Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12pm.....1pm.....2pm.....3pm.....9:45pm.....
.....15 minutes.....

Hermione trở về sau bữa tối và giam mình trong phòng sinh hoạt chung. Lạy Merlin, cả ngày hôm nay cô đã tìm mọi cách để tránh mặt tụi Slytherin càng xa càng tốt. Từ việc chạy vụt vào Đại Sảnh Đường để dùng bữa, cuối gầm mặt trong các lớp học, hay luôn giữ mình ngồi quay lưng với hắn. Cặp mắt nâu sẫm của cô không ngừng nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ treo tường, chứng kiến từng giây từng giây một trôi qua.

Còn Draco thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn tránh né mọi đứa con gái nhà Gryffindor với mái tóc bù xù hệt như tránh tà. Vào các bữa ăn tại Đại Sảnh Đường, hắn thường đưa mắt liếc nhìn qua dãy bàn của Hermione và dễ dàng nhận ra cô. Hắn vội vàng chạy đến điểm hẹn, trong khi đó trong phòng sinh hoạt chung, Hermione vẫn còn ngồi thơ thẫn trên giường.

Trăng đêm nay sáng lạ kỳ, bóng trăng phản chiếu trên mặt nước Hồ Đen lấp lánh tuyệt đẹp. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đúng 10 giờ tối, hắn đang hấp tấp và nôn nóng hơn bao giờ hết. Khẽ khàng len qua các hành lang tối om, cầu mong không bị giám thị Filch cùng bà Norris bắt gặp, bước đi để lại dấu chân trên nền tuyết trắng, trong khi gió đêm thổi chiếc khăn choàng Slytherin màu xanh ngọc đang được hắn quàng quanh cổ bay phấp phới.

Ting!
Tiếng đồng hồ điểm 10 giờ vang lên. Dường như không có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của Hermione, Draco càng sợ hơn khi nghĩ rằng cô sẽ không đến. Nghĩ lại, nếu là trước đây, hắn chắc hẳn sẽ không ngạc nhiên nếu cô làm thế. Hắn đã quá ám ảnh việc phải luôn xây dựng vẻ ngoài của mình như một đứa con trai, một phù thủy sinh, một con người thật hoàn hảo và hào nhoáng. Để đến cuối cùng, hắn nhận lại được gì? Những đứa bạn giả tạo, những kẻ luôn đòi hỏi chút lợi ích từ hắn. Sự trống rỗng bỗng chốc trực trào trong lòng, hắn chỉ muốn có một cơ hội được trò chuyện cùng Hermione, chỉ một lần duy nhất, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi cũng được...

Draco đứng đó, ngay cạnh Hồ Đen, đợi chờ trong lo lắng. 5 phút, 10 phút, 20 phút, rồi nửa tiếng trôi qua, hy vọng ban đầu của hắn về sự xuất hiện của Hermione đã gần như tắt ngúm.

"5 phút, hắn sẽ cho cô thêm 5 phút nữa thôi, sau đó hắn sẽ quay về", Draco tự nhủ.

Rồi 5 phút trôi qua, Draco thở dài đắng ngắt, rồi chậm chạp lê bước về phía lâu đài đang say giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro