CHƯƠNG 9: ĐIỀU MÀY MONG MUỐN - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Dựa trên cách tác giả đã miêu tả, thêm cả trí tưởng tượng bay bổng của mình, đây chính là bộ ba nhà Slytherin - Theo, Blaise và Pansy. Trong ấn tượng của mình, Gryffindor mang vẻ đẹp đầy hoang dại và bộc trực, Ravenclaw là vẻ đẹp từ tốn của trí thức, Hufflepuff là nét ấm áp của những cô bạn, cậu bạn nhà bên còn Slytherin chính là đại diện cho sự quí phái vương giả. Vốn dĩ con cái nhà Slytherin đều xuất thân từ các gia tộc thuần huyết, mà mọi người biết rồi đó, bọn họ phần lớn đều mang nồng đượm sự lạnh lùng cao ngạo, nói trắng ra là rất "royalty".

----------oOo----------

Sẽ đến một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng mọi nguyên tắc bạn đặt ra rốt cuộc cũng là để bị phá vỡ bởi một người nào đó.

Hắn không ngủ được. Merlin, hắn cứ liên tục trở người và ho rất nhiều lần. Phổi thì tiêu, mũi thì lại bị nghẹt, hai điều đó khiến hắn không thể hít thở được như bình thường. Vậy nên hắn tung chăn sang một bên rồi lặng lẽ lời khỏi giường.

Hắn lục lọi vài ba lọ thuốc, bỏ luôn cái ý định ru mình ngủ lại trước khi bước vào phòng vệ sinh.

Hắn phải gặp Blaise vào ngày hôm nay. Hắn ước gì mình có thể giải quyết cho xong chuyện này ngay bây giờ khi bình minh chỉ mới đang biếng nhác ló dạng còn hơn là đợi cho đến khi mọi người trong nhà thức giấc.

Lắc tung mái tóc ướt, hắn tròng áo jumper vào và khẽ run người vì sự ấm áp mà nó mang lại.

Hắn đang cố tình tránh mặt Sirius, vì những gì Bill Weasley đã nói ở buổi họp Hội hôm đó cũng như việc hắn không thể nào che giấu đi tình trạng của mình được nữa. Nếu ông mà thấy hắn như vậy thì ngay cả phòng còn không cho hắn rời đi chứ đừng nói gì đến việc rời khỏi nhà.

Hắn bỏ một vọc giấy vào túi trước khi bước vào thư viện để giết thời gian và chờ đến lúc cơ hội đến gặp Blaise.

Xoa lấy cuống họng, hắn miễn cưỡng gọi Kreacher và nhờ con Gia Tinh pha cho hắn một tách trà.

Hắn ghét chuyện này. Đó là sự thật. Hắn tự hỏi không biết cảm giác lạnh lẽo ập đến có phải là hậu quả của việc lời nguyền đang bào mòn lấy sức lực của hắn từ bên trong hay không nữa.

Mà nếu có thì hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nếu không thì cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ. Hắn có thể chịu đựng những thứ này tốt hơn người thường. Thậm chí hô hấp của bản thân gần như kiệt quệ cũng không khiến hắn bị sốc nữa rồi.

Hắn nhấp lấy một ngụm trà, cảm nhận thứ dung dịch nóng nổi chạy dọc xuống cuống họng, mang theo chút ấm áp đến nơi nao tử đang nhộn nhạo. Gục đầu lên tay, hắn đưa mắt nhìn mớ tài liệu lịch sự ngay trước mặt mình. Tất cả đều có chung một nội dung – Gringotts.

Linh tinh mách bảo hắn rằng chiếc cốc đang ở đó, và linh tinh là thứ hắn chưa bao giờ dám xem thường. Trong khi chờ đợi sự khẳng định cho phỏng đoán đó, việc lên kế hoạch để đột nhập vào đó càng sớm càng tốt là điều cần thiết.

Hắn xuýt xoa khi đầu hắn vô tình đụng phải vết thương trên tay.

Theo như những gì hắn cân nhắc, thuốc Đa Dịch chỉ có tác dụng ở vùng ngoài tring ngân hàng, càng đến gần hầm chứa thì mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Hắn cần ai đó giúp mình vào được bên trong. Có khi hắn phải thương lượng với một gã Yêu Tinh để gã có thể đưa hắn xuống được hầm.

Đây mới chính là lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch. Giao dịch với lũ Yêu Tinh giống như đang chơi một ván bài vậy. Không cho chúng điều chúng muốn thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận được sự giúp đỡ.

Nhưng vẫn có thể trao đổi thứ gì đó.

Mấy món đồ vô giá thì hắn có thừa, vài thứ còn đủ để lôi kéo vài ba tên nhân viên trong Gringotts để bọn họ giúp hắn vào bên trong hầm chứa của ả đàn bà điên loạn đó...hoặc ít nhẫn vẫn cho hắn cơ hội tiếp cận để phá vỡ lớp bùa huyết thống của mụ.

Hắn chun mũi đầy khó chịu trước khi rút ra một tờ khăn giấy và hắt hơi vào đó.

Rên rỉ đầy mệt mỏi, hắn nhấp thêm một ngụm trà. Đến nước này rồi, còn gì để hắn nuối tiếc nữa đâu.

...........................................

Nó không biết điều gì đã đánh thức mình, nhưng hiện tại nó đang rất tỉnh táo ngồi trên giường với mái tóc vừa gội sạch được tết thành một đuôi sam gọn gàng phía sau đầu, đó mới là thứ quan trọng.

Nó không thể ngủ thẳng giấc, cứ chập chờn giữa những giấc mơ và thực tại về cuộc tranh luận của mọi người.

Sau khi anh Bill đã nói cho mọi người nghe qua tình hình, nó đã đến và hỏi anh liệu mình có thể giúp được gì không, thậm chí là tìm tòi thêm thông tin về vấn đề anh đang gặp phải cũng được. Anh đã đưa một danh sách những thứ cần thiết cho nó và cả chị Tonks.

Có lẽ cả ba người nên chia việc ra để làm để chắc chắn mọi thứ có thể suôn sẽ hết mức có thể. Hoặc chí ít là nó đang hy vọng sẽ không có bất trắc gì xảy ra.

Nó tự hỏi không biết Draco có chịu ở yên trong phòng cho đến cuối tuần hay không. Nhưng rồi nó khịt mũi, chắc chắn câu trả lời là không rồi.

Rời khỏi phòng, nó cẩn trọng bước xuống cầu thang và vào nhà bếp để pha lấy một tách trà nóng. Cầm tách trà trong tay, nơi tiếp theo nó đến là thư viện và nó chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy phòng đang sáng đèn.

Đúng như nó nghĩ, người như Draco thì không bao giờ biết đến hai từ nghỉ ngơi.

Hắn nhận ra sự hiện diện của nó rồi gật đầu thay cho lời chào trước khi chăm chú nhìn xuống quển sách đặt trước mặt mình. Nó lắc đầu, bước đến tìm một quyển sách khác về bùa chú bảo vệ, nhất là về những thứ bùa chú sẽ xuất hiện ngay sau khi lớp bùa chú cũ bị mất đi.

Tiếng hắt hơi khiến dòng suy nghĩ của nó trôi tuột về thực tại, nó quay sang và trông thấy Draco trưng ra vẻ mặt vô cùng gắt gỏng. Hắn thấy nó nhìn mình thì quay đi và lấy khăn giấy lau mũi. Nó đảo mắt một vòng, tự dưng cảm thấy tâm trạng cọc cằn của hắn có tính giải trí vô cùng cao. Nếu nó đến rồi hỏi thì chắc chắn hắn sẽ chối bây bẩy mọi thứ cho mà coi.

"Không phải giờ này cậu nên ngủ hả?" Nó hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống bàn.

Một bên này nhướn cao, hắn lườm nó.

Không phải mày cũng vậy à?

Hắn nhún vai, vẻ mặt như đang trêu đùa trước khi hắn phủ lại lên mình nét lãnh đạm vốn có.

"Mũi tao khó chịu quá, có muốn ngủ cũng không được." Hắn nói.

"Cậu không dùng thuốc Cảm (Pepper Up) hả?"

Hắn lắc đầu rồi khẽ khịt mũi vào tờ khăn giấy đã bị nhàu nát "Do phổi tao nên tao không dùng được."

Nó cảm thấy mình y hệt một con ngốc vậy. Đương nhiên là hắn không thể rồi. Thuốc Cảm có hiệu quả nhưng hiệu lực mạnh quá sẽ khiến đường thở bị tổn thương nhưng vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng với những người đường thở đã bị thương tổn sẵn rồi thì...

Nó không nói gì nữa, mắt nhìn xuống mấy quyển sách hắn đặt trước mặt mình. Dường như hắn đang có suy nghĩ giống nó vì nó trông thấy vài ba tựa sách mình đã dùng để tham khảo trước đó.

Rồi nó chau mày khi thấy mớ tài liệu lịch sử. Rốt cuộc hắn đang tìm kiếm thứ gì?

Draco không còn để tâm đến nó nữa. Khi hắn mở sang trang tiếp theo, nó đọc thấy được tựa sách.

"Truyển cổ tích hả Draco?" Nó khỏi, khóe miệng chợt nhếch lên. Vụ này làm nó nhớ tới vụ lần trước hắn đã hỏi nó.

Hắn thở ra một hơi, đóng sách lại rồi đặt lên mặt bàn. Rồi hắn quay sang chăm chăm nhìn nó, anh1 nhìn đầy soi xét của hắn bất giác khiến nó cứng đờ người.

"Mày làm cái gì ở đây?" Hắn hỏi, phớt lờ luôn câu hỏi của nó.

"Mình thức?" Gương mặt nó trông yêu đời vô cùng và nó cá là điều đó chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên lên "Mình cũng không ngủ được. Tụi mình là bạn bè mà có phải không? Bạn bè ngồi cùng nhau thì đâu thành vấn đề. Bạn bè là người khiến cậu thoải mái khi ở bên, là người chắc chắn sẽ giúp cậu những lúc cậu gặp khó khăn..."

Một chút ấn tượng trước lời nói của nó hắn cũng chẳng có.

"Bạn bè là mấy đứa rỗi hơi kêu mày đi ngủ đi vì trông mày không khác gì cái xác chết trôi hả?" Hắn hỏi, cắt ngang lời nó nói.

Nó lại đảo mắt. Nó muốn đốp chát lại lắm nhưng rồi lại thôi. Dù mặt hắn có hốc hác, da có xanh xao hay mắt có thêm quầng thâm thì trông hắn cũng không giống một cái xác chết lắm.

Đời đúng là bất công.

Vậy nên nó chỉ nhún vai và tỏ ra mình không bị mấy lời xỉa xói của hắn làm cho ảnh hưởng.

"Cậu nói được vậy thì sao cậu không nghỉ ngơi đi? Bỏ qua mấy thứ này," Nó chỉ lên mớ khăn giấy bẩn khiến hắn viện cớ là mình đang bị dị ứng "Cậu sắp có một tuần bận rộn lắm đó."

Hắn khịt mũi trước khi khoanh tay và tựa lưng vào ghế.

Mém chút nữa là nó đã nói gì đó nếu hắn cứ im lặng miết thì bỗng dưng hắn lên tiếng.

"Có thể là vậy thật, nhưng giờ tao nghỉ ngơi hay không thì cũng có khác biệt gì mấy đâu." Hắn nói, lướt tay lên bìa sách để ở giữa hai đứa.

Nó bĩu môi.

"Cậu nói đúng. Có thể không làm thay đổi điều gì nhưng nó cũng đâu có giết chết cậu." Nó nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm chút khe hở sau lớp phòng vệ mà hắn đã dựng nên "Thứ mình muốn biết là tại sao cậu lại ra đây khi đáng lẽ ra cậu phải ở trên giường để nghỉ ngơi hả?"

"Để giết thời gian."

Đôi mắt Draco mở lớn trước khi hắn cúi đầu nhìn xuống, tay vẫn còn đặt trên bìa sách. Sao nó có cảm giác hắn vô tình buộc miệng nói ra những thứ hắn không nên nói.

Giết thời gian.

Giết thời gian để làm gì?

Rồi mắt nó liền híp lại.

"Cậu đang lên kế hoạch làm gì đó có đúng không?"

Hắn không nói gì, điều đó còn khiến nó khó chịu hơn. Có lẽ là do nó ngủ không đủ giấc, hoặc là vì nó đang lo lắng cho hắn, vừa lo lại vừa khó chịu trước thái độ bàng quan của hắn khiến sự kiên nhẫn của nó càng lúc càng vơi dần đi. Mặc kệ là vì điều gì, nó đã lên tiếng trước khi nó kịp nghĩ ngợi bất kì một thứ gì.

"Cậu có để tâm vào vấn đề này không vậy hả? Lạy Chúa, bộ cậu không muốn khỏe lại sao?"

Hắn quay đầu sang chỗ khác như thể bức tường bên kia thú vị lắm.

"Hay là cậu đã bỏ cuộc rồi?" Nó nghiêm giọng rồi đứng dậy và nhoài người về phía hắn "Cậu muốn nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ sau khi cậu thu thập đủ thông tin rồi bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình hay sao?"

Đáp lại nó chỉ có mỗi sự im lặng, và trong khoảnh khắc đó, nó thật sự muốn nghe mọi lời biện minh của hắn.

"Anh Bill nói vẫn còn hy vọng, và mình biết anh ấy đang nói thật. Mình biết – "

"Em không biết gì cả Hermione. Mẹ nó, em không thể biết được." Hắn nói rồi đứng phắt dậy và nhoài người đến để đối mặt với nó.

Nó không nói gì, nếu nói được thì cũng đã là kì tích rồi. Nó không nghĩ hắn lại bùng nổ sớm như vậy, nó không tin là hắn đang phản ứng lại nữa kìa.

Nó còn không ngờ đến chuyện hắn vừa mới gọi tên nó.

"Tôi đã tìm kiếm mọi thứ rồi. Tôi đang sẵn sàng đối mặt với mọi loại hậu quả của chuyện này chứ không phải chỉ những thứ tôi muốn tin để tự an ủi bản thân mình em hiểu không?" Hắn nói "Em có thông minh hay lý trí bao nhiêu thì chắc chắn em không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được."

"Việc hy vọng khó đến vậy sao?"

Gương mặt hắn đanh lại, phủ lên hai đứa bầu không khí yên ắng đến khó chịu.

"Tôi chưa từng có nó trong đời. Nếu có thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì hết." Hắn khẽ khàng nói trước khi thở dài rồi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.

"Tôi nghỉ ngơi ở đâu, trong phòng tôi, ở đây hay mẹ nó chỗ nào tôi còn chẳng biết, điều đó có ý nghĩa gì với em?" Hắn hỏi.

"Vì mình không thể bỏ mặc cậu được." Nó thốt lên rồi liền lập tức cảm thấy ân hận vì đã nói ra điều đó. Hai má nó nóng ran, nó cụp mắt nhìn xuống.

Chỉ để nhận ra bàn tay của hai đứa gần nhau đến mức độ nào.

Như một bản năng, nó áp tay mình lên tay người kia. So với nó, tay hắn lớn lắm, mềm mại với từng đốt tay thon dài. Nó siết chặt tay mình lại, cảm nhận được hắn đang run rẩy như thế nào.

"Em muốn tôi tin em. Tôi cũng muốn đặt lòng tin ở em." Hắn thì thầm nhưng không hề ngước lên nhìn nó "Đây không phải là thứ bình thường tôi mong muốn."

Tim nó đập loạn nhịp trong lòng ngực, lớn đến nỗi nó nghĩ rằng dễ dàng có thể nghe được thứ âm thanh đó. Nó không dám ngước mặt nhìn lên.

"Vậy thì cậu có thể tin mình." Nó đáp lại. Rồi nó thấy hắn đưa mắt mình lên nhìn nó.

"Tôi cần phải làm chuyện này." Hắn nói "Dù có phải bỏ mạng thì tôi cũng phải làm."

Nó bất giác run rẩy.

"Còn những người khác thì sao? Cậu nghĩ mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nếu như cậu.." Nó bỏ lửng giữa chừng, không đủ can đảm để nói tiếp.

Bàn tay hắn xoay lại để ôm trọn lấy tay nó. "Tôi chưa từng nói tôi là người tử vì đạo, chỉ là tôi có việc cần phải hoàn thành." Hắn khẽ bật cười.

"Draco..."

"Tôi không cảm thấy mệt. Nếu mệt thì tôi sẽ nghỉ ngơi." Hắn nói rồi siết lấy tay nó.

Hắn rút tay về khiến nó lưu luyến hơi ấm đó biết bao. Nó ngẩng đầu đầu lên và thấy hắn đang mỉm cười, dù khẽ khàng nhưng lại rất chân thành.

"Việc em quan tâm tôi có ý nghĩa với tôi nhiều hơn những gì em nghĩ đấy." Hắn khẽ nói trước khi xoay người bỏ đi.

"Giúp tôi viện đại cái cớ nào đó đi." Hắn nói vọng lại rồi rời khỏi thư viện.

Nó còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã Độn Thổ đi mất.Ngồi phịch xuống ghế, nó đưa mắt nhìn sang tách trà hắn đang uống dở.

"Draco, có ngày cậu sẽ khiến mọi người lên cơn đau tim mà chết mất." Nó thì thầm rồi nhoài người đến cầm lên một quyển sách và thô bạo mở toang nó ra.

..............................................................

Narcissa từng nói, muốn lẫn mình vào đâu đó thì bản thân phải tỏ ra mình thật sự thuộc về nơi đó.

Bà ấy nói đúng. Con người luôn muốn nhận lấy mọi sự thanh thản trên đời, chỉ khi mất nó đi rồi thì mới tỏ ra hối tiếc. Mà hiện tại đó là thứ mà hắn mong muốn nhất.

Hắn đã đạt đến cái cảnh giới nơi hắn tự nhận rằng bản thân chẳng khác gì một thằng người không ra người mà ngợm cũng chẳng ra ngợm. Đầu hắn thì đau còn hít thở thôi cũng là một thứ vô cùng khó khăn, nhưng đó chỉ mới là sự bất tiện về thể xác. Là thứ hắn đã quen dần và có thể chịu đựng để sống tiếp.

Nó cũng chẳng phải thứ đang bào mòn dần sức lực của hắn, khiến hắn không thể bình thản ngồi mà nhấp môi rượu đế lửa trong khi đang chờ đợi Blaise.

Tôi cũng muốn đặt lòng tin ở em.

Hắn chỉ muốn đập đầu xuống bàn rồi chết quách đi cho xong. Từ khi nào hắn trở thành một kẻ có thể nói huỵch toẹt ra những gì hắn đang nghĩ và để mặc cho cảm xúc của bản thân dễ dàng bị người khác dòm ngó như thế?

Hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm, ngó lơ cái cảm giác đau đớn trên cánh tay phải.

Không hẳn là hắn có thể chối bỏ sự thật. Điều hắn nói là thật. Hắn muốn tin tưởng Hermione Granger. Merlin, giờ ngay cả bản thân hắn mà hắn thậm chí cũng chẳng hiểu nổi nữa.

Con nhỏ là một đồng minh tốt. Em bản lĩnh, kiên tâm, thông minh và chưa bao giờ biết sợ là gì. Em kiên định đến nỗi một khi muốn điều gì thì sẽ làm nó cho bằng được. Những gì hắn nói, những thứ hắn làm, em chưa từng mong mỏi gì ở hắn cả. Em khiến hắn rũ bỏ đi tảng đá hắn đang mang nặng trong lòng, em tự mình học cách...để có thể nhìn thấu được con người hắn.

Điều em làm dù với hắn thật sự có ý nghĩa nhưng hắn không thể nào để tình trạng này kéo dài hơn được nữa. Hắn đang chết dần chết mòn đi, và người sắp chết thì không được phép phạm phải sai lầm.

Dù cho thứ sai lầm đó có tốt đẹp đến như thế nào.

Tiếng bước chân phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. Hắn gật đầu chào khi ai đó ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh và mặt bàn gỗ được đặt lên thêm vài ba shot rượu. Blaise gật đầu cảm ơn trước khi tựa mình ra sau và quay sang nhìn hắn.

Hắn tự hỏi không biết gã đã trông thấy gì ở hắn. Vỏ bọc của hắn luôn rất hoàn hảo, nhưng Blaise vẫn có thể nhìn xuyên qua những vết nứt và tìm kiếm điều mà gã muốn biết.

Gã và hắn giống nhau ở điểm đó. Khi muốn moi thông tin từ một người nào đó, chỉ nhìn vẻ mặt rồi đoán già đoán non không bao giờ là đủ. Phải để tâm đến từng điệu bộ, từng chuyển động tay hay từng sắc thái khác nhau của đối phương.

Giống hắn, Blasie được dạy dỗ để trở thành người như thế nhưng đồng thời cũng khiến người khác không thể nào đọc vị được mình. Hắn đã gặp mẹ của Blaise hơn cả trăm lần trước đây và hắn không thật sự có nhu cầu gặp lại người phụ nữ đó lắm. Bà ta là định nghĩa của một người phụ nữ xảo trá với ánh nhìn đầy chết chóc và nụ cười như lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

Hắn hiểu tại sao Blaise chưa khi nào muốn trở về nhà trong các kì nghỉ lễ.

Buồn cười thật khi một kẻ cuồng thứ tín ngưỡng thuần huyết như Phu Nhân Zabini đây (hắn còn không chắc đó có còn là tên họ của bà ta hay không) lại khiến con trai mình mệt mỏi đến độ phải tìm kiếm sự thanh thản nơi cái thế giới bà đã dạy gã không được nghĩ ngợi gì ngoài hai từ căm ghét.

Sự mỉa mai đó có bao giờ là tốt.

Blaise uống cạn ly rượu của mình rồi để nó xuống bàn và nhìn sang hắn.

"Hôm nay mày bị sao vậy?"

Draco cười nhạt, tay vờn lấy ly rượu.

"Tao bình thường."

Blaise lắc đầu, trên môi gã là một nụ cười nhếch mép.

"Nghĩ về gái rồi lên kế hoạch làm bá chủ thiên hạ sao?"

"Tao chưa từng nói tao sẽ làm như vậy." Hắn đốp chát lại một cách hài hước.

"Nếu mày muốn thì có gì là không thể chứ, Merlin sẽ luôn ở đó để giúp chúng ta một tay." Blaise cười khì, giật ly rượu của hắn rồi uống cạn.

Hắn đảo mắt khi thấy cái bản tính thích diễn sâu của Blaise trước khi thở dài và mệt mỏi tựa người lên bàn.

"Mọi người sao rồi?"

Blaise gật gù "Mọi người ổn cả. Đang cố gắng hết mức có thể."

Hắn gật đầu, lơ đễnh xoa lấy tay mình.

"Chuyện tìm kiếm thì sao?"

Blaise cáu bẳn xoa mặt "Khó như điên. Bao nhiêu ý tưởng không có cái nào ổn hết. Tụi tao có nghĩ tới tài liệu ghi chép thuật giả kim của Ravenclaw nhưng thứ đó đang ở Sở Bảo Mật. Bà ấy có một chiếc nhẫn nhưng đã bị mất tích, tụi tao lại bị dồn vô ngõ cụt. Giống như mày đang tìm thứ gì đó mà mày còn chẳng biết nó là gì vậy. Mọi người đang cố lục lọi tìm một món đồ trang sức giữa cái mớ rác chất đống đó. Vụ này gần như bất khả thi rồi."

Có gì đó lóe lên trong đầu Draco. Quen thuộc lắm như thể câu trả lời đã luôn ở đó ngay từ ban đầu vậy.

Hắn thở dài, quyết định sẽ phải giải được câu đố này khi đầu óc hắn lấy lại được tỉnh táo. Khịt mũi một tiếng, hắn xoa lấy sóng mũi.

"Chúng ta cần thêm đồng minh." Hắn thì thầm "Chắc chắn phù thủy nhà Ravenclaw sẽ có thể có chút manh mối gì đó. Ngài Nam Tước luôn kể cho mình nghe những câu chuyện về nhà Slytherin mà chưa đứa nào được nghe đến. Hồn nhà của đám đại bàng con có thể cũng làm mấy thứ tương tự như vậy."

"Mày nghĩ Quý Bà Xám chịu để dễ dàng bị một đứa xà tử dắt mũi hả?" Blaise thẳng thừng nói.

Draco lắc đầu.

"Mày đừng có giả vờ với tao Blaise à. Tao nhớ ấn tưởng mày để lại ở cái tổ đại bàng đó không nhỏ lắm đâu, vả lại dễ gì mày để cơ hội vụt khỏi tầm với của mày." Hắn đáp lại "Với cái quá khứ huy hoàng của mày thì tao chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta."

Blaise đưa mắt nhìn xuống, quai hàm ngạnh lại. Draco thoáng nghĩ, nếu không phải vì Blaise sinh ra đã có làn da sẫm màu chocolate thì chắc chắn hắn đã nhìn thấy đứa bạn mình đang đỏ rần cả hai má.

Cảm giác quen thuộc thật.

"Nhắm mắt thì tao cũng đoán được là con bé nhỏ hơn mình một quá, Selene hay Sabrine gì đó." Hắn trêu "Hay thằng nhóc kia cũng được. Tên gì nhỉ, Terrence phải không?"

"Thứ mất nết." Blaise rít lên.

"Thằng điên."

"Đồ đĩ đực."

"Mày mà cũng có tư cách nói tao." Draco khịt mũi đầy gợi đòn.

Blaise phá lên cười. Trong phút chốc, Draco cũng bật cười theo vì trận đôi co của tụi nó trông thật bình thường làm sao, đó là trước khi hành động đó khiến ngực hắn thắt lại và hắn ho lên sù sụ.

"Trông mày tệ quá đó. Mà mày có được phép đi ra ngoài không vậy?"

Hắn cắn lưỡi và nhìn lên, đắn đo không biết hắn nên biện minh, phủ định hay nói dối cho qua chuyện. Cuối cùng, hắn thở dài.

"Tao bị cảm thôi." Hắn nói, giọng trầm đi.

"Vậy thôi cũng đủ chết người với mày rồi.

Hắn rên rỉ "Đằng nhắc nữa."

"Draco."

"Tin tao đi Blaise khi mà tao nói tao không muốn có thêm một người cha nữa." Hắn nói, vùi mũi hắt hơi vào tay áo.

Blaise thở dài bỏ cuộc rồi lắc đầu.

Tự nhiên hắn có cảm giác mình vừa bị đứa kia mắng cho vậy. Lắc đầu, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc túi chứa đầy những món đồ mà hắn đã thu thập được. Blaise nhanh chóng nhận nó, thì thầm một tiếng cảm ơn.

"Mày không có gì cho tao à?" Hắn hỏi.

Blaise lắc đầu "Sẽ sớm thôi, nhưng không phải là bây giờ."

Hắn gật gù, răng nghiến lại đầy khó chịu. Cần phải nhanh chóng rời đi nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe theo lời của hắn. Hắn nhăn mặt khi cánh tay nhói lên và vội vàng nắm chặt nó lại.

"Tao hy vọng là cuối tuần này mày đừng có cố quá."

Hắn khịt mũi "Tao sẽ phải có mặt ở lễ thành hôn, tin hay không thì tùy mày."

Blaise nhìn hắn như đang cố xem hắn có đang nói dối hay không trước khi bật cười khẽ.

"Tao mong đó không phải đám cưới của mày." Gã đùa "Hay là người âm tụi bây hoạt động còn năng suất hơn người dương tụi tao?"

Vì một lý do nào đó, trò đùa nhạt nhẽo này khiến miệng hắn đắng nghét, và một lần nữa cơ thể hắn bỗng dưng trở nên rệu rã. Đôi mắt ánh màu whiskey chợt ùa về trong tâm trí khiến hắn phải lắc đầu để xua tan hình ảnh đó đi.

Mày bình tĩnh lại đi Draco.

Rồi Blaise lên tiếng, khóe môi gã nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép.

"Á à. Tôi vừa mới trông thấy cảnh tượng gì vậy, thưa Hoàng Tử Slytherin kính mến?"

"Thôi đi Blaise. Chẳng có gì xảy ra nổi đâu." Hắn lặng lẽ nói.

"Draco." Blaise nói sau một hồi im lặng "Tao biết tính mày. Tao biết mày từ hồi hai đứa còn đóng bỉm rồi tập tành bay lượn trên mấy cây chổi đồ chơi, ngay cả lúc đó tao đã có thể nhìn thấu được lời nói dối của mày rồi."

"Blaise." Hắn cắt ngang lời của gã, giọng nói đầy đe dọa.

Blaise thở dài.

"Nè bồ tèo, chỉ một lần duy nhất thôi trong suốt cái cuộc đời đầy thảm hại của mày, " Gã dừng lại đôi chút "Mày thật sự đang muốn cái gì hả?"

"Blaise." Hắn nói, định bụng sẽ phớt lờ đi câu hỏi mà hắn đã luôn muốn né tránh "Tao cần mày giúp tao một việc."

Gã trông như đang bị kích động, nhưng có lẽ là đang thấy thất vọng nhiều hơn khi hắn không cho gã được câu trả lời xác đáng.

"Gringotts." Draco nói tiếp.

Trông thấy ánh nhìn khó hiểu của Blaise, hắn lên tiếng giải thích cho những nghi ngờ của mình.

"Mày còn giữ liên lạc với đám Yêu Tinh mà lúc trước mày đã giao dịch không?"

Blaise gật đầu và hắn quyết định đưa ra lời thỉnh cầu "Tao cần biết về nhất cử nhất động của Bellatrix. Mụ ta có đến đó thường xuyên không, nếu có thì trong thời gian bao lâu, rồi cả việc hầm có bị ếm thêm lớp bùa bảo vệ nào nữa hay không."

Blaise híp mắt mình lại và hắn có thể mường tượng mấy vòng xoay bánh răng trong đầu gã đang bắt đầu di chuyển và dần ăn khớp vào nhau khi gã nhận ra được ý đồ của hắn.

"Và nếu câu trả lời của tao là thứ mày đang cần biết..." Blaise bỏ lửng câu nói.

Draco cắn vào má trong.

"Vậy thì tao muốn biết gã Yêu Tinh nào tao có thể đàm phán được."

Hơi thở của Blaise như ngừng trệ khi gã luồn tay vào tóc mình.

"Mày phải cẩn thận đó. Mày đang chơi một trò chơi nguy hiểm lắm đó thằng này."

"Tao luôn là thế mà."

Blaise lắc đầu "Draco. Lắm khi tao hay tự khỏi không biết những thứ...những thứ nguy hiểm và trách nhiệm này có đang cướp đi ý nghĩa sống của mày hay không nữa. Suốt ngần ấy thời gian, mày chỉ tồn tại như một cái xác không hồn vậy." Gã nói sau một hòi rồi đứng dậy.

"Tao không biết người tiếp theo sẽ là ai." Gã nói tiếp "Nhưng làm ơn, mày làm gì cũng nên cẩn thận một chút, và...thử ngẫm lại lời tao rồi nghĩ xem thứ mày mong muốn thật sự là gì."

Hắn còn chưa kịp đáp lời thì Blaise đã rời đi mất.

Hắn ngồi phịch lại xuống ghế, khuỷu tay tựa lên mặt bàn trước khi hắn gục đầu xuống và ngẫm nghĩ xem mình cần phải làm gì tiếp theo.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro