CHƯƠNG 8: KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở dài khi đối diện với ánh nhìn của Sirius. Lần này thì không còn đường thoát nữa rồi, nói dỗi cũng không thể, không một thứ gì có thể đánh lạc hướng mọi người hết. Rồi hắn nhìn xuống vệt máu ướt đẫm nơi cánh tay đang được băng bó trước khi miễn cưỡng tháo nó ra rồi triệu hồi cuộn băng mới trên tay của Hermione.

"Thôi được rồi." Hắn nói.

Khi hắn còn đang lau sạch máu đi, tay hắn đã bị Tonks hất ra.

"Nói rõ đi." Chị nói đầy nghiêm túc.

Hắn mím chặt môi, cảm giác để lộ ra sự yếu đuối trước mặt mọi người không phải là một cảm giác gì thoải mái cho lắm. Hắn nhăn mặt khi cơn nhức đầu ập đến, đồng điệu với cơn đau xé da thịt trên tay hắn đến lạ.

"Draco à." Hắn không có ý định nhìn sang Hermione đâu, nhưng rốt cuộc ánh mắt hắn vẫn tìm đến chỗ con nhỏ đang đứng.

Hắn không biết nên làm gì với nó nữa. Con nhỏ đã để ý thấy có gì đó không ổn đã xảy ra với hắn. Hắn chẳng biết phải như thế nào hay thứ gì đã kéo tuột cơn đau trở lại. Hắn chỉ biết trong khoảnh khắc đó, cơn đau này đau đớn hơn tất thảy những gì đã từng xảy ra khiến tầm nhìn của hắn mờ đục đi và kéo ngược mảnh kí ức kinh khủng trong những cơn ác mộng trở về.

Là thứ kí ức khiến hắn nhận ra bản thân đang phải đối mặt với những điều gì khi hắn chấp thuận trở thành thuộc hạ của Voldemort.

Máu vương vãi khắp nơi. Trên bàn ăn, trên cả từng mảnh tường và đọng lại trên miệng của Nagini như đang tô điểm cho bộ da đáng sợ của nó. Và còn, còn cả những mảng thịt còn sót lại trên mặt bàn.

Hắn rùng mình, một khắc cũng chưa từng dứt khỏi đôi mắt ánh màu whiskey của con nhỏ.

Nó đã kéo hắn quay trở về. Nhưng như thế nào thì có trời mới biết. Merlin, hắn đã luôn cố gắng làm điều đó nhưng mỗi lần như vậy hắn sẽ chỉ khiến bản thân vùng vẫy sâu hơn trong chính cái vực thẩm trong tâm trí hắn. Ngay cả như bây giờ cũng vậy, hắn không biết vì sao lòng hắn lại an yên khi nhìn thấy nó. Nó luôn như thế, kiên tâm không một chút nao núng dù là có bị ném vào tình cảnh ngặt ngèo nhất.

Luôn luôn là như thế từ cái lúc tụi nó còn là kẻ thù của nhau.

Nhưng mối quan hệ của tụi nó bây giờ đâu phải vậy, có đúng không?

Bạn bè.

Phải, nó đã xem hắn là bạn.

Đúng là buồn cười thật, ai đó đã đồng ý trở thành bạn của hắn ngay cả trước khi hắn tự mình cầu xin điều đó. Một cách đầy chân thành, không miễn cưỡng hoặc thẩm chí là chẳng mong muốn nhận lại từ hắn thứ gì. Điều đó chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy chẳng thoải mái một chút nào.

Nhưng hắn lại không thể nào chối bỏ được.

"Là một lời nguyền." Hắn nói, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt chỉ nhìn mỗi Hermione như thể nó là thực thể duy nhất còn tồn tại trong căn phòng "Hoặc là nhiều hơn, tôi nghĩ vậy. Nó như đang rút cạn kiệt hết mọi sức lực của tôi." Hắn cắn lấy má trong "Ngăn tôi ăn uống hay mơ thấy những thứ không phải về cái đêm hôm đó..."

"Cậu nghĩ rằng nó thật sự sẽ giết chết cậu." Hermione thì thầm.

Hắn gật đầu và đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Tonks cẩn thận đặt tay hắn xuống và hắn ngước mặt lên khi nghe thấy tiếng sột soạt chỉ để đối diện với ánh nhìn của Bill Weasley.

"Tôi có thể không?" Anh ta khẽ khàng hỏi.

Hắn lại gật đầu khi người kia rút đũa phép ra và phủ một thứ bùa chú chuẩn đoán nào đó lên miệng vết thương. Sau một hồi, anh ta thu đũa về, thái độ rất dè dặt với ánh nhìn của những người xung quanh.

"Chúng ta...Chúng ta có thể bàn chuyện này riêng tư hơn một chút không?"

Bill nhìn hắn, vẻ thương hại trên gương mặt của anh ta cho Draco biết một điều rằng hắn sắp đi tong rồi.

"Thật ra, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói riêng về vấn đề này."

Không nói năng gì, Draco đứng dậy và rời đi, hắn còn chẳng buồn xem xem tên Weasley lớn kia có đang đi theo mình hay không. Hắn bước vào phòng tranh rồi ngồi xuống ghế trước khi thở ra một hơi và xem xét vết thương đang bị toét ra.

Nó đã ngưng chảy máu rồi.

Chị họ hắn tay nghề cũng khá đấy chứ. Dòng suy nghĩ của hắn trôi tuột khi hắn nhận ra sự hiện diện của một người khác trong phòng.

Cửa phòng tranh đóng lại, Draco ngước mặt lên để nhìn người kia. Hắn biết Bill đang cảm thấy khá kì quặc, dù anh ta che đậy nó nó ổn đằng sau từng sải chân đầy tự tin của mình.

"Sao?" Draco hỏi, tựa lưng ra sao.

Bill lắc đầu, tạo cơ hội cho hắn trông thấy mấy vết sẹo chạy dài trên gương mặt anh ta. Hắn đã cảm thấy tội lỗi khi trông thấy chúng nhưng sự tội lỗi đó nhanh chóng biến mất. Càng tỏ ra yếu đuối thì sẽ càng lún sâu vào thù hận mà thôi.

"Việc cậu nói có nhiều hơn một lời nguyền là hoàn toàn đúng."

Draco gật đầu, để cho anh ta nói tiếp.

"Nó sẽ bào mòn hết mọi sức mạnh của cậu, nhưng nó không hề ở yên một chỗ. Dù nó tập trung trên cánh tay nhưng – "

"Lời nguyền đã di chuyển đến mọi nơi rồi." Draco nói, tay vò lấy lớp băng gạc.

Bill gật đầu, sự thương hại lại xuất hiện trên gương mặt của anh ta.

Draco ước gì mình có thể khiến thứ biểu cảm đó biến mất mãi mãi. Hắn ghét điều đó, hắn không muồn và cũng chẳng muốn ai thương hại mình. Anh ta không biết rõ về hắn nhưng vẫn tỏ ra bộ dạng như thế thì hắn không biết những người thân thiết với hắn rồi sẽ như thế nào.

"Nếu cứ cái đà này, sức lực của cậu sẽ bị bào mòn, rồi không sớm thì muộn cậu sẽ phát điên lên. Tôi không chắc chắn lắm nhưng có lẽ sẽ còn kèm theo cả sự cạn kiệt pháp thuật nữa." Bill thở dài, luồn tay vào mái tóc dài "Tôi đã từng thấy vài thứ tương tự như trường hợp của cậu, tôi có thể thử phá bỏ nó đi. Nhưng mà...có vài bùa chú có thể gây nặng thêm tình trạng của cậu."

Hắn không nói gì, gật gù hiểu ý.

"Tôi nghĩ cậu cần gặp một Lương Y trước khi tôi thử tìm cách."

Draco cắn vào má trong trước khi lên tiếng.

"Nếu anh có định phá bỏ nó, hậu quả gì..."

"Nếu thành công, có khi cậu phải nằm liệt giường trong quãng thời gian khá là dài. Còn nếu thất bại thì, cậu hiểu ý tôi chứ?" Bill bỏ lửng câu nói giữa chừng.

"Nếu tôi có thể biết được lời nguyền này đã bị ếm lên người cậu như thế nào thì sẽ tốt hơn."

Đôi mắt hắn mở to, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng gào thét của bản thân vang vọng lại bên tai. Thở ra một hơi đầy run rẩy, hắn nhắm mắt lại.

"Nếu tôi không làm gì cả thì tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Tôi nghĩ là vài tháng nhưng tôi cũng không đảm bảo được gì."

Draco mở mắt ra và nhẹ nhàng len lỏi vào từng khe hở trong tâm trí của người kia. Bill đang nói thật, và dù cho có lưỡng lự thì anh ta vẫn rất tự tin vào phán đoán của mình. Một lần nữa, hắn có thể cảm nhận được niềm hy vọng Sirius đã thắp lên trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhưng mà." Bill chầm chậm lên tiếng "Tôi sẽ không làm gì nếu không có một Lương Y ở đó để giám sát tình hình của cậu."

Draco đứng dậy rồi bước gần đến chỗ của đối phương.

"Vì sao anh giúp tôi?"

Hắn cần phải biết. Hắn cần phải biết rằng những gì Bill Weasley đang làm hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Dù hắn cảm nhận được sự thật lòng của anh ta, và hắn có thừa khả năng để tự mình tìm kiếm câu trả lời nhưng điều gì đó đã ngăn hắn lại. Hắn tôn trọng người kia nhưng điều đó vẫn không khiến hắn ngưng tỏ ra dè dặt được.

"Cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu không đáng phải chịu đựng tất cả những điều này."

"Anh không biết tôi đâu."

Câu trả lời trôi tuột ra một cách đầy nhanh chóng và chứa đựng đầy sự phòng vệ, tất cả đều bị cái sự tàn nhẫn đầy cay nghiệt của hắn phủ đầy lên nhưng Bill chẳng để điều đó ảnh hưởng đến anh ta.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, và Draco đã trông thấy sự chân thành tuyệt đối trong đôi mắt của người kia.

"Không ai đáng phải chịu đựng những thứ này cả."

Draco thở dài rồi xoay người dạo bước qua lại.

Hắn vòng tay mình ra sau cổ và xoa bóp để làm giảm đi cảm giác căng cứng đến khó chịu. Hắn sẵn sàng để thử cách này. Nhưng vẫn còn nhiều thứ cần phải hoàn thành trước khi hắn trở thành phế nhân tạm thời, hoặc tệ hơn là một tên phế nhân đến suốt đời.

"Tôi cần thời gian." Hắn chầm chậm nói "Để tìm kiếm thêm thông tin về mấy bùa chú đối nghịch và gặp Lương Y."

Nó không hẳn là một lời nói dối, nhưng nó cũng chẳng phải sự thật hoàn toàn. Ít nhất thì, hắn cần phải lấy chiếc cốc và thanh kiếm trước khi hắn buộc bản thân ra khỏi toàn bộ những chuyện này.

Cơn ho ập đến khiến hắn không thể nói thêm được điều gì. Mệt mỏi vuốt lấy mặt mình, hắn quay sang nhìn Bill.

"Cho tôi thêm một tuần đi."

Anh ta gật đầu.

"Tôi cần phải nói cho mọi người biết gì đó." Bill nói sau một hồi im lặng.

Draco nghiêng đầu quan sát người kia, hắn chẳng hiểu sao anh ta lại cho phép hắn có quyền được cho mọi người biết những gì.

"Anh cứ nói với mọi người rằng anh phải chờ thêm một tuần để lấy đủ những thứ cần thiết và tìm kiếm lại những bùa chú cần thiết." Draco nói trước khi đau đớn tiếp tục "Đừng bảo các triệu chứng tệ như thế nào, và...nói cho họ biết...tôi còn lại bao nhiêu thời gian nếu anh và tôi không làm gì cả."

Nhưng đừng nói gì cả về việc dù có làm gì thì tôi cũng sẽ chết.

Dù không đồng tình lắm với quyết định của Draco nhưng Bill vẫn gật đầu đồng ý. Cả hai nán lại đôi chút. Sau một hồi khi sự nhận thức trở về, hắn lên tiếng.

"Tôi xin lỗi." Hắn đưa mắt nhìn sang một góc phòng để không phải đối mặt với sự tử tế trong ánh mắt của Bill "Tôi không hề biết." Hắn tằng hắng giọng rồi khẽ nhăn mặt vì hành động đó "Tôi không biết rằng Greyback sẽ có mặt ở đó."

Sự Im lặng một lần nữa bao trùm lấy hai người bọn họ. Một cách đầy thận trọng, hắn quay lại để nhìn Bill.

Người đàn ông kia đang nhìn hắn vô cùng chăm chú.

"Cậu làm tất cả những điều đó là vì má của cậu có đúng không?"

Draco gật đầu.

"Nếu là tôi thì tôi cũng làm y như cậu vậy."

..............................................

Hermione hết lần này đến lần khác nhìn về căn phòng đang đóng chặt. Hắn yêu cầu được riêng tư, điều nó khiến nó bất an. Nó chắc chắn hắn biết nhiều về lời nguyền của bản thân hơn những gì hắn thể hiện ra bên ngoài. Nếu hắn không muốn quá nhiều người biết về sự khẳng định của anh Bill thì điều đó ắt hẳn phải tệ lắm.

Nó nghe thấy tiếng dì Andromeda quở trách chú Sirius cũng như hỏi xem bà Narcissa có biết gì về về Draco hay không.

"Chị ấy đưa thằng bé đến đây mà Dromeda, vì nếu ở bên cạnh chị ấy thì thằng bé sẽ không được an toàn."

Nó thấy dì Andromeda thở dài, sự ưu tư hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp của dì ấy.

"Thằng bé sẽ chẳng bao giờ an toàn hết, nhất là ở đây."

Nó muốn nghe chú Sirius trả lời hoặc thậm chí là lời phản pháo cũng được. Nó không hiểu sao nhưng khi nghe dì Andromeda nói vậy, nó lại càng bị lún sâu vào sự trống rỗng đang ăn mòn trái tim nó.

Vì đó là sự thật. Sự thật nhất trong tất cả mọi điều.

"Đây chắc chắn thì rắc rối tệ nhất mà em họ chị tự mình chui vào."

Nó chớp mắt và trông thấy mái tóc hồng của ai đó.

"Chị Tonks." Nó nói.

Chị mỉm cười ấm áp với nó.

Nó chờ đợi một câu hỏi ập đến, sẵn sàng tinh thần đón nhận mọi điều. Sự thay đổi trong cả nhận định lẫn thái độ của nó đối với Draco rõ ràng đến nỗi ai cũng nhìn ra. Nhưng hiện tại, nó không nghĩ nó thể trả lời bất cứ một thắc mắc nào hay không. Không. Nó đang cảm thấy lo lắng, lo lắng vô cùng.

Vết thương đã mở miệng và chảy máu. Nếu lúc đó không ai ở đó để giúp đỡ hắn thì sao đây?

Chỉ nghĩ tôi mà nó vẫn bất giác rùng mình.

"Thằng bé kiên cường lắm." Chị Tonks nói, mặt hất về phía căn phòng "Cứng như đá vậy. Không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của bất kì ai."

"Em biết điều đó." Nó khẽ khàng nói.

"Em để ý thấy nhiều điều quá chứ."

Hermione như muốn phản bác lại nhưng chị Tonk chỉ bật cười.

"Thư giãn đi Hermione." Chị ấy vội giơ tay lên "Chỉ là chị quan sát thấy thôi."

Nó nhìn người kia một lúc để chắc chắn rằng chị đang nói thật. Rồi nó thở phào nhẹ nhõm và gật gù.

Rồi chị lên tiếng, giọng đầy mềm mỏng.

"Nhưng chị thấy mừng lắm. Thằng bé không có quá nhiều người thân thiết. Đây là một dấu hiệu tốt mà." Chị Tonks nói.

Hermione chớp mắt, nó đã tính hỏi lý do vì sao nhưng chị Tonks đã đứng dậy và bước đến gần khi cửa phòng mở ra.

Anh Bill bước ra, theo sau là Draco. Nó nhìn hắn, mọi thứ hắn làm đều thật sự rất thanh tao. Dù bước chân của hắn có cứng nhắc hay đầu hắn không ngẩng cao thì nét vương giả vẫn không thể nào mất đi được.

Anh Bill nhìn Draco lần cuối trước khi quay sang chú Sirius, trông chú thật sự rất bồn chồn.

"Chú cho con một tuần. Một tuần và con sẽ có thể tìm ra câu thần chú đảo ngược."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro