác Bolly. Lâu lâu, chú Sirius sẽ pha trò để có thể khiến mọi người vui vẻ hơn. Nó chẳng thể vui vẻ nổi, ít nhất là phải sau khi cuộc họp đã kết thúc.

Bác Molly còn không quên nhắc về lễ thành hôn của con trai bác diễn ra vào cuối tuần này nữa kìa.

Nó khịt mũi. Phải rồi, là Molly Weasley đang nhắc nhở mọi người đây mà. Lễ thành hôn lần này thật sự rất có ý nghĩa với Phu Nhân nhà Weasley, và nhìn vào cũng thấy rõ rằng bác ấy đã lên kế hoạch để nó trở thành một điều đáng nhớ giữa cái thế giới xám xịt mùi chiến tranh ngoài kia.

Nó len lén nhìn sang Harry, trông bồ ấy có vẻ cảm thấy hơi buồn cười trong khi Ron thì sượng chín hết cả mặt ra đó. Hai anh em sinh đôi thì lại đua nhau mà pha trò, còn anh Bill chỉ lặng thinh mỉm cười trước thái độ của các thành viên trong gia đình mình.

Trông thấy niềm hạnh phúc đầy vô tư và giản đơn của mọi người khiến lòng nó ấm lại. Là thứ mà gần như nó đã đánh mất sau quá nhiều chuyện.

Khi những thành viên cuối cùng rời khỏi đó bằng bột Floo, nó quay sang nhìn những người còn lại trong phòng.

Gia đình nhà Weasley. Chị Tonk và ba mẹ chị ấy. Cả Giáo sư McGonagall.

Và đương nhiên là không thể thiếu Harry, Ron và thầy Remus.

Nó thấy mọi người dang hoang mang nhìn chú Sirius, chú ấy đang không biết phải thông báo cho mọi người biết chuyện như thế nào. Và kì lạ thay, nó chẳng thấy ghen tỵ với chú một chút nào hết.

Chú Sirius đã định lên tiếng rồi khi ai kia bỗng dưng xuất hiện, mang theo một mối bận tâm mới cho cuộc họp ngày hôm nay.

"Tôi tưởng mấy cuộc họp với Hội phải kịch thích hơn thế này chứ."

Mọi người quay phắt sang nhìn hắn, và trong một lúc chẳng ai biết phải nói gì. Draco thì trông chẳng có vẻ gì là bận tâm. Ngược lại, trông hắn lại vô cùng thoải mái đứng gác tay lên bệ của chiếc lò sưởi với hai chân bắt chéo nhau. Đúng là một người thờ ơ.

Rồi sau đó trong vô thức, dì Andromeda Tonks bước đến trước mặt hắn. Draco buông tay ra và chỉnh đốn người lại, và dù có đứng ở góc phòng tít ở phía xa thì nó vẫn nhìn thấy được nét trìu mến hắn dành cho dì đang hằn lên trong đáy mắt.

"Draco?" Dì Andromeda thì thầm.

Hắn cắn môi trước khi khẽ mỉm cười. Rồi, trước sự ngỡ ngàng của nó, dì Andromeda vòng tay kéo hắn vào một cái ôm thật chặt.

Nó vừa cảm thấy kinh ngạc lại vừa thấy hoang mang. Đây có lẽ là hành động thân thiết nhất mà nó từng thấy ở dì, vả lại dì còn dành sự dịu dàng của mình cho Draco khiến lòng nó có cảm giác kì lạ vô cùng. Rồi cũng chóng vánh như cái cách nó xảy ra, dì Andromeda dứt khỏi cái ôm rồi nhìn người kia với thái độ vô cùng nghiêm khắc.

"Draco Lucius Black. Cái đứa trẻ láu cá liều lĩnh này, sao con có thể nói dối dì là con đã chết vậy hả!" Dì ấy thốt lên.

"Dì Andromeda." Draco rít lên, hai má nóng bừng vì bị mắng.

Nó nghe thấy mấy tên con trai khục khặc cười trước khi bị bác Molly lườm cho im bặt. Chú Sirius dường như đã vượt qua cơn dư chấn, chú bước đến đứng cạnh hắn.

"Chị đừng mắng nó quá Dromeda, đây một phần cũng là ý tưởng của em."

Nghe xong, thái độ của dì còn trở nên mãnh liệt hơn, trông như là dì sắp quay sang mà mắng cho chú ấy một trận ra trò. Nhưng trước khi dì kịp nói gì, dường như những người còn lại trong phòng vừa kịp hoàn hồn trước những gì đang bày ra trước mắt.

"Nhìn thấy chú Sirius bị dì Andromeda xử trảm, " Fred nói.

"Nghe thì có vẻ vui thật đó." George tiếp lời.

"Nhưng tụi con nghĩ mọi người đang muốn biết có chuyện gì xảy ra." Cả hai đồng thanh sau đó.

Mảng đê ngăn những câu hỏi cần lời giải đáp cứ như thế vỡ tan tành. Bao nhiêu âm thanh lẫn lộn chồng chéo lên nhau phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có, ai cũng mong muốn thắc mắc của bản thân được giải đáp.

Nó chau mày khi nghe mọi người lớn tiếng, và cường độ cứ mỗi một lớn hơn sau từng câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có mấy ai trả lời.

"Nếu thứ chồn sương đó là con trai của chú Sirius thì ai là mẹ của nó?"

Cả người nó cứng đờ, nó máy móc quay sang nhìn Draco. Gương mặt hắn gần như vô cảm, hai tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm. Và rồi nó chợt nghĩ, nếu hắn có đũa phép ở đây thì hắn còn có khả năng gây ra thiệt hại lớn như thế nào nữa đây. Cái cảm giác pháp thuật đang đặc quánh lại khắp phòng, nó nghĩ thiệt hại sẽ không nhỏ lắm đâu.

Trông chú Sirius đau đớn đến tột cùng khi chú kể lại chuyện đã xảy ra với Elena Malfoy.

Giọng chú nhỏ lắm, chẳng hề mạch lạc như mọi khi khiến mọi người lặng thinh. Ngay cả những người đã biết về mẹ của Draco như bác Molly, bác Arthur, dì Andromeda hay Ted Tonks cũng không thể nào ngăn được nỗi buồn trong lòng.

Chú Sirius kết thúc câu chuyện của mình rồi chúi người về phía trước, một phút cũng không ngước mặt lên nhìn mọi người.

"Sirius." Bác Arthur lên tiếng "Cậu có chắc để thằng bé ở đây là một quyết định sáng suốt chứ?"

Chú Sirius liền ngẩng mặt nhìn lên, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Hermione đã biết tính cách nóng nảy của Draco là thừa hưởng từ đâu.

"Vì tôi tôn trọng anh, tôi sẽ coi như anh chưa từng xúc phạm tôi cũng như sự chính trực của con tôi trong chính ngôi nhà của chúng tôi." Chú Sirius gằn giọng.

Bác Aurthur giật thó người, nhưng trước khi bác kịp xin lỗi thì ai đó đã cắt ngang.

"Con nghĩ ý của mọi người là." Geroge bước đến, anh ấy nhìn về phía Draco "Dù có có kể cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra – "

"Thì nó vẫn là người nhà Malfoy." Fred nói tiếp "Và tụi con không có lý do gì phải tin tưởng nó hết."

Draco liền bước đến gần cặp sinh đôi.

"Tôi nghĩ tôi cần cả hai nói lại ý tứ của mình." Hắn nói, giọng trầm đến đáng sợ.

Nó không chắc hai người kia có nhận ra thái độ đầy tiêu cực của Draco hay họ có nhận ra nhưng quyết định phớt lờ hết tất cả. Dù cho có là gì đi chăng nữa, trông họ chẳng có vẻ gì là sợ hãi hết.

"Lucius có thể không phải là ba mày, nhưng ông ta vẫn là bác của mày. Ông ta vẫn nuôi mày lớn."

Nụ cười của Draco lạnh đến rợn người. Nó bất giác run rẩy, nó không biết có phải đó là kết quả của quãng thời gian ở bên cạnh lũ quái vật kia hay chỉ để tự hắn dựng lên vở kịch cho chính mình, nhưng nụ cười đó thật sự rất đáng sợ.

"Vậy ra tôi trong mắt mấy người chỉ là một thằng ranh con." Hắn nói, giọng đầy giễu cợt khi hắn bước đến gần hai người kia "Nghe quen tai thật." Hắn đi vòng qua cặp song sinh "Một tên phản bội với đầy rẫy những điều bí mật, một đứa con phải gồng mình chịu đựng tất cả lỗi lầm của cha nó."

Nó gần như có thể nhận ra chú Sirius đang chau mặt lại.

"Và có lẽ thêm cả lỗi lầm của mẹ nó nữa."

Nó không chắc ai là người lên tiếng nhưng dù chẳng nhìn thấy vẻ mặt của Draco thì nó vẫn biết họ đã chạm đến sợi dây lý trí cuối cùng của hắn. Chú Sirius gầm gừ trong khi cạnh bên chú, vẻ mặt của thầy Remus giống như thầy muốn giết chết một ai đó vậy.

"Cái gì?" Draco thì thầm, bước chân hắn khựng lại.

"Mẹ mày cũng là người nhà Malfoy kia mà. Sao tụi tao chắc được đây không phải chỉ là một màn kịch được dựng lên chứ?" Fred nói, tay chậm rãi đặt bên hông, giống như thể anh ấy sẽ rút đũa phép ra bất kì một lúc nào vậy.

"Bà ấy bị giết chết." Draco rít lên "Bị thiêu sống, cảnh tượng đó chính chú của các người cũng thấy."

"Có thể họ nghĩ rằng bà ta đích thị là một kẻ phản bội!"

"Bọn họ là một đám người hèn nhát yếu đuối." Draco gằn giọng "Bọn họ bị bắt, họ biết tỏng mình sễ chết. Vậy nên họ nghĩ cách hay nhất là thương lượng để cứu cái mạng quèn của mình." Giọng Draco lớn dần lên "Là khai báo nơi trú ẩn của một thành viên khác trong Hội và đứa con chết tiệt của bà ấy."

Trong một khắc, Draco đã nắm chặt cổ áo của một người, tay còn lại không ngần ngại mà dí đũa phép vào cổ người kia.

Nó thậm chí còn chẳng trông thấy hắn di chuyển.

"Có thể họ nghĩ chỉ vì cái họ của bà ấy, " Draco cay nghiệt nói "thì bà ấy sẽ được tha. Nhưng đáng lẽ họ phải biết rõ một điều, chính Lucius còn không được thông báo về vụ tấn công đó, và đến lúc ông ấy biết thì đã quá muộn rồi."

Hắn nhắm chặt mắt mình lại, và nó thấy lồng ngực hắn đang nhấp nhô đầy khó khăn. Nó bước đến gần dù biết rằng hậu quả sẽ khôn lường trong tình cảnh đầy căng thẳng này.

"Lũ tóc đỏ nhu nhược nhà các người thậm chí còn không đủ tư cách để nghe thấy tên của bà ấy nữa kìa. " Draco nói, dí đũa sâu hơn vào họng của Fred.

"Sirius." Bác Molly nói, gần như là tuyệt vọng cầu xin chú ấy can thiệp vào.

Chú Sirius lạnh lùng nhìn bác Molly "Nếu các người còn định tiếp tục xúc phạm gia đình tôi thì các người có thể ra về."

"Sirius."

Nó quay sang nhìn Andromeda, dù gương mặt dì ấy chẳng để lộ ra cảm xúc gì nhưng nó vẫn thấy được sự giận dữ ẩn sau bò vai đang căng cứng lên của dì. Dì muốn chuyện này chấm dứt mặc cho những lời miệt thị mà nhà Weasley đã ném vào gia đình của dì.

Vậy nên nó ngập ngừng chạm tay lên vai Draco. Hắn rùng mình nhưng vẫn không buông cổ áo của tên Weasley kia ra.

"Đừng đánh nhau." Nó thì thầm.

Hắn thở ra một hơi đầy run rẩy và chỉ một thoáng thôi, nó cảm nhận được hắn đang mệt mỏi và đau đớn đến như thế nào. Buông đũa xuống, hắn đẩy George khiến anh ấy loạng choạng ngã nhào ra đất.

Fred và George vội vàng lùi ra nhau và giật thót người khi bị bác Molly véo vào tai rồi ăn mắng vì thái độ không đúng mực.

Một lúc lâu, chẳng một ai lên tiếng nói gì cả.

Và rồi.

"Con tin nó." Harry nói. Bồ ấy khẽ nhìn Draco rồi quay sang quan sát từng thành viên của nhà Weasley "Con tin lý do nó ở đây là thật sự chân thành."

Đó là một lời khẳng định vô cùng chắc chắn, lời khẳng định mà dù bồ ấy có miễn cưỡng như thế nào cũng không thể nào chối bỏ được sự thật. Tim nó như ấm lại vì trông thấy sự trưởng thành của bồ ấy, thứ mà những người lớn ở đây không hề có.

Nó nhìn Draco, người vẫn còn đang đang đứng bên cạnh nó. Đôi mắt như bị một lớp mây đen che phủ nhưng cái gật đầu hắn dành cho Harry ít ra vẫn chứng minh rằng hắn vần còn để tâm đến những gì đang xảy ra.

"Con cũng vậy." Ron nói sau một hồi hất cầm về phía Draco.

Vài ba tiếng xì xào vang lên, và nó nghe thấy nhà Weasley lên tiếng xin lỗi chú Sirius cũng như Draco.

Nhưng hắn vẫn đứng mãi ở đó mà chẳng phản ứng gì. Đầy ngập ngừng, nó vươn tay ra và đặt tay mình lên tay người kia. Hơi thở hắn nghẹn ứ lại và nó vội vàng rụt tay về. Và rồi nó sợ hãi nhận ra, tay nó đã dính đầu máu.

Draco nhắm chặt mắt mình lại đầy run rẩy. "Mày không còn ở đó. Không còn ở đó nữa." Hắn thì thầm với bản thân.

"Draco?"

Đôi mắt hắn mở ra, và dường như hắn chỉ chú ý đến mỗi sự tồn tại của nó. Nhịp thở của hắn dồn dập dần đi, như nhắc nhở cho nó nhớ rằng hắn cần thuốc để giúp phổi mình có thể hô hấp tốt hơn trong tình trạng này.

Mắt hắn phủ dầy sương, khoảnh khắc đó nó khẽ khàng lên tiếng.

"Nó chảy máu nữa rồi."

Hắn thở ra một hơi trước khi tựa trán mình lên trán nó. "Tao ổn." Hắn trun rẩy rồi lùi ra xa "Tao ổn mà."

Nó buông thõng tay mình xuống, hai má nó nóng ran lên vì bị những ánh nhìn tò mò hướng thẳng vào. Chị Tonks sau đó bước đến và chỉ đợi đến khi Draco gật đầu cho phép thì chị mới nâng tay hắn và kéo tay áo lên cao.

Chỗ băng nơi vết thương ướt đẫm máu.

"Lạy Merlin." Chị Tonks thều thào.

Ngay lúc đó, chú Sirius chạy đến và nhẹ nhàng dìu Draco ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Không một phút nghĩ ngợi, nó chạy vào bếp lấy ra một cuộn băng mới và dung dịch tái tạo máu. Khi nó quay trở lại với hai tay lỉnh kỉnh đồ sơ cấp thì cũng là lúc nó nghe thấy chú Sirius nói với thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Chúng ta phải nói về chuyện này nay bây giờ Draco."

- Còn tiếp - 

-------------oOo-------------

Author's note: Vì sao mình đặt tên chương này là "Không đủ tư cách"?

Nhìn nhận theo hai góc nhìn, một là góc nhìn của nhà Weasley nói chung và cặp song sinh nói riêng. Mọi người đọc thì cũng thấy đó, dù cho Draco có làm gì, tốt hay xấu thì trong mắt George và Fred, cậu vẫn là thằng nhóc Slytherin ngạo mạn khó ưa, là quân giết người. Vì Draco mang trong mình nửa dòng máu nhà Malfoy, dù cho chú Sirius có là cha của cậu thì cậu chưa bao giờ đủ tốt để trở thành đồng minh của Hội.

Còn đối với Draco, nhà Weasley là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết cho mẹ Lena. Hai người chú của anh em Ron vì muốn sống mà bán đứng mẹ con cậu, để cho mẹ Lena phải chết oan ức, để cho tuổi thơ cậu mãi mãi không bao giờ trọn vẹn. Chú của bọn họ là những kẻ hèn, những tên phản bội, những kẻ giết người. Vậy nên bọn họ đối với cậu, không đủ tư cách để nhắc đến mẹ Lena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro